Chương 02 ๑ Có chăng là thầy giả mù giả điếc

Tác giả: SUNQINGtheWriter.

Lưu ý: KHÔNG CHUYỂN VER HAY RE-UP.

---

Chương 02 ๑ Có chăng là thầy giả mù giả điếc

Trường THPT Maximilian nổi tiếng là một trường điểm, học sinh đa số là những người con ngoan trò giỏi không ngừng phấn đấu vươn lên. Thế nhưng trong một tập thể xuất sắc sẽ luôn rơi ra vài con sâu làm rầu nồi canh.

Lớp học mà thầy Tú đảm nhận vị trí chủ nhiệm được xem như một "con sâu bự" của trường Maximilian. Thoạt đầu, ban giám hiệu không có ý định phân bổ thầy Tú vào lớp 12A21, vì so với tính cách quá mức dịu dàng nhẹ nhàng của thầy thì lũ học trò kia chẳng khác gì bọn quỷ nhỏ nghịch ngợm.

Lỡ đâu thầy Tú mà đặt chân vào cái ổ sâu róm khổng lồ ấy lại hóa thành con mồi thì biết làm sao?

Song, ngoài dự liệu của những thầy cô, thầy Tú đã sống sót qua tận hai năm trời, và năm nay đã là năm thứ ba thầy chủ nhiệm đám học trò nhất quỷ nhì ma ấy.

Chuông reo báo hiệu tiết đầu tiên cách đây chừng mười phút, nhưng hôm nay thầy Tú đột nhiên xuất hiện muộn hơn ngày thường làm cho cả bọn nhốn nháo quậy phá ùm trời.

Trong lớp rôm rả tiếng cười đùa lẫn với tiếng lật sách vô cùng khẽ, cứ như tiếng muỗi kêu vo ve chìm ngập giữa đô thị sầm uất.

Thêm năm phút nữa, cửa lớp thình lình bật mở, có đôi bóng người một trước một sau dừng chân ngay ngạch cửa. Người đằng sau có chiều cao vượt bậc nên đỉnh đầu màu đen cứng ngắc dễ dàng bị phát hiện. Ngược lại, người đằng trước mới là nhân tố bí ẩn khiến cho "lời nguyền im lặng" phát huy tác dụng.

Thầy Tú ung dung bước vào lớp dưới hàng trăm con mắt tròn xoe đen láy đang chăm chú chờ đợi điều gì đó. Anh đặt chiếc cặp da lên bàn ngay ngắn rồi mới ngoảnh mặt gọi học sinh mới của mình.

"Khôi Ngô, vào đây đi. Thầy giới thiệu em với cả lớp."

Khôi Ngô liếc nhìn thầy Tú một giây rồi nghểnh khuôn cằm tinh tế trời ban lộ rõ vẻ ngạo mạn, cùng với ánh mắt tràn đầy tự tin đặt chân lên bục giảng. Hắn quay mặt đảo sang đám đông bên dưới, nhìn bao quát toàn bộ bạn bè trang lứa rồi nhẹ nhếch môi cười nhạt.

Thú thật, sau khi gương mặt siêu cấp điển trai của Khôi Ngô phơi bày dưới ngọn đèn neon sáng trưng của lớp học, hầu hết các nữ sinh đều tim đập nhiễu loạn kèm theo đôi mắt chớp nháy không ngừng. Tầm tuổi này ai cũng đặc biệt để ý đến vẻ bề ngoài, làm gì cũng sẽ ưu tiên cho hình tượng của mình hơn. Thậm chí lựa chọn người yêu cũng phải thật oách thì mới thỏa mãn.

Và đương nhiên, Khôi Ngô chính là hình tượng chàng người yêu tài sắc vẹn toàn mà bất kỳ nữ sinh nào cũng hằng mong ước có được trong lòng bàn tay.

Tài sắc vẹn toàn, câu này không hề phóng đại.

Khôi Ngô vừa giàu lại vừa đẹp, tiền tài nhan sắc có thừa như thế, khen quá mồm cũng chẳng ai dám phản bác.

