Chương 143 | Có là thần linh... cũng đừng đắc thắng quá sớm

---

CHƯƠNG 143

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 143 | Có là thần linh... cũng đừng đắc thắng quá sớm

Nghi thức "Kaid", hay còn gọi là nghi lễ hiến tế nhằm mục đích "giam giữ". Và kẻ có đủ quyền năng để thực hiện điều đó được xem là Thần Asar.

Vẫn là cách đây hơn 100 năm, từ đời ông cha của tộc Mogoi, họ đã thờ phụng Thần Asar với vỏ bọc là một loài rắn khổng lồ - biểu tượng của sự sinh thành, phát triển, đảm bảo cuộc sống yên ổn cho con người, đồng thời cũng là một biểu tượng của sự hủy diệt. Tuy nhiên, tộc dân Mogoi vẫn nhất mực tôn thờ Thần Asar với mong ước sẽ được che chở khỏi nhiều kiếp nạn mà con người hay gặp phải như là tai nạn, bệnh tật, hay thậm chí là cái chết.

Trước khoảnh khắc hứng chịu trận động đất kinh hoàng bất ngờ ập tới, đền Monkhiin vốn từng là một nơi linh thiêng nhất đã tạo điểm nhấn cho nền văn hóa tâm linh của tộc Mogoi. Với đôi bàn tay kỳ diệu của con người, đền Monkhiin được đúc xây trong hình dạng vô cùng đặc biệt và tinh xảo, thường gọi là "đền trong đền".

Tại sao lại có cái tên lạ lùng này?

Bởi vì đền Monkhiin có hai kết cấu. Bên ngoài, đền trông giống một kim tự tháp và sở hữu kích thước khổng lồ, đến mức con người đứng cạnh cũng chỉ như hạt cát có thể bị lấn át bất kỳ lúc nào. Mỗi khi người dân Mogoi muốn vào đền cúng bái đều sẽ phải đi một quãng vừa xa vừa mệt, lúc lên tới nơi cũng không còn mấy hơi sức. Bên trong đền được bày biện tương đối tối giản, ngoại trừ các bức tượng thần linh và hình ảnh vẽ trên các vách tường thì chỉ nồng mùi khói nhang.

Nhưng đây chưa phải là kết cấu thứ hai của Monkhiin.

Có thể nói, những gì dân thường trông thấy chỉ là bề nổi của ngôi đền này. Tận sâu bên trong cốt lõi của Monkhiin còn chứa đựng bí mật khủng khiếp hơn mà chỉ mỗi tộc trưởng và những người có địa vị ngang bằng mới đủ quyền hạn biết về nó.

Nếu là bình thường, người dân sẽ cúng bái và thờ lạy trước một bức tượng đẽo tạc tỉ mỉ bằng đá của Thần Asar. Ngặt nỗi, chẳng ai phát hiện được đằng sau bức tượng ấy lại có một mật đạo. Và mật đạo này có duy nhất một đích đến - nơi Thần Asar trú ngự.

Từ ngày đền Monkhiin xuất hiện, Thần Asar cũng đã có mặt tại nơi giếng sâu đó như một linh hồn canh giữ và bảo vệ tộc. Theo lời của những cựu tộc trưởng, Thần Asar thật sự có đủ quyền năng của một vị thần có thể phán xét sự sống và cái chết của con người. Tuy nhiên, để duy trì sự tồn tại của Thần Asar cần phải có một nghi lễ hiến tế. Thoạt đầu, họ chỉ hiến tế loài gia súc chăn nuôi, nhưng dần dà đã chuyển sang hiến tế cả người sống. Để giảm nhẹ cái vẻ ghê rợn của lễ hiến tế, tộc trưởng quyết định lựa chọn mục tiêu là các phạm nhân của tộc.

Trong tiềm thức của người dân Mogoi thì Thần Asar vốn dĩ không có thực thể và việc hiến tế cũng được xem là điều hiển nhiên vì mỗi người bọn họ đều muốn có cuộc sống bình an. Riêng tộc trưởng và một số người khác thì biết rõ rằng Thần Asar luôn tồn tại dưới hình dạng của một con trăn khổng lồ nhưng họ chẳng thể làm gì khác.

Vì họ tin Thần Asar có thể bảo vệ tộc Mogoi. Hơn nữa, với sức mạnh thần thánh như vậy sẽ có thể canh giữ "báu vật" của bọn họ.

Một báu vật mang sắc màu thuần trắng, ngát hương, có tác dụng cải tử hoàn sinh - Blancrisha.

Đây có lẽ cũng là lý do khiến cho Thần Asar hơn một thế kỷ qua bỗng thức tỉnh, vì ngài cảm nhận được sự ham muốn không biết giới hạn của loài người.

Giữa bầu không khí ngưng đọng đến mức ngạt thở, tiếng gầm gừ tàn bạo một lần nữa phát ra đã nhất thời đánh mạnh vào não bộ của Họa Niên. Cậu giật thót chớp chớp hàng mi, bấy giờ phát hiện xung quanh hang động đang bị bao phủ bởi một màn sương xanh thẫm. Màn sương ấy tựa chiếc rèm khổng lồ từ từ nới lỏng và dạt sang hai bên, để lộ một màn kịch "sống động".

