Chap 22:

Hắn dụ cậu cúp cả tiết chiều luôn đi nhưng cậu nhất quyết phải tới lớp. Vì hắn mà năm nay cậu mất trắng học bổng rồi, không biết lên đại học sẽ thế nào đây, bao năm cậu vẫn sống nhờ vào phần học bổng đó, từ lúc phát sinh tình cảm với hắn cậu đã cúp tiết nhiều quá rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng đã nhiều lần nhắc nhở cậu nên vậy cậu phải tới lớp bằng được. Cậu đi thì hắn cũng phải đi. Hắn rề rà chuẩn bị đồ khiến cậu nhìn bực mình, chuyện kia hắn làm nhanh lắm mà sao mấy chuyện thường ngày hắn rề rà vậy không biết. Nghĩ đến đây mặt cậu có hơi đỏ lên, phần thân dưới của cậu vẫn còn hơi vị của đêm qua và sáng nay. Nói đến sáng nay, hắn như con hổ đói mới ngủ đông dậy vậy, tốt nhất sau này cậu không nên càn quấy hắn vào buổi sáng sớm.
- Nhanh đi.
- Rồi mày ra trước đi, tao ra sau. Tài xế tới rước rồi á.
- Ok.
Vì hắn cũng lười chạy xe nên gọi tài xế nhà chở đi cho khỏe, cậu vận động thì hắn cũng vận động mà. Cả hai giờ đã có mặt tại căn tin trường. Hai người chọn món rồi ngồi ăn thì chợt đám bạn hắn tới bắt chuyện.
- Ê mày sáng nay cúp tiết à.
- Ừm.
- Sao thế? – đám mặt ngó sang cậu. Tụi nó để ý ngay hai vết hickey trên cổ cậu.
- Thằng Khải ghê nha, nhìn dấu vết yêu thương kia kìa. Haha. Cua được anh nào rồi hả?
- Ơ, không có. - cậu giật mình lấy áo che cổ lại, nãy đi vội cậu cũng không để ý dấu tích này.
- Á, hay mày với thằng Long, á à. - một thằng khác chỉ trỏ hai người bằng ánh mắt láo liên.
- Đm, mày điên à. Làm gì có chuyện đó, tụi mày tới đây làm gì. - hắn cố gắng đánh lạc hướng đám bạn. Còn cậu chỉ biết cúi gằm mặt khi hắn lại chối từ cậu.
- À, tao tính nói là tụi tao gửi địa điểm cho mày rồi á. Sáng mai xuất phát nhé.
- Ủa mai thứ 7 rồi à?
- Chứ thứ mấy ba. Vậy nhé, hẹn gặp mày.
- Ok.
Đám bạn nói xong rồi cũng trở về lớp, hắn và đám bạn này chơi chung cũng khá lâu rồi, đa phần là không học cùng lớp, tụi nó thích ăn chơi hơn là học hành, đa phần là con nhà có điều kiện, bố mẹ tụi nó "lo" cho tụi nó cũng khá nhiều. Trong đám đó có mỗi hắn và Thắng là học giỏi, hắn chuẩn badboy của nhóm luôn, nên đi đâu tụi kia cũng phải rủ theo, vì có hắn thì gái mới đi. Điều này cậu biết, nếu nói cậu không lo thì là nói dối nhưng cậu không muốn đi theo cùng đám bạn đó của hắn, quá ồn ào. Cậu vẫn cúi gằm mặt xuống ăn mà không thèm nhìn hắn, cậu hơi buồn vì hắn luôn luôn muốn giấu cậu với mọi người. Hành động vừa nãy của hắn có khác gì quất ngựa truy phong đâu.
- Hồi nãy tao xin lỗi. Tao không cố tình, mày...
- Tôi không nghĩ gì đâu. Ăn đi. - cậu ngước mặt lên mỉm cười nói cắt ngang lời hắn, cậu không muốn vì chuyện này lại cãi nhau. Cậu tin rằng nếu sẵn sàng thì hắn sẽ công khai thôi.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy thì tao yên tâm rồi.
Khuôn mặt hiện lên một chút buồn kia đã bị Thắng nhìn thấy. Thắng ngồi bàn đối diện nhưng Thắng cố tình ngồi trùng với hắn để cậu không nhìn thấy. Vì sáng nay không thấy cậu lên lớp nên Thắng thấy hơi lo, đến trưa thì thấy cậu và hắn cùng đến, Thắng đủ hiểu vì nguyên nhân gì, vết hickey kia cũng đã thấy. Thắng hơi buồn, chân mày cau có. Thắng bắt đầu tức giận khi hắn cùng đám bạn nói chuyện, thì ra hắn vẫn chưa dám chấp nhận cậu. Tay Thắng đã nắm chặt tự lúc nào. Thắng lén nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt buồn rõ rệt, không còn tươi như lúc mới bước vô căn tin. Thắng đứng dậy trở về lớp rồi tiện ghé vô mua chút kẹo ngọt.
Ăn xong thì cậu trở về lớp trước, hắn ở lại tám rồi rủ rê vài đứa bạn cho chuyến đi ngày mai, và tất nhiên hắn vẫn chưa nhận ra thái độ cậu lúc này. Cũng có thể cậu giấu cảm xúc của mình trước mặt hắn khá giỏi. Trở về vị trí của mình, cậu mở cặp ra để lấy sách vở thì chợt thấy có một hộp nhỏ xinh xinh trong đó. Cậu tò mò mở ra thì bên trong có các loại kẹo ngọt, trên đó mỗi viên còn dán các dòng chữ "sẽ ổn cả thôi, vui lên" , "hãy ngọt ngào như viên kẹo này" "cười lên nhé" ....cậu xem từng viên kẹo ấy rồi ngó xung quanh lớp xem ai đã bỏ vô cặp mình. Có thể nó chẳng quá khó đoán đâu, nét chữ này cậu chắc chắn không phải hắn, hắn chẳng rảnh rỗi làm ba trò vặt này. Người còn lại chỉ có thể là Thắng, ngày trước Thắng tỏ tình với cậu trước căn tin, cậu biết tình cảm này, tuy cậu không đáp lại nhưng cậu vẫn sẽ trân quý nó. Mắt cậu quét qua chỗ Thắng, hai người nhìn nhau, cậu mỉm cười với Thắng để cảm ơn, Thắng cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục cúi xuống đọc sách. Cậu cất hộp kẹo vào cặp. Thật may là hắn không có ở đây chứ hắn mà thấy cái này hắn lại nổi giận. Mãi khi chuông reo thì hắn mới về lớp, lúc lướt qua cậu hắn khẽ đưa tay bóp ngực cậu khiến cậu giật mình quay lại liếc xéo hắn, hắn chỉ nhìn cười ha hả. Điện thoại cậu rung lên báo có tin nhắn tới, là của hắn.
"Chiều nay mày phải làm phải không? Tối nay mày về nhà nhé, sáng mai tao phải đi sớm"
Cậu rep lại ngay.
"Ai nói sẽ về nhà cậu nữa đâu mà dặn dò"
Tin nhắn phản hồi của hắn cũng rất nhanh.
"Vậy mà hôm trước có ai đó chủ động về nhà tao vậy ta, haha"
Đọc xong tin nhắn cậu chỉ quay xuống giơ nắm đấm về phía hắn, hắn cứ thích ghẹo gan cậu thì hắn mới vui chắc.
Cuối cùng cũng hết tiết buổi chiều, cậu uể oải vươn mình ngáp lớn. Hắn tiến tới bóp vai cậu.
- Mệt à.
- Ừm, tiết toán vừa rồi căng ghê. Có mấy chỗ vẫn chưa hiểu nè.
- Vậy bữa nào tao giảng lại cho, nó cũng dễ hiểu lắm.
- Cậu thì giỏi rồi.
- Tao sẽ giúp mày nghiên cứu mấy bài này. Còn mày...giúp tao nghiên cứu mày là được rồi.
Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai cậu, tay kia quàng ra sau cổ rồi đặt tay trước ngực nhéo đầu ti cậu.
- Này, làm gì vậy?
- Ai chà, tao đang muốn nghiên cứu thôi.
- Thôi đi nhá. Cho ăn đấm đấy nhá.
- Có qua có lại chứ. Haha.
- Vậy thôi không thèm cậu giảng.
- Ok ok.Biết rồi vợ!
Hắn thì thầm vào tai cậu trước khi rời đi. Cậu ngại ngùng cúi mặt cười, cậu không dối lòng là cậu rất thích mỗi khi hắn gọi cậu là vợ như thế, nó như một loại khẳng định đối với cậu, cho cậu biết rằng là hắn thích cậu thật.
"Đã cười rồi" Thắng nhìn cậu rồi nghĩ, không biết là nên vui hay nên buồn đây, cậu vui vẻ trở lại Thắng thấy yên tâm nhưng người làm cậu vui lại là hắn. Có lẽ nhân vật phụ mãi là nhân vật phụ, làm trăm điều chưa chắc khiến cậu vui bằng nụ cười của một người nào đó. Thắng cười nhẹ rồi xách cặp lên vai rời khỏi lớp.

Bây giờ đã là 10h tối rồi. Hôm nay quán khách đông quá nên cậu hơi mệt, đứng lâu khiến đôi chân cậu mỏi nhừ. Cậu vươn vai một chút trước khi tổng vệ sinh kết ca làm. Nga tiến tới hỏi.
- Bây giờ quen việc rồi phải không?
- Ừm. Nhưng hôm nay mệt thật đấy.
