Quyển IV - Chương 141 | Hơi thở chứa đựng sự chết chóc
---
CHƯƠNG 141
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
QUYỂN IV: TENSHI
Tenshi: Hội chứng "Thiên thần hóa" --- Người chịu nhiều tổn thương sẽ mọc một đôi cánh trên cơ thể. Càng nhiều thương tổn, cánh của họ càng rực rỡ. Nhưng đồng thời người bệnh cũng yếu dần, cho đến một ngày họ kiệt sức và ra đi.
---
Chương 141 | Hơi thở chứa đựng sự chết chóc
Đã hơn một tuần đi bộ trong rừng núi hiểm trở mà chưa thấy được đích đến, đoàn người bắt đầu sinh ra cảm giác chán nản và gần như kiệt sức.
Mặt trời lên cao, từng sợi nắng đổ đầy và tràn ra khỏi tầng mây, chảy xuống các kẽ lá và xuyên qua cơ thể của mỗi người. Hứng chịu cái nóng oi bức chừng một tiếng thì ai nấy đều chóng mặt hoa mắt, nhiều lúc còn mờ ảo nghĩ rằng nắng đang nung chảy bọn họ giống như thỏi sô-cô-la đặc sệt.
Giữa đường, Phillippe bỗng ngồi bệt xuống đất, vừa giơ tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán vừa thều thào năn nỉ: "Chúng ta...nghỉ chút được không? Tôi, mệt quá, rồi."
Những người khác ngoảnh đầu nhìn Phillippe, trông thấy sắc mặt của gã ta không ổn thật nên đành dừng lại một chốc. Tranh thủ cơ hội hiếm hoi này, Thụy Lam cũng dựa vào gốc cây gần đó hít thở cho thông. Các thành viên còn lại cũng chẳng ai nói với ai câu nào, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống.
Mohamed cẩn thận đặt Tào Mẫn tựa vào gốc cây của Thụy Lam, nhỏ giọng dặn dò: "Trông chừng cậu ấy nhé. Tôi sang kia uống hớp nước."
Mặc dù vẫn còn lấy hơi lên để hít thở, nhưng thái độ của Thụy Lam vẫn khá nhiệt tình. Hắn bật ngón cái, gật đầu đầy uy tín: "Ok! Thoải mái nghỉ ngơi đi. Nếu mệt thì chốc nữa thay phiên cho tôi là được."
Vừa quay lưng toan bước đi thì Mohamed chợt khựng lại, gã bày ra gương mặt không che giấu nổi nét ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thụy Lam. Ánh mắt sặc mùi đánh giá khiến cho sự nhiệt tình của Thụy Lam phút chốc tụt dốc không phanh, hắn cũng trừng mắt nhìn lại.
"Gì hả? Anh định móc mỉa gì tôi?" Thụy Lam vẩu môi, vào tư thế sẵn sàng hơn thua.
Nào ngờ Mohamed chẳng những không tuôn nửa lời cà khịa mà còn nở nụ cười hài lòng, tán thưởng: "Thằng nhóc đầu bò thích kiếm chuyện ngày xưa đã trưởng thành rồi. Tôi xin nhận lòng tốt của cậu, lát thay phiên nhé."
"..." — Thằng nhóc đầu bò thích kiếm chuyện ư?
Thụy Lam há hốc miệng muốn cãi mà chưa biết phải nói gì. Ban nãy khí thế vừa rực lửa như vậy nhưng "bị" khen một cái liền tắt tiếng. Hắn cúi mặt phụng phịu nghĩ ngợi về lời khen của Mohamed, trong lòng mơ hồ phân định rốt cuộc đó là khen ngợi hay là móc mỉa theo kiểu khác.
Đương lúc hai đầu mày của Thụy Lam sắp sửa dính vào thành một, trên bả vai bỗng hứng chịu sức nặng như toàn bộ cơ thể của người trưởng thành đều đổ ập lên. Ngay sau đó, Thụy Lam sực tỉnh, ngó sang nhìn Tào Mẫn vẫn lim dim ngủ.
Có vẻ thuốc giải độc và thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng triệt để nên bây giờ trông Tào Mẫn chỉ giống như một người ngủ say mà thôi. Nhịp thở ổn định, cơ thể mát lạnh, ngặt nỗi anh ta vẫn chưa tỉnh dậy.
"Haiz." Bất đắc dĩ thở dài thành tiếng, Thụy Lam cử động nhằm chỉnh lại tư thế để Tào Mẫn dựa vào dễ dàng và thoải mái hơn rồi khẽ thì thầm. "Chúng ta sắp tới nơi rồi, anh mau tỉnh dậy đi, nếu không thì..."
— Nếu không thì có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh được nữa.
Ý niệm này nhất thời sượt qua trí não Thụy Lam, tạo ra cơn chấn động nhẹ như thể một luồng điện xuyên qua người. Nó làm hắn thấy rùng mình và lo sợ, nhưng nỗi sợ thật sự là gì thì hắn không dám khẳng định.
Hoặc là điềm báo trước, hoặc là linh cảm vớ vẩn mà thôi.
Phía chếch đối diện, Vưu Hạ và Họa Niên đang xem lại bản đồ. Bản đồ được làm từ da động vật, không rõ là từ loài nào nhưng có mùi hăng hăng và đã sờn cũ. Nếu để ý kỹ còn có thể phát hiện một vệt màu đỏ sẫm ở góc trái bản đồ.
Dựa vào khướu giác nhạy bén của Vưu Hạ thì anh khẳng định dấu vết đó là máu — Máu tươi từ con người.
"Mấy vết thương trên người anh thế nào rồi?" Bất ngờ, một làn hơi nóng ran bò sát vành tai khiến Vưu Hạ khẽ giật mình.
Vốn dĩ đang tập trung vào bản đồ và nghĩ tới cái hang động Rakt trong truyền thuyết, anh lại bị người kế bên "dọa" một phát, dòng suy nghĩ cũng lập tức đứt gãy.
Vưu Hạ liếc sang nhìn cậu rồi nhanh chóng rũ mi mắt, lén lút sờ sờ vành tai: "Đỡ nhiều lắm rồi, đừng lo nữa."
Thật ra Họa Niên chỉ hỏi chứ không mong chờ câu trả lời, vì cậu đã biết tỏng từ lâu rồi. Tính cách của anh trước giờ vẫn chưa từng thay đổi, dẫu cho đau đớn nhường nào thì ngoài miệng cũng chỉ bảo không chết được.
Có điều lần này đã tiến bộ hơn chút, thay vì 'không chết được' thì lại thành 'đỡ nhiều rồi'.
Hễ so sánh một việc gì đó về Vưu Hạ của ngày trước và bây giờ, Họa Niên lại cảm thấy buồn cười. Buồn cười vì anh quá đỗi đáng yêu và càng lúc càng đáng yêu tới khó tin.
Nghe thấy thấp thoáng giọng cười dịu dàng từ cậu, tâm tình của anh lại trở nên bồi hồi rung động.
Sau khi trải qua một cuộc chiến sống còn như đêm qua đã khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về bản thân, về gia đình, cả về cậu. Dường như trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, anh mới nhận ra rằng mình có nhiều hoài bão muốn được thực hiện và có những mối quan hệ không thể nào đánh mất.
