Chương 146 | Ác mộng thuở nhỏ của Mãnh Tâm
---
CHƯƠNG 146
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 146 | Ác mộng thuở nhỏ của Mãnh Tâm
Càng về cuối ngày, ánh chiều tà càng ráng đỏ rực, phủ lên mái tóc và đôi gò má đang kề sát vào nhau. Những câu chuyện tâm sự thủ thỉ của họ như hòa cùng với giai điệu du dương vẫn chưa thôi ngân lên.
Mãi khi điện thoại trong túi áo Vưu Hạ rung liên hồi, cả hai mới đành đặt vội dấu lửng cho câu chuyện liên thiên lúc này. Anh nhìn màn hình hiển thị người gọi là Thiên Điểu, bèn bắt máy.
"Tôi nghe đây."
Đầu dây phía nọ phản hồi tiếng nấc nghẹn ngào: "Hạ ơi, tối nay, ức, tối nay cậu thay tôi trực nhé, tôi, ông tôi, hức,..."
Dường như nhận ra điềm chẳng lành, Vưu Hạ vội đáp: "Được rồi, chị cứ lo việc nhà đi, ca trực để tôi."
"..." Thiên Điểu im lặng trong vài giây rồi bỗng bật khóc nức nở rất lâu.
Điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối. Mọi âm thanh chân thật nhất đều tràn vào tai Vưu Hạ, tô họa thành một bức tranh đau thương của quá khứ. Anh bất giác đứng im nhìn Họa Niên, ánh mắt tựa muốn bày tỏ những chuyện đã lâu không nhắc đến.
Trông thấy thế, cậu lập tức khẽ khàng vươn tay nắm lấy tay anh và nở nụ cười trấn an.
Nội dung của cú điện thoại từ Thiên Điểu không nhiều nhưng đủ chứa đựng cơn sóng cồn cào trong tim của cả hai người họ.
Nỗi đau mất mát người thân mãi là nỗi đau khủng khiếp nhất trên đời.
Vưu Hạ nén tiếng thở dài, kiên nhẫn lắng nghe Thiên Điểu khóc thỏa cõi lòng mới điềm tĩnh cất tiếng: "Từ từ hít thở, đừng để bị sốc tim."
Chàng bệnh nhân đang ngồi trên giường không thể giấu đi nét ngạc nhiên trên mặt mình, khóe môi gượng gạo, thầm bảo bụng rằng vẫn còn kiểu người an ủi người khác một cách khoa học khô khan thế này ư?
Ở một địa điểm khác, Thiên Điểu nghe lời hít vào thật sâu rồi thở ra, ấn nhẹ lên lồng ngực vừa nãy mới chạy nước rút, chậm rãi nói: "Tốt, tôi ổn hơn rồi. Vậy nhờ cậu tối nay nhé."
"Được. Cô cũng mạnh mẽ lên để còn đưa ông về nhà."
— Mạnh mẽ lên?
Thiên Điểu khẽ nở nụ cười xót xa. Lúc cô ngoảnh đầu vì tiếng gọi của một người đàn ông thì chợt phát hiện áng mây đỏ rực đã không còn nữa, bấy giờ lòng chua chát nghĩ, hóa ra hoàng hôn thật sự đã đi rồi.
Vưu Hạ cất điện thoại trở vào túi áo, cúi nhìn Họa Niên một cái: "Em nghỉ ngơi đi, giờ anh phải quay về trực ca."
Họa Niên ngoan ngoãn gật đầu, đoạn hỏi: "Chị Điểu sẽ ổn chứ? Em từng nghe kể chị ấy rất quấn quýt với ông."
"Không ổn cũng phải ổn thôi." Vưu Hạ vừa đáp vừa gõ nhẹ lên trán đối phương như răn dạy. "Ai cũng phải trải qua sự mất mát này mà. Trải đủ rồi sẽ trưởng thành hơn."
Họa Niên không phản bác, chỉ nặng nề thở ra, thầm thừa nhận sự thật mất lòng.
Khi Vưu Hạ rời khỏi phòng bệnh chừng mười phút thì cửa phòng lần nữa mở ra. Tuy nhiên lần này không phải là Triệu Đóa hay cô điều dưỡng nào cả, trái lại là người mà Họa Niên hoàn toàn không nghĩ tới.
"Ông nội ơi, các cháu tới thăm ông này!" Giọng nói hào sảng quen thuộc của Gia Thanh vang vọng cả gian phòng khiến Họa Niên lập tức bật cười.
"Gì đây? Tao lên chức ông của Lịch với Du khi nào thế?" Họa Niên giở chăn ra, rướn người muốn đấm vô bả vai của người bên cạnh.
Gia Thanh nhanh nhẹn né được một đòn, nhún vai đáp: "Gọi cho có bầy đàn vậy thôi. Mạng cùi của mày sao rồi?"
"Nhờ phước mày nên vẫn còn thở." Họa Niên nhếch mép.
Gia Thanh giả vờ làm mặt quỷ, đoạn đảo mắt xuống dĩa táo đã gọt vỏ trên giường Họa Niên, đột nhiên cất giọng cảm thán: "Đù! Ai gọt táo thế?!"
Nghe hỏi, Họa Niên cũng thành thật trả lời: "Anh Hạ."
"Ha." Chẳng rõ Gia Thanh nghĩ đến việc gì mà nụ cười của gã trở nên dần mất nhân tính, cuối cùng phun ra một câu: "Tao nói chứ anh bác sĩ của mày đúng là chỉ giỏi dùng dao lá liễu thôi."
Nhìn lại dĩa táo bị vơi hơn phân nửa, còn sót vài miếng táo mạ lớp vỏ có chút loang lổ, Họa Niên phì cười. Cậu không cự lại, chỉ lặng lẽ giơ ngón giữa cảnh cáo Gia Thanh.
Nối gót theo sau Gia Thanh là La Lịch và Diệc Du. La Lịch cầm một giỏ hoa quả siêu to, còn Diệc Du hớn hở ôm trước ngực một lốc yến sào thượng hạng.
La Lịch phụ Diệc Du đặt lốc yến sào cùng giỏ hoa quả lên bàn, xong xuôi liền quay sang chém một nhát tay vào gáy Gia Thanh.
"Toàn ăn nói vớ vẩn. Hỏi sao đến giờ vẫn là cẩu độc thân!"
"Nè he, ai ghẹo bạn? Ai ghẹo bạn mà bạn ghẹo tôi?" Gia Thanh hếch mũi, lườm nguýt cay đắng vì ba tiếng 'cẩu độc thân'.
