Chap 24:

Kể từ hôm noel đó thì dường như hai người chỉ gặp nhau ở trường rồi lại ai lo việc người nấy, cậu thì vẫn gấp rút ôn thi vì chỉ còn vài tháng nữa là đi đại học rồi, phần học bổng đã rớt nên cậu không dám lơ là nữa. Còn hắn thì phải vừa học vừa làm, ba hắn đã bắt đầu giao phó cho hắn những mảng quan trọng trong công ty. Hắn cũng sẽ thi đại học nhưng việc đó cũng không quá quan trọng vì với lực học của hắn thì hắn có thể được tuyển thẳng. Lâu lâu nhớ nhau thì sẽ nhắn tin với nhau vài câu hoặc tối tranh thủ video call kể về hoạt động của nhau cho nhau nghe. Hắn lo công việc cậu cũng an tâm, vì điều đó hắn cũng sẽ bớt chơi bời tụ tập bạn bè lại. Cậu than đói thì hắn sẽ liền order đồ ăn tới, cậu than mệt hắn liền gửi thuốc. Hôm nay là ngày nghỉ mà hắn cũng phải lên công ty, cậu làm bài từ sáng tới giờ cũng mệt nên nằm gục trên bàn, cậu với tay cầm điện thoại rồi nhắn tin cho hắn.
"Làm bài xong mệt quá giá có thể order cậu đến đây"
Tin nhắn cũng mau chóng phản hồi lại.
"Ngoan, tao đang bận giải quyết tài liệu, lát còn cuộc họp nữa, không order tao đến được rồi"
"Tôi nhớ cậu quá, mấy bữa nay cậu còn không đến lớp nữa chứ"
"Tao cũng nhớ mày"
"Hay tôi tới chỗ cậu nhé, được không?"
"Mày tới thì đợi tao hơi lâu á, vì họp không biết khi nào xong"
"Không sao đâu"
"Vậy tới thì đọc tên lễ tân sẽ đưa mày lên phòng tao ngồi"
"Ok"
Cậu mừng rỡ đứng dậy kiếm đồ mặc, cậu lựa qua lựa lại mới kiếm được bộ đồ phù hợp, vì đến công ty hắn nên cậu không thể mặc qua loa được. Dù đã hẹn hò với hắn được một thời gian nhưng mà cậu vẫn hồi hộp mỗi khi gặp hắn như này. Cậu bước xuống lầu thì gặp anh ngồi đang làm việc ở phòng khách.
- Cậu học xong rồi à, đang tính đi đâu vậy?
- À, tới công ty của cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi qua đó.
- Tính đi bằng gì?
- Chắc đón bus đi.
- Thôi để anh chở cậu đi, công ty cậu ta cũng xa mà. Đi bus 2 trạm đó.
- Phiền anh quá không?
- Không sao, anh cũng cần vận động mà, ngồi làm việc thế này cũng mệt lắm.
- Vậy cám ơn anh.
- Đợi anh 1 chút.
- Ừm.
Trên xe anh hỏi tình hình ôn tập và ngành cậu quyết định theo như thế nào. Cậu ngồi kể về dự tính tương lai của mình cho anh nghe. Cậu hoàn toàn tin tưởng anh, chắc chắn anh sẽ cho cậu lời khuyên hữu ích trong thời gian này. Chợt cậu nhìn vào gương chiếu hậu rồi hỏi anh.
- Làm sếp bận lắm hả anh?
- Ừm, rất bận luôn đó, nhất là thời gian mới tiếp quản công ty.
- Vậy à? - cậu buồn thiu ngó xuống tay xoay xoay chiếc nhẫn mà hắn tặng.
- Nhưng cậu đừng buồn, cậu ta quan tâm ắt cậu ta sẽ tìm cách sắp xếp thời gian mà bên cậu thôi. Rồi mọi thứ sẽ đi vào quy củ, lúc đó sẽ ổn.