Thần Asar lúc này khẽ khàng cử động thân trên, chiếc lưỡi dài liên tục thè ra đầy vẻ khiêu chiến. Song, ngài vẫn chưa thật sự tiến thêm bước cuối mà lẳng lặng đợi chờ vật tế của mình "chiêm ngưỡng" trọn vẹn những điều thú vị trước khi chết.

Trước mặt Họa Niên là nghi lễ Kaid đang được tái hiện một cách chân thật tới rợn gai ốc.

Vẫn là một cái giếng sâu hút, vẫn là một vị tộc trưởng cầm gậy oai nghiêm, vẫn là phạm nhân bị trói lơ lửng, vẫn là Thần Asar ngoi lên từ mặt nước đen ngòm, nhưng tất cả không chỉ còn là hình vẽ.

Chúng cử động. Từng động tác tiếp nối nhau tạo nên một nghi thức hoàn chỉnh.

Đến phút cuối, Thần Asar sẽ nuốt trọn tế phẩm của ngài và để lại một đôi mắt dính máu trên mặt đất. Đôi mắt đó sẽ được tách ra đặt mỗi bên cột sắt một con. Lửa bùng cháy, đôi mắt cũng bị thiêu đốt vĩnh viễn.

Điều này tượng trưng cho việc linh hồn của kẻ làm vật tế sẽ mãi mãi bị giam cầm tại đây đến một lúc nào đó thì tan biến, không thể siêu thoát.

Sau khi Thần Asar đã no nê, ngài sẽ có thêm sức mạnh để giúp cho Blancrisha sinh sôi nảy nở không ngừng bên dưới giếng sâu. Đồng thời, Thần Asar sẽ canh giữ không cho phép bất kỳ ai ngoại tộc chạm vào được loài hoa quý ấy.

Tất cả những gì vừa diễn ra quy về một cụm từ mang ý nghĩa của nghi thức Kaid: Giam giữ.

Giam cầm linh hồn kẻ bị hiến tế.

Giữ gìn báu vật của tộc dân Mogoi.

Tuy nhiên, nghi thức Kaid bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Sương mù tan đi, trả lại quang cảnh hiện thực sắp sửa đẫm máu.

Họa Niên nặng nề trút hơi thở ra khỏi lồng ngực, căng thẳng nuốt khan. Đầu óc bất chợt trống rỗng dù ban nãy còn đang tràn ngập hình ảnh khiếp sợ.

Cậu mơ màng đưa tay dụi vào bầu mắt - nơi vốn dĩ từng khiến cho chuỗi ngày sinh hoạt của cậu trở nên mệt mỏi. Có điều, trong lòng lúc này lại thầm nghĩ thà rằng chịu đựng cơn đau mắt hành hạ liên tục còn hơn phải rơi vào tình cảnh oái oăm này.

Tiếc là ước ao chẳng còn tác dụng gì nữa. Thực tế cậu vẫn đang phải đối diện với cái chết, thậm chí chỉ cần lơ là một khắc cũng đủ tước đi mạng sống nhỏ bé của cậu.

Nắm chặt chuôi dao, Họa Niên chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Thần Asar. Cả hai đều toát ra dáng vẻ phòng thủ, nhưng so với cậu thì ngài đắc thắng hơn rất nhiều. Thân dài đen tuyền loáng bóng uốn lượn vô định, lúc thì chực phóng tới sát bên đối phương, lúc lại chần chừ nhử mồi. Với động thái như vậy, cậu thật sự không thể đoán nổi.

Tuy nhiên trong lúc Thần Asar di chuyển, Họa Niên vô tình trông thấy một thứ men theo cơ thể của ngài rơi ra khỏi thành giếng. Hạ tầm mắt quan sát kỹ, cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bởi vì nó chính là Blancrisha trong truyền thuyết.

Các dây thần kinh mỗi lúc một căng hơn khi Họa Niên phải nghĩ kế sách giành được một đóa Blancrisha cho cả đội. Nhưng với sự canh giữ nghiêm ngặt của Thần Asar thì việc này là bất khả thi.

Qua chốc lát, Họa Niên cắn thật mạnh xuống môi dưới để tự xốc dậy tinh thần, sau đó cậu bất ngờ nghiêng người áp sát bờ tường mà lao nhanh. Hành động quá đỗi dứt khoát khiến cho Thần Asar cũng đứng hình trong giây khắc.

Và giây tiếp theo, cả hai cùng dấn vào một trận rượt đuổi không hồi kết.

Theo kế sách vừa nảy ra của Họa Niên, cậu sẽ cố hết sức chạy ra khỏi tầm ngắm của Thần Asar, đồng thời nhắm đến đóa hoa Blancrisha nằm trơ trọi trên mặt đất. Nếu kỳ tích xảy ra, cậu sẽ có thể lấy được hoa và thoát ra khỏi đây an toàn.

Song, tốc độ giữa loài người và thần linh vốn luôn có sự chênh lệch to lớn.

