Chap 16:

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình lại đang nằm trong căn phòng xinh đẹp ấy, là nhà của Khả Vy. Cậu chưa nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì thì đã có bóng dáng bước vào, đó là Khôi Nguyên. Hôm qua trên đường đi tìm cậu anh đã thấy cậu nằm gục trên vỉa hè, anh hốt hải chạy bế cậu lên xe rồi chở về nhà. Khả Vy thấy tình trạng cậu không khỏi sốc, cô đã ở bên chăm sóc cậu cả đêm qua mặc cho sáng nay còn phải đi sớm với cậu lạc bộ múa để chuẩn bị diễn ở thành phố vào ngày mai.
- Sao rồi, cậu khỏe chưa? Tỉnh táo rồi báo cáo cho anh nghe.
Cậu nhìn ánh mắt hăm dọa kia của anh liền có chút sợ nên thu mình lại.
- Cũng biết sợ sao? Gan to đâu mất rồi – Anh vừa nói vừa ngồi trên ghế vắt chéo chân.
- Sao tôi lại đang ở đây.
- Không như cậu mong sao? Cậu mong khi tỉnh dậy sẽ là ở nhà thằng đấy sao? – Anh nghiêm mặt nhìn cậu, tay xoay chiếc nhẫn trên ngón cái của mình.
- Anh....còn nói chuyện như vậy thì tôi sẽ về đấy.
- Cứ đi đâu cậu thích. – Anh đứng dậy đi ra khỏi phòng
- ......
Chưa bao giờ cậu thấy anh Khả Vy dữ như vậy. Nếu muốn cậu đi đâu thì đi thì sao hôm qua không để cậu chết quách ngoài đường đi, đem cậu về rồi giờ bảo đi đâu thì đi, cậu vữa nghĩ vữa bĩu môi. Cậu nằm lại xuống rồi chùm khăn kín đầu. Trong chăn cậu nhìn xuống bộ dạng của mình, anh ấy đã thay đồ cho cậu, ở dưới cũng đã được bôi thuốc nên cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu cảm thấy xấu hổ khi để anh thấy hết người của mình, rồi thì ngủ với người khác nhưng lại để anh chăm sóc thân dưới cho mình, có chết chắc cậu vẫn chưa rửa hết mối nhục này. Cậu cảm thấy như có ai sắp tiến vào, anh ấy quay lại để đuổi cậu đi ư?
- Dậy ăn cháo đi, hôm qua dầm mưa, hôm nay sẽ bệnh đấy. Cậu không tự lo thì không ai lo cho cậu đâu. Anh đây cũng một đống việc đó. Cậu cũng sắp thi học kì nên mà biết cách dưỡng bệnh.
Cậu kéo chăn ra khỏi đầu nhìn anh. Môi cậu hơi bĩu khiến anh bật cười. Anh biết cậu đang xấu hổ vì thấy bộ đồ mình đang mặc trên người.
- Hôm qua anh thay đồ cho tôi?
- Không anh chả nhẽ là Khả Vy, cậu mơ di.
- Cũng là anh bôi thuốc cho tôi.
- Lại chẳng nhẽ Khả Vy nó có can đảm làm?
- Anh....
- Sao xúc động anh đây lắm đúng không, Haha. – Anh cười nhìn chẳng giống anh lúc nãy tức giận chút nào, khiến cậu cứ đơ ra nhìn anh.
- Anh không ngại sao?
- Thứ nhất anh mà không thay đồ cho cậu thì chẳng nhẽ anh để cậu chết vì lạnh? Thứ hai anh cũng như cậu, anh cũng từng có người yêu, việc đó anh rành hơn cậu, nên cậu yên tâm, anh làm chỉ vì sức khỏe của cậu, cậu không nên quá lo như thế? Vả lại anh đây cũng  không chê cậu bẩn mà.
Anh vừa dứt lời cậu đã ném chiếc gối lên người anh. Cậu không phủ nhận anh là người có kinh nghiệm, anh vệ sinh cho cậu cảm thấy thoải mái vã đỡ đau hơn nhiều.
- Nào giờ thì ăn cháo đi, nhìn cậu ném gối mạnh thế tức là cậu còn khỏe đấy.
- Anh cho tôi hỏi xíu được không?
- Ok cậu hỏi đi, xong rồi kể cho tôi nghe cậu gặp chuyện gì luôn.
- Việc chuyện đó? Sao tôi lại đau quá như vậy?
- Cái đó cậu phải hỏi người làm cậu chứ sao hỏi anh. – Anh nói mà lòng có một chút buồn. Giờ đây anh đang ngồi nghe người mình thích nói về việc đi ngủ với người khác.
- Tại anh bảo anh có kinh nghiệm.
Anh bảo anh có kinh nghiệm về chuyện vệ sinh sau have sex chứ không nói về chuyện đó, vả lại anh làm trên người yêu cũ chứ có làm trên người cậu đâu mà biết.
- Ồ.
- Ồ cái gì? Sao hôm qua cậu biến mất rồi lại nằm trên vỉa hè.
- Tôi cũng không biết, tỉnh dậy đã nằm ở đâu đó trong phòng của cậu ấy. Xong tôi và cậu ấy có cãi nhau, tôi bỏ đi thì bị dính mưa. Thế thôi.
- À. Bác sĩ có nói về việc trên người cậu có vết bầm tím, tên đó dùng đồ với cậu?
- Đồ? Là gì?
- Haiz. Tức là hắn có dùng mạnh bạo với cậu không?
- Không đâu, cậu ta không làm thế.
- Nhưng nhìn tướng đi cậu không ổn đâu.
- Anh.....nãy tôi hỏi thì không nói giờ nói vậy đó. - cậu dập gối lên mặt anh.
- Hì. Không có gì là tốt. Vậy vết bầm đó là sao?
- Trước hôm đó Vũ Long có chở tôi về nhà thì gặp ba tôi, sau đó, anh biết đấy, ông ấy lại đánh tôi.
