Chương 137 | Hãy đợi anh, Niên!

---

CHƯƠNG 137

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 137 | Hãy đợi anh, Niên!

Dãy Himmel từ trước đến nay đã từng xảy ra vài trận sạt lở. Và hầu như đều liên quan đến sự xuất hiện của con người. Mỗi khi có con người đặt chân đến thì đỉnh núi sẽ phải hứng chịu một trận rung chuyển dữ dội.

Cứ như vậy, thiên hạ liền kháo nhau rằng, thần linh nổi giận.

Hiện tại thần linh cũng đang nổi giận khi loài hoa quý mọc trên đỉnh núi bỗng bị động tới. Đất đá thoạt đầu chỉ ma sát với nhau rất khẽ, nhưng sau đó thì chuyển thành những tiếng ầm ầm vang trời.

Có thể nói, gặp sạt lở trên núi cũng không khác gì gặp sóng thần ngoài biển, ranh giới giữa sống và chết chỉ là sợi dây mỏng manh.

Mohamed đương nhiên nhận thức được điều này, ngặt nỗi đầu óc gã đã đình trệ, gã thậm chí còn không dám suy nghĩ chứ đừng nói là nghĩ cách thoát chết. Toàn thân trượt dài theo tiếng sụp đổ sát bên tai. Trong lúc trái tim còn đập, gã gồng mình bám vào vách núi mặc cho móng tay bung ra và chảy máu.

Giữa núi rừng mênh mông, Mohamed như một hạt cát lơ lửng trên sườn núi. Gã cảm thấy nghẹt thở vì lồng ngực bị chèn ép và va đập, cánh tay đang bám vào vách đá như muốn rách ra. Nếu thật bị rách thì đời gã cũng tàn.

Khốn nạn! Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mình không thể chết...

"Ai đó...cứu...cứu tôi với." Mohamed quẫn trí thều thào trong miệng mình.

Con quái thú đội lốt đất đá vẫn còn đổ dồn về phía Mohamed, dường như muốn vùi lấp gã trong cơn thịnh nộ. Sức lực dần bị bào mòn và cạn kiệt, Mohamed nhận thấy mắt mình mờ dần, chẳng rõ vì lí do bụi bay hay vì gã đã đạt đến giới hạn.

Phải sống, phải mang mật ong trắng về, phải cứ cậu ta, phải sống, phải sống, phải sống...

Phía dưới chân núi, Phelan và Radley cũng sửng sốt với trận sạt lở bất ngờ. Cả hai đưa mắt đánh giá tình hình rồi vội vàng bám vào sườn núi phóng đến gần chỗ Mohamed. Tuy nhiên, vị trí của đôi bên quá khó để tiếp cận, Phelan bảo Radley dừng lại để tính toán.

Phelan nói ra suy nghĩ.

Ngoại trừ anh ta rơi xuống, chúng ta mới cứu được thôi.

Radley hoảng hốt.

Điên à? Đón anh ta từ độ cao đó thì có mà gãy xương chúng ta.

Phelan thở dài.

Không phải, là để đất đá cuốn anh ta đi men theo sườn núi, sau đó chúng ta sẽ lôi anh ta ra.

Radley có vẻ thông suốt, gật gù tán thành, nhưng rồi lại nghi hoặc.

Nhưng mà... anh ta có chết trong khi bị cuốn đi không?

Phelan cứng họng, thật lòng câu hỏi này cũng đáng để suy nghĩ.

Trận sạt lở kéo theo rất nhiều thứ, đổ dồn lên người Mohamed. Móng thịt nhuộm máu đã không còn sức để bám víu. Mohamed mụ mị dần, cơ thể bắt đầu nặng hơn, có dấu hiệu trượt khỏi sườn núi và trôi theo đống bùn cát phía trên.

Không được... Tỉnh dậy, Mohamed, tỉnh dậy...

Lí trí điên cuồng kêu gào, tiếc là sự thật không thể xoay chuyển. Giây khắc tiếp theo, Mohamed buông tay, rơi tự do từ khoảng cách đủ giết chết gã. Tuy nhiên, khi toàn bộ cơ thể lao xuống do trọng lực, một sợi tóc màu nâu trong áo Mohamed bỗng rơi ra, lơ lửng trước mặt gã.

Mohamed nhắm nghiền mắt, tay chân thả lỏng, rõ ràng đã bất tỉnh. Sợi tóc màu nâu dính trên da thịt gã, bất ngờ phát ra một ánh hào quang bao bọc lấy cơ thể gã. Ánh hào quang lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Chẳng bao lâu, Mohamed đã bị chôn vùi trong đất cát.

Không gian tĩnh lặng sau một hồi huyên náo.

Sau khi xác định trận sạt lở đã ngừng, Phelan và Radley liền làm theo kế hoạch đã định, vội vàng tìm kiếm thân thể của Mohamed trước khi quá muộn. Nhờ vào khướu giác nhạy bén, bọn họ trong tích tắc đã phát hiện ra gã. Vị trí bị vùi lấp không quá sâu, vừa kịp thời gian để lôi gã ra khỏi đống đổ nát đó.

Phelan và Radley lại gần Mohamed, dùng mũi đánh hơi. Lúc biết được Mohamed vẫn còn hơi thở, cả hai đều đồng loạt thấy nhẹ nhõm. Có điều, sau đó bọn họ lướt nhìn khắp cơ thể gã, nhất thời không giấu được nỗi kinh ngạc.

Trừ bỏ vết thương ở bàn tay khi cố gắng bám vào vách núi và những vết trầy xước nhỏ nhặt khác thì... Mohamed hoàn toàn không bị trọng thương chỗ nào cả.

Tại sao lại thế?!

[...]

So với tình hình mỗi ngày phải đấu tranh giữa ranh giới sống và chết của Tào Mẫn thì sức khỏe của Phillippe hồi phục khá nhanh.