Từ nhỏ đến giờ, anh hiếm khi bày tỏ suy nghĩ và tình cảm của mình cho bất kỳ ai, ngoại trừ mẹ Ninh. Đến lúc mẹ Ninh ra đi rồi, anh cũng không còn thói quen đó nữa. Và đêm hôm qua là thời điểm thức tỉnh tâm can của anh, giúp anh tự yêu quý cuộc sống này hơn rất nhiều.
Suy cho cùng, gia đình vẫn mãi là một nơi an toàn để trở về.
Vưu Hạ từng nghĩ, giả như anh bị giết chết dưới móng vuốt của đàn báo hoa thì người thân sẽ có cảm giác gì? Họ có đau đớn như cái ngày mẹ Ninh ra đi không? Họ sẽ khóc cho anh chứ? Họ sẽ còn nhớ đến anh dù cho hàng vạn năm đã trôi qua?
Không hiểu sao lại nảy sinh nhiều câu hỏi đầy tính đa cảm như vậy trong đầu anh nữa. Nhưng lúc đó anh đã rất muốn được nghe câu trả lời từ họ — những người thân thật sự của anh.
Nếu chuyến đi này thành công thì khi trở về, anh chắc chắn sẽ đi tìm một câu trả lời trọn vẹn nhất.
Còn về cậu, anh cũng đã tưởng tượng rằng nếu như anh chết đi, cậu sẽ như thế nào? Tuy nhiên, vừa nghĩ đến việc đi hỏi cậu câu hỏi này thì anh liền dập tắt ý niệm. Thật ra anh có vài suy đoán trong lòng, nhưng rốt cuộc đều xem như chưa từng thắc mắc.
Cứ như hiện tại là tốt rồi.
Anh còn sống, cậu còn sống, còn ở cạnh nhau là tốt rồi.
Vưu Hạ miên man chìm đắm trong những suy tưởng của bản thân đến mức Họa Niên nhấc cổ chân anh lên từ khi nào anh chẳng hay. Lúc ống quần đã vén qua mắt cá anh mới sững người rụt chân lại.
Vẻ mặt bối rối thấy rõ, anh ngước nhìn cậu, môi mấp máy: "Này... làm gì đó?"
Giữa ban trời ban mặt, cả hai lại tỏ ra thân mật với những cử chỉ hành động thế này làm anh xấu hổ không ngớt. Bóng râm che phủ phía trên, vô tình lấp mất ánh nắng gay gắt cháy da cháy thịt, lấp cả vệt đỏ ửng trên gò má trắng nhợt của anh.
Trông đối phương sửng sốt, Họa Niên chỉ còn biết cách rút tay về, đường hoàng giải thích: "Hình như cổ chân của anh chưa lành, vết thương còn chảy máu nên em xem thử."
— Cổ chân còn chảy máu ư?
Bấy giờ, Vưu Hạ mới liếc nhìn cổ chân bên phải, phát hiện miệng vết thương đang hở ra, dòng máu đen đặc sắp chảy dài xuống thâm ướt lớp vải dày cộm của giày thể thao. Vị trí này chính là chỗ mà báo hoa gặm cắn không tha, lỗ khoét quá sâu nên thời gian hồi phục cũng phải mất tương đối lâu.
Dù ống quần dài đã che đi rồi, thế mà vẫn bị người bên cạnh bắt thấy.
"Cái này..." Vưu Hạ kéo ống quần xuống, tỏ ra không có chuyện gì nghiêm trọng. "Hồi nữa máu tự khô lại thôi, do đi lại nhiều nên bị hở miệng vết thương. Cơ mà không đau mấy."
Họa Niên im lặng nhìn cái cách anh giấu nhẹm đi cảm xúc chân thật của mình mà trái tim chợt xót xa. Nhìn hồi lâu vẫn chưa lên tiếng, đổi lại cậu nhẹ nhàng nhấc cổ chân bị thương của anh lên khỏi mặt đất rồi cẩn thận để tựa lên đùi mình. Kéo ống quần qua mắt cá, cậu kiểm tra kỹ lần nữa thì nhận ra được đây là dấu răng nanh cắn vào.
Cực kỳ, cực kỳ sâu. Nơi đen ngòm và sâu hoắm đó khiến cậu liên tưởng tới xương cốt có lẽ cũng bị cắn gãy làm đôi mất rồi.
Đau đớn nhường này mà anh vẫn không nói ra sao?
Họa Niên cúi gằm mặt, mi mắt rủ nhẹ, cẩn thận dùng băng quấn sạch sẽ trong ba-lô để băng lại giúp đối phương. Xong xuôi, cậu lướt ngón tay qua lớp vải thô ráp, nói bằng giọng trầm trầm.
"Có để lại sẹo không nhỉ?"
Vưu Hạ nghe hỏi liền bình tĩnh đáp: "Có thể, nhưng ở chân thì không ai để ý đâu."
"Vậy ư?" Họa Niên nhíu mày, gạn hỏi. "Còn anh, anh có để ý không?"
— Mình ư?
Vưu Hạ có đôi chút ngỡ ngàng trước câu hỏi thẳng thắn của cậu, vậy nên anh chưa vội hồi đáp mà rơi vào trầm mặc.
Tất nhiên câu trả lời rất rõ ràng, có. Anh có để ý, vì anh là người yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì. Anh tôn trọng vẻ ngoài của mình, thậm chí từng nghĩ sẽ không cho một ai có quyền chạm vào thân thể của anh. Nhưng bây giờ thì sao? Thân thể anh anh còn không thể bảo vệ thì việc xuất hiện những vết sẹo này cũng xứng đáng.
Nhưng! Chúng xứng đáng ở điểm, khi nhìn chúng anh sẽ nhớ tới một Vưu Hạ mạnh mẽ nhường nào, quyết liệt nhường nào và hơn cả là yêu cậu đến nhường nào.
Những vết sẹo này sẽ khắc ghi trong lòng anh rằng dù tương lai sau này anh có gặp trắc trở gì chăng nữa, anh cũng sẽ không dễ dàng buông tay cậu, bởi anh từng vì cậu mà hy sinh bản thân mình.
Qua hồi lâu, Vưu Hạ duỗi tay chạm lên tay Họa Niên, cười mãn nguyện: "Mặc dù có để ý nhưng anh thấy nó không là vấn đề gì với mình hết."
Ngẩng mặt lên, Họa Niên lập tức trông thấy một đôi mắt đỏ như lửa nung hết sức quen thuộc đang nhìn mình, có lẽ vì nhìn quá trực diện mà đôi mắt ấy trở nên ngượng ngùng, bèn rủ xuống che đi.
Thấy suy nghĩ của anh đã thay đổi theo hướng tích cực hơn, cậu liền cười nhẹ nhõm, đồng thời ghé sát tai anh thì thầm: "Anh có biết anh nhìn em như thế, em sẽ muốn hôn anh lắm không?"
Vành tai dần đỏ lên, cơn nóng ran lan khắp người.
— Đây là lúc nào mà còn giở thói gạ gẫm được nữa vậy hm?