Vốn dĩ ai xung quanh cũng hiểu rõ lý do độc thân của gã. Gã độc thân không phải vì ế mà vì đang đợi người tử tế (hay còn được gọi với cái tên cúng cơm là Lệ Linh) chấp nhận lời yêu.
"Tôi chỉ nói sự thật, không thèm ghẹo bạn."
La Lịch bĩu môi khinh thường, chẳng dư hơi để cãi cọ. Ngược lại, cậu bạn quan tâm đến sức khỏe của bệnh nhân hiện tại hơn.
"Mấy vết thương ổn cả rồi chứ Niên?"
Họa Niên xắn ống tay áo để lộ bắp chuột rắn rỏi, cười bảo: "Bây giờ ra sân đánh nhau với thằng Thanh còn chẳng bõ bèn gì mà."
Diệc Du ngồi gần đó bỗng hé cái miệng nhỏ, mắt tròn xoe trầm trồ: "Woa! Cơ bắp của Niên đẹp quá, sờ vào chắc thích lắm!"
"Nít nôi!" Gia Thanh không nương tay đè mạnh trên đỉnh đầu Diệc Du, mắng. "Mới bây lớn đã đòi sờ soạng người ta, lại còn là hoa có chủ nữa chứ. Thỉnh bạn tự trọng giùm."
"...Nói gì hông hiểu gì hết." Diệc Du xoa mái tóc bù xù, thấy khó chịu vô cùng. "Tí về mách Tâm."
"Ơ hay lại còn dám chơi trò mách lẻo à." Gia Thanh giơ cao cánh tay hù dọa, khi trông thấy nhóc con nép hẳn vào lòng La Lịch mới hả dạ buông tha. "Ông đây sợ thằng Tâm quá!"
Gục đầu gọn lỏn trong lòng La Lịch, Diệc Du phồng má nhớ lại chuyện quá khứ rồi khẽ nhủ với bản thân, hôm nọ bị Tâm đánh nhừ tử mà vẫn không biết sợ hả, được rồi, mình sẽ ghi nhận để về bật mí vụ này với Tâm mới được. Nhưng mà...
Khi ký ức gợi nhớ đến Mãnh Tâm, nơi đáy mắt vô tư của Diệc Du bỗng thoáng một chút buồn bã khó diễn tả thành lời.
Cùng lúc đó, Họa Niên nhìn Gia Thanh, hỏi: "Mấy đứa đến đây mà không rủ thằng Tâm à? Bộ không muốn biết tao sống chết ra sao hả?"
Bầu không khí tức thì ngưng đọng vài giây sau câu hỏi ấy, đến khi Gia Thanh mở lời thì hầu hết những người khác đều lộ ra vẻ mặt xót xa kỳ lạ.
"Thằng Tâm không tới được, nó có gửi lời hỏi thăm đến mày rồi."
Họa Niên lia mắt nhìn La Lịch rồi Diệc Du, giọng điệu khá sốt ruột: "Sao? Có chuyện gì với thằng Tâm rồi? Trông mặt mũi ai nấy đều rũ rượi hết vậy?"
"..."
"Thanh! Tao hỏi mày đó, mày định giấu tao hay gì? Hay Tâm nó bắt mày không được nói?"
"Haiz..."
Im lặng cũng lâu, Gia Thanh đành phá vỡ lời hứa với Mãnh Tâm, thú thật: "Mẹ Tâm vừa mất được một tuần rồi."
Dừng đoạn, Gia Thanh nói tiếp: "Mẹ của nó... tự tử."
Sự nóng giận trên gương mặt Họa Niên bấy giờ vụt biến mất, lấp vào một nét ngỡ ngàng tột cùng. Có một khắc nào đó cậu đã cảm nhận được lồng ngực mình thắt chặt đến điếng người. Nhịp thở nghẹn nơi cuống họng, dưới tấm chăn, cậu siết nắm tay để lấy lại bình tĩnh mà tiếp nhận sự việc vừa rồi.
"Mẹ Tâm..." Họa Niên cau mày, gắng hít thật sâu. "Tâm nó... không sao chứ? Chuyện này đường đột quá, tao... tao không biết nói gì hơn."
La Lịch ngồi gần vội chạm lên mu bàn tay đang run của Họa Niên, mong muốn trấn an đối phương: "Thôi không sao đâu Niên à. Dù mọi người đều hiểu mất mát này rất lớn với Tâm, nhưng mà Tâm cũng là đứa mạnh mẽ, thời gian qua đi sẽ ổn thôi. Hiện tại sức khỏe của Niên vẫn chưa bình phục hẳn, tránh để tâm lý căng thẳng quá độ."
Dứt lời, La Lịch đánh mắt với Gia Thanh.
Gia Thanh hắng giọng, nén tiếng thở dài nặng nề: "Ừ, Lịch nó nói cũng đúng đó. Tao nghĩ Tâm nó cũng lo mày sẽ sốc nên mới bảo tao giấu chuyện này, từ từ mới nói. Mày đừng lo quá, nó còn có bọn tao mà, bọn tao sẽ không cho phép nó nghĩ quẩn hay làm gì bậy bạ đâu."
"Nhưng ... sao lại là tự tử chứ!" Họa Niên nghẹn ngào chất vấn, khó kìm được giọng mũi nghèn nghẹt. "Tâm nó sẽ... đau khổ đến mức nào, tao thật sự không dám nghĩ đến."
Khi biết nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của mẹ Mãnh Tâm, Họa Niên phút chốc không thể giữ nổi lý trí của mình. Dường như cậu cảm nhận được một nỗi sợ mạnh mẽ trỗi dậy, xâm chiếm ký ức của cậu.
"Còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi kể về một người quan trọng trong lòng tôi không? Người đó luôn là tấm gương để tôi noi theo, nhất là về sự hy sinh."
"Nhưng, người đó đã ra đi quá sớm, không phải vì ca phẫu thuật hiến tạng mà tôi từng nhắc đến."
"Mà là vì, người đó tự tử. Và tôi là người phát hiện ra thi thể của người đó."
Họa Niên ôm kín khuôn mặt bằng hai tay, cố gắng ngăn lại dòng ký ức đang sống dậy. Nó khiến cho cậu thấy bất an vô cùng.
"Niên..." La Lịch ở cạnh cũng lo lắng chẳng kém, định chạm lên bả vai đối phương nhưng rồi lại lặng lẽ rụt về.
Họa Niên nghiến răng, gạn hỏi: "Nó sẽ không làm gì tồi tệ với bản thân đúng không?"