- Lần sau không có về nữa, ở đây nghe chưa?
- Không. Tôi vẫn phải về, ông ấy là ba tôi mà, ông chỉ còn mình tôi, không có tôi ông ấy biết sống sao.
- Haiz! Vậy mỗi lần về bắt buộc phải có anhi. Ok?
- Anh cứ thích ra lệnh.
- Ăn đi rồi anh làm vệ sinh lại nè. Vậy mới mau hồi phục.
- Anh, lại à, để tôi tự làm.
- Mai rồi tự làm, sức khỏe cậu giờ như cái quần què vậy. Ai yên tâm, lo cậu khỏe anh còn đi làm chứ. Cậu khỏe anh là người mừng nhất đó.
- Ùm.
10 phút sau khi cậu ăn cháo xong, anh đã quay lại với thuốc trên tay. Anh bế cậu lên đi vô phòng tắm. Anh đặt cậu vô bồn tắm và bắt đầu rửa, cậu dang chân để anh dễ rửa hơn, anh nhẹ nhàng dùng tay lau sạch chỗ đó. Anh chăm chú làm việc để tránh nhìn cậu bây giờ, anh biết giờ nhìn cậu là anh gục ngã liền, nói thì nói anh cũng là gay, anh lại đang vệ sinh cho người anh thích, anh có phản ứng cũng là điều bình thường. Xong xuôi anh lau rồi bế cậu lại lên giường. Anh bảo cậu nằm sấp để anh dễ bôi thuốc dễ hơn, anh tinh tế từ cách đặt chân cậu như thế nào để cậu không ngại, vừa dễ dàng anh bôi thuốc. Xong xuôi anh lại nhanh chóng đi về phòng vệ sinh, anh đi thật nhanh khiến cậu ngạc nhiên. Trong phòng tắm anh đang cố giải phóng mọi thứ ra ngoài.
Bên ngoài phòng sau khi được làm vệ sinh xong cậu thoải mái hơn, cảm giác đau nhói của ngày hôm qua cũng không còn nữa. Cậu thầm cảm ơn anh. Cậu với tay tìm điện thoại để sạc. Điện thoại hôm qua cậu để quên ở phòng y tế đã được anh mang về cùng. Màn hình vừa mở cậu đã thấy hàng tá cuộc gọi nhỡ từ Khả Vy, anh và cả hắn. Tất cả cuộc mới nhất đều của hắn. Cậu mở hộp thư thoại lên. "Mày lại đi đâu vậy? Trời đang mưa đó? Đọc tin nhắn rồi gọi lại tao", "Tao gọi mày nhiều lần không được, nhớ gọi lại". Tim cậu đang bị kích động, có phải hắn đang lo lắng cho cậu không, hay là lại đang trêu đùa cậu. Cậu có nên hy vọng không? Hôm qua cậu đã thổ lộ tình cảm với hắn, liệu hắn có ghê tởm cậu nữa không? Liệu còn quay lại làm bạn không?. Hàng tá câu hỏi trong đầu cậu, vì lý do nào đó thì hắn vẫn là nguyên nhân để cậu lo lắng và nghĩ nhiều như thế. Nhưng lần này cậu sẽ không nhắn tin cho hắn nữa vì cậu sợ bản thân lại tổn thương.
Anh đã đi ra khỏi phòng, anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ nên quay lại cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy nên anh bắt chuyện để dập tan không khí ngượng ngùng này.
- Cậu không cần xấu hổ vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều, cậu là người bệnh nên anh mới làm như thế, chứ không thì còn mơ.
- Thật không?
- Thật chứ? Cậu đừng nghĩ anh đây có ý với cậu nha.
- Ừm. Vậy cảm ơn anh.
- Nãy anh thấy cậu không còn đau nhiều, ngày mai cậu có thể tự làm rồi. À, ngày mai anh thuê gia sư dạy cho cậu, cậu khoan đi học. Tốt nhất là ngoan ngoãn cho tới khi cậu thi học kỳ xong, nghe chưa?
- Ok anh - cậu đồng ý ngay vì hiện tại cậu cũng không muốn gặp hắn, cứ theo sắp xếp của anh ấy vậy.
Anh bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa, đứng sau cánh cửa ấy anh thở phào nhẹ nhõm. Cứ mỗi lần đứng trước mặt cậu anh lại phải diễn, anh không ngờ có ngày mình lại như vậy, sau khi tan vỡ mối tình đầu khiến anh cẩn trọng hơn với mọi thứ vì anh sợ bản thân lại bị tổn thương.
Tại chung cư.
Sau khi quay lại phòng hắn lại không thấy cậu đâu, hắn liền phóng nhanh ra ngoài nhưng cũng không thấy. Thấy trời mưa nên hắn lấy xe chạy vòng quanh tìm nhưng vẫn không thấy.
- Shit! Lại gây chuyện.
Chửi xong hắn lái xe trở về nhà của mình luôn. Trên xe hắn liên tục gọi và gửi thoại cho cậu nhưng bên kia một tín hiệu cũng không. Mặt hắn cáu không còn giọt máu, hắn nghĩ có lẽ là cậu đã quay đi tìm tên kia rồi, vừa nghĩ đến đó hắn cầm lọ hoa gần đó đập nát.
Hôm nay đã là tuần thi học kỳ rồi. Cậu đã không tới trường gần tuần rồi, cậu chỉ ở nhà Khả Vy ăn ngủ rồi học bài. Anh và Khả Vy hầu như không cho cậu đụng thứ gì cả, mọi việc đều có người làm làm. Khôi Nguyên đang lo những việc tồn đọng của mấy ngày trước, hội đồng quản trị họ đang trách móc anh vì sao cứ bỏ ngang công việc nên giờ bắt buộc anh không lơ là được nữa. Còn Khả Vy cũng như cậu tranh thủ ôn thi nên ai cũng mau chóng quên những chuyện cũ.