Vưu Hạ mím chặt môi, mau chóng nghiêng người muốn tách khỏi cậu càng nhanh càng tốt. Cùng lúc ấy, anh rút chân về và tặng cho cậu một ánh mắt cảnh cáo.
Có điều, cậu không hề dừng lại mà hơi sấn về phía trước, áp sát vào người anh rồi vươn tay ra. Động tác quá đỗi bất ngờ khiến toàn thân anh ngả ra sau, nhịp thở thoáng chốc rối loạn.
— Ranh con này...lại muốn làm càn sao?!
Lúc cả hai lướt qua nhau, vóc dáng cao lớn của Họa Niên gần như che khuất thân người Vưu Hạ, vì vậy dù là những người ngồi đối diện cũng không thấy được gì.
Khi bàn tay vớ được một vật mềm mềm và dài dài, Họa Niên mới nói: "Em lấy bản đồ xem chút."
Đúng là bản đồ đang nằm trong tay của cậu, nhưng mà sao gương mặt cậu lại sát vào anh tới thế?
Vưu Hạ giữ nguyên tư thế hơi ngả ra sau, cho đến khi trên môi được đóng hằn sự ấm áp quen thuộc, anh mới nhận ra sự tinh quái của con sói vốn đã trưởng thành nào đó.
— Môi mình...
Đầu ngón tay nhạy cảm lén lút sờ vào dấu hôn trên môi, Vưu Hạ nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Tim đập nhanh như trống dồn, cơ thể cũng nóng bừng, ngay cả lý trí cũng trở nên yếu mềm như cọng liễu oằn xuống mặt sông. Lần này chỉ với một nụ hôn vụng trộm mà anh đã điêu đứng, lần sau thì sẽ như thế nào nữa?
Vưu Hạ không dám nghĩ, càng không dám làm.
Bên này, Họa Niên ngồi xếp bằng ngay ngắn, đầu cúi thấp, cốt là muốn che giấu nụ cười thỏa mãn của bản thân. Cậu vẫn cười như thể chẳng có gì đáng xấu hổ. Quả nhiên trêu chọc bạn mèo nào đó vẫn là một điều thú vị chưa thể khám phá hết được.
Một màn đùa giỡn vừa rồi đã phần nào gạt đi vẻ mệt mỏi trên gương mặt của hai người họ. Trong lúc Vưu Hạ cứ mãi cúi mặt mân mê bờ môi của mình thì Họa Niên đã đăm chiêu nghiên cứu bản đồ rồi.
Không thể phủ nhận rằng lúc cần nghiêm túc thì không ai sánh bằng nhóc con này.
Tia nắng treo trên đỉnh đầu gần như đâm thủng lá cây, chiếu xuống tấm bản đồ bằng da động vật. Bỗng nhiên có vài điểm sáng chầm chậm lóe lên, cách nhau một khoảng nhất định và trùng hợp rơi vào từng địa điểm được đánh dấu.
Thoạt đầu Họa Niên cực kì sững sờ, trong lòng đầy nghi hoặc và hoang mang. Cậu không biết mình có phải bị hoa mắt do thời tiết hay không, bèn đứng bật dậy, giơ cao bản đồ về hướng có ánh nắng chiếu rọi. Ngay tức thì những đốm sáng dần rõ ràng hơn và vô tình để lộ một bí mật.
"Mọi người nhìn này!" Tiếng kêu kinh ngạc cất lên kéo theo mọi ánh mắt dồn qua phía Họa Niên.
Có tiếng xì xầm tò mò khe khẽ truyền tới.
"Gì vậy? Cậu phát hiện ra gì à?"
"Kia là gì thế? Nó lấp lánh như pha lê vậy."
"Lấp lánh chỗ nào nhỉ? Nhìn quái dị gần chết! Nắng quá nên bản đồ bén lửa luôn hử?"
Đó là những nhận xét của Phillippe và Thụy Lam. Thật ra bọn họ không biết cậu đang muốn nói đến cụ thể cái gì, chỉ tình cờ ngước lên nhìn bản đồ thì phát hiện những tia sáng kì lạ đang nhấp nháy.
"Hình như..." Mohamed nheo nheo mắt, đoạn sải bước lại gần Họa Niên. "Nếu tôi không nhầm thì chúng là những điểm sáng đánh dấu vị trí."
"Đánh dấu vị trí ư?" Họa Niên hạ thấp bản đồ rồi đưa ra chính giữa cho tất cả cùng xem. "Nhưng ở chỗ này vốn dĩ không có ghi chú gì đặc biệt cả. Hay chỉ đơn thuần là phản chiếu gì hay không? Dù sao thành phần làm ra bản đồ cũng không phải giấy."
"Chà..." Mohamed trỏ tay mân mân vầng trán bị cháy nắng, nghiền ngẫm một hồi rồi nhún vai buông xuôi. "Chịu! Nhìn thì giống như cái tôi vừa nói, nhưng nếu không hợp lí nữa thì chịu đấy."
Đương lúc mọi người vẫn còn trầm trồ về điều khó hiểu và kì lạ ấy thì Ngụy Kỉ thình lình chen vào, giật bản đồ về tay mình, nhìn đăm đăm vào từng đốm sáng màu vàng. Những đốm sáng sẽ mờ đi khi không có nắng và ngược lại sẽ vô cùng lấp lánh khi được nắng chiếu vào. Việc này chứng tỏ đây không phải chỉ trùng hợp mà là có ý nghĩa đằng sau.
"Ông nhận ra được gì không?" Vưu Hạ sau một hồi quan sát động tĩnh của Ngụy Kỉ mới cất giọng gạn hỏi.
Ngụy Kỉ im lặng chưa đáp. Ông ta cau mày nhìn từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng, hồi lâu thì nhướn cao lông mày, vẻ đắc ý hiện rõ như thể đã phát hiện được gì đó.
"Ra là vậy." Ngụy Kỉ gật gù rồi hạ bản đồ xuống, ngước mắt nhìn mọi người, giải thích. "Chúng đang mách bảo cho chúng ta đường đi nước bước đấy. Nói cách khác, tấm bản đồ này vốn dĩ đã ẩn đi một vài địa điểm, theo tôi đoán thì là những địa điểm khá nguy hiểm. Khi dưới ánh nắng, tất cả các vị trí mới thật sự lộ diện và điều này khó ai mà biết được."
— Thần kì vậy sao?
Mọi người hầu như đều nửa tin nửa ngờ.
Ngụy Kỉ không để tâm đến họ, thản nhiên tiếp lời: "Tôi là người giữ bản đồ này đã nhiều năm nay, từ lần đầu tiên cầm nó tôi đã có linh cảm rất lạ. Sau khi tìm hiểu những tài liệu cũ được ghi chép lại thì tôi mới biết đây không phải là tấm bản đồ bình thường. Chúng được làm từ da của loài thằn lằn núi, một loài vật đã xuất hiện khá lâu đời và có kích thước khổng lồ. Nếu nhớ không nhầm thì chúng to bằng hai người trưởng thành, tốc độ rất nhanh, thậm chí có thể phóng lên cao và quan trọng là rất háu đói. Tộc người Mogoi từng chiến đấu quyết liệt mới có thể có được cuộc sống bình yên. Sau đó họ dùng da của thằn lằn núi để làm một số đồ dùng, trong đó có bản đồ của chúng ta."