Sau khi được Ngụy Kỉ tiêm cho một mũi thuốc kỳ diệu nào đó, tứ chi của gã đã có thể cử động lại bình thường. Tuy nhiên, vì thuốc cần một khoảng thời gian nhất định để phát huy toàn bộ tác dụng nên hiện tại gã chỉ mới ngồi dậy và cầm nắm các vật nhẹ được thôi.

Phillippe ngồi tựa vào vách lều mỏng manh khiến nó bị trũng đi một khoảnh, hiện lên bóng lưng vạm vỡ của đàn ông qua ánh lửa hồng. Gã chậm rãi vươn tay nhấc cốc nước nguội kế bên, lại hết sức kiên nhẫn nâng lên kề môi nhấp vài ngụm. Quá trình ăn uống bỗng trở nên khó khăn làm cho gã phát điên đôi lần, đoạn cảm thấy phát điên chẳng được ích lợi gì nên gã đành phải nhịn cơn tức xuống.

Khi cốc nước được đặt lại vị trí cũ, Phillippe chợt phát hiện phía đối diện Ngụy Kỉ mải mê nghiên cứu cuốn sách gì đó. Bìa ngoài cuốn sách bọc da thú loang lỗ nhiều dấu vết lạ lùng, không có tiêu đề, chỉ lộ ra một cọng dây màu đỏ dùng để ngăn trang. Còn bên trong chứa đựng nội dung thế nào gã thật sự không hình dung được.

Tức thì nảy sinh tò mò, Phillippe cất tiếng hỏi: "Ông đang đọc gì vậy?"

Phía bên này, Ngụy Kỉ tập trung đến mức gần như không nghe thấy đối phương hỏi mình. Đến khi hàng lông mày của ông ta cau chặt lại, Phillippe cũng vừa lúc bò tới sát bên. Đôi chân rắn chắc và khỏe mạnh ngày nào của gã đã bị chất độc của kiến đạn phá hủy tồi tệ.

Trước đó Ngụy Kỉ có đưa ra lời khuyên rằng không cần nóng lòng, đợi khi trở về ông ta sẽ tìm người chữa trị cho gã. Nhưng gã không chịu đựng nổi, quát tháo và hoảng sợ bản thân sẽ bị tàn phế cả đời. Qua một hồi trấn an lẫn thuyết phục, cuối cùng Phillippe chấp nhận tiêm liều thuốc diệu kỳ của ông ta để tạm thời ngăn chặn chuyển biến không hay.

Nói là bò, thực chất cũng đứng dậy và lê được vài bước, chỉ hơi run rẩy một chút khiến đầu gối khụy xuống sàn mà thôi.

Khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng được rút ngắn, Phillippe vội tranh thủ liếc nhìn trang giấy đang mở, vô tình lướt qua cụm từ vật tế. Cả người gã thoáng khựng lại, giây sau liền ngước nhìn Ngụy Kỉ, môi mấp máy tựa có điều cần hỏi.

Bấy giờ, Ngụy Kỉ mới phát hiện có người ngồi bên cạnh, ông ta vội gập cuốn sổ lại, nội dung bí ẩn bên trong lập tức biến mất.

"Chuyện gì đây? Cậu ăn no rồi rững mỡ à?" Tâm trạng Ngụy Kỉ hôm nay có vẻ không vui, từ sáng sớm đã tỏ ra sốt ruột khó hiểu, đến tối thì cáu kỉnh không thôi.

Phillippe dựa lưng, co một chân lên rồi thong thả gác cánh tay mềm oặt vì lâu rồi chẳng hoạt động. Đối diện gương mặt vừa già vừa khó chịu của Ngụy Kỉ, gã nhún vai cười đáp: "Rõ ràng là tôi hỏi ông trước, nhưng ông có chịu ừ hử gì đâu nên tôi mới phải lết ra đây đó thôi. Sao hôm nay ông cáu vậy? Có chuyện gì ư?"

Ngụy Kỉ cạ móng tay lên lớp da thú của cuốn sổ, một đường xiêu vẹo mờ nhạt hiện lên. Hơi thở âm trầm, ánh mắt lạnh lùng và đầy tức giận, bờ môi mím chặt trắng bệch.

Hồi sau, ông ta nghiến răng thất vọng trả lời: "Đến kỳ hạn rồi, Mohamed không trở về kịp, Tào Mẫn cũng sẽ chẳng được cứu."

Phillippe nhướng mày hỏi đầy ngờ vực: "... Ông lo cậu ta sẽ chết à?"

"Không!" Ngụy Kỉ phủ nhận ngay, hoàn toàn lộ ra bản chất tàn nhẫn máu lạnh. "Nếu cậu ta chết thì đã không còn vướng bận gì rồi, nhưng bây giờ sống không sống, chết không chết, khác gì gánh nặng cho cả đám chứ?"

Gánh nặng?

Một từ này thoát ra khỏi miệng Ngụy Kỉ bất ngờ đánh mạnh vào tâm can của Phillippe. Gã không hề cảm nhận được một sự tiếc thương hay thậm chí là chút lo lắng nào cho đồng đội từ đối phương, trái lại chỉ toàn đay nghiến và bất mãn. Cùng lúc đó, một dòng hồi ức sượt qua tâm trí, kích thích từng sợi dây nơ-ron trong não Phillippe.

Ngày hôm qua khi cả hai nói chuyện với nhau, Ngụy Kỉ cũng đã nhắc đến vấn đề của Mohamed và Tào Mẫn. Ông ta còn quả quyết rằng chuyến đi này vẫn sẽ tiếp tục và sẽ bắt kịp tiến độ dù cho có hy sinh bất kỳ mạng sống của ai chăng nữa. Nói như vậy có khác gì ông ta sẽ bỏ mặc Tào Mẫn và Mohamed chết ở xó rừng chết tiệt nào đâu chứ?

Hơn cả, bản thân gã bây giờ so ra cũng gần như là một 'gánh nặng' mới cho cả đội khi chưa thể di chuyển nhanh nhẹn được.

Phillippe nuốt nước bọt, cố gắng trấn an trái tim đập loạn nơi lồng ngực. Vốn dĩ mang tiếng là kẻ không sợ trời không sợ đất, không sợ quỷ không sợ thần, thế mà gã lại đang rét run bởi lời nói của một người đàn ông trung niên.

