Chương 025 | Tôi thích chạm vào cậu thì sao?


CHƯƠNG 025

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 025 | Tôi thích chạm vào cậu thì sao?

Mùa hè, khí trời nóng bức, Thiếu Hàn chỉ mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên dưới là quần jeans đậm màu, thoạt nhìn có vẻ trẻ ra thêm vài tuổi, mặc dù hiện tại ông chỉ vừa tròn ba mươi mốt thôi.

Hôm nay Thiếu Hàn không bận công việc bên phòng thí nghiệm nên tranh thủ thời gian ghé sang Vưu gia một chuyến. Ông đi lên lầu hai, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa của căn phòng, loáng thoáng nghe thấy một giọng nói thì thầm thoát ra ngoài.

Vưu Hạ đang học tiếng Anh, nó lẩm nhẩm trong miệng một loạt từ vựng mới, đọc đến khi nào thuộc nằm lòng thì thôi. Mỗi khi học bài Vưu Hạ đều tập trung tinh thần rất cao, đến mức không hề phát hiện có người lạ bước vào phòng mình.

Mãi đến khi Thiếu Hàn đứng sau lưng tằng hắng, nó mới giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt trừng lớn. Nét ngô nghê trên khuôn mặt trẻ nhỏ khiến cho người khác phải yêu mến. Nhiều năm sau gặp lại, Thiếu Hàn vẫn không tin Vưu Hạ khi trưởng thành đã thay đổi nhiều đến vậy.

Vưu Hạ nhận ra Thiếu Hàn, ánh mắt cảnh giác liền biến mất, thay vào là một vẻ mặt phấn khích. Nó trượt xuống ghế, chạy đến thuận theo tự nhiên mà ôm lấy đối phương. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, môi hồng cong cong nói: "Thầy đến bao giờ thế ạ?"

Thiếu Hàn cũng thuận theo tự nhiên mà khom người ôm đứa nhỏ nhấc khỏi mặt đất, đi đến bên ghế ngồi xuống. Ông đặt nó ngồi trên đùi mình, cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm như nhung.

"Thầy mới đến thôi, đứng sau lưng con mà con không biết."

Vưu Hạ vẫn ngước mắt lên, tỏ ra kinh ngạc: "Sao thầy không lên tiếng? Khi nãy con còn tưởng là anh Cả..."

Khi nhắc đến Vưu Thần, từ trong đôi mắt nó ẩn hiện vài tia sợ sệt và căng thẳng, nhưng rất nhanh đã được Thiếu Hàn xoa dịu. Có thể nói, Thiếu Hàn là người thứ hai sau Thẩm Ninh khiến Vưu Hạ dễ dàng buông bỏ cảm giác đề phòng cảnh giác.

Tuy Vưu Kiện và Vưu San đôi lúc vẫn có thể gần gũi nói chuyện với nó, nhưng sẽ hiếm khi thân mật đến mức tùy ý bẹo má hoặc xoa tóc đứa trẻ này.

Thiếu Hàn không nhắc đến Vưu Thần, liếc nhìn bài tập trên bàn rồi cười hỏi: "Học thuộc hết chưa?"

Vưu Hạ dời tầm mắt nhìn từ vựng xếp thành từng hàng trên trang giấy, thầm hít một hơi nói: "Chưa ạ, còn hai hàng nữa mới xong. Học xong từ vựng thì sẽ học tới Ngữ Văn, cô giáo giao đề bài cho con, kể về một việc khó khăn mà em đã vượt qua được. Đề bài này không khó lắm, nhưng mà... con chưa biết khó khăn của mình là gì."

"Đề bài này tương đối khó ấy chứ." Thiếu Hàn trước giờ không thích văn vẻ cho lắm, nhưng ông vẫn cố gắng nghĩ ra ý tưởng giúp Vưu Hạ, hồi sau nói. "Chúng ta tính thế này đi, sau khi học xong từ vựng, thầy sẽ đưa con ra ngoài chơi. Chơi xong rồi về làm bài Ngữ Văn sau, được không?"

Vưu Hạ thoạt đầu rất vui, suýt nữa gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Nhưng rồi nó lại chần chừ, ngón tay miết miết góc giấy, nhỏ giọng từ chối: "Chắc không được đâu ạ, con chưa làm xong bài, lỡ anh Cả về nhà kiểm tra thì làm sao?"

