Chương 3

Cậu là Trường An, con một trong gia đình có truyền thống kinh doanh, vừa được cứu sau một lần tự tử "hụt". Cậu có một bí mật lớn nhất trong cuộc đời tôi, cậu là gay. Chuyện này chỉ có cậu và thằng bạn thân nhất của cậu Bảo Khánh biết, mặc dù cậu biết xã hội bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều trong vấn đề này, nhưng cậu rất sợ người khác phát hiện ra. Cậu cũng không dám trải lòng với bố mẹ, bởi cậu là con một trong nhà.

Tuy nhiên dạo gần đây xảy ra một chuyện kì lạ, đó là cậu cảm thấy vị bác sĩ tên Tùng Quân kia hình như có ý với cậu, chính là cái kiểu để ý có tình cảm đó đó. Tuy chưa chắc chắn nhưng mà anh ta rất quan tâm đến cậu, lại còn hay hỏi cậu đang làm gì, đã ăn gì chưa. Nhưng mà ví dụ Tùng Quân có tình cảm với cậu thật, cậu cũng không dám đáp lại, bởi vì cậu không xứng. Cậu là ai chứ, một người vô dụng, chẳng làm việc gì ra hồn, còn người ta, một người đàn ông hoàn hảo, lịch thiệp, lại tài giỏi. Cậu làm sao có cái tự tin sẽ quen với người đó chứ.

Lại một đêm không ngủ

Qua một tuần, cậu bắt đầu với những công việc nhàm chán mà cậu sẽ không bao giờ yêu thích, chỉ lại học, làm kinh doanh, học, làm kinh doanh. Cậu muốn vẽ quá đi, dạo gần đây công việc cứ chất đống, cậu bận không ngóc đầu lên được, tối về là tắm rửa đi ngủ ngay, chẳng còn thời gian vẽ nữa. Nhắc mới nhớ một tuần qua Tùng Quân cũng không nhắn tin cho cậu, không biết anh có bận việc gì không, Trường An cười khổ, vậy cũng tốt.

Cậu chuẩn bị soạn đồ đi về, may quá hôm nay cậu có ít việc, cậu dự định về nhà ăn uống, thay đồ rồi sẽ ngồi vẽ, lâu lắm rồi mới gặp lại dụng cụ của cậu, cậu nhớ chúng lắm.

"Cậu ở đây thì hay quá, cậu giúp tôi một tí được không, nhập cái này vô nữa là xong rồi, cậu giúp tôi đi, mai tôi mời cậu ăn cơm, nay tôi không về là không được đâu. Nha, giúp tôi đi."

Xong, kế hoạch của cậu xong rồi, cậu nghe trong đầu mình có cái gì vừa mới đổ vỡ. Niềm vui của cậu chăng? Không muốn đâu, cậu muốn về nhà mà, bản vẽ đang đợi cậu, các dụng cụ vẽ đang gọi cậu kìa.

"Được rồi, anh để đó đi."

"Cảm ơn cậu, anh đã nói trong công ty này có cậu siêng năng và làm được việc nhất thôi, nè anh để đây nha, cậu làm cẩn thận nha đừng để sai đó, ít lắm nên đừng để sai sót gì."

Chứ không phải là anh không có can đảm nhờ ai khác sao, nhớ lần trước anh ta nhờ một người đồng nghiệp khác đã bị người ta hậm hực cả buổi. Phải nói là có ai vừa dễ sai dễ bảo như cậu trong cái công ty này. Thiệt sự mà nói lúc đầu khi mọi người trong văn phòng biết cậu là con giám đốc thì có kiêng dè cậu một chút, không dám sai việc hay đưa cậu việc quá nặng. Nhưng từ lúc biết bố cậu không quan tâm lắm đến tình hình con mình ở nhân viên thì mới bắt đầu nhờ vả hết cái này đến cái khác, cho dù cậu đã hoàn thành tốt công việc của mình rồi.

Cậu cười với anh ta nhưng trong lòng đã hỏi thăm một lượt từ trên xuống của nhà anh ta. Lại hẹn bạn gái đi chơi chứ gì nữa, cậu biết thừa nhưng không bao giờ nói ra. Cậu bắt tay vào làm cho xong còn tan làm nữa.

Má nó ít cái gì chứ, nhiều quá trời đây nè. Cậu thầm nghĩ, khóc không ra nước mắt, còn đói bụng nữa. Thôi ráng làm cho xong rồi đi tìm cái gì nhét bụng mới được.

Cuối cùng cũng làm xong rồi, cậu mừng quá trời luôn, đang ngồi nghỉ mệt xíu thì bụng cậu kêu rột rột luôn, cậu đói lắm rồi. Không ngồi nữa, cậu đứng dậy soạn hết đồ bỏ vào túi xách, chuẩn bị đi về. Cậu cầm điện thoại để tìm quán ăn suốt quãng đường từ văn phòng cậu xuống dưới đất. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định đi đến quán phở cậu hay ăn. Cậu ra khỏi cửa, bỗng nhiên thấy một cái xe nhìn rất quen đang tiến lại phía cậu.

