Chương 139 | Tôi sẽ thay cậu ta ở cạnh cậu
---
CHƯƠNG 139
SUNQINGtheWriter
NO TRANS-VER OR RE-UP
---
Chương 139 | Tôi sẽ thay cậu ta ở cạnh cậu
Có một sự thật rằng đoàn dự án Blancrisha ngay lúc này đã tan đàn xẻ nghé — điều mà Mohamed vốn đã lo sợ từ lúc 'đối đầu' với cây Mai Phục.
Cứ ngỡ trải qua thêm vài ngày yên ổn thì chuyến đi của họ sẽ suôn sẻ tới phút cuối, vậy mà không ngờ thời điểm hiện tại lại khốn cùng như thế.
Trong khi Mohamed vẫn còn đang tiếp tục trị thương tại trại Abditory thì Vưu Hạ đang vật lộn với đàn báo hoa và những người khác thì vắt chân lên cổ chạy trốn trong đêm. Đối với tình huống này thì Vưu Hạ hay các thành viên còn lại đều rơi vào vòng vây của nguy hiểm, chẳng thể nào tránh được.
Khu rừng bấy giờ tĩnh lặng đến ngạt thở.
Bốn con báo hoa có kích thước phải gấp đôi một đứa bé bảy, tám tuổi đang vờn quanh con mồi của chúng. Những đốm sáng xanh lơ lửng lăm le từng tấc thịt tươi ngon. Mỗi bước chân khéo léo di chuyển mà không hề tạo ra một tiếng động nào càng khiến cho thế sự trở nên khó khăn.
Vưu Hạ đứng chính giữa vòng vây với đôi bàn tay trắng. Đôi mắt đỏ nung đã phát huy uy lực được hơn mười phút đồng hồ, tuy nhiên có vẻ sức mạnh không được như ý muốn. Mắt anh bắt đầu mỏi và xót, thậm chí còn có nước chảy xuống ở bên khóe.
Sức nóng hun trên lớp da báo hoa không đáng gì. Bọn chúng vẫn dư sức để đồng loạt vồ tới cắn xé anh như một miếng bánh ngọt nhỏ bé. Có điều, như thể cảm nhận được đối phương không hề đơn giản nên chúng vẫn tiếp tục 'thăm dò' mọi thứ trước khi ra tay quyết định.
Vưu Hạ gồng hai bàn tay, tạo thêm một lực nóng sắp phát ra lửa nơi lớp cỏ bên dưới chân của đàn báo hoa, hòng thiêu đốt chúng nó từ dưới lên. Nhưng sau khi nghĩ ra cách này, anh đột nhiên do dự khó hiểu.
— Không được, nếu làm vậy thì có khả năng cả khu rừng cũng sẽ bị thiêu cháy. Như thế thì còn nguy hiểm hơn gấp bội! Phải làm sao đây? Vưu Hạ, mày mau nghĩ cách đi chứ! Khống chế chúng nó, không để bị tấn công, càng không để chúng đuổi theo những người còn lại...
Trong lúc vạch ra kế hoạch, Vưu Hạ cẩn thận quan sát xung quanh. Những con báo hoa lúc xa lúc gần, cách tấn công phức tạp và khó đoán, ngay cả việc di chuyển cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không nhầm thì chúng hành động theo một sự chỉ huy nào đó, nghĩa là có một trong bốn con là đứa đầu đàn, chúng sẽ theo ý của con đầu đàn mà tấn công.
Mượn ánh lửa còn bập bùng phía gần gốc cây, Vưu Hạ chợt phát hiện trên mặt đất ngay trước lều Tào Mẫn có một con dao găm nằm trơ trọi. Dao găm này trông rất quen, không rõ từ khi nào nó lại ở đó nhưng hiện tại thời gian và hoàn cảnh không cho phép anh nghĩ nhiều tới vậy.
Vưu Hạ nuốt khan, ánh mắt vẫn bám chặt trên từng con báo, vừa cố gắng tìm ra con đầu đàn để triệt tiêu ý nghĩ điều khiển nhau của chúng vừa phải lợi dụng cơ hội để bắt lấy con dao găm kia.
— Nếu bây giờ mình vội vàng thì chúng chắc chắn sẽ lập tức vồ tới... Phải thật chậm, chậm hết mức có thể...
Thần kinh Vưu Hạ căng ra. Mặc dù bản thân anh cũng chẳng phải loài người, thế mà khi đối mặt với loài động vật khác thì cảm giác sợ hãi đã lấp đầy lồng ngực. Anh nặng nề hít vào thở ra, cả người hơi khụy xuống, chậm rãi vươn tay vớ lấy cây củi khô tong teo gần đó rồi mau chóng đốt lên một ngọn lửa.
Ngọn lửa không có sức ảnh hưởng mấy, chỉ đủ khiến cho bước di chuyển của báo hoa chần chừ hơn một chút. Anh huơ ngọn đuốc nhỏ xíu ra trước mặt, quét một vòng từ trái sang phải, đôi chân thuận chiều nhích theo một cách cẩn trọng.
Đáng tiếc, từ lúc cơ thể anh bắt đầu chuyển động, một con báo hoa lập tức tiến về phía anh. Hiện tại có ánh lửa ở gần, anh mới phát hiện trong đàn quả thực có một con to lớn nhất. Kích thước khiến người khác phải khiếp đảm vì chỉ cần nó vọt tới là vùi lấp được toàn thân của một người trưởng thành.
