Chương 004 | Ông vừa gặp hồi chiều rồi đấy thôi

CHƯƠNG 004

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 004 | Ông vừa gặp hồi chiều rồi đấy thôi

Cốc trà trong tay Thiệu Lâm đã nguội từ bao giờ không hay không biết. Các đầu ngón tay cứng ngắc hết siết chặt lại buông ra, một hồi lâu sau mới có thể đặt cốc trà đang lơ lửng xuống bàn.

Thiệu Lâm sững người đăm đăm nhìn Họa Niên, dường như những lời ban nãy đang bắt đầu gặm nhấm trái tim đã vốn đầy vết thương của cậu ta.

Thiệu Lâm không lên tiếng, Họa Niên cũng tự giác im lặng. Cậu cúi mặt, hơi mất tự nhiên rót cho mình thêm một cốc trà, trà ấm thấm qua lớp sứ mỏng, thấm vào lòng bàn tay nhất thời khiến cậu bình tĩnh hơn chút xíu.

Không phải ông là người hiểu điều này nhất hay sao?

Thiệu Lâm nhắm mắt lại, để luồng ánh sáng heo hắt phía trên rọi xuống bầu mắt mệt mỏi của mình. Cậu ta tỉ mỉ nghĩ về câu nói của Họa Niên, cứ ngỡ cõi lòng này sẽ đau đớn quằn quại lắm, không ngờ mọi thứ lại êm ả như thế.

Giống như một cơn gió Bắc lạnh lẽo sượt qua rồi biến mất mà thôi.

Trái tim bị loại tình yêu cấm kỵ ra sức giày vò, vậy mà chẳng hề quặn thắt như trước nữa. Có lẽ đã chai sạn rồi, cũng có lẽ cậu ta sắp tìm được lối thoát cho bản thân mình, cho điều sai trái mà mình đã tạo ra.

Lát sau, Thiệu Lâm vô thức bật cười một tiếng đầy chế giễu. Cậu ta đang chế giễu cho lời khuyên nhủ không hề có tính thuyết phục của mình.

Dựa vào đâu mà dám bảo Họa Niên không phù hợp với Chiếu Hy chứ?

Dựa vào đâu mà bảo Họa Niên nên buông bỏ tình cảm của cậu ấy chứ?

"Này Lâm..."

Họa Niên nhận ra sắc mặt của Thiệu Lâm không ổn bèn thấp giọng lên tiếng, vô tình phá vỡ sự yên tĩnh của một góc bàn ăn. Thiệu Lâm nghe thấy cậu gọi, mọi khổ sở khảm sâu trong đôi mắt dần tan biến.

Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn đối phương, lúc định mở miệng nói thì phát giác được bầu không khí có hơi tĩnh lặng quá mức bình thường.

Trong đầu cậu ta hiện lên một câu hỏi: Tiếng nhạc phim hoạt hình đâu rồi?

Có vẻ Họa Niên cũng vừa nhận ra được điều bất thường này, nhanh chóng nhấc mắt nhìn qua phía của Diệc Du. Màn hình ti-vi không còn những hình ảnh đầy màu sắc cũng như không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

"Diệc Du?" Thiệu Lâm nghiêng đầu gọi một tiếng.

Thế nhưng người nào đó không hề phản hồi.

Họa Niên đứng bật dậy, tiếng chân ghế ma sát với nền nhà xi măng, tạo ra một tiếng ken két cào vào màng nhĩ. Cậu đi nhanh về phía Diệc Du, tới bên hông ghế salon mới dừng lại. Từ trên nhìn xuống, Họa Niên bắt gặp một cục tròn vo đang nằm im không động đậy, sau đó cái đầu nhỏ bỗng ngẩng lên, lộ ra đôi mắt tròn xoe thuần khiết chớp chớp.

Diệc Du nhận ra Họa Niên, bèn nhổm đầu dậy thì thầm: "Đói quá đi!"

Chất giọng mềm mại nhút nhát này đúng là không thể lẫn với ai được.

Thiệu Lâm cũng đã sớm đứng cạnh Họa Niên, chứng kiến một màn đáng yêu kia liền khẽ cười, buồn bực ban nãy phút chốc tan biến.

Diệc Du không rõ hai người trước mặt mình đang nhìn chằm chằm vào thứ gì, hai môi mấp máy lặp lại: "Du đói..."

"Rồi rồi, chúng tôi biết cậu đói mà." Họa Niên mỉm cười, cúi xuống xoa mái tóc đen nhánh mềm rũ của đối phương rồi xoay người đi vào trong bếp.