Thụy Lam nghe xong liền nuốt nước bọt, toàn thân rùng mình. Trong đầu hắn mau chóng tưởng tượng ra được hình dạng của thằn lằn núi khổng lồ. Mặc dù Ngụy Kỉ cho biết đó là loài vật thời xa xưa và có lẽ cũng đã tuyệt chủng, nhưng hắn vẫn cầu nguyện cả đoàn sẽ không đen đủi tới mức gặp phải chúng ở thời đại này.
Vưu Hạ liếc nhìn tấm bản đồ, thú thật anh có cảm giác bất an về nó. Nhưng tạm thời anh chưa thể khẳng định được gì, chỉ đành để những lời gió mây của Ngụy Kỉ lọt vào tai.
"Vậy thì tại sao lại xuất hiện những đốm sáng ấy?" Vưu Hạ ngước lên, hỏi.
"Vì da của thằn lằn núi tương đối đặc biệt, chúng được xem là một loài vật linh thiêng cho nên bên trong cơ thể cũng chứa đựng những điều khó giải thích. Trong một lần phơi da thằn lằn núi dưới nắng, thổ dân đã phát hiện ra có vài đốm sáng như đèn neon. Từ đó, họ sử dụng da của chúng để làm bản đồ."
"Để làm gì?" Mọi người đồng thanh thốt lên.
"Theo người dân của tộc Mogoi, việc chinh phục một nơi nào đó là một điều rất thành tựu. Cho nên họ đã dựa vào việc này để lựa chọn ra thủ lĩnh đứng đầu. Ai chinh phục được thì là thủ lĩnh. Và để cuộc tranh đấu thêm phần thú vị, lần đó trưởng tộc đã cố ý lồng vào đặc điểm của da thằn lằn núi, làm ra một tấm bản đồ không được đầy đủ để thách thức xem ai là người nhạy bén và thông minh, ngoài ra còn có cả may mắn. Tất nhiên những người tham gia tranh đấu đều có gợi ý, quan trọng là ai sẽ tìm ra kết quả nhanh nhất."
"Sau khi họ phát hiện điểm đặc biệt của bản đồ thì tiêu chí để chiến thắng là gì?" Mohamed ôm tay trước ngực, rướn mày thắc mắc.
"Vị trí bị ẩn đi vốn là nơi cực kì nguy hiểm, có thể phải hy sinh cả tính mạng. Nếu họ vượt qua được khu vực đấy thì việc chiến thắng không còn xa. Cần bảo toàn mạng sống trước rồi sau đó mới tranh giành lãnh thổ với nhau. Người nào trụ được tới cuối thì chiến thắng."
Phillippe đột nhiên thở hắt ra rồi chen ngang: "Phiền phức! Hết trò rồi hay sao ấy mà làm ra cái bản đồ vô dụng như vậy. Lỡ như chúng ta không phát hiện rồi sa chân vào nơi chết người thì sao?"
Chưa kịp để người khác lên tiếng, Phillippe lại đổ trách nhiệm cho Ngụy Kỉ: "Còn ông nữa, rõ ràng ông bảo mình từng nghiên cứu rồi mà cầm bản đồ không nhớ à? Đáng lý từ đầu ông phải nói cho chúng tôi biết chuyện này chứ."
Sự nóng tính của Phillippe luôn là thứ làm Ngụy Kỉ ghét. Ông ta đanh mặt nhìn gã trong vài phút rồi đảo mắt sang phía khác, nhếch khóe môi.
"Tôi cũng già rồi, nhớ nhớ quên quên là chuyện thường tình thôi mà."
"Ông còn giả—" Phillippe hơi cả giận, nâng cao cằm định lột sạch cái vẻ vờ vịt của Ngụy Kỉ.
Có điều, những từ theo sau bỗng kẹt lại nơi cuống họng chỉ vì một cái siết vai đầy mạnh mẽ. Lực siết này khiến Phillippe đứng hình chốc lát, lúc nhìn sang mới nhận ra là Mohamed.
Mohamed sa sầm cảnh cáo: "Nếu còn phát hỏa vớ vẩn thì tôi sẽ trói anh ở đây để thú dữ tới mần thịt đấy."
"Tao chỉ nói sự thật." Phillippe hừ mũi, đoạn hất cánh tay của Mohamed ra khỏi người. "Ông ta giả điên quên quên nhớ nhớ cũng không chừng."
"Vậy ư? Vậy ông ấy giả điên thì đổi lại được gì nhỉ?" Vưu Hạ dời đường nhìn, nhướn mày hỏi cắt cớ.
"Sao?! Mày muốn gây sự đúng không?"
"Nực cười. Tôi chỉ đang hỏi, còn việc của anh là trả lời. Trả lời không được thì tự xem lại lời mình vừa nói đi."
Lời dứt, Vưu Hạ không cho Phillippe cơ hội phản biện, lập tức hỏi Ngụy Kỉ: "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Thời gian không còn nhiều, cần tranh thủ một chút."
Con người Vưu Hạ vốn luôn thẳng thắn và không thích vòng vo. Đây lại là một điểm mà Ngụy Kỉ hài lòng ở anh, trái ngược hoàn toàn với Phillippe lắm lúc hồ đồ ngạo mạn.
Nghe hỏi, Ngụy Kỉ cúi nhìn bản đồ trong tay, ngẫm ngẫm: "Hang động Rakt nằm ở phía Bắc, hiện tại chúng ta đang đi đúng hướng rồi nên cứ việc đi thẳng thôi. Càng đến gần hang động thì sẽ càng nghe thấy tiếng suối chảy, ở đó có một con suối nhỏ."
Vưu Hạ gật đầu, vừa hướng mắt về con đường mòn phía trước vừa nói: "Cố gắng hạn chế nghỉ ngơi giữa đường, chúng ta phải đi liên tục thì mới mong đến nơi sớm."
"Được thôi. Tôi thì không vấn đề." Mohamed giơ bàn tay, ra vẻ uy tín.
Thụy Lam thấy vậy bất giác giơ tay theo, gượng gạo nở nụ cười đầy sức sống: "Tôi cũng vậy."
"Như hồi nãy có nói thì giờ cậu thay tôi cõng Mẫn nhé." Mohamed đá lông nheo xoành xoạch.
"Ờ thì..." Quay đầu nhìn Tào Mẫn run run hàng mi, Thụy Lam hít sâu một hơi. "Xoàng. Tôi sẽ cõng anh ấy đến tận hang luôn."
Mặc dù độ tuổi của Thụy Lam không còn nhỏ mấy, nhưng tính cách thì vẫn còn hiếu thắng và đầu óc cũng trẻ con hết sức. Mấy thành viên khác nghe xong chỉ lắc đầu cười khổ.
Người được lợi nhất là Mohamed thì cười đến tét mang tai.
"À khoan đã." Chợt, Họa Niên bước đến trước mặt Ngụy Kỉ, đặt ngón trỏ vào một đốm sáng trên bản đồ. "Khi nãy tôi phát hiện chỗ này. Nó không được ghi chú gì cả, ông có biết chỗ này là chỗ nào không?"