Tức thì, Vưu Hạ khựng lại. Ngoài việc phát hiện con báo đầu đàn to hơn những con khác, anh còn bất lực nhận ra sức mạnh của mình đang bị giảm không thương tiếc. Dẫu cho mắt có nóng lên và bỏng rát thì những con báo kia cũng không hề hấn gì.
Quả nhiên cái gì cũng có giới hạn.
Con báo đầu đàn lộ diện, ánh mắt dần trở nên hung hăng và khát máu. Nó ngoác rộng cái miệng đầy răng nanh, chiếc lưỡi dài liếm quanh từng kẽ răng rồi gầm gừ khe khẽ.
Sự chú ý của Vưu Hạ bỗng dồn về phía của con đầu đàn. Anh mắt đối mắt với nó suốt mấy phút, chẳng ngờ rằng vào thời khắc anh đảo sang một vị trí khác để đánh giá tình hình thì con đầu đàn đã tranh thủ tấn công. Nó chồm lên tại chỗ, lao thẳng về phía của anh cùng với hàng móng vuốt vốn chực chờ từ rất lâu.
Vưu Hạ sững người, ngọn đuốc trong tay bị dập lửa chỉ vì cơn gió bất ngờ tạt qua. Đằng trước, cận kề mặt anh, chiếc bóng khổng lồ ngoác to miệng muốn một lần ngoạm đứt đầu con mồi. Có điều, với phản xạ tự nhiên của ma cà rồng, anh may mắn kịp thời thoát chết trong gang tấc.
Vưu Hạ bật sang một bên, ngã lăn lóc trên nền đất. Thế sự thay đổi chóng mặt, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Mặc dù con đầu đàn lỡ mất một cú vồ ngoạn mục, nhưng còn những con khác thì đã sẵn sàng xé xác anh thành trăm mảnh rồi. Chúng đồng loạt chuyển hướng về phía anh ngã, lần lượt thay phiên vồ tới.
Chưa kịp đứng dậy đã phải lăn đi, quần áo trên người anh trong chốc lát đã rách tươm và dính đầy bùn đất.
— Ha... khốn khiếp thật!
"Gr..."
"Gr..."
Cứ thế, chúng vồ hụt lần này đến lần khác, tiếng thở tràn ngập bất mãn dần tăng vọt kèm theo đôi mắt sát thủ máu lạnh nhìn chằm chằm vào anh.
Vưu Hạ nghiến răng cố gắng trốn thoát khỏi móng vuốt của cả bọn, lúc di chuyển như vậy, anh vẫn không quên con dao găm nằm lẻ loi trước lều Tào Mẫn. Lợi dụng 'cơ hội' mèo rượt chuột, cuối cùng anh cũng lăn đến bên cạnh nơi có con dao găm.
Chộp lấy dao găm, anh nắm chắc trong lòng bàn tay, vừa hay phía trên lại xuất hiện hai cái bóng khổng lồ vồn vập lao tới. Vưu Hạ giật mình chém mạnh lưỡi dao vào thân thể của một con, con còn lại anh túng quẫn đưa tay không lên hòng ngăn chặn.
Con báo bị lưỡi dao chém qua chân trước bất ngờ lùi về, gầm lên thành tiếng dữ tợn.
"Hộc...cút ngay...hộc..."
Vưu Hạ cật lực nghiêng đầu tránh đi những cú ngoạm của con báo trên người mình, sau khi hít sâu vào, anh một lần nữa chém mạnh vào ngay trước ngực của nó. Máu tươi bắn lên mặt anh, bắn cả vào đôi mắt đang bỏng rát của anh khiến anh nhất thời nheo mắt lại.
Tiếng gầm rú ngày càng nhiều, cả hai con ăn phải dao găm đều bị đau và chính điều đó càng khiến chúng giận dữ muốn giết chết anh. Lúc này, đứng phía sau là con đầu đàn bỗng ngóng dài phần cổ lên, gầm vang cả khu rừng như thể là một âm thanh ra hiệu. Chỉ tích tắc, sau khi chúng khựng lại vài giây thì bất ngờ tấn công tập thể, đổ dồn vào người anh.
Vưu Hạ vội vàng lùi mạnh ra sau, khuỷu tay ma sát với mặt đất khiến da thịt trầy trụa và rướm máu. Chúng bổ tới thật nhanh, lập tức cắn trúng hai cổ chân và bắp đùi của anh, muốn dùng lực kéo gãy cả hai.
Vưu Hạ cảm thấy choáng ngợp, lồng ngực đè ép không thể thở nổi. Giữa cơn hỗn mang, anh gấp rút ném lưỡi dao về phía một trong ba con đằng trước, may mắn đã trúng vào được một con khiến động tác gặm nuốt thoáng chốc dừng lại. Một bên cổ chân vừa được thả, anh lập tức co chân vùng vẫy để trốn thoát.
Cỏ cây và đất cát in hằn từng dấu trườn bò dài ngoằng và hỗn loạn.
Vưu Hạ không dám quay lưng lại vì Mohamed đã từng căn dặn dù thế nào cũng không được để sơ hở phần lưng về phía dã thú. Đó chính là điểm yếu dễ chết người.