Căng thẳng qua đi, Phillippe vờ bình thản dò hỏi: "Vậy ông định thế nào?"

Nếu như thật sự Mohamed không trở về và Tào Mẫn không được cứu trị thì... ông sẽ làm gì đây, Viện phó?

Hàng mi Ngụy Kỉ nặng trĩu vì chất chứa tâm tư u tối, có lẽ ông ta đang suy nghĩ và cố gắng đưa ra một hướng giải quyết hiệu quả. Không khí trong túp lều nhỏ ngày càng bị nén chặt, khiến người bên trong dần thấy ngạt thở và sắp phát điên. Phillippe thở một cách mệt nhọc, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của đối phương, tiếc là dù nhìn thêm bao lâu nữa thì gã cũng không đoán ra được ông ta đang nghĩ gì.

Đương lúc đoán già đoán non, Phillippe nghe thấy giọng nói trầm ổn của Ngụy Kỉ cất lên, ánh sáng nhẹ rọi qua lớp mắt kính trong suốt, che đậy toàn bộ sự toan tính ghê người.

"Thật ra vẫn chưa đến thời hạn cuối cùng, tôi sẽ đợi cậu ta đến sáng mai. Nếu sáng mai người vẫn không về thì chúng ta buộc phải hy sinh một mạng thôi." Dừng đoạn, ông ta đẩy gọng kính, nắm tay siết lại tỏ ra quyết tâm. "Dự án này không thể thất bại!"

Phillippe cắn răng hỏi một câu trọng điểm: "Viện phó, tôi mạn phép hỏi điều này. Tại sao...ông toàn tâm toàn ý với dự án này tới vậy?"

Câu hỏi giống một đầu cọ mềm mại vuốt ve cõi lòng của Ngụy Kỉ, thoạt đầu nó mang lại cảm giác dễ chịu nhưng càng vuốt ve lại càng ngứa ngáy, khiến ông ta run run giọng rồi bật cười. Bả vai Ngụy Kỉ dần rung lắc mãnh liệt, khóe miệng mở rộng, tiếng cười điên dại phát ra vài phút rồi thình lình ngưng bặt.

"..." Sắc mặt Phillippe bắt đầu trở nên khó coi, gã thầm cho rằng mình vừa chọc vào điểm chết rồi.

"Cậu hỏi tôi lý do mà tôi cố chấp với dự án Blancrisha ư?" Ngụy Kỉ quay sang nhìn Phillippe, bờ môi cong lên vẽ một nụ cười khó hiểu.

Phillippe ngập ngừng giây lát rồi gật đầu. Dù sao phóng lao rồi thì cứ theo lao thôi, nếu từ bỏ thì gã sẽ chết trong sự tò mò mất.

"Được, vậy tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện đã cũ lắm rồi. Cơ mà chuyện càng cũ thì lại càng hấp dẫn, nhất là khi...có người từng chết."

Đường nhìn thoáng cái chuyển dời, Ngụy Kỉ hơi ngước cổ lên, đôi mắt nhắm lại đầy vẻ hồi tưởng quá khứ. Một màn tăm tối xuất hiện trước mặt. Xung quanh bí bách vì đất đá bao vây không một kẽ hở. Khi giọng nói cất lên sẽ lập tức vọng tới một khoảng cách xa xôi nào đó.

Dù bóng tối không biến mất, nhưng ký ức thì sống lại.

"Cách đây hơn chục năm, tôi đã đặt chân đến nơi này, một nơi hoang dã và nguy hiểm. Tôi cùng một người bạn đã lên kế hoạch đi tìm Blancrisha với mục đích hoàn thành dự án vĩ đại của chúng tôi. Và đã nhiều năm trôi qua như vậy, Blancrisha vẫn vô cùng bí ẩn và tuyệt vời..."

Từ trước khi trở thành viện phó của Thuần Ái, Ngụy Kỉ đã luôn ôm ấp nhiều hoài bão và vọng tưởng. Ông ta mong muốn được thực hiện tất thảy những dự án vĩ đại mà mình nghĩ ra và Blancrisha là một trong những dự án điên rồ ấy.

Năm đó, Ngụy Kỉ còn rất trẻ nhưng tài năng thì xuất chúng. Ông ta được mệnh danh là thiên tài đi lên bằng thực lực chứ không dựa dẫm vào gia đình tài phiệt của mình. Đồng hành cùng Ngụy Kỉ vào đoạn thời gian đó có hai người. Một người đã mất vì tự tử, người còn lại không lâu sau cũng xảy ra chuyện không hay dẫn đến mất mạng.

Dường như những ai đến gần Ngụy Kỉ và có mối quan hệ thân thiết với ông ta đều sẽ nhận lấy kết cục rất tồi tệ. Sau khi vạch ra dự án Blancrisha, Ngụy Kỉ đã chủ động đề xuất với bệnh viện. Tuy nhiên, đại đa số các bác sĩ đều không đồng ý với ý tưởng lạ lùng này. Họ đưa ra phiếu phản đối khiến cho dự án bị 'lưu kho' và 'tích bụi' tận hai năm.

Hai năm sau, một người bạn đã chấp nhận đồng hành cùng Ngụy Kỉ vào rừng tìm kiếm Blancrisha. Vì dự án bị từ chối nên đôi bạn này đã quyết định sẽ tự triển khai kế hoạch.

Theo sự nghiên cứu kỹ càng của hai người, chuyến đi sẽ phải mất tầm một tháng, tính luôn cả thời gian di chuyển. Như kế hoạch vạch ra, bọn họ cứ vậy thẳng tiến và may mắn sống sót đến tận lúc tìm tới được hang động chứa Blancrisha. Một hang động tối tăm và ẩm thấp, đứng bên ngoài nhìn vào sẽ hoàn toàn không thấy được gì. Có điều, càng đi vào sâu hơn, bọn họ lại càng phát hiện ra nhiều thứ bí ẩn và hay ho hơn.