Bấy giờ, mọi người khựng bước, lòng nổi lên hoài nghi và lo lắng.
"Chỗ này..." Giọng Ngụy Kỉ ngày càng âm trầm, gọng kính cũng trễ xuống giữa sống mũi. "Chính là hang của thằn lằn núi ngày trước."
Một câu trần thuật nhẹ tênh nhưng lại làm người khác thấy nặng nề và run rẩy.
Họa Niên siết nắm tay, bất khả kháng nói ra sự thật: "Nghĩa là chúng ta phải đi qua cái hang này thì mới đến được hang Rakt."
"Gì cơ..." Thụy Lam thốt lên đầy hoảng hốt, cánh tay đang bế Tào Mẫn tự nhiên mất hết sức lực. "Hang của thằn—thằn lằn núi hả? Viện phó, xin ông đấy, hãy nói là ông đùa chúng tôi đi? Còn không thì là chúng bị tuyệt chủng rồi?"
Sửa lại gọng kính nằm ngay ngắn, Ngụy Kỉ cũng rầu không kém bọn họ.
"Tôi không chắc. Lần đầu tiên tôi đến đây thì không gặp trở ngại gì, đi ngang qua cái hang còn không để ý đến. Về sau tôi mới biết đến nó. Nhưng nếu lần đó tôi vẫn an toàn thì có lẽ thằn lằn núi chỉ còn là truyền thuyết."
Thụy Lam nuốt nước bọt ừng ực, mặt mũi xanh như tàu lá chuối. Mohamed đứng cạnh cũng cảm nhận được vẻ run sợ của hắn, bèn vỗ vỗ lên vai trấn an.
"Đừng lo, lần này có tôi mà. Tôi sẽ cố gắng giữ cái mạng bò của cậu."
"Lúc nào rồi còn trêu tôi nữa chứ!"
"Haha... Trêu cho cậu phân tâm, bớt run như cầy sấy chứ sao."
Thụy Lam liếc nửa con mắt, đến độ hơn phân nửa là tròng trắng kèm theo tiếng xì thật dài.
Giữa trận xầm xì, Ngụy Kỉ bỗng nói: "Thật ra tôi có cách để làm mất mùi hương trên người chúng ta, như vậy cũng an toàn hơn, tránh để cho những sinh vật đó đánh hơi được."
Ngay sau đó, ông nhấn mạnh: "Nếu chúng còn tồn tại."
"Là cách gì?" Họa Niên lập tức quay qua hỏi.
Ngụy Kỉ đưa mắt nhìn nơi mặt đất ẩm ướt từ trái sang phải, sau đó đi lại gần một gốc cây nọ, vươn tay ấn sâu xuống lòng đất. Đất cát mềm mại bao quanh các đầu ngón tay của ông ta. Lúc nhấc tay lên, ông ta đã nắm một lượng đất không nhỏ và bóp chặt lại.
"Chúng ta sẽ bôi lớp đất này lên cơ thể, những chỗ quần áo không che hết thì bôi nhiều hơn một chút. Mùi đất sau một trận mưa rào sẽ át mùi cơ thể mạnh hơn bình thường."
— Đống đất này ư?
Họa Niên nhìn nắm đất trong tay Ngụy Kỉ rồi lại ngoảnh sang phía Vưu Hạ, vô tình trông thấy hàng chân mày của anh sắp sửa dính vào nhau. Cậu cười khổ, định hỏi còn cách nào khác nữa không thì lại phát hiện anh sải bước tới gần.
"Nếu có tác dụng như ông nói thì còn chần chừ gì nữa?"
Có chút ngạc nhiên lướt qua đôi mắt Họa Niên. Song, lúc cậu lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thì trên người Vưu Hạ đã dính đầy bùn đất rồi. Những người khác thấy thế cũng nhanh chóng làm theo.
Chẳng bao lâu, mùi ngai ngái lấp đầy không gian xung quanh.
[...]
Quá trưa, cái nóng sắp thiêu đốt da thịt.
Đối với người thường đã chịu không thấu, đừng nói đến một kẻ 'ngoại tộc' như Vưu Hạ. Mặc dù lớp bùn đất bao phủ trên thân thể đã phần nào giúp làm dịu mát, nhưng máu bên trong lại như đang sục sôi chẳng ngừng.
Vưu Hạ luôn cố tình tìm những vị trí ít nắng để đi, tiếc là bầu trời vốn dĩ mênh mông rộng lớn, anh có chạy đằng trời cũng không thoát được. Họa Niên đi bên cạnh thấy được nét chật vật của anh nên càng xót xa gấp bội.
"Anh gượng nổi không?" Họa Niên nghiêng đầu hỏi han Vưu Hạ.
Nghe hỏi, Vưu Hạ cắn chặt môi rồi cắm mạnh cây gậy gỗ xuống mặt đất, kiên định gật đầu: "Anh ổn."
"Vậy được rồi ạ. Chốc nữa mệt quá thì nói em, em cõng anh đi đỡ một đoạn."
"Anh nói anh ổn, đừng lắm chuyện."
Vưu Hạ liếc mắt một cái, vô tình để lộ một giọt mồ hôi vừa trượt dài từ thái dương xuống khóe mắt. Mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng lại toàn là mồ hôi lạnh. Một khi nước bên trong cơ thể của một ma cà rồng bị đào thải ra bên ngoài thì đó chính là hồi chuông đáng báo động.
Tất nhiên Họa Niên chưa từng nghe tới chuyện này, nên cậu có chút chủ quan.
Duỗi tay lau đi mồ hôi giúp Vưu Hạ, Họa Niên thở dài lo lắng: "Chưa bao giờ em thấy anh ra mồ hôi nhiều thế này."
— Ma cà rồng thì có đổ mồ hôi như con người không nhỉ?
Vừa đi, Họa Niên vừa tự hỏi.
Lúc này, Ngụy Kỉ chống mạnh gậy gỗ xuống đất, dừng lại cất tiếng: "Tạm thời chúng ta đã đi qua chỗ hang thằn lằn núi rồi. Con đường phía trước không còn xa, cùng cố gắng thôi."
"Thật sao?!" Thụy Lam há mồm cười đến ngơ. "Tạ ơn giời! Ông trời đúng là đã độ cho chúng ta rồi."
Mohamed lách qua người Thụy Lam và Phillippe, chen lên đằng trước. Gã im lặng và tập trung dỏng tai lên muốn lắng nghe động tĩnh xung quanh. Hồi lâu, gã thở phào nhẹ nhõm.
"Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, chưa rõ lắm nhưng cũng khá gần với địa điểm cần tới rồi. Cơ mà mọi người đừng mất cảnh giác, thậm chí đến hang Rakt rồi thì vẫn phải cẩn trọng."
Họa Niên gật đầu tán thành ý kiến này. Đồng thời, cậu quay sang hỏi Ngụy Kỉ.
"Viện phó này, tôi muốn hỏi ông một chút về hang động Rakt. Lần đó ông đi tìm Blancrisha có từng xảy ra chuyện bất trắc gì không?"
