Chương 002 | Ấn tượng mãnh liệt


CHƯƠNG 002 

SUNQINGtheWriter

NO TRANS-VER OR RE-UP

---

Chương 002 | Ấn tượng mãnh liệt

Mặt trời vẫn chưa ló dạng, sương đêm còn đọng trên phiến lá làm cho không khí có chút ẩm ướt se lạnh.

Bà Hòa khoác thêm một chiếc áo len, đứng trong góc bếp cẩn thận gói từng viên sủi cảo. Họa Niên đánh răng rửa mặt xong cũng nhanh chóng chạy vào phụ bà một tay.

Hai bà cháu mỗi người thay phiên nhau gói sủi cảo, chẳng mấy chốc đã đầy những sáu mâm. Bà Hòa chà chà bàn tay dính bột vào tạp dề hoa cúc vàng, nhìn thiếu niên bên cạnh đang bê từng mâm ra ngoài sân, lặng lẽ cong cong đuôi mắt đã lấp đầy nếp nhăn.

Bà Hòa vốn không phải dân xứ này, nhưng từ khi lấy chồng thì đã theo chồng mình về đây an cư lập nghiệp, sinh con đẻ cái. Nhờ dành dụm tích góp mà hai ông bà dựng được căn nhà rộng rãi, phòng ấp đủ đầy cho cả con và cháu. Tiếc là sau khi ông vừa mất được chừng nửa năm thì gia đình lại phải chịu thêm nỗi đau tang tóc thứ hai.

Từ đó trở đi, một mình bà Hòa tìm cách nuôi dưỡng và dạy dỗ đứa cháu trai duy nhất của dòng họ.

Vì là một người đảm đang tháo vát lại được hàng xóm yêu mến, bà Hòa quyết định mở một quầy hàng sủi cảo bán vào sáng sớm. Người dân trong vùng biết rõ tài nghệ nấu nướng của bà, thế là sáng nào trước cổng nhà cũng bị vây chật kín. Tiếng ríu rít của trẻ con hòa với tiếng rêu rao của những gánh hàng rong bên đường.

Quầy hàng sủi cảo của bà Hòa khá đơn sơ, chỉ là một chiếc xe chuyên bán thức ăn nhanh ở vỉa hè. Mỗi ngày quầy hàng này đều đúng giờ mở cửa, từ nhà đối diện nhìn qua có thể thấy được từng sợi khói nhạt nhòa bốc lên từ cái ống sắt cũ.

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng để phục vụ cho bà con hàng xóm.

Đồng hồ điểm sáu giờ, khung cửa sổ sáng loáng ở tầng một đối diện khẽ khàng kéo ra, vọng tới một giọng nói khàn khàn của phụ nữ.

"Hai phần như cũ nhé dì Hòa! Một lát cháu qua tính tiền cái vụ trà một thể luôn ạ!"

Bà Hòa mở cửa lớn hết cỡ, ngẩng đầu lên cười đáp: "Ừ ừ, chuẩn bị có rồi đấy, hai phần nhé."

"Vâng, nước chấm một cay một không cay dì nhá!" Người phụ nữ rướn cổ nói vọng, sau đó thình lình ngoái đầu, giọng điệu nháy mắt thay đổi. "Ối giời ơi cái thằng Bảooo, mày lại chưa mặc quần mà chạy xuống dưới nhà đấy à? Đứng lại ngay cho mẹ! Đứng lại ngay!"

Theo sau tiếng gào dữ tợn là cánh cửa sổ đóng sầm lại.

Bà Hòa khẽ lắc đầu, bấm bụng nhịn cười.

Sáng nào ở trong khu xóm này cũng văng vẳng điệp khúc "Thằng Bảo đứng lại!", nghe riết suốt nhiều năm trời, từ lúc thằng Bảo còn mặc bỉm đến lúc mặc sịp rồi vẫn chứng nào tật nấy.

Họa Niên ngồi xổm trên đất chậm rãi bén lửa, vừa thổi phù phù vừa tám chuyện: "Sao cái thằng này khoái chọc mẹ nó ghê bà nhở?"

Bà Hòa cúi nhìn cháu trai, bình thản nói: "Hồi nhỏ con cũng đâu có thua gì nó."

"Ơ bà nói gì thế?" Họa Niên bất bình, huơ huơ que củi gầy đét phản bác. "Bà nhớ nhầm rồi, con ngoan nhất cái xóm này luôn, thằng nào mà đọ lại cháu bà nổi!"

"Thôi đi ông con ạ! Canh lửa, coi chừng sôi quá." Bà Hòa nói xong lại loay hoay sắp xếp các mâm sủi cảo, chuẩn bị bỏ vào nồi hấp chín.

Nồi hấp đã bắt đầu sôi sùng sục, cậu ngước mắt nhìn một cái rồi cúi đầu chỉnh độ lớn nhỏ của lửa bằng cách rút bớt mấy khúc củi khô ra. Bà Hòa đứng bên cạnh chậm rãi thả từng viên sủi cảo vào trong nồi hấp, sau đó đóng nắp lại.

Từ đằng xa bỗng có một chiếc xe đạp màu hồng đáng yêu phóng tới rồi dừng lại trước quầy hàng. Một cô gái có mái tóc dài được buộc thấp thả nhẹ trên vai nghiêng đầu nhìn bà Hòa, giọng nói lảnh lót cất lên, tràn ngập năng lượng cho một ngày mới.

"Bà ơi, con đến rồi nè."

Bà Hòa không cần nhìn cũng biết là ai đến, bèn cười yêu chiều: "Cái Linh của bà hôm nay ăn như cũ hay sao?"

