Chap 21:

Cậu gặp hắn ở cổng trường vào ban sáng nhưng cậu giả vờ không để ý rồi lướt ngang qua luôn. Suốt tiết ra chơi cậu cũng không xuống chỗ hắn chơi, cậu có một chút nóng lòng nhưng khi hắn cùng đám bạn đi ngang qua mặt cậu, cậu cũng giả vờ không quan tâm. Hắn đã quan sát biểu cảm của cậu từ sáng giờ, hắn chỉ có thể thốt lên hai từ "Dễ thương", hắn không biết khi cậu giận cậu lại dễ thương đến như thế. Mỗi lúc cậu bày cái dáng vẻ giả vờ đó lại khiến hắn chỉ muốn bắt cậu bỏ vô túi để không ai nhìn thấy biểu cảm đó của cậu.
Chuông reo báo giờ nghỉ trưa. Cậu đã cố tình nán lại một xíu để hắn lên rủ cậu đi ăn như mọi khi. Nhưng không, hắn cùng đám bạn hắn lướt qua cậu như một cơn gió. Cậu buồn bực đứng lên, cậu đang đứng nhận cơm thì gặp Thắng đứng ở sau. Cậu cùng Thắng chào hỏi nhau, kể cũng từ ngày hôm đó mà hai người không nói chuyện với nhau lần nào nữa.
- Chào cậu, lâu rồi không nói chuyện.
- Ừm. Mày sao rồi?
- Vẫn khỏe.
- Ý tao hỏi là mày với nó ấy. - Thắng vẫn còn quan tâm đến cậu, Thắng vẫn quan sát cậu từ hôm đó, tuy là không tiến tới nói chuyện nhưng mọi hoạt động của cậu Thắng đều biết.
- À. Ừm, kệ cậu ta đi, không biết giờ đang nói chuyện vui vẻ với đám bạn mà quên tôi rồi. - cậu vừa nói vừa liếc nhìn về phía bàn hắn.
- Giận nhau à? - Thắng tò mò hỏi vì Thắng đã thấy thái độ này của cậu từ sáng tới giờ rồi. Chính vì thế mà Thắng đã cố tình chọn line hàng với cậu, còn cố tình đứng sau lưng cậu, không phải Thắng muốn làm kì đã cản mũi nhưng vì lời hứa đó với cậu "Cậu có chuyện gì thì Thắng sẽ ở bên".
- Ai thèm.
Cậu cùng Thắng nhận đồ ăn xong liền tìm chỗ ngồi, vì là giờ trưa nên hầu như mọi chỗ đều full trừ chỗ góc tường kia còn trống đúng hai ghế nên vậy cả hai đành chọn chỗ đó. Đang ăn thì Thắng hỏi vì sao cậu giận hắn nhưng cậu tìm cớ khác lấp liếm đi, chẳng nhẽ kể chỉ vì hắn không chịu làm cho cậu nên cậu giận, như thế thì thật quá mất mặt.
Từ xa hắn đã thấy cậu đi cùng Thắng, tất nhiên hắn không vui rồi, tại sao cứ xa hắn một xíu là cậu lại xán lại gần người khác như thế không biết. Đỉnh điểm khi hắn thấy Thắng chồm người về phía trước cậu như muốn làm gì cậu, hắn bực tức đứng lên trong ánh mắt nhìn khó hiểu của bạn bè.
- Đang ăn mày đứng lên làm gì thế?
- Tụi mày ăn đi, tao có chuyện, tao qua bàn thằng Khải chút.
Hắn hằm hằm bước tới cầm tay Thắng.
- Mày tính làm cái gì?
Cả hai dán mắt lên người hắn, cả người hắn giờ bốc nặng mùi "ghen ăn tức ở". Mắt hắn đảo qua cậu chờ câu trả lời. Cậu hơi giật mình rồi lấy bình tĩnh trả lời.
- Có làm gì đâu, chẳng liên quan tới cậu.
- Mày nói lại coi.
- Nóng nảy gì, ngồi xuống ăn đi. Tôi còn đói. – nói xong cậu gỡ tay hắn ra khỏi tay Thắng. Thắng cũng ngồi xuống ăn như mọi chuyện chẳng liên quan tới mình.
- Còn lựa chỗ ngồi kín đáo thế này đây. - hắn chống nạnh rồi đảo mắt nhìn xung quanh chỗ của cậu.
- Cậu nhìn xung quanh coi, còn chỗ nào không. - cậu cầm đôi đũa chỉ xung quang, hắn cũng nhìn theo hướng cậu chỉ.
- Một là ngồi xuống, hai là về chỗ cũ ngồi.
Cậu không ngước mặt lên mà chỉ có hắn hai lựa chọn đó. Tất nhiên hắn chọn ngồi ở đó rồi, hắn phải canh Thắng làm chuyện bậy bạ. Thực ra ngoại trừ những lúc to tiếng với cậu thì cậu chỉ cần nhấn nhá mạnh chữ nào trong lời nói là hắn lại rén lại không dám đôi co thêm, mà có to tiếng với cậu đi nữa thì người đi xin lỗi lúc nào cũng là hắn. Ngồi chống cằm nhìn cậu ăn, hắn lại phát hiện ra điểm dễ thương của cậu, có phải hắn u mê chữ ê kéo dài quá rồi không mà cậu làm cái gì hắn cũng thấy dễ thương, cái cách cậu cầm đũa hắn cũng thấy dễ thương nữa. Hắn quay sang nhìn Thắng thì cục máu lại dồn lên tới não. Sao hắn ghét mấy người vây quanh cậu thế, ngày trước làm bạn thì hắn không để ý mấy cái vệ tinh này, giờ đâu ra xuất hiện một đống vậy. Hắn lắc lắc đầu cúi xuống lấy tay vò đầu bứt tóc đau lòng. Nhìn hành động điên rồ lúc này của hắn, cậu chỉ có thể nhìn Thắng rồi nhún vai. Còn Thắng thì vẫn không hiểu sao cậu lại lựa chọn cái con người kỳ cục này.
Cũng chỉ vì cái trò làm lơ của hắn ngày hôm qua mà giờ khiến hắn khổ sở như vậy. Hắn tò tò theo cậu từ phòng ăn đến lớp nhưng cậu vẫn không để ý đến hắn. Có câu tốt nhất không nên cho kẻ địch biết điểm yếu của mình, giờ cậu đã biết điểm yếu của hắn là gì rồi, là cậu. Cậu phải trả thù vì chuyện ngày hôm qua và cả sáng nay nữa. Hết tiết đầu của buổi chiều cậu liền đi hẳn xuống bàn Thắng để nói chuyện, trước khi ngồi xuống cậu đã cố tình đá mắt với Thắng, Thắng cũng rất ngoan ngoãn hợp tác mặc dù chẳng vui vẻ gì. Thắng dịch sang ngồi sát cậu hơn, chợt Thắng phát hiện có gì đó trên đầu cậu.
- Mày dạo này nghĩ nhiều lắm sao, có sợi tóc bạc nè.
- Thật á? Ở đâu? - cậu cúi đầu sờ sờ tóc mình
- Đây nè, để tao lấy cho.
Thắng chồm nhẹ người lên lấy tóc cho cậu, Thắng chợt nhận thấy tóc cậu rất thơm, mùi thơm đó lôi kéo tâm trí Thắng, không biết thế nào Thắng lại cúi đầu hôn lên tóc cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã có giọng quát lớn.
- Mày làm cái chó gì vậy? Tránh ra cho tao.