Chỉ có Thiệu Lâm ở bên ngoài tiếp tục trò chuyện với Diệc Du, cố ý dời sự chú ý của cậu sang chuyện khác.

Họa Niên đẩy cửa phòng bếp ra, lập tức bị hơi nóng phả thẳng vào mặt, suýt thì choáng váng. Cậu khép cửa lại, vừa phủi khói trong không khí vừa hoang mang hỏi: "Hai đứa bây đốt nhà đấy à? Làm gì mà nóng với khói mù mịt thế này."

La Lịch đang bày chén dĩa lên mâm, nghe hỏi thì thở dài thườn thượt: "Thanh nó định chiên thêm trứng nhưng chẳng hiểu sao lại để khét lẹt luôn. Chảo nóng còn bùng lửa nữa."

Sau đó cậu ta ngoảnh đầu trêu chọc Gia Thanh: "Ờ nè, có vẻ tay nghề của ông xuống quá rồi á, chiên mỗi trứng cũng thành than, ha ha."

Họa Niên đứng đối diện cũng chêm vào một câu: "Kiểu này mặt mũi đâu mà mắng Diệc Du vụng về nữa nhở?"

Gia Thanh dẹp chảo dầu nóng xuống bồn nước, khói trắng phà lên cay mắt. Nhưng gã nghĩ làm sao mà cay bằng mấy lời chế giễu của lũ bạn khốn nạn kia được chứ? Sau khi dọn xong, gã quay lại lườm nguýt hai người họ:

"DM! Quả nhiên tình anh em như cục kít chó. Tốn công tốn bạc nấu ăn cho tụi bây để đổi lại có nhiêu đó à? Hả? Anh đây đúng là ngu!"

La Lịch huơ huơ đôi đũa giữa không trung, cười phá lên: "Ấy thôi mà, chúng tôi yêu anh Thanh lắm! Đừng dỗi đừng dỗi."

Nghe thấy từ "yêu" thoát ra khỏi miệng La Lịch, Gia Thanh lập tức sởn da gà. Gã "ew" một tiếng dài lê thê rồi giơ nắm đấm hù dọa: "Dẹp ngay giọng điệu kinh khủng đó cho anh nhá! Eo ơi, yêu với chả đương, ai thèm yêu đương với chúng mày."

Họa Niên tựa người vào cửa bếp, khép tay trước ngực cười đểu: "Ờ hớ, tất nhiên tao không thèm yêu mày rồi, thứ cục súc."

Gia Thanh: "..."

Ở bên ngoài, Diệc Du sắp tan thành một vũng nước nhỏ. Thiệu Lâm nhìn nhóc con một cái rồi đứng dậy đi sang bàn ăn sắp xếp gọn gàng hai cốc trà lúc nãy. Ngay sau đó, cửa phòng bếp bật mở, mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc vào khứu giác của từng người, trong đó có cả vũng nước trong vắt bên kia.

Mùi thơm của cá chiên, của giá đỗ xào huyết nhanh chóng vực Diệc Du ngồi dậy. Nhóc con nhanh nhảu ôm bụng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Gia Thanh đi đến, lập tức né sang đứng bên cạnh Thiệu Lâm như một thói quen.

Mỗi lần có "ô dù" Thiệu Lâm là lòng Diệc Du an tâm đến lạ.

Có điều hành động trốn chui của Diệc Du không may lọt vào mắt đen của Gia Thanh, khiến cho lông mày rậm của gã cũng chau chau lại. Lúc lướt ngang qua người nhóc, gã khịt mũi thật mạnh rồi cúi đầu chùi vào vai áo đối phương.

Diệc Du sửng sốt rồi la toáng lên: "A! Ở dơ! Thanh ở dơ! Nước mũi... nước mũi... oa."

"Đáng đời, ha ha." Gia Thanh bê thức ăn đặt lên bàn, cười hả hê.

Trong khi đó, ba người bạn còn lại chỉ biết lắc đầu bó tay.

Cả đám ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn, bắt đầu ăn uống. Cá được chiên giòn rụm, vị cũng đậm đà, càng ăn càng ghiền. Trong lúc ăn, mọi người thường không lên tiếng nói chuyện, chủ yếu tập trung ăn cho xong rồi còn làm những chuyện khác.

Chỉ có Diệc Du đôi lúc không khống chế được cảm xúc của bản thân, khe khẽ nói: "Ngon quá đi, muốn ăn nữa..."