Lệ Linh miết nhẹ tay lái, bẽn lẽn gật đầu: "Dạ, nhưng mà hôm nay cho con ít ít thôi nha bà với nước chấm không cay ạ."

"Sao lại ăn ít hơn bình thường thế? Con không khỏe hả?" Bà Hòa nom lo lắng, ngó nghiêng sắc mặt của người con gái.

Lệ Linh vội lắc đầu, giải thích bằng giọng nhỏ xíu, cứ như sợ ai nghe thấy được bí mật của trời vậy: "Dạ không phải, do mấy nay con cứ thức khuya học bài nên bị đau dạ dày, hôm qua vừa mới uống thuốc, tới sáng nay chỉ đỡ có xí thôi à. Nhưng mà con thèm sủi cảo bà làm lắm, không ăn không học vô nổi ý, hi hi."

Thoạt đầu bà Hòa ngỡ ngàng, rồi cuối cùng chỉ biết bật cười. Quen biết nhau phải hơn mười năm trời, bà đâu còn lạ gì với cái miệng nhỏ dẻo quẹo như kẹo mạch nha của con bé này nữa. Ngày nào cũng chạy xe qua mua sủi cảo, có hôm thì lặn lội tìm những món ngon vật lạ cho bà, mục đích sâu xa thế nào ai cũng nhìn thấy rõ mồn một.

Tuy nhiên, bà Hòa cũng chẳng ghét bỏ gì một con bé hiền lành hiểu chuyện như vậy. Trò chuyện lâu ngày dễ khiến tình cảm thêm khăng khít. Nói thật, bà cưng con bé Linh lắm, thậm chí còn ôm ấp hy vọng sẽ se duyên kết nợ cho cháu trai mình nữa là.

Ngặt nỗi, giờ chúng còn đang tuổi ăn tuổi học, bà ngại không dám chen vào, lỡ đâu lại làm hai đứa sao nhãng việc học hành thì chết.

Thu lại suy tư trong lòng, bà Hòa chợt nói: "Tấp xe vào sát tường đi Linh, rồi vào đây ngồi đợi bà chút! Bà đưa cái này cho con."

"Ơ... Dạ!"

Lệ Linh không hiểu bà định đưa cho mình cái gì, nhưng động tác tấp xe lại diễn ra trơn tru như được dợt rất nhiều lần rồi. Cô hơi hồi hộp, lúc bước vào liền nhòm ngó xuống chỗ bếp lửa nóng hực, phát hiện có bóng dáng quen thuộc đã quấy nhiễu trái tim thiếu nữ của mình ngần ấy năm.

Chưa kịp chỉnh đốn tâm trạng, Lệ Linh đã giật bắn vì gương mặt điển trai lấm lem của Họa Niên thình lình ló ra, đôi mắt đen láy sáng ngời nhìn cô, khóe môi rạng rỡ mỉm cười.

"!!!" Cô gấp rút đảo mắt, che giấu tâm tư thảng thốt.

Họa Niên trái lại chẳng mảy may nhận ra điều bất thường, vẫy bàn tay đen nhẻm đầy bụi khói, nói: "Vào đây ngồi đi chị Linh, cái ghế cạnh chỗ em này."

Lệ Linh ngập ngừng giây lát mới bước tới ngồi xuống. Hơi nóng từ lửa phả đến, hong đỏ đôi gò má mịn màng cao cao của cô. Cô ngồi khép nép, nghiêng đầu quan sát công việc của cậu. Hồi sau, cô chủ động bắt chuyện.

"Xe đạp của Niên sửa tới đâu rồi?"

Có hai sự thật trong cách xưng hô của hai người họ.

Một là hai người đều bằng tuổi nhau, nhưng lúc nhỏ Lệ Linh dậy thì sớm nên phát triển chiều cao vượt bạn bè trang lứa, cộng thêm tính tình của cô cũng cứng rắn mạnh mẽ, thường ra tay bảo vệ mấy người thấp bé hơn nên được lũ trẻ tôn là chị.

Hai là Lệ Linh rất ghét phải xưng 'chị' với Họa Niên, lý do vì sao thì cô chưa từng thẳng thắn bộc bạch, thay vào đó cô sẽ xưng bằng tên.

Hôm trước, Lệ Linh vừa biết được chuyện xe đạp của Họa Niên bị hư. Hôm nay, cô liền thắp lên chút hy vọng nhỏ nhoi về việc rủ rê cả hai cùng nhau đi học bằng xe đạp của cô.

Có điều, Họa Niên lại bước ra khỏi chỗ khói lửa, vô tư đáp: "Xe đạp tối qua em sửa xong rồi, thoi thóp mà vẫn chạy ngon lắm."

"Sửa xong rồi sao..." Ngọn lửa hy vọng tàn dần, Lệ Linh mím môi, nói nhỏ xíu. "May ghê ha, chứ đi bằng xe buýt hoài cũng tốn tiền."

Thật ra cũng không tốn bao nhiêu, nhưng lại là một cái cớ rất hoàn hảo dành cho cô mà thôi.

Lệ Linh cúi đầu, miết nhẹ quai cặp, không nói thêm lời nào nữa. Đúng lúc ấy, bà Hòa cầm theo một cái hũ nhỏ từ trong bếp đi ra. Trông thấy bà, cô vội đứng dậy, rũ bỏ nét mặt ủ dột vừa rồi, mỉm cười hỏi.

"Bà định đưa con cái hũ này hả?"

"Ừ!" Bà Hòa gật đầu, toan đưa cho Lệ Linh thì khựng lại. "Ơ mà bà quên mất Linh ạ, chốc nữa con còn đến trường, sao mà đem cái hũ bột nghệ theo được? Haiz, bà già rồi, quên trước quên sau suốt thôi..."