Hắn kéo tay áo cậu khiến cậu hơi đau nên cậu vùng vằng thoát ra.
- Cậu, đau, bỏ ra...
- Ừ tao cầm thì đau, nó cầm không đau chứ gì. Này, thế cầm đi.
Hắn mạnh bạo cầm tay cậu hướng về phía Thắng. Đây là lần thứ hai hắn làm điều này, đầu tiên ở sân thể thao hắn ném cậu về phía Thắng, giờ hắn cầm tay cậu hết sức thô bạo ném về phía Thắng lần nữa. Vì quá đau nên cậu lớn tiếng chống cự.
- ĐAU! Bỏ ra. Đây là lần thứ 2 cậu ném tôi cho người khác, cậu muốn thế lắm chứ gì. Được rồi, Thắng mình hẹn hò đi.
Cậu cố kiềm chế lòng sẽ không khóc, ánh mắt cậu kiên định nhìn hắn rồi nhìn Thắng mà thốt lên câu ngay chính bản thân mình cũng không mong muốn. Thắng chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã chạy ra ngoài. Hắn cùng Thắng đuổi theo nhưng đến chân cầu thang đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả. Thắng quay lại hắn nói.
- Vừa lòng mày chưa? Tao nói rồi đó, có không giữ mất đừng tìm, tao đéo nể mày đâu.
- Mày im cái mồm mày đi, không phải mày cũng không có chuyện gì, suốt ngày ve vãn nó.
- Mày sơ hở thì tao hốt thôi. Có thằng người yêu chướng như mày chán bỏ xừ.
Thắng nói xong đút túi đi vô lớp. Hắn đứng ngây ngốc ra đến khi có giáo viên đi ngang qua giục hắn vô lớp vì chuông đã reo. Hắn nghĩ chắc đến giờ vô lớp rồi cậu sẽ quay lại thôi, nhưng không, cả tiết không thấy cậu đâu khiến hắn thấm thỏm lo lắng. Đến giờ ra chơi tiếp hắn chạy thục mạng những chỗ cậu hay ngồi để tìm nhưng không thấy. Chợt chuông báo cháy kêu inh ỏi phía phòng vệ sinh. Không hiểu sao hắn có linh tính là cậu ở phía đó, hắn dùng hết sức chạy đến đó, tiếng chuông càng kêu to bước chân chạy của hắn càng gấp gáp. Tới nơi thì đã thấy học sinh đứng đầy trước cửa phòng, hắn khó khăn bon chen vô trong miệng liên tục gọi tên cậu, tóc tai hắn xù cả lên, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người vì bon chen vô trong, chợt có bàn tay chạm vào vai hắn.
- Này, làm gì gọi tên tôi lớn thế, tôi có chết đâu.
Nghe giọng quen thuộc hắn liền quay lại. Thấy cậu hắn liền vội ôm chặt. Hắn bóp bóp tay cậu như kiểm tra thứ gì đó.
- Mày không phải là ma đấy chứ?
- Điên khùng à, mong tôi chết à.
Hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng lần nữa, tay vuốt dọc sống lưng rồi vỗ vỗ.
- Không sao thì ổn rồi.
- Mà cậu có làm quá không, chỉ là mấy bạn nam hút thuốc trong đó nên báo cháy thôi mà, làm gì nguy hiểm như cậu tưởng tượng.
- Ủa vậy à? - hắn ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch này mà bật cười.
- Ừ.
Hắn với cậu đi về phía căn tin, hắn cần nghỉ ngơi sau khi chạy vài vòng hồi nãy. Cậu ngồi đối diện giúp hắn chỉnh lại đầu tóc, quần áo gọn gàng lại. Hắn đưa mắt nhìn cổ tay phải của cậu, trên đó vẫn còn vết hằn do hắn bóp. Hắn đỡ tay cậu xuống nhẹ nhàng vuốt chỗ đó.
- Tao xin lỗi. Sao tao lại làm mày đau như vậy cơ chứ. Nhưng tao phải làm gì khi nhìn thấy mày bên ai đó chứ. Tao không biết làm gì cả.
- Cậu không biết làm gì, nên cậu ném tôi cho người khác để cậu rảnh nợ ?
- Không, nhưng không biết tại sao tao lại làm thế. Lúc tỉnh lại mày đã tuyên bố hẹn hò với nó rồi.
- Ừm.
Cậu chỉ ừm khiến hắn càng lo lắng.
- Mày hẹn hò với nó thiệt hả? Mày chán tao rồi hả? Sao mày chán tao được chứ? Hay tao làm mày đau, đây tao xoa bóp cho mày.
Có lẽ xảy ra vụ báo cháy vừa rồi hắn mới nhận ra hắn cần cậu đến nhường nào, hắn sẽ không tưởng tượng được nếu vụ đó là thật. Tay chân giọng nói của hắn rối hết cả lên. Cậu vẫn chăm chú nhìn hắn. Càng ngày cậu càng cảm nhận được là hắn yêu cậu đến mức nào, tuy hắn không nói ra điều đó nhưng tất cả hành động của hắn đều chứng minh điều đó rồi. Nhưng cái cách hắn làm lần nào cũng khiến cậu đau thể xác. Cậu thở dài.
- Có lẽ cậu không biết tôi yêu cậu đến mức nào.
- Tao không tinh tế để đoán cảm xúc của mày, nhưng tao sẽ cố gắng mà.
- Ừm.
- Ừm sao? Mày nói gì đi. Nói là mày không hẹn hò với nó đi.
- Ừm, tôi không hẹn hò với cậu ấy. Được chưa? Nhìn là phải biết rồi chứ.
- Lần đầu hẹn hò của tao, mày thông cảm chứ, trước mày làm gì có ai.
- Xạo, ngày trước bao nhiêu cô gái, có cần tôi đọc tên tiểu sử lên không?
- Cái đó không tính, không có cảm xúc nên không tính.
- Dẻo miệng thế.
- Vậy tha lỗi cho tao nha.
- Muốn tha lỗi không.
- Muốn.
- Làm tốt sẽ tha.
- Làm gì?
Cậu ghé tai hắn nói nhỏ.
- Ở nhà cậu.
Nói xong cậu đứng dậy đi vô lớp, cậu phải đi nhanh để tránh hắn nhìn thấy vẻ xấu hổ này của cậu. Hắn ngồi ngây ngốc ra một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
- Tiểu yêu tinh, cái đó là mày nói đó nha, hời ơi, nó dễ thương quá sao giờ mình mới biết nhỉ. - hắn vuốt mặt rồi đứng dậy trở về lớp.
Giờ ai nhìn thấy cái dáng vẻ đắc ý của hắn chắc hẳn sẽ tưởng hắn mới trúng vài tờ vé số. Đang nghênh ngang đi thì tụi bạn tới khoác vai hắn.
- Ê mày, dạo này không thấy mày tụ tập chơi bời gì nhở. Suốt ngày thấy đi với thằng Khải thôi. Sao, khoái nó rồi à?
- Mày im miệng mày đi, làm gì có chuyện đó. - vừa nói mắt hắn đảo xung quanh xem cậu có ở đó không.
- Thế mốt cuối tuần nè, tụi tao tính đi chơi xa một chuyến, đi không? Có gái nữa đó, các em ngon lành cho mày luôn.
- Gái gú gì tầm này, tao tu rồi.
- Mày mà tu gì, tu hú à? Haha. Bữa chẳng phải với em gì đó lớp kế bên sao, tao quên tên ẻm rồi. Nhưng mà đi không? Hay ở nhà với thằng Khải bê đê kia?