"Thầy dẫn con đi mà, đừng sợ. Học hành phải có thư giãn chứ, con đi chơi với thầy chứ đâu có đi ra ngoài gây sự đánh nhau mà lo."

Vưu Hạ mím môi suy nghĩ vô cùng cẩn trọng mới quyết định: "Vâng, vậy chúng ta đi một tiếng thôi nhé."

"Ừm một tiếng. Nếu anh Cả muốn phạt con, thầy sẽ chịu phạt thay con."

"...Quỳ gối đấy ạ." Vưu Hạ thoáng nhăn mũi nói một câu, sau đó vội vàng đổi chủ đề. "Thầy Hàn nè, chuyện khó khăn nhất mà bác sĩ phải vượt qua là gì thế ạ?"

Thiếu Hàn nghe hỏi, cúi đầu nhìn Vưu Hạ giây lát. Ông không nghĩ đứa bé này vẫn còn chấp niệm với ngành y đến thế, còn lựa chọn một câu hỏi hóc búa khó nhằn cho mình nữa chứ.

Hmm...

"Chuyện khó khăn nhất mà bác sĩ phải vượt qua ấy à..." Thiếu Hàn thở dài một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười đáp. "... Chính là phải vượt qua được cái chết của bệnh nhân. Khi một bác sĩ không thể cứu sống bệnh nhân, đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của họ. Mặc dù mọi người luôn nói bác sĩ thường lạnh lùng không cảm xúc, lúc báo tin bệnh nhân ra đi cũng chẳng có cảm xúc gì. Thật ra thì họ đều có, chẳng qua là họ che giấu, tìm một nơi nào đó kín đáo mà khóc."

Nói đến đây, Thiếu Hàn bỗng dừng một chốc, xoay Vưu Hạ lại đối mặt với mình, các ngón tay luồn vào trong tóc đứa nhỏ, xoa xoa rất đỗi dịu dàng.

"Có điều, sau này nếu như con trở thành một bác sĩ, ngoài việc phải đồng hành cùng bệnh nhân đến giây phút cuối cùng, con còn phải nhớ thêm một chuyện nữa. Đó là bác sĩ cũng chỉ là con người, họ không thể cứu sống tuyệt đối toàn bộ bệnh nhân được. Mặc dù con khác với loài người, nhưng khả năng của con cũng có giới hạn, không nên tự trách bản thân khi con thất bại. Có nhớ chưa?"

Vưu Hạ ngước mắt nhìn Thiếu Hàn, tỉ mỉ khắc ghi từng lời dặn dò của ông trong lòng mình, để sau này lớn lên, nó cũng không quên được. Thiếu Hàn cũng mỉm cười nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt, hồi sau bỗng cúi thấp đầu, hôn lên trán nó một cái như khen thưởng.

Cốc, cốc, cốc.

Vưu Hạ bừng tỉnh, bật dậy từ trên ghế dựa. Anh đưa tay ghì trên ngực trái, hỗn loạn hít thở. Thước phim xưa cũ vẫn chưa dừng lại, liên tục chạy sượt qua tâm trí, khiến lồng ngực căng nhức, anh thấy ngạt thở không chịu nổi.

Phải mất một lúc lâu, Vưu Hạ mới hồi thần. Anh nhắm mắt lại dựa ra sau ghế, vừa điều chỉnh nhịp thở vừa thầm hỏi bản thân tại sao lại mơ về chuyện đó? Vốn dĩ những lời dặn dò của Thiếu Hàn năm ấy anh nhớ không sót một cái nào. Chỉ là hiện tại anh không muốn nhớ đến, không muốn nghe đến, càng không muốn nhìn thấy đối phương.

Vì cảm giác tội lỗi năm xưa mà khoảng cách của cả hai cứ ngày dần xa xăm, cho dù có đứng cạnh nhau cũng như cách trở ngàn dặm.

Nhưng mà giấc mơ ấy, từng hình ảnh, giọng nói, ánh mắt, thậm chí cả nụ hôn nhẹ nhàng như phần thưởng đó những tưởng được tái hiện trước mặt Vưu Hạ. Cảm xúc không hề thay đổi bất giác khiến anh sợ hãi.

