Chương 135 | Đêm dài nhưng lại không hề lắm mộng

---

CHƯƠNG 135

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 135 | Đêm dài nhưng lại không hề lắm mộng

Khoảng thời gian trước khi Vưu Hạ và Kỳ Họa Niên khởi hành vào rừng, Vưu Kiện từng gọi điện tìm anh có việc. Tuy nhiên khi ấy bầu không khí không được thích hợp cho lắm, vậy là cuộc đối thoại quý hiếm giữa anh em họ bỗng bị dở dang và bỏ lửng đến tận hai ngày sau.

Sau khi giải quyết xong việc riêng của mình, Vưu Kiện lập tức quay đầu xe chạy về nhà. Lúc bước vào thư phòng của Vưu Thần, Vưu Kiện trưng ngay bộ mặt nghiêm trọng như đang có chuyện gì đó bất ổn, lập tức phá tan sự yên tĩnh vốn có hiện tại.

"Anh, anh biết chuyện gì chưa?"

Vừa đi tới ghế sofa, Vưu Kiện vừa hỏi không đầu không đuôi khiến Vưu Thần thoáng cau mày.

"Chuyện gì?" Vưu Thần lia ánh mắt quét khắp người Vưu Kiện, có thể nhận ra được người em trai này đã gấp rút cỡ nào. "Trông bộ dạng của chú chắc là chuyện không nhỏ rồi?"

"Tất nhiên là không nhỏ!" Vưu Kiện ngồi bật dậy, thuận tay rút bao thuốc lá trong túi ra, vội vàng châm lên một điếu, nhả khói xong liền tiếp lời. "Anh có biết Hạ nó đã đi vào rừng rồi không?"

Vào rừng?!

Chỉ một phút trước trong phòng vẫn còn đầy tạp âm, nhưng một phút sau không khí như ngưng đọng lại. Cả hai im lặng đưa mắt nhìn nhau, một người mong mỏi câu trả lời, một người bỗng rơi vào trầm mặc.

Thời gian trôi qua, Vưu Thần mãi chưa cất tiếng cũng đủ để Vưu Kiện hiểu được câu trả lời là gì. Gã rít một hơi thuốc dài, sau đó thở ra đầy sốt ruột. Đương lúc định mở miệng hóa giải khoảng không ngột ngạt ấy thì nghe thấy câu hỏi của Vưu Thần.

"Chú nghe tin ở đâu? Không phải hôm trước San đã nói là Hạ đi công tác bên Pháp ư?"

Vưu Kiện cười giận: "Ừ, đúng là San đã nói như vậy, nhưng thực tế thì không đúng! Vì Hạ nó biết San kiểu gì cũng sẽ báo lại cho chúng ta nên đã nói dối để không bị cản trở thôi."

Dừng đoạn, gã xoa ấn đường, chậm rãi giải thích câu hỏi phía trước: "Thiên Điểu vô tình hớ miệng nói em biết. Cô ta không ngờ là em chẳng biết gì, nên đã dặn em đừng nói với anh. Nhưng sao có thể nín thinh được chứ? Lúc nghe xong em đã không dám tin, nhưng chuyện này là tin nội bộ trong khoa nên chắc chắn không sai được."

"Vậy thì rốt cuộc vào rừng làm gì?" Vưu Thần không thể hiểu nổi, hàng mày càng lúc càng cau chặt.

"Thì...vào rừng tìm thuốc hiếm, em cũng chẳng rõ nữa nhưng nghe đâu là đề xuất của phó viện trưởng. Ngoài ra, viện trưởng cũng đã duyệt dự án này rồi nên họ mới có thể đi đó."

Vưu Thần bỗng sầm mặt: "Viện trưởng? Tần Chính cũng biết chuyện này? Hay thật!"

Nghe giọng điệu của anh trai dường như không được ổn, Vưu Kiện nhất thời nuốt khan. Gã quay đầu quan sát cẩn thận từng cử chỉ của đối phương, ngay khi thấy y nhấc di động định gọi điện, gã liền huơ tay cản lại.

