Chương 144 | Lần gặp cuối cùng của chúng ta

CHƯƠNG 144

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 144 | Lần gặp cuối cùng của chúng ta


Thần Asar... đã hồi phục.

Không gian tĩnh lặng bấy giờ như một tấm gương vỡ toang bởi chính sức mạnh bứt phá của ngài. Ngài vươn dài thân thể, chầm chậm hướng mắt về phía Họa Niên và Vưu Hạ.

Dường như lần này ngài sẽ không để vụt mất cơ hội hiếm có của mình nữa.

Tất cả đều biết rõ như vậy.

Cõi lòng Vưu Hạ ngổn ngang, trong phút chốc anh bắt lấy bàn tay Họa Niên nắm chặt. Động tác bất ngờ khiến cậu phải ngoảnh lại nhìn anh, nhưng rồi nhận ra sắc mặt của anh chẳng còn chút điềm tĩnh nào.

"Chúng ta sẽ nghĩ ra cách thôi." Họa Niên vừa trấn an vừa xoa nhẹ vào lòng bàn tay anh.

Nghe thế, Vưu Hạ thoáng rũ mắt nghiền ngẫm rồi ngẩng lên nhìn Thần Asar, nặng nề trút tiếng thở: "Nếu nơi này thật sự là một chỗ để tổ chức nghi thức hiến tế thì hẳn là cũng có ghi chép cách hóa giải ở đâu đây. Cơ mà chúng ta còn vướng phải con trăn khổng lồ này..."

Gạt đi giọt mồ hôi chảy dọc bên trán, Họa Niên thản nhiên hỏi: "Anh rành về ngôn ngữ cổ đại chứ?"

Ngôn ngữ cổ đại ư?

Vưu Hạ chần chừ giây lát mới đáp: "Ngày trước từng nghiên cứu một thời gian, e là bây giờ không nhớ mấy. Em muốn anh tìm hiểu những thứ được viết khắp hang đá sao?"

"Còn cách nào khác nữa đâu." Họa Niên chợt phì cười rồi thình lình rút khỏi tay đối phương, tiến lên trước một khoảng cách.

Phát hiện hành động kỳ quặc của Họa Niên, Vưu Hạ lập tức vươn tay muốn giữ lại: "Niên, em định—"

"Không sao đâu anh." Họa Niên quay mặt nhìn thẳng vào mắt người ấy, nhẹ gật đầu như hạ quyết tâm. "Anh hãy tìm ra cách đi, còn em sẽ giữ chân vị thần kia. Tối đa—em sẽ cầm cự được tối đa là hai mươi phút."

Dứt lời, Họa Niên mím chặt môi và dùng mũi giày nhấc thanh kiếm từ dưới mặt đất lên. Ghì chuôi kiếm trong tay, cậu sải bước một cách không hề sợ hãi về phía Thần Asar, bắt đầu một cuộc rượt đuổi khác.

"Đến đây đấu với tao lần nữa đi, đồ to xác khốn khiếp!"

Âm thanh vang vọng xuyên qua từng khối đá dày cộm, hóa thành lưỡi dao sắc nhọn thẳng thừng chặt đứt những sợi tơ còn vướng mắc trong suy nghĩ của Vưu Hạ. Nhìn cảnh tượng Họa Niên không ngừng chiến đấu để giành lại sự sống cho cả hai đã giúp anh xốc lại tinh thần.

Hoài nghi, áy náy, tội lỗi, bây giờ không cần phải bận tâm đến chúng.

Điều mà anh nên làm ngay lúc này... chính là tìm ra cách hóa giải lời triệu hồi, kết thúc buổi lễ hiến tế man rợ ấy và chấm dứt chuỗi kế hoạch chết tiệt của Ngụy Kỉ.

Cùng với nhịp độ dồn dập từ phía đối diện, Vưu Hạ cũng vội vàng xoay gót chạy đến gần những bức ký tự ngoằng ngoèo lạ lẫm trên vách tường. Anh ngước nhìn lần lượt từ trái sang phải, đồng thời bám sát với nội dung mà Họa Niên đã dịch được ban nãy để lần mò đến phương pháp hóa giải lời nguyền.

Lúc nhìn tới bức tranh được vẽ nguệch ngoạc và vấy bẩn màu đỏ, Vưu Hạ đã nghĩ đến nhiều thứ kinh khủng từng xảy ra với họ. Có lẽ trong lúc họ đang hoàn thành nốt bức họa này thì Thần Asar đột nhiên xuất hiện và...

Vưu Hạ nhíu mày, vươn đầu ngón tay chạm lên lớp sơn khô tróc.

Giết nó.

Là quỷ.

Chết người.

Blancrisha.

Bất tử.

Dối trá.

Thông điệp họ muốn nói rốt cuộc là gì? Quỷ chết người, Blancrisha bất tử, dối trá? Giả sử Quỷ chết người ám chỉ Thần Asar vậy thì dối trá ở đây ám chỉ thứ gì?

Vưu Hạ sực tỉnh nhấc đầu ngón tay ra khỏi bức họa rồi nghiến răng nhằm ngăn cản cơn rùng mình ập đến. Anh nhìn vào ký tự thêm hồi lâu rồi nghiêng mặt cười khan thành tiếng.

