Chương 142 | Cơn ác mộng mang tên Mục Sinh
---
CHƯƠNG 142
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 142 | Cơn ác mộng mang tên Mục Sinh
Trong số những cuốn sách ghi chép lại lịch sử hình thành và suy tàn của các tộc dân sống trong rừng, chỉ có duy nhất năm sáu trang viết về tộc Mogoi.
Ngày Ngụy Kỉ vô tình tìm thấy cuốn sách có nhắc đến tộc Mogoi, ông ta đã phát hiện thêm một chi tiết rất kỳ lạ.
Đó là một hôm cuối hè, mưa rơi tầm tã, khắp các đường lớn ngõ nhỏ đều bị ngập úng, xe cộ tứ phía đổ về xếp thành hàng dài trong nhiều giờ liền. Khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ giăng kín hơi nước lúc ấy vô cùng ồn ả và chộn rộn.
Ngược lại, trong một thư viện cũ sắp bị dở bỏ của trường đại học Y chỉ có tiếng bước chân khẽ khàng cất lên đan lẫn với tiếng ngáp dài của thủ thư ở một góc nọ.
Tiếng bước chân di chuyển qua từng giá sách cao ba tầng, dường như đang muốn lục tìm quyển sách nào đó. Qua hồi lâu, rốt cuộc lại bắt trúng một cuốn sách nhỏ nằm lăn lóc trong góc kẹt. Có lẽ nó đã bị lãng quên đến mức thủ thư cũng không buồn tìm kiếm để mang nó về chỗ cũ.
Ngụy Kỉ trầm mặc vài giây rồi cúi người nhặt cuốn sách nhỏ lên ngắm nghía.
Bìa sách màu trắng đã ố vàng, dòng tiêu đề in bằng mực đen bị phai không ít, chừa đúng đôi ba chữ '...có thật chăng?". Gáy sách có bề rộng bằng một lóng ngón tay, nhưng độ dày của sách thì không tới vì vốn dĩ đã bị xé rách rất nhiều trang. Dấu vết để lại rõ mồn một, như thể không e ngại người khác sẽ nhìn thấy.
Ngụy Kỉ nhíu mày khó hiểu.
— Trong thư viện của trường lại có loại sách như thế này thật ư? Nhìn chung nó chẳng liên quan gì đến ngành học, hơn nữa trông rất lạ lùng. Hẳn là ai đó đã để lạc mất.
Nghĩ vậy, Ngụy Kỉ không định tò mò nhiều thêm về cuốn sách trong tay, nhưng khi toan đặt cuốn sách về chỗ cũ thì ông ta bỗng khựng lại. Bên tai tựa như có giọng nói thoáng qua, mang theo sự lạnh lẽo từ một nơi rất xa cõi sống này. Giọng nói vấn vít thôi miên, nhằm thúc giục đối phương làm theo ý nó muốn.
Ba giây kế tiếp, Ngụy Kỉ đã lật trang đầu tiên ra. Và những trang sau đó đã hoàn toàn lôi kéo được bản năng quái dị của ông ta.
— Tất cả đều được viết bằng tiếng Phạn? Là ai đã viết ra cuốn sách với những nội dung này?
Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng trang sách cọ xát cùng đầu ngón tay vang lên chẳng ngừng cho đến khi một phần trang giấy bị xé rách hơn phân nửa xuất hiện. Chính giữa mặt giấy là một hình vẽ rất to, chiếm gần hết một trang. Dựa vào các nét vẽ thì có thể đoán đây là một đóa hoa, nhưng là hoa gì thì Ngụy Kỉ không rõ.
Lúc lật sang mặt sau, một dòng ký tự nhỏ xíu sát lề dưới được thu vào tấm mắt.
「 ब्लान्क्रिशा - पुनरुत्थानस्य पुष्पम् 」
Ngón tay Ngụy Kỉ khẽ run lên ngay khi ông ta hiểu được ý nghĩa của dòng chữ cổ xưa kia. Bờ môi mấp máy bật ra vài từ bằng tông giọng vừa trầm vừa thích thú.
"Blancrisha, Hoa Phục Sinh."
Bên ngoài mưa đã tạnh, hơi nước đọng lại trên ô kính cửa sổ cũng tan sắp hết. Thành phố về đêm một lần nữa khoác lên tấm áo hoa lệ để bắt đầu những chuỗi hoạt động nhộn nhịp.
Ở góc phòng vắng vẻ, thủ thư ngồi thẳng dậy, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi hướng mắt sang phía kệ sách cách xa xa. Thủ thư không nhìn thấy mặt của đối phương, chỉ dựa vào đôi giày tây sạch sẽ mãi đứng một chỗ đã lâu để xác định được người kia rốt cuộc rời đi hay chưa.
"Này, gần đến giờ đóng cửa rồi, tranh thủ đi đấy."
Nghe thấy thông báo, Ngụy Kỉ thoáng bừng tỉnh và thoát ra khỏi nội dung cuốn sách trong mấy giây. Tuy ông ta đã đọc hơn nửa cuốn, nhưng vẫn chưa biết được tác giả là ai. Ngoài ra, từ trang có bức họa của Blancrisha trở đi chỉ toàn là những trang giấy bị xé mất, còn lại mỗi gốc giấy nham nhở khiến người khác hụt hẫng.
Ánh mắt Ngụy Kỉ hiện rõ vẻ tiếc nuối và bức bối. Ông ta sờ qua mặt giấy đôi ba lần rồi nghiến răng thở dài.
— Rốt cuộc đằng sau còn có thêm những gì nhỉ? Tộc Mogoi là những người như thế nào? Thần Asar là gì? Hoa Blancrisha có thể hồi sinh mạng sống thật không? Tại sao lại có cuốn sách như vậy ở trong thư viện này? Quan trọng là... tại sao mình lại là người tìm thấy nó?