- Haiz, anh có thấy tôi vô dụng không, chẳng làm được gì cả.
- Mỗi người đều có mục tiêu riêng, cậu cũng có mục tiêu của cậu, nãy cậu kể anh nghe rất hào hứng mà, không phải sao?
- Ừm, nhưng...
- Không nhưng gì cả? Cậu ta có là sếp hay gì đi nữa thì cũng không nói lên điều gì cả. Lo mà ôn thi không được suy nghĩ gì nghe chưa?
- Ừm.
Anh lái xe đậu trước cổng công ty hắn. Cậu tạm biệt anh rồi bước vô nói chuyện với lễ tân, 5 phút sau cậu đã có mặt tại phòng làm việc của hắn. Cậu bị choáng ngợp với quy mô của công ty ở đây. Nó lớn hơn cậu tưởng. Cậu đi vòng quanh phòng làm việc của hắn để xem, căn phòng này được thiết kế rất đơn giản nhưng đủ uy nghiêm của một vị tổng giám đốc. Cậu cũng không biết sau này hắn sẽ làm với vị trí nào nhưng có lẽ sẽ là chức cao. Tấm danh xưng chưa được đặt trên bàn, nghe hắn nói là hắn cần chứng minh một thời gian với cổ đông trước khi chính thức nhậm chức. Nãy cậu nghe nói là hắn đang họp ở phòng bên cạnh, cậu mạnh dạn bước qua phòng bên đó, rón rén đứng ngoài cửa kính nhìn vô. Cậu bị đứng hình một lúc khi thấy bóng dáng hắn đang thuyết trình. Cậu không dám chắc người đứng mặt cậu là hắn hay ai nữa, nó khác xa với dáng vẻ choai choai, quậy phá thường ngày của hắn mà thay vào đó là một chàng trai mặc áo vét chỉnh tề, mặt nghiêm túc đang đứng trước các cổ đông cấp cao. Bình thường hắn đã đẹp trai rồi, giờ với hình tượng này cậu thật sự không rời mắt được. Chợt ánh mắt cậu bắt gặp ánh mắt hắn, cậu hết hồn trở về thực tại. Cậu cười với hắn nhưng hắn chỉ quay đi và tiếp tục với bài thuyết trình đang diễn ra. Cậu có một chút tủi thân rồi quay lại về phòng làm việc. Cậu ngồi chắc phải gần 2 tiếng thì cuộc họp mới kết thúc, thấy bóng dáng hắn bước vào phòng cậu liền ngồi bật dậy.
- Cậu......
- Mày đợi tao xíu nha.
Cậu chưa kịp nói hết câu thì hắn đã quay lại nói chuyện với người bên cạnh. Cậu đoán đó là thư ký của hắn, cô ấy rất xinh, rất chuyên nghiệp, lại khéo léo. Hai người đang bàn chuyện gì đó mà cậu nghe không hiểu. Trong phút chốc cậu nhận ra thì ra thế giới của cậu và hắn hoàn toàn khác xa nhau, đã thế cậu lại là con trai nữa. Cậu ủ rũ bước ra khỏi phòng. Cậu đi lang thang trên đường rồi ngồi đại xuống ghế đá gần đó, đầu cậu vẫn thôi không nghĩ về hình ảnh hắn lúc đấy. Nhìn hắn đẹp đấy nhưng sao cậu cảm thấy xa quá, cậu bắt đầu hối hận vì hôm nay đã đến đây.
Phải hơn một tiếng sau nữa hắn mới giải quyết công chuyện xong, thư ký rời khỏi phòng, hắn nhìn đồng hồ thì đã hơn 4h chiều. Hắn nhìn ra ghế sô pha đằng kia, cậu đã đi tự lúc nào. Hắn vội chạy ra hỏi thư ký ở ngoài.
- Cô có thấy cậu con trai hồi nãy ngồi đây đi đâu không?
- Hình như cậu ta về rồi ạ.
- Lâu chưa?