Không phải đúng không? Không phải sự dối trá đang ám chỉ đến việc bất tử của Blancrisha đúng không? Mình điên mất, điên mất thôi. Nếu nó không thể cứu sống mạng người thì chuyến đi này có ý nghĩa quái gì chứ? Tại sao tất cả phải thí mạng vào chuyến đi vô nghĩa này?

Ngụy Kỉ... Ông đang muốn cái gì? Ông đang muốn gì ở chúng tôi?!

Cơn giận bộc phát khiến cho đôi mắt và răng nanh của Vưu Hạ biến hóa khôn lường. Anh áp tay lên tường, bàn tay thu lại thành nắm đấm khiến móng tay đang mọc dài ra cắm vào da thịt. Răng nanh chậm rãi sượt qua phần môi dưới. Khi răng nanh của ma cà rồng xuất hiện, một là nó đang khao khát được nếm mùi vị của máu, hai là đang muốn giết chết ai đó.

Trường hợp hiện tại chỉ có thể nói rằng Ngụy Kỉ thật sự may mắn khi không có mặt ở đây.

Vưu Hạ nhắm nghiền mắt, cố sức khống chế cơn thịnh nộ bên trong. Ngặt nỗi sức mạnh của Huyết tộc vốn dĩ không hề tầm thường, chúng hợp sức và tạo thành một luồng khí màu đỏ quanh người anh. Chính luồng xoáy này đã khiến cho những chỏm đá gần đó rúng động và rơi lởm chởm xuống đất.

Và có lẽ trong một khắc nào đó, Thần Asar cũng bị nó làm cho phân tán.

Thời gian tức thì ngưng đọng.

Thần Asar thở phì phò, bỗng ngoảnh đầu qua hướng ngược lại.

Ở đằng này, Họa Niên vừa tránh được đòn trí mạng từ chiếc đuôi khổng lồ liền phải dùng mũi kiếm để hãm lại tốc độ trượt dài. Mũi kiếm ma xát nền đất phát ra chuỗi âm thanh điếng người.

Lồng ngực phập phồng thở gấp, Họa Niên ngước mắt về phía Vưu Hạ, run sợ cất lớn tiếng nhằm thu hút sự chú ý của vị thần.

"Này đồ khốn! Mày đang đấu với tao đấy!"

Tuy nhiên, Thần Asar bấy giờ hoàn toàn không đoái hoài đến cậu. Cơ thể ngài chầm chậm trườn đến gần nơi Vưu Hạ đang đứng với vẻ đầy hứng thú.

— Chết tiệt!

Đôi chân run rẩy gượng di chuyển, Họa Niên cắn răng chạy vượt lên trước bằng sức lực còn sót lại, cuối cùng là đâm một nhát thật sâu vào phần đuôi của đối phương. Động tác trườn bò ngừng trong phút chốc, nhưng có vẻ không thành công cho lắm.

"Mày...đứng lại, không được, đến gần, anh ấy!" Họa Niên ghì bằng cả hai tay, mặc cho bản thân bị kéo lê trên đất.

"Đứng lại... Tao bảo mày đứng lại!!! Khốn khiếp! Arggg!"

Trận giằng co chưa biết kẻ nào là kẻ thắng, chỉ biết Thần Asar tạm thời gạt đi hình ảnh của Vưu Hạ mà trút giận lên cái mạng nhỏ bé của Họa Niên.

Vòm miệng mở ngoác ra cùng chiếc lưỡi đỏ dài ngoằng, một luồng khí như vũ bão thổi tung mọi thứ trong hang động.

Khắp nơi bụi đất phủ kín.

Giây kế tiếp, ngài lại dùng phần đuôi dồn sức ép lên cậu đến mức chỉ còn có thể nghe tiếng kêu thoi thóp từ đối phương. Cột đá chịu quá nhiều lực mà đứt gãy làm đôi, từng khối đá lớn rơi lấp cạnh bên người cậu.

Họa Niên run rẩy nhấc cánh tay lần mò thanh gươm. Nằm giữa mớ hỗn độn nặng trịch, cậu cảm giác mình bị ngộp thở, tầm nhìn gần như bị thân hình to lớn của ngài choáng cả.

"Anh..."

— Không thể, mình không thể chết lúc này, mình vẫn phải cầm cự, còn phải giúp anh...

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vưu Hạ chợt bừng tỉnh khỏi cơn thống giận. Anh giật mình ngẩng đầu vô thức tìm kiếm âm thanh thân thuộc và lập tức nhìn thấy cảnh tượng khốn cùng của Họa Niên. Cơ thể run lên từng cơn, theo phản xạ anh liền phóng thích năng lượng của mình để giải cứu cậu trong gang tấc.

"Niên." Vưu Hạ vừa cầm chân Thần Asar vừa định chạy đến chỗ Họa Niên thì bị cậu ngăn cản.

"Không cần, em, chịu được." Họa Niên chống tay ngồi dậy, hất những tảng đá lấp trên người ra rồi loạng choạng đứng lên. "Năm phút, trong năm phút, chúng ta phải có cách."

