Ê! đùa ta à?!
Ta tên Trần Lộ, từng là phu nhân cao quý của nhà họ Trần - gia tộc quyền lực nhất đất nước. Người ta thường nói, phu quân thì phải mạnh mẽ, còn thê tử phải hiền dịu. Nhưng nhà họ Trần chúng ta thì khác. Phu nhân là ta, một người tài trí, mạnh mẽ và đặc biệt là vô cùng đẹp, còn chồng của ta - Trần Dụ - lại là người đàn ông khiến tất cả phải say mê. Hắn cao m9, đẹp trai không ai bì kịp, gia sản giàu nứt vách đổ tường, và đặc biệt, hắn sủng ta đến tận mây xanh.
Hai chúng ta kết hôn khi ta vừa hai ba tuổi. Chỉ hai tháng sau, Trần Dụ đã khiến ta phải vác cái bụng to đùng vì đứa con đầu lòng. Đúng vậy, mặc cho bề ngoài cao quý, nhưng trong chuyện này Trần Dụ đúng là không biết kiềm chế! Chưa dừng ở đó, chỉ một năm sau khi đứa đầu ra đời, ta đã phải ôm thêm đứa thứ hai. Thật sự, đôi lúc ta tự hỏi: có phải Trần Dụ chính là một ông thần Z nào đó đầu thai, mang theo siêu năng lực gì không?
Cuộc sống của chúng ta cứ thế trôi qua trong sự hạnh phúc và hoàn hảo. Hai đứa con thông minh, gia tộc rực rỡ, và một người bạn đời tuyệt vời. Cho đến một ngày, trong lần cả nhà đi ăn tại một nhà hàng cao cấp, ta...chết. Các ngươi nghĩ ta chết vì bị ám sát, bị hạ độc hay bị ngã từ tầng cao xuống à? Không! Ta chết vì nghẹn. Một mẩu thức ăn nhỏ bé đã kết thúc cuộc đời vinh quang của ta.
//
Ể? Ta còn sống à?
Đó là thứ đầu tiên hiện lên trong đầu ta khi mở mắt khi trước đó ta mới ngả vật xuống sàn của một nhà hàng cao cấp trước tiếng hét kinh hoàng của những vị khách xung quanh. Lúc đó ta tưởng ta chết luôn rồi chứ, may mà ông trời còn thương.
Mà khoang! Đây đâu phải bệnh viện hay phòng của ta đâu?! Đây là đâu?!
Bấy giờ ta mới để ý căn phòng ta đang nằm rất lạ, chẳng phải phòng bệnh vip, càng chẳng phải căn phòng ngủ rộng 100m² mà Trần Dụ xây cho ta! Đừng nói ta đây là trọng sinh trong cơ thể người khác nhá! Chuyện này ta tưởng chỉ có trong mấy bộ tiểu thuyết thôi chứ!? Rồi đây có phải thế giới của ta không?! Hay là bay thẳng sang thế giới khác rồi?!
Nhìn căn phòng trước mắt tay ta day day hai thái dương, căn phòng này khá nhỏ, được bài trí tối giản để tối ưu không gian. Một chiếc giường đơn đặt sát góc tường, bên cạnh là tủ quần áo nhỏ màu trắng với vài ngăn kéo để đựng đồ dùng cá nhân, cạnh tủ là một chiếc gương toàn thân. Góc đối diện là bàn làm việc nhỏ, trên bàn có một chiếc đèn bàn và một đống giấy tờ chồng chất lên nhau như núi. Phía trên bàn, một chiếc kệ treo tường được sử dụng để đặt vài cuốn sách và vật dụng cần thiết.
Ê ê, căn phòng này có phải là hơi khiêm tốn quá không? Hay là do tên này nghèo?
Nhìn lại một lượt xung quanh ta quyết định đi xem cái cơ thể ta nhập vào nhìn có đẹp hay không chứ!