- Ừ, hôm nay đông quá mà. À, chuyện hôm bữa cậu ổn chứ, hôm đó tụi tui đứng trong đây đứng hình luôn ấy. Cậu bạn có khuôn mặt đẹp kia là ai thế. Bạn trai cậu à?
- Ơ. Không. - cậu giật mình khi bị Nga hỏi trúng tim đen, cậu vẫn chưa hoàn toàn come out với nhân viên ở đây, cậu cũng sợ mọi người sẽ e dè cậu.
- Cậu không phải giấu, hôm đó không phải cậu ta đã quát mấy gã kia là "tao cấm tụi mày động vô người của tao" à. Eo ôi, oai thế không biết. Cậu tốt phước thiệt á, có bạn trai đẹp như thế lại rất ôn nhu nữa.
- Ôn nhu á? Cậu ta á?
- Chứ sao? Nhìn cái ánh mắt cậu ta nhìn cậu xem. Kiếm đâu ra người thứ hai như vậy.
- Sao tôi không thấy thế nhỉ? Ơ, mà cậu không ghét tôi à?
- Haiz. Gay thì sao chứ, cũng là người thôi, chẳng qua là chúng tôi thêm một tình địch vậy có gì mà ghét với chẳng kì thị. Thời buổi nào rồi cơ chứ. Cậu yên tâm, cả cái cửa hàng này đều nhìn thấu hồng trần. Haha. Lâu lâu dụ bạn trai cậu tới cửa hàng ủng hộ cho đủ chỉ tiêu nhé. Hehe.
- Nhìn thấu hồng trần?
- Ừ, nhìn là biết cậu là gay mà. À anh cửa hàng trưởng có ý với cậu á, mấy lần tụi tui thấy ảnh lén nhìn cậu hoài. Hôm đó bạn trai cậu không đến chắc ảnh bay ra tởn tụi kia rồi. Nhưng cũng từ hôm đó tôi thấy ảnh buồn buồn sao ấy. Haiz.
- Chắc cậu để ý quá thôi, tôi với ảnh cũng có nói chuyện gì nhiều đâu.
- Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu chưa nghe à?
- Cũng không hẳn - cậu chợt nghĩ đến hắn ngày ấy cậu cũng vậy, vừa nhìn đã yêu rồi, cũng thật may hắn vừa vặn hắn thích lại cậu. Cậu khẽ mỉm cười.
- Này, tự nhiên cười. Nhớ ai phải không? – Nga đá mắt với cậu.
- Đâu có, thôi dọn dẹp nhanh còn về nè, trễ rồi.
- Ok.
Hôm nay cậu quên báo anh biết là cậu sẽ về nhà nên chắc lát cậu sẽ về ké Nga, giờ này mà điện anh tới đón thì thật phiền cho anh. Cậu xách bịch rác ra ngoài để trước cửa, vừa mở cửa ra thì cậu giật mình, có cái bóng đen thùi lùi đang đứng ở đó.
- Cậu...làm tôi hết hồn, sao không vô trong đứng mà đứng ngoài đây.
Hắn dơ điếu thuốc trên tay hắn, ý bảo lý do sao hắn phải đứng ở ngoài. Thấy vậy cậu chống tay lên hông, tay kia chỉ chỉ hắn.
- Này, ai cho cậu hút thuốc cơ chứ, biết vậy là có hại lắm không? Hả?
- Biết!
- Biết rồi thì bỏ ngay.
Cậu rút điếu thuốc từ tay hắn rồi dụi xuống đất.
- Vợ tao dữ quá!
Hắn béo má cậu đỏ ửng lên.
- Dữ hồi nào?
- Haha, thôi nhanh lên tao đợi.
- Ừm. Cậu đợi xíu.
Việc hắn đến đây cũng làm cậu bất ngờ, cậu tưởng hắn ở nhà để ngủ sớm vì mai hắn xuất phát sớm cùng đám bạn. Cậu có chút vui trong lòng khi thấy hắn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy ra ngoài nhanh. Nga nhìn cậu cũng biết ai đang đứng ở ngoài. Cô lắc đầu rồi lẩm bẩm "ôi tình yêu của loài người".
Hắn với cậu đã yên vị trên xe. Vô xe ấm hẳn lên, giờ cũng cuối năm rồi nên ngoài đường khá lạnh lẽo.
- Đưa chân đây.
- Hả?
Hắn kéo chân cậu đặt lên chân hắn, hắn gỡ giày cậu ra rồi bắt đầu xoa bóp.
- Hôm nay mệt lắm đúng không? Chân đỏ cả lên rồi này. Mai mốt tao mua đôi giày khác cho mày đi cho êm chân nha, đi mấy đôi này chân không sưng lên mới là lạ.
- Thôi, tôi đi quen rồi, có sao đâu.
- Đối với tao là có sao.
- Nhưng lựa đôi vừa tiền thôi nha. - cậu còn lạ gì hắn, những đôi hắn mang toàn hàng limited.
- Có bạn trai giàu để làm gì? Bào đi chứ.
- Hứ, tôi mới không thèm á. Tốt nhất là cứ tự xài tiền của mình.
- Mày không tin tưởng tao đúng không? Mày có thể dựa vào tao mà. Tao sẵn lòng để mày bào mà. - thực tâm hắn lo sợ rằng một ngày nào đó cậu tự lo được cho mình, cậu sẽ không cần hắn nữa.
- Cậu cũng chưa làm ra tiền mà, nên tiết kiệm lại, đừng phung phí.
- Phung phí vì mày thì chẳng sao cả.
- Hứ.
- Sao này để mày quản tiền.
- Tôi mà quản tiền thì cậu hết ăn chơi đấy.
- Mỗi ngày cho tao mấy chục uống cà phê là được rồi.
Cậu với hắn trò chuyện rôm rả về tương lai. Hắn nói hắn sẽ cưới cậu về khi cả hai đã tốt nghiệp đại học, cậu lại cho rằng nên kiếm tiền thêm vài năm nữa. Cũng không biết tương lai đó có thành hiện thực không. Hiện tại việc kết hôn đồng giới chưa được chấp nhận. Nhưng cậu rất vui vì trong dự định tương lai của hắn có cậu. Chợt hắn hỏi cậu về chuyện khác.
- Tên cửa hàng trưởng đó đẹp trai không?
- Hả? Sao cậu hỏi vậy?
- Thì nó thích mày mà.
- Cậu nghe thấy hả?
- Nãy tao vô tìm mày thì nghe thấy.
- Ừm. Thật tâm thì anh ấy đẹp trai thiệt. Ảnh là con lai á, cao nữa, tốt tính lại cẩn thận, ảnh là sinh viên năm 2.
- Nhìn cái cách mày nói về thằng con trai khác kìa, vui quá ha?
- Thật ra tôi với anh ấy cũng không trò chuyện gì nhiều. Chỉ liên quan đến công việc thì nói đôi ba câu, Nga nói thì tôi mới để ý.
- Mày đúng là...tốt nhất là đừng nên nói chuyện với nó luôn đi, hay tao tìm chỗ khác cho mày làm nha.
- Đâu nhất thiết như vậy, anh ấy cũng có làm gì sai đâu.
- Thích mày là nó đã sai rồi.
- Cậu đó, ghen vừa thôi.
- Mày không biết sức hút của mình như thế nào hả?
Nói xong hắn vòng tay qua cổ cậu kéo lại gần mà đặt môi hôn lên môi cậu. Cậu bất ngờ nhưng cũng đáp lại ngọt ngào. Hai người quyến luyến môi nhau trước khi hắn nổ máy chở cậu đi về. Hắn đậu xe trước cổng, hắn tạm biệt cậu bằng nụ hôn sâu rồi rời đi. Giờ về cũng khá trễ rồi, căn nhà tối thui, cậu rón rén đi vô để không làm ai thức giấc, vừa mở đèn lên thì cậu hết hồn bởi cái con người đang ngồi ghế sô pha tại phòng khách kia. Mấy người đàn ông kỳ quặc này cứ thay phiên nhau làm cậu giật mình, vừa hồi nãy là hắn, bây giờ lại là anh.
- Anh chưa ngủ à? Trễ rồi.
- Chưa, đợi cậu về.
- Ồ. - cậu thực sự hơi ngại vì sự quan tâm này của anh.
- Lần sau về trễ nhớ nhắn anh hoặc Khả Vy trước, vì chúng ta đang ở chung một nhà.
- Xin lỗi. - cậu cúi đầu nhẹ.
- Không sao, cậu lên tắm rửa rồi ngủ đi. Mai là thứ 7, anh sẽ chở cậu và ba đi làm thủ tục. Cậu có rảnh không?
- Có, tôi cũng tính nói anh chuyện này. Mai có thời gian rảnh chúng ta cùng đi, cám ơn anh trước.
- Anh đã hứa với cậu rồi mà. Thôi nhanh đi, tắm khuya không tốt đâu, mấy ngày nghỉ cậu cứ ngủ nướng xíu, anh sẽ sắp xếp giờ rồi đánh thức cậu sau.
- Cám ơn anh.
Đôi lúc cậu tự nghĩ có phải cậu lợi dụng anh quá không, anh quá tốt đối với cậu, tuy cậu không đáp lại tình cảm của anh nhưng anh vẫn một mực đối tốt và cậu cũng không từ chối điều đó. Cậu đi lên phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi nằm gọn trên giường nhắn tin với hắn. Cậu dặn đủ kiểu về chuyến đi chơi ngày mai của hắn, tự nhiên lòng cậu hơi bất an, có phải cậu quá nhạy cảm rồi không.