Lệ Linh xua xua tay, cười rộ đáp: "Ui có gì đâu ạ! Bà giữ giúp con đi, chiều học về con ghé ngang lấy là được rồi! Mà bột nghệ này làm chi vậy bà?"

"Nghệ tốt cho dạ dày lắm, là nghệ mà bà giã nhuyễn thành bột đấy, hàng thật không pha trộn gì đâu!" Bà Hòa dịu dàng dặn dò. "Mỗi ngày uống một cốc nghệ mật ong ấm, hơi nồng mùi nghệ chút thôi nhưng nó tốt con ạ."

Nhận được sự quan tâm chân thành từ bà khiến trái tim Lệ Linh mềm nhũn. Cô xúc động nhìn bà, tự nhủ dù tương lai không thể theo đuổi cháu trai bà thành công thì vẫn luôn xem bà như một người thân trong gia đình. Không phải vì Họa Niên mà cô mới chăm sóc và yêu thương bà Hòa tới vậy, mà đây là tình cảm thuần khiết xuất phát từ tận đáy lòng cô.

Lệ Linh mím môi, gật đầu lia lịa: "Bà an tâm! Con sẽ uống mỗi ngày một cốc thật đầy luôn, bà nhé. Có bột nghệ của bà làm thì đau dạ dày chẳng là gì nữa đâu!"

Bà Hòa âu yếm bả vai cô: "Ngoan lắm! Thôi hai đứa đi học đi. Niên! Vào thay đồ mau đi con, cái thói lề mề mắng hoài không bỏ."

Bàn tay gầy guộc giơ cao đánh khẽ, thế mà Họa Niên lại vờ vịt la oai oái. Cậu đứng dậy, phủi sạch bàn tay dính bụi khói, ngước mắt nhìn hai bà cháu đối diện, thở dài tiu nghỉu.

"Con để ý bấy lâu nay rồi nhé, bà chỉ thương mỗi chị Linh thôi, còn con thì bị mắng suốt! Bà quên mất cháu trai bà ngoan ngoãn hiểu chuyện rồi ạ?"

Bà Hòa vừa giận vừa buồn cười, chẳng nỡ đánh cậu một cái mà chỉ giả vờ bặm môi, làm mặt nghiêm nghị.

"Ngoan ngoãn là để bà nhắc nhở hoài đấy hử? Con cứ ăn ở bừa bộn, lề mề chậm chạp thì bà bảo cái Linh qua ở chung rồi đuổi con đi đấy. Liệu cái thân con!"

Họa Niên tiếp tục thở dài: "Người ngoài nhìn vô còn tưởng hai người là bà cháu ruột rà nữa đó. Thôi được, con chấp nhận là người bị ra rìa, không sao đâu, con vẫn ổn mà, chỉ có trái tim là bị tổn thương."

Nói đến đây, bà Hòa bỗng chen vào một câu khiến cậu nín bặt: "Thế...bà nhận cái Linh làm cháu bà nhé?"

"Chẳng phải chị Linh là cháu bà rồi sao?" Họa Niên lựng khựng, linh cảm chẳng lành. Đừng bảo bà lại có ý định...

"Bà chưa nói hết, là nhận làm cháu---" dâu.

"Rồi rồi, cháu bà cả đấy, cả thằng Thanh, thằng Lâm, thằng Lịch và bé Du đều là cháu bà. Con không giành, không giành nữa đâu!" Đúng lúc này, Họa Niên vội vàng cắt ngang lời bà, lảng tránh bằng nụ cười gượng gạo.

Dứt câu liền chạy biến vào phòng ngủ thay đồng phục.

Lệ Linh đứng ngẩn ngơ một chỗ suốt nãy giờ chưa thể xen vào câu nào. Cô đảo mắt theo bóng lưng vụt thoáng của cậu, trong lòng có chút mất mát. Người ta hay bảo con gái có giác quan thứ sáu nhạy bén lắm, và đúng là thế. Cả hai chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, tính cách và suy nghĩ của cậu như nào, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Dựa vào thái độ né tránh vừa rồi, Lệ Linh hiểu được con đường theo đuổi lại kéo dài thêm, gần như không thể trông thấy đích đến.

Bà Hòa liếc nhìn Lệ Linh, nhận ra cô hơi trầm mặc, bà bèn bảo: "Con trai tụi nó lớn cỡ nào cũng chỉ là một thằng nhóc thôi! Đừng để bụng mấy chuyện này con nhé."

Lệ Linh hít thật sâu, gật đầu vâng theo: "Dạ! Con biết Niên lâu rồi nên hiểu tính Niên lắm! Niên giỡn thôi, con không để tâm gì đâu bà ạ."

Đến khi Họa Niên trở ra, trong tay bà Hòa đã chuẩn bị sẵn hai phần sủi cảo nóng hổi. Một cho cậu, một cho cô. Đưa xong, bà ngước mắt cười cười gợi ý.

"Nay hai đứa đi học chung cho vui."

Lệ Linh đang ôm hộp sủi cảo thì thấy lòng nóng lên. Không rõ hơi nóng từ hộp sủi cảo mới hấp xong hay từ lời gợi ý vu vơ của bà nữa. Cô lén lút nhìn bà một cái, nhận ra nét cười ủng hộ động viên toát ra, trái tim cô lập tức khấp khởi (*).

(*) Khấp khởi: Tỏ ra vui mừng rộn rã trong lòng một cách kín đáo.

"Vậy..." Lệ Linh nuốt nước bọt, nghiêng đầu nhìn Họa Niên đang sửa cổ áo sơ-mi. "...tụi mình đi chung ha? Sẵn tám chuyện con Nắng luôn, hôm qua ẻm vừa sinh được bốn đứa đó."