Mặc dù xưa nay ông bà luôn muốn ám chỉ "tài" ở đây là tài năng, nhưng với thời đại bây giờ, "tiền tài" sẽ là tiên phong, sau cùng mới xét tới "tài năng".

Về mặt này, Khôi Ngô rất am hiểu, am hiểu đến lạ lùng.

Cũng vì một nụ cười vô nghĩa vô tri vô giác của Khôi Ngô đã khiến cho bầu không khí vốn yên tĩnh của lớp bỗng chốc hỗn loạn. Mọi người chau đầu ghé tai xầm xì bàn tán, có người cười tít mắt, có người đỏ bừng mặt, có người lại hậm hực chẳng chào đón.

Thấy vậy, thầy Tú thở nhẹ một hơi, dùng đầu thước gỗ đã mòn gõ xuống bàn hai tiếng: "Thôi đủ rồi, mọi người muốn giành phần với bạn mới đấy à?"

Tức thì, khung cảnh nháo nhào biến mất trong nháy mắt.

Thầy Tú hài lòng gật gù rồi cầm một viên phấn trắng, viết lên bảng ba chữ thật to: Đặng Khôi Ngô.

Sau đó, anh xoay người nhìn cả lớp, cười nhẹ nói: "Lớp chúng ta sẽ chào đón bạn Khôi Ngô mới đến nhé. Bây giờ bạn Khôi Ngô sẽ có vài lời nói với lớp chúng ta."

Đoạn, thầy Tú ra ám hiệu bằng ánh mắt.

Khôi Ngô hắng giọng, hai cánh tay thả lỏng bên hông, cất giọng nhàn nhạt thờ ơ: "Xin chào, tôi là Khôi Ngô, hy vọng sẽ mau chóng hòa nhập được với mọi người. Nếu có gì tôi không thể theo kịp thì nhờ mấy cậu giúp đỡ nhé."

Ngoài mặt, Khôi Ngô tặng cho toàn thể 12A21 một nụ cười chân thành và rạng rỡ như nắng mai ngoài cửa sổ.

Chỉ tiếc là trong tâm, hắn không hề mang suy nghĩ cởi mở gần gũi như vậy.

Mấy người nghĩ tôi mà không theo kịp á? Dù sao cũng đã sống bên nước ngoài những tám năm, lẽ nào lại đi sau đít cái bọn học dốt quậy phá các người?

Hờ, mơ đi mấy cưng.

Thầy Tú chợt vỗ lên vai Khôi Ngô, đánh thức ảo mộng của đối phương: "Xong rồi, em xuống ngồi ở bàn trống dãy bên phải đi nhé."

Đợi cho Khôi Ngô an vị xong xuôi, thầy Tú mới hài lòng mỉm cười, nhanh chóng đi vào bài học mới mà không cho cả lớp thêm nửa giây lơi lỏng tinh thần.

.

.

Giờ ra chơi kéo đến, kéo theo cả một đám người háo hức muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai cuốn hút của học sinh nam vừa chuyển vào lớp 12A21. Trong số đó, có một nữ sinh được mệnh danh là hoa khôi của khối - Hoa Chi.

Hoa Chi là một nữ sinh xuất sắc nhất trường, suốt ba năm liền đều đạt thành tích cao trong học tập. Ngặt nỗi, cô có một tật xấu khó bỏ, đó là thích ôm hão huyền về một mối tình thanh xuân ngọt ngào ấm áp. Từ khi biết tới các bộ phim mang nội dung học đường xen kẽ với mạch tình cảm, Hoa Chi bắt đầu mơ tưởng và muốn có bằng được một tình yêu như thế.

Cuối cùng, chàng công tử điển trai lạc vào lớp cá biệt trong lòng Hoa Chi cũng xuất hiện.

Bạn bè của Hoa Chi canh đúng thời điểm chuông reo liền kéo tay cô chạy qua lớp 12A21. Lúc bọn họ đến nơi, trước cửa phòng học đã đông nghịt người.