Sáng sớm hôm sau cậu ngủ nướng theo đúng ý anh dặn dò cho đến khi anh vô tận phòng gọi cậu dậy. Càng ngày cậu càng ỷ lại vào anh. Ngày trước cậu ganh tỵ với Khả Vy vì có anh trai tốt bây giờ cậu chẳng phải ganh tỵ nữa rồi. Anh kéo chăn cậu ra khi cậu cứ vo tròn mình trong chăn không chịu dậy.
- Dậy thôi nào, đã 9h rồi đấy, dậy rồi chúng ta đi thôi, Khả Vy cũng đi đó, hôm nay anh dắt hai đứa đi chơi luôn một thể.
- A, lạnh quá!
- Lạnh gì nữa, dậy thôi. 9h rồi.
Đôi lúc cậu thấy anh thật phiền phức, anh như người mẹ trong nhà vậy, giờ mới có 8h mà anh la 9h. Rồi còn tung cả chăn cậu lên, hên là cậu có thói quen mặc quần đi ngủ chứ không anh cứ làm hành động này chắc cậu tiêu. Cậu kéo chăn lại chỉ thò mỗi cái mặt ra cười cười với anh.
- Có anh trai thật tốt. Hôm nay đi đâu đó?
- Đi thủy cung, nơi đó đã hoàn công rồi, có thể tham quan.
- Yeah. Ok ok.
- Nhanh nha, anh qua gọi Khả Vy.
Hôm qua anh đã dặn hai người có thể ngủ nướng, nhưng anh không ngờ nướng khét lẹt thế này. Cả hai càng ngày càng ỷ lại vào anh. Cậu vươn vai rồi vớ lấy cái điện thoại bên cạnh nhắn tin cho hắn, giờ này chắc hắn cũng gần tới nơi rồi, hôm qua hắn bảo là 6h sáng sẽ xuất phát.
"Ngày mới tốt lành, yêu cậu"
Tin nhắn từ hắn cũng rất mau đến.
"Mày cũng vậy, hôm nay ở nhà học bài à?"
"À, sáng nay sẽ đi cùng anh ấy làm thủ tục cho ba, sau đó cùng Khả Vy, 3 người đi chơi thủy cung"
"Thà đi với anh ta chứ không đi với tao?"
"Không phải, chỉ là kế hoạch đột xuất vào sáng nay, không có tính toán trước"
"Ok, đi chơi VUI VẺ"
"Cậu mới VUI VẺ ấy"
Thế đó, hai người ngày nào không gây lộn cà khịa nhau chắc tối về ngủ không ngon. Hắn biết hắn rất ghen với anh nhưng hắn cũng không thể ép cậu được, hắn cần cho cậu không gian riêng của cậu, những mối quan hệ khác của cậu. Hắn xoay xoay điện thoại trong tay cho đến khi lũ bạn gọi hắn.
- Ê mày, đi ra đây chơi mà mày toàn ôm điện thoại thế.
- Có tí chuyện ấy mà. Tao ra liền.
Sáng sớm hôm nay tới chỗ hẹn hắn mới biết là có Thắng đi cùng luôn. Từ chuyện kia xảy ra hắn và Thắng đã không còn thân thiết như trước, hắn nhìn Thắng với ánh mắt không mấy thiện cảm.
- Mày không cần nhìn tao như thế. Tao đi vì tụi nó rủ đi, chứ không tao ở nhà đi chơi với em Khải không thích à?
- Đm, mày nói lại coi.
- Tao chỉ thấy tội nghiệp nó khi quen mày thôi.
- Mắc mớ gì tới mày?
- Tao dám công khai nó với cả trường, còn mày, tao thách mày đấy, à không, chỉ cần mày công khai với đám kia thôi tao sẽ không nói gì. Ok!
- Việc tao không cần mày xía vào.
- Ok.
Thắng nhếch mép đi về phía tụi bạn. Chơi với hắn cũng đã lâu nhưng Thắng vẫn không chấp nhận sự khốn nạn này của hắn, Thắng sợ một ngày nào đó cậu sẽ vì hắn mà tổn thương. Hắn ngồi xuống lại di thái dương suy nghĩ, việc công khai hay không thực sự không liên quan đến việc hắn sợ xấu hổ hay gì gì đó, hắn có lý do của hắn, hắn nghĩ như thế hắn có thể bảo vệ được cậu.

Cậu cùng Khả Vy và anh chở ba cậu đến làm thủ tục nhập viện khai báo tình hình sức khỏe. Tuy ba cậu không nhìn cậu nhưng hiện tại ông đã không từ chối việc làm của cậu.
-Ba yên tâm ở đây, con sẽ đến thường xuyên, mọi thứ không cần phải lo, con cũng đi làm thêm kiếm tiền.
- Ừm. Mày cứ làm gì mày muốn.
- Cậu đi ra dặn dò y tá về sở thích ăn uống của ba cậu. Tất nhiên cũng phải thêm chút lộc để họ chăm sóc ba cậu kỹ hơn.
- Cám ơn hai người nhiều lắm.
Cậu ngồi trên xe trò chuyện cùng hai người bọn họ.
- Anh cứ khách sáo. Giờ anh lo mà tập trung học đi, hôm bữa anh còn cúp học đấy, theo tên kia toàn học hư thôi.
- Hôm đó...bất đắc dĩ. - cậu cúi mặt xuống ngại không dám nói lý do kia ra.
Anh nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu trong xe. Anh vẫn còn nhớ hôm đó cậu về nhà, tuy tối nhưng anh vẫn thấy vết hickey trên cổ cậu. Tay nắm chặt vô lăng.
- Khả Vy nói đúng đó. Còn vài tháng nữa đi đại học rồi, biết là cậu giỏi nhưng cậu cũng cần chú ý, không nên lơ là.
- Ừm. Mà chắc kỳ này không có học bổng rồi.
- Tất nhiên rồi, cúp học thế kia mà - Khả Vy khoanh tay nói móc cậu.
- Rồi rồi. Anh sẽ cố đỗ đại học, em đừng chọc khoáy anh nữa.
- Khả Vy em đừng chọc cậu ấy nữa. Em cũng lo mà học đi. Học không tốt ba mẹ gửi đi du học lúc đó đừng có mà khóc.
- Ok hai.
Ba người cứ rôm rả như thế mà nói chuyện. Mới ngày nào gặp nhau còn ngại ngùng khoảng cách thế mà giờ họ đã thân thiết với cậu đến mức cậu không e dè giấu diếm mà có thể thoải mái tâm sự chuyện của mình. Anh chở hai người đến khu thủy cung như đã hứa, suốt cả buổi anh chỉ tò tò theo sau "chăm sóc" hai người, tuổi này rồi anh cũng không mặn mà với những cái này nữa, nhưng với hai người bọn họ thì.....
- Ê, hai đứa đợi anh với, chạy gì nhanh thế, không mệt à?
- Hai nhanh lên, đẹp quá chừng luôn.
- Tụi em muốn ăn cái này..
- Ê, em nhìn coi Khả Vy, con gì đây nhìn nó tức cười quá.
- Anh nhìn em bắt chước nó nè giống không?
Rong ruổi cả buổi cuối cùng cũng kết thúc. Anh ngồi trên xe thở phào nhẹ nhõm, hôm nay còn mệt hơn khi anh đứng trước cuộc họp với mấy chục cổ đông công ty. Anh đã già rồi sao? Cả ba tới nhà hàng ăn thay vì về nhà. Trong khi đợi món cậu lấy điện thoại ra gửi hình hôm nay cho hắn xem.
"Cậu xem con cá này mắc cười không?"
"Ừ, về rồi à? Vui không?"
"Vui lắm, cậu đang làm gì thế?"
"Tao đang ngồi thôi, tụi nó lên nhạc rồi, ở đây chán quá, tao nhớ mày"
"Tôi cũng nhớ cậu"
"Tao muốn hôn mày bây giờ"
"Thôi cậu chơi đi, tôi đang ở nhà hàng, thức ăn lên rồi"
"Hừm, VUI VẺ đi"
Hắn bực mình ném điện thoại qua một bên. Tấm hình cậu gửi nhìn cậu rất vui vẻ, hắn cực kì không thích ngoài hắn ra cậu vui vẻ với bất kỳ ai. Nhất là anh, tình địch của hắn. Có phải ông trời đang phạt hắn vì trước đó hắn lăng nhăng không, ở trường thì là Thắng, đi làm thì tên cửa hàng trưởng hắn chưa biết mặt, ở nhà thì là anh. Làm hắn cứ phải ghen lên ghen xuống. Nghĩ đến đó hắn bực mình rút điếu thuốc ra hút. Chợt ai đó tới rút điếu thuốc trên tay hắn.
- Hút thuốc không tốt đâu.
Hắn ngước mặt lên nhìn, thì ra đó là Lan, cô gái đợt đi chơi trước.
- Liên quan gì đến cô.
- Cậu....
Lan ngồi xuống bên cạnh, tay đặt trước ngực hắn mà không ngại ngùng thò tay vào áo hắn. Môi áp sát vào má hắn thở mạnh. Tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hét của tụi bạn đằng kia, tất nhiên sẽ chẳng ai chú ý đến hắn và cô.
- Này, tránh xa tôi ra một chút.
Hắn kéo tay Lan ra rồi xích ra một bên. Nếu là ngày trước chắc hắn đã ôm eo kéo rạp cô vô người mình. Nhưng giờ nhìn cơ thể nóng bỏng kia hắn chẳng còn chút hứng thú nào.