Vì linh cảm dấy trên trong lòng, Ngụy Kỉ quyết định bí mật mang cuốn sách đó về. Đêm xuống, cứ khi ông ta dư chút thời gian sẽ lập tức lật sách ra ngâm cứu. Mặc dù lượng thông tin về tộc Mogoi ít ỏi thật, nhưng nội dung lại phong phú và kích thích được bản năng tò mò của người đang giữ nó.
Càng nghiền ngẫm, Ngụy Kỉ càng muốn được đặt chân tới vùng đất ấy — Vùng đất của những người đặt trọn niềm tin vào "Thần Asar".
Trong ghi chép từ cuốn sổ kỳ lạ kia thì hơn trăm năm trước đây, tộc Mogoi được hình thành nên từ một nhóm người sống trong rừng, sau đó phát triển dần thành một tộc tương đối lớn mạnh. Cùng thời kỳ cũng có hai, ba tộc khác chung sống nhưng họ đều ngầm vạch ra lãnh thổ riêng của mình.
Nước sông không phạm nước giếng.
Có điều, vì tộc Mogoi có số dân nhiều hơn và dường như văn hóa của họ cũng đặc sắc hơn rất nhiều nên những tộc còn lại bắt đầu tỏ ra dè chừng, thậm chí còn có suy nghĩ sẽ không bắt tay ngoại giao với người Mogoi.
Lý do vì sao lại thế?
Lẽ nào chỉ vì tộc Mogoi quá phát triển hay sao? Hay vì một lý do nào khác đủ sức thuyết phục hơn? Chẳng hạn như... họ được vị thần gọi là Asar bảo hộ? Phải vậy không nhỉ?
Ngụy Kỉ từng đặt ra câu hỏi này cho bản thân và tự thôi thúc bản thân phải tìm ra bằng được câu trả lời.
Mười năm trước, ông ta đã tìm ra rồi.
Mười năm sau, ông ta lợi dụng "đáp án" đó hòng giết chết cơn ác mộng mang tên Mục Sinh.
[...]
Bóng tối bấy giờ bị rạch đôi bởi một đường ánh sáng le lói.
Nương theo luồng sáng phía trước, Họa Niên cẩn trọng tiến lên bằng những sải chân ngắn. Con đường này vắng lặng hơn bên ngoài cửa hang rất nhiều, gần như tách biệt với thế giới đang ra sức vận hành mỗi phút mỗi giây.
Họa Niên dừng bước ngoảnh đầu nhìn trong chốc lát. Không còn thấy cửa hang. Không còn nghe giọng nói. Chiếc bóng nhỏ bé của cậu trơ trọi trong màn tăm tối.
Nói cách khác, nơi đây hiện tại chỉ còn một mình cậu và thứ bóng tối đang muốn gặm nhấm sợi dây lý trí cuối cùng.
Nếu như không có ánh sáng của đèn pin và lòng dũng cảm vốn có thì hẳn là cậu đã khụy gối chết ngạt giữa nơi tràn ngập vẻ cổ quái và đáng sợ này rồi.
Họa Niên điều chỉnh nhịp thở, đồng thời nắm chặt lòng bàn tay. Ở hai cổ tay có hai chiếc vòng. Một là của bà, một là của anh. Cả hai chiếc vòng đều có chung một ý nghĩa — Phù trợ cho người mà họ yêu thương nhất.
Cúi nhìn hai chiếc vòng, không hiểu sao cậu lại thấy an tâm hơn, cứ như đang có họ ở bên cạnh vậy.
Thở ra, nhìn đằng trước, gật nhẹ đầu, hạ quyết tâm.
— Đi nhanh rồi sẽ về nhanh thôi.
Càng đi sâu vào, càng có cảm giác không gian xung quanh rộng lớn hơn, đến mức Họa Niên không thể nắm bắt được. Tất cả những gì hiện lên trong tâm trí cậu lúc này chỉ toàn là thông tin được thu thập từ các giác quan, trừ thị giác.
Mặc dù đã quen với bóng tối, nhưng để nhìn rõ thì mắt cậu không thể. Có lẽ một phần do di chứng từ vụ tai nạn năm xưa khiến cho đôi mắt không còn đủ khỏe mạnh nữa.
Cậu giữ vững nhịp thở, trong lúc di chuyển đôi khi sẽ rọi đèn pin xuống mặt đất để quan sát. Mặt đất ở đây không bị khô cằn, trái lại rất ẩm ướt và nếu cậu không nhầm thì còn có mùi tanh nồng rất buồn nôn. Có khoảnh khắc cậu vô tình giẫm phải một vũng nước nhỏ, lúc nhấc chân lên lại cảm nhận được loại chất lỏng sền sệt ghê người.
— Chỗ này có mạch nước ngầm ư? Nhưng nước thì không thể đặc sệt như vậy được. Lẽ nào là...
Suy nghĩ tiêu cực nhảy ra lập tức làm Họa Niên rùng mình. Cậu nuốt nước bọt, nhắm mắt lại định thần rồi quăng những thứ không hay ra sau đầu.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu dần nhận ra không khí đã thay đổi. Hai cánh tay sởn da gà vì luồng hơi sương lạnh lẽo không rõ từ đâu phả đến. Song song với luồng sương ấy là thứ ánh sáng mờ ảo khác.
Để kiểm chứng, Họa Niên liều mạng tắt đèn pin trong một phút. Lúc ánh sáng bị thu về, bóng tối vốn luôn chực chờ mau chóng xâm chiếm toàn bộ không gian. Ngay sau đó, nhịp thở của cậu nhất thời rối loạn do chưa thể thích ứng kịp với việc thiếu ánh sáng.
Tuy nhiên, tia sáng mờ ảo hồi nãy bất ngờ thắp lên, soi sáng vách tường đá hai bên và cả con đường đằng trước. Nhờ vào loại ánh sáng kỳ lạ ấy mà Họa Niên mới phát hiện bản thân đang đứng ở chỗ nào. Cậu chết lặng một chỗ, chậm rãi đảo mắt nhìn khắp ngóc ngách. Càng quan sát, cậu càng linh cảm được điều gì đó rất tệ sắp xảy đến.