Đôi chân điên cuồng tăng tốc mới chạy được hơn nửa vòng hang, thế mà phía sau Thần Asar đã gần bắt kịp. Họa Niên hỗn loạn trong mớ suy nghĩ rồi thình lình đổi hướng, lách người qua các cột đá để kéo dài khoảng cách.

Lúc khoảng cách dần được kéo giãn thì cậu lại vướng vào một rắc rối khác, khiến cho kế sách bị trì hoãn. Dưới chân cậu bây giờ không chỉ đơn thuần là mặt đất mà là một mặt đất rải rác khắp rắn con. Chúng đồng loạt tách khỏi giếng nước và lũ lượt tiến về phía cậu, bò trườn lúc nhúc quanh chân cậu, dường như có ý định kìm hãm tốc độ của đối phương.

Hiển nhiên đây là một mệnh lệnh.

Họa Niên rũ mắt nhìn một lượt, khó mà nhịn được cảm giác sởn da gà và lạnh sống lưng. Kết quả là bước chân thật sự bị bọn rắn con ngăn cản, cậu không thể chạy tiếp nhưng nếu dừng lại thì đồng nghĩa với tự sát.

Trong khoảnh khắc, Họa Niên phát hiện vị trí của Blancrisha hiện tại đang cách rất xa, muốn lấy được cũng vô cùng khó nhằn. Cậu nghiến răng tức giận, rốt cuộc đành liều mạng vừa gắng nhúc nhích vừa đưa tay hất văng bọn rắn con bám trên cẳng chân.

"Cút! Tránh xa tao ra!"

"Arggg!"

"Sis...siss..."

Giữa tiếng gào bất mãn của Họa Niên, những thân thể thuôn dài trơn bóng vẫn lượn lờ đầy ngoan cố. Hễ khi hất được một, hai con thì lại bị ba, bốn con khác vây quanh. Thậm chí có con còn lợi dụng giây khắc sơ hở nhằm ghim răng nanh chứa độc vào cổ tay của cậu.

Ngặt nỗi, khi nó sắp sửa cắn được thì đột nhiên lại hứng chịu một lực đẩy vô hình, khiến toàn thân bị thổi bay rồi va đập vào vách tường đá.

Ngay tức khắc, Họa Niên sửng sốt ngước nhìn, trong lòng hoang mang không rõ lý do vì sao. Sau đó cậu cúi nhìn cổ tay của mình, bỗng nhiên có một linh cảm sượt qua.

— Cảm giác này là gì vậy?

Họa Niên ngây ra chốc lát, nắm tay siết chặt kéo theo một luồng điện yếu ớt ẩn nấp dưới lớp da rám nắng. Tuy cảm giác còn mơ hồ nhưng cậu chắc chắn một điều rằng cơ thể của mình lúc này không giống bình thường.

Có điều, cảm giác ấy đã sớm chớm tắt cũng vì hoàn cảnh oái oăm hiện tại.

Cậu lắc mạnh đầu, loại bỏ vài suy nghĩ không cần thiết.

— Giờ là lúc nào rồi còn linh với chẳng cảm chứ?

Cùng thời điểm đó, tiếng trườn bò ma sát với mặt đất cùng với hơi thở chết chóc ngày càng gần hơn, dường như muốn rạch đôi từng cột đá đầy cản trở.

Trái tim trong lồng ngực run bắn lên, không cách nào đập yên ổn.

"Gr..."

"Sis...sisss..."

"Sisss...siss..."

"Grrr...."

Gấp rút gỡ được vài con lì lợm bám riết không tha, Họa Niên nhanh chóng tiếp tục chạy trốn khỏi hơi thở của Thần Asar. May mắn thay khi chiếc lưỡi dài của ngài suýt chạm vào sau gáy của cậu thì cậu đã vọt lên nấp sau một cột đá rồi.

Trượt dài trên tường đá, Họa Niên thất thần sờ vào gáy sau, thở hổn hển.

Lưng tựa sát tường không một tiếng động. Mồ hôi lạnh rịn ra chảy dọc tóc mai. Bờ ngực phập phồng lo sợ.

Họa Niên nhắm mắt lại trấn tĩnh bản thân, hồi sau cẩn trọng nghiêng đầu thăm dò động tĩnh từ 'kẻ săn mồi'. Ngay khi bả vai khẽ rướn ra ngoài, cậu liền lia mắt quan sát mọi thứ xung quanh, vừa hay xác định được vị trí của Blancrisha. Nhưng đồng thời cậu cũng thu hút sự chú ý của thần Asar khiến chiếc lưỡi chẻ đôi của ngài lập tức tạo ra âm thanh đe dọa.

Tức thì, Họa Niên rụt thân về, im thin thít.

— Làm sao đây? Nếu cứ chạy trốn thế này... mình sẽ không gượng nổi. Mau nghĩ cách đi, nghĩ cách đi Niên, nghĩ cách đi, nghĩ đi!!!

Họa Niên hoảng loạn vò đầu nghĩ tới nát óc.

Sau những cột đá, Thần Asar không còn vồn vập vồ mồi như ban nãy. Toàn thân ma sát trên mặt đất và vách tường khiến cho những mẩu đá vụn rơi đầy. Lần lượt trườn qua từng chướng ngại vật, hơi thở của ngài cũng càng hung tợn hơn.