Vì vậy, anh dốc sức lăn nhanh sang một bên gần sát gốc cây, vội vã lấy lại nhịp thở rồi quét mắt một vòng xem xét tình hình. Có điều, đàn báo hoa dường như không có ý định cho anh ngơi nghỉ, chúng tiếp tục lao đến từ tứ phía, chấp niệm săn mồi quả thực quá lớn.
Bám tay vào gốc cây, Vưu Hạ thở dốc, sau đó canh đúng lúc một con phóng tới, anh vươn tay vịn chặt vào đầu nó, rướn người nhảy lên. Nằm nhoài trên lưng báo hoa, anh nghiến răng ghì hai tay vào cổ nó, nhằm giữ vững thăng bằng. Đồng thời, anh nhắm vào con dao găm đang cắm bên mạn sườn trái của nó, muốn rút ra rồi đâm thật mạnh từ đỉnh đầu trở xuống.
Tuy nhiên, thể lực của báo hoa quá đáng sợ, nó vùng vẫy và xóc nảy anh lên, rõ ràng muốn đẩy anh ngã xuống. Lục phụ ngũ tạng bên trong cơ thể anh cũng nhất thời đảo lộn. Anh thấy trời đất xoay mòng, nhưng không thể vì vậy mà bỏ cuộc. Anh nghiến chặt hàm răng, lo sợ cứ xóc nảy thế này một lúc nữa thì tự mình cắn phải lưỡi mình mất.
Qua một hồi vật lộn trên lưng của báo hoa, anh đã có thể giữ được thăng bằng. Đáng tiếc lúc suýt rút được dao găm thì báo hoa bất ngờ lắc mạnh thân người khiến anh trượt ngã.
Vưu Hạ tiếp đất rồi trượt ra xa, may mắn khi đó anh kịp thời nắm được chút phần đuôi của nó. Anh cố gắng níu chặt, mặc dù bị nó lôi kéo xềnh xệch và xoay tròn trên nền đất. Chốc sau, lợi dụng đúng thời điểm nó khựng lại thì anh gượng dậy và một lần nữa thử đoạt dao găm về tay mình.
Lần này ở trên lưng báo hoa, anh không để mất thời gian với việc giữ thăng bằng nữa. Vừa bám lên được anh liền nhoài ra sau rút dao găm ra, dùng sức đâm một nhát thật mạnh vào bên cổ của nó.
"Grrrrr—"
Lúc lưỡi dao xuyên thấu da thịt, báo hoa đau đớn quằn quại nên đã hất mạnh anh văng vào gốc cây. Toàn bộ tấm lưng đều hứng trọn một trận nứt gãy, cuối cùng tiếp đất một cách thô bạo.
Lưỡi dao thấm đẫm máu tươi, một con báo hoa chính thức bại trận.
Bầu không khí ồn ào hỗn loạn thoáng cái lặng như tờ.
Chứng kiến đồng loại bị hạ bệ thê thảm bởi con người, cả ba con còn lại ngoắc đuôi qua lại, đưa mắt nhìn nhau vài phút rồi dần dần chuyển hướng sang phía Vưu Hạ.
Bấy giờ, Vưu Hạ nằm bất động trên đất. Anh cảm nhận được cơ thể rệu rã tới mức nào, tay chân cũng không thể nhúc nhích như hồi nãy nữa. Đôi mắt bỏng rát mờ dần. Sức lực hoàn toàn bị rút cạn.
Trong lúc đó, báo hoa đã đến sát bên cạnh nơi anh đang nằm, chỉ còn một bước nữa, chúng sẽ trả thù được cho đồng loại của mình.
— Mình thật sự sẽ chết ở đây à? Một nơi...hôi hám, dơ bẩn thế này sao? Ha... không được đâu, không thể, mình còn có, còn có...
Vưu Hạ níu lấy sợi dây lý trí cuối cùng để suy nghĩ và hành động. Anh gắng gượng cử động cơ thể, muốn vươn tay với lấy dao găm cắm trên đầu con báo hoa đã chết cạnh đó. Thế nhưng cánh tay của anh đang run lẩy bẩy, khoảnh khắc vươn ra đã bị những con còn lại phát hiện.
Chúng hóa điên gầm lên rồi bất ngờ ngoác miệng.
Cổ tay trắng nhợt bị hàm răng sắc nhọn ghim vào, máu đen chảy thành dòng.
"Arggggg!!"
Anh đau tới mức thở gấp, cơ thể co rúm lại. Giữa cơn mụ mị, bên tai chỉ văng vẳng tiếng bước chân của báo hoa, nhưng song song lại thêm một tràng thanh âm khác chen vào đầy vội vã và mãnh liệt.
— Là tiếng gì được nhỉ? Có người đến ư?
Dòng ý thức sượt qua tâm trí một giây rồi tắt lịm.
Vào thời khắc Vưu Hạ sắp sửa bị xé thành trăm mảnh nhỏ, từ trong bóng đêm sau những lùm cây rậm rạp bất ngờ xuất hiện những đốm sáng xanh và vàng, sáng rực màn tăm tối.