- Sao thế, đợt trước không phải vậy sao?
Lan tiếp tục ngồi gần lại, chân gác hẳn lên người hắn. Hắn ghét bỏ bỏ chân cô ta xuống khỏi đùi mình.
- Tôi muốn ở một mình, cô đi ra kia với tụi nó đi.
- Tới đây sao lại ngồi mình thế, cùng ra kia nhảy đi.
Cô ta kéo hắn đi ra chỗ đó nhảy cùng bọn họ. Hắn đi theo cô ta, dù gì cũng ra đây rồi hắn cũng nên hòa nhập với tụi bạn. Cô ta vẫn áp sát người hắn mà uốn éo. Hắn cố gắng không đụng chạm nhất có thể đối với cô gái này. Thắng từ đâu đi tới nhìn thấy hắn liền nhìn nhếch mép. Hắn cũng thấy điều đó, hắn biết Thắng đang nghĩ điều gì trong đầu. Hắn từ chối cô gái trở lại chỗ ngồi. Thắng cũng ngồi chỗ đó.
- Mày tha cho thằng Khải đi, dù gì mày cũng quay lại thích gái thôi, đừng làm tổn thương nó.
- Tao làm gì cần mày cho phép à?
- Tao thích nó.
- Tao cũng thích nó. - hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn Thắng.
- Mày chỉ tò mò về nó thôi, trước đó không phải mày ghét nó vì nó là gay sao, hết tò mò mày sẽ bỏ nó thôi.
- Tao không tò mò. Mày thôi ve vãn nó đi.
- Mày nghiêm túc?
- Tao không cần phải báo cáo với mày.
- Để tao xem. Tốt nhất mày nên đối tốt với nó, có gì tao sẽ không tha cho mày đâu.
Thắng uống sạch ly rượu trên tay rồi đi khỏi nơi đó.
- Shit!
Lan lại đi tới ngồi bên cạnh hắn.
- Làm gì mà nóng thế. Uống tý hạ hỏa nào.
Tránh ra.
- Uống với em một ly rồi em liền tránh ra. Ok!
Hắn tiếp ly rượu trên tay cô ta uống. Cô ta cũng thực hiện lời hứa liền đứng lên đi chỗ khác. Hắn ngồi một lúc thì cảm thấy hơi choáng do ngấm rượu nên đành trở về phòng ngủ.
Đã hơn 10h rồi. Cậu tranh thủ học bài, cậu cần xem lại những chỗ chưa hiểu và làm thử vài đề thi đại học. Chợt có tiếng gõ cửa.
- Anh vào được không?
- Anh vào đi.
- Cậu học xong chưa?
- Sắp xong rồi, cũng làm được vài đề thi. Vừa tầm khả năng.
- Không nên ỷ y. Cứ tiếp tục ôn tập.
- Ừm. - cậu khẽ gật đầu.
- À, cậu dự tính thi ngành gì chưa?
- Ngày trước tôi dự tính thi ngành gì đó ổn định như bác sĩ hay giáo viên, nhưng hôm bữa theo anh tới chỗ triển lãm thì chắc sẽ thi vào khoa chuyên về văn học. Tôi cần học nhiều thứ nữa.
- Tốt, có định hướng sẽ rút ngắn thời gian hơn. Đây, anh có một số sách tham khảo về các chuyên ngành liên quan đến sở thích của cậu. - Cậu rảnh thì xem tham khảo nha.
- Cảm ơn anh.
- Anh chỉ lo để sau này cậu có tiền đồ mà trả nợ anh thôi.
- Thì ra có tính toán. - cậu liếc nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ lấy tay xoa đầu cậu rồi mỉm cười quay chân bước ra khỏi phòng. Cậu nói vậy thôi chứ cậu biết anh cố tình làm vậy vì muốn tốt cho cậu. Ơn tình này chắc cả kiếp này cậu vẫn không trả hết được. Cậu sắp xếp lại bàn học rồi leo lên giường cầm điện thoại nhắn tin cho hắn.
"Cậu ngủ chưa?"
Cậu chờ một lúc không thấy tin nhắn trả lời lại, cậu liền cầm điện nhấn gọi nhưng không có ai nhấc máy. Cậu sốt ruột gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không nhấc máy. Cậu đành tự nhủ chắc hắn ngủ rồi. Cậu tự đánh lừa mình bằng ý nghĩ như thế, cậu lăn qua lăn lại không tài ngủ được, giờ là đã 2h rồi mà mắt cậu vẫn thao tháo nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu tự nghĩ chắc do mình quá nhạy cảm rồi và cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng 6h.
Hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức mà hắn để hằng ngày. Hắn mắt nhắm mắt mở mò tìm điện thoại. "Bộp" điện thoại rớt xuống đất, hắn đành cúi xuống tìm để tắt chuông, nó báo inh ỏi làm hắn không ngủ tiếp được, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ hắn muốn ngủ nướng một chút nữa. Vừa dơ điện thoại lên màn hình đập vào mắt hắn là hàng tá cuộc gọi và tin nhắn từ cậu. Hắn vội vàng nhắn lại.
"Tối qua ngấm rượu nên ngủ mà điện thoại lại tắt chuông nên không nghe mày gọi, xin lỗi mày, chúc mày ngày mới tốt lành, nhớ mày"
Nhắn xong hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chợt hắn cảm nhận cái gì đó lúc nhúc bên cạnh mình, hắn liền ngó qua. Hắn hết hồn ngồi hẳn dậy nhìn cái người đang nằm bên cạnh hắn, rồi hắn nhìn xung quanh một lượt. Khung cảnh gì đây, quần áo vứt ngổn ngang. Hắn nhìn lại mình, hắn đang trong trạng thái khỏa thân và tất nhiên là cô gái bên cạnh cũng vậy. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì tiếng chuông reo làm hắn giật cả mình, cầm điện thoại lên nhìn màn hình thì là cậu gọi đến. Hắn bối rối rồi cũng nhấc điện thoại.
- Alo. Cậu khỏe không? Uống nhiều rượu sáng nhớ tìm gì đó giải rượu nha?
- Ừ, tao ổn rồi, ngủ một giấc là khỏe rồi. Mày dậy sớm vậy?
- À bị đánh thức bởi tin nhắn - cậu nói dối hắn, cả tối qua cậu có ngủ được đâu, mãi đến sáng ngủ được xíu thì tin nhắn đến cậu liền bật dậy đọc, cậu cũng không biết cậu đang lo cái gì nữa. Cậu liền hỏi tiếp.
- Cậu đang làm gì đấy?
- À tao, tao đang chuẩn bị đi ăn sáng nè, tụi nó đang réo tao rồi, thôi tao cúp máy nha, chiều về tao gọi mày.
- Cậu nhớ đó, tôi nhớ cậu.
- Ừ, tao cũng vậy, cúp máy đây nha.
- Ừm. Bye.
- Bye mày.
Vừa cúp máy xong hắn sờ tay lên ngực, lần đầu tiên hắn nói dối mà tim đập nhanh như vậy, hắn cố gắng không nói lắp để cậu không phát hiện ra chứ hiện giờ hắn rối lắm rồi. Hắn lại đảo mắt cô gái nằm bên cạnh mình, không ai khác đó lại là Lan.
- Dậy đi. Sao cô lại ở đây, đêm qua có chuyện gì? - hắn hỏi vậy vì trong trí nhớ của hắn thì đêm qua hắn đã về phòng một mình chứ không phải hai mình, không hiểu sao giờ lại thành ra thế này.
- Sao anh lại hỏi thế, tối qua chính anh níu em đi mà. Em đã từ chối rất nhiều đó. – cô giả vờ kéo chăn lên ngại ngùng.
- Sao có thể được, tối qua tôi tự lết về mà.
- Người say có nhận mình say bao giờ, tối qua anh đỉnh quá đấy, đã bảo từ từ mà. Kỳ ghê!!.
- Shit! - hắn di thái dương, tuy hắn không nhớ gì nhưng với khung cảnh hỗn loạn hiện tại đã mách bảo cho hắn biết đêm qua hắn đã không sử dụng an toàn.
- Anh đừng có chối như đợt trước chứ.
- Tôi nói cô nghe, tối qua tôi không nhớ chuyện gì, chuyện tôi có làm hay không tôi cũng không ấn tượng, lát tôi sẽ mua một liều, cô nhớ uống tránh để lại hậu quả, và quan trọng là chuyện này cấm kể ai nghe.
- Anh có thể đàn ông một chút không? Tính quất ngựa truy phong à.
- Coi như tôi xin lỗi cô, tôi đã có người yêu. Cô có điều kiện gì cứ nói tôi sẽ chấp thuận.
- Ok, lát tôi sẽ gửi hình cho anh, mua những thứ đó cho tôi.
Hắn nhanh chóng mặc đồ rồi ra khỏi nơi đó. Hắn cần xử lý nhanh gọn chuyện này, không thể để cậu biết. Tin nhắn cũng mau đến, hắn mở điện thoại lên, không ngạc nhiên khi tất cả đều là hàng limited. Hắn gặp đúng dân đào mỏ chuyên nghiệp rồi. Hắn buông lời chửi xong liền gửi qua số tài khoản cô ta một khoản tiền kèm lời dặn nhớ uống thuốc. Hắn cần đảm bảo rằng không để lại hậu quả. Hắn tức tốc book xe về ngay buổi sáng ngày hôm đó.
Cậu bước xuống nhà với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Anh và Khả Vy nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai người đều đồng thanh hỏi.
- Lại cãi nhau hả?
- Không.