"...được." Giọng anh trở nên đứt quãng, không rõ vì quá hoảng sợ hay đang dằn vặt chính mình. "Chỉ năm phút, không hơn."

"Ha..." Họa Niên xoay cổ tay đổi chiều gươm, gật đầu cười hài lòng. "Em tin anh. Em tin chúng ta..."

— Tới thôi, và chắc chắn đây sẽ là lần cuối tao để mày chết hụt, quỷ chết người!

Vưu Hạ trút một hơi thở ra khỏi lồng ngực, nghiêm túc quay lại với màn đánh đố của các bức ký tự. Trên vách tường ban nãy do bị tác động xuất hiện một lỗ hỗng. Bên trong gần như trống rỗng cho đến khi anh chạm tay vào lục tìm trong đống bụi cát. Lúc ngón tay vô tình chạm được một vật thô ráp, anh thoáng sững người.

Một mẩu giấy nhỏ được cuộn và thắt lại bằng sợi chỉ mỏng.

Vưu Hạ chau mày quan sát một lượt rồi gỡ sợi chỉ ra. Mẩu giấy làm từ chất liệu gì đó rất khô nhám, con chữ được viết lên cũng bị đứt nét không rõ ràng. Có lẽ thêm yếu tố thời gian nên những thứ này đã dần bị biến đổi.

Đặt mảnh giấy xuống đất, Vưu Hạ lục tìm trong túi một chiếc bút chì, cẩn thận nối từng nét đứt lại với nhau. Dòng chữ hoàn chỉnh hiện ra với một thông điệp ngắn gọn: रिवर्स.

Vưu Hạ rơi vào trầm mặc, hít một hơi thật sâu rồi thì thầm: "Đảo ngược."

Đảo ngược ư? Nhưng đảo ngược cái gì mới được? Ở đây...sẽ có thứ gì đảo ngược được nhỉ?

Ngẩng đầu quan sát các bức họa thêm một lần nữa, sau đó anh ngạc nhiên với một suy nghĩ nhảy ra trong đầu. Đứng bật dậy, anh lấy ra thêm một tờ giấy trắng rồi gấp rút ghi xuống từng ký tự hiển thị trên bức họa. Sau khi đã ghi đầy đủ từ bức họa thứ nhất đến bức họa cuối cùng, anh đảo ngược vị trí của chúng.

Và như dự đoán, chúng vốn dĩ là một câu có nghĩa.

[Phía trên, Thần Rắn và Hoa, Ánh sáng, Hóa giải lời nguyền.]

Siết chặt thân bút, Vưu Hạ cố giữ bình tĩnh dù thời gian vẫn thờ ơ trôi qua không ngừng. Anh lẩm bẩm câu nói trong miệng và muốn tìm ra sự liên kết giữa chúng.

Phía trên, Thần Rắn và Hoa, Ánh sáng, Hóa giải lời nguyền...

Nếu Thần Rắn là Thần Asar, Hoa là Blancrisha, vậy còn Ánh sáng? Nơi có ánh sáng...sẽ ở một nơi cao? Phía trên là ngụ ý cho điều này ư?

Suy nghĩ đến đây, Vưu Hạ vội ngước mắt tìm kiếm kỳ tích trên nóc của ngôi đền. Mặc dù xung quanh bị đá bao vây tới bí bách, nhưng lọt thỏm giữa khối kiến trúc này lại tồn tại một mái vòm có màu sắc khác biệt hoàn toàn. Lúc trông thấy mái vòm có biểu tượng của Rắn và Hoa, Vưu Hạ tức thì thở một tiếng nhẹ nhõm.

— Là nó? Thần Rắn và Hoa, vậy còn ánh sáng, tìm đâu ra ánh sáng chứ?

Vưu Hạ khẽ chau mày nghiền ngẫm và lục lọi trí nhớ của mình về những kiến thức từng tìm hiểu trước kia. Ánh sáng luôn được xem như một chìa khóa, bởi chỉ cần một luồng sáng chiếu đến một điểm bất kỳ cũng đủ giúp phát hiện ra điều bí ẩn gì đó. Có lẽ trường hợp này tương tự như thế.

Nhưng anh nên lấy ánh sáng từ chỗ nào mới được? Đèn pin?

Kiểm tra lại hoạt động của đèn pin, Vưu Hạ thất vọng khi nhận ra nó đã bị vỡ lúc va chạm với Thần Asar.

"Ánh sáng... ánh sáng... lúc này, trời vẫn còn sáng..." Anh chớp mắt sực tỉnh, ngẩng đầu tìm quanh. "Lúc này trời còn sáng, nếu may mắn vẫn có thể..."

Trong lúc Vưu Hạ chạy đua với thời gian thì trận đấu phía bên kia vẫn không ngơi nghỉ. Có điều, thế trận rõ ràng đã nghiêng về phía của Ngài. Vào khoảnh khắc chuôi kiếm vụt khỏi lòng bàn tay, Họa Niên cũng bại trận bên dưới đống đổ nát.

Tầm mắt của cậu bấy giờ bị phủ kín bởi vòng tròn đen kịt. Giọng nói thều thào thoát ra, dường như chẳng thể truyền tới chỗ Vưu Hạ.