Lần lượt các chiếc bóng khổng lồ màu xám đen lao ra, chắn ngay trước cơ thể bất tỉnh của Vưu Hạ. Đồng thời, có nhiều tiếng tru dài vang tận trời xanh — một ám hiệu rất oai nghiêm và đặc trưng của loài sói.
Những con sói này có kích thước còn lớn hơn cả đàn báo hoa kia, rõ ràng không phải là loài sói bình thường. Chúng xếp thành một hàng dài, tổng cộng là sáu con, vô tình tạo thành một tấm khiên bảo vệ cực kỳ chắc chắn. Những cái đuôi rậm lông ve vẫy giữa không trung cùng với ánh mắt sắc bén đang muốn tuyên bố 'chỗ này từ giờ là lãnh địa của bọn chúng'.
Trông thấy một đàn sói thình lình xuất đầu lộ diện như vậy, đàn báo hoa tức thì rụt bước, chầm chậm lùi về phía ngược lại.
Trong đàn sói này, vốn dĩ có một con sói vương. Và đó cũng không phải là ai xa lạ — mà chính là Dalziel. Dalziel chủ động tiến lên, ngẩng đầu hướng về trời đêm mà tru thêm một tiếng thật dài và vang.
Đây là một khẩu lệnh.
Mang nghĩa là, tất cả hãy tấn công!
Hiện tại trận chiến đã xoay chuyển, không còn giữa đàn báo hoa và một người nữa, mà là giữa báo hoa và sói.
Dalziel lặng lẽ lùi sát về bên cạnh Vưu Hạ, nhẹ nghiêng đầu nhìn qua. Nơi đáy mắt đang che giấu cảm giác áy náy và tội lỗi, bởi vì y đã đến quá muộn, hoàn toàn không làm tròn trách nhiệm được giao phó.
— Cậu Hạ, tôi thật lòng xin lỗi!
Dừng đoạn, Dalziel hướng mắt đến hai bóng hình khác đang ngồi cạnh Vưu Hạ, thấp giọng ra lệnh cho một trong hai.
Alden, chăm sóc cho cả hai nhé. Trận chiến ở đây sẽ mau chóng kết thúc thôi. Khi đó chúng ta sẽ tìm những thành viên còn lại, có lẽ họ cũng chưa đi xa đâu.
Alden vừa băng bó giúp Vưu Hạ vừa gật gù nghe theo.
Vâng, em rõ rồi ạ, ngài Dal! Thật ra đội trưởng đã cử Venn đi tìm dấu vết của họ rồi ạ, sẽ sớm tìm ra nơi ẩn trú của họ thôi.
Dalziel tiếp nhận thông tin, lòng thấy nhẹ hơn một phần.
Vậy thì tốt! Giờ thì hãy trông chừng bọn họ, tôi sẽ kết thúc chuyện này.
Dòng suy nghĩ tương tác với nhau bỗng đứt quãng, ngay sau đó Dalziel quay đầu lao vào trận hỗn chiến phía trước, vừa oai nghiêm vừa dũng mãnh ra đòn cuối cùng.
Sau khi được cầm máu và băng bó cẩn thận, nhịp thở của Vưu Hạ cũng dần trở lại bình thường. Cơ thể đầy rẫy vết thương của anh thoáng chốc được một vòng tay nhẹ nhàng nâng lên, ôm ghì trong lồng ngực ấm áp vốn cũng đang bị chấn thương.
Mohamed gục đầu chạm nhẹ vào trán Vưu Hạ, cánh tay vững vàng đỡ lấy đối phương, đôi mắt nhắm nghiền vì muốn che giấu xúc cảm chân thật bên trong. Trái tim gã lúc này chợt đau xiết, dù rằng đã chấp nhận buông bỏ ý niệm yêu thương từ trước.
"Jimmy, cậu nhất định phải tỉnh lại đấy. Lâu rồi không được nghe cậu cà khịa và mắng chửi, tôi nhớ lắm rồi đây..."
Mohamed cau mày, thở ra một hơi mệt mỏi.
"Tôi sẽ dẫn cậu đi tìm Niên. Chỉ vài phút thôi, tôi sẽ thay cậu ta ở cạnh cậu như thế này vài phút thôi, được mà đúng không?"
Khi lời thì thầm vừa dứt, Vưu Hạ chợt ngả đầu vào lòng Mohamed ở trạng thái hôn mê. Không rõ anh có nghe thấy câu nói của gã hay không, hoặc là anh có đồng ý hay chưa, nhưng với tình huống này có lẽ anh sẽ không thể lườm và mắng gã như bình thường được.
Những động chạm khẽ khàng thế mà lại khiến Mohamed cười trong vô thức.
"Cảm ơn, Jimmy."
Bên cạnh, Alden cúi mặt, im lặng cuộn tròn những cuộn vải trị thương, bờ môi nhẹ mím lại.
[...]
Suốt quãng đường dài chạy trốn khỏi đàn báo hoa, đoàn người không ai lên tiếng nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng bước chân vội vã giẫm mạnh trên lá khô đan lẫn với tiếng thở gấp gáp hoảng loạn.
Gió đêm lạnh lẽo thổi sượt qua da thịt, nhưng ai nấy đều rịn mồ hôi không ngừng.
Đoàn người bám sát vào nhau, lần mò trong bóng tối, thầm mong tìm được một cái hang nhỏ để tạm nấp qua đêm nay.