- Chắc hơn một tiếng trước.
Nghe xong hắn giật mình cầm áo chạy ra ngoài, tay kia nhanh chóng bấm số điện thoại gọi cho cậu nhưng không ai bắt máy. Hắn cố gắng gọi thêm lần nữa, lần này cậu nghe máy.
- Alo.
- Mày đang ở đâu đấy?
- À, tôi về nhà rồi.
- Ra ngoài gặp tao được không?
- Chắc không được rồi, lát tôi có tý công chuyện nên không được.
- Chuyện gì?
- Kể sau nha, tôi cúp máy trước đây.
- Mày.....
Hắn chưa kịp nói hết câu thì cậu đã cúp máy, hắn bấm số nhưng chỉ là những tiếng "tút, tút". Hắn bảo tài xế chạy đến nhà của anh. Hắn đứng trước cửa bấm chuông nhưng căn nhà hoàn toàn không có ai.
"Mày nói dối, mày chưa về nhà, mày đang ở đâu?"- Hắn tự mình lẩm bẩm.
Hắn lên xe đi về lại công ty. Ba hắn nhắn trong điện thoại nên hắn đành gác lại việc tìm cậu. Đây là thời gian gấp rút để hắn chứng minh bản thân nên hắn không thể lơ là được. Hắn nhớ tầm 1 năm về trước hắn chẳng mặn mà gì với việc tiếp quản công ty này nhưng từ lúc hắn có cậu, hắn hứa "bao nuôi cậu" hắn tự dặn lòng phải cố gắng hơn để sau này lo cho cậu cuộc sống tốt hơn bây giờ, để cậu không phải lo về chữ "tiền" nữa. Nhưng hắn cũng không biết rằng điều này lại khiến cậu với hắn dần xa nhau.
Cậu tại bệnh viện đang lo lắng ngồi cúi mặt xuống đất bên cạnh phòng mổ. Mấy tiếng trước khi đang ngồi thẩn thơ ở ghế đá thì cậu nhận được cuộc gọi từ nhân viên tại trung tâm về tình hình ba cậu, tuy đang thời gian cai rượu nhưng ông lại lén uống dẫn đến dịch tràn, giờ đang làm phẫu thuật. Cậu lo lắng ngồi bên ngoài, cậu lo cho ông, tuy hay đánh cậu nhưng ông cũng là người thân duy nhất của cậu. Anh và Khả Vy đi tới ngồi bên cạnh cậu.
- Cậu bình tĩnh đi, bác sĩ cũng đã nói là làm phẫu thuật xong thì sẽ ổn, không nguy hiểm lắm đâu.
- Nhưng....
- Không nhưng gì cả? Đây cũng là bệnh viện của nhà anh nên cậu hoàn toàn yên tâm. Anh đã sắp xếp bác sĩ giỏi nhất rồi. Viện phí cậu cũng không phải lo, giờ về nghỉ ngơi đi.
- Đúng rồi đó anh, chú ấy sẽ không sao. Anh cùng em về nhé.
- Không, anh ngồi đây đợi ông ấy phẫu thuật xong, tối nay anh cũng sẽ ở đây chăm sóc ông ấy, hai người về đi.
- Vậy cũng được, tối nay anh ở đây với cậu.
- Em cũng vậy.
- Hai người.....
- Chúng ta là gia đình, anh không nhớ sao?
- Ừm, cám ơn em.
Anh xoa đầu cậu rồi đứng dậy đi ra quầy sắp xếp một phòng V.I.P dành cho gia đình.