"Khoan đã anh cả!" Vưu Kiện đứng bật dậy muốn đi lại gần. "Chuyện này em chỉ nói anh nghe vậy thôi, dù sao Hạ nó cũng xuất phát rồi, anh gọi cho ông ấy thì được gì đâu? Với cả, em còn một tin đáng sợ hơn nữa, anh muốn nghe không?"

Động tác bấm gọi khựng lại. Vưu Thần ngẩng đầu nhìn đối phương, rõ ràng tâm trạng đang bị kìm nén, tuy vậy ngữ khí vẫn khiến người khác cảm thấy rét run.

"Có phải dạo này anh không động tay động chân nên chú muốn giỡn mặt đúng không?"

"...không đâu." Nháy mắt, hơi thở của Vưu Kiện trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. "Thật lòng em không hề muốn giỡn mặt với anh đâu."

Vưu Thần buông tay thả di động xuống bàn 'cạch' một tiếng, đồng thời nghiêm mặt ra lệnh: "Nói nhanh đi."

Được lệnh, Vưu Kiện tạm thời cất đi dáng vẻ không đứng đắn, khoanh tay trước ngực điềm tĩnh bồi thêm một chuyện: "Theo tin mà em được biết và đã tự đi xác minh lại thì ngoài Hạ ra còn có thêm Họa Niên cùng đi công tác nữa. Cả hai đứa nó...đều đang ở trong rừng rồi."

Tin tức thứ hai có độ tin cậy rất cao, bởi vì sau khi nghe Thiên Điểu bật mí bí mật động trời xong, Vưu Kiện đã xách thân kiểm chứng ngay. Đến căn hộ của Vưu Hạ lướt qua vài phút, gã đã biết thật sự không còn chút hy vọng nào nữa.

Hai đứa nó... bị điên rồi à?! Một đứa chưa đủ hay sao lại còn vác thêm một đứa nữa?

Khác với tiếng lòng bực dọc của Vưu Kiện, tâm trạng và suy nghĩ của Vưu Thần lại rẽ sang một hướng khác. Đương nhiên khi nhận được tin tức này, y cũng sửng sốt và hơi giận không khác gì em trai mình, nhưng mà hiện tại y lại chỉ cảm thấy lấn cấn khó hiểu.

Tại sao phó viện trưởng đột nhiên đề xuất một dự án viễn vông như vậy? Vào tận rừng bên Nam Mỹ để tìm một loại thuốc hiếm ư? Ai là người xác nhận có loại thuốc đó? Và có ai dám đảm bảo tính mạng của những thành viên còn lại hay không?

Quan trọng là... vì sao thằng bé lại đồng ý? Không những thế, thằng bé còn đưa cả người nó thương đi theo sao?

Rốt cuộc... là vì sao?

Vưu Thần trầm mặc nghĩ ngợi rất lâu, đến mức cơn giận ban nãy đã nguôi đi ít nhiều. Bấy giờ, Vưu Kiện thình lình cất tiếng như muốn trấn an người bên cạnh.

"Mà em nghĩ chắc là không có gì bất ổn đâu, chuyện cũng đã lỡ rồi nên anh cũng đừng nóng giận mà đi 'xử lý' mấy người liên can nhé? Đợi chúng nó về rồi hẵng tính tiếp."

Nghe vậy, Vưu Thần cười châm chọc: "Rõ ràng ban nãy chú mới là người sốt ruột nhất đấy. Hùng hổ vào thư phòng của anh, hỏi không đầu không đuôi lại còn tỏ ra bực bội. Bây giờ thì lại muốn anh không động tay vào những người khác à? Nổi lòng thương nhanh vậy?"

"Ừ thì..." Vưu Kiện cào cào mái tóc, hắng giọng. "... khi nãy em sốt ruột thật, tự nhiên đang yên đang lành lại vào rừng dâng mạng cho mấy khứa dã thú à? Hơn nữa, cái dự án gì gì đó nhảm nhí chết được, nên em mới sinh bực thôi. Chưa nói đến việc Hạ nó nói dối đấy."