Họa Niên bất ngờ ngẩng phắt lên, miệng há hốc: "Ơ bốn đứa lận á? Thế mà giờ mới chịu kể em nghe."

"À... Tại nãy giờ loay hoay nên Linh quên..."

"Ừ, vậy tụi mình vừa đi vừa nói tiếp đi, kẻo muộn giờ."

"Ừm! Thế cũng được." Tinh thần Lệ Linh như được lên dây cót, cô cong môi rạng rỡ, tạm biệt bà xong liền dắt xe đạp đợi Họa Niên.

"Tụi con đi học đây, bà ơi."

"Đi đường cẩn thận, hai đứa chạy từ từ thôi đấy. Nói chuyện cũng phải nhìn đường nghe chưa?"

"Vângggggg!"

Họa Niên chạy xe tay ngang, bộ dạng tươi trẻ khỏe khoắn của chàng trai dường như khiến cho ánh nắng trên đỉnh đầu càng thêm sáng chói. Cậu điêu luyện vút qua người Lệ Linh, ngoái đầu cười bảo: "Đi!"

Chẳng bao lâu, trên con đường mòn ấy thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của hai chiếc xe đạp, càng lúc càng bé nhỏ. Sau lưng họ, bình minh nở rộ, rực rỡ một góc trời.

[...]

Vào giờ cao điểm, sân trường bắt đầu đông đúc nhộn nhịp. Bãi gửi xe sắp sửa chật kín đến nơi rồi. May sao 'con ngựa chiến' của Họa Niên hôm nay không phản bội cậu nữa, một đường đến trường vô cùng thuận lợi.

Giữa hàng trăm chiếc xe đạp muôn hình vạn trạng lọt thỏm đôi bóng người. Lệ Linh gạt chống xe, cẩn thận lấy cặp với hộp sủi cảo từ trong rổ xe ra rồi ngoảnh đầu tìm kiếm Họa Niên đứng gần đó. Không hiểu sao mỗi lần thầm lặng nhìn đối phương thế này, lòng cô lại ngậm ngùi tiếc nuối.

Dù cách nhau chỉ vài gang tay, nhưng lại thấy xa vời đến nhường nào.

Đợi khi Họa Niên ngẩng đầu nhìn, Lệ Linh mới mở lời: "Chiều nay Niên có đi làm thêm không?"

Họa Niên lập tức lắc đầu: "Ngày mai em mới có lịch, hôm qua vừa sơn phết nửa quán nên ông chủ cho xả hơi. Có gì không chị?"

"À, thật ra là..." Lệ Linh hít thầm một hơi, hồi hộp chìa cặp vé xem phim giấu sẵn trong lòng bàn tay, ngỏ lời. "Chiều nay có một suất---"

"Húuuu! Ông ơi! Ông Niên ới ời ơi!"

Cặp vé vừa nhú ra hơn phân nửa thì từ sân thể thao bên cạnh vọng tới một giọng nói với cường độ mãnh liệt, chỉ nháy mắt đã dập tắt sự tự tin của Lệ Linh.

Họa Niên và Lệ Linh đồng loạt bị giật mình bởi tiếng gọi thánh thót chim ca ấy. Cậu ngơ ngác ngoái đầu nhìn về phía sân thể thao, nhanh chóng tóm được đứa gây rối trật tự. Cách một tấm lưới, Gia Thanh rướn người vẫy gọi nhiệt tình.

"Ông ơi! Cháu đợi ông dài cổ rồi ông ạ! Qua đây chơi với bọn cháu, mau cái chân lên ô---đờ!"

Một cái 'bốp' chẳng hề nương tay giáng thẳng xuống gáy sau làm Gia Thanh đứng hình chốc lát. Hàng mày sâu róm chụm vào, miệng gã xuýt xoa, tay gã sờ sờ phần gáy tóc vừa bị đánh, mặt mũi hầm hầm điên tiết. Thế nhưng lúc quay đầu định phun sớ văn thì thình lình cứng họng.

"Ời..." Gia Thanh xìu hẳn. "Lâm! Đau à nha!"

Khuôn mặt Thiệu Lâm trời sinh đã lạnh như tiền. Cậu ta thờ ơ liếc gã rồi thản nhiên vươn đôi tay thuôn gầy như ngòi bút, giúp gã xoa nắn cần cổ. Vừa xoa, cậu ta vừa nhìn chàng trai cách một tấm lưới sắt.

"Đã xưng cháu gọi ông mà gọi bằng giọng điệu xấc xược đó thì trời đánh thánh đâm." Thiệu Lâm hạ trọng tâm cơ thể, điềm tĩnh nhìn Gia Thanh, cười nhẹ bảo. "Không sợ à?"

Gia Thanh bĩu môi, gạt phăng bàn tay 'triệu đô' của Thiệu Lâm ra khỏi cổ mình. Tại sao gã lại bảo là đôi tay 'triệu đô' à? Vì đôi tay ấy sau này sẽ cứu được rất nhiều người!

"Thằng Niên chỉ là ông nội qua cái miệng tôi thôi, thích thì gọi, không thích thì gọi, sợ quái gì!"

Thiệu Lâm nghe vậy liền chậm rãi rút tay về, khép trước ngực, ngầm chịu thua.

Đầu bên kia, Họa Niên bất ngờ nói vọng qua: "Đợi tao chút!"

Giọng nói quen thuộc cất lên khiến Gia Thanh hả dạ sung sướng. Nhưng chưa được bao lâu thì khóe môi gã rũ xuống, cả ánh mắt cũng nhuốm một màu buồn buồn khó tả. Thiệu Lâm vô tình phát hiện được song lại quyết định im lặng, xem như không biết gì.