Vưu Hạ chậm rãi vuốt mặt một cái, tự nhủ rằng vì mấy hôm nay anh liên tục nghĩ đến Thiếu Hàn, liên tục tìm kiếm chiếc bút ngày trước ông ấy đã tặng cho mình nên mới mơ thấy mà thôi.

Chiếc bút...không biết đã rơi ở đâu rồi.

Vưu Hạ sau khi phát hiện chiếc bút không còn trên túi áo của mình, anh gần như phát điên, lục tìm khắp nơi, từ bệnh viện cho đến căn hộ, từng góc nhỏ nhất cũng không bỏ qua. Vậy mà đến giờ anh vẫn chưa thể tìm ra nó, giống như không khí, hoàn toàn biến mất rồi.

Khốn khiếp...

Vưu Hạ khó chịu cau chặt mày, thình lình đấm mạnh xuống mặt bàn làm cho lớp kính sắp sửa nứt ra. Sau đó anh thu tay về, đứng dậy định ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Vưu Hạ ngoảnh đầu nhìn, hình như lúc nãy cũng đã có người gõ cửa phòng thì phải?

"Vưu Hạ." Có giọng phụ nữ truyền vào. "Tôi Thiên Điểu đây, mọi người đang gọi cậu qua phòng hội chẩn đó."

Phòng hội chẩn?

Vưu Hạ bước ra mở cửa, nhìn thấy Thiên Điểu mặt mũi tươi tỉnh nhìn mình mỉm cười. Anh không có nhiều cảm xúc giống như cô được, lạnh nhạt hỏi: "Gấp lắm sao?"

Thiên Điểu gật đầu: "Ờ, ca bệnh này khá phức tạp nên mọi người muốn cậu cùng tham gia hội chẩn. Gấp lắm, mau lên!"

Nói đoạn, cô nhíu mày, nhận ra sắc mặt của Vưu Hạ không được tốt lắm, trong lòng chột dạ hỏi: "Trông cậu không khỏe lắm nhỉ? Có chuyện gì hả?"

Vưu Hạ đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, khoát tay nói với cô: "Không có gì."

Chờ bóng lưng của anh khuất hẳn, Thiên Điểu bất giác buông tiếng thở dài, chợt nhớ đến chuyện của Cao Vân. Mấy hôm trước, cô phát hiện hắn đang giữ chiếc bút của Vưu Hạ, cô biết đó là món vật đặc biệt có ý nghĩa đối với anh, nhưng cô chẳng thể làm gì khác được.

Thiên Điểu cũng không dám nói cho Vưu Hạ nghe, chỉ sợ lời nói ra không khéo, lại gây hiểu lầm khiến mối thù giữa hai người bọn họ càng ngày càng gay gắt hơn thì chết.

Cao Vân chết tiệt, anh nghĩ mình dùng cách này theo đuổi sẽ hiệu quả sao?

Phòng hội chẩn.

Vưu Hạ bình tĩnh đẩy cửa đi vào, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt săm soi khó hiểu. Trong phòng không chỉ có trưởng khoa nội và ngoại tim mạch mà còn có Tần Chính với Ngụy Kỉ.

Xem ra ca bệnh này tương đối khó nhằn rồi.

Vưu Hạ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tần Chính. Lúc ngẩng mặt lên nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt cường ngạnh của Cao Vân. Hai người ngồi đối diện nhau, đúng là oái oăm không chịu được.

Vưu Hạ vẫn còn bực dọc chuyện hôm trước nên không quá chú ý đến ánh mắt kỳ quái của Cao Vân, lẳng lặng dời tầm mắt nhìn lên màn hình, đọc qua bệnh sử của bệnh nhân.

Bệnh nhân nam, 50 tuổi, nhập viện vì đau ngực trái dữ dội. Tiền sử bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 và hút thuốc lá nhiều năm. Qua thăm khám và các xét nghiệm, bác sĩ hiện tại đều chẩn đoán bệnh nhân này bị nhồi máu cơ tim cấp.

Ngụy Kỉ đứng cạnh màn hình nói: "Sau khi chụp động mạch vành qua da, chúng ta có thể thấy bệnh nhân bị hẹp nặng thân chung động mạch vành trái. Đây là vị trí hẹp rất nguy hiểm do nằm ở đúng chạc ba con đường độc đạo cấp máu vào động mạch vành trái là nhánh chính nuôi quả tim. Tỷ lệ tử vong trong thời gian nằm viện là 11,5% nếu bệnh nhân có huyết động ổn định và 32% nếu bệnh nhân kèm sốc tim."