Trước mặt cậu không còn đơn thuần là một sơn động đổ nát nữa. Đây là một địa đạo ngoằng ngoèo trong lòng đất tối tăm, và con đường đối diện giống như đang dẫn cậu tới một "cạm bẫy" được đặt sẵn.
Ánh sáng mờ ảo màu xanh lục không chỉ thắp sáng mà còn soi thấy các hình ảnh kỳ lạ. Họa Niên nắm chặt đèn pin, đồng thời nhanh tay rút con dao gập ra, lia mắt xem xét động tĩnh. Giữa luồng sáng dạ quang lạnh lẽo, cậu khựng bước chân khi phát hiện có nhiều cái bóng đen đứng kề nhau xếp thành hàng thẳng tắp.
Những chiếc bóng rặt hình dáng con người, đầu cúi thấp, lê từng bước nhọc nhoài về khoảng tối đằng xa. Tường đá dày cộm dường như vọng âm rất tốt, vì lúc này cậu có thể nghe thấy tiếng người khóc than, tiếng roi đòn vút cao, cả tiếng gầm gừ ghê rợn. Chúng lặp đi lặp lại, hòa lẫn vào nhau nhiều tới mức đinh tai nhức óc.
Nhìn viễn cảnh này làm cậu nghĩ tới chế độ nô lệ của thời cổ xưa, họ bị gông cùm xiềng xích và phải hy sinh bản thân mình cho những hủ tục trong đau đớn quằn quại.
Trái tim nơi lồng ngực run bắn lên. Hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Họa Niên nhắm nghiền hai mắt, tự nhủ rằng vì cậu đang sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Sau đôi lần trấn an, cậu mở mắt ra thì phát hiện không còn ánh dạ quang xanh lục, bóng người kỳ quái và cả âm thanh vang vọng kia nữa.
Tất cả diễn ra và kết thúc trong nháy mắt, khiến cậu thật sự hoài nghi và hoang mang.
— Chuyện quái gì vậy chứ?! Mình nằm mơ sao? Nếu thật sự là ảo giác thì cũng...chân thực quá mức cần thiết rồi.
Bần thần hồi lâu, Họa Niên khẽ tựa người vào vách tường nghỉ ngơi. Lòng bàn tay vô tình chạm vào lưỡi dao sắc lạnh chợt giúp tinh thần của cậu được thả lỏng phút chốc. Nhờ vậy mà cậu nhớ đến lời của Vưu Hạ trước kia.
Một hôm canh gác ngoài lều, trong lúc bàn bạc về đường đi nước bước trên bản đồ, Vưu Hạ có nói đến một vài truyền thuyết và những vị thần linh liên quan. Chủ yếu đều xuất hiện ở các nơi tách biệt với sự sống, chẳng hạn như trong lăng mộ hoặc sơn động.
Nếu không nhầm thì anh từng nhắc qua truyền thuyết của một vị thần núi. Nơi vị thần đó ngự trị là một địa đạo được cấu thành từ nham thạch nóng chảy. Nham thạch kết tinh lại sẽ chứa một loại nguyên tố đặc biệt. Và loại nguyên tố này sẽ ảnh hưởng đến bộ phận cơ thể của con người, đặc biệt là đôi mắt, nhẹ thì sinh ảo giác, nặng thì có thể mất đi thị lực vĩnh viễn.
Vì sao có thể ảnh hưởng tới mức đó ư? Vì vốn dĩ cơ thể con người cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Nếu ai theo lối duy tâm sẽ nghĩ đó là hiện tượng siêu nhiên. Ngược lại, họ sẽ tin vào lời giải thích của khoa học.
Trong trường hợp trên, Vưu Hạ sẽ là người tin vào khoa học.
Mỗi cơ thể con người có hàng tỷ tế bào, mỗi tế bào là một cục pin sống. Tuy nhiên, các cục pin này cực kỳ nhỏ, nên điện của chúng tạo ra cũng vô cùng yếu. Và những thứ mà con người cho rằng là tâm linh thực chất lại xuất phát từ nguồn điện sinh học tồn tại trong cơ thể chúng ta.
Với đôi mắt chứa hơn một trăm triệu tế bào thì việc chúng trở nên "khác thường" cũng không phải chuyện lạ. Điều này kéo theo một số người sẽ nhạy cảm với ánh nhìn, thậm chí là dễ dàng 'liên kết' với những phản ứng mang tính siêu nhiên.
Vưu Hạ nhẹ nhàng đưa ra kết luận: "Thế nên khi có lỡ sa chân vào mấy nơi như thế thì chúng ta tốt nhất nên nhắm mắt di chuyển, tránh được nhiều hậu quả khó lường."
"Làm sao chúng ta biết được nhỉ?" Họa Niên xoa xoa ấn đường, vừa thắc mắc vừa thầm cầu mong cả đoàn sẽ không vướng thêm rắc rối nào.
Vưu Hạ im lặng một hồi mới nhún vai đáp: "Thật ra số lượng những hang động được kết tinh từ nham thạch không còn nhiều nữa, giả sử nếu có thì cũng sẽ có thể dựa vào một vài đặc điểm bên ngoài để phỏng đoán được."
"Nhưng anh chắc là chỉ vì nguyên tố gì gì đó gây nên thôi không?"
"Ừ chắc. Người ta đã có nhiều thí nghiệm và được ghi chép lại rồi."
Họa Niên khi ấy cho rằng cách giải thích của Vưu Hạ chỉ đứng trên góc độ khoa học, nhưng đôi khi có vài thứ mà đến cả các nhà khoa học cũng chẳng tìm ra được kết quả. Cơ mà để bảo toàn tính mạng thì chúng ta không nên liều lĩnh bứt phá làm gì.
Nghỉ ngơi được tầm năm phút, Họa Niên xốc lại tinh thần. Đoạn, cậu sực nhớ về những cái bóng đen mờ ảo ban nãy, khó trách linh cảm dấy lên.
— Có phải mình nhìn thấy ảo giác là do trong địa đạo này có nguyên tố gì gì đó không? Lẽ nào luồng điện sinh học trong mắt mình bị ảnh hưởng sao?