"Cẩn thận nước dưới chân, trơn lắm!" Người bạn ấy xung phong đi đầu vừa rọi đèn vừa lên tiếng nhắc nhở.

Ngụy Kỉ trái ngược luôn im lặng bám sát phía sau. Dù đã tập trung cao độ nhưng cả hai đôi lần vẫn bị các vũng nước dưới chân làm cho suýt ngã. Họ không rõ vì sao nước lại trơn như vậy, chỉ biết mỗi một bước chân nhấc lên đều mang đến cảm giác nhầy nhụa rợn người.

"Hang sâu quá!" Người bạn chợt đứng lại, rọi đèn ra phía xa xa rồi híp mắt gạn hỏi. "Chúng ta có nên đi tiếp không?"

Câu hỏi này vốn dĩ đã ngấm ngầm nảy mầm trong lòng hơn ba ngày trời rồi. Chỉ là người bạn đồng hành của Ngụy Kỉ luôn cố gắng nén chặt nó, không dám để nó trỗi dậy và cản trở chuyến đi của bọn họ.

Có điều... dường như việc mãi đi đến nơi vô định trong nhiều ngày nhiều tuần đã khiến cho người bạn đồng hành nảy sinh suy nghĩ chùn bước. Tất nhiên không thể trách cứ cậu ta được, đây chỉ là một cảm giác đơn thuần nhất của con người mà thôi. Đối mặt với tình huống mơ hồ thế này liệu có ai còn đủ tâm huyết theo đuổi tới cùng hay không?

Liệu thật sự có ai như thế hay không?

Ngụy Kỉ dừng ngay bên cạnh, ngước mắt nhìn trên đỉnh đầu rồi đằng sau, cuối cùng hướng mắt về phía trước, hạ tông giọng: "Đi tiếp chứ, sắp tới rồi."

"Sao anh biết?"

"Tôi linh cảm thôi." Ngụy Kỉ từ chối đưa ra một lời giải thích logic hơn.

Khi lời dứt, Ngụy Kỉ tự mình tiếp tục tiến về bóng tối mịt mờ. Nương theo ánh đèn trong tay cả hai, ông ta đã vô tình phát hiện một vài vết tích kỳ lạ. Theo ghi chép của người xưa, đây đều là những vết tích quan trọng đủ chứng minh được có loài hoa mang tên Blancrisha sinh sôi nảy nở trong hang. Người bạn đồng hành cũng tìm thấy dấu vết loang lổ trên các vách tường, có điều cậu ta không xem nó như một niềm vui mừng, bởi vì trông chúng rất gớm ghiếc.

Tại sao những thứ này có thể chứng minh được nhỉ?

Đi thêm được một đoạn đường dài, người bạn chợt ngập ngừng lên tiếng: "Kỉ, anh nhìn cái này thử đi."

Nghe gọi, Ngụy Kỉ liền thả chậm bước chân. Lúc ngoảnh đầu nhìn theo hướng ngón tay đối phương đang chỉ, ánh mắt của ông ta bỗng thay đổi. Đôi đồng tử giãn nở như hứng khởi, như hồi hộp. Ông ta bước vội đến bên vách tường, dùng tay lau mạnh lên lớp đất đá khiến bụi bay tứ tung. Vài giây sau, trên tường đá loang lổ hiện ra một hàng chữ màu đỏ.

Ngụy Kỉ lướt mắt đọc một lần rồi lại thêm một lần, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng ông ta cũng không có ý định dừng lại việc mình đang làm. Người bạn đồng hành cũng im lặng đợi chờ đối phương nghiên cứu, mong rằng sẽ nhận lấy kết quả nào đó có ích.

Không gian yên ắng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, tiếng tim đập hỗn, cả tiếng nuốt nước bọt. Người bạn có lúc đã muốn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngụy Kỉ, thế nhưng cậu ta không dám làm càn nên đành kiên nhẫn chờ đợi thật lâu.

Cuối cùng, Ngụy Kỉ dời mắt nhìn sang cậu bạn, bật cười và hào hứng giải thích: "Chúng ta gặp may rồi. Đây là hướng dẫn chỉ đường, nó ghi rằng hang ổ của Blancrisha chỉ còn cách chỗ này 200m. Chúng ta cứ men theo vách tường đi thẳng, khi gần đến nơi ắt sẽ ngửi thấy một mùi ngai ngái gay mũi. Đó là mùi hoa của Blancrisha."

Người bạn kinh ngạc há hốc mồm: "Anh hiểu được ngôn ngữ này ư? Tôi cảm thấy nó quen lắm, nhưng chẳng nhớ nổi là tiếng gì và cũng không hiểu được."

"Ừ, thật ra hên là ngày trước tôi có từng học một chút về nó." Ngụy Kỉ cười nhạt rồi xốc lại ba-lô trên vai. "Bây giờ tranh thủ tới nơi thôi, nếu không sẽ trễ kế hoạch mất. Chúng ta chỉ có một tháng tính cả thời gian trở về đó."

Quả thực khi đi thêm 200m nữa, cả hai bắt đầu ngửi thấy một mùi ngai ngái khó chịu. Nó không giống với mùi hương của những loài hoa bình thường, nó vừa nồng vừa tanh, tựa như lẫn với mùi ẩm thấp của không khí và mùi máu vậy.

Ngay khi ý nghĩ nhảy ra trong đầu, toàn thân người bạn đồng hành sởn da gà. Cậu ta khó khăn hít vào một hơi, cẩn trọng rọi đèn về phía trước. Bấy giờ bất ngờ phát hiện sâu bên trong hang là một khoảng không vô cùng rộng lớn. Phía trên cách đỉnh đầu bọn họ phải gần mấy trăm mét.

Xung quanh vẫn là đất đá bao vây, chỉ khác ở chỗ có một cái giếng cũ ngay chính giữa không gian. Một cái giếng rất to, không có nắp đậy, rong rêu bao quanh như một áo giáp bảo vệ xanh um. Lớp rong rêu không chỉ bọc hình trụ mà còn trải đầy trên mặt đất.