Hàng mày cau chặt, Họa Niên hạ quyết tâm rồi siết chặt chuôi dao tới mức gân tay đều đã nổi lên. Cậu thầm đếm đến ba, vào khoảnh khắc Thần Asar sắp sửa tóm được con mồi thì cậu lập tức vụt chạy về phía giếng nước.

Vì để hụt mất tế phẩm lần nữa, Thần Asar đã hoàn toàn mất kiểm soát lý trí, thình lình nổi cơn thịnh nộ. Quanh thân thể của ngài tỏa ra một nguồn năng lượng thật khủng khiếp, đủ sức thổi tung bất cứ thứ gì tồn tại trong hầm đá này.

Nguồn năng lượng ấy thật chất là một ngọn lửa xanh lục. Nó bừng cháy dữ dội và thiêu đốt mọi ngóc ngách trong hang động.

Tiếng rắn kêu sì sì lan ra khắp nơi, tràn vào màng nhĩ Họa Niên. Hàng trăm con rắn nhỏ tách bầy trong hỗn mang rồi chợt tan biến chưa đến mười giây.

Tĩnh lặng.

Nghẹt thở.

— Chạy, phải chạy, chạy thêm nữa, chạy đi đồ yếu đuối! Đồ chết nhát! Chạy nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa!!!

Mặc dù cảm nhận được rất rõ sát khí có thể giết chết mình trong nháy mắt, song Họa Niên không dừng lại được nữa. Cậu bất chấp lao thẳng đến bên giếng nước, vội vàng nhặt lên một đóa Blancrisha rồi lại gắng sức chạy đến một chỗ khác để tạm thời lánh nạn.

Tuy nhiên mặt sàn bấy giờ đột nhiên thay đổi nhiệt độ, dần nóng lên và trơn trượt không khác gì một chảo dầu sôi sùng sục. Đế giày mất đi độ bám khiến cho Họa Niên bất ngờ ngã sóng soài. Toàn bộ cơ thể trượt dài chừng mấy mét mới ngừng lại. Quần áo rách tươm, tay chân bỏng rát.

"Shhh..."

Cú ngã quá độ khiến đầu óc của cậu trở nên choáng váng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hơn nữa, thanh kiếm mà Mohamed đưa cho cậu trước khi vào đây cũng bị văng ra một quãng khá xa. Tiếng lạch cạch vang lên rồi ngưng bặt.

Cậu lim dim mi mắt, cánh tay cố sức vươn dài để với lấy chuôi kiếm. Riêng bàn tay đang giữ Blancrisha vẫn nhất quyết không lơi lỏng.

Động tác ngoan cố nắm chặt này đã tạo cơ hội cho những cái gai bé nhỏ xé toạc da thịt của cậu.

Mặt sàn càng lúc càng sôi sục, nhưng cơ thể cậu lại bất động tại chỗ.

— Không được rồi, không thể nằm lì ở đây được, dậy đi, đứng dậy đi Niên! Mày phải mau đứng dậy đi!!!

Họa Niên nhắm mắt lại, đập mạnh tay xuống đất, nghiến răng bất mãn.

"Arrrgggg!!!! Chết tiệt! Chết tiệt!"

Phía trên, chiếc bóng khổng lồ của Thần Asar đã mau chóng bao phủ lấy Họa Niên. Ánh mắt của ngài cường ngạnh và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Vòm miệng há rộng để lộ bốn cái răng nanh bén nhọn như thể đã chực chờ miếng mồi ngon từ rất lâu rồi.

Trận chiến giữa thần linh và loài người có lẽ đã gần đến hồi kết.

Ngước mắt nhìn lên, Họa Niên nặng nề trút ra một hơi thở. Từ nhỏ tới giờ, cậu chưa từng hình dung một ngày nào đó bản thân sẽ phải đối mặt với chuyện hoang tưởng nhường này. Dẫu ranh giới sống chết cậu đã trải qua rồi nhưng cũng không là gì so với bây giờ.

Quả nhiên con người vẫn chỉ là một hạt cát cỏn con ngoài vũ trụ kia mà thôi. Những thứ khoa học đang mỗi ngày cố gắng chứng minh lại chẳng bao gồm sinh vật siêu nhiên ở trước mặt cậu.

Tại sao chứ?

Rốt cuộc thì cậu đang tồn tại trong một thế giới như thế nào?

Các sự kiện xảy ra trong đời cậu liệu có phải là sự sắp đặt?

Vốn dĩ cậu phải xuất hiện ở chỗ thế này và chết một cách đau đớn ư?

Hoài bão và ước mơ của cậu đang còn dang dở cơ mà?

Cả anh... cũng còn đang chờ cậu trở về cơ mà?

— Phải... Phải, là anh, anh còn đang chờ mình... trở về!

Dòng suy nghĩ chợt gãy đoạn khi Họa Niên thản nhiên nhếch khóe miệng cười lên rồi lớn tiếng đáp trả: "Được! Thần Asar ư? Nực cười, nói đúng ra thì...mày cũng chỉ là một con trăn to xác mà thôi! Tới đây, tới đây mà ngấu nghiến tao đi!"