"Một...phút. Anh, em, cố được, một phút, nữa."

"Được rồi, đã tìm ra rồi!" Cùng lúc ấy, Vưu Hạ thốt lên với một chiếc đồng hồ trên cổ tay. "Có lẽ chính là nó."

Đồng hồ phản chiếu một tia sáng từ khe hở nhỏ phía trên cao, bẻ cong đường ánh sáng và chiếu lên mái vòm. Biểu tượng Thần Rắn và Hoa lập tức sáng lên, hiện rõ từng ký tự một được xếp vòng tròn.

Tuy nhiên, khi dịch ra được ý nghĩa của các ký tự, Vưu Hạ bỗng thất thần.

"...Người Rắn."

Vưu Hạ bối rối cầm mảnh giấy lên đọc lại lần nữa, rốt cuộc không dám tin với thứ mình vừa phát hiện ra. Cánh môi run bần bật, anh ngoảnh đầu nhìn Họa Niên thoi thóp nửa sống nửa chết, nước mắt liền chảy xuống.

Để tiêu diệt được Thần Asar cần phải có sức mạnh của người Rắn, mà người Rắn chỉ tồn tại trong Thú tộc mà thôi.

— Chúng ta... nên làm gì đây Niên? Không thể từ bỏ như vậy được, đúng chứ? Vậy chúng ta sẽ làm gì với nó đây?

"Người Rắn... Người Rắn..." Vưu Hạ từ từ đứng dậy trong cơn hỗn mang, cúi nhìn lòng bàn tay trắng đầy run rẩy. "Người Rắn, chỉ người Rắn mới có thể..."

Giọng nói mang theo tia rối trí chợt truyền đến tai của Ngài, khiến cho một trận thịnh nộ bất ngờ ập tới. Có lẽ chính hai chữ 'Người Rắn' đã kích động đến vị thần quyền năng ấy. Tức khắc, Thần Asar chuyển hướng chực phóng sát tới bên cạnh Vưu Hạ với một hơi thở quỷ quyệt.

Rõ ràng là muốn giết chết anh trong tích tắc.

Liệu 'Người Rắn' được nhắc đến có thể tiêu diệt Thần Asar ư? Và đó là lý do khiến cho Ngài cảm thấy đang bị đe dọa?

Cơn địa chấn đột ngột xuất hiện chỉ vì một phát quật mạnh từ chiếc đuôi khổng lồ dài ngoằng.

Mặc dù nghe thấy tiếng động đang áp sát nhưng Vưu Hạ vẫn đứng bất động và không có chút phản ứng nào. Anh mơ màng ngụp lặn trong suy nghĩ, dường như đang cố gắng níu kéo một sợi dây hy vọng nào đó.

Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn.

"Hạ..." Mọi khung cảnh ngay lúc này thu vào trong đôi mắt của Họa Niên làm cho cậu thấy sợ hãi tột cùng. "Hạ! Hạ! Chạy đi! Chạy ngay đi! Anh! Anhhhhh!"

Từ giữa đống đổ nát, Họa Niên bám víu vào nguồn năng lượng cuối cùng để vùng dậy và đổ người về phía anh. Vừa chạy, cậu vừa mặc sức hét lớn.

"Hạ! Hạaa! Tránh ra! Tránh ra ngay!"

Hang đá rung lắc dữ dội, khiến cho từng tảng đá to hơn lòng bàn tay bắt đầu rơi xuống, khi tiếp đất liền vỡ nát. Bụi bay mù mịt che mất tầm nhìn của hai người họ. Qua lớp bụi cát, Họa Niên đã kịp thời nhào đến ôm chặt lấy Vưu Hạ ngã lăn sang một bên.

Toàn cảnh bây giờ phút chốc trở nên hỗn loạn.

Ngoại trừ tiếng gầm gừ hung tợn và tiếng đá rơi lộp bộp thì không thể nghe thấy gì khác.

Sau khi che chắn được cho đối phương, Họa Niên mau chóng rũ mắt kiểm tra. Trông thấy anh đã lấy lại tỉnh táo, cậu mới thở hắt một tiếng. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, lần thứ hai cậu lớn tiếng với người mình nhất mực tôn trọng và yêu thương.

"Anh vừa làm trò gì thế? Anh có biết mình suýt đã bị giết chết hay không? Hả? Ai là người đã bảo em phải sống chứ? Là ai đã bảo như thế với em?! Anh nói đi! Anh nói đi!"

Vưu Hạ thở gấp, từng khớp ngón tay vốn trắng bệch càng lúc càng bám chặt vào bả vai Họa Niên. Anh mở mắt nhìn cậu, sau đó lẩm bẩm trong miệng vài từ xin lỗi.

"Ngốc, chẳng phải lỗi của chúng ta đâu mà..."

"Chúng ta không thể thắng được nó, chúng ta không thể..."

Thật ra Họa Niên đã lường trước được kết quả này rồi. Chẳng qua cậu không muốn thừa nhận quá sớm và từ bỏ giữa cuộc mà thôi. Có điều, nhìn tình cảnh của bọn họ bây giờ đúng là không thể làm gì khác.