"Suy cho cùng thì Hạ không đáng lo, đứa đáng lo là đứa đi cùng thằng bé thôi, vì đó là mạng người." Không rõ từ lúc nào Vưu Thần đã châm một điếu thuốc, hương khói mờ đục lan tỏa che đi cảm xúc của y. "Nhưng với tính cách của Hạ thì có lẽ đứa nhỏ kia sẽ không sao đâu."

Dừng đoạn, Vưu Thần thở nhẹ một hơi: "Tạm thời vậy đi, chú còn chuyện gì cần nói nữa không? Không thì đi ra ngoài, anh cần yên tĩnh."

"Em hiểu rồi. Vậy nếu có thêm tin gì em sẽ báo anh." Nói xong, Vưu Kiện lập tức mở cửa rời khỏi.

Ngày hôm sau, Vưu Kiện bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Vưu Thần, chủ đề chính xoay quanh chuyến đi công tác trong rừng của Vưu Hạ. Trước khi kịp để gã săn thêm tin tức cho y thì y đã tự mình vạch trần được những điều lấn cấn trong lòng.

"Đã có chuyện gì rồi sao?" Vưu Kiện bước tới gần bên bàn làm việc, tò mò hỏi.

Vưu Thần chưa đáp, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt. Bắt được tín hiệu, Vưu Kiện lập tức đảo mắt sang một phong bì mỏng màu trắng và một cuộn phim trên bàn. Gã khó hiểu cầm chúng lên xem xét vài giây, đoạn nghe thấy đối phương cất tiếng.

"Lý do Hạ đồng ý tham gia dự án đều nằm trong bì thư và cả cuộn phim đó nữa."

Sao cơ? Trong này chứa lý do thật sự sao?

Vưu Kiện sững ra chốc lát rồi nhanh chóng lấy toàn bộ những thứ trong bì thư ra xem. Khoảnh khắc từng cảnh tượng trong mỗi bức ảnh lướt qua tâm trí, bả vai gã bỗng chốc run lên. Một bức ảnh đột nhiên bị gã vò nát trong lòng bàn tay, theo sau là cuộn phim khiến gã thấy ngứa mắt.

"Chó má!" Vưu Kiện nhất thời không thể kìm chế cảm xúc, hất văng một cái ghế đệm nhỏ bên chân mình.

Vưu Thần liếc nhìn ghế đệm oan ức lăn một vòng ra giữa phòng, sau đó thì nằm im lìm. Đầu óc của y gần như cũng đang đảo lộn như vậy, nhưng y không cho phép bản thân bị kẻ khác mặc sức xoay mòng bỡn cợt.

Điều này là sự xúc phạm nghiêm trọng.

"Anh đã nói chuyện với Tần Chính." Vưu Thần lần nữa cất giọng. "Ông ta thừa nhận phó viện trưởng đã đến gặp mặt và xin ông ta phê duyệt dự án này. Ngoài ra, Tần Chính còn nói về chuyện của Hạ nữa."

Nhắc đến Vưu Hạ, Vưu Kiện lập tức ngoảnh đầu nhìn đối phương, tạm thời ngăn được cơn giận vừa bùng nổ ban nãy. Gã chăm chú lắng nghe từng lời mà Vưu Thần nói, ánh mắt không có nửa tia thản nhiên, trái lại đầy sát khí giống như đang muốn giết người.

"Tần Chính từng thấy Hạ đến văn phòng của phó viện trưởng để nói chuyện. Ban đầu vốn dĩ Hạ đã không đồng ý, Tần Chính cũng biết chuyện này. Tuy nhiên sau đó thằng bé lại thay đổi quyết định nhưng không hề nói rõ lí do với bất kỳ ai. Theo lời của ông ta thì có vẻ phó viện trưởng rất muốn lôi kéo thằng bé tham gia dự án này, còn vì sao thì..."

Vưu Thần ngước nhìn Vưu Kiện, nghiêm giọng hạ lệnh: "Còn vì sao thì đến lượt em điều tra đấy. Điều tra tất cả về Ngụy Kỉ, không chừa một sơ hở nào hết, rõ chưa?"