Một cô gái tóc cắt ngắn ôm sát cần cổ tặc lưỡi: "Trời đậu xanh, gì đông như xem xiếc khỉ vậy?"

Một cô gái khác có gọng kính màu vàng óng bị xô đẩy mà phát cáu: "Má, đứa nào xô tao vậy? Đừng có xô nữa coi!"

"Cho xem với, cho xem với!"

"Đẹp dữ! Đẹp thật luôn ý trời ơi!"

"Hoa Chi, vào đây xem nè mày!"

Bạn bè kéo Hoa Chi chen qua đám đông, vừa khéo đứng ngay ngạch cửa. Hoa Chi đánh mắt bao quát cả lớp, lập tức trông thấy Khôi Ngô đang ngồi ở dãy bàn sát cửa sổ, bờ mi buông rũ, giống như đang vờ ngủ. Trên ngực áo rũ rượi sợi dây tai nghe màu đen, nhìn kỹ chút xíu sẽ biết đó là loại hàng mới ra cách đây không lâu, rất đắt đỏ.

Hoa Chi vô thức nuốt nước bọt.

Đẹp quá đi... Làm sao nói chuyện với người ta nhỉ?

"Vào làm quen không?" Bạn Hoa Chi khều tay, nóng lòng hỏi.

Hoa Chi ngập ngừng giây lát: "Từ từ đi, người ta mới chuyển đến mà, vồ vập người ta sợ."

"Ờ, nói cũng phải, thế về tìm cách làm quen đi. Mày đẹp nhất trường rồi, lo gì ai giành với mày, haha..."

Hoa Chi được khen lại bắt đầu ngượng ngùng, vội vàng cúi mặt, đẩy đám đông ra lẩn đi mất. Đúng lúc ấy, Khôi Ngô hé mắt nhìn xung quanh, đột nhiên sững người bởi hàng trăm con mắt nhốn nháo chen lấn bên ngoài lớp học.

Nội tâm Khôi Ngô thét lên: Trời cái củ cải gì thế kia? Lớp này mở xiếc thú à sao đến xem đông vậy?

Dừng đoạn, Khôi Ngô phát hiện "con thú" ấy lại chính là mình, hắn lại hậm hực gào trong đầu: Đờ mờ! Ông đây có phải khỉ voi gà báo gì đâu mà vây xem náo nhiệt thế kia? Không phủ nhận bản mặt của tôi đẹp trai khó cưỡng thật, nhưng mà chẳng cần phô trương lố lăng thế đâu mấy cưng ơi... Ôi trường điểm mà sao học sinh lại có thái độ quá khích như vậy nhỉ? Thôi thì cũng tại bản mặt này quá ư là đ---

"GIẢI TÁN HẾT CHO TÔI!"

Chợt, giữa hành lang vọng đến một tiếng gầm dữ tợn như muốn xé toạc bầu không khí xem xiếc vui vẻ trước cửa lớp 12A21. Đám đông lập tức giãn ra, có một số đã nhanh trí co giò té chạy như khói. Có một số thì xếp re nín thinh không dám hó hé động đậy.

Thầy giám thị đưa mắt hăm he nhìn cả bọn: "Vụ gì? Vụ gì mà tập trung chật kín hành lang thế kia hả? Đánh nhau trong lớp 12A21 phải không? Lớp trưởng 12A21 đâu?!"

Chàng lớp trưởng 12A21 vốn đang ngồi chơi trò trồng cây ăn trái thì bị gọi hồn. Gã ngẩng đầu nhìn thầy giám thị đã tiến vào lớp từ khi nào không hay.

"Sao ạ?"

Thầy giám thị quét mắt như cái máy ra-đa, lạnh giọng hỏi: "Trong lớp có gì mà ồn ào quá thế? Học sinh tập trung trước lớp của mấy đứa đó, giải thích tôi nghe xem."