"Tới!" Tiếng hét vang qua từng lớp gạch đá khiến chúng rúng động.

Như thể hiểu được lời khiêu chiến từ đối phương, ngọn lửa đang bao bọc Thần Asar lập tức tỏa sức nóng vô cùng mãnh liệt. Bốn phía của hầm đá trở nên rung chuyển vì cơn thịnh nộ của ngài. Ngay sau đó, ngài đã chực phóng sát tới trước mặt tế phẩm của mình mà không hề khoan nhượng chút nào.

Tốc độ kinh thiên khiến ai nấy đều buộc phải đầu hàng nhận thua.

Nhưng!

Cùng thời điểm, trong tay Họa Niên không rõ từ bao giờ đã chễm chệ một thanh kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng và sắc bén. Tia lửa xanh lục phản chiếu vô tình tạo ra ảo giác lưỡi kiếm cũng bừng cháy.

Siết chặt chuôi kiếm, Họa Niên nhìn chằm chằm vào Thần Asar, răng nghiến lại, trái tim run lên theo từng nhịp thở.

Khoảng cách quá gần, gần tới mức cậu hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh phi thường của một vị thần.

Trấn áp.

Tê liệt.

Bất động.

Trong giây phút căng thẳng tột độ, Họa Niên chợt phấn khích.

— Hóa ra loại sức mạnh ghê gớm này có tồn tại. Nhưng mà, tao sẽ không thua. Dẫu có chết thì ở đây cũng phải tận hai cái xác!

Thế trận bấy giờ thật sự ưu ái cho vị thần đáng sợ kia, tiếc là cậu không phải kiểu người dễ dàng đầu hàng như vậy.

Mũi kiếm hướng lên trời, đúng vào khoảnh khắc không thể thích hợp hơn, Họa Niên đã dùng hết sức lực còn lại của mình để ghim sâu đường kiếm được mài giũa cẩn thận vào bên mạn sườn Thần Asar. Lưỡi kiếm đâm gần lút cán, một dòng máu tươi liền bắn tung tóe kéo theo tiếng gầm sửng sốt đầy đau đớn.

"Chết! Đi! Đồ quái vật!!!" Họa Niên bùng nổ với những gì đã chịu đựng từ lâu.

Đòn đánh tập kích nhất thời khiến cho Thần Asar đau đớn quằn quại. Ngài ngước mặt gầm vang thành tiếng. Máu đỏ thấm đẫm lưỡi kiếm trong tay Họa Niên. Tuy nhiên thay vì rút kiếm về, cậu lại lợi dụng như một đòn bẩy nhằm bám chặt vào thân thể đối phương.

Trong lúc Thần Asar oằn mình và dùng sức ở phần đuôi quật mạnh vào bất cứ thứ gì xung quanh thì Họa Niên đã ghì một tay vào cơ thể trơn láng của ngài. Tay còn lại cậu cố gắng rút kiếm ra để sẵn sàng cho đòn trí mạng tiếp theo.

Ngặt nỗi, khi cơn thịnh nộ đã choáng hết lý trí, Thần Asar sẽ càng trở nên mạnh hơn. Chẳng bao lâu, ngài thành công hất văng kẻ 'ăn gan trời' kia.

Họa Niên không cách nào bám trụ được nữa liền bị va vào cột đá đằng sau. Cả người lẫn kiếm đều tiếp đất một cách thô bạo. Toàn thân cậu rệu rã, dường như từng đốt xương bên trong đã bị dập nát. Cậu nằm bất động, bên tai ù đi, đến tầm nhìn cũng bắt đầu mờ dần.

Thể xác lúc này đã đạt giới hạn, lý trí có lẽ cũng sẽ chết đi trong vài phút nữa thôi.

Họa Niên cắn chặt môi dưới kìm nén cơn đau thình lình ập tới ở đôi mắt, hơn hết là dằn xuống nỗi sợ và bất lực của mình. Lồng ngực thoi thóp phập phồng, cánh tay run rẩy gượng sức chống đỡ nhưng không thể.

Cậu thua trận rồi.

"Ha..."

— Khốn khiếp! Ngồi dậy đi Niên, mày không thể chết được đâu. Hãy làm gì đi, suy nghĩ đi, đối phó đi, làm bất cứ việc gì để mà sống đi chứ?! Niên! Đồ vô dụng, mau nghĩ đi!!!

"Gr..."

Chưa kịp để cho Họa Niên có cơ hội nghĩ ra kế sách tiếp theo, Thần Asar đã lại tấn công. Ngài vươn dài phần đuôi quấn chặt cậu thành nhiều vòng rồi nhấc bổng khỏi mặt đất.

Cả hai đối mặt nhau, một bên tràn trề sức mạnh, một bên tiều tụy bất động. Lúc nghe thấy tiếng gầm gừ sát bên, Họa Niên mới chợt ngẩng đầu nhìn qua. Đối diện với đôi lục ngọc, đôi mắt của cậu càng đau đớn gấp nhiều lần.

— Mắt của mình, sao lại như vậy?

Họa Niên chau mày, nhắm mắt chịu đựng cơn nhức nhối hành hạ. Bầu mắt bỏng rát, thậm chí còn có cảm giác như có thứ gì nóng rực và sền sệt chảy ra khỏi khóe mắt.