Bây giờ đã là 9h tối, hắn uể oải bước ra khỏi công ty. Nhìn đồng hồ rồi lại lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng lại chỉ có những tín hiệu "tút tút" từ đầu dây bên kia. Hắn cáu gắt khi không thể liên hệ với cậu được. Hắn chủ động lái xe tới lại căn nhà của anh, căn nhà vẫn tối thui không bóng người. Hắn giờ chuyển sang lo lắng gửi tin nhắn thoại cho cậu. Hắn nhận ra một điều là trừ việc quen cậu hắn không hề biết các mối quan hệ xung quanh cậu như thế nào, cậu quen ai tiếp xúc với ai, thường đi những chỗ nào, một tí thông tin hắn cũng không biết. Giờ tìm cậu như mò kim đáy bể. Hắn đành lái xe trở về nhà, tự nhủ mai sẽ đến đây một lần nữa. Hắn về phòng liền nằm xuống chán nản, tay vẫn cố với tìm điện thoại gọi cho cậu một lần nữa, nhưng vẫn không một hồi âm.
- Mày đâu rồi, mày giận tao à, sao không nghe máy- Hắn tự nói chuyện với bản thân mình.
Ba cậu phẫu thuật thành công, cậu ngồi ghế thở phào nhẹ nhõm.
- Cậu đi tắm rửa đi, đồ anh đã báo người sắp xếp đem đến cho cậu rồi nè.
- Cám ơn anh.
Khả Vy quay sang nói cậu.
- Anh tắm nhanh nha kẻo đồ ăn nguội á. Em mua luôn rồi.
Cậu nhìn hai người thật lâu rồi mỉm cười. Cậu cảm thấy như kiếp trước mình cứu được cả dải ngân hà hay sao mà kiếp này được gặp hai anh em bọn họ, họ thực sự quá tốt với cậu rồi. Chuyện của ba cậu xảy ra quá đột ngột cậu cũng nhanh chóng quên đi chuyện của hắn hồi chiều. Cậu cùng hay người họ ăn xong thì cậu và Khả Vy quay sang học bài, anh thì làm việc tồn đọng ở công ty. Vì là phòng V.I.P nên mọi người đều có không gian riêng tư của mình. Phải đến tận gần 12h cậu mới nhớ đến hắn mà lục tìm điện thoại, nhưng lại không thấy, cậu lục tung suy nghĩ để nhớ lại lần cuối thấy nó là lúc nào, nhưng hình ảnh chỉ hiện ra lần cuối là cậu điện thoại cho anh và Khả Vy lúc ngồi ở ghế đá kia.
- Chắc đã rớt trong lúc đi vội rồi, Haiz - cậu đau lòng nằm xuống giường. Vì mệt nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm cậu đề nghị hôm nay xin nghỉ để chăm sóc cho ba, cậu nghĩ nếu tỉnh dậy không thấy cậu chắc hẳn ông ấy sẽ thấy tủi thân. Anh đồng ý, còn Khả Vy vì hôm nay lớp cô có tiết kiểm tra nên không ở lại được.
- Hai anh, em đi nha.
- Ừm, em đi cẩn thận.
- Không cần hai đưa đi à?
- Không đâu, tài xế đưa em được rồi, hai ở đây đi. Bye hai.
- Bye em.
Cả buổi sáng cậu cho ông ăn sau đó cùng ngồi trò chuyện, anh chỉ ngồi giúp cậu sai làm này làm kia.
- Cậu ta là người yêu mày hả?
- Anh ấy á? Không đâu, anh ấy chỉ hay giúp đỡ con. Hôm qua còn em gái anh ấy nữa nên sáng nay đã đi học sớm rồi, ba không thấy.
- Mày không đi học à?
- Hôm nay ở xin phép nghỉ một ngày chăm sóc ba.
- Tao đâu phải con nít.
- Ba à? Ba cố gắng cai rượu được không, ba thấy hôm qua mình bị sao không? Con rất lo lắng đấy.
- Ừm.
Ba cậu nằm xuống chùm chăn. Cậu bất lực đi ra chỗ anh ngồi.
- Khó lắm đúng không?
- Ừm, haiz, cứ vậy thì không ổn.
- Cứ từ từ, đây không phải là chuyện một sớm một chiều, mưa dần thấm lâu, rồi sẽ được.
- Hy vọng là vậy.