"Sao lại có giếng nước ở đây nhỉ?" Người bạn ngó nghiêng tứ phía, đoạn muốn tìm ra vị trí của Blancrisha. "Mặc dù mùi hoa tỏa ra rất nhiều nhưng sao lại không thấy cái nào hết?"

Lúc này, Ngụy Kỉ đứng ở phía sau lẳng lặng quan sát và lắng nghe. Không rõ ông ta đang muốn nghe thấy âm thanh gì, chỉ biết sắc mặt ông ta đang dần trở nên căng thẳng. Chẳng lâu sau, Ngụy Kỉ khẽ nhíu mày, mắt hướng về cái giếng đối diện.

Lòng nghi hoặc, lẽ nào là ở bên dưới?

"Cậu nhìn thử dưới giếng chưa?" Ngụy Kỉ vẫn chưa di chuyển, đoạn nghiêng đầu nhìn người bạn của mình.

"Chưa, đang định đây." Người bạn khá vô tư, có vẻ vì hào hứng mà buông bỏ đề phòng, sẵn sàng bước tới bên giếng sâu tìm kiếm. "Hy vọng là có, dù hoa mà mọc dưới giếng thì cũng khá kỳ quặc."

Lời dứt, người bạn đã vịn một tay lên thành giếng, tay còn lại giữ chặt đèn pin rọi thẳng xuống. Không thể tin nổi là giếng sâu vô cùng, sâu đến mức tầm nhìn cũng bị hạn chế. Ánh sáng bung tỏa, lộ ra những lớp rong rêu xanh mướt trải dài trên thành đất đá. Song song đó... còn có một thứ.

Người bạn vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, quay đầu nói với Ngụy Kỉ: "Kỉ, có rồi, thật sự là có—"

—hoa bên dưới....

Giai đoạn sau đó, Ngụy Kỉ vẫn nhớ rõ từng chi tiết, dù có muốn quên cũng không quên được. Ông ta đứng bất động tại chỗ, gương mặt dính nhớp một thứ chất lỏng, mắt trừng mở, khóe miệng nhiễm một mùi vị mặn mặn. Tất cả những thứ ấy hóa thành cuộn phim tua nhanh và thình lình kết thúc.

Bóng đêm trước mặt bỗng được nhuộm màu — một sắc màu rực rỡ và tanh nồng.

Ngụy Kỉ mơ màng vươn đầu lưỡi liếm viền môi rồi từ từ mở mắt. Khung cảnh lúc này đã thay đổi, một không gian chật hẹp hơn nhưng lại ấm áp và sạch sẽ hơn. Hơn nữa, bên cạnh ông còn có một người — là người sống.

Phillippe đã hoàn toàn bị lôi vào câu chuyện năm xưa, tận khi giọng kể ngưng bặt và trả lại bầu không khí có tiếng kêu của côn trùng, gã mới bừng tỉnh.

"Đó thật sự là những gì xảy ra ư?"

Ngụy Kỉ hít vào làn hơi trong lành, nhưng ông ta mơ hồ ngửi thấy được mùi tanh của máu, bất giác cười nhạt.

"Không dối nửa lời." Ngụy Kỉ mân mê bìa sách sờn cũ, nói tiếp. "Tiếc là tôi vẫn chưa thể có được Blancrisha trong tay. Dẫu sao cũng là lần đầu tiên, mà lần đầu thì sẽ luôn thất bại. Vì vậy tôi mới quyết tâm quay lại nơi này, một lần nữa muốn hoàn thành dự án của mình."

Phillippe ho khan vài cái: "Nhưng mà..." Nhưng mà theo lời ông vừa kể thì nơi đó rõ ràng không ổn chút nào, tại sao phải đi thí mạng chúng ta như vậy? Rốt cuộc là vì sao?

Trong nhất thời, Phillippe không thể giải thích được suy nghĩ và dã tâm của Ngụy Kỉ. Lẽ nào chỉ vì một đóa hoa thần kỳ mà ông ta bất chấp cả mạng sống ư? Có đáng không?

Phillippe cau mày, buột miệng: "Có đáng không?"

"Đáng không ư?" Ngụy Kỉ nhướng mày nhìn gã, nhếch mép đáp. "Nếu tôi nói ra thêm một lý do nữa khiến tôi cố chấp nhường này thì tôi nghĩ là cậu sẽ tự trả lời được liệu nó... có đáng hay không. Sao nào? Muốn nghe chứ?"

Vậy là ông ta còn một lý do khác ngoài Blancrisha?

Nỗi hoài nghi và bất an trong lòng Phillippe lớn dần. Song đương nhiên là gã rất muốn nghe về cái lý do còn lại rồi.

"Ông nói đi."

Ngụy Kỉ nghiêng đầu, ghé bên tai Phillippe thì thầm. Sau khi tiếp nhận thông tin, tâm trí Phillippe như muốn nổ tung. Gã sửng sốt há hốc mồm, đoạn lấy lại được bình tĩnh liền ngước nhìn Ngụy Kỉ bằng ánh mắt phấn khích.

Là vậy ư? Nếu là như vậy thì quả nhiên rất xứng đáng.

Đường nhìn cả hai giao nhau, càng lúc càng lộ ra bản chất tồi tệ mà một con người không được phép có.

"Viện phó, hóa ra chúng ta có cùng mục tiêu." Phillippe nở nụ cười thỏa mãn.

Ngụy Kỉ không buồn đáp, chỉ hướng mắt ra phía ngoài túp lều, trầm tư.

[...]

Bên lều của Tào Mẫn và Thụy Lam vẫn yên tĩnh như mọi hôm. Ngoại trừ tiếng thở gấp thập tử nhất sinh của Tào Mẫn thì không còn lưu lại một tạp âm nào khác.

Đêm nay Họa Niên và Thụy Lam sẽ canh gác ở ngoài. Bọn họ nhóm lửa nướng cá từ rất lâu, cũng mau chóng ăn xong bữa tối sau đó vào việc chính rồi. Mùi cá nướng thơm lừng len lỏi qua từng thớ vải bạt dày cộm, khiến cái mũi của Vưu Hạ trở nên nhạy cảm.