Mặc dù đã lường trước sẽ bị hỏi câu này, nhưng Ngụy Kỉ vẫn hơi không thoải mái khi trả lời. Ông ta trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng hồi đáp.
"Không đến mức gọi là chuyện bất trắc gì đâu. Hang động rất lớn vì trước kia nơi đó từng là một ngôi đền thờ phụng của tộc người Mogoi. Sau khi thiên tai càn quét thì trở thành một cái hang động lớn, bên trong đất đá và những dấu vết sụp đổ vẫn còn nguyên. Đường đi vào không quá khó, hơi tối một chút thôi. Tôi cá các cậu mà thấy thì sẽ hết hồn ngay."
Vưu Hạ nghiêm mặt, trầm giọng gạn hỏi một chuyện chẳng liên quan mấy: "Theo như ông nói thì kế hoạch diễn ra khá trơn tru, vậy sao lần đó ông không lấy được hoa?"
"Ha..." Ngụy Kỉ có chút sượng trân, bèn gỡ mắt kính rồi nhu nhu ấn đường. "...chuyện này chắc là vì tôi chưa có duyên với Blancrisha chăng?"
Vưu Hạ cười khẩy: "Và còn người bạn đồng hành của ông thì sao? Ông từng bảo rằng người đó gặp chuyện không may trong lúc đi tìm hoa. Đó là chuyện không may gì vậy?"
Nghe đến đây, vẻ sượng trân của Ngụy Kỉ dần chuyển thành đanh lạnh. Ông ta không còn đeo kính nên đôi mắt cổ quái đã mất lớp ngụy trang. Mọi tâm tư thâm hiểm như được phóng thích, khiến cho ai nhìn vào đôi mắt của ông ta cũng phải dè chừng.
"Chuyện không may..." Cuối cùng, Ngụy Kỉ cũng đeo kính trở lại, kèm theo tiếng thở dài thương tiếc. "Chúng tôi đều gặp chuyện xui rủi, nhưng có lẽ cậu ta mới là người tận số nên đã không thoát được. Lần đó sau khi chúng tôi lấy được hoa thì hang động rung chuyển mạnh mẽ, giống động đất vậy. Chúng tôi cố gắng chạy ra khỏi hang thật nhanh nhưng sự cố ập tới quá bất ngờ, chúng tôi không trở tay kịp. Lúc ấy đáng lý người chết là tôi, nhưng cậu ta đã hy sinh tính mạng để cứu tôi."
Giọng nói khàn đi, ông ta nhắm mắt lại, bờ môi run run xúc động.
"Cậu ta bị đá đè lên người, sau cùng là bị vùi lấp trong hang. Cả đời này tôi cũng không thể quên được tình đồng đội cao cả ấy."
Dừng lại, mở mắt ra, cười nhẹ lên, Ngụy Kỉ hỏi: "Tôi kể ra rồi, cậu Hạ đã hài lòng chưa?"
Vưu Hạ im lặng nhìn đối phương thêm một lúc rồi quay đầu đi.
Có thể khiến cho Vưu Hạ không phản bác là một việc không hề dễ dàng. Trải qua bao chuyện rồi, đến bây giờ Ngụy Kỉ mới thành công được một lần. Điều này giúp ông ta cảm thấy như trút được phẫn uất bấy lâu.
Giống với dự đoán của Mohamed, khi đi thêm chừng mấy trăm mét nữa thì đoàn người bắt gặp một con suối đang róc rách chảy. Làn nước vừa trong lành vừa mát mẻ chảy xuôi theo bước chân của họ. Xung quanh cây cối cũng phát triển rất tốt, tươi xanh um tùm cả cõi trời.
Đằng sau tầng tầng lớp lớp thực vật xanh mướt, mọi người rốt cuộc cũng tìm ra được hang động Rakt.
Mohamed và Họa Niên dẫn đầu vạch lá cây sang hai bên, tạo thành một lối đi nhỏ hẹp. Lúc nhìn thấy hang động Rakt nằm chễm chệ và cô độc giữa khu rừng, ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc.
Khác với trong tưởng tượng của mỗi người, hang động Rakt quả thực không hề tầm thường. Nhớ lại lời của Ngụy Kỉ thì trước đây nơi này từng là một ngôi đền linh thiêng của tộc người Mogoi, sau khi bị thiên tai phá hủy thì biến thành hang động như bây giờ.
Vì vậy, lúc tiến tới gần hang động, họ sẽ bước lên một dãy các bậc thang được đất đá vun đắp qua năm tháng. Bậc thang nhỏ hẹp, nếu đi không cẩn thận sẽ ngã chết như chơi. Đoàn người im thin thít nối đuối nhau, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa hang.
Từ vị trí hiện tại nhìn xuống dưới, Thụy Lam nhất thời choáng váng. Hắn ta hơi lùi về đằng sau, vô tình va phải Vưu Hạ rồi giật mình hét toáng lên.
"A!" Quay lại, Thụy Lam trợn tròn mắt. "Anh...anh...không, xin lỗi, tôi hơi căng thẳng."
Vưu Hạ nhìn đối phương với ánh mắt cạn lời, đoạn đảo sang phía sau lưng hắn thì nhỏ giọng dặn dò: "Coi chừng ngã, chúng tôi cứu không kịp đâu."
"Biết rồi!" Thụy Lam xấu hổ cúi mặt, lí nhí gầm gừ.
Ở trước miệng hang động, Mohamed và Họa Niên đang nghiêm túc thăm dò đường lối để tiến vào. Có lẽ trải qua nhiều trận động đất mà hang động Rakt sắp thành một đống đổ nát mất rồi. Miệng hang rất to, có điều đã bị đá tảng che lấp gần hết.
Nếu giờ họ cố dùng sức để phá cửa thì không biết chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra nữa.
Mohamed chống hông, ngước mắt nghĩ ngợi: "Trước tiên hãy thử nhấc từng tảng đá nhỏ ra đi, chỉ cần một lỗ vừa đủ cơ thể người lớn là được rồi."
"Ờ, giờ chỉ còn mỗi cách đó thôi. Anh nhấc ra trước đi, cẩn thận tránh đả động tới những tảng khác." Họa Niên nheo mắt quan sát để lựa ra một vị trí thích hợp.
"Này, cậu thấy nó giống trò rút gỗ không? Rút làm sao để không bị sập hết ấy." Mohamed ghé tai cười bảo.
"Còn tinh thần gớm đấy, anh bạn." Họa Niên cũng bật cười, sau đó xắn tay áo lên. "Nhưng với lần này thì chúng ta không thi đua, mà là cùng nhau hợp tác."
Mohamed nháy mắt: "Nhất trí! Yosh! Làm thôi!"
Những người còn lại đều đứng xếp hàng ở phía sau hai người họ.
Từng tảng đá từ nhỏ tới lớn lần lượt được nhấc ra ném xuống đất. Bụi bay mịt mù. Quần quật hơn nửa giờ thì cuối cùng họ cũng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Lối đi vào vừa đủ cho hai người trưởng thành. Dẫn đầu là Mohamed và Ngụy Kỉ, dần dần mọi người cũng đã vào hết bên trong hang động.