Chàng lớp trưởng đứng hình mấy giây rồi cười trừ, ngón tay chỉ thẳng về phía Khôi Ngô: "Bọn em không có đánh nhau, là do hôm nay có bạn mới vào, mọi người tò mò thôi ạ."

Ánh mắt thầy giám thị quét nhanh qua Khôi Ngô: "Em kia, đứng dậy."

Khôi Ngô cố gắng giữ vững sắc mặt vô cảm của mình, đứng dậy lễ độ đáp: "Vâng?"

"Em tên gì?"

"Khôi Ngô ạ."

Đầu mày đen rậm của thầy giám thị chau vào nhau, thầy đăm chiêu quan sát đối phương từ trên xuống dưới một lúc rồi mới lắc đầu tặc lưỡi: "Ngay cả cái tên cũng đã ghê gớm rồi. Chẳng trách khiến thiên hạ náo loạn."

Khôi Ngô mắt tròn mắt dẹt: "..."

Vừa đi ra ngoài, thầy vừa huơ cây thước gỗ, lẩm bẩm: "Này là bản mặt tai họa thì có! Giải tán! Giải tán hết cho tôi! Có mỗi cái mặt đẹp trai tai hại đó mà chen lấn à? Có mài ra ăn chung được không mà rần rần vậy hả? Giải tán hết, nhanh!"

Khôi Ngô sa sầm mặt mũi khi nghe thấy bốn chữ "bản mặt tai họa" thốt ra từ miệng của thầy giám thị.

Cái gì mà tai họa? Bản mặt này sao lại là tai họa được chứ? Conmeno, mới ngày đầu mà bao nhiêu thứ đen đủi liên tục ném vào mặt mình như gà bới phân!

Trong khoảng thời gian trước cửa lớp 12A21 mở đoàn xiếc khỉ, thầy Tú vui vẻ ngồi hàn huyên với một đồng nghiệp thân thiết, đến mức chẳng hay biết nhân vật mới vào lớp mình vừa gây ùn tắc giao thông hành lang. Mãi khi thầy giám thị quay về phòng trực giảng, thầy Tú mới biết được chút xíu "drama" hồi nãy.

Thầy Tú đứng dậy, khó xử mà buồn cười nói: "Cái tật tò mò hiếu kỳ của học trò xưa nay đã vậy rồi mà, thầy đừng chấp nhặt bọn trẻ quá. Hơn nữa, học trò mới của lớp tôi cũng đâu phải cố ý tạo ra việc hỗn loạn này."

Thầy giám thị nghẹn lời: "Ờ thì, đúng là vậy, cơ mà vẫn gián tiếp gây mất trật tự trong trường lớp."

"Thế...để tôi bảo em ấy đi học thì đeo khẩu trang vào, là xong ngay thôi." Thầy Tú nửa đùa nửa thật, nói xong thì cầm theo bình nước inox màu trắng quay người rời khỏi phòng trực giảng.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, nhưng không khép được lòng tự trọng bị tổn thương của thầy giám thị. Thầy giận run người, siết nắm tay, trừng mắt muốn đâm thủng cửa phòng đối diện.

Gì chứ! Đeo khẩu trang trong lớp à?! Hay, còn biết nói mỉa mình nữa! Hồi đầu cứ ngỡ là dạng người hiền lành dịu dàng, hóa ra chẳng vừa gì cho cam!

Thầy giám thị cúi gằm mặt, lộ ra tia nhìn lạnh lùng và căm giận.

Rốt cuộc tại sao mình lại thi--- Dẹp đi! Không đáng để mình bận tâm! Không đáng một chút xíu nào hết!

.

.

Một tuần sau đó, Hoa Chi đã tìm cách tiếp cận Khôi Ngô.

Trận bóng rổ giao hữu giữa hai lớp một tuyển một cá biệt diễn ra vô cùng gay cấn. Năm nay lớp cá biệt xuất hiện một thành viên mới cừ khôi - Khôi Ngô. Vừa lâm trận không bao lâu, Khôi Ngô đã bung hết sức đè bẹp đối thủ chẳng ngóc đầu lên nổi, đẩy tỉ số của cả hai đội ra xa trùng khơi.