Hồi sáng sớm, Vưu Hạ có nghe Họa Niên báo tin Phillippe đã tỉnh dậy rồi, nhưng tạm thời chưa đi lại được nhiều. Lúc nghe vậy anh chẳng hề để tâm đến một chút, mãi sau mới thốt ra một câu đầy vô cảm.

"Không ngờ vẫn còn sống. Mạng lớn thật!"

Họa Niên ngồi bên cạnh cười ruồi: "Nếu hắn có mệnh hệ gì thì cũng phiền hà lắm."

"Phiền tìm chỗ chôn à?" Vưu Hạ nhếch môi. "Vậy để tôi nhờ người xé xác hắn ta thành từng mảnh là được."

Nói đến đây, Vưu Hạ lập tức nghĩ đến Dalziel, chắc công việc này cũng không quá giới hạn chịu đựng của cậu ta nhỉ? Chút việc vặt của loài sói thôi mà.

Khác với anh và Họa Niên, Thụy Lam đứng ngoài vô tình nghe được màn đối thoại ngang ngược kia liền bị sốc tinh thần. Hắn thầm nuốt nước bọt, ngoáy lỗ tai, sợ rằng bản thân bị ảo giác rồi nhầm lẫn gì đó. Nhưng không, về sau cuộc đối thoại càng man rợ hơn, song giọng điệu của hai người họ lại cực kỳ thản nhiên.

Trong lúc bàn đến sức khỏe của Phillippe, Họa Niên có nhắc đến Mohamed. Mọi người đều biết rõ hôm nay là kỳ hạn gã phải đem mật ong trắng về chữa trị cho Tào Mẫn. Tuy nhiên, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, từ khi mặt trời ló dạng đến tận khi biến mất vẫn không thấy bóng dáng của Mohamed đâu.

Vưu Hạ liếc nhìn Tào Mẫn còn thở nặng nề, tay chân run rẩy, cơ thể cứ lạnh buốt chẳng ấm áp lên nổi mà phiền lòng. Anh đưa tay sưởi ấm cho đối phương bằng hết khả năng của mình, hồi sau thì kìm không được thở dài.

Mohamed, rốt cuộc anh có thể về kịp không? Anh đang ở đâu vậy? Làm ơn hãy còn sống và trở về đi...

Trước đó một ngày, Dalziel có liên hệ với Vưu Hạ thông qua một buổi gặp mặt bí mật. Khi anh một mình đi ra con suối để hứng nước, anh đã gặp Dalziel. Theo những thông tin mà anh nhận được thì tạm thời Mohamed vẫn còn ổn và đang trên đường tìm mật ong trắng. Vì có sự hỗ trợ của Phelan và Radley nên hành trình không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Có điều, đó đã là tin tức của một ngày trước rồi.

Bên ngoài trời lạnh, gió to thổi giật khiến lửa suýt tắt mấy lần. Họa Niên túc trực cạnh đống lửa để liên tục duy trì sự ấm áp và ánh sáng. Sau lưng, Thụy Lam ngồi khịt khịt mũi vì thời tiết khắc nghiệt, hắn chà xát bàn tay rồi áp lên gò má.

"Niên này." Thụy Lam bỗng gọi.

Họa Niên ngồi xổm ném củi mới vào lửa, không quay đầu lại mà chỉ đáp: "Sao vậy?"

"Cậu nghĩ... Mohamed về kịp không?"

Động tác gảy lửa chợt khựng lại. Họa Niên trĩu mi nghĩ ngợi, nỗi bất an và sốt ruột phút chốc bị người khác khơi dậy làm lòng cậu ngứa ngáy. Khẽ thở dài một hơi, cậu ngoảnh đầu nhìn đối phương, cười gượng trấn an.

"Kịp mà, chắc là sáng mai anh ấy sẽ về tới thôi. Đường rừng ban đêm cũng nguy hiểm và khó di chuyển, ít nhất thì..."

Họa Niên gãi mũi, gật gù quả quyết: "Ít nhất cũng phải sáng mai mới về tới."

Nghe vậy, Thụy Lam cũng vô thức cười lên: "Ờ, tự nhiên ăn nói xà lơ gì đâu. Anh ta chắc chắn là phải về kịp rồi. Nếu anh ta dám không trở lại rồi bắt chúng ta phải đấu một trận với viện phó để đưa anh Mẫn về đất liền thì tôi sẽ lấy dao mổ cứa chết anh ta."

Thoạt đầu Họa Niên chưa kịp xử lý những gì Thụy Lam vừa thốt ra, nhưng sau đó thì cậu phì cười chịu thua. Bỗng nhiên trái tim thấy cảm động lạ kỳ. Hóa ra trên đời không có con người xấu, chỉ là nhất thời họ chưa tìm ra hướng đi đúng mà thôi.

"Ok, tôi sẽ phụ anh một tay, nhất trí!" Họa Niên bồi vào.

Thụy Lam hào hứng bật ngón cái: "Tôi cứa cổ anh ta, cậu bẻ tay bẻ chân anh ta!"

"..." Thụy Lam từ khi nào trở nên bạo lực như thế nhỉ?

Tiếng lửa lách tách phát ra không ngừng. Cánh rừng về đêm thật yên tĩnh nhưng cũng tạo một cảm giác cô độc khó nói thành lời. Thụy Lam đã chợp mắt lâu rồi, chỉ còn mỗi Họa Niên thức canh gác. Nửa tiếng sau sẽ tới lượt cậu được phép ngủ một chút.

Ngặt nỗi, suốt một tuần liền cậu đã phải gồng gánh khá nhiều trách nhiệm, đặc biệt là việc gác đêm như thế này nên hôm nay sức khỏe có phần suy giảm. Hơi thở nóng rực cùng tiếng ngáy khẽ của Thụy Lam cứ vờn quanh lỗ tai Họa Niên, khiến cậu không khống chế nỗi cơn buồn ngủ sắp đổ bộ.