Họa Niên nhất thời đắn đo.
— Nhưng nếu nhắm mắt để đi thì... cũng không hẳn là an toàn đâu nhỉ?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Họa Niên ngửa cổ thở dài đánh thượt, quyết định nhắm mắt và tiếp tục tiến về khoảng không sâu hun hút. Khi làm như vậy, đồng nghĩa sẽ mất đi thị lực, nhưng song song đó các giác quan còn lại đang phát huy tác dụng mạnh mẽ.
Mọi thứ gần như sống động hơn rất nhiều.
Suốt quãng đường phía trước vẫn diễn ra tương đối suôn sẻ, cho tới khi dưới chân cậu không còn mặt đất rắn chắc.
Khoảnh khắc âm thanh của những viên đá rơi xuống vang lên rồi ngưng bặt, Họa Niên lập tức bừng mở mắt. Cơ thể nhất thời loạng choạng trong giây lát. Lúc nhìn xuống chân, cậu hoảng hốt té ngã bật ra sau. Chỉ khi tay và chân chạm đất mới phút chốc níu kéo được hồn vía của cậu trở về.
Đèn pin rời khỏi tay chủ và lăn đến một góc tường. Ánh sáng chiếu loạn tứ phía, sau đó thì tắt ngấm. Có lẽ do va chạm mạnh mà không còn hoạt động được.
Xung quanh nhanh chóng chìm ngập trong tăm tối. Bầu không khí yên ắng lấp đầy lồng ngực khiến Họa Niên ngạt thở. Cậu nghiêng người, lộ ra bộ dạng kinh hãi rồi há to miệng hít liên tục mấy ngụm không khí. Tận lúc có thể lấy lại được nhịp thở ổn định, cậu mới nhúc nhích cơ thể, dịch sát vào vách tường đằng sau.
Ánh mắt mơ màng chầm chậm chuyển dời về nơi đen đặc như bị một nghiên mực đổ lên. Dựa vào cảm nhận của bản thân và những gì vừa xảy ra thì cậu nắm chắc trong lòng một đáp án.
Họa Niên vô thức nuốt khan, đầu óc trở nên mông lung — Vực sâu?
Nếu như linh tính không mách bảo thì có lẽ ban nãy cậu đã mất xác bên dưới vực sâu ngun ngút kia rồi. Và sẽ chẳng có ai tìm thấy cậu được nữa. Tất cả sẽ chấm dứt trong nháy mắt.
Bật cười thành tiếng, Họa Niên khẽ lắc đầu.
— Buồn cười ghê, sao mình lại nhắm mắt làm khỉ gì nhỉ? Chưa kịp mất thị lực thì đã suýt mất toi cái mạng cùi này rồi. Lúc đó làm sao ăn nói với thằng Thanh đây hả?
Bỗng sực nhớ đến lời gửi gắm của thằng bạn chí cốt vô tình giúp cậu bình tĩnh lại được một chút. Nhưng sau đó cậu lại giằng co giữa hai lựa chọn. Một là đi tiếp, hai là bỏ cuộc.
Đứng giữa ranh giới sống và chết lúc nãy đã làm cho cậu suy nghĩ rất nhiều, nhất là về hang động quái quỷ này. Rõ ràng nó không hề bình thường chút nào nếu không phải nói rằng nguy hiểm đang rình rập khắp mọi ngóc ngách.
Nếu đi tiếp thì cậu sẽ còn gặp phải những chuyện gì nữa? Cậu không biết, hoàn toàn không có chút manh mối gì. Nhưng nếu từ bỏ và quay về thì cậu biết chắc Mẫn sẽ không qua khỏi.
"Chết tiệt..." Họa Niên bất khả kháng phun ra một từ rồi mò mẫm đứng dậy, nhặt đèn pin đã hỏng ở đối diện.
Cậu vỗ vỗ hai, ba cái thì đột nhiên đèn sáng bừng lên. Tia sáng mạnh mẽ tỏa ra, cậu vội vàng nheo mắt lại để dần thích ứng. Lúc hạ tay xuống, đồng thời kéo theo luồng sáng di chuyển, bấy giờ cậu bất ngờ phát hiện phía trước vốn dĩ có một cây cầu.
Một cây cầu bằng đá bắc ngang vực sâu hướng tới một nơi còn tối hơn. Thận trọng nhấc từng bước lại gần, Họa Niên nghiêm túc đánh giá 'tuổi tác' của cây cầu. Nhìn từng mảng rong rêu úa màu bám đầy lên cũng đủ biết nó đã ngủ đông ở đây lâu lắm rồi. Khi soi kỹ hơn, cậu nhận ra được trên thân cầu còn có khắc họa hình ảnh.
Đầu ngón tay chạm lên mặt đá điêu khắc, cảm giác lạnh lẽo như thấm vào da thịt. Cậu nheo mắt ngắm nghía hồi lâu rồi đưa ra kết luận.
"Da rắn... Giống hệt thân thể của một con rắn khổng lồ."
Thầm thì với bản thân xong thì cậu bỗng khựng lại vì chợt nhớ ra đã từng bắt gặp kiểu họa tiết này ở đâu rồi. Lục lọi trí nhớ vài phút, rốt cuộc cũng tìm ra. Trước khi vào đây, bọn họ đứng bên ngoài cửa hang và nhìn thấy họa tiết da rắn trên các cột trụ mục nát.
Thật sự chẳng khác chút nào. Nhưng sao lại là rắn?
Ngày trước khi học trên trường, Họa Niên từng nghe giảng về một số nền nghệ thuật đặc biệt, trong đó có hình ảnh của loài rắn. Có thể nói hình ảnh của rắn được tượng trưng cho nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào nền văn hóa của từng quốc gia.
Tỉ như trong nền văn hóa của phương Đông - cái nôi của nhiều tôn giáo và tín ngưỡng thì rắn đại diện cho các vị thần. Và các vị thần này sẽ biểu trưng cho sự sinh thành, phát triển, nâng đỡ và bảo đảm sự ổn định, hoặc ngược lại sẽ có thể hủy diệt toàn bộ.