Trước khi xoay gót đi mua sữa bò cho Diệc Du, Thiệu Lâm nhắc nhở: "Chơi vừa thôi. Hôm nay có tiết cô Thương, mồ hôi mồ kê ngồi trong lớp kẻo cô lại nổi điên như hôm bữa."

"..." Gia Thanh quên béng tiết cô Thương là tiết đầu tiên, lập tức run rẩy kiểm tra đồng phục.

Phía bãi xe khá yên tĩnh. Trông thấy Gia Thanh lại tiếp tục hòa vào trận đấu, Họa Niên mới sực nhớ đến Lệ Linh. Cậu tự biết bản thân có chút thờ ơ vô tâm, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

Họa Niên khổ sở nén tiếng thở dài, ngại ngùng gãi tóc hỏi: "Hồi nãy chị định nói gì với em đúng không? Tự nhiên thằng Thanh gọi một cái em chưa kịp nghe rõ..."

Lệ Linh bấy giờ sực tỉnh, gấp gáp giấu đi cặp vé xem phim, cười gượng đáp: "À chuyện, chuyện hồi nãy, Linh chỉ định hỏi chiều nay tụi mình có về chung được không thôi."

"Chiều nay?" Cậu nghĩ một lúc rồi từ chối trong áy náy. "Chiều nay em có hẹn với bọn thằng Thanh, về muộn lắm nên chắc là không được."

Từ đầu Lệ Linh đã lường trước được rồi. Thật ra cả hai hiếm khi cùng nhau đến trường rồi cùng nhau tan học lắm, chỉ riêng hôm nay nhờ bà gợi ý nên mới có cơ hội vui vẻ như vậy. Dường như Họa Niên luôn khéo léo giữ khoảng cách với cô, một khoảng cách an toàn cho tình bạn lâu năm của bọn họ.

Bả vai gầy nhẹ buông, Lệ Linh vẫn thản nhiên mỉm cười: "Không sao đâu, hôm khác về chung cũng được, còn nhiều ngày mà. Giờ Linh lên lớp trước nha."

"Okay!" Họa Niên đáp ngắn gọn, không quên đứng sang một bên nhường đường cho cô.

Lệ Linh cúi đầu bước nhanh. Cặp vé xem phim nằm yên trong ngăn kéo đầu tiên và cứ nằm như thế mãi cho đến nhiều tháng sau đó.

Băng qua đàn cá biển nửa xanh nửa trắng giữa sân trường, Họa Niên đi qua cổng rào, tiến gần tới chỗ đám Gia Thanh vừa mới kết thúc một trận. Cậu đứng đằng sau nghiêng đầu chờ đợi, thấy Gia Thanh ngoái đầu liền cười nhếch mép khiêu khích.

"Mới sáng sớm mà sung dữ!"

Gia Thanh ném bóng về phía Họa Niên: "Sao? Ông nội rén rồi à? Chơi một trận rồi vô lớp không?"

Họa Niên thuần thục bắt được bóng, chuyển sang xoay bằng đầu ngón trỏ. Cậu ngước nhìn bảng rổ đứng một mình sừng sững lẫy lừng, chừng năm giây sau thì bất ngờ vung tay ném bóng. Bóng xé gió rẽ đường vòng cung, chuẩn xác lọt thỏm vào rổ, làm tấm lưới đan tung lên đẹp mắt.

Động tác ngẫu hứng thế mà lại khiến vài bạn gái đi ngang qua mê như điếu đổ.

Gia Thanh đứng gần bỗng giơ cao hai tay che trước mắt, gào lên: "Móa! Chói quá ông ơi! Thế ông có chơi không thì bảo cháu một tiếng nhanh nào."

Họa Niên ném trả bóng cho gã, khoát tay từ chối: "Thôi, quên hôm nay tiết cô Thương à? Chơi đã đời rồi bị đuổi ra khỏi lớp bây giờ. Lần này dám cá Lâm nó không xin xỏ hộ nữa đâu."

Lại là cô Thương. Trời ơi cô Thương! Sao cô tên Thương mà cô chẳng thương tụi em tí nào cho tụi em nhờ nhỉ? Chơi một tí, vận động buổi sáng một tí thôi mà lại...

Gia Thanh cảm thấy áp lực này chẳng đáng, nhưng rồi cũng chẳng dám cãi lời, bèn 'ban lệnh' cho đồng bọn rút lui.

"Thôi nghỉ tụi bây! Lát ra chơi chiến tiếp."

Lúc cả hai ngồi xuống bậc thềm, vừa hay Thiệu Lâm và Diệc Du từ căn tin trở về. Trong tay Diệc Du ngoài một hộp sữa bò như kế hoạch ban đầu còn phát sinh một bịch snack vị tảo biển. Đang tung tăng đi tới gần, chợt nhóc con khựng bước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Thanh.

Gia Thanh ngồi thở phì phò một hồi mới nhìn thấy Thiệu Lâm, sau đó phát hiện bóng dáng nhỏ nhắn của Diệc Du đứng cách xa xa. Gã nheo mắt không hiểu vì sao nhóc con kia cứ đứng yên một chỗ.

"Ê Du! Đứng giữa đường chi vậy?"

Câu hỏi nhất thời thu hút sự chú ý của Họa Niên và Thiệu Lâm. Thiệu Lâm dừng chân, ngoảnh đầu nhìn thử rồi nhanh chóng biết được nguyên nhân.

"Sợ ông cuỗm bịch bánh đó." Thiệu Lâm bình thản giải thích.