Sau khi nói xong, Ngụy Kỉ lướt mắt xuống đám người ngồi vây quanh bàn họp, hỏi: "Có ai có ý kiến gì không?"

Tần Chính quay qua nhìn Vưu Hạ, định hỏi thì phát hiện anh không hề tập trung vào việc chẩn đoán hiện tại. Ánh mắt mơ màng không biết đang suy nghĩ đến chuyện gì nữa.

Tần Chính khẽ nhíu mày, thúc nhẹ khuỷu tay vào người Vưu Hạ. Một động tác kín đáo này lại bị Cao Vân vô tình nhìn thấy, hắn kề tay ngay môi, âm trầm đảo mắt nhìn Vưu Hạ.

Hắn cũng nhận ra đối phương đang mất tập trung, cõi lòng lạnh lẽo nghĩ tới chiếc bút mình đang giữ.

Cao Vân có nghe Thiên Điểu nói sơ về nó rồi, nhưng trong lòng còn nhiều thắc mắc, tạm thời chưa muốn trả lại cho Vưu Hạ. Có điều, thái độ làm việc của anh sa sút nhất thời khiến hắn tức giận.

Chỉ là một cây bút thôi mà?

Vưu Hạ cảm nhận được cú đánh khẽ từ Tần Chính, anh im lặng nhìn ông một cái, lát sau mới lên tiếng: "Nếu là trước kia, không phải chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật hở để làm cầu nối chủ - vành sao?"

Những người khác cũng gật đầu đồng tình, chỉ trừ Cao Vân. Hắn ngả lưng ra sau ghế, chợt nói: "Nhưng đó không phải là lựa chọn duy nhất. Thay vì chịu đau đớn từ việc cưa xương ức với thời gian hậu phẫu kéo dài, sao chúng ta không thử một cách khác nhẹ nhàng và đơn giản hơn?"

Bấy giờ, Vưu Hạ mới nhìn Cao Vân, giật mình phát hiện hắn cũng đang chăm chú nhìn mình. Trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu cùng ghê tởm, nhưng đây là chẩn đoán cho bệnh nhân, anh tạm gạt những thứ riêng tư sang một bên, cất giọng hỏi:

"Ý của anh là phương pháp can thiệp qua da?"

Trong khoảnh khắc, Cao Vân sửng sốt, vì hắn không nghĩ Vưu Hạ lại đoán trúng được phương pháp này. Dù sao thời đại y khoa hiện tại chưa tiến hành loại phương pháp này, cho nên hiếm ai có thể biết đến nó.

Cao Vân chỉnh đốn tâm trạng trả lời: "Phải, cậu cũng đã nghe nói đến?"

Vưu Hạ nhìn sang màn hình, tránh tiếp xúc ánh mắt quá lâu với đối phương: "Đây là phương pháp của nội tim mạch, chúng ta chưa từng thử qua. Phương pháp can thiệp qua da sẽ cần sử dụng những dụng cụ can thiệp siêu nhỏ đưa qua một vết chọc nhỏ tại động mạch quay hoặc đùi, thời gian hồi phục chỉ cần vài ngày."

Cao Vân gật đầu, ý cười như hài lòng tiếp lời: "Chúng ta nên thử phương pháp này. Dụng cụ can thiệp vẫn có thể nhập từ nước ngoài về trong thời gian ngắn đúng không?"

Ngụy Kỉ nhìn hắn nói: "Ừ, có lẽ trong ngày mai hoặc ngày mốt. Nhưng đây là ca phẫu thuật chưa từng làm qua, cậu sẽ nhận ca này chứ?"

Mọi người đồng loạt hướng về Cao Vân. Hắn lồng hai bàn tay đặt trên bàn, im lặng nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được, tôi sẽ nhận ca này."

"Hiếm khi thấy cậu chấp nhận một ca can thiệp mà không nghĩ đến tỷ lệ thành công đấy." Tần Chính lúc này bỗng lên tiếng, mỉm cười nói.

Cao Vân quét qua khuôn mặt lớn tuổi của ông, ngầm hiểu được ông đang châm chọc mình, điềm đạm đáp trả: "Tôi đã học được từ một người rằng, không cần phải quan tâm đến tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật, mà phải đồng hành cùng bệnh nhân một trăm phần trăm, dù cho chỉ còn một phần trăm sống sót."