- À, từ hôm qua tới giờ anh không thấy cậu cầm điện thoại, sao vậy?
- À, chắc mất đâu rồi, hôm qua lục tìm không thấy nữa? Mà tiện mất thì khỏi xài luôn, để tập trung vô học.
- Sao được, để anh mua cho cậu cái khác, có gì anh và Khả Vy còn liên hệ.
- Thôi, không cần đâu.
- Cậu đó, ví dụ ngày hôm qua lặp lại cậu không có điện thoại thì sao?
- Ừm, nhưng không để anh mua được.
- Không sao, anh sẽ cấn vô nợ cho cậu, chịu không?
- Ừm, vậy cũng được.
Nói là nợ nhưng chưa một lần anh ghi nhớ đã cho cậu mượn những gì, đây chỉ là cái cớ để cậu dễ dàng tiếp nhận tấm lòng của anh.
Sáng nay hắn không thấy cậu lên lớp nên lại càng lo lắng. Hắn không đủ kiên nhẫn nên đã trốn học khi mới bước sang tiết thứ 2. Hắn lại lái xe đến nhà anh, cửa nhà vẫn đóng, bấm chuông không ai ra mở. Hắn chỉ có thể ngồi yên trong xe chờ cậu. Phải gần 12h trưa thì xe anh mới trở về, vừa thấy bóng dáng xe hắn đã bật dậy mở cửa xe. Hắn thấy cậu bước xuống cùng với anh, hắn tức giận lao đến nắm tay cậu kéo đi. Cậu vì bị kéo bất ngờ mà không kịp phản ứng. Hắn kéo cậu vào trong xe.
- Từ hôm qua tới giờ mày đi đâu? Tối qua cũng không về nhà? Tao phải nghĩ như thế nào khi nãy thấy mày cùng anh ta xuống xe?
Cậu nhớ lại vẻ uy nghiêm lạnh lùng của hắn ngày qua cộng thêm giọng điệu uy hiếp này khiến cậu khiếp đảm không nói lên lời. Mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.
- Nói! Sao mày lại đi cùng anh ta?
Giọng nói hắn lớn dần đều kéo cậu về thực tại.
- À, hôm qua có chút chuyện gấp không kịp nói với cậu.
- CHUYỆN GÌ? - Hắn dường như mất hết kiên nhẫn
- Không có gì đâu? Cậu không cần quan tâm.
- Mày bảo tao không quan tâm được sao? Người yêu tao đi với thằng con trai khác mà bảo tao không quan tâm? - Hắn gằn từng chữ, gân xanh nổi đầy mặt.
- Cậu lại thế rồi.
Cậu nhích chỉnh lại tư thế ngồi rồi thuận thế quay mặt đi chỗ khác. Cơ bản là cậu cũng không muốn kể chuyện này với hắn, cậu sợ nó ảnh hưởng đến công việc của hắn, hắn đã đủ bận rồi với lại mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn rồi. Hắn kéo mặt cậu lại nhìn hắn.
- Tao xin lỗi vì hôm qua đã để mày đợi lâu. Sau khi làm xong tao cũng đã đi tìm mày nhưng không được, gọi mày mày cũng không nghe máy. Sáng nay mày còn không đến lớp.
- Tôi không giận cậu chuyện hôm qua, cậu bận việc mà.
- Vậy mày đã đi đâu?
Đây là câu hắn mong cậu trả lời nhất, hắn đã sốt ruột kể từ lúc thấy cậu đi cùng với anh. Hắn hy vọng điều hắn nghĩ không phải, nếu là ngày trước thì hắn đã lồng lộn lên làm căng rồi nhưng giờ hắn đã tập tính kiên nhẫn hơn, cậu cũng thấy rõ điều này từ hắn. Nhìn ánh mắt hắn mong mỏi câu trả lời từ cậu, cậu hít một hơi rồi nói.