- Ừ, đi thì đi. Thứ 7 đúng không?
- Ok. Tối tao gửi lịch qua tin nhắn nha.
Nếu là ngày trước thì có lẽ hắn sẽ hào hứng đi đấy, không phải lũ bạn khích tướng thì hắn đã từ chối rồi. Hắn nghĩ xem như đi xả stress vậy, tránh xa lũ con gái là được chứ gì.
Hết giờ học cậu chạy trước qua lớp Khả Vy để báo với cô gái là hôm nay cậu sẽ không về, cậu sẽ tranh thủ qua nhà ba cậu một chút xíu rồi qua thẳng nhà hắn chơi. Cậu nghĩ hắn và cậu đã công khai với hai người bọn họ nên cậu thẳng thắn trình bày lý do. Cậu ra trước cổng để đợi hắn. Hắn tiến tới đưa mũ cho cậu đội.
- Ghé qua nhà ba tôi xíu nha, lâu rồi tôi không về nhà.
- Ok.
Hôm nay cậu lại được ngồi phía sau hắn, cậu chạm nhẹ ôm eo hắn, mùi hương từ người hắn lại sộc vào mũi cậu, hắn vẫn sử dụng mùi nước hoa ấy, mùi mà làm bao nhiêu cô gái xiêu lòng trong đó có cả cậu. Cậu lại nhớ tới ngày trước, lúc đó cậu cũng ngồi vị trí này, cũng ngắm hắn từ phía sau, lúc đó cậu thấy hắn thật xa vời, cậu ước được gục vô vai hắn, được ôm hắn, được hắn yêu thương, nhưỡng tưởng nó chỉ có trong mơ thôi, nhưng hiện thực cậu đã có được hắn, lòng cậu vui nhưng lại bất an, cậu sợ một ngày nào đó hắn sẽ không thích cậu nữa, hắn chỉ coi cậu là đồ chơi thoáng qua lúc nhàm chán, ừ đúng rồi, tình cảm nam nam thì có gì mà chắc chắn chứ. Nghĩ đến đó cậu sợ hãi ôm chặt eo hắn, đầu gục lên vai hít vào gáy hắn, hắn hơi giật mình ngó xung quanh, rất may cả hai đang đi vào đoạn đường vắng.
- Cậu đừng bỏ tôi có được không?
- Mày lại nghĩ gì vậy?
- Cậu hứa đi.
- Tao hứa.
Hắn đưa tay nắm tay cậu ở trước bụng hắn, lòng hắn hơi chút xốn xang lo lắng, liệu điều hắn hứa hắn có thực hiện được? Mới cách đây vài tiếng khi đám bạn gán ghép hắn với cậu nhưng hắn đã từ chối điều đó. Lòng hắn hơi hổ thẹn. Hắn đã lái xe dừng tới hẻm nhà cậu, hắn bảo cậu lên đi, hắn sẽ đứng đợi, hắn muốn cậu với ba cậu có không gian riêng của hai người, có chuyện gì thì hắn cũng sẽ canh chừng xuất hiện kịp thời. Cậu mở cửa bước vào, ba cậu đang nằm ở đó, xung quanh vẫn là những chai rượu nằm lăn lóc xung quanh. Cậu đi tới nhặt từng chai lên dọn dẹp. Dọn dẹp xong cậu quay lại đứng cạnh ba cậu, cậu nhìn ba cậu mà xót xa, cậu vẫn nhớ những kỉ niệm ngày còn nhỏ, cậu thích nhất giờ ăn cơm vì lúc đó mọi người sẽ gác lại công việc mà ngồi sum vầy với nhau, cậu cũng sẽ làm nũng với ba mẹ mua này mua kia, rồi lại kể chuyện trường học như thế nào, ngày hôm nay ra làm sao. Tất cả là kỉ niệm! Cậu ngồi xuống lay ông ấy.
- Ba, dậy nào, con có mua đồ ăn về đây.
Ba cậu quay người lại nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại để nhìn. Ông đã đến tuổi già, mắt cũng yếu dần rồi.
- Mày cũng biết đường về à, tao tưởng mày chết dầm ở đâu rồi.
- Nhà mình thì mình phải về chứ, với ở đây còn có ba không về sao được.
Cậu vừa nói vừa đỡ ba cậu dậy tựa lưng vào đầy giường, cậu nhúng khăn vào thau nước ấm đã chuẩn bị sẵn để lau mặt và người cho ba cậu. Cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay ba cậu không to tiếng hay đánh cậu như mọi khi mặc dù cả người ông ấy vẫn nồng nạc mùi rượu.
- Ba con có chuyện muốn nói.
- Nói!
- Ba vừa ăn cháo con vừa nói chuyện.
Cậu đưa tô cháo trắng hồi nãy hắn mua giúp cậu cho ông. Ba cậu cũng không đạp đổ như mọi khi mà đón nhận ăn.
- Con..con thấy ba cứ uống rượu như vậy hại sức khỏe quá, nó không tốt. Con dự tính đưa ba vô chỗ cai rượu một thời gian, ba thấy thế nào. Tiền bạc thì con sẽ cố gắng lo.
- Rốt cuộc mày cũng tìm cách tống tao đi à?
- Con không phải có ý đó, chỉ là sức khỏe ba thực sự không tốt nếu cứ tiếp tục như vầy. Con vì lo nên mới sắp xếp như vậy, khi nào ba hoàn toàn ổn thì con sẽ rước ba về, à còn hàng tuần con cũng sẽ ghé thăm.
- Vậy tiền mày đào đâu ra, hay lại bòn của mấy thằng kia.
- Thằng kia là ai? Ý ba là Khôi Nguyên đó hả? Không, anh ý nói là sẽ cho con mượn thôi, sau này ra trường đi làm sẽ trả lại sau.
- Sao hồi trước nó nói tao khác.
- Anh ý có nói chuyện với ba rồi à?
- Ừ, nó còn nói nó là chồng mày? Mày hẹn hò với nó à?
- Ba có lầm không? Đâu có, con với anh ấy không có gì cả.
- Mày đó, sao không yêu con gái rồi sau này còn lập gia đình sinh con. Tự nhiên bày ra cái trò này.
Cậu hít một hơi dài, vì ngay từ đầu khi biết cậu là gay thì chưa bao giờ cậu và ba cậu ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề này. Cậu chưa được một lần có cơ hội trải lòng với ba mình. Cậu đợi ngày này lâu lắm rồi, cậu muốn ông ấy hiểu hơn về mình. Tất cả chung quy là cậu vẫn muốn nhận tình thương từ ba mình.
- Không phải là con bày trò ba à, con cũng không muốn điều này xảy ra. Nếu có điều ước thì con ước con như mọi người, thế có phải khỏe hơn không.
- Vậy mày cũng sẽ thành con gái?
- Không đâu, đây chỉ là xu hướng tính dục của con, con thích con trai nhưng con vẫn là con trai bình thường. Con sẽ không trở thành con gái.
- Mày lại lôi thôi. Bê đê là bê đê chứ còn lý do lý chấu gì.
- Haiz. Ba nói vậy thì nó vậy. Nhưng mong hiểu cho con, vì thực sự điều này con cũng không muốn.
- Vậy mày tính ở vậy suốt đời à?
- Con sẽ kiếm con rể cho ba.
- Mày.....chắc tao tức chết mất.
- Rồi. Ba có muốn đi cai rượu không? Ba chỉ cố gắng một thời gian thôi.
- Mày sắp xếp sao thì làm vậy đi.
- Ok, vậy mai con tới chở ba đi nhé.