Người dẫn đầu trong đoàn là Thụy Lam với trách nhiệm phải đánh dấu lại những nơi đã đặt chân tới. Mặc dù tay chân bủn rủn vì lo sợ, nhưng so với tính mạng của Vưu Hạ thì hắn cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Vì vậy hắn quyết tâm sẽ hoàn thành trọng trách của mình, đưa mọi người đến một nơi an toàn và không làm mất dấu vết.
Dưới thời tiết khắc nghiệt, Thụy Lam gồng mình rạch vào từng thân cây. Mỗi thân cây in lại dấu dao găm rõ mồn một. Vốn dĩ đôi tay của hắn chỉ có thể cầm dao lá liễu để phẫu thuật, không ngờ lại có ngày động đến cả dao găm và lạc lối trong rừng thế này.
Ánh sáng của ngọn đuốc trong tay Thụy Lam và Ngụy Kỉ vẫn hừng hực cháy. Điều này giúp cho không khí xung quanh mơ hồ trở nên ấm hơn, như thể có chút sức sống.
Ngụy Kỉ theo sát Thụy Lam, đồng thời hỗ trợ cho Phillippe thuận tiện di chuyển. Nói về thể trạng thì Phillippe khá hơn Tào Mẫn phải bảy, tám phần, song hiện tại gã chỉ có thể đi nhanh chứ không thể chạy được.
Phillippe sải bước cùng Ngụy Kỉ, nghiêng đầu thở hồng hộc rồi thì thào: "Tôi mệt quá..."
Ban nãy vì hốt hoảng mà tim của Phillippe đập dồn dập như trống, cộng thêm đi một quãng đường dài như vậy nhất thời khiến cơ thể hơi kiệt sức.
Hơi thở nóng rực làm vành tai Ngụy Kỉ ngứa ngáy, ông ta nhìn đăm đăm phía trước, lạnh lùng đáp: "Chúng ta đều mệt, không riêng cậu đâu. Đi nhanh một chút thì sẽ hết mệt thôi."
Đoạn, ông ta hỏi Thụy Lam: "Có phát hiện cái hang nào không?"
Thụy Lam đưa tay quệt mồ hôi trên mũi, thất vọng lắc đầu: "Chưa thấy, tôi đang căng mắt ra tìm đây. Có lẽ đi thêm một đoạn nữa sẽ có..."
Thật ra chỉ biết ôm lấy hy vọng chứ hắn không trông mong gì. Trên phim với sự sắp đặt sẵn thì còn có cái hang kỳ diệu xuất hiện, còn đây là thực tế, mà thực tế thì tàn nhẫn lắm!
Màn đối thoại chỉ được đôi ba câu thì im bặt. Mọi người tiếp tục chạy trốn và tìm kiếm. Lúc tất cả đi ngang một con suối nhỏ, nước chảy xuôi phát ra tiếng róc rách êm dịu, Thụy Lam bất ngờ reo lên.
"Hang!" Cánh tay mỏi nhừ của hắn huơ ngọn lửa tứ phía, dường như không giấu được vẻ mừng rỡ. "Hang, mọi người ơi, là hang đó."
Sự chú ý của mọi người đổ dồn về hướng ngọn đuốc của Thụy Lam. Quả thực đằng trước cách bọn họ tầm bảy mét có một cái hang đá. Tuy nhiên, bên trong hang đá là gì thì chưa ai biết được.
Bấy giờ, Họa Niên từ phía sau tiến lên trước, gọi Thụy Lam lại: "Anh Lam, đỡ hộ tôi anh Mẫn đi. Tôi sẽ vào trước xem xét, nếu an toàn thì chúng ta sẽ tạm lánh nạn ở đây."
Thụy Lam tròn mắt nhìn Họa Niên, sau đó răm rắp nghe theo lời cậu. Tào Mẫn được chuyển giao cho Thụy Lam, còn Họa Niên thì đi thẳng vào trong hang đá thăm dò tình hình. Chừng năm phút kế tiếp, mọi người nhác thấy bóng dáng của cậu xuất hiện cùng với cái vẫy tay ra hiệu.
"Lại đây đi, chỗ này an toàn."
Đống lửa cháy bùng lên, sưởi ấm cho tập thể.
Hang đá rộng khoảng năm mét vuông, ngõ cụt chứ không sâu, chứa vừa đủ số lượng con người đang có hiện tại. Một góc lớn dành riêng cho Tào Mẫn. Lúc đỡ Tào Mẫn nằm xuống, Họa Niên phát hiện đối phương lại phát sốt, toàn thân nóng như lửa thiêu.
Ngay lập tức, Họa Niên bảo Thụy Lam dùng mảnh vải được xé rách từ áo sơ-mi của cậu thấm nước suối lạnh bên ngoài đem vào để hạ thân nhiệt cho Tào Mẫn. Loay hoay gần nửa tiếng, rốt cuộc thì đối phương cũng tạm thời hạ sốt.
Một góc nhỏ khác dành cho những người còn lại.
Thụy Lam rã rời ngồi thu mình muốn chìm vào giấc ngủ. Thật sự hắn đuối lắm rồi, thậm chí bây giờ có hổ hay sói ùa vào thì hắn cũng sẽ chấp nhận dâng hiến thể xác chứ không cách nào chạy được nữa.