"What?!" Gia Thanh dường như không dám tin vào tai mình, nỗi oan thị mầu nói sao cho thấu. "Ai mà thèm cuỗm, vị dở òm!"

Diệc Du dỏng tai nghe thế, mặt mũi đột nhiên bí xị. Mặc dù rất sợ bị Gia Thanh giành đồ ăn với mình, nhưng nhóc con cũng chẳng dễ chịu gì khi gu ẩm thực bị chê.

"Ngon hơn Thanh nhiều!" Diệc Du mạnh dạn bước tới mấy bước, phun ra một câu rồi mau chóng chuồn qua chỗ Thiệu Lâm.

"Ngon hơn anh cưng cơ à?" Gia Thanh thình lình bật dậy, khí thế bừng bừng. "Thế thì anh phải ăn bánh của cưng để xem vị nó ngon hơn anh cỡ nào nhé!"

"Ơ!" Diệc Du giật bắn, vội vàng ngoảnh mông bỏ chạy. "Tránh xa bịch bánh ra!"

"Đứng lại đó! Cái thói ham ăn hốt uống này phải trị!" Gia Thanh vừa mắng vừa bắn tốc độ vọt theo sau.

Hai bóng dáng một to một nhỏ rượt đuổi như trẻ con khiến cho không ít người phải bĩu môi cười thầm. Sau khi bọn họ đi mất, xung quanh lại bắt đầu yên ả trở lại. Thiệu Lâm chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, bên cạnh là Họa Niên đang ăn dở hộp sủi cảo.

"Hôm qua mất ngủ hay sao thế?" Thiệu Lâm hỏi.

Hôm qua?

Họa Niên đang nhai viên sủi cảo mềm mềm thơm thơm thì nghẹn cứng. Cậu cúi đầu nuốt chửng xuống rồi nghiêng người ho sặc sụa.

"Gì mà sặc dữ vậy!" Thiệu Lâm cau mày, vỗ nhè nhẹ lên lưng Họa Niên. "Mới chào hỏi một câu mà khó ăn thế à."

"Không phải. Là do nhớ tới tối qua nên bị nghẹn."

"Tối qua làm sao? Mơ bậy bạ rồi mất ngủ hay làm gì bậy bạ nên nhột?"

"..."

Bỗng Họa Niên cảm thấy nuốt chửng nửa viên sủi cảo hồi nãy cũng không khó chịu bằng nuốt cục tức mà Thiệu Lâm vừa tặng cho. Cậu liếm viền môi dính tương, liếc người bên cạnh một cái.

"Mới sáng sớm đã đâm nhau rồi à?"

Thiệu Lâm nhún nhún vai: "Ai đâm gì đâu, chỉ hỏi han bạn bè thôi. Nhưng rốt cuộc tối qua có chuyện gì? Mắt thâm quầng hết rồi kìa."

"Gặp ác mộng, ngủ chưa đầy ba tiếng nữa." Tạm ngừng, cậu che miệng ngáp thành tiếng. "Oải dữ thần luôn! Chắc lát canh tiết cô Duyên chợp mắt một chút."

Thiệu Lâm chưa hiểu lắm, quay sang hỏi lại: "Ác mộng gì?" Con trai con đứa tầm tuổi này thì chỉ có một cái 'mộng' thôi.

"Thì..." Họa Niên đặt hộp sủi cảo rỗng xuống đất rồi xoa nhẹ bầu mắt, thở dài. "...mấy cái giấc mơ tôi hay kể ông nghe ấy. Thằng nhóc lạ huơ lạ hoắc, rồi máu me này nọ, hôm qua còn thấy được tròng mắt rơi xuống bãi cỏ nữa kia kìa. Ghê vãi!"

"Ông lại xem phim kinh dị chứ gì."

"Không hề!" Vẻ mặt của cậu nghiêm túc hơn bình thường. "Chín năm rồi, lúc nào chẳng mơ thấy mấy thứ kỳ lạ đó. Lúc mơ xong còn đau mắt nữa, khó chịu chết được."

Đau cả mắt ư?

Thiệu Lâm hơi trầm mặc, hồi sau vươn tay định kiểm tra mắt của Họa Niên. Có điều cậu ta chưa kịp động chạm thì cổ tay đã bị đối phương nắm chặt.

"Để tôi xem sao." Thiệu Lâm chẳng giằng ra khỏi tay Họa Niên, nhẹ nhàng nói.

"Thôi kệ nó đi, đau chút xíu cũng hết à."

"Phẫu thuật chín năm trước thì đáng lý giờ phải bình thường rồi chứ. Hôm nào ông tái khám đi, để vậy hoài không tốt đâu!"

Hôm nay đột nhiên Thiệu Lâm tốt bụng hiền dịu làm Họa Niên lành lạnh cả người. Nhưng lời khuyên của bạn thân cũng không sai chút nào, nên cậu bèn gật gù nghe theo.

"Thi xong rồi tính. Thật ra hồi xưa cũng không hiểu tại sao đau hoài, chỉ biết sau vụ ấy thì bắt đầu dính với nó luôn thôi. Từ từ quen dần xong không thèm để ý nữa."

Lúc nghe Họa Niên nhắc đến 'vụ ấy', Thiệu Lâm có chút áy náy. Năm xưa gia đình Họa Niên gặp chuyện chẳng lành, cụ thể ra sao cậu ta đều biết rõ. Bây giờ tự nhiên khơi gợi vết thương cũ thì cũng vô ý vô tứ thật.

"Vậy hôm nào tái khám thì báo, tôi đi chung với ông. Còn giờ uống gì không? Đi mua rồi lên lớp."