Gia Thanh bắt đầu nghiêm mặt, đáp: "Ờ, tao cược mạng của tao, đảm bảo với mày, Tâm nó sẽ bình an, được chưa? Còn mày cũng vậy, cũng phải sớm bình phục đi."
Chầm chậm gỡ bàn tay ra khỏi hốc mắt, Họa Niên nhìn mọi người thật lâu sau mới gật đầu. Đoạn cậu cậy đám bạn thân một câu: "Mọi người cố gắng bên cạnh trấn an nó giúp tao thời gian này, sau khi tao xuất viện sẽ đến thăm nó."
"Nói thừa." Gia Thanh đánh vào mắt cá chân của Họa Niên. "Không cần mày cậy nhờ bọn tao cũng làm mà. Chúng ta là huynh đệ keo sơn còn gì!"
Ngữ điệu chắc như đinh đóng cột bất giác khiến Họa Niên an tâm. Cậu đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nở nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn nhé. Tao cũng sẽ cố gắng xuất viện sớm."
Sau đó, cả bọn tạm thời gạt đi khoảnh khắc lắng đọng vừa rồi để cùng kể nhau nghe những câu chuyện đã bị bỏ lỡ trong suốt thời gian Họa Niên vào rừng.
Bẵng đi gần hai tiếng đồng hồ, bên ngoài cửa kính lúc này trời chuyển mây đen, tiếng sấm rền vang liên tục mấy đợt. Đám bạn thân thấy thế bèn đứng dậy, sắp xếp để ra về trước khi dính phải trận mưa chuẩn bị kéo đến.
Khi chỉ còn một mình Họa Niên trong phòng, cậu bỗng rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tầm mắt thu về màn mưa trắng xóa, mưa vần vũ đến nửa đêm nhưng cậu vẫn chưa hề thay đổi dáng ngồi của mình.
Cho đến lúc mưa đã ngớt hạt, dường như cũng là thời điểm mà Họa Niên cho phép dòng suy nghĩ đang cuộn trào bên trong trí óc mình được dừng lại bằng một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.
Giọt lệ tượng trưng cho nỗi đau tinh thần mà những người cậu yêu mến đang phải chịu đựng và buộc phải vượt qua, một chốc hằn khô trên da thịt cậu.
Càng trưởng thành, cậu càng ngẫm ra được, hóa ra nỗi sợ lớn nhất của bản thân chính là phải chứng kiến người thân thương chịu giày vò bởi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
[...]
Qua thêm một tuần, rốt cuộc Họa Niên cũng được xuất viện.
Theo kết quả thăm khám từ bác sĩ, thể trạng của Họa Niên đã hồi phục khá tốt, tuy nhiên tạm thời không được tham gia các hoạt động cần vận động mạnh, ví dụ đánh bóng rổ hoặc đánh võ. Việc này có chút làm cậu thấy bất mãn, nhưng phải đành chịu đựng vì một cơ thể khỏe mạnh về sau.
Nói đúng hơn thì cậu phải chịu đựng chỉ vì anh chủ canh chừng rất nghiêm ngặt, đến mức cậu cảm tưởng mình sắp trở thành một cụ già suốt ngày trồng cây và chăm mèo.
Ba ngày tịnh dưỡng ở nhà trôi nhanh như cắt.
Một buổi sớm tinh mơ, khi Vưu Hạ vẫn còn rúc gọn trong chăn bông êm ái thì Họa Niên đã loay hoay trong bếp từ khi nào chẳng hay. Cậu soạn một vài món đồ cần thiết rồi cẩn thận đặt vào túi giấy. Lúc vừa chuẩn bị xong thì trên lầu bỗng phát ra tiếng bước chân quen thuộc.
Họa Niên mang theo túi giấy đi ra ngoài, đưa mắt nhìn về phía cầu thang, cười bảo: "Anh dậy hồi nào thế?"
"Chừng mười phút trước." Vưu Hạ rời khỏi bậc thang cuối cùng, tiến gần đến chỗ Họa Niên, ánh mắt liếc nhanh qua đồ đạc được cất gọn gàng trong túi. "Sao không kêu anh dậy cùng chuẩn bị?"
"Dạo gần đây em thấy giờ giấc sinh học của anh thay đổi rồi nên muốn để anh ngủ nhiều hơn chút. Em tự chuẩn bị cũng được mà." Cậu nở nụ cười lấy lòng đối phương, đoạn rướn nhẹ người về trước bất ngờ hôn anh một cái.
"Chút nữa thì quên hôn chào buổi sáng rồi."
"..." Vưu Hạ giật mình nhưng không lùi lại, chỉ lẳng lặng tặng một cái lườm như mọi lần. "Chúng ta đi luôn chưa để kịp giờ?"
"Vâng, đi thôi ạ."
Đã lâu không ngồi ở ghế lái, Vưu Hạ cảm thấy cả hai cổ tay có hơi cứng nhắc. Vài lần rẽ ngõ trên đường gặp trục trặc khiến Họa Niên khổ sở nuốt khan. Cậu ngồi yên một chỗ không dám cựa quậy làm trò, cũng không dám chỉnh nhạc quá lớn, sợ ảnh hưởng đến độ tập trung của người bên cạnh.
Có điều, Họa Niên không quen với việc ngồi trên xe mà im lặng quá lâu, thế nên chính cậu là người đã vô tình phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có bằng cách gợi chút chuyện.
"Anh đang hồi hộp hả?" Họa Niên nghiêng đầu nhìn Vưu Hạ.
Vưu Hạ siết chặt vô lăng, liếm nhẹ qua viền môi hơi khô rồi đáp: "Không biết nữa, chắc lâu rồi không chạy xe nên hơi căng thẳng thôi."
"Còn em thì đang hồi hộp." Họa Niên ngồi thẳng lưng, đường nhìn phóng thẳng ra ngoài ô cửa kính trước mặt, thu vào một đoạn đường vắng vẻ lọt thỏm giữa hai bờ cỏ rậm rạp. "Em chưa biết nên xin phép rước anh về dinh như thế nào với bố mẹ của anh."
— Gì cơ? Rước ai về dinh?
Câu nói nhất thời làm đôi mày kiếm của Vưu Hạ biến hóa khôn lường. Nếu như không phải anh đang cần tập trung lái xe thì chắc chắn người bên cạnh đã lãnh trọn đòn roi từ anh rồi.
Anh nín thinh để điều chỉnh tâm trạng, hồi lâu hạ giọng hù dọa: "Thử bố mẹ của anh mà vẫn còn trên đời thì hẳn là em không dám ngồi lên xe như bây giờ để nói mấy lời kia đâu."