Cậu thấy lạ khi hôm nay ba cậu cư xử khác lạ, nhưng cậu cũng mừng vì ông ấy cũng đã chịu ngồi nghe cậu nói chuyện và quan trọng là ông cố ý định cai rượu. Cậu đứng lên thu dọn chén cho ba cậu xong cậu quay lại giường.
Giờ trễ rồi con phải đi, có bạn con đang đợi ở ngoài, khu này muỗi nhiều không nên để cậu ấy đợi lâu.
- Mày không ngủ ở nhà à?
- Sách vở con để bên đó hết rồi, quần áo cũng thế, con phải qua đó để còn học bài nữa.
- Ừm.
Thấy ba cậu chùm chăn lên đầu rồi cậu yên tâm đi ra. Cậu hơi xấu hổ vì nói dối ba cậu, thực ra là tối nay cậu có "hẹn" với hắn chứ sách vở hay không nó cũng không quá quan trọng với cậu. Cậu bước ra gặp hắn.
- Sao rồi?
- Thật lạ, mọi thứ ổn rồi. Ba tôi đồng ý cai rượu nè, thật mừng.
- Vậy à? Vậy quá tốt, mày cũng không phải lo, mày sẽ dồn sự chú ý hết lên người tao.
Hắn ghé sát vành tai cậu cắn một cái.
- Này làm gì vậy? Ngoài đường đó.
- Ở đây tối om.
Hắn lại thì thào vô tai cậu, tay vòng qua eo rồi rờ xuống mông bóp nhẹ cậu một cái. Cậu ngại ngùng rúc vô ngực hắn cười.
Hắn và cậu cùng nhau về, giờ cũng hơn 6h tối rồi, thành phố cũng đã lên đèn.
Về tới nhà hắn cậu để cặp một bên rồi nằm xuống ghế. Hắn thì giúp cậu xếp ngay ngắn lại giày rồi cất lên kệ.
- Sao thế, mệt vậy à?
Hắn vừa nói vừa nằm trườn lên trên người cậu. Cậu vòng tay qua cổ hắn âu yếm nói chuyện.
- Ừm, hôm nay bài giảng nặng quá, tôi đã tập trung rất nhiều.
- Có gì không hiểu thì cứ hỏi tao, sao phải mệt như thế.
- Trên lớp chắc cậu tập trung mà đòi giảng cho tôi à?
- Mày quên là mày đang sở hữu người yêu với IQ 3 số à?
- Hứ! Ông trời thật bất công, cậu cúp học nhiều vậy mà lần nào cũng xếp đầu bảng.
- Thì ông trời đang bù cho mày nè.
Hắn nói xong liền đặt nụ hôn lên môi cậu, cậu cũng vui vẻ đáp lại. Hôn nhau một lúc thì hắn ngước mắt hỏi cậu.
- Tối nay mày muốn ăn gì?
- Tự nhiên cậu hỏi vậy?
Cậu tròn xoe mắt nhìn hắn rồi mặt chợt đỏ lên khúc khích cười.
- Tao nói là ăn cơm tối á? Bụng tao đang réo rồi. Mày nghĩ cái gì vậy?
Hắn cố tình vặn hỏi lại để trêu cậu. Mặt cậu đỏ nay càng đỏ hơn. Cậu tự trách bản thân sao lại nghĩ như vậy cơ chứ.
- Tôi..cậu...
- Haha. Không ngờ mày có ý đồ với tao đấy.
- Làm gì có.
- Thật không?
- Thật.
- Nhìn vẻ mặt mày giờ đâu giống như mày đang nói. - Haha.
- Trêu tôi hoài.
Cậu lại bày ra bộ mặt giận dỗi khiến hắn không kìm nổi lòng mà ngắt mũi cậu. Hắn nhanh chóng đứng lên vì nếu cứ tiếp tục với tư thế này đảm bảo bữa tối sẽ được bắt đầu ngay.
- Mày biết nấu ăn không? Tao có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh.
- Biết sơ sơ. Cậu có đồ ăn sẵn mà cậu không biết nấu à.
- Không, mẹ tao bà hay để sẵn để có dịp là ghé qua nấu cho tao ăn luôn.
- Mẹ cậu có vẻ rất yêu thương cậu.
- Ừm, sau khi anh trai tao mất thì bà dành yêu thương lên tao, nhưng nhiều lúc mẹ tao quan tâm quá khiến tao cũng thấy mệt mỏi.
- Cậu có anh trai à, tôi tưởng cậu là con một, vì chưa bao giờ nghe cậu kể qua.
- Ừm, chuyện qua lâu rồi. Nào mày trổ tài nấu ăn cho tao xem nào.
Hắn đột ngột lách sang chuyện khác nên cậu cũng không vặn hỏi tiếp, cậu nghĩ chuyện đó để lại trong lòng hắn vết sẹo khá lớn nên hắn mới không muốn nhắc tới.
- Ai đời bắt khách vô bếp như cậu cơ chứ.
- Chịu thôi, vì tao không biết nấu ăn mà.
- Cậu đi tắm đi, lát ra có đồ ăn.
- Ok.
Hắn cúi xuống hôn cậu rồi cầm cặp của cả hai mang vô phòng. Cậu tiến về phía nhà bếp lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Mẹ hắn chuẩn bị khá đầy đủ, nhưng rất tiếc cậu chỉ biết làm vài món đơn sơ, cá kho với canh cải. Cậu nghĩ nếu có thời gian chắc sau này cậu sẽ học một khóa nấu ăn để nấu cho hắn ăn. Cậu thích cảm giác chuẩn bị thứ gì đó cho người mình yêu, nhưng quả thật nếu hắn một ngày nào đó vì cậu mà xắn tay vô bếp chắc cậu sẽ vui lắm. Cậu hay coi mấy phim tình cảm, đôi trai gái nào cũng được anh chàng kia nấu cho ăn, cậu thực sự rất ngưỡng mộ, nhưng hắn không phải tuýp người lãng mạn nên cậu chịu thôi. Hắn tắm xong bước ra với mảnh vải chỉ che phần dưới tiến vô bếp khi hắn vừa ngửi thấy mùi thơm.
- Ai chà, thơm quá! Mày nấu món gì vậy?
- Cá với canh thôi, tôi không biết làm món gì cả - cậu quay lại khi vừa khi nghe tiếng hắn nhưng đập vô mắt cậu là hình ảnh cởi trần kia khiến cậu đỏ cả mặt, cậu quay lại thật nhanh vì giờ cả mặt cậu đỏ cả rồi.
- Đâu để tao xem xem. - hắn cố tình đứng đằng sau lưng cậu, tay đặt nhẹ lên eo khiến cậu hơi giật mình.
- Nhìn hấp dẫn đấy. - hắn không biết là đang khen món ăn hay khen cậu nữa.
- Cậu...cậu đi ra đằng kia ngồi đi, tôi dọn đồ ăn ra nè.
- Mày để đó tao dọn cho, mày đi tắm đi.
- Ừm.
Cậu bối rối gỡ tạp dề trên người mình rồi quay bước đi, hắn vừa kịp kéo hông cậu xoay người lại bất ngờ hôn cậu, hắn cầm tay cậu đặt lên ngực hắn rồi rà xuống phần dưới của hắn. Cậu giật mình gỡ tay mình ra.
- Tôi đi tắm cái đã.
