Chap 10

Đây là ngày thứ 3 cậu nằm tại bệnh viện, cả ngày nằm trên cái giường này khiến cậu sắp mốc mỏ lên rồi. Thực ra giờ cậu thấy bây giờ khỏe lắm rồi, có thể đứng dậy đi đi lại lại, có thể tự hâm đồ ăn không nhờ đến y tá rồi, nhưng anh em Khả Vy cứ một mực không cho, bắt cậu ở lại để bác sĩ theo dõi, theo dõi cái gì nữa chứ, cậu là một chàng trai tuổi đôi mươi, đâu có như ông anh hai Khả Vy đâu mà cần theo dõi. Cậu nhìn miên man ra ngoài cửa sổ với suy nghĩ trách móc vớ vẩn đó, cậu cũng chẳng dám giận gì họ bởi lẽ họ chỉ đang lo lắng cho cậu thôi mà. Chợt mắt cậu dừng lại nơi đóa hồng nơi cửa sổ, ngày nào Khả Vy cũng nâng niu tưới cho nó, cậu cũng rõ tại sao Khả Vy lại mua hoa hồng mà không phải là hoa khác. Cậu phải làm thế nào đây, một người đau là quá đủ rồi.
-          Hù! Hôm nay anh thế nào rồi.
-          Em nỡ lòng nào để người bệnh hết hồn vậy.
-          Ai biểu anh đang treo ngược cành cây, lại đang nghĩ đến hắn ư? – Khả Vy nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
-          Vớ vẩn, anh còn bận đau hơi đâu mà nghĩ tới.
-          Vậy là còn đau, ở viện thêm nữa hén.
-          Thôi, thôi, cho anh về đi, ở đây ngột ngạt quá. – cậu nhìn Khả Vy với ánh mắt cầu xin.
-          Vậy nãy ai nói còn bận đau – Cô bĩu môi nhìn cậu
-          Rồi rồi, là anh. Nhưng hiện tại anh khỏe rồi nè, em nhìn xem. – Cậu giơ tay giơ chân cho em ấy xem.
-          E hèm, nãy em gặp bác sĩ. Bác sĩ nói là thật may cơ thể anh phục hồi rất tốt, mai anh có thể xuất viện. Em và hai đã dọn phòng sẵn cho anh, mai chúng ta về.
-          Mai lận à?
-          Anh còn đòi hỏi.
-          Ok, ok. Mà sao phải về nhà em, anh không thể phiền hai người như vậy được.
-          Muốn không phiền thì trước hết tự giữ sức khỏe cho tốt đi, đừng nói miệng suông như vậy.
-          Em càng ngày càng ăn nói giống anh em.
-          Gọn gàng! Haha
Ngày xuất viện của cậu, ca hai anh em Khả Vy đều có mặt. Hai người bận rộn đi qua đi lại dọn dẹp, không cho cậu đụng tay đụng chân gì cả. Đúng là khi ở cùng họ thì hoa hồng của cậu đã không còn gai nữa rồi, cậu có thể trở nên nhỏ bé mà dựa vào họ, thật yên bình.
-          Này! Cái quần nhỏ trong phòng tắm của cậu à, để anh dọn luôn.
Cậu ngượng chín mặt, mấy bữa nay ở đây có mỗi mình cậu, không cậu chứ của ai, anh ấy có cần phải la lớn lên như vậy không. Lại đang có Khả Vy ở đây nữa chứ, cậu muốn tự đào cái hố chui xuống cho xong.
-          Ừm, để đó tôi tự dọn. Anh cũng đừng la lớn như vậy chứ.
-          Ngại gì chứ? Của cậu anh đây không chê. Haha. – Khôi Nguyên cười như được mùa, tay cũng nhanh chóng dọn cho cậu, anh không muốn thấy cậu lại khập khiễng cái chân đi qua đi lại đâu, lúc đó nhìn cậu thật ngứa mắt, anh chỉ muốn bế cậu đi luôn cho rồi. Nhưng có Khả Vy ở đây, có cho gan ông anh trai này cũng không dám làm, em ấy lại la ông anh này.
-          Được rồi chúng ta đi thôi.
Chợt Khả Vy lui lại bảo để quên đồ  trong phòng nên nhờ cậu vô lấy giúp. Khả Vy tiến tới phía trước người đó- Vũ Long.