"Trước mắt..." Họa Niên cố tình dùng thân mình che chắn phía trước, khó khăn lên tiếng. "...phải tránh được đòn của nó đã, tránh được khi nào hay khi đó."

Nghe thế, Vưu Hạ chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn vật điên cuồng đằng xa. Cõi lòng anh lạnh buốt khi nghĩ đến kết cuộc của hai người họ. Thế trận này, cả hai không khác gì cá con ngoài vùng biển khơi, lọt lòng giữa đàn cá voi sát thủ.

— Lẽ nào mình và Niên sẽ thật sự... kết thúc tại đây?

Đối diện, chiếc đuôi dài ngoằng có lớp vảy xám tro óng ánh vẫn đang truy cùng đuổi tận con mồi của ngài. Tròng mắt màu xanh phát sáng, thăm dò khắp nơi với một tốc độ khiếp sợ.

Trước khi để đòn tấn công tiếp theo thành công, Họa Niên đã kịp thời phản ứng, nghiêng người lần nữa đẩy Vưu Hạ ngã sang một bên.

Kết quả là phần đuôi mạnh mẽ thúc vào lồng ngực của cậu, hất cậu bay thẳng đập vào tường đá. Toàn bộ cơ thể đều hứng chịu một đòn sát thương không hề nhẹ, khiến cậu lập tức hộc ra một ngụm máu đỏ sệt.

Vưu Hạ tận mắt chứng kiến mọi thứ vừa diễn ra, hoàn toàn điếng người.

"Không... Không được... Ni... Niên, Niên. Khônggg!"

Tất cả dồn én phút chốc trở thành ngòi nổ.

Vưu Hạ rơi vào khủng hoảng, gào lên thành tiếng đau xót rồi gượng sức chạy đến cạnh Họa Niên. Với những trận đòn cùng dã thú đêm qua và cả hiện tại đều phần nào rút cạn sức lực của anh rồi. Gần như đã đạt giới hạn. Nhưng anh không thể bỏ mặc người anh yêu ở nơi này. Anh run rẩy ghì bàn tay lên ngực cậu, vội kiểm tra mạch đập của cậu, chẳng bao lâu lại thất thần.

"Niên, Niên, nghe anh gọi không? Trả lời anh đi, Niên, trả lời anh, hãy nói gì đi, nói gì đi Niên, Niên..."

Vưu Hạ vịn vào cổ áo Họa Niên, đỡ lấy phần sau gáy và áp gương mặt bị bôi ướt bởi máu của cậu vào bờ ngực mình. Anh gục trên tóc cậu, bật khóc.

"Niên, làm ơn đi, cứu, hãy cứu em ấy, làm ơn đi, hãy cứu em ấy, Niên, Niên, arggggg!!!!"

"Làm ơn, hãy tỉnh lại, làm ơn... Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này... Xin lỗi, hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Niên..."

Tuy nước mắt chực rơi nhưng tia lý trí còn sót lại vẫn đủ giúp Vưu Hạ nhận thức được thực tại. Thần Asar chưa buông tha cho bọn họ. Ngài vẫn còn một chiêu cuối để có thể đắc thắng.

Trận đấu này đến cùng cũng chỉ có duy nhất một kẻ chiến thắng.

Nực cười.

Vưu Hạ cúi mặt, cười đến mức hóa điên.

Thần Asar - vị thần được phụng thờ để giúp dân chúng được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nhưng tại thời điểm này, Thần Asar chẳng khác gì Thần Chết đang chờ để 'đưa tiễn' họ.

"Haha...haha, thần, là thần, haha, chết tiệt, quả là cái bẫy ngoạn mục, nhưng ông muốn chúng tôi phải làm gì chứ, hả viện phó? Haha..."

Về sau, tiếng cười càng nhỏ dần rồi ngưng bặt.

Không gian bí bách cũng chợt trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Qua đôi mắt nhập nhòe vương tơ đỏ, Vưu Hạ trông thấy Thần Asar không còn tấn công liên hồi và mãnh liệt như ban nãy nữa. Trái lại, ngài ngoảnh đầu trườn đến gần bên cạnh giếng nước. Đàn rắn con tưởng chừng đã biến mất thình lình xuất hiện dày đặc, bám riết trên thành giếng.

Có tiếng sôi ùng ục của nước. Có bọt khí tạo thành màn sương màu xanh lục quỷ dị. Có tiếng bập bùng của lửa cháy. Hòa lẫn vào chuỗi âm thanh ấy là tiếng người đồng thanh rền vang tựa như đang ngân lên khúc hát nào đó.

Mọi thứ diễn ra theo cách vốn dĩ của chúng khiến cho Vưu Hạ vừa kinh ngạc vừa lo lắng.

— Nghi thức... bắt đầu rồi ư? Dù không có tộc trưởng thì nghi thức... vẫn diễn ra được sao?

Gạt đi đau đớn trên thân thể, Vưu Hạ vươn dài cánh tay vòng qua bao bọc lấy cơ thể đã giảm đi một chút độ ấm của Họa Niên. Sau đó anh nhẹ nhàng áp một bên gương mặt cậu vào vai mình.

"Sẽ không có ai hại em được đâu..." Anh cúi thấp đầu, kìm nén run rẩy mà thì thầm. "Anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ cùng nhau..."