Hắn đứng đằng sau nhìn cái dáng lúng túng bước đi của cậu mà cười khẩy. Hắn thích trêu cậu như vậy, lúc đó mặt mũi cậu sẽ đỏ lên, tay chân luống cuống trông rất dễ thương. Nhất là nhìn đằng sau cậu như vậy rất kích thích hắn, nhìn quả mông căng tròn kia hắn hận không cất đi sợ thằng nào nhìn thấy được. Hắn không biết từ lúc từ sở thích ngắm ngực gái sang ngắm mông cậu, hắn không từ chối được việc là hắn rất chú ý và hay nhìn mông cậu, trên trường hay ở nhà đều như vậy, thực sự nó đánh dậy hết tất cả giác quan của hắn, giờ hắn thấy bao nhiêu vòng 1 ngực khủng cũng không bằng cái mông xinh đẹp kia. Khi cậu đã vô phòng chốt cửa lại thì hắn vẫn đứng đó cười ngây ngốc. Còn cậu tim đang đập thình thịch, mặc dù cậu biết việc tới đây thì tối sẽ phát sinh chuyện gì nhưng kỳ thực cậu vẫn rất hồi hộp, vì đã chuẩn bị tâm lý kỹ nên càng hồi hộp hơn nữa. Cậu bước ra thì đồ ăn cũng đã bày trên bàn cả rồi.
- Nào lại ngồi ăn đi, tao đói rồi.
- Ừm.
Hắn với cậu bắt đầu ăn, giờ cậu lại hồi hộp không biết là hắn có chê đồ ăn của cậu nấu không. Cậu hy vọng là hắn thích, câu nói yêu qua đường bao tử ắt có sai, cậu thực sự sau này muốn cùng hắn xây tổ ấm, tối tối sẽ nấu món ngon cho hắn ăn. Khi hắn đã nếm thử thì cậu liền hỏi.
- Thế nào, ngon không?
- Ngon lắm, được, mày cũng ăn đi.
Cậu dùng đũa gắp thử đồ ăn. Cậu hơi ngạc nhiên vì nó thực sự ngon, nhưng điều quan trọng nó không phải là vị lúc nãy cậu nấu, cậu nhớ chứ, vì level cậu tới đâu cậu biết, nó không thể ngon được như vầy. Cậu ngước nhìn người con trai đang hý húi ăn trước mặt mình, cậu biết chắc là hắn đã nhúng tay vô, cậu đảm bảo là hắn biết nấu ăn mà lại nấu rất chuyên nghiệp, nếu không cũng không chữa cháy giỏi như vầy. Nhưng tại sao hắn vẫn muốn cậu nấu ăn? Vì đơn giản hắn chỉ muốn ăn đồ của cậu nấu. Cảm thấy hơi xấu hổ nên cậu cúi mặt xuống, cậu cũng không bóc mẽ hắn, hắn muốn thì cậu sẽ tập, cậu hứa sẽ nấu cho hắn ăn cả đời này. Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương rồi nói.
- Cám ơn, sau này sẽ cố nấu ngon để cậu được ăn mỗi ngày.
- Hứa rồi đó nhé.
- Ừm, tôi hứa, nấu cho cậu cả đời.
Hắn không kìm nổi lòng mà chồm dậy hôn cậu, cậu cũng nhẹ nhàng đáp lại. Khi trái tim đã hòa vào nhau, vì nhau mà thổn thức thì dù đối phương làm gì cũng cảm thấy đáng yêu. Dù cậu nấu không ngon hắn vẫn bên cậu cùng cậu sửa sai. Nếu vẫn sai thì đó là lỗi của hắn. Hắn thực sự đã biết yêu là gì.
Ăn xong thì hắn xung phong rửa chén, còn cậu ngồi ghế sô pha. Cậu đòi ăn đồ ăn vặt nhưng hắn không cho vì ăn vậy sẽ khiến cậu đầy bụng, tối ngủ sẽ không ngon. Cậu phụng phịu bước ra sô pha ôm gối xem ti vi. Chợt điện thoại đổ chuông. Thấy số anh cậu liền nhấc máy.
- A lô.
- Nghe nói tối nay cậu không về?
- Ừm, tối nay tôi ngủ nhà cậu ấy, do cậu ấy mời cơm.
- Ừm, nhớ ngủ sớm, mai đi học nghe chưa? Lớp 12 rồi nên chú ý, yêu đương nhưng cũng phải học hành.
- Anh như ba tôi vậy. Haha.
- Vậy mau gọi ba.
- Hứ. À nhắc tới ba mới nhớ, hôm nay tôi ghé nhà ba, ba đã chịu phương án của anh rồi á, vài bữa nhờ anh sắp xếp để đưa ba đi có được không?
- Được, anh cứ nghĩ cần một thời gian để ông ấy chấp nhận.
- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng thật bất ngờ hôm nay có thể nói chuyện được với ông ấy. Thực sự cám ơn anh.
- Anh có làm gì đâu.
Cậu cứ nghĩ là anh cố tình giấu cậu nên cậu cũng giả vờ không biết. Cậu cứ nghĩ người tới thuyết phục ba mình và giới thiệu mình là "chồng" của cậu là anh.
Cậu đang ngồi kể lể với anh về chuyện hồi chiều nói chuyện ba mình như thế nào thì hắn bước tới, hắn nhìn chăm chăm vào cậu, hắn thấy cậu đang cười với ai đó. Hắn có vẻ bực mình, hắn chỉ muốn nụ cười kia chỉ dành cho hắn, càng tiến lại gần hắn càng biết cậu đang nói chuyện với ai. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh cậu luồn vào tay cậu mà nằm lên chân, thấy vậy cậu liền chỉnh lại tướng ngồi để hắn nằm thoải mái hơn. Cậu vẫn nói chuyện mà không đoái hoài gì đến hắn, hắn nhìn cậu nheo mắt. Vì hôm nay cậu quyết định đột ngột qua nhà hắn nên không chuẩn bị đồ nên vậy cậu phải mặc tạm đồ của hắn, tướng hắn to nên cậu mặc có vẻ thùng thình, nhưng điều đó lại hấp dẫn hắn, hắn đã ngắm nghía cậu từ lúc cậu bước ra từ phòng tắm rồi, ngồi suốt bữa ăn hắn đã bao lần liếc cái phần áo cổ rộng kia của cậu rồi, thời khắc đó hắn dặn mình tâm phải tịnh thật quả là cực hình. Vì cậu cứ mải nói chuyện nên hắn luồn tay vô áo cậu mà chơi đùa nhũ hoa kia, cậu giật mình ngó xuống nhíu mắt với hắn, hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười nhếch môi, bàn tay kia vẫn đều đều xoa nắn, động tác càng ngày càng nhanh hơn. Cơ thể cậu đang bắt đầu phản ứng, ngực cậu ưỡn nhẹ lên, miệng bắt đầu muốn rên lên nên cậu nhanh chóng nói vài câu rồi cúp máy. Cậu vừa cúp máy là miệng bắt đầu la rầy hắn.
- Cậu làm gì vậy, tôi đang nói chuyện điện thoại mà.
- Nói chuyện với tên kia ư? Ở bên tao mà dám nói chuyện với trai, tao phạt.
Nói xong hắn ngắt nhẹ đầu nhũ hoa khiến cậu không cưỡng nổi mà oằn mình rên khẽ "ưm"
- Thế nào? Lần sau dám nói chuyện với trai nữa không?
Không đợi cậu trả lời hắn ngắt thêm cái nữa, cậu lại rên trong cổ họng. Tiếng rên hấp dẫn kia khiến hắn chịu không nổi mà ngồi dậy bế sốc cậu ngồi đối diện hắn.
- Biết tội mình chưa?