Gia Thanh ngồi đối diện nhồm nhoàm nhai nuốt, ném cho Diệc Du một ánh mắt sắc bén: "Về nhà mà ăn, ai nuôi cưng đâu mà đòi đòi hả?"

Diệc Du cúi đầu, rất hiếm khi nhóc phản bác lại lời nói của Gia Thanh. Tuy nhiên, nhóc cũng hiểu được ý tứ của người kia, vì vậy mà vũng nước nhỏ lại sắp tan ra, tổn thương không nói thành câu.

Thiệu Lâm ngồi bên cạnh gắp cho Diệc Du thêm một miếng cá đã gỡ xương: "Ăn nhiều một chút."

Bữa cơm chiều nhanh chóng kết thúc. Cuối cùng cũng đến màn thích thú nhất của cả bọn, không tính Diệc Du và Thiệu Lâm.

Gia Thanh bật máy điện tử lên, màn hình nhanh chóng hiện ra những hình ảnh màu sắc không kém gì phim hoạt hình mà Diệc Du xem lúc nãy. Bật xong, gã phóng lên ghế salon, ném cho La Lịch với Họa Niên mỗi người một chiếc điều khiển.

"Go!" Gia Thanh hưng phấn hô lên.

Cả ba người bọn họ dần chìm trong thế giới riêng, chiến đấu không biết mệt mỏi.

Diệc Du ngồi bên cạnh Họa Niên, trong ngực đang ôm một hũ kẹo trái cây, cứ hai phút lại trỏ tay vào lấy một viên cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

Mặc dù cậu không biết chơi trò điện tử này ra sao, nhưng mà ngồi xem ba người kia thi đua với nhau thì cũng thú vị không kém.

Ngoài trời lúc này đã nhá nhem tối. Gió đầu thu thổi lộng tấm màn sậm màu trong phòng khách, vô tình để lộ một hình dáng lặng lẽ ở ngoài ban công.

Thiệu Lâm gác tay trên thành vịn lan can, rũ mắt nhìn xuống khu dân cư phức tạp mà náo nhiệt. Nhà của Gia Thanh nằm trong một khu chung cư rất cũ, bên dưới tụ tập đủ những thành phần của giới bình dân. Mỗi chiều đều sẽ tấp nập các hàng bán nước, những gã nghiện đã cải tạo, mấy lão đánh cờ và vài ả bài bạc. Đây là khung cảnh mà Thiệu Lâm khó có thể chứng kiến hoặc trải nghiệm, vì cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới hỗn tạp huyên náo của bọn họ.

Mãi đến khi chơi cùng Gia Thanh, Thiệu Lâm mới mở mang thêm tầm mắt của mình. Thật ra trong lòng cậu ta, những chuyện này thú vị hơn là việc bị quản lý nghiêm khắc trong bốn bức tường, suốt ngày chỉ có học hành và bị nhồi nhét không ít những tư tưởng khô khan từ Lý Dư Trạch.

Nói cách khác, Thiệu Lâm yêu những con người bên dưới, yêu cuộc sống tự do tự tại của bọn họ.

"Này."

Dòng suy nghĩ bất ngờ bị một giọng nói cắt ngang, Thiệu Lâm ngẩn người quay đầu lại nhìn, nhận ra đối phương là Họa Niên mới dần thả lỏng cơ mặt.

Họa Niên ngả người tựa vào lan can, cũng cúi đầu nhìn xuống bên dưới, bỗng nói: "Xin lỗi nhé."

Thiệu Lâm không hiểu lắm: "..."

"Xin lỗi chuyện lúc nãy, tôi ăn nói hồ đồ quá. Ông đừng suy nghĩ nhiều về nó nữa."

À... Hóa ra là người kia vẫn còn lấn cấn chuyện đó.

Thiệu Lâm nheo mắt lại nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt đáp: "Không có gì. Ông đâu có nói sai, tôi không thể phản bác được nên mới tức giận vậy thôi."

Nghe giọng điệu thản nhiên của Thiệu Lâm càng làm cho Họa Niên cảm thấy bứt rứt, thế nhưng cậu không biết phải an ủi thế nào. Dù sao đối phương cũng vì tin tưởng cậu nên mới tâm sự, vậy mà cậu dám đem chuyện đó ra khoét lên vết thương cũ của người kia.

Nghĩ kiểu gì cũng đáng bị giận lắm, không phải sao?