Vưu Kiện nghiến răng kìm giận, đáp: "Em đã rõ."

"Sau này có xử lý ai thì kín đáo tuyệt đối đi. Lần này anh thật sự không hài lòng về cách chú đã làm, khiến cho thằng bé phải liên lụy như vậy."

"Là lỗi của em." Nắm tay gã siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt như muốn tự trách bản thân.

Quả thực lần xử lý Cao Vân, gã đã quá chủ quan, không ngờ trong quán bar lại có một con chuột cắn bị thóc như thế. Về việc con chuột này là người nào thì có lẽ phải giao lại cho Bắc Ni tìm hiểu rồi. Còn gã thì...

Vưu Kiện bất mãn thở dài một hơi, nhỏ giọng mắng: "Cái thằng ngốc này..."

Sao mày phải vì anh mà tham gia dự án vớ vẩn đó chứ? Cứ để ông ta phơi bày sự thật, cùng lắm anh mày sẽ bóc lịch thôi, không lẽ không tin tưởng cái mạng của anh mày à?

Mạng anh mày lớn lắm đấy, biết chưa thằng ngốc...

Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Cả hai đều im lặng chìm vào suy tư, thứ duy nhất còn sót lại trong phòng hẳn là hương khói của thuốc lá. Khói làm mờ biểu cảm của mỗi người bọn họ.

Mãi đến khi thuốc tàn lửa tắt, Vưu Thần mới nói: "Anh không trách chú đâu. Vốn dĩ chuyện gì đến sẽ đến. Chỉ là anh đang nghĩ liệu Ngụy Kỉ đang muốn âm mưu gì trong chuyến đi này và âm mưu đó có ảnh hưởng đến Hạ hay không."

Vưu Kiện dụi điếu thuốc vào gạt tàn, chủ động đề nghị: "Nếu anh không an tâm thì cứ để em đến Na—"

"Không." Vưu Thần cắt đoạn. "Nhiệm vụ của chú bây giờ là điều tra về Ngụy Kỉ, tất cả mọi thứ của ông ta. Còn chuyện của Hạ anh đã có cách rồi."

Reng—

Ngay khi hồi chuông thứ nhất reo lên, Vưu Thần đã tỉnh giấc. Sau khi giải quyết một số công việc tồn đọng, y đã tranh thủ chợp mắt một chút. Có điều chưa được bao lâu đã bị người nào đó đánh thức.

Nhấc máy, Vưu Thần thở ra âm trầm: "Hm?"

Phía đầu dây bên kia dội vào một loạt tạp âm, tựa như đang ở giữa một tập thể ồn ào náo nhiệt. Chừng vài giây sau, có giọng nói nam tính truyền tới, lấn át đi thứ tạp âm khó chịu lúc nãy.

"Louis, cậu tìm tôi đúng không?"

Raymond...

Vưu Thần ngồi tựa ra sau, vừa xoa ấn đường vừa đáp: "Tôi có việc muốn nhờ cậu, Raymond."

"Rất sẵn lòng, Louis." Bên này, Raymond vừa nở nụ cười hào phóng đón nhận yêu cầu giúp đỡ vừa thổi bay làn khói có mùi thuốc súng.

[...]

Hoàng hôn dần buông, ráng chiều lan đỏ và trải rộng hơn nửa bầu trời. Thời gian cứ thế trôi đi, ánh sáng cũng bắt đầu tiêu tan và bóng tối sắp sửa thay thế.

Dalziel cùng những người bạn của mình đang ẩn nấp sau tầng tầng lớp lớp cỏ rậm. Trong khi canh chừng theo từng bước chân của Mohamed, Dalziel bỗng nhớ đến lời nhờ vả của anh trai mình là Raymond. Không hiểu vì sao bản thân anh ta không thể trực tiếp giúp đỡ nhưng lại vô cùng sẵn sàng chấp nhận yêu cầu từ người khác như thế. Cuối cùng thì lại đẩy hết trách nhiệm cho y và một vài cậu bạn khác, lặn lội sang khu rừng này để đóng vai vệ sĩ.