Nói đến đây anh bỗng nghẹn ứ.

Nhắm mắt lại, anh mong tất cả sẽ chấm dứt thật nhanh chóng. Bởi vì chính anh cũng không thể chịu nổi thứ nhịp điệu mỗi lúc một dồn dập của "dàn đồng ca vô hình" đằng kia. Đó là một giai điệu đáng sợ nhất anh từng nghe, khiến cho tâm trí con người dần mụ mị và làm ra điều tồi tệ lúc nào không hay.

— Làm ơn, hãy kết thúc... đi.

Khoảnh khắc giọng ca lắng xuống nhường chỗ cho tiếng cồng chiêng ngân vang, Vưu Hạ bất ngờ cảm nhận được một làn hơi ấm áp trên gò má anh. Mở mắt nhìn, anh thoáng chốc sững ra.

Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ thân thương khẽ hứng lấy giọt nước mắt bất lực của đối phương. Mười đầu ngón tay tức thì đan chặt vào nhau không một kẽ hở.

"Em... tỉnh rồi? Là thật đúng không?"

Tiếng cười khan cất lên, theo sau là một chút cựa quậy quen thuộc của thằng chó con nào đó.

"Em tỉnh rồi. Là thật. Nên không khóc nhé? Em đã để anh phải khóc bao giờ chưa?" Họa Niên nghiêng đầu, hôn lên tay Vưu Hạ. "Chưa từng muốn anh phải khóc vì em mà."

Vưu Hạ dù chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn khẽ cau mày, mắng: "Lúc nào rồi mà em còn như thế được? Em có nghe thấy gì ở bên kia không hm?"

"Nghe thấy." Họa Niên nặng nề trút một hơi thở ra khỏi lồng ngực bị đè ép đau đớn. "Chắc là nghi thức đang sắp bắt đầu rồi, nhưng mà... khi nãy anh đã giải mã được điều gì thế?"

— Giải mã?

Trong nhất thời, Vưu Hạ đã suýt quên béng đi những ký tự hóa giải lời nguyền mà mình tìm ra được.

"À, là người Rắn, sức mạnh của họ có thể trừ khử được thứ kia." Dừng đoạn, anh nghiến răng kìm chế, không cam tâm nói tiếp. "Có điều, người Rắn thuộc về Thú tộc, làm sao có thể mượn sức mạnh của họ khi mà họ còn chẳng ở đây chứ."

"Người Rắn ư?" Họa Niên ôm ngực ho mấy cái rồi chầm chậm ngồi dậy.

Sợ rằng cậu lại chịu đựng mà gượng ép bản thân, anh lập tức nhích đến gần toan đỡ lấy bả vai đối phương. Song, cậu bất ngờ khoát cánh tay rồi lật ngược cổ tay mình lên.

Vưu Hạ hơi khó hiểu ngước nhìn Họa Niên, chỉ thấy ánh nhìn của cậu đang đặt ở một nơi khác - Trên cổ tay, của cậu.

"Đây là ..." Anh ngập ngừng, trong tim bỗng xuất hiện một thứ linh cảm lạ lẫm. "Một ký hiệu của loài rắn? Sao lại như vậy được?"

"Lần đầu tiên em nhìn thấy nó. Em cũng không biết sao lại ở trên người em được nữa."

Họa Niên có chút thất thần lắc nhẹ đầu, rồi cậu sượt ngón tay qua ký hiệu mang hình dáng của loài rắn màu đen. Tức thì ký hiệu được bao phủ bởi một sắc xanh lục, gần tương đồng với thứ sức mạnh mà Thần Asar đã phóng ra. Ánh sáng chậm rãi lan ra khắp cánh tay, ẩn sâu dưới lớp da rám nắng của cậu. Lúc này cậu cảm nhận rất rõ một điều, rằng bên trong cơ thể cậu đang chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào.

Cực kỳ, cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Cho đến khi toàn bộ vết thương trên người cậu bỗng nhiên biến mất, "dàn đồng ca vô hình" phía bên kia cũng đồng thời ngưng bặt.

Vưu Hạ nhạy bén phát giác được hoàn cảnh thực tại, bèn ngẩng đầu nhìn Họa Niên, hạ thấp giọng nói: "Đến lúc rồi ư?"

Họa Niên siết lòng bàn tay, từ từ thích ứng với một cơ thể tràn trề sức sống rồi khẽ nhếch môi mỉm cười: "Anh à, có lẽ chúng ta chưa đến bước đường cùng đâu."

"Em định làm gì?" Vưu Hạ rõ ràng vẫn chưa thể an tâm, nhất là ký hiệu bí ẩn bất ngờ xuất hiện trên người đối phương. "Chúng ta không thể biết chắc nó là gì, có khả năng liên quan đến nghi thức hiến tế, cũng có thể là—"

Lời còn dở dang đã bị một cái ôm vững vàng kìm lại.

"..."

Họa Niên tì cằm trên đỉnh đầu Vưu Hạ, hạ quyết tâm: "Dù ra sao chúng ta cũng phải thử. Nếu như nó thật sự liên quan đến nghi thức và em có xảy ra chuyện gì thì anh hãy mau chạy đi trong lúc mọi thứ đang diễn ra. Còn nếu như chúng ta thành công thoát khỏi đây, hứa với em một chuyện nha?"