Từ đầu chí cuối, Cao Vân chỉ nhìn mỗi Vưu Hạ.

Tần Chính cảm giác câu nói này rất quen, nhưng không nhớ nổi từng nghe ở đâu. Trong phòng hội chẩn cũng có vài người xuýt xoa mấy tiếng, trầm trồ liếc nhìn Cao Vân ngời ngợi khí chất của một bác sĩ chân chính.

Duy chỉ Vưu Hạ không đoái hoài đến hắn, cúi nhìn hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, không rõ đang nghĩ ngợi điều gì.

Sau khi quyết định phương pháp điều trị, mọi người đứng dậy, lục tục rời khỏi phòng. Tần Chính còn nán lại một chút, nói chuyện với Vưu Hạ.

"Hôm nay cậu không ra đòn với Cao Vân à?"

Vưu Hạ cắm hai tay trong túi áo, lưng hướng về phía ông, anh rũ mắt nhàn nhạt đáp: "Đây là tính mạng của bệnh nhân, chỉ nên lựa chọn phương pháp ít gây đau đớn và hiệu quả nhất cho họ mà thôi. Còn về Cao Vân, em thật sự không muốn dính líu gì đến hắn ta."

Tần Chính ngồi phía sau thấp giọng hỏi: "Giữa hai người có chuyện gì rồi đúng không? Hôm nay tôi thấy sắc mặt cậu không tốt, lúc nãy còn bị mất tập trung nữa."

"Em không sao." Vưu Hạ nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực nói. "Em đi trước, công việc còn nhiều."

Cửa phòng mở ra rồi khép lại rất nhanh.

Rời khỏi phòng hội chẩn, Vưu Hạ đi được một đoạn ngắn thì nghe thấy có người gọi mình. Anh thoáng dừng bước theo phản xạ, đến khi nhận ra giọng nói của người nọ liền tiếp tục di chuyển mà không hề đắn đo. Thế nhưng người phía sau dường như đã đoán ra được, chẳng mấy chốc đã phóng nhanh tới, nắm chặt cổ tay của Vưu Hạ, buộc anh quay người lại.

"Cút." Vưu Hạ hôm nay thật sự không ôn hòa, bình thường tuy anh lạnh lùng vô cảm nhưng chưa bao giờ tỏ ra tức giận khó chịu thế này.

Cao Vân không buông tay, gằn giọng nói: "Tôi có thứ muốn cho cậu xem."

Vưu Hạ liếc nhìn cổ tay của mình, cảm giác ghê tởm vọt lên cổ họng: "Đừng chạm vào tôi, anh quên rồi ư?"

Cao Vân bật cười, bất ngờ ghé sát bên tai anh thì thầm: "Tôi thích chạm vào cậu thì sao? Lẽ nào cậu không muốn tìm lại vật đó à?"

Tìm lại vật đó?

Vưu Hạ đối mắt với Cao Vân, giọng điệu lạnh dần, có chút u ám hỏi: "Anh, giữ chiếc bút của tôi?"

Cao Vân không trả lời, chỉ nở một nụ cười đắc ý. Sau đó, Vưu Hạ thật sự theo Cao Vân vào phòng nghỉ của hắn, cốt chỉ muốn lấy lại món đồ của mình.

Cửa phòng mở ra, Vưu Hạ đứng ngay ngạch cửa, lạnh nhạt ra lệnh: "Đem ra đây."

Đôi mắt đen thẫm của Cao Vân như nheo lại, hắn không vui mấy với thái độ khó chiều này của đối phương, nhưng vẫn nén xuống, mỉm cười nói: "Cậu vội cái gì? Vào phòng uống một tách trà không được sao?"

Vưu Hạ lạnh nhạt lặp lại: "Đem ra đây."

Nụ cười miễn cưỡng trên môi Cao Vân biến mất. Hắn ngẩng cao đầu, nhìn chăm chăm vào Vưu Hạ, sau đó đột nhiên dùng sức kéo Vưu Hạ bước qua khỏi ngạch cửa, tiến hẳn vào bên trong.

Cao Vân ghìm chặt Vưu Hạ trong lòng mình, thuận tay đóng cửa, "cạch" một tiếng khóa lại.

Hết chương 025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top