— Chẳng lẽ nghi lễ hiến tế đã bắt đầu?

Suy nghĩ vừa sượt qua đánh thức nội tâm yếu đuối của con người.

Họa Niên hé miệng thở gấp, bờ môi run lẩy bẩy, hoàn toàn không dám tin.

— Nếu như nghi lễ đang diễn ra thì nỗi đau này hẳn là... Không lẽ mắt của mình sẽ ... Không, không thể, không thể nào!

Cơn hoảng loạn đè lên sợi dây lý trí của Họa Niên. Nó đẩy cậu rơi xuống vực sâu của sự quẫn trí. Tay chân lúc này đều bị siết chặt, ngay cả lồng ngực cũng chẳng thể hít thở bình thường. Việc thiếu đi oxy trong một thời gian dài càng khiến cho tâm trí dễ gặp ảo giác.

Có lẽ vì thế mà cậu mơ màng nghe được một giọng nói, à không, là tiếng khóc mới đúng. Cậu nghe thấy tiếng khóc của một người con trai văng vẳng bên tai mình. Tiếng khóc thê lương tới mức ai nấy đều phải cảm thấy cắn rứt lương tâm.

— Là ai khóc? Là ai đang khóc vậy?

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc và tiếng khóc rấm rứt chẳng ngừng bỗng trên mặt đất dội đến một tràng bước chân vội vã. Bước chân dừng lại ngay cửa động, theo sau đó là một chuỗi thanh âm quen thuộc.

"Họa Niên?"

Lý trí vốn đang ngủ vùi liền thức tỉnh. Họa Niên bừng mở mắt ngoảnh đầu nhìn, nhận ra hình dáng của người cậu hết mực yêu thương, lòng cậu bộn bề nhiều hơn là hạnh phúc.

"Anh..." Họa Niên mấp máy gọi rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Sao anh lại tới đây? Mau chạy đi, chạy—ức."

Vì Họa Niên cựa quậy thân người nên phần đuôi của Thần Asar theo phản xạ liền siết chặt lại. Cậu khó khăn hít thở, song vẫn cứng đầu nhìn về phía anh ra dấu hiệu.

— Đi đi, anh mau thoát khỏi đây đi, đừng lại gần mà, đừng...

Nhìn vào mắt Họa Niên, Vưu Hạ hiểu tất cả. Nhưng tất nhiên anh sẽ không bỏ cậu ở lại đây một mình. Nếu lúc này anh quay về thì anh đã không cần tốn sức chạy đến đây để làm gì.

Vưu Hạ khẽ chau mày, nói to: "Thằng ranh con! Em thử để mất mạng xem?"

— Anh?

Qua vài giây ngây người, tinh thần Họa Niên như được tiêm vào một luồng ý chí sống sót mãnh liệt. Cậu rưng rưng nhìn anh, sau đó hít thật sâu và nhắm mắt lại.

— Niên, mày phải bình tĩnh lại. Anh đã ở đây, mày phải sống, nhất định phải an toàn thoát khỏi nơi này!

Mặc cho đôi mắt vẫn đau rát không nguôi, Họa Niên đã không còn hoảng sợ nữa. Cậu nhìn trực diện vào đôi mắt xanh lục đầy tự mãn của Thần Asar, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Kể có là thần linh... cũng đừng đắc thắng quá sớm."

Lời vừa dứt, cổ tay bên dưới liền tung ra một đòn trí mạng. Con dao găm mà cậu luôn mang theo bên người lúc này đã có tác dụng. Phần đuôi của Thần Asar bị lưỡi dao bén chém ngang qua nhất thời buông lỏng.

Cùng lúc đó, cơ thể Họa Niên thoát khỏi sự khống chế và rơi tự do. Tuy nhiên cậu chẳng hề run rẩy, chỉ nhắm nghiền mắt và tin tưởng vào một người.

Thời gian tích tắc trôi đi, cánh mũi Họa Niên rốt cuộc cũng vấn vít mùi hương của hoa ngọc lan tây. Sau đó cậu hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của Vưu Hạ.

Chỉ bằng một cái chớp mắt, cả hai đã lại ở bên cạnh nhau.

Vưu Hạ đỡ Họa Niên tựa vào vách tường đằng sau, cẩn thận kiểm tra vết thương trên người đối phương rồi hạ thấp giọng bảo: "Đợi anh."

Ngay khi dặn xong, Vưu Hạ lập tức đứng dậy quay đầu về hướng của Thần Asar. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào con quái vật khổng lồ trước mắt mình. Trong lúc quan sát, anh phát hiện vết thương từ lưỡi dao ban nãy của Họa Niên đã biến mất. Hay nói đúng hơn thì nó đã tự lành lại chưa đầy năm phút.

Vưu Hạ sửng sốt tự hỏi, sao có thể?

Nhưng sự thật vẫn là như vậy.

Dường như những đòn đánh vật lý không hề ăn thua gì với Thần Asar. Nếu thế thì làm cách nào để hạ gục được 'nó'?