Bên cạnh Thụy Lam lần lượt là Phillippe và Ngụy Kỉ. Cả hai cũng thấm mệt, nhất là Phillippe. Gã tựa người vào vách đá gồ ghề, nghiêng đầu mơ màng hít thở. Chẳng mấy chốc thì gục xuống bên bả vai Thụy Lam, cùng nhau thiếp đi.
Chỉ riêng Ngụy Kỉ dường như không thấy có dấu hiệu mệt mỏi, sắc mặt luôn trong trạng thái đăm chiêu và bất an. Ông ta rũ mi mắt im lặng nghĩ ngợi, hồi sau thì ngước lên nhìn về phía Họa Niên. Cậu đang thay những que củi mới vào để tiếp tục duy trì ngọn lửa.
Trông cậu có vẻ bình thường đến lạ, Ngụy Kỉ khẽ nhếch môi hỏi: "Cậu không thấy lo lắng hay gì à?"
Họa Niên ngồi xổm nhìn ánh sáng cam đỏ uốn lượn trước mặt, thờ ơ đáp: "Tôi thì lại thấy ông mới là người không hề lo lắng gì cả, cũng chẳng biết mệt."
"Tất nhiên là tôi biết mệt chứ." Ngụy Kỉ cười trầm, đảo mắt nhìn sang Phillippe và Thụy Lam, chế giễu. "Nhưng không tới mức tàn tạ như đám ranh con này."
"Không ngờ một người đã luống tuổi như ông lại khỏe như vậy, ông cũng nên thấy bản thân may mắn hơn nhiều người đi."
Họa Niên nói xong thì đứng dậy đi đến một góc còn trống, tùy tiện ngồi bệt xuống nghỉ ngơi. Cậu không ngủ như những người khác, vì đêm nay hẵng là một đêm trằn trọc.
Làm sao cậu có thể an nhiên chợp mắt trong khi không biết rõ tính mạng của Vưu Hạ đang như thế nào rồi? Dẫu cho anh không phải là con người thuần túy, nhưng đấu với bốn con báo hoa như thế thì quả thực không cân sức chút nào.
Họa Niên gác hai tay lên đầu gối, ngửa cổ nhìn vào bóng đêm vô định. Hang đá rất tối, đống lửa kia cũng chỉ chiếu sáng được một khoảnh nào đó mà thôi. Tiếng lửa bập bùng đan lẫn với tiếng lách tách cháy rụi của tàn tro cứ vang lên chẳng ngừng.
Bầu không khí thật yên tĩnh.
Họa Niên hít thở sâu rồi khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng khoảnh khắc cuối cùng trước khi tách khỏi Vưu Hạ. Lúc đó cậu rất phân vân, phần lớn là không muốn bỏ lại anh một mình. Song, tính mạng của những người khác cũng quan trọng chẳng kém, nếu cậu không đi theo thì có lẽ bọn họ cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.
Đứng giữa hai sự lựa chọn, cậu không tin nổi bản thân sẽ có ngày lựa chọn kẻ khác mà chẳng phải là anh.
Điều này đem lại một cảm giác tồi tệ cứa vào tim cậu.
Họa Niên nhớ đến ánh mắt và giọng nói khi ấy của anh, bờ môi mím lại và lòng bàn tay siết chặt đầy kìm nén.
— Anh, em xin lỗi...
Giữa khoảng lặng, chợt có giọng nói khản đặc cất lên đầy vẻ hoang mang và mệt mỏi.
"Tại sao chúng ta phải chịu đựng những điều này?"
Họa Niên bừng tỉnh, mở mắt hướng về nơi phát ra giọng nói. Hóa ra là Phillippe, gã vừa thức giấc sau vài phút chợp mắt. Có lẽ qua đêm trong hang không phải điều lý tưởng gì khiến cho gã nảy sinh cảm giác chán chường.
Khi không ai phản hồi, Phillippe lại nói tiếp kèm theo giọng cười trách móc: "Chính là tại ông, phó viện trưởng. Chúng ta phải chịu đựng tất cả những thứ tồi tệ này đều là vì ông, vì dự án quái quỷ của ông..."
"Tôi chưa từng ép buộc ai phải tham gia chuyến đi này." Ngụy Kỉ vẫn nhắm mắt, dường như không quá để tâm đến lời nói của Phillippe.
"Vậy là lỗi của chúng tôi ư? Là do chúng tôi tự đi theo ông nên phải chấp nhận những chuyện này sao?"
"Tùy cậu nghĩ."
"Được rồi, vậy thì hủy dự án này đi, bỏ hết đi." Phillippe bất ngờ đứng bật dậy, đôi mắt đầy tơ máu nhìn lăm lăm Ngụy Kỉ. "Ông dám từ bỏ không? Hãy nhìn chúng ta đi, nhìn Tào Mẫn đi, cậu ta thoi thóp sống không sống chết không chết, còn chúng ta thì trốn chui trong cái hang chết tiệt này, thậm chí là cả Vưu Hạ nó cũng đang vật lộn với dã thú ngoài kia. Chưa đủ à? Chưa đủ để chấm dứt sao?"
Bấy giờ, Ngụy Kỉ buộc phải mở mắt. Ông ta cau mày nghiêm nghị nhìn Phillippe phát rồ nói năng loạn xạ, gân xanh ở hai bên thái dương của ông ta cũng sắp nổi lên.