Cậu ngoan cố lắc lắc cái đầu. Thực sự đêm nay cậu muốn hắn trừng phạt mình rồi.
- Vẫn chưa?
Hắn tiến về cổ cậu cắn một cái tạo dấu hickey. Hắn không hôn cậu dạo đầu như mọi khi mà tay bắt đầu động luôn. Hắn tiến tới hôn nhũ hoa kia, tay còn lại thì sờ nắn khiến nó đỏ ửng lên. Cơ thể cậu phản ứng mạnh mẽ, cậu ấn đầu hắn vào ngực mình, mặt ngước lên trần bắt đầu thở dốc cùng với những tiếng rên khẽ. Hắn vòng tay ra sau xoa lưng cậu, hắn vuốt dọc sống lưng cậu lên xuống rồi thò tay vô quần áo tiến thẳng vào khe núi hẹp kia. Cậu giật mình nhướng người thẳng lên khi ngón tay hắn đâm vào sâu. Chưa có chất bôi trơn nên cậu hơi đau, cậu nhăn mặt, eo cũng oằn nghiêng ngả. Đột nhiên hắn nhả ngón tay ra rồi đặt cậu trở về ghế, cậu nhìn hắn vẻ khó hiểu, nơi trống kia không được đầy lấp làm cậu khó chịu, cậu bày ra mặt giận dỗi.
- Sao vậy?
Hắn không nói mà chỉ tiến thẳng vào phòng. Hành động này làm cậu bực mình dập chân mạnh xuống nền. Tay chuẩn bị ném cái gối về phía cửa thì cậu thấy hắn quay lại cùng với chất bôi trơn và bao cao su trên tay. Miệng cậu khẽ nhoẻn cười quay đi. Cậu phải công nhận lần nào làm với cậu hắn rất cẩn trọng và nhẹ nhàng, luôn luôn coi trọng bản thân cậu hơn chuyện đó. Nên vậy càng ngày cậu càng lọt hố sâu hơn, yêu hắn nhiều hơn, có lẽ cả đời này cậu vẫn sẽ và mãi yêu hắn mà thôi.
- Tính làm gì vậy? Tức giận à?
- Đâu có.
Hắn đẩy cằm cậu lên nhìn hắn.
- Nhìn mày đi, cái vẻ mặt khiêu gợi này, đáng lẽ tao nên ăn từ lúc nãy chứ, mày thách thức tính kiên nhẫn của tao đấy.
- Vậy à? Vậy tới đi. - cậu kéo cổ hắn xuống hôn.
Cậu quấn quýt hôn, hơi thở của cả hai giờ đã tràn ngập cả căn phòng. Hên đây là nhà chứ ở chung cư thì chắc chắn phải chọn phòng tốt chứ không bên cạnh sẽ nghe thấy thì thật xấu hổ. Cậu chủ động cởi bỏ lớp áo trên người hắn, cậu xoa đều nhũ hoa kia khiến nó cương cứng lên, tuy còn nhỏ nhưng cơ thể của hắn không chê vào đâu được, cậu cũng bị nó hấp dẫn, cậu hôn lên ngực hắn, hắn kéo đầu cậu vào ngực mình, mắt nhìn lên trần thở mạnh.
Tốt lắm!
Được khen nên tay kia cậu mò xuống hạ bộ kia mà cởi thẳng chiếc quần vướng víu trên người hắn, khúc côn đứng thẳng lên, cậu bắt đầu cầm nắn mà vuốt ve nó. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Tay cầm đầu cậu đầy dí xuống hạ bộ của hắn.
Nếm nó đi.
Cậu ngậm tất cả của hắn vào miệng mình mà ra vô liên hồi. Hắn oằn mình theo từng nhịp lên xuống ấy, trong khoang miệng cậu truyền đến hơi ấm đánh thức mọi giác quan của hắn. Hắn bế cậu đứng lên đối diện hắn, miệng ngấu nghiến hôn cậu, tay hư lột sạch đồ trên người cậu. Hắn vuốt sống lưng rồi tay đặt lên mông bóp nhẹ, cậu đẩy mông theo nhịp tay hắn. Hắn hơi tách mông cậu rồi lấy dầu bôi trơn bôi lên đó, cái lạnh của dầu khiến khe bé nhỏ kia co giãn phập phồng. Hắn dùng một ngón tay đưa vô sâu ngay phút đầu tiên. Cậu bất ngờ nên nhướng người đẩy mông ngược lại về phía tay hắn khiến sâu lại càng thêm sâu " Á ....á...ư...thoải mái". Cuối cùng cậu cũng rên lên những tiếng dâm dục kia, giọng cậu thanh trầm càng kích thích hắn. Hắn đưa ngón tay ra vô, rồi bắt đầu 2 ngón, 3 ngón, hắn đang cố gắng mở rộng nơi đó để lát cậu không quá đau.
Đau không? Nếu đau rút một ngón ra.
-Không....không....được....3 ngón.....á...ưm....chặt quá....ưm..nữa...
- Hửm, không được ư? Vậy tao rút ra.
Nói xong hắn rút một ngón ra. Nơi đó của cậu đang chặt đột ngột trống một chỗ làm cậu khó chịu hơi nhón chân lên giận dỗi.
- Không...ý...là...a....3.....3 ngón...thoải mái....a...ưm..
- Vậy hửm?- hắn nhếch mép lên cười rồi nói tiếp – nhìn mày coi, dâm đãng quá, mày muốn gì, nói lại đi, tao thưởng.
- Muốn....thêm....thêm đi....trống quá....a...
- Giỏi!
Dứt lời hắn rút 2 ngón kia ra rồi cùng một lúc đẩy 3 ngón vô khiến cậu hồn siêu phách lạc, chân cậu bắt đầu run lên, cả người nắm chặt hắn nhướng lên. Tay ôm ghì chặt cổ hắn mà rên rỉ. Hắn rút tay ra rồi xoay người cậu lại để hai tay cậu chống vào thành ghế, chân cậu khẽ mở rộng ra để hắn thuận lợi dùng tay, cậu đẩy người theo nhịp tay của hắn, mắt cậu sắp dại đi, tay chân run cả lên. " Á " chợt cậu la to lên khi hắn dùng khúc nhị côn kia đưa vào khe nhỏ đó, nơi đó chứa vừa đủ đầy cậu bé của hắn, sau khi đột ngột xâm nhập khiến cậu la to làm hắn hơi hối hận, chắc cậu sẽ đau lắm, hắn chồm người tới tìm môi cậu hôn rồi nói.
-Tao xin lỗi, tao sẽ làm nhẹ lại. Mày ổn không?
Cậu không còn sức để trả lời, cậu sẽ khẽ gật đầu nhẹ, cậu chủ động đưa đẩy mạnh hơn để cho hắn biết cậu muốn như thế, hắn không cần lo. Một người đang trong cơn khoái lạc mà vẫn để ý đến tâm trạng đối phương thì chỉ có thể là quá yêu nên mới đủ tinh tế yêu chiều như thế, cậu đủ hiểu điều đó nên cậu sẽ không ngần ngại mà chiều lòng hắn. Thấy hành động đưa đẩy của cậu hắn hiểu cậu đang ổn nên hắn tiếp tục đẩy hông mình, nhưng lần này hắn cẩn trọng hơn, dần dần mới tăng tốc độ. Tay hắn luồn ra đằng trước nắm cậu bé của cậu vuốt nhẹ rồi dần tăng tốc độ như lực đẩy hông của hắn, cậu vì thế mà rùng người lên, chân run sắp không chịu được nữa.