Hắn vì gần nguyên một tuần không thấy cậu đi học nên lòng có chút lo lắng, hắn cũng không thể liên lạc với cậu, tung tích của cậu ở đâu hắn cũng không biết. Tuy gia đình Khôi Nguyên thuộc dạng cũng có tiếng trong giới doanh nghiệp nhưng họ cũng sống khá kín tiếng. Hắn thường xuyên đến khu nhà ổ chuột của cậu, ngày nào cũng vậy nhưng cũng không thấy cậu. Thời gian này hắn cũng lơ là học tập khiến ba mẹ hắn la rầy. Hắn cần tạm gác lại để lo cho kỳ thi không thôi hắn cũng khó yên với ba mẹ hắn.
7h30 sáng.
Cậu và Khả Vy được anh chở tới trường. Cậu yêu cầu anh dừng khá xa cổng trường. Tuy cậu giận hắn nhưng cậu cũng không muốn để hắn hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và cậu. Khôi Nguyên hiểu ý, tuy buồn nhưng cũng làm theo ý cậu..
Hai đứa thi tốt nha. Thi tốt sẽ có thưởng. – Khôi Nguyên nói trước khi hai người xuống xe.
....- Khả Vy vẫn giận anh mình vụ đó nên cô không thèm trả lời anh. Cậu cũng thấy lạ vì mấy ngày ở nhà Khả Vy không thấy hai người nói chuyện với nhau. Cậu cũng không muốn hỏi, vì hỏi cũng không ai chịu nói cho cậu nghe.
- Cám ơn anh nhé. - Cậu đáp lại để không phụ lòng anh.
- Có mỗi cậu là nghe lời thôi. – Anh quay lại xoa đầu cậu. Hành động này bị Khả Vy nhìn thấy, cô liếc mắt nhìn anh. Đợi thi xong cô sẽ xử lý việc này, cô đã nghĩ như vậy rất lâu rồi.
Khả Vy cùng cậu xuống xe rồi đi bộ một đoạn mới tới cổng trường. Vừa tới đã bắt gặp Thắng và hắn đang khoác vai đi vô. Bốn cặp mắt chạm mắt nhau. Hắn xét nét nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nhìn sang Khả Vy, hắn nhếch mép cười rồi bỏ đi. Thắng cũng nhìn cậu nhưng ánh mắt tràn đầy thương nhớ, vì do không thấy cậu đến trường nên đã gắng hỏi thằng bạn mình nhưng không có câu trả lời, sợ cậu nhận ra gì đó nên Thắng cũng mau chóng quay đi theo hắn. Khả Vy chỉ liếc mắt chán ghét nhìn hắn. Còn cậu, cậu tưởng chừng sau những gì hắn gây ra đủ để cậu ghét mà không còn cảm giác với hắn nữa. Nhưng không...vừa nãy tim cậu như muốn ngừng đập, chân cậu như nhũn ra đứng không vững, ai nhìn thấy ánh mắt cậu bây giờ chắc đều nhận ra điều này "Nhớ rất nhiều". Không biết vì lý do gì cậu lại bỏ quên Khả Vy bên cạnh mà chạy theo bóng lưng hắn. Cứ thế hắn cùng Thắng bước trước, cậu bước sau, không ai nói chuyện với ai.
8h30 mới bắt đầu thi môn đầu tiên, hôm nay phải thi 4 môn, phải gần 4h chiều mới xong. Rất may là được Khôi Nguyên chăm sóc kỹ nên cậu mới hồi phục nhanh như vậy, chỗ đau kia cũng không còn, vết bầm tím trên người cũng nhẹ bớt. Cậu quyết định gục xuống bàn ngủ một chút chứ không cậu sẽ ngất đi mất vì cứ có cảm giác rợn gáy như có ai cứ chằm chằm từ phía sau mình.
4h chiều.
Cả lớp nhốn nháo lên vì mãi cũng trải qua 4 môn kiểm tra, sáng giờ nhìn ai cũng căng thẳng, ai cũng cầm sách vở rồi lẩm bẩm ôn bài. Cậu thì rảnh hơn một chút, cứ nghỉ giữa giờ đợi môn khác là cậu chạy qua tìm Khả Vy, cậu không muốn chết ngộp trong ánh mắt nhìn cậu suốt kia. Đang dọn đồ bỏ vô ba lô thì cậu cảm nhận được có người đang tiến lại mình, không cần quay lại cậu cũng biết là ai.
- Tao có chuyện cần nói với mày, đợi mày ở cổng trường, hôm nay tao đi xe máy.
- Tôi có việc cần về trước. - Cậu nói hơi run, tốc độ dọn đồ trên bàn cũng nhanh hơn.
- Tao chỉ nói một lần. – Nói xong hắn bỏ đi trước.
Giờ cậu phải làm sao đây? Sao đối diện với hắn? Đối diện rồi nên nói gì tiếp? Ngày trước cậu rất mạnh miệng rằng cậu sẽ thử với hắn, thử thay đổi suy nghĩ của hắn. Nhưng càng ngày cậu càng sợ, vừa sợ hắn vừa sợ bản thân tổn thương. Song tay vẫn tìm điện thoại nhắn tin cho Khả Vy "Anh đi ăn tiệc với bạn bè nhé, lâu không gặp vài đứa bạn". Cậu bước nhanh ra cổng trường để tránh Khả Vy nhìn thấy, thật may mắn vì anh trai của cô chưa tới đón, cậu đứng xa xa trường một chút vẫy vẫy báo hiệu cho hắn.
- Sao phải đứng tận ngoài đây?
- Cổng trường hơi đông sợ cậu không nhìn rõ tôi.
- Chứ không phải sợ thằng kia nhìn thấy à? - Vừa nói vừa hất mặt về chiếc xe Merc đang tiến tới cổng trường.