Bả vai Vưu Hạ dần thả lõng, dường như đã bị cậu thuyết phục. Anh nuốt xuống tiếng thở dài đầy căng thẳng, dịu dàng hỏi: "Là chuyện gì? Dù chuyện gì anh cũng hứa."

Họa Niên thu người lại, cúi nhìn đối phương một giây rồi đặt xuống nơi bờ môi ấy một chiếc hôn. Biết đâu được đây lại là chiếc hôn cuối cùng?

"Nếu như em còn sống, hãy đi cùng em đến một nơi."

— Đi với em, đến một nơi?

— Cơ mà khoan đã, sao lại phải chèn vào một câu 'nếu như em còn sống' chứ hả?

Dòng suy nghĩ mơ màng thoáng chốc rẽ sang một hướng đang truyền tới chuỗi thanh âm của kim loại ma sát với nền đất. Trong một giây ngắn ngủi, Vưu Hạ sực tỉnh ngoảnh nhìn bóng lưng cao lớn của Họa Niên đã cách mình hơn mười bước chân.

Tư thế sừng sững không khác gì một thân cây bách tùng mặc cho gió táp mưa sa. Dẫu là nhìn từ phía sau, Vưu Hạ vẫn dễ dàng cảm nhận được một nguồn năng lực mạnh mẽ toát ra trên người Họa Niên. Thậm chí cả thanh gươm chễm chệ trong tay cậu cũng sáng rực bởi ngọn lửa xanh lục huyền ảo.

— Chúng ta sẽ thay đổi thế trận thật sao?

Vưu Hạ thầm hít sâu một hơi, rồi ghim chặt ánh mắt vào mỗi bước di chuyển của đối phương.

Đối diện, Họa Niên thận trọng trong từng bước chân. Cậu đảo tầm nhìn quan sát mọi ngóc ngách và không chừa bất kỳ kẽ hở nào. Hồi sau, cậu siết chặt chuôi gươm rồi bất ngờ phóng vượt qua khỏi Thần Asar.

Bởi động tác khiêu khích của Họa Niên mà Thần Asar tạm thời không thể tiếp tục nghi lễ. Ngài lia mắt theo bóng dáng của cậu rồi tức giận truy đuổi một lần nữa. Tốc độ khủng khiếp của vị thần khiến cho Vưu Hạ căng thẳng từng phút từng giây, chỉ e rằng với sức mạnh đơn thuần của Họa Niên không đấu lại được.

Tuy nhiên, ngay khi Thần Asar bám sát tới gần thì Họa Niên thình lình chuyển hướng, lấy đà dính chắc vào cột đá đối diện. Bước chân linh hoạt ngoài sức tưởng tượng, như thể đó không phải là khả năng của con người. Lưỡi gươm sắc bén ma sát với tường đá tạo ra các tia lửa nhỏ tóe lên như như chùm pháo hoa nhỏ xíu. Giây kế tiếp, Họa Niên đồng thời xoay gót chân và thân người phóng mạnh về phía vị thần trước mặt mình.

Thanh gươm mang theo sức mạnh phi thường chĩa thẳng vào phần cổ của Thần Asar, đâm một nhát sâu hoắm. Theo đà, Họa Niên dùng sức ghì vào và rạch toang một đường thật dài từ trên cổ xuống tới bụng dưới của Ngài.

"Về! Nơi! Của! Mày! Đi!"

Cú ra đòn dứt khoát và trí mạng khiến Thần Asar vùng vẫy giữa không trung. Tiếng kêu gào thảm thiết làm rúng động cả hang đá. Ngài oằn xuống, cố gắng hất văng thanh gươm và Họa Niên ra chỗ khác nhưng đến cùng vẫn không thể. Qua vài lần quằn quại và phản kháng, rốt cuộc Thần Asar cũng từ từ lịm đi.

Không gian nhất thời lắng đọng.

Sau khi cơ thể của Ngài mềm oặt rồi bắt đầu tan biến vào không khí, Họa Niên mới có thể thu lưỡi gươm về. Ánh sáng xanh lục và ký hiệu của rắn trên cổ tay cậu cũng dần dần mờ đi.

Đôi chân và cánh tay lúc này run rẩy kịch liệt. Họa Niên cảm thấy đầu hơi choáng, lảo đảo lùi lại vài bước thì chợt ngã khụy bất tỉnh.

Thời điểm lờ mờ tỉnh dậy, Họa Niên không nhìn thấy Vưu Hạ đâu cả. Cậu mệt mỏi nghiêng đầu tìm kiếm nhưng chẳng có gì khác ngoài hang đá yên tĩnh và một mình cậu đang nằm dài trên mặt đất.

"Anh?" Họa Niên đưa tay đè vào ngực nén cơn đau để cất tiếng gọi. "Anh, ơi."

Giọng nói nghẹn ngào thốt ra rồi chìm vào khoảng không tịch mịch.

— Chuyện gì xảy ra thế? Không phải mình đã... chiến thắng... 'nó' ư? Anh Hạ đâu? Anh ấy ở đâu rồi? Anh ơi...