Xuyên suốt trận đấu, Hoa Chi luôn chăm chú vào từng chuyển động của Khôi Ngô. Cô cảm nhận đối phương làm gì cũng toát lên một vẻ đẹp trai ngời ngợi. Nhìn mê nhìn mẩn một lúc, Hoa Chi nhất thời quên béng đi mình là thành viên của lớp tuyển, ngay khi Khôi Ngô thực hiện động tác ném cú ba điểm đẹp mắt, cô đã nhảy cẩng lên reo hò cổ vũ.

Ngay tức thì, cánh tay trắng nõn gầy guộc của Hoa Chi bị cô bạn bên cạnh kéo mạnh, làm cho cô sực tỉnh, xấu hổ ngồi xuống.

"Mày điên à? Lớp nó đang đánh bẹp lớp mình cơ mà!" Cô bạn cáu kỉnh nhắc nhở.

Hoa Chi xoa xoa đôi gò má nóng bừng, cười cho qua chuyện.

Nhưng mà...Khôi Ngô chơi đỉnh thật luôn! Làm sao đây? Mình thích Khôi Ngô quá rồi, thích không dừng được nữa...

Kết thúc trận đấu, lớp tuyển thua lớp cá biệt tận 120 điểm.

Toàn thể 12A21 la hét oanh tạc cả sân bóng. Đám con trai ùa tới như ong vỡ tổ, đồng lòng nhấc bổng Khôi Ngô lên bày tỏ niềm kiêu hãnh khi vừa chiêu mộ được một thỏi vàng trong làng thể thao.

Lúc Khôi Ngô được thả xuống, hắn cầm cổ áo ướt đẫm quệt mồ hôi dưới cằm rồi nhếch môi đắc thắng: "Thôi thôi, tụi mày làm quá không à! Lâu quá không chơi nên mới sung sức hơn bình thường."

Có thằng bạn trợn ngược mắt, léo nhéo nói: "Trời địu, may là mày không chơi thường mà còn ghê vậy, thử luyện tập mỗi ngày xem, đem mày đi thi đấu giải quốc gia luôn!"

"Mày chơi theo lối Mỹ à? Đánh bạo vãi!"

"Đánh hung thiệt chứ, nãy tưởng thằng bên kia thành cà thọt conmenoroi, ha ha ha."

Khôi Ngô liếm môi, cong cong một nụ cười thỏa mãn với những lời khen bay bổng lên tận trời xanh.

Qua một hồi, sân bóng chỉ lác đác vài bóng người, trong đó có Hoa Chi. Hoa Chi quyết định nán lại thêm một lúc để tìm cơ hội bắt chuyện với Khôi Ngô. Cô chuẩn bị một chai nước trái cây trong tay từ rất lâu, mãi bây giờ thời cơ mới chịu xuất đầu lộ diện.

Khôi Ngô ngồi dưới sân bóng thay giày. Hoa Chi rón rén bước đến gần, hơi thở căng thẳng khiến trái tim cũng đập hỗn nhịp.

Lúc phát hiện có mũi giày búp bê màu đen dừng lại trước mặt, Khôi Ngô chậm rãi ngước mắt nhìn lên, vô tình chạm phải một đôi mắt to tròn long lanh đáng yêu của nữ sinh.

"..." Khôi Ngô chưa hiểu được tình hình, bèn im thin thít nhìn cô gái.

"À...cậu, cậu là Khôi Ngô đúng không?" Ngày thường Hoa Chi là một nhà hùng biện tài năng, thế mà hiện tại có mỗi một câu cô cũng nói không tròn trịa gãy gọn.

Bỗng thấy xấu hổ, Hoa Chỉ lảng tránh ánh mắt chăm chú của Khôi Ngô.