- Bây giờ mình đi đâu? Đi thôi. - Cậu nhanh chóng leo lên sau xe rồi giục hắn khi nhìn thấy bóng xe anh. Từ sau vụ kia cậu cảm thấy có lỗi vì phụ lòng tốt hai anh em bọn họ, cậu đã hứa sẽ không lặp lại lần nữa, nhưng hôm nay cậu đành thầm lặng gửi lời xin lỗi đến hai người vậy.
Thấy cái điệu bộ khẩn cấp của cậu làm hắn ta bực mình rồi rồ ga thật mạnh phóng đi. Cậu mất thăng bằng nên nhào về phía trước ôm hắn, cậu nhận ra cậu đang ôm hắn nên liền nhanh chóng xích ra sau.
- Xin...xin lỗi...do nãy đột ngột cậu phóng đi..tôi không cố ý.
- Mày nói ít đi.
Hắn có hơi hụt hẫng khi cậu nhanh chóng bỏ tay ra khỏi vòng eo hắn mà lùi về sau. Hành động đó chẳng khác nào hắn chẳng ra làm sao khiến cậu sợ đến phát khóc khi mỗi lần gặp hắn.
- Sao lại tới đây???
Hắn chở cậu về nhà hắn. Tự nhiên giờ cậu cảm thấy hối hận vì đã leo lên xe hắn, ai bảo lý trí bảo không nhưng con tim cứ khiến đôi chân cậu theo hắn cơ chứ. Cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng.
- Vô đi.
Hắn không trả lời câu hỏi của cậu trực tiếp ra lệnh cho cậu. Cậu chỉ có thể tuân theo nếu không sẽ có chuyện. Cậu theo sau hắn bước vô nhà. Có một điều là cậu rất thích nhà hắn, vô trong đó khiến tâm hồn rất nhẹ nhàng, cách trang trí đối lập hoàn toàn với tính cách ám muội của hắn. Cửa vừa đóng thì chợt có cánh tay lôi cậu lại đè cậu lên tường, là hắn.
- Cậu....cậu làm gì vậy....- Đường Khải đang cố gắng vẫy vùng thoát ra khỏi người hắn, cậu hung hăng tránh những nụ hôn kia.
- Mày....
- Hắn chỉ gọi cậu rồi lại hôn tới tấp vào cổ cậu rồi môi cậu, hắn đang cố gắng tách môi cậu ra, cậu kiên quyết không làm theo, cậu vũng vẫy để hắn không làm gì được.
- Há miệng ra! - Hắn nói lớn ra lệnh cho cậu.
Cậu vẫn không làm theo. Hắn càng hôn mạnh hơn, hắn di chuyển lên tai và yết hầu cậu mà liếm, cậu hơi nhột nên người lắc eo nhẹ. Hắn lấy tay cởi từng cúc áo cậu rồi tìm đến nhũ hoa kia mà se nhẹ. Cậu cố hất tay hắn ra nhưng bất thành, nhột phía trước nên cậu ưỡn ngực lên theo nhịp tay của hắn. Cậu bắt đầu thở, hơi thở bất đầu hỗn loạn. Hắn lại tìm môi cậu mà hôn, lần này cậu không chịu nổi nữa mà đáp lại. Tâm trí cậu giờ không còn là của cậu nữa rồi bởi nó có nghe lời cậu đâu.
-  Cậu....dừng đi..cậu không biết mình đang làm gì đâu. Tôi....tôi ..là con trai.
-  Ừm!
Hắn chỉ ừm 1 tiếng nhỏ rồi lại hôn cậu, lưỡi hắn đang tìm lưỡi cậu. Hai đầu lưỡi bắt đầu cuốn vào nhau. Tay cậu bắt đầu vòng ra sau ôm lưng hắn. Áo cậu giờ đã bị hắn cởi hết ra vứt trên sàn, cậu vẫn hơi ngại khi phơi bày phần trên với một đống vết tích xấu xí như thế này trước mặt người mình thích. Hắn dừng lại một lúc rồi quét mắt nhìn người cậu, hắn tựa đầu vào vai cậu nói.
- Mày thật hấp dẫn.
Câu nói khàn đục thì thào vào tai cậu khiến cậu bay đến 9 tầng mây. Hắn bế cậu vô phòng. Cậu nằm dưới nhìn hắn, đôi mắt to tròn ấy đang nhìn hắn, có khác gì đang quyến rũ hắn không, hắn hận không giấu ánh mắt đó đi để không thằng con trai nào được nhìn, đặc biệt là Khôi Nguyên. Cứ mỗi lần thấy người đó nhìn cậu, hắn chỉ muốn đấm cho vài đấm. Hắn di chuyển hôn lên nhũ hoa, tay kia se bên còn lại. Cậu ưỡn người cao hơn hưởng ứng theo hắn. Đôi tay kia đã đi chuyển vô quần cậu từ lúc nào, động tác lên xuống trong cái quần chật chội kia khiến cậu khó chịu mà tự thò tay xuống cởi hẳn quần mình ra. Hành động đó khiến hắn cười thầm vì hắn biết hắn đang làm tốt. Hắn vuốt dọc lên xuống cậu bé của cậu. "Ưm. Ưm, thoải mái". Cậu ngại ngùng rên nhè nhẹ đồng thời hạ bộ ưỡn lên chạm vào hạ bộ kia của hắn.
- Hôn tao đi. - Dứt lời hắn ấn đầu cậu xuống. Không phản kháng cậu làm theo, cậu nuốt trọn hạ bộ kia, lưỡi cậu lướt dọc hạ bộ to kia, một tay thì chơi bời hai hòn ngọc kia. Hắn cũng không chịu kích thích đó mà rên lên. Hắn vò tóc ấn đầu cậu vô mạnh hơn.