Đương lúc mi mắt nặng nề muốn khép lại, Họa Niên chợt nghe thấy có tiếng loạt soạt phát ra từ sau lưng. Cơ thể thoáng rùng mình, Họa Niên bừng tỉnh ngoảnh đầu ngó nghiêng tứ phía, muốn mau chóng xác định được vị trí của âm thanh kia. Thế nhưng trước mặt cậu ngoài ngọn lửa bùng cháy thì chỉ có màn đêm tối mịt mờ. Cây cối um tùm chồng chéo lên nhau vô tình trở thành một nơi ẩn náu tuyệt vời của thú dữ.

Họa Niên cố giữ vững bình tĩnh để suy nghĩ. Việc đầu tiên cậu làm chính là đánh thức Thụy Lam, kế tiếp là đốt ngay hai ngọn đuốc và nhét vào tay người bên cạnh một cây.

Thụy Lam vừa dụi mắt vừa mơ màng hỏi: "Gì vậy? Đây là gì?"

Đến khi tỉnh táo thật sự hắn mới nhận ra trong tay mình đang có ngọn đuốc rực cháy. Hơi nóng phả vào da thịt, đôi mắt phản chiếu hình ảnh của một ngọn lửa đang uốn lượn theo gió.

Phía bên kia, Họa Niên đã vào sẵn tư thế đối đầu.

"Thụy Lam, anh đưa lưng vào người tôi ngay."

Thụy Lam run rẩy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, răm rắp nghe lời Họa Niên. Hắn dán sát vào tấm lưng nở nang của cậu, nuốt nước bọt liên hồi.

"Niên, có thứ gì sao?"

"Ừ! Tôi nghe thấy tiếng gì đó, có thể là thú dữ."

"Sao không phải là Mohamed? Có khi là anh ta..."

"Nếu là Mohamed đã không chần chừ như vậy, với cả anh ta nấp làm gì chứ? Dọa anh à?"

Thụy Lam ngẫm lại lời vừa rồi thì thấy đúng thật. Nếu là Mohamed thì anh ta hẳn phải vui mừng chạy xộc vào lều Tào Mẫn để chữa bệnh rồi, hoặc trường hợp không có mật ong trắng thì anh ta cũng không cần chơi trò trốn tìm làm gì.

"Vậy..." Thụy Lam bắt chước Họa Niên tập trung nhìn xung quanh. "... chúng ta nên làm gì?"

Họa Niên cau mày, không cam tâm đáp: "Đợi nó xuất hiện rồi tính tiếp."

Soạt.

Âm thanh nhất thời khiến cho da đầu cả hai người tê rần. Mặc dù đang đấu lưng vào nhau, nhưng Họa Niên vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh đang chạy dọc xương sống. Hơn nữa, khi cậu mượn ánh sáng từ ngọn đuốc quét qua khu vực có tiếng động, bỗng đứng hình tại chỗ.

Giữa cánh rừng đen đặc lộ ra đốm sáng màu vàng bất động và lơ lửng.

Họa Niên nghiến răng nói khẽ: "Hoặc là sói, hoặc là báo. Thụy Lam, khi nào tôi hô chạy thì phải chạy ngay vào lều của anh. Hình như chỉ có một con thôi, ngoài này tôi lo được."

"..."

Họa Niên dặn dò nhưng không thấy đối phương hồi đáp, cậu sốt ruột gọi: "Thụy Lam? Nghe tôi nói không?"

"..."

"Này...nói gì đi chứ!"

Cánh tay giữ đuốc của Thụy Lam dần run lẩy bẩy. Hắn chớp mắt thật mạnh rồi nhìn vào khoảng không đen tối đối diện, hồi lâu nói bằng chất giọng sắp khóc.

"Niên, tôi có nghe cậu nói, nhưng mà...cậu chắc là một con chứ?"

Họa Niên sững người, quay đầu về phía Thụy Lam, buột miệng hỏi: "Gì cơ?!"

Thụy Lam tuy vẫn siết chặt ngọn đuốc nhưng cơ thể đã sớm mất trọng tâm, lập tức ngã uỵch ra đất. Hắn vươn cánh tay còn lại chỉ về phía trước, khẳng định mạnh mẽ.

"Một, hai, ba... Bên chỗ tôi đang nhìn có đến ba con!"

Thụy Lam có vẻ gần phát điên nên đã hét lên: "Ba con, là ba con, Họa Niên, tới tận ba con...."

Các đốm vàng nghe thấy giọng nói cất lên đầy hoảng loạn, dường như chúng đánh giá được độ nhạy cảm và thời điểm thích hợp để tấn công nên bắt đầu lộ diện. Những bước chân uyển chuyển của kẻ săn mồi khiến con người phải khiếp sợ.

Quả nhiên là báo hoa.

Họa Niên nhận thấy tình hình không ổn, vừa kéo cổ áo Thụy Lam đỡ hắn đứng dậy vừa định thông báo cho mọi người biết. Nhưng chưa kịp nói gì thì những túp lều đã động đậy, có lẽ khi nãy mọi người đã nghe thấy giọng nói của Thụy Lam.

Vưu Hạ vén lều lên nhìn ra, tức thì sững người. Phía bên kia, Ngụy Kỉ cũng đang chứng kiến cảnh tượng tương tự.

Chuyện quái gì vậy?

Vưu Hạ lo lắng nhìn qua phía Họa Niên và Thụy Lam, nhận ra được tình huống nguy hiểm đến mức nào. Tổng cộng có bốn con báo hoa đang lăm le muốn xâu xé con mồi. Lọt thỏm ở giữa chúng là Họa Niên và Thụy Lam.

Vưu Hạ im lặng bước ra khỏi lều, tập trung vận hết lượng sức mạnh còn lại của mình hòng giải vây cho hai người bọn họ. Bốn con báo hoa như cảm nhận được một cơn đau âm ỉ trong cơ thể, chúng bắt đầu chùn bước, chần chừ chưa vội tấn công.

Ngay khi thấy vòng tròn bao vây giãn ra, có kẽ hở xuất hiện, Vưu Hạ hô lên: "Niên, chạy về phía lều của Phillippe nhanh lên!"