Nhận ra Vưu Hạ không ổn, Họa Niên nén đau, bèn cất tiếng hỏi: "Có gì sao anh?"

Vưu Hạ sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn trong đầu, trầm ngâm chốc lát: "Không có gì. Em nên nghỉ ngơi đi. Tự anh sẽ biết cách đối phó."

"..." Họa Niên mấp máy môi muốn nói, cuối cùng vẫn chỉ gửi gắm một màn thinh lặng. Đổi lại, cậu gắng gượng vươn tay ra chạm vào ngón cái của đối phương.

Hơi ấm truyền qua sưởi ấm và trấn an nỗi lo lắng vừa nhen nhóm trong lòng Vưu Hạ. Anh nắm chặt tay cậu ba giây rồi buông ra, bình tĩnh tiến tới trước một bước.

Từ lúc cảm nhận được hơi thở chết chóc cùng với năng lượng khủng khiếp toát ra trong hầm đá, anh đã nghĩ ngay đến một loài vật như thế này.

Có điều, anh không hiểu vì sao thời gian đã trôi qua lâu đến vậy mà 'nó' vẫn còn tồn tại? Thứ gì đã giúp 'nó' luôn được sống với một nguồn sức mạnh đáng sợ đó?

Còn Blancrisha thì sao? Liệu Blancrisha có thực sự nhiệm màu như lời Ngụy Kỉ nói hay không?

Và chuyến đi này... rốt cuộc là nhằm mục đích gì?

Miên man xâu chuỗi mọi chuyện lại, Vưu Hạ nghĩ bản thân sắp tìm ra được câu trả lời rồi. Chỉ một câu trả lời duy nhất cho tất cả nghi vấn. Nhưng anh không dám khẳng định chuyện đó khi hiện vẫn còn vài chỗ mơ hồ.

Xoay quanh mối quan hệ giữa Ngụy Kỉ, Blancrisha và Thần Asar lại xuất hiện Họa Niên. Vậy Họa Niên có ý nghĩa gì trong mối quan hệ này?

Vưu Hạ hít vào thật sâu rồi ngước mắt nhìn lên.

— Được rồi, trước khi trả lời câu hỏi kia thì mình phải xử lý triệt để con quái vật gớm ghiếc này đã.

Đúng lúc Thần Asar vừa hồi phục sức lực, Vưu Hạ cũng đã chuẩn bị xong. Dạo gần đây khả năng làm tê liệt các giác quan của anh bỗng hữu dụng trở lại. Dù chẳng rõ vì sao, nhưng vào lúc này nó lại biến thành một vũ khí lợi hại của riêng anh.

Đối diện một vị thần đầy quyền năng như Thần Asar, Vưu Hạ từng có suy nghĩ sẽ không thể thắng nổi. Tuy nhiên, tận mắt nhìn thấy các vết thương chằng chịt trên cơ thể Họa Niên đã làm anh thay đổi.

Lần này không giết được 'nó', anh không còn là Vưu Hạ nữa.

"Gr..."

Trái ngược với bầu không khí tĩnh lặng nơi Vưu Hạ đang đứng, Thần Asar luôn gầm gừ vài tiếng nhất định. Đôi mắt nhìn xuyên thấu mọi vật mãi ngắm vào anh tựa như một tế phẩm mới. Thân xác to lớn chậm rãi trườn trên mặt đất cho đến khi thình lình mềm oặt mà nằm dài.

"Grrraa..."

Tiếng kêu vật vã cất lên khiến Họa Niên giật bắn. Cậu ngoảnh mặt nhìn sang thì phát hiện Thần Asar đã nằm rạp và cuộn tròn mình lại. Có vẻ ngài không thể cử động được nữa.

— Chuyện gì thế?

"Anh."

Nghe thấy tiếng gọi, Vưu Hạ nhẹ nhàng trút một hơi thở ra khỏi lồng ngực rồi quay lại nhìn cậu.

"Nó bị sao thế? Đã chết rồi ư?" Họa Niên vẫn còn ngạc nhiên chưa thôi.

Vưu Hạ lẳng lặng đi lại gần chỗ cậu, ngồi khụy gối đáp: "Chưa. Tạm thời tê liệt thôi. Anh không chắc sẽ cầm chân được bao lâu, nhưng trong lúc này phải nghĩ ra cách giết được nó."

"Nghĩ ra cách giết?" Họa Niên cau mày. "Ý anh là cả anh khi dùng năng lực cũng không thể giết nó ư?"

Dù không cam tâm nhưng Vưu Hạ cũng đành phải thừa nhận.

"Đòn đánh vật lý hay năng lực của ma cà rồng đều không hề hấn. Vốn dĩ nó không phải loài trăn khổng lồ bình thường. Nó là sinh vật được triệu hồi và giờ mình phải tìm ra cách để trấn yểm nó."

"Trấn yểm..." Họa Niên phì cười, sau đó nghiến răng nói. "Chúng ta đâu phải thầy pháp, nói vậy thì không bao giờ giết được nó cả."

"Sẽ có cách, nhưng chúng ta phải tìm."

"Tại sao—" Họa Niên đương muốn đề xuất ý kiến lại bị đối phương xen vào.