- Giỏi. - Hắn nói như khen thưởng cậu. Hắn đẩy cậu áp chặt hơn, ánh mắt ám muội kia nhìn cậu, cậu nhìn lại, với hắn ánh mắt chỉ có một ý nghĩa "Tới đi". Hắn trực tiếp cởi hẳn quần cậu vứt xuống sàn. Hắn vuốt nhẹ cậu bé của cậu thật nhẹ nhàng, lần trước hắn thấy cậu bé của cậu đỏ ửng nên lần này hắn không dám làm mạnh. Cứ điều tiết nhẹ nhàng rồi cọ hai khúc côn với nhau. Hơi thở ám muội vang khắp phòng. Cậu quắp chân lên lưng hắn khiến hắn bất ngờ.
- Tao...vô nhé. - Hắn duy chỉ khi quan hệ mới xin phép cậu như vầy, ngoài ra toàn ra lệnh cho cậu. Điều đó khiến cậu có chút vui vì ít ra hắn tôn trọng cậu khi làm những việc này.
- Ừm. - Cậu ngại ngùng gật đầu, chân cậu buông cái eo kia hạ xuống rồi mở to ra.
- Ngoan. Sẽ đau đấy. Hít thở nhé.
Sau khi nói xong hắn trực tiếp đưa tay lên đầu giường lấy gel bôi lên ngón giữa rồi đưa vô khe nhỏ kia. Nơi đó hơi chặt nên hắn không vội, khi cả ngón đụng đến điểm G của cậu, cậu rướn người caohơn, mặt hơn nhăn nhó vì khó chịu.
- Đau?
- Có chút.
Hắn dừng động tác một chút để cậu thở. Xong hắn tiếp tục động tác ra vô nhè nhẹ, bên trên hắn dùng miệng âu yếm cậu hết môi yết hầu rồi nhũ hoa của cậu ắt để cậu quên đi cái đau ở dưới. Hắn kiên trì cho đến khi cả người cậu hoàn toàn đung đưa theo nhịp tay của của hắn, hắn bắt đầu với 2 ngón rồi ba ngón, hắn cần đảm bảo ở dưới đã được mở rộng trước khi hắn đưa thứ kia vô. Cậu bắt đầu thả lỏng người, cậu đang cố thích nghi với những ngón tay kia. Vừa mới thích nghi thì hắn đã bỏ ra khiến cậu hơi hụt hẫng mà nhìn hắn hờn dỗi. Hắn nhìn rồi nhếch mép cười rồi đặt nụ hôn lên đó. Cậu ước gì lúc bình thường hắn cũng dễ thương như vầy. Hắn lấy một cái gối đặt dưới eo cậu để phần đó thoải mái hơn. Hắn lấy tay đặt hai chân cậu rộng hơn, hắn để hạ bộ mình trước cửa mình cậu chơi đùa, vừa cho vô xíu lại rút ra, cậu khó chịu vặn vẹo người, cậu cố gắng lùi người xuống để ngậm hết của hắn, nhưng hắn lại rút ra.
- Cậu...cho vô đi....tôi....ưm....ưm...
- Vội vàng thế?
Nếu giờ cậu mà nhìn mặt đắc chí của hắn chắc cậu phải chui xuống gầm giường vì ngại cho bản thân vì thốt ra những lời kia. Hắn không trêu đùa nữa, hắn vừa đưa vô vừa quan sát phản ứng của cậu. Thấy cậu hơi nhăn mặt hắn trườn tới ôm hôn cậu. Cậu đáp lại nụ hôn. Tay cậu tìm hạ bộ hắn vuốt. "Á". Hắn thành công đưa vô trong cậu, hắn bắt đầu đưa eo ra vô bên trong cậu.
- Tốt, thở đều, từ từ, đúng rồi. - Hắn thì thầm vào tai cậu còn bên dưới vẫn tiếp tục ra vô
- Ưm...ưm.....thoải mái....
Nhịp điệu hai người càng nhanh hơn khi ở dưới đã quen của nhau. Hắn đẩy nhanh tốc độ, cậu đưa eo theo tốc độ ấy mà cả người thấm đẫm mồ hôi.
- Tao.....ra...
- Á!
Hắn đẩy nhanh rồi phóng thích vào người cậu. Cậu thở mạnh, hai chân run lên quặp chặt vào eo hắn, tay bấu mạnh lên phần lưng sau của hắn. Hắn nằm sụp xuống giường thở mạnh. Hắn quay qua nhìn cậu, nhìn con người bình thường có vẻ một chút nhút nhát, cứng đầu, giờ ở dưới thân cậu lại lả lơi, damdang thế này. Hắn sẽ thật hận nếu để người trên cậu không phải là hắn. Ánh mắt quét một lượt người cậu, người cậu vẫn run lên, thấy vậy hắn choàng tay ôm cậu vô lòng. Cậu rúc vô người hắn rồi thiếp ngủ vì quá mệt.
Khi tỉnh dậy thì đã 7h tối. Cơn đói réo cả hai dậy. Vừa mở mắt ra đã chạm mắt vào nhau. Cậu thì đỏ ửng mặt. Lòng cậu hơi bất an, cậu vẫn nhớ sáng hôm đó, thái độ xua đuổi chán ghét của hắn, cậu giờ cũng như vậy, cậu sợ hắn chỉ có ý chơi đùa trên người cậu.
- Đói à?
- Ừm, hơi đói.
- Mệt không?
- Mệt.
- Có đau không, giờ cảm thấy sao?
- Không, hôm nay đỡ hơn.
- Vậy thì tốt. Ngồi dậy tao đưa mày vô phòng tắm, phải vệ sinh ngay. Tao sẽ giúp mày.
- Để tôi tự làm được mà. - Cậu giật mình vì thái độ này của hắn, có mơ cậu cũng không dám mơ hắn như vậy. Hắn đang quan tâm cậu ư?
- Ngồi dậy!
- Lần này tôi có thể tự làm được mà, Khôi Nguyên cũng đã nói vậy.
- Cái gì? Tên đó?
Cậu lỡ lời nhắc đến Khôi Nguyên, điều cấm kị trong lòng hắn.
- Mày với hắn đã qua lại với nhau? - Hắn nhìn chọc thẳng vào mắt cậu như tra khảo.