Cứ mỗi lần nhớ lại, mức độ bất mãn chán ghét anh trai của Dalziel lại tăng theo cấp số nhân. Song, dù sao y cũng đồng ý nhận trách nhiệm này nên không thể lơ là được.

Đương lúc ai nấy đều cẩn trọng quan sát khu vực xung quanh, Mohamed ở đằng trước đột nhiên đứng bật dậy, vác theo chiếc ba-lô đa năng của mình, dường như chuẩn bị tiếp tục hành trình tìm mật ong trắng.

Gã lật bản đồ, săm soi rất lâu rồi hô lên thành tiếng: "Yosh! Là hướng này! Đi thôi!"

Cả ba sói đen đều nâng người tập trung nhìn về hướng Mohamed đang đi, đuôi dài nhẹ nhàng đong đưa như đang suy tính bước kế tiếp.

Dalziel ngoảnh đầu, giao tiếp bằng thuật đọc tâm.

Phelan, Radley, từ giờ các cậu sẽ theo sát anh ta. Tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gì, cần đảm bảo tính mạng của anh ta và cả món đồ mà anh ta đang tìm nữa.

Được, chúng tôi rõ rồi.

Tốt! Còn tôi sẽ quay về chỗ lều của Jimmy, họ cũng đang cần một người bảo vệ. Nếu có rắc rối xảy ra phải lập tức báo tín hiệu cho nhau ngay! Còn nữa, có thể Mohamed sẽ đem theo thuốc độc để tự vệ, các cậu cần cẩn thận hết mức có thể.

Đã rõ, cậu Dal!

Dalziel không nói tiếp, chỉ ra hiệu bằng cái gật đầu đầy uy lực rồi mau chóng chạy về hướng ngược lại. Phelan và Radley đối mặt nhìn nhau, giây sau cũng khẩn trương theo đuôi Mohamed.

Dãy núi Himmel nằm ở phía Tây Nam, hai bên là rừng rậm và sông ngòi. Địa hình của dãy núi này vô cùng hiểm trở, giống như sống lưng của một loài rồng khổng lồ, vừa hẹp vừa dốc, có độ cao đạt đến hơn 4500 mét so với mặt nước biển. Vì vậy hầu như chưa có người nào dám bén mảng đến đây.

Ngoài việc địa hình khó khăn di chuyển, người dân ngày trước sống quanh đây còn đồn thổi rằng dãy núi Himmel có thần linh canh giữ, nếu ai ngang nhiên xâm phạm với ý đồ không tốt sẽ bị thần linh xử phạt nặng tay. Và khi có sự xuất hiện của thần linh cùng với việc canh giữ, đương nhiên sẽ gắn liền với một thứ gì đó rất đặc biệt.

Theo lời truyền tai, trên dãy núi Himmel có một loài hoa bí ẩn có thể chữa trị bất kỳ loại độc tố nào, nhất là độc tố của cây Mai Phục.

Mohamed đã chu du khắp nơi trên thế giới, góp nhặt cũng không ít các câu chuyện thú vị về các loài sinh vật đang tồn tại, cho nên khi đối mặt với trường hợp của Tào Mẫn, gã đã nhớ ngay đến loài hoa Bielymed. Bielymed có màu trắng, cánh hoa tròn và mỏng, thường mọc thành cụm và thời điểm nở rộ nhất là vào tháng mười hoặc tháng mười một. Ngoài ra, trong sách ghi chép còn miêu tả Bielymed có hương thơm nhẹ, vị ngòn ngọt, đặc biệt nhụy hoa có chứa chất lỏng trắng ngà và sền sệt. Dân gian thường ví nó là mật ong trắng.

Đã hơn một ngày trời Mohamed tìm kiếm dãy núi Himmel. Dường như gã không hề nghỉ ngơi lấy một giây, chỉ biết cắm đầu mải miết tiến về phía trước. Có lúc gần kiệt sức thì dừng lại uống vài ngụm nước rồi lại tiếp tục đi.