Lều của Phillippe nằm cách xa báo hoa nhất. Mặc dù khoảng cách tương đối an toàn nhưng để chạy kịp về hướng đó cũng là một trở ngại.

Họa Niên đảo mắt mau chóng xác định vị trí rồi kéo theo Thụy Lam chạy thục mạng. Trước lều, Ngụy Kỉ hoảng hốt nhìn bọn họ rồi nhìn sang bọn báo hoa đang dần chuyển hướng.

"Chúng ta làm sao bây giờ?" Nét mặt Ngụy Kỉ trở nên căng thẳng tột độ.

Trong lều còn có Phillippe, gã vừa mới đứng dậy được nhưng không thể ra ngoài. Chỉ dựa vào nghe ngóng thì gã không hình dung nổi độ nghiêm trọng của sự việc.

"Sao vậy? Có gì không ổn à?"

Họa Niên thả Thụy Lam ra, tóm tắt ngắn gọn: "Báo hoa, có bốn con."

"Cái..." Phillippe cứng họng, toàn thân như rã rời.

Cơn đau âm ỉ trên người báo hoa chỉ kéo dài tác dụng trong vòng mười phút. Vốn dĩ với sức mạnh thật sự của Vưu Hạ, anh có thể dễ dàng quật ngã bốn con báo hoa mà không cần phải đương đầu với chúng. Đáng tiếc sức mạnh đã bị thời gian làm hao mòn, hơn nữa mấy ngày qua anh đã liên tục vắt kiệt khả năng để giúp Tào Mẫn giữ được tính mạng. Vì vậy mà hiện tại anh không còn bao nhiêu sức để khống chế triệt đệ đám săn mồi trước mặt.

Có điều, Vưu Hạ không muốn bản thân phải trở thành kẻ vô dụng. Đã từng một lần không thể bảo vệ bản thân khiến anh suy sụp và xấu hổ rất nhiều. Thế nên ngay lúc này anh phải bảo vệ mình, bảo vệ cả những người xung quanh, đặc biệt là Họa Niên.

Chuyến đi này đáng lý không nên có cậu.

Nhắm mắt lại, đồng thời hạ quyết tâm, Vưu Hạ nhấc từng bước chân thật chậm rãi và cảnh giác về phía đàn báo hoa. Chúng cũng chăm chú và lăm le nhìn anh, tựa như muốn lựa chọn một bộ phận ngon miệng nhất để cắn xé.

Mọi người trông thấy Vưu Hạ đang chủ động lọt thỏm vào giữa đàn báo, ai nấy đều sững ra. Họa Niên cảm giác tất cả cơ quan đều ngưng hoạt động, cậu thở một cách nặng nề rồi khẽ gọi tên anh.

"Anh Hạ..."

Tiếng gọi vọng tới làm bả vai Vưu Hạ run nhẹ.

"Niên." Anh không quay đầu lại, chỉ ra lệnh cho cậu. "Tôi sẽ khống chế chúng, không biết được đến khi nào nhưng sẽ cố gắng để mọi người tạm thời lánh nạn. Tào Mẫn còn trong lều, cậu hãy đưa anh ấy đi theo đi."

Họa Niên siết nắm tay: "Một mình anh...sao có thể?"

"Có thể!" Vưu Hạ dứt khoát đáp. "Cậu hiểu rõ tôi mà, cũng phải tin tôi chứ?"

"..."

Họa Niên nhất thời không biết nên quyết định thế nào, dù trong lòng cậu chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ bỏ lại Vưu Hạ một mình. Nhưng qua thái độ và giọng nói của anh, cậu hiểu mình không được cãi lời.

"Em hiểu rồi." Họa Niên thở ra một hơi, tranh thủ thời cơ báo hoa đang bị khống chế mà chạy vội vào lều cõng Tào Mẫn cùng đi.

Đội hình năm người, trong đó đang có hai người bị thương. Người còn lại phải ở đây đối đầu với báo hoa chính là Vưu Hạ. Tất thảy đều đã được phán quyết. Không tranh cãi, không chần chừ.

Vưu Hạ thầm tăng thêm sức mạnh để báo hoa phải ngã khụy, sau đó lấy từ trong túi ra một con dao găm ném về phía Thụy Lam. Thụy Lam giật mình bắt lấy dao găm, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi.

"Tất cả phải tìm được nơi trú ẩn càng sớm càng tốt. Niên sẽ cõng Mẫn, viện phó hãy hỗ trợ cho Phillippe. Còn cậu Thụy Lam, cậu giữ con dao đó mà đánh dấu trên đường đi. Rõ chưa?"

Mình ư?

Thụy Lam cúi nhìn dao găm, bỗng chốc trên vai gánh vác một trách nhiệm. Hắn nuốt nước bọt suy nghĩ vài giây rồi gật đầu tuân theo.

"Tôi rõ rồi!"

Vưu Hạ lạnh lùng nói thêm: "Liệu mà làm cho tốt, đừng để ai phải gánh cậu cả. Nếu làm không xong thì lưỡi dao đó sẽ ở trên cổ cậu."

"..." Thụy Lam mơ hồ sờ lên cổ, cảm thấy thở không nổi.

"Xong rồi, tất cả đi mau đi!" Vưu Hạ gằn giọng. "Gặp mọi người sau."

Đoàn người nhìn bóng lưng Vưu Hạ một lúc rồi vội vã quay đầu tìm một nơi trú ẩn cho đêm nay. Riêng Họa Niên đang cõng Tào Mẫn vẫn còn nán lại. Cậu cúi đầu đè nén cảm xúc bí bách trong lồng ngực mình. Khi quay lưng đuổi theo đoàn người, cậu khẽ cất tiếng.

"Anh, nhất định phải bảo trọng!"

Vưu Hạ nghe thấy lời nhắn cuối cùng, trái tim như thắt lại.

Anh mím chặt môi, thầm đáp.

Ừ, hãy đợi anh, Niên!

Hết chương 137. 

(7102 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top