- Không. Không.
- Nói!
- Lần trước sau khi rời chung cư tôi ngất xỉu nên anh ý đã giúp.....giúp vệ sinh.
- Shit! Vậy là nó đã thấy chỗ đó của mày.- Hắn chửi tục ngay khi nghe cậu nói, lần trước khi nghe vị bác sĩ kia nói cần phải có người giúp cậu vệ sinh chỗ đó vì cậu không thể tự làm được thì hắn đã cố tình mang cậu đi vì không muốn người khác làm cho cậu, vậy mà...hắn vẫn không tính được.
- Ừm..- cậu thừa nhận nhỏ nhỏ trong họng. - Giờ cậu mà kể Khôi Nguyên còn giúp cậu thay đồ có khi nào hắn bẻ gãy răng cậu luôn không, ánh mắt hắn giờ nhìn cậu thì chắc có thể lắm.
- Shit! Mày không thể phân biệt ai nên hay không nên đụng vô mày à. Hay mày là gay nên thằng nào mày cũng chịu.
- Cậu....tôi không vậy....tôi đau nên anh ấy mới làm, không đến nỗi như cậu nghĩ. Tôi nghĩ tôi không cần thiết giải thích với cậu, cậu đâu là gì của tôi. – Cậu giận vì hắn coi thường cậu, cậu là gay nhưng không phải đàn ông nào cậu cũng dễ dãi. Cậu rời vòng tay hắn đứng dậy mặc quần áo rồi rời đi.
- Đi đâu?
- Tôi không có gì nói với cậu - Cậu bày ra cái bộ mặt giận dỗi. Mặc dù cậu cũng không biết nó có tác dụng với hắn không.
Hắn đứng dậy bế sốc cậu lên đi vào phòng tắm. Hắn để cậu ngồi xuống rồi bắt đầu vệ sinh. Cậu vẫn không tin vào mắt mình. Cậu chỉ vô thức làm theo hắn để hắn dễ dàng xử lý vùng dưới hơn. Tay cậu khoác qua cổ hắn, cằm tựa vô vai hắn, cậu hít thở sâu rồi nói:
- Tôi thích cậu! Tôi và cậu....có thể tiến xa hơn không?
- .....
Hắn im lặng tiếp tục rửa, cậu thấy hắn im nên cũng không dám nói thêm. Hắn bế cậu trở lại phòng. Hắn đặt cậu lên giường rồi lấy quần áo mặc cho cậu. Hắn khác hẳn với phiên bản sáng hôm đó, điều đó làm cậu khó hiểu và tò mò.
- Ăn gì? Để đi mua.
- Tôi thèm...gà rán với nước ngọt.
- Đợi đó! - Hắn lấy áo khoác rồi dời đi để cậu khó hiểu đang ngồi trên giường.
Giờ cậu mới có thời gian nhìn ngắm lại nhà hắn. Tại vì sao nói vô nhà hắn rất thoải mái, ngôi nhà với tông màu lạnh nóng đan xen nhau, nhưng tuyệt nhiên không có màu đen, cách trang trí theo kiểu Ý rất sang trọng, cách đặt cái sô pha, tấm trải cũng rất tinh tế, cậu không rành về phong thủy nhưng cậu chỉ cảm nhận được là rất thoải mái. Cậu tiến tới chỗ tủ kia, ở đó có những tấm hình làm cậu tò mò. Có tấm hình cả gia đình hắn, nhà hắn có 4 người, anh lớn hơn đó nhìn có vẻ như bằng tuổi Khôi Nguyên, chơi với hắn gần 3 năm nhưng cậu chưa bao giờ gặp cũng như nghe hắn kể về người này bao giờ. Kế bên là hình lúc bé của hắn theo từng giai đoạn, hắn từ nhỏ đã đẹp trai và rất có khí chất của người lãnh đạo rồi, nhìn hồi nhỏ hắn rất hiền khác hẳn con người hiện tại, hiện tại hắn khó tính, độc tài, cọc cằn lại còn hay gái gú ăn chơi. Cậu lướt qua kế bên tủ là cây piano, trên đó có cả huy chương năm hắn 12 tuổi, cậu không ngờ người như hắn lại biết chơi đàn cơ đấy. Đang mải ngắm nhìn thì điện thoại reo, cậu vội tới bắt máy, vừa bắt máy cũng là lúc hắn quay trở về.
- Alo.
- Cậu về chưa? Anh tới đón cậu.
- À. Tôi đang ở.....
Cậu đang tính nói để Khôi Nguyên tới đón, dù gì cậu cũng đi lâu rồi, cậu không nên để anh với Khả Vy lo như hôm trước nữa thì bắt gặp ánh mắt xắt xéo của hắn đang nhìn cậu, hắn chỉ tay vô cậu như muốn nói "Cậu nói đi xem tôi cho cậu thành ra cái gì"
- À. Hôm nay tôi ngủ tạm nhà bạn tôi nhé, tụi nó tổ chức ăn chơi overnight.
- Qua đêm? Mai cậu còn môn thi đó, về ngủ mai thi.
- Thôi mà. Bài thi tôi đã ôn rất kỹ rồi, không phải lo, với IQ này anh đừng lo, anh nói với Khả Vy dùm tôi luôn nhé.
- Ok vậy thì lo ngủ sớm, mai thi xong anh đón cậu.
- Ok anh, cám ơn!
Cậu cúp máy nhưng vẫn rùng mình vì ánh mắt kia.
- Sao? Quan tâm quá nhỉ?
- Vì chuyện hôm bữa nên anh ý hơi lo xa thôi.
- Anh ý? Ngọt thế.
- Thì....
- Thì sao? Báo cáo với hắn thì nói rành mạch lắm mà.
- Tôi không có ý với anh ấy đâu.
- Mày không có ý thì chắc nó cũng không chắc.
- Không đâu, anh ấy chỉ coi tôi như em thôi.
- Có mày mới tin điều đó.