"Ha." Họa Niên lắc đầu, khẳng định chắc nịch. "Em không sợ đâu. Dù thế nào thì em cũng sẽ làm như vậy."
"Em đừng quên bố mẹ anh và anh là—"
"Thì sao chứ?" Họa Niên chợt ngắt lời đối phương, sau đó khẽ chạm lên mu bàn tay đang thả lỏng của Vưu Hạ, nhẹ nhàng xuýt xoa. "Em không quan tâm những vấn đề khác của dòng tộc anh. Em không sợ là vì em tin họ cũng giống như anh, vì họ là người đã nuôi dưỡng anh thành một người tử tế như hiện tại, nên em không có lý do gì phải sợ cả."
Đây không phải là lần đầu Vưu Hạ nghe những lời đường mật từ Họa Niên, tuy nhiên không hiểu sao lần này anh lại thấy xúc động đến vậy. Có lẽ vì gợi nhớ đến bố mẹ của anh nên cảm xúc mới được thăng hoa như thế.
Vưu Hạ vô thức cong cong khóe môi đầy vẻ mãn nguyện.
— Em cũng là một chàng trai tử tế, em biết không?
Chiếc xe vẫn băng băng trên đoạn đường dài chưa rõ bao lâu nữa sẽ đến đích. Cuộc đối thoại giữa hai người cũng tạm thời được đặt một dấu chấm lửng, để cho bản nhạc du dương khỏa lấp bầu không khí hiện tại.
"Đôi ta vừa hay gặp lúc yêu thương. Khẽ ngang đây thắp sáng một phương. Hoa như mưa đuổi theo ánh dương. Hát lên khúc nhạc phi thường..."
Họa Niên ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi nhẹ chớp, bờ môi mấp máy khe khẽ hát theo, tựa như hát cho ai đó cùng cảm nhận.
"Ta vừa hay gặp lúc thanh xuân. Vẽ lên mây ước nguyện đơn thuần. Nếu đó không phải là anh thì có lẽ trong em màn đêm..."
Qua vài giờ đồng hồ, xe rốt cuộc cũng dừng lại dưới chân một ngọn đồi vắng vẻ. Vưu Hạ ấn nút ngừng đĩa nhạc đang phát rồi quay sang đẩy nhẹ vai Họa Niên. Cậu chàng mải mê ca hát đến lúc rơi vào cơn say ngủ lúc nào chẳng hay.
Nhìn thấy Họa Niên cựa quậy người mà chưa tỉnh hẳn, Vưu Hạ bỗng cười lên yêu chiều, nghiêng người giúp cậu tháo đai an toàn. Vừa hay lúc này Họa Niên đã mở mắt, lập tức bắt lấy thời cơ đặt một nụ hôn trên môi đối phương. Bởi nụ hôn chớp nhoáng khiến anh như bị dính hơi men, chếnh choáng say nên nhất thời không phản kháng được gì.
"Hôn thêm chút nữa, được không?" Họa Niên mân mê khuôn cằm xinh đẹp của Vưu Hạ, bày ra dáng vẻ cún con vòi vĩnh.
Có điều, Vưu Hạ đã sớm thoát khỏi hơi men, vội vàng chấn chỉnh cún con bằng cách ấn ngón trỏ lên môi cậu.
"Hôm khác chiều em sau. Hôm nay vẫn còn nhiều kế hoạch khác lắm, đừng lãng phí thời gian."
Dù rất luyến tiếc nhưng Họa Niên cũng không cãi lại, cực kỳ nghe lời anh chủ.
Cả hai xuống xe, mang theo túi giấy đã chuẩn bị trước đó đi thẳng một đường đến nơi cần đến. Bước chân ngày càng thả chậm lại, Vưu Hạ tựa hồ căng thẳng hơn bình thường. Anh thật sự không nhớ rõ lần cuối cùng anh đến đây là khi nào, nhưng đoán chắc là cũng phải hơn một năm rồi.
Họa Niên đi bên cạnh cũng hồi hộp chẳng kém. Cậu nhìn lén biểu cảm của anh, phát hiện hàng mi anh vẫn luôn cụp xuống, hoàn toàn không thể thấu rõ cảm xúc ngay tại thời điểm này của anh là gì.
"Đến rồi." Vưu Hạ bỗng dừng bước, nhìn sang Họa Niên. "Họa Niên, đây là bố mẹ anh."
Họa Niên ngẩn ra nhìn anh vài giây rồi mau chóng đảo mắt sang hai bia đá bên cạnh. Trên bia đá chỉ khắc chữ nên cậu không biết được mặt mũi của bố mẹ Vưu Hạ sẽ trông như thế nào. Cậu đứng im hít vào thật sâu, rõ ràng đây là khoảnh khắc ra mắt gia đình người yêu mà cậu thường bắt gặp trên phim ảnh. Nhưng khi vào thực tế thì lại lạ lẫm vô cùng.
Trước khi cất tiếng chào hỏi, Họa Niên đã ngồi khụy gối, dùng khăn tay lau sạch lớp bụi trên đôi bia đá. Sau đó cậu lấy ra một bó hoa lan trắng đặt trên phần mộ của bố mẹ Vưu Hạ. Mất một hồi, Họa Niên mới ngẩng lên nhìn Vưu Hạ và khẽ nắm lấy tay anh, kéo ngồi xuống bên cạnh.
"Anh muốn nghe những gì em sẽ nói với hai bác chứ?"
Vưu Hạ nhìn bố mẹ trước mặt, ngẫm nghĩ lúc lâu bèn bảo: "Anh biết em sẽ lại nói những câu từ nịnh nọt bố mẹ, nên em cứ nói thầm cho bố mẹ nghe đủ rồi."
Họa Niên khẽ cười lên: "Anh ... sợ xấu hổ?"
"Không có."
"Được, vậy em sẽ chào hỏi bác bằng suy nghĩ vậy."
"Khoan đã."
Họa Niên hé mở mắt liếc sang Vưu Hạ, đột nhiên sững ra vì nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh cất lên.
"Bố mẹ, đã lâu rồi con không đến thăm hai người. Sau một quãng thời gian xảy ra nhiều biến cố, hôm nay con muốn đến thăm bố mẹ nhưng không chỉ đến một mình. Thưa bố mẹ, hôm nay con ..."
Nói đoạn, Vưu Hạ đưa tay sang lồng vào tay của Họa Niên, sau đó tiếp lời: "Thưa bố mẹ, hôm nay con đến đây cùng với một người rất quan trọng, với con. Hy vọng hai người sẽ không thấy ngại với những lời mà em ấy sắp sửa nói."