Thụy Lam cẩn thận đặt Tào Mẫn nửa ngồi nửa nằm dựa vào vách tường lồi lõm. Hắn quệt mồ hôi mằn mặn nhiễm bụi cát hồi nãy, thở phì phò. Đoạn đảo mắt nhìn tứ phía trong hang động, hắn bỗng sững sờ.
Nhìn bề ngoài, hang động Rakt có thể giống như một đống đổ nát không hơn không kém. Nhưng khi tiến vào bên trong thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Mặc dù vẫn là tường đá vây quanh nhưng đây không còn là hang động bình thường, mà biến thành khu di tích mất rồi.
Một khu di tích bí mật nằm trơ trọi giữa rừng thiêng nước độc, chễm chệ và sừng sững như một ngai vàng quý giá thu hút bao nhiêu kẻ lăm le muốn khám phá.
Hơn một trăm năm trước, nơi đây từng là một trong những ngôi đền linh thiêng nhất đối với tộc dân Mogoi, tên là Monkhiin, mang ý nghĩa 'bất diệt'. Trong những ghi chép còn sót lại về tộc dân Mogoi có nhắc đến sự hình thành các nét văn hóa đặc trưng, cụ thể là về những vị thần linh mà họ một mực tôn thờ. Họ sống theo lối duy tâm, dù cho trời có sập đổ cũng luôn vững tin rằng thần linh sẽ che chở cho mình sống sót.
Riêng ngôi đền Monkhiin này có chút khác biệt. Dân thường sẽ không được phép lui tới, việc cúng bái và thờ phụng chỉ dành riêng cho tộc trưởng và những người được đặc cách.
Vì vậy, dân thường hoàn toàn không biết chút gì ngoài việc ngôi đền này dùng để thờ một vị thần có sức mạnh vô biên, đến mức đủ lay chuyển trời đất và ban cho họ một cuộc sống bất tử.
Họ sẽ sống mãi tới khi không còn vị thần bảo hộ nữa mới thôi.
Bẵng đi một thế kỷ, chưa từng có ai có thể kiểm chứng điều này. Có chăng tất cả ghi chép đều chỉ là một câu chuyện bịa đặt hoặc giả tưởng của người dân năm ấy? Hay có chăng tất cả vốn dĩ là sự thật nhưng trôi qua nhiều kiếp người đã biến thành một truyền thuyết?
Ngụy Kỉ là người duy nhất trong nhóm từng đặt chân đến đống phế tích này. Khi mọi người hỏi, ông ta vẫn kiên định với câu trả lời của mình.
Ở đây không có nguy hiểm gì ngoài các trận động đất bất thình lình. Dù sao thời gian đã lâu như thế, chất đất rắn xốp ngày trước giờ chỉ còn vụn mủn, chỉ cần có ngoại lực tác động vào cũng đủ khiến nó sụp đổ thêm một lần nữa.
Vưu Hạ và Họa Niên dò xét xung quanh, nhận ra được các phần tường nhô ra đã bị mài mòn, dấu hiệu của sự phá hủy dần dà từ thiên nhiên.
Tiến thêm một quãng ngắn, đoàn người nhìn thấy các cột trụ rất cao đang ra sức chống đỡ. Trên các cột trụ có họa thêm những đường nét và hình thù vô cùng kì quái. Chẳng trách trước kia là một ngôi đền, nhưng rốt cuộc người dân đã từng tôn thờ vị thần gì vậy chứ?
Thụy Lam dè dặt nhích từng bước nhỏ, đảo mắt đánh giá các hình thù được vẽ trên cột. Hầu hết đều là những đường cong uốn lượn, có lớp vảy như da rắn, tuy nhiên không nhìn thấy phần đầu và phần đuôi đâu cả. Ngoài ra còn có hình ảnh của con người đang xếp thành vòng tròn, quỳ lạy trước một cái lỗ sâu hút.
"Sao nhìn mấy thứ này cứ thấy ớn lạnh..." Thụy Lam nhăn mặt, vươn tay định chạm lên cột trụ.
Ngay tức thì, Mohamed sải chân ngăn chặn hành động ngốc nghếch của đối phương.
"Đừng có chạm vào linh tinh. Cậu không nghĩ tới những cái bẫy à? Thời xưa khi xây dựng lăng mộ hoặc mật đạo đều kèm theo những cái bẫy để chống những tên đào mộ cướp vật quý đấy."
"Bẫy?" Thụy Lam rụt tay về, giấu kín trong túi áo. "Ghê quá! Suýt nữa thì tôi làm trò đần độn rồi..."
"Không chỉ vậy mà chúng đã mục nát bên trong rồi, sờ sờ vào có khi sẽ đổ lên người cậu luôn đó."
"..." Thụy Lam hít thật sâu, lùi lại tìm một chỗ thoáng nhất để đứng.
Mohamed thở dài rồi ngước mắt nhìn tứ phía.
"Mặc dù ngài viện phó đã nói là không có gì nguy hiểm, nhưng chúng ta cứ cẩn thận cũng chẳng mất gì. Ở đây hình như chỉ mới là phía ngoài của ngôi đền thôi, tôi không nghĩ nó có thể rộng và sâu tới vậy."
"Bên kia có một con đường đi thẳng, chúng ta men theo đó mà lần đường hay sao?" Vưu Hạ chỉ tay qua bên phải, đúng là có một lối đi tối u ám.
Ngụy Kỉ chỉnh gọng kính, nheo nheo đôi mắt đã già.
"Chính là lối đó, nhưng khoan vội đã. Tôi có chuyện quan trọng khác cần nói với các cậu."
Nghe đến đây, tất cả cùng im lặng và hồi hộp hơn bao giờ hết.
"Trước đây hang đã bị lấp do động đất nên địa hình thay đổi khá nhiều. Lần này tới đây chính tôi cũng rất ngạc nhiên. Nhưng theo trí nhớ thì cứ men theo con đường bên phải sẽ đến được chỗ của Blancrisha. Có điều, đất đá vùi lấp nên lối đi cực kì nhỏ hẹp và hiểm trở, chỉ có thể là một người đi vào mà thôi."
Dừng lại vài giây, Ngụy Kỉ đưa mắt nhìn mỗi khuôn mặt thấm đẫm mệt mỏi và những vết thương trên cơ thể của bọn họ, ông ta trầm giọng bất đắc dĩ.
"Hơn nữa, quãng đường đi tương đối xa, nhóm chúng ta hầu hết đều đã bị thương, có người còn trọng thương chưa tỉnh dậy được. Vậy nên tôi có một đề nghị, các cậu xem thử hợp lí không."
Vưu Hạ đăm chiêu nhìn ông ta, bờ môi hé mở, giọng điệu cũng lạnh lùng: "Ông đang muốn đề nghị chỉ cần một thành viên đi vào lấy hoa đúng không?"
Ngụy Kỉ nhìn anh, không chần chừ mà đáp: "Đúng vậy! Đây là cách tốt nhất cho hoàn cảnh hiện tại. Cậu thử nhìn đi, Mẫn còn hôn mê, tôi đã già, Lam thì vụng về, còn cậu, Phillippe và Mohamed thì bị trọng thương chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu cùng nhau đi vào chỗ đó, khi có sự cố xảy ra sẽ kéo theo rất nhiều hệ quả khó lường."