Ngoài ra, trong điêu khắc và kiến trúc, rắn in đậm với biểu tượng của sự bất tử, người bảo vệ và canh gác. Những hình ảnh như vậy thường dễ dàng nhìn thấy trong các đền đài và chùa chiền, cụ thể là hình ảnh rắn quấn quanh hoặc nằm trên tay của thần linh.
Với những hiểu biết của bản thân, Họa Niên cho rằng việc bắt gặp họa tiết liên quan đến rắn ở trong địa đạo bí ẩn không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Thú thật từ khi bước chân vào đây, cậu đã luôn có một linh cảm bất an nhưng vẫn chưa thể tìm ra lý do chính đáng để có thể đập tan nó. Và giờ khi chứng kiến tất thảy thì cậu chẳng còn cách nào để dập tắt luồng suy nghĩ tiêu cực của mình.
Mỗi chi tiết đều đang muốn hướng tới một điều gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm, thậm chí là tàn bạo.
Trong khi nghĩ ngợi, Họa Niên đã vô thức đi sang bờ đá bên kia.
Đèn pin từ từ di chuyển lên phía trên rồi ngừng hẳn. Theo sau là đôi mắt trừng lớn bởi sửng sốt và hoảng hốt.
Nơi có ánh sáng hòa lẫn với bụi mịn từ các hốc đá là một khuôn mặt được tạc rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhô ra khỏi lớp tường dày. Một khuôn mặt người chỉ có mũi và miệng, còn phần mắt thì đã bị che mất bởi một họa tiết vảy rắn quấn ngang. Thân rắn cuộn tròn bao bọc toàn bộ đôi mắt, đầu rắn hướng về bên phải cùng với chiếc lưỡi dài thè ra.
Họa Niên đứng bất động hồi lâu vẫn không dám tin vào mắt mình.
Vẫn là rắn, hơn nữa còn tạo ra cảm giác như nó có thể khống chế con người bằng cách bịt mắt của họ. Nhưng có thật sự đơn thuần là bịt mắt thôi không? Hay còn ghê hơn thế nhiều?
— Trong sơn động này rốt cuộc còn giấu diếm thứ gì nữa đây? Liệu đây có phải là vị thần mà tộc Mogoi đã hết lòng tôn sùng hay không?
Suy nghĩ thay phiên cuồn cuộn chèn ép trong não bộ Họa Niên, cậu không biết phải sắp xếp tuần tự như thế nào. Chỉ biết giây tiếp theo cậu đã lấy hết can đảm đi về phía bóng tối trước mặt. Đến nước đường này thì cậu không thể quay đầu được nữa, vậy thì thử một lần đi tìm ra sự thật xem sao.
Lúc bóng dáng nhỏ bé dần tiến vào sâu trong lãnh địa mới, đi qua khỏi khuôn mặt người khổng lồ trên vách đá, bỗng hòn ngọc nằm trong hốc mắt của con rắn phía trên tỏa ra luồng sáng màu đỏ.
Tựa như... vừa có thứ gì đó được kích hoạt.
Tất nhiên Họa Niên không hề hay biết chuyện này. Cậu cứ đi vô định như thế cho đến khi trông thấy một cánh cửa khép hờ. Địa hình nơi đây vốn dĩ biến chuyển khó lường. Mỗi lần rẽ ngoặt thường không đoán được mình sẽ thấy cái gì. Giống lúc này trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện một cánh cửa cũng bằng đá, và sau cánh cửa đó sẽ là gì đây?
Dường như sự tò mò đã nhất thời lấn át nỗi sợ trong lòng Họa Niên, giúp thôi thúc cậu vươn tay đẩy mạnh cánh cửa ấy ra. Ngay khi cửa mở, một loạt âm thanh sột soạt vang lên, thoát ra ngoài, lấp đầy hai bên tai cậu.
Cậu siết chặt bên vách, lia mắt nhìn xuống ngạch cửa, tập trung lắng nghe. Qua một hồi hứng chịu tràng âm thanh dai dẳng và dày đặc, cậu cắn chặt môi dưới, lập tức lùi về sau một khoảng lớn.
Lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh chảy xuống từ huyệt thái dương, tâm tình căng thẳng tột độ.
Không thể nhầm lẫn được, là rắn, rất nhiều rắn, có lẽ là hơn một trăm con đang luân phiên chuyển động và ma sát vào nhau nên mới tạo ra loạt tiếng động ghê người đó.
Họa Niên không dám đả động tránh gây chú ý, chỉ im lặng nhắm mắt và nghĩ nhanh cách đối phó, nhưng một lúc sau thì cậu không còn cảm nhận được chúng đang áp sát nữa. Âm thanh cọ xát thưa thớt dần, có vẻ chúng đã di chuyển tới một nơi nào khác.
Trước tình hình đáng báo động, không hiểu sao cậu lại liều mạng nhấc chân dứt khoát bước qua ngạch cửa thay vì bỏ chạy. Cùng lúc đó, cả hai cánh cửa thình lình đóng sập lại, kéo theo một trận vang rền xuyên qua từng lớp đá.
Họa Niên giật bắn ngoảnh đầu nhìn, đồng thời vươn tay cố sức đẩy cửa ra nhưng chẳng thành. Cậu thầm đoán bản thân đã thật sự rơi vào một cái bẫy, nhưng chưa rõ trong bẫy sẽ có thứ gì đón tiếp cậu.
"Shit..." Sau vài lần thử đập mạnh vào cửa, Họa Niên chửi thề và quyết định tạm thời gạt chuyện này sang một bên.
Quay lưng lại, Họa Niên đưa mắt nhìn bao quát rồi cảm thán trước một lãnh địa có dáng vẻ quá sức tưởng tượng. Nếu ngoài cánh cửa đá là địa đạo ngoằng ngoèo lạnh lẽo, thì sau cánh cửa lại là một ngôi đền cổ đại khổng lồ. Đương nhiên ngôi đền vẫn mặc định chìm trong tăm tối, nhưng nương vào ánh sáng đèn pin cậu đủ khẳng định nó rất nguy nga và đồ sộ.