"Vậy thì mày nghĩ tao không chịu đựng sao? Chúng mày chạy trốn, tao cũng phải chạy trốn. Mạng của chúng mày thì quý còn của tao thì không à?"
Ngụy Kỉ dừng lại, chậm rãi đứng dậy mặt đối mặt với Phillippe, khẽ lắc đầu quả quyết: "Tao nói rồi, chuyến đi này phải tiếp tục dù cho có hy sinh bất kỳ ai chăng nữa. Đã đi đến nước này rồi không quay đầu được đâu."
Phillippe tức giận đến mức thở gấp, nắm lấy cổ áo Ngụy Kỉ, quát lên: "Mẹ kiếp, tại sao hả? Ông nói đi, rốt cuộc là có âm mưu gì mà bắt chúng tôi phải chịu đựng tới cùng hả? Vậy thì bây giờ là chúng tôi ngu ngốc tự nguyện đi theo hay là ông đang bắt ép đây chứ hả? Ông nói đi, ông già khốn khiếp!"
"Thôi đủ rồi đó!" Bất chợt, Họa Niên đứng lên nhìn sang phía cả hai bằng đôi mắt căm phẫn. "Tôi bảo hai người đủ rồi đó! Bây giờ cãi nhau thì ích lợi gì? Bây giờ đổ thừa lỗi tại ai thì được ích lợi quái gì? Các người nói đi?"
Phillippe nghiến răng thả tay khỏi cổ áo Ngụy Kỉ, bất mãn gào lên: "Là do ông ta, đ** phải tại tao!"
Nghe vậy, Họa Niên bỗng cất tiếng cười giễu cợt.
"Đến giờ các người vẫn còn hơi sức để cãi nhau, để vạch trần lỗi ai với ai, rốt cuộc thì còn có lương tâm hay không? Nên nhớ rằng hai người còn đứng đây để lớn tiếng với nhau được chính LÀ VÌ VƯU HẠ ĐÃ HY SINH BẢN THÂN MÌNH ĐÓ!"
Càng về cuối, giọng của Họa Niên càng lớn và lạc hẳn đi một tông.
Hốc mắt Họa Niên nóng bừng, cánh tay run run chỉ ra ngoài cửa hang, cậu hé miệng nói thêm một câu: "Có người đã hy sinh theo ý ông rồi đấy, Viện phó. Ông hài lòng rồi đúng không?"
Tiếng la lối ồn ào thoáng chốc ngưng bặt.
Ngụy Kỉ đăm chiêu nhìn Họa Niên mà không nói gì. Còn Phillippe thì đã giải tỏa xong cơn sóng cuộn trào trong lòng, gã loạng choạng ngồi xuống trở lại chỗ cũ, gục mặt thin thít.
Họa Niên hít sâu vào, dằn xuống nóng giận bồi một lời cuối: "Nếu bây giờ các người còn mở miệng nói thêm bất cứ câu gì nữa, đừng trách tại sao tôi lại làm chuyện tàn nhẫn. Hãy im lặng và đến hừng đông chúng ta sẽ quay về chỗ cũ."
[...]
Hừng đông ló dạng, cả đoàn người chuẩn bị lên đường.
Hôm nay sẽ đến lượt Thụy Lam cõng Tào Mẫn. Sức khỏe của anh ta dường như không có chiều hướng chuyển biến xấu, tuy vậy vẫn trong tình trạng hôn mê khiến người khác phải quan ngại sâu sắc.
Sau buổi tối hôm qua, Ngụy Kỉ và Phillippe không nói chuyện với nhau. Lúc ánh mắt cả hai vô tình giao chạm đều chỉ thể hiện sự chán ghét khó tả.
Trước khi rời khỏi hang, Ngụy Kỉ đứng cạnh Họa Niên, hạ thấp giọng nói: "Hôm qua đúng là có chút hồ đồ. Thật lòng tôi cũng thấy lo cho cậu Hạ. Hy vọng hôm nay sẽ nhận được tin tốt."
Họa Niên chỉ nghe mà không trả lời. Cậu lo mài bén lại dao găm mà Vưu Hạ đưa cho Thụy Lam, phòng hờ có thú dữ xuất hiện thì cũng chống chọi được chút ít. Khi lật lưỡi dao qua lại, cậu nhác thấy ánh mắt của Ngụy Kỉ đang nhìn mình chăm chú, nhất thời khiến toàn thân cậu rùng mình.
Giống như lời Vưu Hạ từng kể, đôi mắt của Ngụy Kỉ là một thứ gì đó rất cổ quái và thâm sâu khó lường. Chẳng ai biết ông ta đang suy tính điều gì, bởi vì quá khứ của ông ta luôn là một dấu chấm hỏi lớn đối với đồng nghiệp trong bệnh viện. Đúng là có rất nhiều lời đồn thổi nhưng chưa có lời đồn nào được xác thực. Và Ngụy Kỉ thì vẫn vậy, vẫn tiếp tục sống, tiếp tục tận hưởng những thành quả của ông ta.