- Vậy sao con mắt thế kia?
- Tối qua mất ngủ, đến sáng mới ngủ được chút. - cậu vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống ghế.
- Ai dà, mấy con người yêu nhau, xa nhau xíu đã ngủ không được. - Khả Vy vừa nói vừa cười trêu ghẹo cậu.
- Cậu ăn sáng rồi lên ngủ đi, hôm nay được nghỉ mà.
- Nhưng tính hôm nay ôn bài. - cậu ỉu xìu cắm đôi đũa vào chén cơm.
- Rồi, anh canh giờ đánh thức cậu, cậu cứ yên tâm ngủ.
- Chà, em làm bóng đèn everywhere. - Khả Vy lắc lắc cái đầu rồi đứng dậy đi lên phòng mình.
- Cái con bé này, nó học đâu cái tính này vậy không biết.
- Học anh đấy.
- Anh á?
- Ừ. Anh cũng hay vậy lắm đấy.
- Còn cả cậu nữa.
Anh cốc nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười, cậu cũng cười lại với anh. Nếu cậu gặp anh trước có lẽ cậu đã động lòng với anh rồi, cậu nghĩ người yêu anh sau này chắc chắn cũng sẽ rất hạnh phúc, thật tiếc con tim cậu không vì anh mà đập, nó đập vì ai đó mất rồi.
Hắn sau mấy tiếng đi xe đã trở về nhà, uể oải nằm xuống giường, hắn đang cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nhưng tất cả chỉ dừng lại lúc hắn đứng dậy và rời đi, còn sau đó như thế nào thì hắn không nhớ, nhưng hắn chắc chắn hắn không thể làm gì cô ta vì giờ hắn đâu còn hứng thú với con gái. Dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, chắc cũng như mọi khi, tình 1 đêm thôi có gì mà đáng lo. Hắn cầm điện thoại bấm số gọi cậu. Phải đến cuộc thứ 3 cậu mới bắt máy.
- Mày làm gì mà mãi bắt máy thế?
- À, đang ngủ nên không nghe chuông đổ.
- Giờ này còn ngủ?
- Cậu cần điện thoại lên xem giờ, đã gần 12h trưa rồi. Cậu lẩm bẩm trách móc trong điện thoại.
"Thế mà hứa đánh thức mình dậy, trưa trời trưa trật thế này thì học kiểu gì. "
- Ai hứa?
- Hả? - biết mình lỡ miệng nên cậu cố đánh lạc hướng hắn bằng câu hỏi khác nhưng hắn vẫn nhắc lại.
- Nói!
- À thì là...tối qua ngủ không ngon nên sáng nay tính chỉ ngủ bù một chút, anh ấy hứa sẽ đánh thức dậy nhưng anh ấy lại để ngủ đến giờ này.
- Thích nhỉ? Ngủ rồi mà còn có người canh nữa.
- Cậu lại tiếp tục đấy.
- Mày đó, cứ sáp lại cái tên đó là sao? Mày có biết là nó thích mày không hả? Tao cấm mày cho nó bước vô phòng mày nghe chưa?
- Sao được, đây là nhà anh ấy mà?
- Mày...haiz.. ngốc vậy, tao phải làm sao đây!
- Sẽ không có chuyện gì đâu mà. Hì hì.
- Rồi hôm qua sao rồi, ba mày xong chưa?
- Ổn rồi, ông ấy rất hợp tác nha, thật ngạc nhiên.
- Vậy là ổn rồi.
- Ủa cậu đang ở đâu đấy, đang đi chơi à? Bữa cậu bảo tối mới về.
- À. Tao về nhà rồi. Chán quá nên tao về trước, với nhớ mày quá, hôm nay ngày nghỉ mà có mày ở bên...thì tuyệt nhỉ.
- Hứ! Nhớ thiệt không?
- Thiệtttt, nhớ cái vẻ sexy của mày. Haha.
- Này, không biết ngại à? - cậu bắt đầu hơi đỏ mặt khi hắn thằng thừng nói như thế.
- Tao nói chuyện với bồ tao có gì mà ngại. Bồ tao sexy lắm mày biết không?
- Cậu thôi đi nhá, cái miệng nói tầm bậy tầm bạ.
- Haha. Vậy hôm nay mày tính làm gì?
- Học bài thôi, làm vài đề thi của những năm trước.
- Chả phải hôm trước mày bảo có bài không hiểu à, qua tao đi, tao giảng cho.
- Nghiêm túc giảng bài đó nha.
- Ok hứa.
- Vậy tao tới đón mày.
- Thôi, đi 1 chuyến bus là tới mà.
- Ừm, vậy cũng được.
Vừa tắt điện thoại hắn liền đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, mớ quần áo cả tuần để xó kia hắn ôm quăng vô máy giặt, nhà cũng lau sạch bong. Xong xuôi đâu đó hắn đi tắm, hắn biết cậu khá nhạy mùi trên cơ thể hắn nên hắn cần đảm bảo mùi của cô ta không còn vấn vương trên người hắn. Hắn còn order đồ ăn trưa cùng chút đồ ăn vặt cho cậu, cậu sẽ cảm thấy buồn chán khi trong tay chả có cái gì để ăn.
Cậu thay đồ bước xuống lầu thì gặp anh đang ngồi nơi đó. Anh thấy cậu liền hỏi.
- Dậy rồi à, anh thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức.
- Nên vậy đã ngủ hết cả buổi sáng. - cậu nhìn anh cười rồi ngồi bên cạnh nói chuyện.
- Khả Vy đâu rồi anh?
- Nó đi chơi cùng đám bạn rồi, nghe nói còn học nhóm gì đó.
- Ồ.
- Sắp trưa rồi cậu đói không, anh xuống bếp.
- À thôi khỏi, lát tôi qua nhà Vũ Long, cậu ấy hứa giảng bài cho tôi. Hôm bữa còn nhiều bài không hiểu, trong lớp ai cũng đi học thêm nên họ chẳng gặp khó khăn gì. Haiz.
- Vậy anh thuê gia sư cho cậu nha.
- Không cần đâu, tôi tự học được mà, năm nào cũng lãnh học bổng đó nha.
- Nhưng kiến thức thi đại học nó khác, chốt vậy đi, anh sẽ tìm gia sư cho cậu. Còn cậu muốn học nhóm cùng cậu ta thì cứ trao đổi, không sao cả. Tiện tìm cho Khả Vy luôn.
- Cảm ơn anh.
- Anh chỉ lo tiền đồ cậu sau này thôi, sợ cậu không trả nợ được cho anh.
- Hứ!.
- Bao giờ cậu đi, anh chở cậu.
- Không cần đâu, tôi tính đón xe bus đi, trạm cũng không xa mà.
- Anh cũng có công chuyện bên ngoài, tiện đường mà.
- Ồ.
- Vậy cậu chuẩn bị đi. Xong thì gọi anh, anh lên phòng thay đồ.
Thật ra anh chỉ muốn chở cậu đi thôi, nói chuyện với cậu khiến anh rất vui nên có cơ hội thì cứ gần một chút, không quá tham lam chiếm hữu, vậy cũng được rồi. Cậu yêu ai thì đó là việc của cậu, anh biết anh yêu cậu là được.
Cậu xong xuôi thì tới phòng anh gõ cửa. Nhưng cậu nhận thấy cửa không bị khóa nên đẩy cửa thò mặt vào gọi luôn, khung cảnh trước mặt khiến cậu giật mình, cậu đứng hình 5s.
- Sao thế? – anh nhìn dò xét cậu rồi nhìn theo hướng mắt cậu, mắt cậu giờ đang dính chặt lên body của anh, một body hoàn hảo cho tuổi gần 30.
- À, không.
- Thích nhìn vậy cơ à?
- Đâu đâu có. Tôi ra kia đợi trước nha.
Cậu ngại ngùng đóng sầm cửa lại rồi chạy nhanh xuống lầu. Không phủ nhận là cậu bị cuốn hút bởi body kia, dù gì cậu cũng là gay mà. Nếu so với body của hắn thì...quả một trời một vực. Cái sự liên tưởng so sánh người yêu này của cậu không thể chấp nhận được, cậu lắc lắc đầu để không phải nghĩ đến nữa. Anh thì vẫn đứng trong phòng mỉm cười. Khuôn mặt đỏ ửng hồi nãy của cậu thật dễ thương, cậu cứ dễ thương như vậy, anh biết phải làm sao. Anh gặp cậu ở dưới, cậu vẫn ngượng ngùng không dám nhìn mặt anh.
- Không phải ngại với anh, cậu ở đây sẽ thấy thường xuyên, sẽ quen thôi.
- Hả?
- Cậu cũng thích vậy mà đúng không?
- Không không không. - cậu lắp bắp rồi đi thẳng leo lên xe yên vị luôn.
- Haha. – anh nhìn theo cái tướng đi bối rối của cậu. Nó cũng thật dễ thương.
Anh lên xe nhìn qua gương chiếu hậu vẫn thấy mặt cậu đỏ bừng. Anh không nhịn được cười rồi nói.
- Hồi nãy anh trêu cậu thôi, cậu đừng nghĩ nhiều quá. Cũng chỉ là nhìn thấy phần trên nên cậu đừng quá lo lắng.
- Hứ. Lần sau nhớ đóng cửa chặt vô.
- Anh đâu biết cậu sẽ xông vào.
- Hừm.
- Nhớ đừng làm vậy với ai khác, nếu không phải anh mà là người khác thì cậu sẽ tiêu đấy, nghe chưa?