- Hôm qua sau khi rời công ty cậu thì bên trung tâm gọi điện báo ba tôi phải nhập viện, quá vội nên không kịp nói chuyện rõ ràng với cậu.
- Vậy sao mày không nghe máy?
- Sau khi điện cho anh ấy và Khả Vy chắc vội quá mà đánh rơi ở đâu đó rồi. Tối qua kiếm không thấy.
- À! - hắn ngồi thẫn người một lúc lâu mà không nói gì thêm, thì ra người đầu tiên trong lúc cấp bách cậu nghĩ đến là hai người đó chứ không phải là hắn. Mãi lúc sau hắn với cất tiếng hỏi tiếp.
- Vậy sao lúc tao gọi mày không nói với tao luôn.
- Tôi...tôi sợ cậu bận, sợ phiền cậu nên không nói.
Mặt hắn tối sầm lại rồi hỏi câu như muốn khẳng định lại lần nữa.
- Vậy là tối qua mày cùng anh ta ở lại bệnh viện không về nhà?
- Ừm.
- Chung một phòng?
- Ừm, nhưng có cả Khả Vy nữa, là phòng V.I.P, mỗi người 1 giường- cậu sợ hắn hiểu nhầm nên cố giải thích thêm.
- Ừm.
Hắn không nói với cậu câu nào chỉ lên ghế chính lái xe. Cả quãng đường hai người đều im lặng, cậu muốn hỏi hắn định đi đâu nhưng cậu không dám vì sát khí đằng đằng của hắn lúc này. Nếu như ngày trước hắn hùng hổ chửi cậu, đánh cậu thì cậu còn biết tâm tư của hắn như thế nào nhưng giờ hắn chỉ im im không nói lời nào, cậu không biết phải làm sao. Chợt hắn dừng trước một cửa hàng điện thoại. Cậu giật mình hỏi hắn.
- Tới đây làm gì?
- Mày bảo mất điện thoại mà, vô lựa cái nào mày ưng tao sẽ trả tiền.
- Thôi, không cần đâu, anh ấy đã mua cho tôi rồi, đừng mua tốn tiền. - cậu lục túi lấy chiếc điện thoại mới khoe.
Tim hắn nhảy trật một nhịp khi nghe cậu nói. Tại sao hắn luôn là người biết sau hai người kia, hắn trong tim cậu liệu có còn quan trọng. Hắn quay lại nhìn cậu.
- Vứt đi.
- Không, mua thêm phí tiền.
- TAO BẢO VỨT ĐI. - Hắn đã không còn đủ kiên nhẫn nữa, hắn lại quát cậu.
Cậu đứng hình nhìn hắn. Tay bất giác đánh rơi chiếc điện thoại xuống. Hắn quay đi chỗ khác, tay đánh mạnh vào tay lái. Cậu sợ hãi ngồi im trong xe, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hắn ngày hôm qua lúc ở trên công ty. Hai tay bắt đầu nắm chặt nhau.
- Bên cạnh tao mày lo lắng thế sao?
Cậu im lặng không trả lời. Cậu biết phải trả lời sao đây, nói không thì là nói dối hắn chắc chắn biết, nói có thì cậu không dám. Hắn nhìn qua rồi kéo mặt cậu sát vào mặt cậu.
- Mày là người yêu tao, tao cho phép mày dựa vào tao, có chuyện gì phải cho tao biết, cũng không cần sợ phiền tao hay gì, tao nguyện để mày làm phiền, hiểu không?
- Ừm. - Cậu khẽ gật gật đầu.
- Tao không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Tao muốn là người đầu tiên biết chuyện của mày. Muốn là người đầu tiên quan tâm đến mày. Đến quyền hạn của một người yêu của tao mà mày cũng không cho sao?
- Lần...lần sau sẽ nói với cậu. - Cậu lắp bắp nói, hình ảnh uy nghiêm hôm qua của hắn vẫn không thoát ra khỏi đầu cậu được.
- Mày sao vậy? Hình như mày đang sợ tao? Trước đó mày đâu có vậy?