Với tâm trạng hoang mang và lo lắng, Họa Niên gượng sức đứng dậy. Lúc đứng vững rồi, cậu bỗng trông thấy một bóng người ở phía đối diện. Bóng người lặng thinh chẳng hề nói một lời nào cho đến khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra đối phương là ai.

Bờ môi Họa Niên mấp máy liên hồi: "---L—-Lâm?"

Dừng đoạn, Họa Niên ôm trán lắc đầu vài cái rồi ngẩng lên nhìn một lần nữa. Hình dáng ấy vẫn đứng đó lặng im như cái cách trước đây cậu ta đã từng. Luôn trong bộ dạng thầm lặng ở phía sau một ai đó, thầm lặng quan tâm và yêu thương một ai đó.

"Thiệu Lâm, là ông sao?" Sống mũi Họa Niên nóng rát. "Thiệu Lâm, thật sự là ông ư? Vậy—còn tôi? Tôi... chết rồi?"

Bấy giờ, Thiệu Lâm mới nhẹ nhàng mỉm cười: "Chú bé đần à, mạng ông lớn lắm, sao có thể chết được chứ?"

"Vậy tại sao tôi lại nhìn thấy ông hả?" Họa Niên cười một tiếng như tự giễu bản thân.

"Ông nhìn thấy tôi, là vì tôi muốn thế. Đúng hơn thì tôi đã gửi gắm một ít sức mạnh của mình vào trong người của ông." Thiệu Lâm ngước nhìn tia nắng đang cố len lỏi qua khe hở nhỏ phía trên, điềm đạm tiếp lời. "Nói sao nhỉ. Trước ngày tôi mất, tôi đã có linh cảm rằng sau này ông có thể va chạm với vài thứ không sạch sẽ, là những thứ liên quan đến ma quỷ. Vậy nên tôi mới quyết định lén gửi sức mạnh của tôi cho ông. Đâu có ngờ linh cảm lại đúng."

"Sức mạnh của ông sao?" Họa Niên lờ mờ hiểu ra diễn biến mọi chuyện bèn nâng cổ tay lên nhìn. "Chính là ký hiệu của rắn đúng không? Đó là—"

"Hiện thân của tôi đấy." Thiệu Lâm nghiêng đầu, cười thản nhiên. "Trong lúc nguy cấp, nguồn năng lượng đó được giải phóng nên mới giúp ông sống sót. Có điều, sau này chắc là sẽ không còn nữa đâu."

Họa Niên sững ra: "Ý ông... là chỉ được một lần duy nhất thôi?"

"Ờ, một lần duy nhất, cũng là lần gặp cuối cùng của chúng ta." Thiệu Lâm rũ mắt, hạ giọng nói. "Thật ra tôi rất vui khi hôm nay được gặp lại thằng bạn thân của mình. Hơn nữa tôi muốn nói với ông là, xin lỗi rất nhiều khi ra đi mà chẳng kịp từ biệt."

Đến đây, cả hai đều rơi vào trầm mặc.

Bờ mi nóng ran chực trào nước mắt, thế nhưng Họa Niên không muốn phải khóc lúc này. Đúng là có khoảng thời gian cậu luôn trách cứ đối phương khi đột ngột rời khỏi thế giới này mà không nói gì với cậu. Tuy nhiên, giây phút này làm sao cậu có thể giận dỗi trẻ con như vậy được nữa?

— Mình... nên nói gì đây?

Họa Niên cắn chặt môi dưới, ngập ngừng thật lâu: "Sau này không gặp nhau được nữa nhỉ?"

Ngay lập tức, Thiệu Lâm cười thành tiếng: "Chú bé đần của tôi ơi, ông muốn gặp tôi đến vậy à? Còn người ông thương ông để đâu hm? Gặp như vậy là đủ rồi, đôi khi chỉ cần thế thôi. Xem như hôm nay tôi có thể chuộc lại lỗi của mình rồi."

"Lỗi phải gì chứ, ông cụ non."

"Ha... Tạm biệt nhé, Họa Niên." Bóng người bỗng trở nên sáng hơn rồi nhạt nhòa dần, chỉ còn giọng nói quen thuộc sót lại. "Sống thật hạnh phúc nhé, Họa Niên."

Mãi khi cõi lòng thôi bồi hồi và mi mắt nặng trĩu, Họa Niên mới nhận ra rằng Thiệu Lâm đã đi mất. Tâm trí vừa được lấp đầy bởi những xúc cảm xa xưa thì đã lại trống rỗng vì một chuỗi tạp âm chợt nhiên thay nhau chen chúc bên màng nhĩ.

[Tít, tít, tít]

"Này, cậu ấy, tim cậu ấy, đập lại rồi."

[Tít, tít, tít]

"Nhanh lên, kiểm tra lại mạch đập, tiếp tục phẫu thuật thôi."

[Tít, tít, tít]

[Tít, tít, tít]

Giữa cơn mơ màng, dưới ánh sáng trắng, nơi khóe mắt Họa Niên vừa chảy xuống một làn nước trong vắt.

— Tạm biệt, Thiệu Lâm.

Hết chương 144.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top