"..." Này! Anh trêu em!
Họa Niên ấm ức khó nói nên lời, chỉ biết câm nín suy nghĩ từ ngữ thật cẩn trọng để có thể giải bày nỗi lòng với bố mẹ người yêu.
Tảo mộ bố mẹ Vưu xong thì trời cũng đã quá trưa. Họa Niên và Vưu Hạ sắp xếp đồ đạc rồi tranh thủ quay lại xe để còn làm những việc khác trong kế hoạc hôm nay.
Trên xe trở về thành phố, Vưu Hạ chợt hỏi: "Thăm bố mẹ anh trước bố mẹ em như vậy liệu có ổn không?"
Họa Niên uống một hớp nước suối lạnh, lắc đầu dỗ dành đối phương: "Không sao đâu. Dù gì hôm nay cũng định tảo mộ cả hai gia đình mà, nhưng giờ anh có việc đột xuất ở bệnh viện thì mình sẽ sắp xếp buổi khác đi thôi."
"Hm." Vưu Hạ rũ mi, tâm trạng thật sự không tốt. "Anh xin lỗi."
"Gì thế này? Hóa ra bố mẹ người yêu có sức ảnh hưởng đến vậy sao?" Họa Niên khẽ cười trêu chọc.
Nào ngờ Vưu Hạ chẳng hưởng ứng mà còn giận thêm. Điệu giận rất nghiêm túc vì anh thật sự thấy áy náy khi không kịp đến tảo mộ bố mẹ của Họa Niên.
"Em còn trêu nữa anh sẽ giận thật đấy."
"Ấy..."
"Anh quyết định rồi, ngày mai chúng ta sẽ đến thăm bố mẹ em nhé?"
Họa Niên nhìn anh hồi lâu, cuối cùng đành chiều theo ý đối phương dù cậu khá e ngại lịch trình công tác của anh sẽ bị ảnh hưởng.
"Vâng, thế ngày mai chúng ta đi."
[...]
Đến ngã tư gần nhà, Họa Niên tạm biệt Vưu Hạ rồi trở về chung cư. Hôm nay cậu không có lịch học trên trường, thay vào đó cậu có kế hoạch riêng của bản thân.
Trong lúc thay bộ quần áo khác, tiếng chuông tin nhắn trong điện thoại bỗng vang lên. Cậu mặc vội chiếc áo thun trơn rồi đi đến bên giường cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn từ chỗ Gia Thanh, báo rằng hôm nay Mãnh Tâm không đến trường, vẫn tiếp tục xin nghỉ. Tình hình chuyên cần của y đã đến mức báo động, nếu như vẫn còn nghỉ thêm một vài ngày nữa thì có thể sẽ bị kỷ luật.
— Cũng phải gần hai tuần rồi, thằng này định bỏ luôn con đường học hành đấy à?
Trong lòng Họa Niên nóng ruột, bèn ấn nút gọi cho Gia Thanh để hỏi han một chút. Sau cú điện thoại ngắn ngủi, cậu báo với Gia Thanh chốc nữa sẽ ghé sang nhà Mãnh Tâm để xem sao. Cả hai ngầm đồng thuận sẽ liên lạc với nhau khi có tin tức mới.
Trước khi bắt taxi đến nhà Mãnh Tâm, Họa Niên đã vào cửa hàng tiện lợi bên dưới khu chung cư để mua một ít đồ uống cần thiết cho thời điểm này. Taxi đi lượn khoảng ba bốn vòng, cuối cùng cũng tìm được căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm náo nhiệt.
Mặc dù cả bọn chơi thân với Mãnh Tâm cũng lâu rồi, nhưng chưa từng có ai biết nhà của y, kể cả Diệc Du. Mãnh Tâm chỉ thường gặp Diệc Du trong các buổi họp nhóm hoặc là buổi gia sư cho nhóc con, chứ không hẹn về nhà riêng. Có thể nói Mãnh Tâm khá kín miệng trong chuyện đời sống cá nhân.
Mãi đến hôm nay thì Họa Niên mới bạo gan đặt chân tới trước cửa nhà của đối phương. Cậu lấy di động ra để xác nhận lại đúng địa chỉ nhà, sau đó mới ấn chuông cửa.
Trong lúc chờ đợi người trong nhà ra mở cửa, Họa Niên giết thời gian bằng cách quan sát cảnh vật xung quanh. Ở đây là một khu phố tương đối nhỏ nhưng dân cư đông đúc, có lẽ vì giá cả nhà đất không quá đắt đỏ nên người người đổ về an cư lập nghiệp. Nhà của Mãnh Tâm thuộc dạng không nhỏ không lớn, vừa đủ với hộ khẩu ba người. Có điều nhìn bên ngoài thì nom đã khá sờn cũ, đặc biệt là cánh cửa bị tróc sơn nhưng không được chăm chút lại.
Quan sát một hồi, Họa Niên không kìm được tiếng thở dài.
Đúng lúc này, cánh cửa tróc sơn đột nhiên phát ra tiếng động, chầm chậm hé mở. Ánh sáng ngoài trời như chớp lấy cơ hội nghìn nằm mà chen chúc lùa vào bên trong để ngấu nghiến bóng tối mịt mù. Người đứng sau lớp gỗ là một chàng trai. Nương vào tia sáng, Họa Niên nhận ra được đó là Mãnh Tâm, dù ngoại hình đã có chút thay đổi.
"Chào." Họa Niên mở miệng khá máy móc, quai túi giấy trong tay nhất thời bị siết lại trong tích tắc.
Mãnh Tâm nghe ra giọng Họa Niên mới bắt đầu mở cửa rộng hơn. Ánh nhìn giao chạm nhưng không chứa đựng sự hoan nghênh chào đón nào. Cả hai người một đứng ngoài, một đứng trong cứ nhìn nhau trong thinh lặng như vậy cho đến khi Mãnh Tâm di chuyển sang sát vách tường và mở lời.
"Vào đi."
Họa Niên như trút được gánh nặng nãy giờ, bèn cởi giày và đi vào. Ngay khi đặt chân vô giữa phòng khách, cậu lập tức bị bầu không khí u ám lạnh lẽo làm cho váng đầu. Ngoài ra còn có mùi của nén hương xộc vào mũi cùng với âm thanh của kinh cầu nguyện. Tưởng chừng ở không gian mà cậu đang đứng là một nơi hoàn toàn tách biệt so với con hẻm ngoài kia, khiến cho cơ thể khó tránh khỏi rùng mình.