Trái lại, Khôi Ngô vẫn nhìn cô rồi lại nhìn xuống đôi cánh tay đang giấu phía sau, dường như ngầm hiểu được tình hình lúc này. Hắn nhếch môi, quả nhiên không tránh được những câu chuyện ái mộ thầm kín như vậy.

"Có chuyện gì sao?" Khôi Ngô chủ động hỏi.

Hoa Chi nghe thấy, lòng rộn ràng như hoa nở, vội vàng đáp: "À, khi nãy cậu chơi hay lắm, mình... mình thích...thích cách chơi của cậu. Mình có mua một lon nước trái cây ướp lạnh, cậu nhận nhé?"

Ồ, ra là mua nước à?

Khôi Ngô đứng dậy, giẫm giẫm thả lỏng đôi chân, cười nói: "Cảm ơn nhé! Nhưng mà..."

Đương định từ chối nhận thì Khôi Ngô tình cờ trông thấy bóng dáng của Tuấn Tú lướt ngang qua sân vận động. Hắn ngoảnh đầu dõi theo, chẳng rõ anh đang muốn đi đâu nhưng nếu không nhầm thì hướng đó sẽ dẫn tới khu sân sau của trường.

Một khu sân vắng vẻ tĩnh lặng và bí mật.

Thầy ấy đến đó làm gì?

Trong đầu Khôi Ngô chợt nảy ra câu hỏi lạ lùng nhất kể từ ngày nhập học ở Maximilian. Hơn nữa, suốt khoảng thời gian gần đây, người mà hắn tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là thầy Tú. Thầy Tú hay hỏi han và quan tâm đến việc học và cuộc sống của hắn, tuy anh không can thiệp quá sâu nhưng luôn dành một tình cảm chừng mực như thể muốn thay bố Khôi Ngô dạy dỗ hắn nên người.

Có lẽ...đây là lời giải thích thỏa đáng cho câu hỏi tò mò vừa rồi.

Khôi Ngô trầm mặc mấy giây, sau đó ngước nhìn Hoa Chi, nặn ra nụ cười ngọt ngào giả tạo: "À, ý tôi là...cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi sẽ nhận món quà nhỏ của cậu, nhưng lần sau đừng làm thế nữa, để con gái chạy đi mua nước cực cho cậu quá rồi."

Hoa Chi bất ngờ trước phản ứng của Khôi Ngô. Cô tròn mắt nhìn hắn, khuôn miệng bé nhỏ xinh xắn thoáng mỉm cười vui sướng.

"Không, không sao đâu! Là mình tự nguyện mà."

Khôi Ngô giữ lon nước lạnh mướt trong tay, nhìn Hoa Chi lần cuối: "Vậy giờ tôi đi trước, lần sau lại nói chuyện nhé."

"Ư...Ừm ừm, cậu đi cẩn thận!"

Hoa Chi ngây người trông ngóng bóng lưng Khôi Ngô, chỉ hy vọng đối phương sẽ ngoảnh đầu nhìn mình thêm một cái. Ấy vậy, chuyện đó lại chẳng hề xảy ra.

Haiz, thôi thì mày đã cố gắng lắm rồi còn gì nữa! Cố lên, cố lên Hoa Chi!

.

.

Ngoài sân sau trường học.

Tuấn Tú đứng một mình dưới tán cây bàng, nắng đổ bóng loang lổ khắp mặt đất, chen lấn với chiếc bóng mảnh mai của anh. Quang cảnh đẹp như tranh vẽ cùng với không gian yên tĩnh khiến cho người khác cảm thấy thư thái.

Có điều, giọng nói thoát ra từ Tuấn Tú lại khác biệt hoàn toàn.

"Tôi đã bảo chúng ta kết thúc rồi, anh nghe không hiểu ư? Làm ơn đừng gọi cho tôi nữa, cũng đừng cố gắng hỏi bạn bè của tôi về đời sống riêng tư của tôi nữa, anh phiền lắm có biết không?"