- Biết rồiiii. Mấy cái ông này, đi đâu cũng dặn dò như tôi là con nít ấy.
Anh chỉ biết nhìn cậu lắc đầu, anh cá chắc người còn lại dặn cậu chỉ có thể là hắn. Hắn và anh đều có suy nghĩ giống nhau "Cậu ta không biết sức hút của mình nó kinh khủng đến cỡ nào", nên đi đâu họ cũng thay phiên nhau lo lắng. Ngày trước mỗi lần cậu gặp hắn là làm anh nhấp nhổm không yên, không phải ghen mà là lo cậu gặp người xấu, nhưng sau lần ăn bữa tối trước thì anh có vẻ yên tâm hơn, anh thấy hắn có vẻ cọc cằn nói năng hơi thô lỗ nhưng ánh mắt hắn không biết nói dối, ánh mắt đó để cậu ở trong, anh nhìn ra được điều đó. Trên đường đi, hai người cũng gỡ bỏ sự ngại ngùng mà trò chuyện bình thường với nhau. Cậu nói về dự định của cậu sau khi tham khảo quyển sách anh đưa cho, anh thì hứa giới thiệu với một số người quen trong ngành để cậu học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Mải nói chuyện thì cuối cùng cũng tới nhà hắn. Cậu tạm biệt anh rồi bước xuống xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng lăn bánh rời đi.
"Tíng tong, tíng tong" cậu nhấn chuông cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, bàn tay to lớn nắm tay cậu kéo vô trong rồi ghì chặt cậu lên tường.
- Ái, gì đó, bỏ ra đi.
- Mày bảo mày đi xe bus mà, sao lại thành ngồi trên xe của hắn. - mắt hắn lăn xòng xọc, tay ghì chặt tay cậu về phía áp lên tường.
- Anh ấy tiện đường thì đi ké thôi.
- Tiện đường? Làm gì có ai tiện đường vào cái giờ trưa nắng nôi này.
- Thì anh ấy nói vậy?
- Mày....
Hắn đặt môi lên môi cậu hôn ngấu nghiến, tay hắn bắt đầu sờ soạng ngực cậu rồi luồn vô trong sờ đầu ti đang căng cứng nhú lên sau lớp áo kia. Tay còn lại hắn nhấc chân cậu lên kéo hạ bộ áp chặt vào của hắn. Cậu theo phản xạ chân cậu quặp vô eo hắn rồi đẩy người tiến tới chặt hơn, tay hắn mần mò ra sau mông cậu ra sức mà bóp nắn. Hắn thả môi cậu ra rồi nói.
- Được không?
- Làm xong không có sức học đâu. - cậu ngại ngùng rúc vô ngực hắn.
- Hừm.
Hắn lại ngấu nghiến hôn môi cậu rồi gục xuống hõm vai cậu hít thở. Tựa nơi đó một lúc rồi hắn thì thầm, nói như vẻ đang làm nũng.
- Mày tránh xa mấy đứa đó được không? Tao ghen.
Lúc nãy hắn đứng bên trong nhìn ra thấy cậu bước xuống xe của anh, hắn tức giật nắm chặt tay, hắn hận không thể làm gì được nên vậy thấy cậu hắn liền muốn ôm chặt ngấu nghiến cậu.
- Nhưng tôi có làm gì đâu?
- Nhưng tao ghen. - hắn vẫn tựa hõm cổ cậu mà nói chuyện.
- Cậu nâng mặt hắn lên nhìn thẳng vào mắt hắn rồi đặt môi hôn, cậu chỉ hôn nhẹ vừa đủ rồi dứt ra.
- Tin tưởng tôi.
- Ừm - hắn bày ra khuôn mặt hờn dỗi.
- Vậy giờ học nhé.
- Ừm.
Tay hắn nãy giờ vẫn bóp mông cậu liền nhả ra. Cậu cũng hạ chân mình xuống. Cậu nhón chân tay quàng cổ rồi ghé sát tai hắn nói.
- Tôi có thể đối tốt với mọi người, nhưng đối với cậu đó lại là chữ yêu. Tôi có thể ôm mọi người nhưng đó chỉ là cái ôm xã giao, cái ôm cám ơn, còn đối với cậu đó lại là yêu. Và quan trọng cũng chỉ cậu mới có thể make love. Yêu cậu nhiều lắm!
Cậu ôm chặt cổ hắn rồi hít một hơi nơi đó. Hắn tựa tay ôm eo cậu, rồi nhắc cậu bế hẳn lên để chân cậu quàng qua eo rồi đi về phía ghê sô pha.
- Tao có mua đồ ăn trưa này, ăn đi rồi học bài, có gì không hiểu thì hỏi tao.
- May quá, đang đói.
Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế rồi ngồi bên cạnh. Hắn soạn đồ rồi bày lên bàn cho cậu. Hắn bình thường thiếu gì kẻ hầu người hạ, nhưng cứ ngồi bên cạnh cậu là hắn tự biết động tay động chân làm này làm kia chuẩn bị cho cậu. Cả đời này cũng chỉ có cậu mới có tư cách đó ngoài ba mẹ hắn. Ăn xong thì hắn đứng lên dọn dẹp để trống bàn cho cậu học bài. Cậu yên lặng làm bài còn hắn ngồi chơi game, hắn không cần ôn bài ư, cơ bản là ba mẹ đã sớm sắp đặt gia sư cho hắn học trước chương trình rồi, hắn không lo lắng nhiều, vừa chơi vừa học vẫn có thể đứng top 1.
- Này, cậu chỉ tôi làm bài này đi.
Cậu lay chân hắn, hắn rời mắt khỏi chiếc điện thoại chồm tới ngó vô vở cậu.
- Hình học không gian hả? Đâu tao coi.
Hắn chăm chú phân tích đề bài một lúc, cơ bản là hắn nói cái gì cậu cũng không nghe vì cậu đang mải nhìn hắn, cái dáng vẻ của hắn lúc chú tâm làm việc gì đó rất quyến rũ, nó mê hoặc cậu một cách kỳ lạ, cái sống mũi cao, môi lúc nói chuyện sẽ hơi cong cong, đôi hàng mi dài và cong, lúc nói yết hầu sẽ lên xuống, nhìn đến đó cậu hơi liếm mép rồi nuốt nước bọt. Hắn thấy cậu không phản ứng gì về những điều hắn nói, hắn quay qua nhìn cậu, thấy dáng vẻ cậu lúc này hắn bèn đưa mặt tới chạm môi hôn cậu. Cậu chợt hoàn hồn lại, mặt đỏ như gấc. Hắn cười trêu ghẹo.
- Ánh mắt mày đầy sự mời gọi đấy. Sao, học mệt nên muốn vận động xíu à?
- Hứ! Đây mới không thèm. Tôi có nhìn vậy đâu mà cậu ví xa xôi thế.
. Chắc không? Trên mặt mày đang viết rõ to 2 chữ "Tới đi" kìa.
Nghe xong cậu liền ôm mặt cúi gằm xuống bàn, cậu không hiểu sao hắn nhìn rõ phản ứng của cậu như thế. Cậu không phủ nhận nãy cậu bị hắn hớp hồn nhưng cũng không nên rõ ràng như vậy chứ.
- Haha.
- Trêu tôi hoài.
Cậu nũng nịu nói mà vẫn không chịu ngóc đầu dậy. Hắn dùng tay nâng đầu cậu lên rồi đặt môi hôn tiếp, cái sự nũng nịu của cậu khiến hắn không kìm lòng được. Cậu tuy hơi bất ngờ nhưng cũng đưa lưỡi đáp lại nụ hôn đó. Hai người quấn quýt mãi mới rời môi nhau. Cậu quay lại bàn học nói trách móc.
- Lần sau chắc không đến nhà cậu học nữa, cậu xem chưa làm được gì cả.
- Ok ,ok lỗi của tao. Ai biểu mày quyến rũ quá làm gì.
Cậu đánh vô lồng ngực hắn rồi liếc nhẹ.
- Đây tao chỉ cho mày. Thực ra hình học không quá khó đâu, tao chỉ mày cách này sẽ áp dụng hầu hết các bài, còn một số trường hợp khác tao sẽ note ra vở cho mày.
- Ừm.
Cậu cùng hắn học cũng 4 tiếng đồng hồ trôi qua, có hắn giúp cậu học bài rất nhanh, đống đề thi của những năm trước nhanh chóng làm xong. Hắn có thể chỉ cậu nhiều như thế khiến cậu nghĩ hắn khỏi đi đại học cho rồi, ai đấu lại hắn, địch của cậu đang ở trước mắt cậu đây. Cậu vừa vươn vai vừa nghĩ ngợi một lúc. Hắn thấy vậy liền ngồi lên ghế kéo cậu ngồi trước mặt hắn mà bóp vai. Với tư thế này cậu chỉ cần ngước mặt lên là thấy toàn bộ gương mặt hắn rồi.
- Này, cậu dự tính thi trường gì vậy?
- Tao á. Tao chắc sẽ học quản trị kinh doanh, sau này sẽ tiếp quản công ty ba mẹ tao. Tao còn cố làm kiếm tiền để nuôi mày chứ. - hắn thuận thế cúi xuống hôn cậu cái "chụt".
- Vậy cũng tốt nhỉ, không phải lo sau khi ra trường sẽ như thế nào.
- Còn mày?
- À, tôi sẽ học ngành văn học á.
- Tao cứ nghĩ mày sẽ học bác sĩ hay sư phạm gì đó.