Húng hắng mấy tiếng, Họa Niên mới định thần lại. Cậu ngoảnh đầu tìm hình dáng của Mãnh Tâm định sẽ hỏi chút chuyện, nhưng không ngờ đối phương đã chặn trước.
"Thanh kể hết rồi à?"
Họa Niên khựng lại, ngước mắt nhìn Mãnh Tâm. Bây giờ đứng đối diện nhau ở khoảng cách gần cậu mới nhận ra Mãnh Tâm đã thay đổi rất nhiều. Tóc dài hơn, râu cũng mọc nhiều hơn, hốc mắt sâu hoắm cùng với quầng thâm phủ rộng đủ biết đối phương mất ngủ không ít ngày. Giọng nói khản đặc, vô cảm làm người khác chẳng cách nào tiến lại gần.
"Ừ! Chuyện này cũng đâu—" Mỗi lần Họa Niên đang tính nói gì thì đều bị từng cử chỉ, hành động của Mãnh Tâm ngắt quãng.
Hơn nữa, lần này hàng mày của Họa Niên bất ngờ cau chặt chỉ vì Mãnh Tâm đang bật lửa để thắp điếu thuốc lá. Điếu thuốc le lói ánh lửa, khói mờ tỏa ra khỏa lấp biểu cảm lạnh tanh của Mãnh Tâm.
"Hút thuốc từ bao giờ thế?"
Mãnh Tâm ngửa cổ nhả khói, nhếch mép: "Tôi có phủ nhận chưa từng hút thuốc đâu? Nào cần thì vẫn sẽ hút thôi."
Họa Niên im lặng giây khắc rồi cười khẩy: "Cũng đúng. Nhưng đừng hút quá nhiều, sau này phải hối hận đấy."
"Ha ha, đâu phải muốn chết là chết dễ thế được?" Mãnh Tâm đánh mắt nhìn qua Họa Niên rồi nhìn xuống túi giấy trong tay cậu. "Đồ cho tôi à? Đưa đây tôi cầm cho."
"Một chút bia thôi, cầm giúp đi." Họa Niên cũng không kiêng nể gì, ấn vội túi giấy vào tay đối phương rồi quay sang bàn thờ vong ở góc tường bên trái, hạ giọng kính cẩn. "Tôi qua thắp nén nhang cho cô."
"Ừ."
Mãnh Tâm không nói nhiều hơn nửa chữ, hờ hững quay gót đi vào phía bếp để lấy đồ uống ra. Quả thực Họa Niên chỉ mua bia, không có thêm món uống bổ dưỡng nào khác. Mãnh Tâm thoáng nhíu mày, thầm nghĩ sao chỉ mang bia mà không mang luôn cả mồi nhấm cho người ta nhờ?
Lúc Họa Niên thắp hương xong thì Mãnh Tâm cũng bước ra khỏi bếp, mang theo một cái mâm nhỏ. Bên trên mâm đựng đầy đủ cốc đá, vài lon bia và có cả mồi nhấm mà Mãnh Tâm tự chế biến. Y nhìn cậu rồi nghểnh cổ về hướng cầu thang, ngầm ra hiệu.
Căn nhà của Mãnh Tâm đúng là vừa vặn dành cho hộ khẩu ba người, Họa Niên vẫn đinh ninh điều này. Khi lên cầu thang thì không cần rẽ ngang rẽ dọc, vì chỉ có đúng một gian phòng nhỏ là của bạn thân cậu. Phòng ốc tương đối tiện nghi, nhưng dường như đã nhiều ngày không được dọn dẹp.
Họa Niên đứng chôn chân tại ngạch cửa, sầm mặt liếc quanh tứ phía rồi nhỏ giọng mắng: "Tâm, ông cũng đâu phải họ Trư?"
Mãnh Tâm trái lại chẳng hề để ý, bước thẳng một đường vào trong còn thuận tiện đẩy vài lon bia rỗng nằm ngổn ngang sang một góc khác. Y đặt mâm xuống sàn, bấy giờ mới quay đầu nhìn Họa Niên nở nụ cười lấy lòng.
"Không phải họ Trư nhưng chắc cũng họ hàng xa gì đó, vào ngồi đại đi, câu nệ gì nữa? Chốc nữa tôi dọn được chưa?"
Họa Niên vuốt đầu, thở dài.
Lon bia được khui bung nắp liền tù tì, có vẻ cả hai định sẽ uống đến khi nào không thể đứng dậy nổi thì thôi.
Dựa lưng vào cạnh giường, Họa Niên uống hớp bia, bọt bia trắng xóa còn bám trên viền môi của cậu, phút chốc đã tan ra. Bên cạnh là Mãnh Tâm cũng chìm trong im lặng mà uống. Tuy mồi nhấm được chuẩn bị đầy đủ nhưng hoàn toàn không được động tay vào.
"Khi nào đi học lại?" Cuối cùng Họa Niên vẫn là người phá vỡ không khí tĩnh mịch ngột ngạt hiện tại.
Nghe nhắc đến việc quay lại trường, Mãnh Tâm không có biểu cảm gì gọi là phản đối hoặc hưởng ứng. Y tiếp tục khui một lon bia khác, uống liên tục hai hớp. Yết hầu nhẹ nhàng chuyển động theo từng dòng lúa mạch đắng chát.
Không thấy phản hồi, Họa Niên nghiêm mặt, thúc vào bẹ sườn Mãnh Tâm một cái, lặp lại câu hỏi: "Tôi hỏi ông đó, khi nào đi học lại?"
"Chưa biết. Không còn hứng thú."
"Điên à? Bao nhiêu năm trời dùi mài kinh sử rồi, nói bỏ là bỏ? Tương lai muốn cạp đất hay gì?"
Mãnh Tâm gục đầu cười khẩy: "Cạp sao được mà cạp? Tôi không làm mỹ thuật nữa thì sẽ làm cái khác, thiếu gì nghề để nuôi sống bản thân?"
"Nhưng mà—" Họa Niên có vẻ bất mãn, vì trước đây cả hai từng tâm sự với nhau về niềm đam mê nghệ thuật và cậu hiểu rõ Mãnh Tâm cực kỳ yêu cái nghề này.
Thở hắt ra, Họa Niên bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Uống say rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó thì quay về như cũ đi. Chuyện này đến cùng cũng không ai mong muốn mà."
"Sai rồi!" Đột nhiên người bên cạnh phản ứng mạnh khiến Họa Niên sững người. "Mẹ tôi muốn, bà ấy muốn làm việc này lâu lắm rồi, nhưng đến tận bây giờ..."