Ta đứng dậy đi đến cái gương cạnh tủ đồ, thì ấu mài gót!
Cái cơ thể này giống ta đến chín phần mười khác mỗi cái chiều cao! Ta nhìn đi nhìn lại bản thân trong gương, tay xoa xoa mặt miệng cười không khép được.
Cái này không phải đẹp mà là rất rất đẹp! Nhan sắc của ta như vầy sao mà không đẹp được à há!
Sau đó ta mở tủ đồ để xem tên thân chủ có bộ đồ nào đẹp không, thì lại lần nữa ấu mài gót!
Xấu quắc...ê nó xấu xúc phạm đôi mắt ngọc ngà của ta luôn ấy, thẫm mỹ tên thân chủ có vấn đề à? Ai đời lại mặc áo ba lỗ màu hồng neon rồi mang quần jeans màu vàng phân bò chứ? Mặt có đẹp đến đâu mà diện cây đồ này lên thì cũng chẳng cứu nổi.
Cái bộ duy nhất mà ta thấy ổn lại là đồ quản gia, bộ tên thân chủ của ta làm quản gia hả? Thế thì không phải do hắn nghèo, mà do nhà thuê hắn nghèo!
Ta mò mẫm trên người một lúc thì lấy ra được chiếc điện thoại của thân chủ rồi không kìm được cảm thán một câu.
Đậu má! Thời đại gì rồi mà còn sử dụng I̶p̶h̶o̶n̶e̶ 8̶!
Ta tức đến muốn chết thêm lần hai, bộ thân chủ đem tiền lương đi đánh bạc ha gì mà nghèo quá vậy? Rồi ta liền nhanh tay vào kiểm tra số dư tài khoảng của thân chủ thì lại lần nữa ấu mài gót!
Thằng cha này nên được vinh danh là kẻ keo kiệt nhất năm. Tài khoảng tám con số mà lại chẳng dám mua cho bản thân một cái điện thoại với mấy bộ đồ đàng hoàng, cái này có được xem là tự ngược không?
Sau đó ta liền mở hết tin nhắn lẫn ghi chú của thân chủ để tìm thêm thông tin. Bất ngờ thay là thân chủ cũng tên Trần Lộ, năm nay hai mươi chín tuổi. Vừa đúng cái tuổi chết của ta, sự trùng hợp vô cùng bất hợp lí. Thân chủ không có cha mẹ hay anh chị em, bạn bè cũng không và người yêu cũng không có luôn. Nói chung là bốn không. Thế thì càng tốt, ta không phải bận tâm về mấy thứ đó.
Theo như tin nhắn thì hôm nay thân chủ được nghỉ phép nên ta quyết định thay thân chủ đi mua sắm lại vài thứ.
//
Lần mò theo trí nhớ, ta đến được trung thương mại lớn nhất tại đây, mà tại đây chính xác là Bắc Kinh. Đệch, ta tưởng tên này là ở Thượng Hải, ai ngờ lại là Bắc Kinh đâu, Nếu vậy thì cái nhà thuê hắn làm quản gia chắc cũng thuộc kiểu có quyền có tiền. Mà kệ đi, mua đồ trước mua vui sau!
Ta khoác lên mình chiếc áo cardigan họa tiết caro với tông màu xám đen trầm, cổ áo rộng cài nút, bên trong phối sơ mi trắng gọn gàng và áo cổ lọ đen làm điểm nhấn. Chiếc quần jeans tối màu tôn lên vẻ lịch lãm, tạo nên một tổng thể đơn giản nhưng đầy cuốn hút. Trên cổ, ta đeo sợi dây chuyền nhỏ với mặt tròn, làm tăng thêm nét tinh tế cho bộ trang phục. Đừng hỏi vì sao ta lại có được bộ trang phục này trong khi tủ đồ của thân chủ toàn mấy thứ gì chứ chẳng phải thứ bảy chủ nhật.
Ta đi đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, đương nhiên rồi! Vì ta đẹp quá mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top