- Ừm, ngày trước thì thế nhưng hôm bữa anh Khôi Nguyên dắt đi triển lãm truyện, tôi liền dứt khoát chọn ngành này, tôi cũng đã tham khảo về ngành này rồi, bữa ảnh đưa một quyển rõ dày đọc muốn rụng con mắt.
- Mày có thể ngồi cạnh tao mà không nhắc tới tên đó không? – giọng nói hắn phát ra đầy vẻ ganh tỵ.
- Tại chuyện này liên quan tới ảnh mà, ảnh đã cho lời khuyên rất nhiều.
- Ừ chuyện gì cũng liên quan tới tên đó hết, chuyện gì hắn chẳng giúp mày, nhà mày, việc làm thêm, chỗ ở, đi lại rồi còn chuyện tương lai nữa. Sao mày không ở với hắn luôn đi.
- Cậu lại vậy nữa. Vậy cậu muốn tôi ở với anh ấy lắm hả?
- Có ngon nói lại lần nữa đi.
- Rõ ràng là cậu nói, tôi chỉ nói lại theo thôi.
- Mày....mồm mép ghê đấy. - hắn đánh nhẹ lên đôi môi đang cong cong lên cãi hắn rồi hôn nhẹ.
- Anh ấy nói là làm vậy để sau này tôi có tiền trả nợ ảnh thôi, ảnh không có ý gì.
- Nó nói vậy mày cũng tin? Mày nợ nó bao nhiêu, tao trả.
- Xì. Tôi không muốn ăn bám cậu.
- Tao nguyện để mày ăn bám, tiền tao mày tiêu kiểu gì cũng được.
Càng ngày hắn thấy mình càng lụy con người đang ngồi trước mặt hắn, hắn đưa tay bẹo má cậu, đôi má phúng phính mà hắn rất thích. Cậu ngồi dậy ngồi bên cạnh rồi luồn người dựa hẳn vô người hắn, cậu ngọ nguậy cái đầu vô ngực hắn rồi hít hương thơm đó, đó cũng là cái mùi đã quyến rũ cậu suốt bao năm nay, nay mới được đường đường chính chính mà tận hưởng. Hai người mải nói chuyện với nhau đến khi ngước nhìn đồng hồ đã gần 5h30 chiều. Hắn đề nghị dọn dẹp rồi cũng nhau đi siêu thị mua đồ nấu ăn. Cậu nấu không ngon nhưng hắn rất thích ăn nên tất nhiên sẽ bày vẽ để cậu nấu cho bằng được.
- Ừm, vậy cũng được. Vậy để tôi dọn sách vở cậu đi chuẩn bị đi.
- Ok.
- Hắn ở trong phòng nói vọng ra.
- Ê mày có mang theo tiền mặt không? Cái siêu thị cùi bắp ở dưới chỉ nhận tiền mặt thôi, tao chưa rút.
- Thế mà đòi nuôi tôi đấy.
- Hì hì, vậy mốt đưa tiền cho vợ giữ nghen.
- Nói nổi da gà quá đi. Tiền để trong ba lô đó, cậu mở ra thấy liền.
- Ok.
Hắn mở ba lô ra để tìm ví của cậu, chợt ánh mắt hắn bắt gặp một chiếc hộp nhỏ nhỏ lại còn có nơ. Tâm mắt hắn nhíu mày một cái rồi cầm lên mở nó ra. Bên trong chỉ có vài viên kẹo, nhưng quan trọng là trên đó là những dòng chữ rất chi là "thân thương", nhãn quan hắn bắt đầu co lại, tay bóp chặt cái hộp rồi bước ra ngoài nói lớn.
- CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ?
- Cái gì cơ?
Cậu ngơ ngác ngước lên, tim cậu giật mạnh khi thấy cái hộp trên tay hắn, cậu chạy tới giựt cái hộp lại nhưng hắn mau chóng rụt tay lại không cho cậu đạt mục đích.
- Có tật giật mình à? Nói!
Nghe tiếng quát làm cậu run sợ lắp bắp mặc dù cậu biết mình không sai gì cả.
- Mày không nói được đúng không? Vậy để tao nói. Cái này của thằng Thắng đúng không? Nó tặng mày đúng không? Cũng dụng tâm quá ha? Còn viết những câu mùi mẫn lên đó, mày mang về ôm đọc hả?
- Cậu, cậu bình tĩnh. Cái này, cái này chỉ là lúc đó cậu ấy muốn an ủi tôi nên bỏ..... bỏ vô cặp, vì sợ cậu ấy ngại nên nhận.
- AN ỦI? SAO NÓ PHẢI AN ỦI MÀY? SAO MÀY KHÔNG NÓI VỚI TAO. - Hắn tức giận quát to hơn nữa, hắn tức giận vì người yêu mình lại để cho thằng khác an ủi.
- .....
- NÓI!
- ....
- NÓI KHÔNG???!!
Hắn quát lớn rồi tiến tới bóp miệng cậu khiến cậu đau rát cả mặt. Cậu vùng vằng để hắn rời bàn tay ấy đi nhưng lực hắn quá lớn, nước mắt cậu rơi lã chã, vừa nức nở vừa nói.
- Hôm đó, cậu, cậu từ chối tôi trước mặt đám bạn học, cậu ấy thấy thế nên ....nên.....
- Vậy sao mày không nói với tao mà nói với nó!
- Không nói, cậu ấy nhìn sắc mặt tôi nên có lẽ...có lẽ biết. Với lại...nói với cậu cũng có được gì đâu. – hai má cậu bị hắn bóp đến phát đau nên phát âm cũng hơi khó khăn.
Hắn nghe xong thì lực tay dần dần dãn ra, tay ném hộp kẹo văng tứ tung trên sàn, mắt vẫn nhìn vào mắt cậu một lúc rồi cầm áo ra khỏi nhà. Cậu chỉ biết gọi theo nhưng hắn không trả lời. Cậu ngồi phịch trên ghế để hoàn hồn. Tim cậu đang đập bình bịch vì quá đỗi sợ hãi. Khi trấn tĩnh thì ngó quanh chỉ còn cậu với mớ hỗn độn xung quanh, cậu lấy điện thoại gọi cho hắn nhưng hắn lại để điện thoại ở nhà. Cậu thở dài rồi đứng lên lấy từng viên kẹo bỏ vô hộp rời tiến tới thùng rác giục xuống không thương tiếc. Cậu nghĩ đây là lỗi của cậu, đáng lẽ cậu không nên nhận nó, nhận nó cũng đồng nghĩa là cho đối phương có hy vọng, có lẽ sau này cậu nên cẩn trọng hơn. Cậu cầm áo đi ra khỏi nhà với vẻ mặt buồn, đáng nhẽ là giờ cả hai tung tăng cùng nhau đi mua đồ chứ không phải có mình cậu. Cậu ghé mua những thứ cần thiết, tất nhiên toàn món đơn giản cậu biết nấu thôi rồi mau chóng quay về cậu sợ về trễ hắn không thấy cậu lại lo lắng. Mở cửa ra vẫn một không gian yên ắng chưa có dấu hiệu có người đã về, cậu lại thở dài cất dép rồi xắn tay vào bếp nấu ăn, chẳng phải hắn thích ăn đồ cậu nấu sao, cậu sẽ dùng mấy món đơn giản này lấy lòng hắn tuy là chúng cũng không ngon lành lắm, tay nghề của cậu còn quá kém. Đang loay hoay làm thì có tiếng mở cửa, hắn bước vô nhưng vẫn không nói gì cả, mắt còn không thèm nhìn cậu đến nửa cái. Chợt cậu cảm nhận có người đứng sau lưng mình, rất nhanh bóng dáng ấy vòng tay ôm eo cậu, mặt gác lên hõm vai mình, giọng khàn khàn nói như hối lỗi.
- Tao xin lỗi vì đã làm mày đau. Tao kiềm chế không tốt.
Hắn cạ cạ má hắn vào má cậu như để cảm nhận cái đau của cậu lúc nãy. Tay kia dơ dơ cái túi gì đó trước mặt cậu.
- Này, tao bù cho mày.
Cậu ngước mặt lên nhìn, đó là một túi kẹo lớn, rất nhiều loại kẹo ở trong đó, trên từng viên kẹo cũng có dán từng tờ giấy có chữ viết. Cậu bật cười rồi nói.
- Nãy giờ đi lâu như thế để làm cái này à?
- Ừm.
- Sao phải mua nhiều thế?
- Để mày nhìn nó mỗi ngày, hết thì tao làm tiếp.
- Không cần ghen tỵ đến thế chứ?
- Sao mày hay bên cạnh nhiều người đáng ghét vậy cơ chứ. Haiz.
Hắn dụi mặt vào cổ cậu mà hôn. Hắn nhớ lại lúc cậu kể chuyện đó ra tim hắn đau một trận lớn, hắn không ngờ hắn lại vô tâm đến vậy, hắn tự hỏi mình có đáng được cậu yêu thương như vậy không, đến người kia chỉ cần nhìn biểu hiện của cậu cũng biết cậu đang gặp chuyện gì, nhưng hắn chẳng hề biết gì cả, ngay cả khi cơn tức giận lên đến não hắn còn đụng tay đụng chân khiến cậu đau. Hắn vô cùng hối hận nên vừa ra khỏi nhà hắn đi liền đi tìm cửa hàng tiện lợi gần đó mua một đống kẹo ngồi viết từng chữ lên đó khiến ai đi qua cũng trầm trồ khen ngợi. Nhưng mọi người đâu biết rằng cái người họ đang ngưỡng mộ kia mới cách đây vài phút làm người yêu mình đau. Cậu hơi nghiêng đầu nói với hắn.