Mãnh Tâm dừng đoạn, nghiến răng rõ cay đắng. Sau đó y lại nốc bia như không có việc gì rồi ngửa đầu ra sau, gác tay che vội bầu mắt nóng ran vốn đã chịu đựng mấy hôm nay. Giọng của y nhỏ dần, run rẩy, tức giận đan xen.
"Bà ấy lúc nào cũng thế. Trong lòng bà ấy thì người con trai đó rất quan trọng, đến mức, ha, đến mức đã tự tử vào đúng ngày giỗ của người đó và tự tử đúng như cách mà người đó lựa chọn trước đây."
"Tại sao chứ? Không phải bà ấy có đến tận hai người con trai à? Vậy thì, tôi có ý nghĩa gì trong cuộc đời của bà nhỉ?"
"Ha ha ha..."
Giọng mũi cất lên chứa đựng một nỗi xót xa cùng với căm hận không cách nào giải bày trọn vẹn.
Họa Niên không nói gì, lặng lẽ ngồi bên cạnh, lặng lẽ lắng nghe tiếng khóc của người mà cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.
Ngoài trời bất chợt đổ mưa, vô tình phủ xuống một bức màn giấu đi bí mật sâu thẳm của Mãnh Tâm. Nhưng đồng thời, tiếng mưa rơi cũng khiến cho dòng ký ức năm xưa cuộn trào sống dậy trong tâm trí y lúc này.
Ngày hôm ấy, trời cũng đổ mưa rất lớn. Nước mưa chảy xiết, cuốn trôi đi bao nhiêu thuyền giấy mà Mãnh Tâm đã gấp. Thấy thuyền đã mềm oằn và chìm sâu, Mãnh Tâm hết hứng thú nghịch nước, bèn đứng dậy chạy vào nhà trong tìm anh trai. Nhóc con leo lên cầu thang mỗi lần hai bậc, tính cách cực kỳ hiếu động. Chẳng bao lâu đã có mặt trước cửa phòng của đối phương.
Mãnh Tâm áp sát tai vào cửa phòng, líu lo: "Anh ơi, anh ơi, thuyền của em ướt hết trơn rồi, anh phụ em gấp thêm được không?"
Bên trong không có người trả lời.
Với tính tình của Mãnh Tâm thì nhóc con sẽ không chờ đợi dù chỉ một phút, sau khi dứt lời liền tự động mở cửa xông vào. Phòng của anh trai cậu rất gọn gàng nhưng nhìn tứ phía đều chỉ toàn là tủ đựng sách. Theo mọi người thường nhận xét thì anh trai cậu là một mọt sách chính hiệu. Mãnh Tâm cũng hoàn toàn đồng ý với biệt danh này, vì lúc nào anh ấy cũng chỉ thích nghiên cứu mà không chơi cùng nhóc.
"Anh ơi, anh đang tắm hả?"
Nghe tiếng nước chảy không ngừng bên trong, Mãnh Tâm vội vàng đi đến gần, gõ lên cửa mấy hồi rồi bảo: "Anh, nước chảy quá trời kìa, anh lãng phí quá nha! Anh sắp xong chưa, mau ra chơi với em đi."
"Anh à..."
Khi niềm hân hoan càng lúc càng bị vơi đi, Mãnh Tâm cũng bắt đầu phát hiện những điều kỳ lạ. Trong phòng thoang thoảng một mùi tanh nồng không biết từ đâu mà ra, nhưng khi Mãnh Tâm tập trung ngửi thử thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
Nhóc con giật mình ngã phịch xuống đất, bịt miệng ngăn cơn trào ngược bao tử.
— Máu? Mùi máu đúng không nhỉ? Sao lại có mùi máu ở đây?
Ngẩng đầu nhìn lên mặt cửa phòng tắm, Mãnh Tâm run sợ bởi những suy nghĩ quái gở của bản thân. Nhóc con không rõ vì sao mình có thể nghĩ đến những chuyện như vậy, nhưng trong lòng bấy giờ tràn ngập lo sợ.
"Ba mẹ ơi..." Mãnh Tâm dụi mắt muốn khóc, nhưng khi hiểu rõ lúc này chỉ còn có mình nhóc ở nhà, nhóc lập tức kìm lại nỗi sợ mà đứng dậy, quyết tìm bằng được anh trai.
"Anh ơi, em vào nhé?" Mãnh Tâm chạm tay lên đồ vặn cửa. "Anh! Em vào thật đấy nha! Anh không trốn em được đâu!"
Dù câu từ xen lẫn vẻ đùa nghịch thường ngày, song Mãnh Tâm vẫn do dự khi xoay đồ vặn cửa. Nhóc con nín thở chờ đợi khoảnh khắc cửa mở ra. Cạch. Tiếng nước chảy dường như rõ hơn bao giờ hết, thậm chí còn tràn ra và chạm vào da thịt của Mãnh Tâm.
Lạnh thấu xương.
Đường nhìn chậm rãi di chuyển từ nơi dòng nước lấp đầy đôi bàn chân đầy đặn của trẻ con đến điểm xuất phát. Một cánh tay trắng bệch đang buông thõng trên cạnh bồn. Cánh tay không cử động. Gương mặt không còn thần sắc. Đôi mắt, vẫn mở. Đôi mắt thân thương ngày nào, đang nhìn chằm chằm đứa trẻ đứng ở góc cửa, run rẩy tột độ.
"Anh—" Đứa trẻ nấc lên thành tiếng, cảm tưởng không thể thở được nữa. "Anh ơi. Anh. Anh ơi."
— Anh không trả lời mình? Anh nằm im, anh chỉ nhìn mình thôi ư? Tại sao vậy? Tại sao lại thế? Anh, chết rồi?
Những dòng suy nghĩ tiêu cực bóp méo tâm trí của một đứa trẻ con, khiến nó phút chốc rơi vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất. Mãnh Tâm ngồi bệt dưới sàn, hai tay bịt tai mình, nhắm nghiền mắt, hoảng loạn hét một tiếng thất thanh.
Ngoài ô cửa kính, sét đánh thành hồi, vang cả bầu trời.
Năm ấy, Mãnh Tâm chỉ vừa tròn tám tuổi.
Đống lửa hồi ức dần lụi tàn, trở thành một đống tro bụi xám xịt.
Mãnh Tâm gỡ tay xuống, thở dài một tiếng: "Sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện rồi. Còn anh ấy, à không, tang lễ của anh ấy cũng đã xong. Biết sao tôi từng bảo anh ấy rất hy sinh bản thân vì người khác không?"
Họa Niên ngoảnh sang nhìn: "Vì sao?"
"Vì cơ thể anh ấy đều đã cho tất cả những người đang cần."