-          Cậu cũng có lúc phải vô viện à?
-          Đó không phải là việc của cô, tránh ra.
Khôi Nguyên tiến tới trực tiếp nhìn hắn.
-          Cậu mới là người nên tránh ra, cấm đụng vô người của tôi.
-          Anh.....thằng cha xuống xe cùng tên biến thái kia? À, thì ra cùng một lò? Haha, tởm thật.
-          Cậu...nói lại coi, hôm nay cậu không yên đâu – Khôi Nguyên nắm chặt cổ áo hắn, vung nắm tay toang đấm.
-          Hai, thôi đi anh, đây là bệnh viện, anh ấy đang ở trong. –  m thanh nhỏ nhưng đủ để Khôi Nguyên nghe thấy. Anh hạ tay xuống, đè cục tức xuống, nếu không phải Đường Khải đang ở bên trong thì dám chắc hôm nay là ngày tàn của hắn.
Phía trong kia, cậu nghe có tiếng ồn nên bèn bước ra cửa xem, chợt cậu thấy Vũ Long đứng đó, cậu nép sau cửa để hắn không nhìn thấy. Khoảng cách đủ gần để cậu nghe những điều vừa rồi. Tim cậu đau thắt lại, cậu lại cảm thấy khó thở, nước mắt bắt đầu tràn trên khuôn mặt, chân không thể đứng vững, cậu ngồi sụp xuống, một tay nắm chặt áo một tay đấm nhẹ lồng ngực, con tim ngưỡng tưởng như có ai dùng lực tay bóp nghẹt chỗ đó khiến máu không thể tuần hoàn, cậu bắt đầu thở gấp, mọi thứ trước mắt cậu mờ đi, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang ôm cậu. May quá cậu được dựa vô rồi.....!
-          Ổn rồi! – Khôi Nguyên chỉ kịp thì thầm vào tai cậu trước khi xốc cậu lên trở lại về giường, có lẽ ngày xuất viện của cậu còn xa lắm.
-          Hai ơi, em lo quá! Anh ấy lại....nhìn anh ấy xem....HuHu – Giờ đến lượt quay lại dỗ cô em gái của anh
-          Rồi, cậu ấy sẽ ổn thôi, để anh gọi bác sĩ.
-          Vì tiếp nhận quá nhiều thứ cùng một lúc khiến tim đập nhanh mới khiến đến ảo giác mơ hồ gây ra ngất như hiện tại. Không có gì đáng lo ngại, nghỉ ngơi một xíu là khỏi, khi khỏi nhớ cho cậu ấy uống nước nhiều nha. – Bác sĩ nói
Nghe bác sĩ nói xong Khả Vy mới có thể chấn tĩnh lại được, nãy giờ anh cô cũng không biết làm sao với cô, cô cứ khóc suốt như thế, anh tưởng không khéo người xỉu tiếp là cô em gái của anh ấy chứ.
-          Rồi, giờ em về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay về nhà ba mẹ nha, ba mẹ hôm nay thừ Thụy Sỹ về, em nên tranh thủ, không thôi ba mẹ lại lôi hai ra nói chuyện thì nhức đầu lắm.
-          Thế hai tính tránh ba mẹ đến bao giờ, chỉ là chuyện yêu đương thôi mà, ba mẹ cũng có cấm hai chọn một chàng trai đâu- cô em gái dùng đôi mắt long lanh nhìn anh mình.
-          Không phải anh muốn tránh né, mà anh không biết trả lời thế nào, giờ anh cũng đã có ai đâu, em không thấy sao, thôi em gái về chống đạn giúp anh đi nha nha.
-          OK, nhưng em không có làm không công đâu nha.
-          Muốn gì nói!
-          Đây, anh nhìn đi- Khả Vy đưa hình chiếc túi limited của Dior.
-          Rồi, gửi link hai chuyển tiền, giờ mời cô nương về cho, tôi ở đây trông nom chàng trai của cô cho. – Khôi Nguyên vừa nói vừa dùng đẩy cô ra cửa.
-          May cho hai có cô gái như em đấy.