Họa Niên soi đèn, kìm không đặng cười bật thành tiếng.
"Đền trong đền ư? Cái quái gì thế này!!?" Rốt cuộc ngôi đền Monkhiin hàng thật giá thật là đống đổ nát ngoài kia hay là thứ đang trước mặt cậu nhỉ?
Trầm ngâm thêm chốc lát, Họa Niên quyết định đi xuống bên dưới khám phá. Cậu soi đèn lên từng bậc thang, chậm rãi và cẩn trọng hết sức có thể. Con đường uốn thành một vòng kéo dài tới tận cửa đền. Lúc đi gần đến nơi, cậu bỗng nghe thấy âm thanh 'sì sì' của rắn đang thè lưỡi, bước chân tức thì khựng lại.
Họa Niên hít sâu vào, căng não, vểnh tai lên nghe ngóng, đồng thời vặn nhỏ mức độ chiếu sáng của đèn pin, im lặng quan sát và đánh giá khung cảnh xung quanh. Sau khi dám chắc sẽ không có gì nguy hiểm, cậu mới tiến vào cổng đền. Bên ngoài, ngôi đền có hình dạng giống kim tự tháp, còn bên trong lại là một kim tự tháp đảo ngược.
Loại kiến trúc thế này cậu chưa bao giờ nhìn thấy, vừa cổ quái vừa thu hút đến lạ. Không gian tương đối rộng rãi và được bao kín bởi ba vách tường. Mỗi vách tường đều được trát kín bằng những miếng kim loại vàng óng, nhưng vì bị thời gian bào mòn nên đã xỉn màu. Ngoài những miếng kim loại ra còn có các bức họa được vẽ trực tiếp lên trên vách.
Chỉ cần xoay một vòng cũng đủ nghĩ ra một câu chuyện nào đó liên quan truyền thuyết cổ xưa.
Họa Niên trút tiếng thở nhè nhẹ ra khỏi lồng ngực, cầm chắc đèn pin soi lướt qua các bức họa rồi từ từ chiếu thẳng xuống mặt đất. Đến đây, cậu đứng im rất lâu. Đôi đồng tử nhất thời co rút vì chứng ảo giác bỗng trở lại, tạo thành sức ép đè lên tim cậu. Nhìn xuyên qua ánh đèn là một mặt sàn loáng bóng như gương, đen đặc và sâu hút. Càng nhìn lâu cậu lại càng thấy hoảng loạn, dần dần não bộ cũng sinh ra nhiều viễn cảnh không may mắn.
Trong lúc đó, vực sâu đen như nghiên mực cách một lớp gương đang tĩnh lặng quan sát đối phương.
Đứng trên bậc thang cao nhất, Họa Niên rũ mắt nhìn xuống lớp gương loáng bóng đen đặc, tự hỏi sâu bên dưới có phải là một hồ nước hay không? Và nếu phải thì nó đang ẩn chứa thứ ghê gớm gì?
Nghĩ thế, Họa Niên liền bước xuống từng bậc như bị thôi miên, rồi cậu duỗi tay chạm nhẹ lên mặt gương, thấy lạnh lạnh tê tê, nhưng trong tích tắc nó đã trở nên nóng bừng hệt lửa thiêu. Rút vội tay về, cậu đứng phắt dậy, hàng lông mày xô vào nhau.
— Chuyện gì thế? Sao lại thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy được nhỉ? Rốt cuộc bên dưới là nước hay là thứ gì khác? Mình chẳng hiểu nổi!
Đối diện với những thứ nửa thật nửa mơ bất giác làm Họa Niên phát cáu. Cậu cắn nhẹ hai hàm răng vào nhau, hít thật sâu để lấy lại lý trí rồi quyết định tìm hiểu các bức họa trên tường trước.
Lúc còn học cùng nhau, La Lịch cũng hay liên thiên về những câu chuyện thần bí liên quan đến lăng mộ của Pharaoh, trong đó có dính tới những lời nguyền được viết lên tường bằng một loại ngôn ngữ đặc biệt. Có thể nói La Lịch là một thành viên xuất sắc trong nhóm, cho nên lời của cậu ta thuận thế cũng đáng tin hơn rất nhiều. Hơn nữa, Họa Niên và La Lịch trùng hợp có chung sở thích tìm hiểu các ngôn ngữ và ký hiệu cổ xưa, cho nên cả hai từng có đoạn thời gian chìm đắm trong việc nghiên cứu của mình.
Các bức họa ở trong đền này nhìn chung thì chi tiết hơn ngoài cửa động, nếu chịu khó dành thời gian suy nghĩ và phân tích thì có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó.
Họa Niên liếc trái rồi liếc phải, cuối cùng lựa chọn đi từ bên trái sang.
Bắt đầu với một khung cảnh của một ngôi làng sống vui vẻ hạnh phúc. Dựa vào hình ảnh của số đông con người đang tất bật với việc sinh hoạt mỗi ngày và cả nụ cười trên gương mặt của họ, cậu đoán chắc đây là cuộc sống của tộc dân Mogoi trước kia. Họ gặp nhau, đoàn kết, gây dựng thành một tộc và sống chan hòa với nhau.
Bức tiếp theo là một người đàn ông luống tuổi, tóc dài, râu dài, trong tay là một cây gậy có hình dáng uốn lượn kỳ lạ đang được hướng thẳng lên trời. Bên cạnh người đàn ông là một cái giếng. Người đàn ông mặc một bộ trang phục cầu kỳ, ngửa nửa gương mặt, hai tay dang rộng, miệng hé mở như thể đang cầu khấn cái gì đó.
Họa Niên căng mắt quan sát rất kỹ nhưng không phát hiện có dấu vết nào của chữ viết, nên cậu chuyển hướng chú ý về cái giếng được đặt chính giữa.
— Đứng trước giếng để cầu khẩn một thứ gì đó bên dưới giếng ư?