- Xin lỗi cậu, đáng nhẽ không nên nhận hộp kẹo đó, đáng nhẽ không nên để đối phương còn cơ hội hy vọng, đánh nhẽ nên dứt khoát không nên để cậu lo lắng.
- Mày đó, tao biết mày rất tốt, sợ làm tổn thương người khác, nhưng mày làm vậy là tổn thương tao đó, biết không?
Hắn vừa nói vừa lật người cậu quay lại đối diện hắn, cậu cũng quàng tay ôm cổ hắn.
- Ừm biết rồi. Lần sau sẽ không như thế nữa.
- Tao cũng sẽ cố gắng tinh tế để ý cảm xúc của mày hơn, tao xin lỗi vì đã vô tâm.
Hắn cúi xuống đặt nụ hôn ngọt lên môi cậu, chậm rãi mà thưởng thức nó. Dây dưa hôn một hồi cậu mới quay trở về làm bếp được, hai cái bụng đã réo inh ỏi rồi. Cậu bảo hắn đi tắm trước, hắn quay gót đi thì mắt nhìn thấy hộp kẹo của Thắng nằm trong sọt rác, hắn mỉm cười hài lòng.
Nấu xong cậu cũng tranh thủ đi tắm, hắn vừa lau đầu vừa bước xuống bếp nếm thử mùi vị. Cũng không tệ lắm, hắn vắt khăn lên cổ rồi bật bếp chỉnh lại chút mùi vị cho đồ ăn. Lúc ăn cậu cũng cảm thấy mùi vị ắt hẳn đã bị thay đổi, nó khác lúc nãy cậu nêm vì nó rất ngon. Cậu cho rằng hắn thực sự muốn cậu nấu cho ăn hay là muốn hành cậu, thực tế là hắn biết nấu ăn mà lại nấu rất ngon mà. Nếu ai đó nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn cậu lúc cậu đang chăm chú nấu ăn thì sẽ hiểu vì sao, hắn mê cái vóc dáng ấy, cái cách cẩn thận trong lúc nấu vì sợ bỏ nhầm bột ngọt thành muối. Cậu sai hắn có thể sửa, không thành vấn đề. Ăn xong thì hai người dọn dẹp rồi ngồi coi ti vi, cậu thoải mái dùng chân hắn làm gối, chân kia vắt lên thành ghế, tay cầm bịch đồ ăn.
- Tối nay mày ngủ đây nha.
- Chắc không được rồi, sáng mai còn đi học mà lại không mang gì theo cả.
- Sáng mai tao chở mày về sớm lấy đồ.
- Nhưng...
- Nhưng gì?
- Mai còn đi học, như thế .....mệt lắm á. - cậu ngại ngùng che mặt lại.
-Làm gì mà mệt, mày nói rõ tao nghe coi, tao không hiểu. - hắn gỡ tay cậu ra để lộ khuôn mặt đỏ như gấc.
- Cậu cố tình. - cậu đấm liên tục vào ngực hắn.
- Haha.
- Lại còn cười.
- Mày lo lắng à?
- Ừm.
Có thể đây không phải là lần đầu cậu với hắn làm chuyện này với nhau, nhưng lần nào cậu cũng rất khẩn trương hồi hộp. Cậu vẫn ngại ngùng khi phơi bày thân thể toàn sẹo kia của cậu, dù hắn không để tâm nhưng cậu rất để tâm, cậu lo sợ hắn có ngày chán ghét cái thân thể này mà tìm ai đó đẹp đẽ hơn.
- Tối nay ôm mày ngủ thôi, tao sẽ không làm gì cả.
- Thiệt không?
- Tao hứa. Mày thích nghe kể chuyện không, tao đọc cho mày nghe nhé.
- Ừm.
Hắn đỡ đầu cậu ra rồi vươn tay lấy một quyển sách gần đó mở từng trang từng trang đọc cho cậu nghe. Cậu chăm chú nghe được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, cậu không sức chống trả mà mí mắt sập xuống ngủ lúc nào không hay. Sau khi hắn xác định cậu đã ngủ rồi liền bế cậu vô giường đắp chăn cho cậu. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cậu thật đẹp, hắn không cưỡng nổi mà cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. Chợt điện thoại trong ba lô cậu reo lên, hắn vội vàng lấy ra bật nhỏ chuông để không đánh thức cậu. Trên màn hình hiển thị tên anh, hắn không vui nhưng vẫn nhấc máy.
- Alo.
- Cậu ấy đâu rồi?
- Cậu ấy ngủ rồi, anh yên tâm, sáng mai tôi sẽ chở cậu ấy về sớm lấy đồ đi học.
- Ừm. Vậy cũng được.
- Tiện tôi cũng muốn nói rõ ràng với anh, tôi và cậu ấy đã hẹn hò với nhau, anh có thể ngừng quan tâm cậu ấy. Không cần phải quá mức như vầy. Ở bên tôi luôn an toàn, anh không cần gọi kiểm tra như vầy.
- Việc hai người quen nhau là chuyện của hai người, anh thích cậu ấy là chuyện của anh, cậu cũng yên tâm, anh bằng này tuổi rồi không chơi trò kẻ thứ 3 đâu.
- Làm sao tôi yên tâm được khi anh suốt ngày kè kè theo cậu ấy.
- Vậy phải xem bản lĩnh của cậu có khiến anh hoàn toàn hết lo lắng cho cậu ấy không.
- Tốt nhất là nên an phận đi, cậu ấy thuộc về tôi rồi. - hắn nhớ đến mấy vết hickey kia trên cổ cậu mà khoe như con nít vừa dành được chiến tích.
- Anh biết. Nó không là vấn đề.
- Anh!! Tôi cúp máy đây, nhớ lời tôi nói.
Hắn bực bội cúp máy rồi quay sang nhìn cậu.
- Mày có biết là mày mê hoặc người lắm không?
Nói xong hắn cũng chui vào chăn, tắt đèn rồi ôm cậu chìm vào giấc ngủ.
Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài, cậu khó chịu nằm trong lồng ngực hắn mà cựa quậy, hắn cũng nhăn nhó dụi mắt rồi lẩm bẩm chửi thề.
- Con mẹ nó, mới sáng sớm mà làm cái gì vậy?
Hmmmm!
- Cậu vẫn nhắm tịt mắt nhưng bộ dạng bày ra khó chịu, hắn liền lấy tay kia bịt tai cậu lại.
- Ngủ tiếp đi.
Thật sự là khó ngủ lại với tiếng ồn chan chát vào tai như thế này. Cậu bèn ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt sáng láng ấy lại bày ra trước mặt cậu, cậu bị mê hoặc mà rướn người hôn lên môi hắn một cái nhẹ nhàng. Bỗng tay hắn đặt sau ót cậu giữ lại để môi cậu không rời đi, hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra mà quấn quít bên trong khoang miệng cậu. Thì ra cảnh hôn vào sáng sớm lúc chưa đánh răng trong phim hay chiếu là như thế này, nó không quá ghê như cậu nghĩ.
- Tao dậy rồi.
Nói xong ánh mắt hắn di chuyển xuống thắt lưng mình. Hắn không hiểu sao mỗi lần hôn cậu hắn đều dậy mong muốn đó.
- Mới sáng sớm mà.
Hắn nhanh chóng chồm dậy đặt cậu xuống giường giọng ám muội nói.
- Sáng sớm mới như vầy đó.
- Ưm. Cậu, lát còn đi học, lát còn qua bên kia lấy đồ, không kịp đâu.
- Một tý thôi, đi mà. - hắn vẫn vùi mặt hôn người cậu.
- Tý cái gì, dậy đi, trễ rồi.
- Tao sẽ làm thật nhanh mà.
- Nhanh nè.
Cậu dùng sức đá hắn bay xuống giường. Hắn đau điếng sờ vào mông mình.
- Này mày đá vậy lỡ hư rồi lấy gì mày xài.
- Không thèm.
- Ờ, không thèm, nhớ đấy.
- Tôi đi rửa mặt đây - mỗi lần hắn không ngại miệng mà nói những thứ đó đều làm cậu đỏ hết mặt mũi. Hắn nhìn cậu mà cười hả hê. Kì thực hắn rất thích trêu chọc cậu, lúc cậu ngại ngùng trông rất đáng yêu.
Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi hắn chở cậu về nhà để lấy đồ. Hắn xuất hiện ở nhà Khôi Nguyên vào sáng sớm, nhìn thấy anh hắn liền câng mặt lên kiểu đắc ý. Anh chỉ lắc đầu rồi nói.
- Hai đứa ở lại ăn sáng nhé, anh làm đồ ăn xong rồi.
Anh biết là sáng nay cậu sẽ về lấy đồ sớm nên đặc biệt dậy sớm nấu đồ ăn bày ra bàn, cậu thấy thức ăn đã sẵn sàng rồi nên cũng không từ chối liền kéo hắn ngồi lại ăn. Hắn không bằng lòng nhưng cũng ngồi xuống.
- Hôm nay cậu ở lại làm đúng không?
- Ừm. Hôm nay có ca làm, tháng này nghỉ nhiều quá chắc tiền chẳng được bao nhiêu.
- Cậu không phải lo lắng nhiều. Vậy tối nay anh tới đón cậu nhé.
Hắn ngồi nhìn hai người thân thiết nói chuyện qua lại liền bực mình.
- Tao sẽ đón mày!
Cậu và anh đều quay lại nhìn hắn. Để không xảy ra cãi nhau cậu liền gật đầu đồng ý với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top