"Ý của ông rốt cuộc là gì?" Vưu Hạ rướn mày, gằn giọng. "Ông liệt kê những thành viên bị thương để làm gì? Vì muốn nói rằng sẽ cử Niên một mình đi tìm hoa ư?"
"Tôi chỉ đang muốn chúng ta nhìn rõ thực tế và đưa ra phương án hợp lí nhất. Chúng ta không thể để có thêm người bị thương hoặc thậm chí là mất mạng được. Hạn chế tối đa rủi ro là điều cần thiết bây giờ, cậu Hạ à."
"Nhưng điều đó..."
"Được."
Vưu Hạ định phản đối nhưng âm thanh chặn ngang ở cổ bởi vì giọng nói của Họa Niên xen vào. Anh sững người quay lại nhìn cậu, bỗng nhận ra ánh mắt của cậu đang có một sự quyết tâm cháy rực lên.
Họa Niên cũng nhìn về phía anh, lòng bàn tay siết chặt đầy kìm nén rồi bước tới một bước sóng vai với anh. Năm đầu ngón tay lồng vào bàn tay của người bên cạnh, cậu hít thật sâu rồi cất lời kiên định.
"Những ngày qua mọi người đã bỏ công bỏ sức nhiều rồi. Giờ thì đến lượt tôi. Tôi sẽ mang được hoa về cho mọi người."
Vưu Hạ rũ mắt, nghiến răng thốt ra: "Không. Anh không cho phép em đi một mình. Quá nguy hiểm!"
"Không sao đâu anh. So với nguy hiểm chưa rõ thì tính mạng của anh Mẫn quan trọng hơn." Cậu xoa vào lòng bàn tay của anh, đoạn muốn trấn an.
Sau đó, cậu dứt khoát rút tay về, đi đến trước mặt Ngụy Kỉ.
"Đưa tôi bản đồ và đèn pin."
Ngụy Kỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt Họa Niên. Quả thực là một đôi mắt đẹp và mạnh mẽ. Không khác gì với hình dáng xưa kia, một đôi mắt quật cường luôn muốn chiến thắng bản thân và cố chấp cứu sống người khác.
Dường như mãi chìm trong suy tư mà khóe môi Ngụy Kỉ cong lên từ bao giờ chẳng hay. Trước mặt ông ta lúc này vốn không còn là Họa Niên nữa, mà là một người con trai khác.
Đôi mắt này, sắp kết thúc rồi...
Đưa cho Họa Niên bản đồ và đèn pin xong, Ngụy Kỉ cúi mặt khẽ nói: "Tạm biệt."
Âm thanh rất nhỏ nên người khác không thể nghe thấy, nhưng Họa Niên lại nghe được rất rõ. Có điều, lúc cậu đang sững ra thì Mohamed bỗng cất tiếng đánh tan suy nghĩ của cậu.
"Tôi đi cùng cậu."
Họa Niên thu tay về, tạm thời gạt đi điều khó hiểu ban nãy, nhìn sang Mohamed rồi lắc đầu.
"Không cần. Anh đã thập tử nhất sinh một lần chưa tởn à? Hãy ở đây bảo vệ mọi người. Tôi đi rồi về ngay thôi mà."
Mohamed nhíu mày không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Ở chỗ này vẫn cần có người đủ khỏe để bảo vệ các thành viên còn lại. Hơn nữa, Họa Niên đã hạ quyết tâm rồi thì khó có ai lay động được, kể cả người cậu yêu nhất.
"Vậy cậu cầm lấy cái này đi." Mohamed vòng tay ra sau lưng, lôi từ trong ba-lô ra một thanh kiếm.
Vỏ kiếm thuần đen, thân kiếm không dài như những thanh kiếm xuất hiện trong các bộ phim tác chiến. Ngay khi trông thấy nó, mọi người đều nhất thời sửng sốt. Trái lại, Mohamed lại bình thản hơn nhiều.
"Giữ mà phòng thân." Mohamed đảo mắt sang dao găm trong túi quần, cười khẽ. "Dao găm của cậu cùn lắm."
Bất ngờ chừng vài giây, Họa Niên lập tức định thần, cau mày thốt lên: "Kiếm Wakizashi? Anh giấu ở đâu mà kỹ thế? Suốt đoạn đường tôi không phát hiện nhỉ."
"Hàng hiếm thì phải giấu kỹ chứ sao?" Mohamed cười hà hà rồi mau chóng ấn thanh Wakizashi vào tay Họa Niên. "Loại này thường sẽ hỗ trợ phòng thân, không dài nhưng bén với nhanh nhạy, khá đảm bảo. Mặc dù đưa cho cậu để tự bảo vệ mình, cơ mà tôi cũng chẳng mong cậu sẽ phải dùng tới nó đâu nhé."
Họa Niên xoay cổ tay chiêm ngưỡng thanh kiếm một lúc rồi cười đáp: "Ờ biết rồi, cảm ơn anh. Cầm đã tay lắm, tự dưng cũng thấy an tâm hơn."
Họa Niên giắt đèn pin và thanh kiếm ở sau lưng quần, bản đồ cuộn tròn nắm chặt trong tay. Đồng thời cũng sờ vào túi quần kiểm tra lại sự tồn tại của dao găm mà Vưu Hạ đưa tối qua.
Họa Niên giắt đèn pin ở sau lưng quần, bản đồ cuộn tròn nắm chặt trong tay. Đồng thời, cậu đút vào túi quần con dao găm mà Vưu Hạ đưa tối hôm qua.
--- Bao nhiêu đây hẳn là đủ sống sót rồi?
Bật cười trong lòng thành tiếng, Họa Niên thở mạnh rồi xoay lưng toan đi về hướng con đường tối om.
"Tôi đi đây."
Đoạn lướt ngang Vưu Hạ, cậu hơi nấn ná, cuối cùng chỉ nói với anh một câu.
"Đợi em nhé."
Vưu Hạ không nhìn cậu, chỉ tháo vòng tay màu đỏ của mình ra đeo vào cổ tay trái của đối phương.
"Nhất định phải an toàn. Không được đánh rơi nó."
"Em hứa."
Nhóm người rơi vào trầm mặc sau khi bóng dáng của Họa Niên bị bóng tối dần dần nuốt chửng. Ai nấy đều căng thẳng chờ đợi và chờ đợi.
Cho đến khi thời gian trôi qua không biết bao lâu, Vưu Hạ đương ngồi cầu nguyện bỗng giật mình đứng phắt dậy. Anh ngoảnh đầu ngóng về phía con đường tăm tối lạnh lẽo ấy, toàn thân run lên.
— Đó là thứ gì? Niên, em đang đối mặt với thứ gì thế?!
Từ nơi xa xăm trong bóng tối sâu hút, anh bất ngờ cảm nhận được một hơi thở tràn ngập giận dữ và khát máu vọng đến.
Là hơi thở của một loài sinh vật còn sống, hơn cả là...hơi thở đó chỉ chứa đựng mỗi sự chết chóc.
Hết chương 141.
(8300 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top