- Á....á....á.....tôi sắp ra....chân....trụ....không nổi.....á...ưm...hư hư...
Hắn bịt lại bao quy đầu khi cậu nói sắp ra, cậu không được ra nên oằn cả người lại, chân khuỵ xuống nền nhà. Hắn đỡ cậu dậy đặt cậu nằm trên sô pha, hắn trườn dài lên người cậu ôm hôn.
- Ổn thôi, bình tĩnh, không sao nha.
- Ừm.
Mắt cậu long lanh nhìn hắn, cậu nuốt nước bọt, nghe hắn trấn an cậu nhưng sao cậu cảm giác hắn sắp sửa nuốt chửng cậu vậy. Hắn tiếp tục đưa khúc nhị côn to lớn ấy vào, cậu ưỡn người cao đón chào nó. Hắn đưa đẩy nhẹ nhàng, cậu cũng điều chỉnh nhịp thở theo, hắn một tay sờ nhũ hoa, một theo ôm cự vật kia của cậu, cậu sướng đến mắt mờ đi, chân quắp lại trên người hắn, cậu muốn sâu hơn chút, mạnh hơn chút.
- Mạnh hơn....ngứa quá...khó chịu quá.
Vừa nghe xong hắn nhếch mép cười, hắn nhìn người đang dưới thân mình, cậu đang uốn éo, tay tự sờ nhũ của mình, tay kia ôm tóc, nhịp thở thì hổn hển, bao nhiêu sự sexy ấy hắn nhìn trọn hết, hắn thích nhìn cậu lúc phóng túng như vầy, bình thường cậu có thể ngoan nhưng trên giường hắn cho phép cậu hư chỉ riêng đối với mình hắn. Hắn vỗ mông cậu kêu bôm bốp vang cả phòng. Hắn đưa đẩy mạnh hơn gấp rút hơn. Cậu bịt miệng mình lại khi phát hiện mình la to quá, cậu ngại ngùng với tiếng rên đầy dục vọng của mình. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi miệng.
- Tao thích nghe mày rên, rên cho tao nghe đi. Nó thật quyến rũ. Mày thích thế nào?
Hắn vuốt cậu bé cậu mạnh hơn, rồi hắn đột ngột rút ra rồi đâm vào thật mạnh từng đợt khiến cậu choáng váng đầu óc, chân chỉ biết giơ cao lên để hưởng thụ. Từng đợt âm thanh cũng theo từng đợt chuyển động ấy mà phát ra.
- Á...á...sâu...hưm hưm..
- Ngồi lên người tao.
Hắn bế cậu lên để đổi tư thế, cậu ngồi lên cự vật đang đứng thẳng đó, sát nút, cậu ngậm sát nút cự vật của hắn, cơ thể nhún lên xuống để cự vật vô sâu hơn, cậu tự mơn chớn cơ thể của mình.
- Thật thoải mái....ưm...
- Sẽ thoải mái hơn nhé.
Hắn dùng sức đẩy lên cao mấy nhát liên tục. Cậu sướng rên la cả căn phòng.
- Á...từ...từ...trúng rồi...không chịu nổi...á...
- Không chịu nổi à, tao xin lỗi nhưng mày quá sexy.
Hắn đẩy lên vài cái nữa khiến cậu rùng cả người, chân co lại đầu gục xuống hõm vai hắn.
- Mày được nữa không?
- Được...được...
Hắn lại để cậu nằm dang rộng chân, hắn mút từng ngón chân của cậu rồi men theo đó lên cự vật, cậu nhột nên quặp chân lại ôm đầu hắn, hắn được đà ngậm của cậu trong miệng, của cậu đang được làm ướt át bởi miệng của hắn, hắn đưa đẩy mạnh hơn, lưỡi xoáy sâu trên miệng cự vật, cậu ôm đầu bứt tóc hắn.
- Á..không..tôi ra...á...
Một lần nữa cậu ra trong miệng hắn, hắn nuốt ực một cái hết. Hắn ngồi thẳng dậy nâng mông cậu lên trong khi cậu chưa hết bàng hoàng tự đợt ra trước, hắn đẩy liên tục, hắn ôm eo cậu thúc thật mạnh nơi đó.
- Á...khó chịu...tôi muốn ra...
Hắn lại cầm cự vật kia bịt lại. Cậu oằn mình ưỡn ngực, tay sờ loạn xạ người vì ngứa ngáy khó chịu.
- Cậu....tôi muốn...muốn ra..
Cậu nói muốn đứt hơi. Hắn thì liên tục đâm mạnh rồi bóp mông cậu.
- Cầu xin tao đi.
- Cầu ....cầu xin....á.....á ...sâu quá....á...muốn ....xin cậu....đừng...á..ưm ưm...
- Hửmm đừng gì?
Hắn lại ôm eo cậu thúc thêm nữa, mỗi một lần lại mạnh thêm.
- Đừng...á...mạnh...á...
Mày nhớ, chỗ này là của tao, tao đóng dấu, từ này về sau không ai được xài nghe không?
Hắn nhấn mạnh từng chữ, cứ mỗi cái nhấn mạnh hắn lại thúc mạnh một cái. Cậu đưa tay kéo cổ hắn về khó khăn nói vào tai hắn.
- Cả...đời này..á...ưm..để cậu thúc...á..
- Thưởng.
Hắn ra vô nhanh hơn. Hắn thở một hơi thật mạnh, thúc mạnh cái cuối cùng, tay kia cũng buông cự vật của cậu. Cả hai cùng ra một lúc. Hắn nằm gục lên người cậu, cậu vì quá mệt, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cả hai lại tìm môi nhau hôn trước khi hoàn toàn kết thúc cuộc phiêu lưu này. Hắn trở mình nằm thẳng lên ghế, cậu cuộn mình trong người hắn mà ôm. Hắn vuốt nhẹ mồ hôi trên mặt cậu.
- Mệt lắm phải không? Tao xin lỗi nhé.
- Không sao. Mệt cũng không sao, cùng cậu rất hạnh phúc.
- Vậy nữa không?
Cậu trợn mắt nhìn hắn hết hồn, cậu vẫn chưa sẵn sàng cho hiệp hai đâu, eo cậu giờ không còn một chút sức nữa rồi.
- Sợ rồi à?
- Không phải sợ, cậu nhìn eo tôi đi, nó vẫn run kia kìa. Một chút nữa nhé.
- Hắn ngạc nhiên vì lời mời gọi của cậu, cậu vẫn không từ chối hắn. Hắn khẽ hôn lên trán cậu.
- Được rồi. Mai còn đi học, tao bế mày đi rửa chỗ đó rồi đi ngủ.
- Ừm.
Cậu gật gật đầu. Cả hai vệ sinh cho nhau xong rồi lên giường chìm vào giấc ngủ, bãi chiến trường ở ngoài phòng cùng dấu vết yêu thương kia để sáng mai sẽ dọn vì cả hai đã quá mệt.
Ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên mặt làm cậu thức giấc, cậu đang nằm trong vòng tay của hắn, cậu ngước mặt lên nhìn hắn, đây không biết đây là lần thứ mấy cậu ngắm khuôn mặt này rồi nhưng lần nào cậu bị nó mê hoặc một cách kỳ lạ. Cậu dùng tay vuốt dọc cách mũi rồi khóe miệng hắn, làn da trắng bóc không tì vết, thật đáng ganh tỵ. Cậu rúc lại vào ngực hắn, nơi này thật ấm, thật bình yên, cậu mong thời gian cứ như vậy, đừng thay đổi gì cả, bởi..không có hắn không biết cậu sẽ sống sao. Miên man hưởng thụ hơi ấm của hắn thì có giọng nói kéo cậu về hiện tại.