- .....
Hắn không nhận ra khuôn mặt đen xì xì của mình lúc này, cứ mỗi lần nhắc tới người con trai kia là hắn không kiểm soát được bản thân đang nói gì.
- Tới, ăn đi.
- Ừm.
Cả hai cùng ngồi ăn, ai cũng yên lặng, không ai nói chuyện với ai. Không gian yên ắng chỉ có tiếng nhai giòn tan của gà rán. Hắn ăn xong trước nhưng vẫn ngồi đó, ngồi đối diện cậu nhìn cậu ăn. Cảm giác ai đó cứ nhìn chằm chằm mình thật khó chịu, cậu sởn gai óc lên, cậu cứ thế cắm cúi ăn mà không ngước mặt lên, ăn xong rồi cậu vẫn không dám ngước lên.
- Ăn xong rồi?
- Ừm, xong rồi để tôi dọn. - cậu vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn hắn.
Chợt hắn chồm người về phía trước rồi đặt môi lên môi cậu, chỉ là cái khẽ chạm môi mà đã khiến cậu đứng hình mất mấy giây. Hắn dùng môi lấy miếng gà còn dính trên môi cậu.
- Lần sau ăn nhớ chùi mép.
Nói xong hắn đứng dậy thu dọn bát dĩa trên bàn rồi đi vô trong bếp rửa. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, đây có phải hắn không? Sao lại ôn nhu đến vậy. Cậu ngại ngùng chạy liền vô toilet. Cậu nhìn mặt mình trong gương giờ đã ửng đỏ như quả cà chua. Bên ngoài lại có ai đó đang nhếch mép cười vì hành động của cậu.
- Này ra đi tao muốn đi tắm, mày ngủ ất ơ trong đó luôn đó à.
- Đợi xíu. - Cậu mở chốt cửa rồi tọt nhanh ra ngoài, cậu vụt qua người hắn thật nhanh mà không nhìn mặt hắn.
- Này tắm chung không? - Hắn nói với theo sau lưng cậu.
- Không, không cậu tắm trước đi.
Hắn mắc cười cái bộ dạng lúc này của cậu. Hắn không ngờ cái con người nhút nhát này nãy lại dám tỏ tình trước mặt hắn.
Cậu đang ngồi trên giường check tin nhắn. Khôi Nguyên nhắn tin dặn dò cậu khá nhiều, anh còn gọi video call cho cậu mà cậu không dám bắt máy, cậu lấy cớ tụi bạn đang nhậu ồn ào nên không tiện bắt máy. Sau lần từ chối ở khu thể thao, Khả Vy cũng ít nhắn tin cho cậu hẳn, thay đó lại là Khôi Nguyên, cậu cũng thắc mắc nhưng cũng không quá để ý cho lắm.
- Ai gọi mà không bắt máy?
- Hả? - Cậu quay lại thì đã thấy hắn đứng ngay cửa từ lúc nào.
- Mày có vẻ đang rất vui?
- Đâu, đâu có.
- Vậy ai gọi?
- À, Khôi Nguyên gọi, anh ấy muốn dặn dò tôi vài thứ cho kỳ thi ngày mai thôi. Nhưng tôi nghĩ không tiện vì đang ở nhà cậu nên đã không bắt máy.
- Mày sợ anh ta bắt quả tang vì đang ở nhà tao?
- Cũng không phải. Nhưng anh ấy sẽ giận khi tôi qua đêm nhà cậu, vì anh ấy có vẻ không thích cậu.
- Lại còn sợ người ta giận, sao mày không về đó đi.
- Cậu.....vậy tôi về. - Cậu đứng dậy cầm ba lô và áo của mình.
- Mày thử bước ra khỏi cửa căn phòng này xem.
- Sao tôi lại không dám. – Không biết cậu lấy dũng khí từ đâu ra mà giờ cậu dám cãi lời hắn, có lẽ cậu hơi tự đắc vì những việc xảy ra vừa nãy. Cậu nghĩ hắn đã để tâm đến mình.
- Tao đếm đến 3 không quay lại thì từ mai cuốn xéo ra khỏi mắt tao. Một......hai......ba...
Cậu đi thật, giờ cậu đã đứng trước cửa nhà hắn. Cậu cũng không biết vừa rồi mình đã làm cái quái gì nữa, giờ quay vào trong còn kịp không nhỉ? Nếu quay lại hắn sẽ coi thường cậu tiếp, suy nghĩ như thế cậu liền bước tiếp, cậu nhanh chóng kiếm điện thoại gọi cho Khôi Nguyên tới đón, trước mắt cậu phải đi kiếm địa điểm nào đó để đợi không thôi anh ấy lại phát hiện cậu ở nhà hắn thì lại cằn nhằn nhức đầu. 10 phút sau cậu đã ở trên xe Khôi Nguyên. Vừa vô xe cậu thở phào nhẹ nhõm, nãy giờ cậu lo núp hắn, cậu thấy hắn chạy lăng xăng tìm cậu trông có vẻ rất giận dữ, lúc đó cậu mà xuất hiện chắc chắn hắn cho cậu nhừ xương mới thôi. Hắn ghét nhất ai cãi lại lời hắn. Dạo gần đây cậu ăn gan hùm hay gì.
- Sao vậy, không ở lại chơi tiếp à?
- Chán quá nên về. - Cậu ngồi như nằm xuống xe, môi hơi bĩu nhẹ.
- Thôi về nhà nghỉ mai còn thi, Khả Vy nó cũng đang ở nhà ôn thi đấy.
- Cô ấy giỏi vậy mà vẫn ôn ư?
- Không ai chủ quan như cậu đâu. Chẳng phải kỳ này cậu đang cố lấy học bổng ư?
- Hừm, tôi nghỉ nhiều quá học bổng chắc chẳng còn đợi ấy chứ.
- Các ngày nghỉ của cậu anh đều trình bày chính đang lên nhà trường, chắc chắn không ảnh hưởng.