"..." Họa Niên sững ra, hiến tạng ư?
Giây sau, Họa Niên vuốt trán, chợt nhớ có lần Mãnh Tâm đã kể chuyện này rồi, nhưng khi đó y không nói rõ là anh trai.
"Có phải phòng này ngày trước là của anh ấy không?"
"Ừm, thật ra ngày trước tôi vẫn ở cùng anh ấy, chẳng là... sau này thì còn mình tôi thôi."
Họa Niên đặt lon bia xuống, ngước mắt nhìn một lượt mới cảm thán: "Nhiều sách thật đấy! Ông đọc cả rồi hả?"
Vừa hỏi, cậu vừa đứng dậy muốn xem thử. Ngay sau đó thì nghe Mãnh Tâm bảo, đều là của anh trai tôi. Bước chân đột nhiên khựng lại, Họa Niên quay đầu nhìn y, tỏ ý nếu vậy thì tôi có thể tiếp tục xem thêm không?
Mãnh Tâm mơ màng nhìn Họa Niên, trong đáy mắt vẫn sót lại một vẻ yêu chiều khó tả. Y gật đầu cho phép, cậu lập tức đi đến cạnh một tủ sách ngẫu nhiên. Chạm tay qua từng gáy sách, cậu không khỏi bất ngờ xen lẫn ngưỡng mộ.
"Uầy, anh của ông... toàn đọc sách nghiên cứu cao siêu không ấy nhỉ?" Họa Niên nghiêng đầu, xin phép mượn một cuốn đọc thử. "Hình như đa số là sách ngành Y?"
"Đương nhiên." Ở phía sau, Mãnh Tâm cũng đứng dậy bước tới cạnh Họa Niên, cong môi lên một cách tự hào. "Vì anh ấy là bác sĩ mà. Hơn nữa còn là một bác sĩ giỏi của bệnh viện nhất nhì thành phố đấy."
"Hm? Bệnh viện nhất nhì thành phố?" Họa Niên tỏ ra nghiền ngẫm, hồi sau gạn hỏi thử. "Không lẽ là bệnh viện Thuần Ái?"
Tức thì, một cái búng tay bật ra trước mặt Họa Niên.
Mãnh Tâm gật đầu chắc nịch: "Ờ, cùng bệnh viện với người yêu ông đấy. Nhưng thời điểm anh tôi vào bệnh viện làm thì chưa gọi là nhất nhì thành phố, mãi sau này thì mới phát triển mạnh như hiện tại."
"Ra thế." Họa Niên bâng quơ lật thêm vài trang nữa để xem chút nội dung, không nghĩ tới phát hiện ở trang sách nọ có đánh dấu một tên viết tắt "N.K". "Đây là tên của anh ông à?"
"Đâu?" Mãnh Tâm đưa mắt nhìn theo ngón trỏ của Họa Niên, phủ nhận. "Không phải, anh tôi tên Thiên Chân, Quý Thiên Chân. Còn đây chắc là idol gì của anh ấy ký tặng cho đó, tôi nhớ ngờ ngợ là vậy."
"Thiên Chân à, tên hay nhỉ."
Nghe thế, Mãnh Tâm khẽ cười: "Tuy ai cũng khen hay nhưng anh ấy không thích cái tên này, vì anh ấy không muốn theo họ của cha tôi."
"Khoan..." Không hiểu sao câu từ của Mãnh Tâm khá lủng củng, theo đánh giá của Họa Niên là vậy, khiến cho cậu chưa rõ mô tê gì. "Cha của ông—"
"Thôi xem đủ rồi, tranh thủ về nhà đi. Mưa vừa tạnh kìa." Mãnh Tâm rút cuốn sách ra khỏi tay Họa Niên, cẩn thận cất lại chỗ cũ.
Họa Niên nhìn ra cửa sổ, đúng là mưa tạnh rồi. Lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian cũng không còn sớm, dự kiến sáng mai cậu còn đi tảo mộ bố mẹ cùng với Vưu Hạ nữa.
"Vậy thôi tôi về trước, đống kia..." Họa Niên cười lấy lòng. "Dọn giúp tôi nhé?"
"Biết rồi, phắn lẹ!" Mãnh Tâm chẳng kiên nhẫn đá mạnh vào mông Họa Niên một cái.
Khi cả hai xuống nhà dưới, bỗng Họa Niên gợi chuyện: "Này, tôi thắp một nén nhang cho anh ông được không?"
Lời đề nghị khiến Mãnh Tâm có vẻ không thoải mái cho lắm, song y vẫn đồng ý. Dẫn Họa Niên vào nơi để di ảnh của anh trai, Mãnh Tâm giúp cậu thắp sẵn một nén nhang rồi đưa cho đối phương.
Đưa tay đón lấy, Họa Niên nghiêm túc vái lạy ba lần rồi ngẩng lên chuẩn bị cắm nhang vào bát hương. Tuy nhiên, khi cậu lướt qua di ảnh của người đã khuất, đôi đồng tử đột nhiên co rút mãnh liệt. Một cơn đau buốt xâm chiếm toàn bộ lý trí của cậu, khiến nén hương đang cháy đỏ trượt khỏi tay.
Khoảnh khắc ấy chẳng ai ngờ tới được, đến cả Mãnh Tâm cũng sửng sốt vài giây mới sực tỉnh và đỡ lấy Họa Niên đang khụy xuống.
"Này, ông bị sao thế?"
Họa Niên không trả lời Mãnh Tâm, chỉ cố bám víu vào cánh tay của y để gượng đứng dậy. Sau đó cậu liền ngước nhìn di ảnh thêm lần nữa. Bờ môi run run, mấp máy tựa muốn nói điều gì đó nhưng tâm lý cậu đang kinh hãi tột cùng.
"Người đó..." Họa Niên nhíu mày, không dám tin vào mắt mình. "Đó là, anh trai ông ư?"
"Ừ?" Mãnh Tâm không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn sốt ruột hỏi. "Sao vậy? Anh trai tôi thì liên quan gì đến việc ông bị vừa nãy?"
"Anh của ông, còn một cái tên khác đúng không?"
"..."
Thấy Mãnh Tâm im lặng, Họa Niên chợt nóng nảy gằn giọng: "Tôi hỏi sao không trả lời? Tôi đang rất nghiêm túc, có phải như thế không?"
Mãnh Tâm cụp mi mắt, gật đầu thừa nhận.
"Là gì? Cái tên khác của anh ấy là gì?"
"Mục Sinh, Trần Mục Sinh."
Hết chương 146.
---
SUNQINGtheWriter: Hi! Im backkkkkk!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top