- Sao không ngủ chút nữa, còn sớm mà.
- Dậy giờ này cũng quen giấc rồi, với không còn sớm nữa đâu, dậy còn ăn sáng.
- Ưm. Ngủ xíu nữa đi, cúp tiết đầu đi. Hôm qua....mệt mà.
- Hừm, cậu cứ cúp tiết hoài không sợ ba mẹ la hả?
- La gì? Cuối kỳ tao đứng đầu thì la kiểu gì tao.
- Thật ganh tỵ mà.
- Không cần ganh tỵ, tao là của mày, sau này sẽ nuôi mày, mày không phải lo.
- Nuôi thật không đấy?
- Thật! Bao nuôi miễn phí cả đời.
- Cậu nói cả đời đó nhé.
Cậu hạnh phúc rướn người hôn hắn, một nụ hôn sáng sớm. Hắn cũng nhẹ nhàng đáp lại. Tay hắn xoa eo cậu rồi nói.
- Mỏi không, có đau gì không?
- Không.
Cậu xấu hổ rúc vô người hắn lắc lắc cái đầu. Sao lại không được chứ, tối qua hắn dũng mãnh vậy cơ mà, nhưng cậu có thể chấp nhận được, với đó là tất cả là yêu thương ngọt ngào hắn trao cho cậu, cậu sẽ không than.
- Vậy thật tốt, tao đã nghiên cứu rất kỹ đấy, tao đã rất lo mày sẽ bị đau như đợt trước.
- Nghiên cứu? Cậu coi phim à?
- Không, nghiên cứu khoa học một cách đàng hoàng nhé, tao không thích con trai sao tao tao coi phim được.
- Cậu không thích con trai? Tôi...tôi..là con trai.
Cậu hốt hoảng nhìn hắn khi nghe hắn nói vậy. Hắn bảo hắn không thích con trai, nhưng cậu là con trai cơ mà. Tim cậu đập thình thịch, mắt mở to tròn nhìn hắn, giọng nói cũng lắp bắp theo.
- Ừ, tao đâu phải gay. Tao chỉ thích mình mày thôi, ngoại trừ mày tao không chấp nhận thằng nào được.
- Thật hả?
- Ừ.
Hắn đặt nụ hôn lên môi để cậu yên tâm hơn. Thật may vì hắn thích cậu nếu không cậu không biết mình sẽ như thế nào.
- À, cuối tuần này cậu đi chơi không? Tôi muốn đi chơi cùng cậu.
- Cuối tuần à? Xin lỗi mày nha, cuối tuần này tụi trong lớp rủ tao đi chơi rồi. Lâu rồi không tụ họp tụi nó la ó quá trời.
- Hử? Đi đâu.
- Tao chưa biết. Tụi nó nói sẽ gửi qua tin nhắn nhưng tao chưa nhận được.
- Có gái không? - cậu nhướng mày nhìn hắn gặng hỏi.
- Mày nghĩ xem, tụi nó đi thì phải có gái rồi.
- Hứ. Thích lắm chứ gì?- cậu quay mặt chỗ khác giận dỗi.
- Không thì mày cũng đi theo tao đi. - hắn kéo cậu lại vào lòng.
- Thôi, cậu cứ đi VUI VẺ, tôi ở nhà học bài, sắp thi cuối kì rồi còn thi đại học nữa. Dạo này tôi lơ là nhiều quá.
- Đã bảo tao nuôi mà.
- Tôi có ước mơ của tôi, sao có thể bám theo cậu được, sợ đến lúc cậu chán cậu bỏ tôi còn tự sống được chứ.
- Nói lại coi.
- Thì đó?
Hắn tức giận kéo cằm cậu lên hướng mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn thực lòng với cậu vậy mà cậu dám nói ra những lời đó.
- Tao không cho mày nghĩ như vậy? Vì tao sẽ không bỏ mày. Nhớ đấy.
- Hứ, cậu cũng nói mà cậu cũng không thích con trai, lỡ cậu...cậu thích con gái..tôi biết làm sao.
- Mày lại nhai lại? Tao nói rồi, tao không thích con trai nhưng tao thích mày, tao cũng không thể quay lại thích con gái, hiểu không? Đã như vầy rồi sao thích con gái được. Hả?
Hắn vừa nói tay vừa di chuyển luồn vào quần cậu xoa nắn cậu nhỏ. Cậu vì đột ngột được đụng chạm mà người rướn lên cao, tay ghì vô ngực hắn.
- Cậu, đừng, dậy đi còn đi học.
- Ừ dậy rồi nè.
Hắn chồm lên người cậu rồi rúc vào cổ cậu hôn, hắn cắn thêm vết hickey lên đó gần ngay vết đêm qua, hắn biết khi cậu về nhà anh sẽ thấy nó ngay, hắn muốn anh biết cậu đã thuộc về hắn, anh không nên đụng vào. Hắn nhanh chóng cởi sạch đồ trên người cậu xuống, ban đầu cậu có ý từ chối hắn nhưng thực sự cậu nhỏ của cậu dậy thật rồi. Và kết quả là cả hai cúp hết tiết buổi sáng. Khi tỉnh dậy đã hơn 10h rồi. Cậu lận đận dậy mặc quần áo, vừa dọn dẹp vừa càm ràm trách móc hắn, hắn chỉ nằm trên giường gác tay sau ót nhìn ngắm cái con người chạy qua chạy lại dọn dẹp, miệng thì không ngừng than thở rồi khẽ mỉm cười, hắn càng nhìn càng thấy cậu thật dễ thương. Hắn thật tâm muốn mỗi sáng mở mắt thấy cậu như thế này, cậu hay càm ràm hắn hắn cũng chịu, cái mặt phụng phịu đanh đá làm hắn chết mê chết mệt rồi. Hắn đứng dậy mà không vội mặc đồ lại tiến tới ôm cậu đằng sau.
- Lại gì thế?
- Mày thật dễ thương, tao biết phải làm sao với mày đây. - hắn hít lấy hít để hương vị nơi cổ cậu.
- Dễ thương khỉ. Đã bảo rồi, giờ thì sao, cúp cả buổi sáng, biết hôm nay toàn tiết quan trọng không? Ôi, tôi muốn đậu đại học.
Cậu vừa gỡ bỏ tay hắn khỏi người mình vừa xả một trận rồi bước vô phòng tắm. Hắn nói to với theo.
- TAO BAO NUÔI.
- Nuôi cái mặt cậu. Mặc đồ nhanh lên!!!
- Ồ. Tuân lệnh phu nhân.
Hắn càng ngày càng thấy cậu giống một người "vợ" thích càm ràm. Nhưng hắn lại thích thế, hắn thích tự ngược bản thân chăng.
1 Phu nhân gì? Hả?
Cậu đi ra nhéo tai hắn dắt vô phòng khi thấy hắn cứ trồng nhông vậy lượn lờ khắp phòng.
- Á, phu nhân, đau, bỏ ra đi.
- Biết đau thì nhanh lên.
- Ok phu nhân.
- Còn gọi vậy à?
- Không muốn ư?
- Ừ.
- Vậy....thưa vợ. Haha.
Cậu đánh vô bụng hắn rồi ngại ngùng bước ra phòng khách dọn dẹp bãi chiến trường tối hôm qua. Cái vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng kia của cậu sao thoát khỏi mắt hắn, cậu vậy hắn lại càng thích trêu, vì những lúc vậy cậu rất dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top