"Ừm thì---"

Chưa đợi cho người bên cạnh trả lời, Thiệu Lâm đã kêu lên: "Nhìn xem, hôm nay nhiều sao nhỉ?"

Câu từ đứt đoạn vì cái ngước mắt của Họa Niên. Đáy mắt đen láy thu về hình ảnh những ngôi sao phủ đầy bầu trời. Ngôi sao nào cũng sáng lấp lánh, dường như có thể xếp thành một hình thù nào đó.

"Ông đoán xem ngôi sao nào là của mình?" Thiệu Lâm chợt hỏi đố.

Thế mà Họa Niên cũng nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn một ngôi sao ở hướng hai giờ: "Chắc là cái kia, linh cảm vậy, ha ha."

Thiệu Lâm vươn tay chỉ vào một ngôi sao ở xa hơn.

"Ông không muốn ở gần tôi hay sao vậy?" Họa Niên bông đùa.

Tình bạn của hai người nếu nói ra thì cũng thân thiết mặn nồng lắm nhưng lúc nào Thiệu Lâm cũng tự giác vạch ra giới hạn vô cùng rõ ràng, dường như muốn tách biệt với đối phương.

Thiệu Lâm nghe hỏi cũng không bộc lộ cảm xúc gì khác, nhún vai đáp: "Chúng ta ở gần nhau làm gì, có bén lửa được đâu mà."

Hm... Có lý nhỉ.

Họa Niên sờ mặt, tự thừa nhận trong lòng.

Ngắm sao một hồi thì nhàm chán, Thiệu Lâm xoay người tựa lưng vào lan can, bâng quơ hỏi một câu: "Ông có biết gì về gia đình của Chiếu Hy không?"

Đột nhiên nhắc đến Chiếu Hy làm Họa Niên phản xạ rất chân thật. Cậu nghiêng mặt nhìn Thiệu Lâm, hàng chân mày rướn lên như tự hỏi, sao lại nhắc tới làm gì nữa?

Thiệu Lâm lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu, tự nhiên rất muốn cười lớn một tiếng.

Cứ nghe thấy tên của em ấy là lại hệt thằng ngốc. Chậc chậc!

Đương nhiên Họa Niên không hề hay biết suy nghĩ hiện tại của người bạn thân bên cạnh. Cậu rũ mắt đăm chiêu vài giây mới bảo: "Chỉ biết một chút thôi, ví dụ anh Thần, với cả thầy Kiện nữa, nghe đâu đều là người một nhà."

Thiệu Lâm gật đầu, nói rõ hơn chút: "Nhà họ có năm anh em lận. Anh cả là Vưu Thần, anh kế là thầy Kiện, chị ba Vưu San, còn có anh tư nữa."

Không ngờ nhà họ Vưu lại...đông con đến thế. Người nào người nấy nghe tên thôi đã rét run rồi. Chẳng bù cho nhóm của mình, đứa nào cũng con một, trừ Lâm ra. Tuy vậy, mình lại cảm thấy người nhà của Chiếu Hy có gì đó rất đáng ngưỡng mộ. Có lẽ vì họ đều đã trưởng thành rồi.

Đang nghĩ vẩn vơ, Họa Niên thình lình quay sang, hỏi về một người: "À mà anh tư của Hy thì sao? Ông chưa nói xong mà hả?"

Thiệu Lâm đột nhiên im lặng ngắm sao nửa ngày, cuối cùng phun mỗi hai từ: "Không biết."

"..." Ơ hay nhở? Nói một loạt cái tên được nhưng đến anh tư thì không biết?

Họa Niên "xì" thành tiếng mất hứng, xoay người bảo: "Vậy thôi, tôi vào chơi game tiếp đây. Chốc nữa về thì hú nhé."

Khoảnh khắc bước qua ngạch cửa, Họa Niên đã mau chóng vứt mọi thứ liên quan đến gia đình của Chiếu Hy ra sau. Cậu nghĩ một cách đơn giản rằng, có nghĩ thêm thì đôi bên cũng sẽ chẳng có mối quan hệ nào khác.

Nơi góc hành lang yên tĩnh, Thiệu Lâm trầm ngâm dõi theo bóng lưng của Họa Niên. Hồi lâu, cậu ta đảo mắt nhìn sang chậu Lan gần đó.

Anh tư của Hy thì sao hả?

Thiệu Lâm nén tiếng thở dài, thủ thỉ với lòng: Anh tư... ông vừa gặp hồi chiều rồi đấy thôi, chú bé đần à.

Hết chương 004.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top