- Anh thật chu đáo, có anh trai như anh thật là tốt.
- Anh trai? Vậy lo mà nghe lời anh. – Anh thấy mình giờ thật tội nghiệp, nếu không phải vì em gái thì giờ anh có thể đường đường chính chính nói rằng anh thích cậu.
- Được thôi.
Cả hai cùng nói cười trong xe, cậu thấy thật dễ chịu không như lúc nãy bên trong nhà hắn. Bên hắn lúc nào cậu cũng phải dùng tất cả dây thần kinh nơron của mình để hoạt động, cậu cứ phải đoán hắn đang nghĩ gì, mình có đang làm phận lòng hắn không, kế tiếp mình nên làm gì, có nên nhìn hắn ngay lúc này. Còn ở bên anh, cậu chỉ cần ngồi và thở thôi. Cậu cứ nghĩ sau khi cậu đi thì điện thoại cậu phải cháy vì những cuộc gọi từ hắn chứ, vậy mà một cuộc gọi cũng không. Hắn giận cậu thật rồi sao?
Bây giờ là 11h tại nhà Khả Vy. Cậu liên tục nhìn vào màn hình điện thoại, sáng mai có tiết thi mà giờ cậu còn chưa ngủ. Cậu đang chờ gì chứ? Hắn sẽ không nhắn tin cho cậu đâu. Mọi chuyện chỉ có mình cậu tự vẽ ra thôi. Cậu lăn qua lăn lại rồi lại cầm điện thoại lên. Không ngủ được cậu quyết định đi xuống lầu tìm thức ăn, có thực mới vực được đạo. Bước xuống cậu hết hồn khi thấy cái bóng với ánh sáng le lói của màn hình máy tính ngồi giữa phòng khách.
- Anh sao giờ còn chưa ngủ?
- Sao? – Anh quay lại thì nhìn thấy cậu – À, do còn một số công việc cần giải quyết nên anh đang làm nốt.
- Sao không bật đèn lên cho sáng?
- Anh tính làm một tí thôi nên khỏi mở cũng được. Còn cậu sao không ngủ đi?
- Đói quá nên kiếm gì ăn.
- Nãy bên nhà bạn vẫn ăn chưa đủ no?
- Ừm. – nói xong cậu cũng rẽ vô bếp lục lọi đồ.
- Anh đứng dậy cất laptop đi theo cậu vô bếp.
- Giờ không còn gì đâu, anh làm cho cậu trứng ốp la với xúc xích để ăn, trong tủ lạnh còn sữa, cậu lấy giúp anh để anh hâm cho.
- Mắc công quá không?
- Muốn giúp anh không?
- Giúp gì?
- Lấy anh giúp vỉ trứng mới mua để trên tủ đi.
- Ok.
Nói xong cậu hí hửng tới tủ lấy trứng nhưng....hình như cái tủ này chỉ thiết kế cho anh thôi hay sao ấy, nó cao ơi là cao. Cậu với tay không tới. Thấy vậy anh tới đằng sau cậu lấy luôn cho lẹ. Cậu vì có ai bất ngờ đứng sau mình nên liền quay lại, giờ cậu đang đối diện với cái yết hầu của anh, anh cúi xuống chạm vào mắt cậu, giờ hai người đang mặt đối mặt nhìn nhau. Cậu chớp chớp mắt rồi ngại ngùng luồn qua cánh tay kia đi ra. Anh vẫn đứng ngây ngốc ở đó, đôi mắt vừa rồi lại cướp mất hồn anh đi rồi, nãy cậu mà không đi ra chắc anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh có thể cứng rắn với 1000 nhân viên, trước gần 20 thành viên hội đồng quản trị, nhưng trước cậu anh như mềm nhũn ra, làm gì cũng không dứt khoát được.
- Anh có làm không hay để tôi làm. - Cậu nói để xóa tan không khí ngượng ngùng lúc nãy.
- Cậu đi ra kia đợi, 10 phút có mặt.
- Ok.
10 phút sau anh mang dĩa đồ ăn cho cậu. Anh thấy cậu ngồi khoanh chân trên ghế, mắt đang nhìn chằm chằm vô lap top của anh với khuôn mặt tò mò.
- Cậu nhìn gì đó? Hiểu gì không?
- Làm công ty là làm những thứ này sao? Nhiều vậy sao?
- Thực ra là sếp nên mới nhiều vậy thôi, anh phải duyệt tất cả giấy tờ các phòng ban. Còn sau này cậu đi làm cậu chỉ cần làm đúng chuyên môn của mình thôi. Vẫn có thời gian hẹn hò, yên tâm. Haha – Anh vừa cười vừa xoa đầu cậu. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Cậu xem xem có cái gì khiến cậu hứng thú không?
- Thực ra tôi không có hứng thú với kinh doanh lắm đâu. Sang năm tôi cũng phải chọn ngành rồi.
- Vậy cậu thích gì? – Anh khoanh tay nghiêm túc nhìn cậu.
- Tôi á? Tôi thích viết truyện, sau đó nếu có cơ hội thì sẽ dựng thành phim, trong câu truyện đó tôi sẽ viết cho nhân vật ấy được yêu người mình yêu, được người mình yêu chấp nhận, người đó cũng sẽ không chịu khổ đau, nơi đó cũng sẽ không còn những vết bầm tím, trái tim cũng không còn bị đau như vậy. Tôi sẽ cho nhân vật đó một kết cục tốt đẹp. - cậu kể một mạch không ngừng nghỉ, những điều đó lại không phải ước ao vốn dĩ của cậu sao.
Nói chuyện một hồi, cậu cũng không biết cậu thiếp đi lúc nào trên vai anh. Anh đang đối diện cậu với cự ly rất gần. Không giấu nỗi những giao động trong lòng, anh khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. Từ xa xa có ai đó đang nhìn hai người - Khả Vy.
Anh bế cậu lên phòng, trước khi rời đi anh còn hôn trán cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top