-          Chẳng biết may mắn hay xui xẻo nữa, chỉ biết túi tiền của anh sẽ vơi đi hằng ngày. Haiz
Khả Vy đi rồi anh liền quay lại phía giường nhìn cậu. Anh dùng từng ngón tay dài của mình vuốt từ trán qua sóng mũi rồi dừng lại tại môi của cậu, môi cậu mỏng mềm như thế này. Anh đã nhìn nó biết bao lâu rồi mà giờ mới được chạm gần như thế nào. Anh di chuyển đến đôi mắt sưng húp kia, anh thương nơi này lắm, nó đã vì những ai mà rơi lệ vậy, sao lại vì người không xứng mà rơi lệ. Đôi mắt to đẹp với hàng long mi dài và dày như vầy đáng nhẽ chỉ được rơi vì người xứng đáng thôi chứ. Thật đáng trách! Trách bản thân hay trách cậu ấy đây. Anh liền khẽ cúi người xuống đặt một nụ hôn xuống bọng mắt ấy. Cậu vì ngứa ngứa nơi mắt mà người cậu hơi nhúc nhích. Anh cũng nhanh chóng điều chỉnh người đứng lên như lúc đầu. Cậu lại nằm yên. Thấy vậy anh lại dùng tay vuốt nhẹ gò má kia, tuy làn da không sáng lắm nhưng làn da rất mềm, nhìn đôi má phũng phĩnh kia đã khiến anh bao lần kìm mình không ngắt nhéo nựng nó. Nhưng tất cả anh biết giới hạn của mình ở đâu.
-          Ai bảo nhãn quan anh em mình quá giống nhau cơ chứ, haiz- Anh thì thầm rồi ngồi bên cạnh cậu, anh cứ thế mà chống cằm ngắm cậu.
Tại nhà ba mẹ Khả Vy.
Vì công việc nên ba mẹ hai anh em họ thường xuyên đi nước ngoài, lo Khả Vy phải lái xe đi xa trường nên ba mẹ cô liền mua căn nhà gần trường cho cô. Khôi Nguyên vì lo cho em gái nên qua ở với cô luôn, dù gì thì nhà cũng to và còn phòng dư phòng. Ba mẹ cô thì lại không đồng ý, ba mẹ cứ than vãn về việc anh cứ dính đến em gái, trên công ty thì cắm đầu làm việc về nhà thì lo cho em gái. Con dâu thì họ có thể  không có nhưng anh cũng phải lo kiếm "con rể" cho họ chứ. Điều duy nhất là họ mong anh hạnh phúc thôi mà. Anh thì cứ mãi lỳ lợm tránh né vấn đề này hoài, khiến họ rất phiền lòng.
-          Ba mẹ! Ba mẹ về sao không nói cho con hay biết vậy. Con sẽ ra đón hai người.
-          Cái con bé này, con biết chạy xe ư? Hay lại phiền anh hai? Con cứ dính anh hai ai nhìn tưởng anh con có bạn gái thì sao?
-          Con đâu có , hứ! – Cô nhõng nhẽo nhìn ba.
-          Mẹ con nói đúng đó, hai đứa tách ra tý dùm ba mẹ đi. Sao hôm nay hai không về cùng con.
-          Hai á? Còn chẳng dám về sao. – Cô tự nói tự mình nghe.- Có người bạn của hai nằm viện, không có ai chăm sóc nên hai ở lại đó ba mẹ.
-          À, người bạn con nói mới nhập viện cách đây ba hôm ư?
-          Ba biết à?
-          Ừm. Trưởng khoa thấy tụi con làm thủ tục nên có nói với ba. Sao rồi chàng trai đó sao rồi?
-          À, haiz, đáng nhẽ hôm nay anh ấy đã xuất viện, nhưng xong..anh ấy xỉu tiếp rồi ba mẹ.
-          Nặng thế à con? - Mẹ cô hỏi.
-          Dạ, không đâu nhưng có chút chuyện xảy ra với anh ấy, kể ra thì dài dòng lắm.
-          Anh con có vẻ quan tâm cậu ấy - ba cô nhìn cô nghi hoặc.
-          Tất nhiên rồi người con gái ba mẹ thích thì anh ấy phải quan tâm rồi- Khả Vy phỏng mũi nói chuyện với ba mẹ.
Chuyện trưởng khoa kể cho ba cô nghe, sao ông lại không quan tâm chứ, ông không lo cho Khôi Nguyên vì ông biết con trai ông sẽ phải nên biết như thế nào, còn Khả Vy, tuy con bé khá mạnh mẽ nhưng chung quy nó vẫn là con gái, ông vẫn nên lo cho nó hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top