Phelan và Radley theo sát phía sau đôi khi còn phải nể phục sức trâu bò của Mohamed.

Lúc bóng đêm sắp bao trùm không gian, cuối cùng Mohamed cũng đã đến dưới chân núi Himmel. Gã kéo mũ lệch sang một bên, ngửa cổ nheo mắt nhìn thật kỹ phía đỉnh núi. Đáng tiếc trời đã tối, đỉnh núi còn rất cao nên bị sương mờ che phủ mất.

Mohamed nuốt nước bọt, không dám tưởng tượng đến cảnh bản thân phải leo lên đỉnh để hái hoa về. Gã rũ mắt, trầm mặc nghĩ ngợi.

Ha... Con đường phía trước cứ ngày một gian nan hơn thì phải? Đêm nay không kịp leo lên đó rồi, vậy thì trong sáng mai mình buộc phải lấy bằng được mật ong trắng thôi.

Hạ quyết tâm xong, Mohamed quệt mồ hôi lạnh trên chóp mũi, ngoảnh đầu tìm kiếm một nơi an toàn để ngủ qua đêm. Trước mặt và sau lưng gã lúc này chỉ toàn là cây cối rậm rạp, trên đỉnh đầu cũng vẫn là lá cây. Càng về đêm, chúng càng thả sức rì rào từng trận náo nhiệt.

Lang thang quanh quẩn một hồi lâu, rốt cuộc Mohamed cũng tìm được một cái hang nhỏ vừa đủ chui lọt thân người vạm vỡ của gã và chiếc ba-lô khổng lồ kia. Bên trong hang tối om, Mohamed loay hoay lục lọi ba-lô, thắp lên một tia sáng. Ngay khi có ánh sáng, nhịp thở của gã cũng dần ổn định lại.

Mohamed nằm vật ra đất, mông lung suy tư.

Đêm nay chỉ có một mình, không thể ngủ được.

Ngày mai mình nên làm gì tiếp theo? Đi con đường nào thì sẽ an toàn hơn? Vả lại, thần linh gì đó trong lời đồn liệu có thật không ta? Nếu thật vậy thì mình cũng nên vái lạy một chút nhỉ?

Haiz...

Không biết mọi người sao rồi nữa. Tên đầu bò Thụy Lam có gây thêm chuyện không đây? Còn cặp đôi gà bông kia có tranh thủ thời gian để âu yếm nữa không vậy? À mà, gã Philippe không biết đã tỉnh táo lại chưa? Còn Tào Mẫn...

Tào Mẫn... Cậu phải đợi tôi quay về đấy.

Giữa suy tư mông lung, Mohamed mơ màng khép mi lại, có vẻ đã không còn đủ sức để gắng gượng nữa. Mặc kệ đêm nay có thú dữ nào rình rập và vồ sạch thân thể gã hay không, gã đã mệt lắm rồi, cứ ngủ đại đi vậy.

Suy nghĩ vừa dứt, Mohamed lập tức thở đều, chìm sâu vào cơn buồn ngủ.

Ngoài hang, lá cây khẽ rì rào theo từng bước chuyển động của sói đen. Phelan và Radley cực kỳ cẩn trọng, chậm rãi tiến đến trước cửa hang rồi dừng lại.

Phelan đưa mắt nhìn Radley, thầm nói.

Anh ta ngủ say rồi, hẳn là mệt lắm.

Radley ngọ nguậy cơ thể, chủ động nằm dài người ở một bên cửa hang, lim dim đáp.

Anh ta còn không biết mệt thì tôi sẽ quỳ xuống bái sư phụ. Lì trâu...

Phelan không nói thêm, chỉ cười thầm rồi bắt chước Radley nằm dài người ở bên còn lại.

Đêm dài, nhưng lại không hề lắm mộng.

Hết chương 135. 

(3622 từ)

---

SUNQINGtheWriter: Hi mọi người, tôi đã trở lại rồi. Chương ngắn hơn so với bình thường, mọi người thông cảm nhe. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top