Họa Niên nuốt khan, thu tầm nhìn rồi dẫn đường. Theo dấu vết mà Thụy Lam đã rạch vào ngày hôm qua, dường như mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Đường rạch rõ ràng và sâu hoắm, dễ dàng nhận ra được. Nếu khi trở về gặp lại Vưu Hạ, cậu chắc chắn sẽ nói cho anh biết nhiệm vụ mà anh giao ai đó đã hoàn thành rất tốt.
Đằng sau, Thụy Lam bất ngờ hắt xì liên tục ba cái. Khịt khịt mũi, hắn thầm tự hỏi không biết ai đang nhắc đến mình. Lúc định đưa tay quệt mũi thì mới sực nhớ trên lưng đang có một người. Gương mặt 'baby' của Thụy Lam trở nên méo mó. Hắn phồng má, nghiêng mặt sang thì thầm với Tào Mẫn vốn chẳng thể nghe gì.
"Mẫn à, sau khi tỉnh dậy, anh phải khắc cốt ghi tâm ơn nghĩa của tôi đó nghe chưa? Nhớ là phải tỉnh dậy đấy nhé, nếu không tôi chẳng biết đòi nợ ai cả đâu..."
Đường trở về chỗ nghỉ ngơi của bọn họ không còn bao xa.
Dựa theo trí nhớ tương đối dùng được của mình, Họa Niên nhắm chừng 'căn cứ' chỉ còn cách khoảng 5km nữa. Trên đường đi bọn họ hầu như không gặp trở ngại gì, có lẽ vì trời sáng nên dã thú cũng không có hứng thú săn mồi. Chỉ có điều phải chú ý dưới chân một chút vì họ cũng không muốn gặp phải loại cây ăn thịt người nào nữa.
"Tầm 4km nữa là chúng ta về tới rồi." Họa Niên quay đầu nói với mọi người.
Nghe một tin như vậy nhất thời khiến cho tinh thần của tập thể tăng vọt. Thụy Lam hớn hở thở ra mấy hơi rồi năng nổ vịn chặt Tào Mẫn hơn.
"Sắp về tới rồi, tiền bối. Ráng lên!"
Ngụy Kỉ đứng sau có vẻ cũng nhẹ nhõm, bèn bảo: "Tốt thật, phải quay về vì còn nhiều đồ dùng của chúng ta ở đó lắm."
Đoạn, ông ta phát hiện ánh mắt lạnh lùng của Họa Niên mới nhận ra bản thân hớ miệng, lập tức cười gượng gạo sửa lại: "Ý tôi là... sắp trở về rồi, hy vọng sẽ gặp được cậu Hạ."
— Ha... Ông già giả tạo.
Tuy nhiên, nhắc đến Vưu Hạ, Họa Niên bỗng cảm thấy nặng lòng. Cậu quay đầu lại hướng về phía 'căn cứ' cũ, linh cảm bất an cứ quấn lấy như một con rết khổng lồ bò trườn khắp người cậu.
— Đi đường dài như thế, vậy mà...không thấy dấu vết nào của anh ấy cả. Lẽ nào không thể đi nổi ư? Hay là... Mà không đâu, mình không nên tiêu cực như thế, mình phải tin tưởng anh ấy chứ.
Đương lúc nghĩ ngợi thì một cái vỗ vai khẽ rơi xuống làm Họa Niên giật nảy. Cậu ngó sang, trông thấy một gương mặt tràn đầy năng lượng tích cực đang mỉm cười. Bên trên lưng của đối phương còn có thêm một người khác, nhìn cảnh này có khác gì mẹ địu con lên nương đâu chứ.
"?" Họa Niên không hiểu Thụy Lam muốn nói gì, định mở miệng hỏi nhưng chưa kịp đã bị cướp lời.
"Đừng lo, có khi chúng ta quay về sẽ thấy anh ta đang ngồi nhàn hạ đó. Cái nết anh ta như vậy mà, hẳn là đợi chúng ta quay về rước đi chứ không chủ động đi tìm chúng ta đâu."
Nói xong, Thụy Lam cười lên thêm một cái, lộ ra hàm răng đều như bắp.
Không ngờ tới... kẻ luôn có thể bi quan như Thụy Lam cũng có lúc lạc quan nhường này.
"Được rồi." Họa Niên khẽ cười, gật đầu đồng ý với quan điểm của đối phương. "Vậy chúng ta phải mau lên, nếu muộn quá anh ấy sẽ nổi cáu mất."
"Đúng đúng, anh ta mà nổi cáu là đáng sợ lắm." Thụy Lam chép miệng, đúc kết một kinh nghiệm sâu sắc sau nhiều ngày sinh hoạt chung với Vưu Hạ.
Khi hạ quyết tâm xong, Họa Niên tiếp tục dẫn đoàn người lên đường trở về. Càng gần đến nơi, trái tim cậu càng đập mạnh.
— Anh Hạ, đợi em thêm chút nữa thôi!
Trong cuộc sống này vốn dĩ luôn có sự sắp đặt, hay còn gọi là định mệnh mà chúng ta sẽ không bao giờ ngờ tới. Chỉ khi đến đúng thời điểm, chúng ta mới nhận ra mà thôi.
Ví dụ như, cũng trên đoạn đường ấy, tưởng chừng đã ôm lấy tuyệt vọng thì duyên nợ lại một lần nữa gắn kết, giúp cho bọn họ được tái ngộ trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Hết chương 139.
(6270 từ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top