- Không, mình đi vô mua điện thoại đi.
Cậu mở cửa xe bước xuống để tránh tiếp tục câu chuyện này, cậu không biết trả lời hắn thế nào, cậu cũng không biết sao hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cậu khiến cậu có chút sợ, có chút lo. Hắn thở dài mở cửa xe bước xuống theo cậu vô trong. Cậu cũng chỉ chọn một chiếc vừa túi tiền để mua, cái mới anh mua cho cậu không dùng nên rất tiếc. Hắn không nhìn cậu mà chỉ định luôn chiếc máy mắc nhất rồi đi ra thanh toán. Cậu hết hồn chạy theo sau.
- Này, cái này mắc lắm đó, đừng mua, tính tôi hay quên nữa.
- Mua cho mày cái này để mày không quên được, ít nhất là nhìn nó mày phải nhớ đến tao. - Hắn cũng không biết từ khi nào hắn có tính chiếm hữu cao đến thế, hắn chỉ biết từ khi quen cậu hắn thay đổi rất nhiều.
Cậu bất lực nhìn hắn thanh toán. Nhìn hắn cà thẻ thật thoải mái, một ngày làm của hắn kiếm được nhiêu nhỉ. Cậu tò mò muốn biết nên vậy vừa ngồi lên xe cậu ngập ngừng hỏi hắn ngay.
- Cậu....một ngày làm của cậu bao nhiêu tiền vậy?
- Tự nhiên mày hỏi vậy?
- Chỉ là muốn biết thôi.
- Ừm, cũng kha khá, đủ mua thêm vài chiếc điện thoại cho mày.
- Hả?
- Nhưng nó đánh đổi bằng việc không được đi chơi với mày.
Cậu im lặng hắn cũng im lặng không nói lời nào. Cả hai đều hiểu ý tứ của câu hắn vừa nói. Cậu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay rồi chổm hẳn người qua ngồi lên trên hắn, hắn không từ chối mà vòng tay ôm eo cậu. Cậu không nói gì chỉ cúi xuống hôn hắn. Hai người quấn quýt môi nhau đến khi tiếng hơi thở vang khắp gian xe, tiếng rên nhỏ trong cuống họng cậu bắt đầu phát ra khiến hắn không cầm lòng được mà đưa tay thò vào áo cậu mân mê. Hắn bắt đầu cởi cúc áo kéo xuống lộ bờ vai và ngực săn chắc của cậu, hắn di chuyển đến nhũ hoa mà thưởng thức, tay bắt đầu mò xuống đũng quần, hắn kéo quần cậu xuống làm lộ mông cậu ra. Hắn xoa nắn chiếc mông mà đã bao lần hắn nhìn, cứ mỗi lần cậu đi trước mặt hắn là nó lại lắc qua lắc lại khiến hắn không cầm lòng được mà tới bóp một cái dù có ở chỗ đông người hay ít người. Thật may nãy hắn đã đỗ xe vào con hẻm nhỏ nên sẽ không ai để ý xe lúc này.
Sau đợt khoan khoái trên xe cậu ngại ngùng nhìn hắn rồi hôn lần cuối trước khi mặc lại quần áo. Đang lúc cậu định khom người trở về vị trí cũ thì hắn với tay ôm người cậu để đầu cậu gục xuống vai.
- Mày lần sau có gì nhớ nói với tao, tao sẽ không bao giờ cảm thấy phiền, mày đừng nghĩ nhiều, công việc có thể sắp xếp sau nhưng mày nhất định phải được ưu tiên hàng đầu, nghe rõ chưa?
- Rõ rồi.
- Giờ tao chở mày đến viện thăm ba mày nha.
- Ừm.
Hắn không cho cậu rời khỏi người hắn, hắn vẫn giữ cậu ngồi trên chân mà lái xe, hắn sợ xa một tí là cậu lại bên người đàn ông kia, hắn không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top