Nhắc đến giếng thì cậu sực nhớ tới một câu chuyện dân gian về một người nuôi một loài vật bên dưới giếng và thường được nó 'phù trợ may mắn' mỗi khi đọc câu thần chú. Tất nhiên loài vật đó không phải loài bình thường, mà được tôn là Thần. Khi áp câu chuyện này vào bức họa thứ hai, cậu bèn suy đoán như thế.
Rồi, cậu nhấc chân sang bên phải một bước, bức thứ ba lập tức hiện ra với một ngôi đền trong dáng vẻ của kim tự tháp.
— Đền Monkhiin!
Họa Niên nghiêm túc cau mày nghiền ngẫm. Đây là bức họa đơn giản nhất nhưng cũng tạo ra cảm giác choáng ngợp nhất. Chỉ là một ngôi đền nhưng khiến người đối diện đủ thấy được nó rộng lớn và đẹp đẽ nhường nào. Các họa tiết trùng khớp với hiện tại, những miếng kim loại vàng óng dày đặc bao quanh ba vách tường, mặt sàn loáng bóng như gương, và... một cái giếng.
Bất chợt, Họa Niên ngoảnh đầu lại nhìn, phát hiện cái giếng trong bức họa thứ ba không hề có ở đây.
— Sao lại vậy? Nếu từng bức họa đang diễn tả lại cuộc sống và sự thờ phụng của tộc dân Mogoi hàng trăm năm trước thì đáng lý... phải có một cái giếng giống như thế chứ?
Vì sợ bản thân bỏ sót chi tiết, Họa Niên cẩn thận đi đến gần mặt sàn, soi đèn pin nhìn thêm một lượt nhưng cuối cùng đành bó tay. Mặt sàn không có dấu vết rạn nứt hay mảnh vụn vỡ của sự sụp đổ, vậy tức là chưa từng có cái giếng nào hết.
Thở dài một hơi, Họa Niên thấy không cam tâm lắm. Nhưng câu chuyện chưa kết thúc, vẫn còn nhiều bức họa khác đang chờ đợi cậu khám phá kia mà. Nghĩ vậy, cậu xốc tinh thần, quay về với bức họa thứ tư.
Tương tự với bức thứ ba, bức thứ tư vẫn xoay quanh ngôi đền Monkhiin, tuy nhiên nó được vẽ nhiều chi tiết hơn một chút. Cụ thể, ngoài cái giếng bí ẩn vốn không nhìn thấy ở thực tại thì còn có thêm hai cột sắt ở hai bên. Bên trên mỗi cột sắt đựng một cái chén nhỏ đang rực cháy.
Hàng lông mày xô vào nhau, Họa Niên vội vàng chuyển sang bức thứ năm vì có linh cảm bất an. Quả nhiên như cậu nghĩ. Bức thứ năm lại trông thấy người đàn ông râu tóc xõa dài, cầm một cây gậy đứng cạnh giếng nước, tạo dáng như một điệu múa. Ở bức này có một điểm hoàn toàn khác biệt. Họa Niên vươn ngón tay chà qua chà lại mặt tường đá, bụi li ti bay tán loạn, dần dần lộ ra một hàng chữ sẫm màu.
Bất động nhìn một phút, Họa Niên hé miệng thốt lên: "Tiếng... Phạn?"
Ngay sau đó, Họa Niên nhắm mắt để cố gắng lôi kéo các kiến thức trước kia từng nghiên cứu, với mong muốn có thể hiểu được dòng chữ trên tường là gì. Mất một khoảng thời gian khá lâu, rốt cuộc cậu cũng nhớ được chút ít, còn lại thì đành đoán mò.
Dòng ký tự được viết ngay ngắn theo thứ tự từ dưới và lặp lại đến ba lần.
"Hỡi...thần...A...Asar? Tên riêng sao?" Họa Niên hít vào nhè nhẹ, dừng vài giây rồi tiếp tục dịch. "Hỡi thần Asar hiển linh bên dưới vực sâu, tạ ơn Ngài vì sự vĩ đại của Ngài, và xin Ngài hãy ban cho chúng con quyền năng tối thượng để mạnh mẽ và đương đầu trước mọi kẻ thù, để sự sống về sau mãi mãi trường tồn, bất kể sinh lão bệnh tử. Hỡi thần Asar—"
Giọng đọc của Họa Niên khẽ run lên, cậu ngưng bặt và không có ý định sẽ lặp lại thêm một lần nào nữa. Toàn thân lạnh toát như thể cậu đang đứng trong một khối băng khổng lồ, hơi thở cũng sắp tự hóa thành khói trắng. Theo bản năng, cậu ôm lấy hai cánh tay ra sức xoa mạnh, sau đó liếc nhìn sang bức họa thứ sáu.
Quang cảnh không thay đổi quá nhiều, chỉ là có thêm một nhóm người quỳ rạp vây quanh miệng giếng. Những chiếc bóng bị gông cùm xiềng xích vô cùng quen thuộc. Bọn họ cúi đầu, cả người mềm oặt ngã trên mặt đất. Hai cột sắt có chứa cái chén sứ bên cạnh đang cháy phừng phực.
— Một nghi lễ...sắp bắt đầu?
Câu chuyện rõ ràng đã được tiếp diễn như cái cách chúng ta lột vỏ một củ hành, càng lột trần trụi chúng ta càng phải đối mặt với những thứ khó khăn hơn. Nếu là một củ hành có thể khiến chúng ta rơi lệ, thì câu chuyện của tộc Mogoi rất có thể sẽ khiến chúng ta rơi cả máu.
Đứng thẳng lưng, đảo mắt sang góc tận cùng bên phải, còn khoảng chừng bốn bức họa nữa. Mỗi một bức về sau có lẽ sẽ còn chứa đựng điều tàn bạo hơn thế này.
Lồng ngực phập phồng, Họa Niên cố gắng giữ vững lý trí, lần sang bức thứ bảy.