"Ờ, trà đen."

"Đã chẳng trắng rồi cứ khoái trà đen."

"..."

[...]

Kết quả của cả ngày trời, Họa Niên đã ngủ hết phân nửa tiết học. Trừ tiết cô Thương nổi tiếng khó tính ra thì hầu hết tiết nào cậu cũng tranh thủ chợp mắt. Ngồi cạnh là Gia Thanh, gã chuyên gia làm lá chắn vững vàng cho bạn thân, suốt một buổi đều kiên trì dựng sách thành tường thành.

Chuông tan học reo lên ba hồi. Giáo viên buông phấn, gập sách rồi dặn dò đôi câu về tiết kiểm tra vào tuần sau. Sau khi giáo viên ra khỏi lớp, bầu không khí nghiêm trang lập tức vỡ tan như bong bóng. Giữa tiếng nói chuyện ồn ào và bàn ghế va chạm lạch cạch, lớp phó lao động đứng trên bục bắt đầu phân công xem hôm nay ai phải ở lại trực nhật.

Vì không phải phận sự của mình, Gia Thanh gấp rút dọn dẹp tập vở rồi quay sang thúc khuỷu tay vào bẹ sườn Họa Niên: "Dậy! Dậy! Qua nhà tao chơi nữa mày!"

Từ trong cơn mơ màng, Họa Niên hỏi: "Qua nhà mày chi? Hẹn nhau đánh bóng rổ cơ mà."

Gia Thanh đeo cặp rồi cười cười: "Đúng là hẹn nhau đánh bóng rổ, nhưng xong thì qua nhà tao nấu nướng, còn nhớ không vậy? Ngủ quá lú luôn rồi hả?"

Đúng lúc này, Thiệu Lâm từ dãy cuối đi lên, liếc nhìn chàng trai nằm gục trên bàn, hỏi: "Ngủ liên tục mấy tiếng rồi đã tỉnh chưa?"

Gia Thanh bĩu môi chen vào: "Nhìn bộ dạng là biết chưa tỉnh rồi. Hay đang mơ tới nhỏ nào nên chưa muốn dậy?"

"Ba láp ba xàm!" Họa Niên cau mày, vươn tay đánh vào cánh tay Gia Thanh, mắng. "Biến lẹ đi mày! Có mày suốt ngày mơ tưởng em gái đẹp chứ ai."

Trong lòng cậu thầm bổ sung: Em trai đẹp thì tao còn suy xét...

Gia Thanh xuýt xoa cánh tay, nói lời cuối rồi biến mất: "Mười phút nữa có mặt đấy!"

Hành lang chẳng mấy chốc lặng như tờ. Thiệu Lâm đứng dựa tường đợi Họa Niên rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc thấy cậu đi ra, Thiệu Lâm mau miệng nói về kế hoạch nhỏ bất ngờ.

"Qua lớp Chiếu Hy với tôi một chút đi."

Nghe đến Chiếu Hy, Họa Niên mắt tròn mắt dẹt, trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng. Thật ra mấy hôm nay cả hai không thường xuyên gặp nhau như trước làm cậu cũng thắc mắc trong lòng nhưng không tiện hỏi. Bây giờ Thiệu Lâm đột ngột muốn gặp em người ta, lẽ nào đã làm hòa?

Họa Niên vừa nghĩ ngợi vừa nối gót theo Thiệu Lâm, nhoáng cái hai người đã dừng lại trước cửa một lớp học. Không gian yên tĩnh, thấp thoáng vài bóng người còn loay hoay dọn dẹp vệ sinh.

Thiệu Lâm liếc vào trong, phát hiện Chiếu Hy với Từ Lương vẫn chưa về. Cậu ta hít sâu một hơi rồi kiên nhẫn chờ đợi ngoài cửa. Đến khi đôi bạn thân nọ bước ra thì chợt sững sờ.

Từ Lương giật mình đẩy cặp kính trên sống mũi, ánh mắt đảo nhẹ qua phía Chiếu Hy. Vốn dĩ Từ Lương nhìn như vậy là vì hiểu rõ đang có cuộc chiến tranh lạnh diễn ra. Người trong cuộc không ai khác chính là Thiệu Lâm và Chiếu Hy.

Thiệu Lâm ngước mắt, sắp sửa mở miệng gợi chuyện thì bỗng nghe thấy Chiếu Hy cất lời cắt ngang, thái độ hờ hững dửng dưng.

"Tránh ra hộ cái! Tự dưng lại ngáng đường người ta vậy?"

Họa Niên đứng đối diện chột dạ, chưa kịp hiểu mô tê gì đã đành phải lách sang một bên nhường đường. Trông thấy bóng dáng vội vã cự tuyệt của Chiếu Hy, Thiệu Lâm khó có thể chịu nổi, hàng mày thoáng cau chặt.

Lúc này, Từ Lương nán lại khuyên nhủ: "Lâm này, tớ nghĩ cậu hiểu tính của Hy đúng không? Chuyện này cũng còn mới quá, hãy cho cậu ấy thời gian suy nghĩ và định thần lại đi. Rồi Hy sẽ chủ động tìm Lâm để nói rõ ràng thôi."

Lời khuyên rất đúng thời điểm, cũng hợp với tính cách của Chiếu Hy. Một khi đã xảy ra hiểu lầm thì không nên vội vàng giải thích, mà cần cho đối phương ít thời gian ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Thiệu Lâm thở dài, gật đầu đồng ý.

Sau khi Từ Lương đuổi theo Chiếu Hy, Họa Niên mới lên tiếng hỏi han tình hình. Nghe Thiệu Lâm kể lại đầu đuôi, cậu sửng sốt và câm nín.