"Anh biết em định nói gì, có điều khi em đã thức tỉnh và triệu hồi một thứ gì đó thì cách duy nhất để thoát là tiêu diệt nó."

"..."

Niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt khiến Họa Niên rơi vào bất mãn. Cậu ngửa cổ thở dài đánh thượt, sau đó nghe thấy Vưu Hạ hỏi đến những bức tranh trên tường.

Vịn tay vào tường chống đỡ, Họa Niên chầm chậm đứng dậy, dùng hơi sức vừa lấy lại để tường thuật cho anh nghe về nghi lễ "Kaid". Khi nói đến giai đoạn thiêu đốt đôi mắt của người bị hiến tế, cậu thoáng khựng lại một chút.

"Sao vậy?" Câu chuyện dang dở làm Vưu Hạ tò mò.

Họa Niên rũ mắt nghĩ ngợi, hồi lâu đáp: "Em không biết nghi lễ này thật chất là thế nào, chỉ biết ban nãy mắt của em bị chảy máu, cảm giác đau đớn không tả nổi. Em nghĩ... em chính là vật tế của Thần Asar."

— Sao?!

Mọi giác quan của Vưu Hạ bỗng tê dại ngay sau câu nói của Họa Niên. Anh lặng người nhìn cậu trân trân, môi hé ra đầy sững sờ. Đứng đối diện, Họa Niên cũng nhận ra sắc mặt của anh không tốt lắm, bèn đưa tay khều vào vai.

"Anh Hạ? Anh nghe em nói không?"

Qua vài lần lay vai, Vưu Hạ mới thoát ra được dòng suy nghĩ của mình. Nhưng anh chưa thôi run rẩy, lồng ngực cũng thở mạnh như thể vừa trông thấy điều gì đó rất khủng khiếp.

"Anh Hạ?"

"Họa Niên..."

"Sao ạ?"

"Ngụy Kỉ, Blancrisha, Thần Asar, ... Họa Niên."

"Anh à, anh đang lẩm bẩm gì vậy?" Họa Niên càng lúc càng sốt ruột, hàng mày chau chặt lại.

— Ngụy Kỉ, Blancrisha, Thần Asar, Họa Niên... Tại sao lại có Họa Niên ở đây? Họa Niên thì dính dáng gì đến Ngụy Kỉ chứ? Vì sao Ngụy Kỉ nhất mực tổ chức chuyến đi này? Chỉ vì tìm Blacnrisha thôi ư? Nhưng rồi vì sao lại cố gắng thuyết phục mọi người để Họa Niên đi lấy hoa một mình? Vì sao lại có Thần Asar? Vì sao lại có nghi lễ hiến tế? Tất cả...

Một suy nghĩ sượt qua tâm trí Vưu Hạ khiến anh lặng đi.

— Không thể nào. Chẳng lẽ... ngay từ đầu đối tượng mà Ngụy Kỉ nhắm vào không phải là mình mà là Niên ư? Và Blancrisha chỉ đơn thuần là mồi nhử? Sau đó... sau đó ...

Ánh mắt Vưu Hạ lúc này chậm rãi di chuyển và va chạm với đôi mắt lo lắng của người đối diện. Anh nhìn cậu mà toàn thân run lên.

Em từng phẫu thuật mắt lúc nhỏ, có người đã hiến giác mạc cho em, em không biết đó là ai nhưng chưa bao giờ em quên ân nghĩa của người đó.

Mắt em hay bị đau lắm, giống như không phải là mắt của em vậy...

Ông ta xông vào phòng, bóp cổ em, nhưng có vẻ là muốn nhắm vào đôi mắt của em hơn. Suýt nữa ông ta đã đâm dao rọc giấy vào mắt em rồi.

Tôi chỉ nhìn nhầm người mà thôi, cậu ta cũng đâu bị thương gì nặng chứ?

Cậu không muốn tham gia dự án sao? Cậu phải tham gia thôi, bác sĩ Hạ.

Tên của cậu ta là gì? Người thân của cậu ấy?

À, tôi đoán thôi, đủ sức đấm tôi thì chắc hẳn phải là con trai rồi.

Ở đây ai cũng thấm mệt và bị thương cả rồi, tôi nghĩ người thích hợp nhất là cậu Niên đấy.

Thần Asar sẽ nuốt chửng vật tế, chừa lại đôi mắt để thiêu cháy.

Bên tai Vưu Hạ liên tục văng vẳng những cuộc đối thoại trước kia, chẳng câu nào liên quan với nhau, nhưng khi nghiền ngẫm lại thì thật ra nó là một xâu chuỗi hoàn hảo.

Vưu Hạ siết nắm tay, bây giờ thì anh thông suốt mục đích của chuyến đi này rồi.

"Niên." Vưu Hạ bất ngờ lên tiếng, giọng áy náy. "Anh xin lỗi."

"...?"

Vưu Hạ hé miệng định nói thêm nhưng ngay sau đó chợt nhận ra bầu không khí đã thay đổi. Sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một hơi thở đầy thù hận. Cả hai bất động nhìn nhau rồi đồng loạt ngoảnh mặt về phía bên cạnh.

Thần Asar... đã hồi phục. 

Hết chương 143. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top