Đầu dây bên kia dường như đang lựa lời giải thích, song Tuấn Tú không muốn tiếp tục đôi co vô ích, anh hít sâu một hơi, thỏa sức mắng nốt câu cuối bằng thái độ cự tuyệt rồi cúp máy.

"Trọng Hưng, anh là một thằng khốn nạn, cút khuất mắt tôi đi, nghe chưa!"

Điện thoại trong lòng bàn tay nóng dần lên.

Tuấn Tú nhắm nghiền mắt, gân xanh run rẩy nổi đầy trên trán, qua hồi lâu anh cũng trấn tĩnh được bản thân. Khi xoay người định về lớp, chợt anh phát hiện có một bóng người đứng ngay sau lưng mình từ bao giờ không hay.

Tuấn Tú sững ra chốc lát, nét mặt gượng gạo thấy rõ: "Sao...sao thầy Tùng lại ở đây?"

Thầy Tùng, hay chúng ta đã được biết trước đó, chính là thầy giám thị khó tính kỳ lạ.

Thầy Tùng rúc sâu hai bàn tay vào túi quần, nghiêng đầu đảo mắt bốn phía rồi nhếch môi cười đáp: "Tình cờ thôi, đâu nghĩ ra ngoài này nghỉ ngơi chút xíu lại bị quấy rầy như vậy."

Tuấn Tú thoáng cau mày, cảm thấy câu nói ấy không lọt tai cho lắm: "Quấy rầy? Hình như thầy Tùng nhầm rồi, rõ ràng tôi đến đây trước thầy mà. Nếu nói ngược lại thì thầy vừa xâm phạm riêng tư của người khác đấy chứ."

"Xâm phạm? Thầy Tú, thầy ăn nói cho cẩn thận vào, ai lại thèm xâm phạm riêng tư của thầy? Bộ thầy nghĩ cả trường này không ai biết thầy là đồng tính ư? Mọi người đồn đãi đầy ra, có chăng là thầy giả mù giả điếc mà thôi. Thậm chí họ còn nói với tôi là thầy từng gạ gẫm một học sinh nam nữa cơ!"

Mỗi một lời tuôn ra như sóng thác nhấn chìm cơn lửa giận ban nãy mà Trọng Hưng mang đến. Sóng thác ầm ầm đẩy Tuấn Tú rơi xuống vực sâu, ngụp lặn mãi không thể nổi lên được.

"Thầy..." Tuấn Tú nghiến răng.

Thầy Tùng được đà lấn lướt, vừa bước tới gần vừa giở giọng điệu thoái mạ đối phương: "Vậy mà trước giờ thầy cứ tỏ ra mình là viên ngọc sáng, thuần khiết dịu dàng, chưa bao giờ động tay vào chuyện bẩn thỉu. Dạng người như thầy mà lại mở miệng từ chối tình cảm của tôi ư? Rõ ràng là thầy không xứng dù chỉ là một ngón chân cái của tôi nữa cơ!"

Dừng đoạn, thầy Tùng phì cười, đưa tay phủi lên vai áo run rẩy của Tuấn Tú: "Diễn ít lại, nếu không bị lật mặt thì nhục nhã lắm. Với cả đừng động vào học sinh của mình, thầy không thấy ghê tởm à? Nhất là thằng học sinh mới trong lớp thầy, quan tâm nó ít thôi, có thể nó không nhận ra suy nghĩ bệnh hoạn của thầy, nhưng người khác thì thấy được đó."

"Nhắc nhở thân ái vậy nhé."

Bóng dáng thầy Tùng đã xa, song Tuấn Tú vẫn không thể nhấc chân lên được. Dường như có loại keo khốn khiếp nào đó dính chặt anh lại ở nơi này, để từng chút thấm tháp mỗi một lời xỉ vả của đối phương.

Tuấn Tú cười khan, hốc mắt giăng đầy tơ đỏ.

Sự thật...rõ ràng đâu phải...đâu phải...là thế...

Sự thật, chỉ mỗi mình, là biết...tất cả sự thật...

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top