Mất hồi lâu, Họa Niên áy náy bảo: "Xin lỗi nhiều nhé! Tôi không ngờ lại thành ra thế này."

Thiệu Lâm nhún vai, tỏ ra thản nhiên: "Chuyện qua rồi, cũng không phải là lỗi của ông. Vốn dĩ chẳng có bí mật nào giấu suốt đời được."

Họa Niên trầm ngâm, chợt thương xót thừa nhận: Đúng thật! Phàm là máu mủ ruột thịt, làm sao có thể che giấu mãi mãi.

Học sinh đã về hơn một nửa, số ít còn lại đang chiến đấu nhiệt liệt ở sân thể thao. Chiều tà, ánh dương như càng rực rỡ hơn trong mắt Họa Niên, bởi vì chân trời đỏ như lửa.

Trước cổng trường bấy giờ có một chiếc ô tô màu trắng mang kiểu dáng cổ điển và sặc mùi tiền đang đỗ bên lề. Lúc Họa Niên và Thiệu Lâm vừa bước tới cổng, người ngồi trên xe cũng đồng thời mở cửa đi xuống.

Một đôi giày tây màu trắng nhẹ nhàng chạm đất.

Người trên xe ăn vận lịch thiệp và trang nhã, từ trên xuống dưới chỉ thuần trắng, tạo một cảm giác dễ chịu cho những người xung quanh. Áo sơ-mi cài khuy thẳng tắp và quần tây ôm sát theo đôi chân dài miên man. Chàng trai thong thả dựa vào cửa xe ô tô, bàn tay rúc trong túi quần định lấy di động ra gọi điện thì thình lình khựng lại.

Chàng trai cúi thấp đầu, tình cờ phát hiện một vật nhỏ nhắn xinh xắn nằm lẻ loi giữa vệ đường. Ngay sau đó, anh khom người nhặt nó lên.

Vừa hay, Họa Niên đảo mắt nhìn, lập tức nhận ra vật nhỏ trong tay chàng trai chính là món quà mà mình tự làm tặng cho Chiếu Hy.

Móc khóa hình mặt trời bé con, mặt trên thêu chữ 'Hy' với từng đường kim mũi chỉ cực kỳ khéo léo. Nhưng vì nó nằm giữa đường nên đã bị lấm lém một ít.

Chàng trai rũ mắt đánh giá vài giây rồi tức thì thả nó về chỗ cũ, trong lòng còn thầm mắng bản thân quá rảnh rỗi, chẳng biết mới làm trò ngu ngốc gì nữa.

Móc khóa tội nghiệp rơi tự do, đen đủi lại lăn vào vũng nước gần đó. Vì tận mắt chứng kiến nên Họa Niên lặng người, lửa giận chậm rãi bốc lên ngùn ngụt. Cậu cau mày, hậm hực, không biết người kiểu gì mà thô lỗ thế kia?

Nghĩ đến đây, cậu bất ngờ nhấc chân muốn tiến tới gần nói chuyện 'hai mặt một lời', đâu thể nào vì bản thân giàu có mà sẵn sàng chà đạp đồ quý của người khác?

Có điều, cơn giận hùng hổ ấy đã bị một ánh mắt dập tắt ngay tức khắc.

Chàng trai ngẩng đầu, vô tình nhìn về phía Họa Niên với một khuôn mặt rất đỗi sáng sủa và điển trai. Vầng trán cao thể hiện nét thông minh lanh lợi, đôi mắt sắc sảo lạnh lùng, chiếc mũi dài thẳng cùng với bờ môi nhạt hơi mỏng luôn mím lại. Vì làn da chàng trai tương đối nhợt nhạt nên đã tô điểm cho mái tóc hạt dẻ, càng nhìn càng bị thu hút.

Tuy nhiên, Họa Niên cảm thấy điểm đẹp nhất trên gương mặt ấy nằm ở đôi mắt.

Một màu đỏ nóng hừng hực, tựa sắt nung trong lò rèn, làm lòng người cháy bỏng.

Giữa bầu không khí ngưng đọng, làn gió chếnh choáng thổi qua, thổi tung những sợi tóc mềm mại của bọn họ. Chàng trai thoáng nheo mắt, hoàn toàn không để tâm đến người lạ mặt đối diện, chưa đầy vài giây sau đã cụp mắt làm ngơ.

Lúc này, chàng trai gọi điện thoại cho một người khác, giọng điệu thúc giục: "Anh hai à, giờ này anh vẫn chưa tan làm sao? Em đang đứng đợi trước cổng đây!"

Mặc dù biết rõ đối phương không đoái hoài đến mình, nhưng cậu vẫn chưa thể thoát ra được hố sâu kỳ lạ xuất hiện từ đôi mắt ấy.

Họa Niên ngẩn ngơ như kẻ trúng tiếng sét ái tình, tự hỏi: Trên đời tồn tại màu mắt đẹp vậy sao?

"Họa Niên!" Thiệu Lâm đứng một bên chờ đợi đã lâu, trông thấy cậu bạn thân nghệch mặt ra liền mất hết kiên nhẫn, gọi lớn. "Nhìn gì mà nhìn thôi miên vậy? Ông còn lề mề là tôi đi trước đó."

"Ơ..." Họa Niên sực tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn Thiệu Lâm, vội vội vàng vàng đuổi theo. "Đợi chút đã, biết rồi mà, xin lỗi, xin lỗi!!!"

Tuy bước chân rảo rất nhanh về hướng ngược lại, nhưng dường như trái tim và trí óc đã thật sự bị đôi mắt sắt nung trói buộc tại vỉa hè vắng vẻ đó.

Hết chương 002.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top