Một người bị vác lên giữa không trung, khi vẽ cận cảnh đủ để thấy được nét mặt hoảng loạn của đối phương như thế nào. Tay và chân vẫn bị còng lại. Cạnh đó là giếng nước bí ẩn, nhưng lần này nó không đơn thuần là giếng nước tĩnh lặng nữa. Từ nơi sâu nhất bỗng trồi lên một thân thể dài ngoằng màu đen tuyền, kích thước khiến người người khiếp đảm.
Thức tỉnh, trỗi dậy, hung hăng với đầu lưỡi chẻ đôi thè ra thật dài và liếm lên mặt của tù nhân bị lơ lửng.
Họa Niên nghiến chặt hàm răng, lòng bàn tay không tự chủ đã đổ mồ hôi lạnh.
— Chẳng lẽ... thần Asar mà bọn họ thờ phụng... lại là...
Suy nghĩ hỗn mang khiến Họa Niên không thể đưa ra phán đoán. Cậu chau mày, nhắm mắt lại định thần, sau đó mở mắt ra và quyết xem nốt diễn biến của một nghi thức hiến tế.
Bức thứ chín, tù nhân bị Thần Asar quấn chặt và lôi mạnh xuống đáy giếng. Sóng tràn ra khỏi miệng giếng, thấm ướt sàn nhà. Đồng thời, tộc trưởng cúi người nhặt lên một đôi mắt dính máu, tiếp tới ông ta cẩn thận bỏ vào mỗi chén sứ một con mắt. Lửa rực cháy. Trong số những họa tiết trên bức vẽ, điểm quái lạ nhất là thần dân vây quanh không hề tỏ ra e sợ, ngược lại còn vui mừng hoan hô.
— Chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy? Trước một người bị chết, trước một con quái vật, họ lại có thể vui vẻ được sao? Họ mừng vì điều chết tiệt gì cơ chứ?
Bất giác lùi lại, Họa Niên bấy giờ mới nhận ra bức họa cuối cùng không nhìn ra hình dạng gì. Có lẽ nó đã được vẽ dang dở, sau đó thì bị màu sơn vấy bẩn hơn hai phần ba diện tích.
Đi lại gần, Họa Niên duỗi ngón tay chạm lên dấu vết loang lổ hoen ố, bỗng nhiên cảm thấy đây không giống như màu sơn thông thường. Không biết liệu người xưa có thay thế chất liệu bằng thứ gì khác hay không, nhưng khi đứng gần cậu mơ hồ ngửi thấy mùi tanh nồng khó chịu.
"Bức cuối cùng..." Cậu nhìn đăm đăm vào vệt sơn chảy dài, nghĩ ngợi. "...nếu không phải là sơn đỏ thì sẽ là gì được nhỉ?"
Màu đỏ, tanh nồng.
Chẳng phải sơn, vậy là...
Họa Niên trừng mắt, thình lình hứng chịu một cơn lạnh buốt vuốt ve sống lưng.
"Máu."
"Rất nhiều máu...đã vấy lên."
Cắn chặt môi, Họa Niên mơ màng lắc đầu muốn phủ nhận kết quả mình nghĩ ra, có điều khi nhìn thấy những con chữ được viết rời rạc và trong trạng thái mất bình tĩnh, cậu hoàn toàn sụp đổ.
Giết nó.
Là quỷ.
Chết người.
Blancrisha.
Bất tử.
Dối trá.
...
Chạy. Chạy đi. Chạy ngay đi.
Đọc đến dòng chữ cuối, chợt chuôi đèn pin trượt khỏi tay Họa Niên. Nguồn ánh sáng duy nhất lại biến mất. Không gian bị nuốt chửng bởi bóng tối. Và khoảnh khắc tiếp theo, cậu nghe thấy một tiếng động vang lên từ nơi mặt gương loáng bóng.
Tiếng của thủy tinh nứt vỡ làm đôi, tiếng lọc cọc của trụ sắt, cả tiếng gầm gừ của một thứ tàn bạo đang cận kề.
Cơ thể Họa Niên chết lặng. Cậu nhắm mắt, lòng bàn tay trái ghì chặt chuôi dao găm, rồi từ từ xoay đầu lại nhìn.
Quả nhiên những gì trên bức họa thể hiện không hề sai. Đúng là có cái giếng nước bí ẩn đó thật. Có cả hai trụ sắt đang nhen nhóm ngọn lửa. Cùng lúc, từ xa xôi bỗng kéo tới một tràng âm thanh dày đặc đặc trưng của loài rắn. Có lẽ nơi đây đã phát ra tín hiệu khiến bọn chúng hóa điên mà lũ lượt ập đến.
Bên tai Họa Niên đã tràn ngập tiếng "sì sì" ghê rợn. Nương theo tia sáng lấp ló bên dưới mặt gương, cậu tận mắt chứng kiến cả trăm con rắn con tụ lại quanh giếng nước, có nhiều con còn trườn lên và lọt thỏm xuống bên dưới vực.
— Chúng phát điên cái gì vậy?
Họa Niên cười trào phúng giữa mớ hỗn độn.
— Thần Asar gọi chúng tới? Ha...Điên mất, mình điên mất thôi!
Và sau khi đàn rắn con tập trung lại xung quanh được vài phút, bên dưới giếng sâu vang vọng một âm thanh nặng nề, tựa như là hơi thở của kẻ đang mất kiên nhẫn. Hơi thở ngày càng gần hơn, thậm chí cậu không còn nghe thấy được nhịp tim của bản thân nữa.
"Gr...Gr..."
Họa Niên không dám lơ là dù một khắc. Cậu dán chặt mắt vào miệng giếng cho tận lúc nơi ấy bắt đầu xuất hiện một cái đầu dài ngoằng nối liền với thân thể đen tuyền, khẽ khàng ngoi lên. Đôi đồng tử màu xanh lá đầy sát khí quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ thích hợp nhất.
Tiếng thở dường như mạnh mẽ hơn và chứa đựng toàn sự chết chóc.
Nó đã thấy cậu.
Hay phải nói rằng, vị thần tối thượng... đã tìm thấy vật hiến tế của mình.
Hết chương 142.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top