"Xin chào, giờ này cậu mới tan làm sao."

"Chào anh, nay công ty hơi nhiều việc, sao anh ở đây?"

"Tôi cũng mới tan làm, tính dạo một vòng mới về thì nhớ công ty cậu gần đây, tình cờ quá gặp được cậu. Cậu đã ăn tối chưa?"

Tình cờ vậy sao? Nhưng mà mình có từng nói mình làm ở đâu cho anh ta hả? Cậu thầm hỏi.

"Tôi mới xong việc nên chưa ăn tối nữa, đang tính đi tìm quán nào để ăn đây."

"Tôi cũng vậy, hay là tôi với cậu đi ăn đi, tôi sắp đói chết rồi đây."

Cái gì đây, trong đầu cậu đang rối lắm á. Nhưng mà cái bụng đói đã chiến thắng tâm trí của cậu rồi. Cậu đồng ý đi ăn với anh, anh xuống xe, vòng qua phía cửa đối diện, mở cửa cho cậu, còn cẩn thận để tay lên phía trên cửa xe tránh cho cậu đụng phải. Lên xe rồi, anh cũng giống như lần trước, choàng tay qua thắt dây an toàn cho cậu. Cậu lại ngửi thấy mùi bạc hà khoan khoái xen lẫn mùi thuốc lá rất nhẹ, nó làm cậu rất dễ chịu.

"Anh hút thuốc sao?"

Cậu hỏi.

"'Là thói quen, tô không bỏ được. Nhưng mà bây giờ là bác sĩ, lại làm việc trong khoa Nhi nên hạn chế rồi, mỗi lần hút thuốc xong là đi đánh răng ngay, tôi còn mùi sao?"

"Không, mùi nhẹ lắm, phải gần lắm mới nghe thấy."

"Cậu thích sao?"

Anh nhướng mày, cười nhẹ hỏi cậu.

"Thích gì chứ, tôi tiện miệng hỏi thôi."

Cậu cúi đầu xuống ngay để anh không để ý đến hai gò má hơi phiếm hồng vì ngại của cậu. Nói không phải chứ làm sao cậu phải ngại nhỉ? Cậu đâu có thích anh ta đâu chứ.

Cuối cùng cũng đến quán ăn, Tùng Quân lái xe đến theo lựa chọn của cậu, đó chỉ là quán phở bình thường cậu hay ăn thôi. Quán này là quán ruột của cậu luôn, hôm nào phải tăng ca lúc ra về không biết ăn gì cậu lại lượn qua đây, quán phở không lớn lắm, chủ yếu là tình cảm, phần là cậu quen vị, không muốn đi chỗ khác ăn. Cậu vào làm việc ở công ty ba cậu mấy năm thì cậu ăn ở đây mấy năm, có lần tuần bảy ngày cậu tăng ca hết năm ngày rồi, nhớ lại lúc đó ngày nào cũng ra quán này ăn. Tiện hơn cả là phía đối diện quán có một bãi gửi xe lớn, Tùng Quân có thể đậu xe ở đó.

Mới vừa đặt chân vào quán, bà chủ đã nhận ra cậu, bà chủ đã nhận ra cậu, bà niềm nở chào hỏi.

"Chà lâu lắm rồi mới thấy cháu qua đây ăn nha. Ngồi đi ngồi đi, vẫn như cũ phải không? Anh chàng đẹp trai này đâu ra đây?"

"Con chào bác, hehe bữa giờ con bận quá, của con vẫn như cũ nha bác. Còn đây là bạn con, hôm nay tình cờ gặp nên rủ đi ăn luôn ấy mà. Anh ăn gì?"

"Cậu ăn gì cứ kêu cho tôi cái đó là được."

"Dạ vậy bác cho con hai tô như cũ nha."

Đồ ăn được bưng ra, hai tô phở nóng khói nghi ngút, anh chùi đũa muỗng rồi đưa cho cậu, cậu thì lo làm tương chấm. Cả hai không nói gì nhưng thoạt nhìn qua lại rất hiểu ý nhau. Không biết sao dạo gần đây Trường An cảm thấy thoải mái với Tùng Quân hơn lúc trước nhiều.

"Bé Nhã Chi gần đây có khỏe không?"

Cậu mở lời.

"Con bé khỏe, hôm trước nó hỏi tôi về cậu đấy."

"Vậy sao? Con bé hỏi gì thế?"

Trường An và Tùng Quân có được chủ đề để nói, nên càng thoải mái hơn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí tỏa ra lại hòa hợp đến lạ.

"Con bé bảo nó nhớ cậu lắm, sao gần đây không nhìn thấy cậu nữa. Lúc nói chuyện với tôi, tôi còn thấy nó rơm rớm nước mắt khi nhắc cậu nữa."

"Sao mà thương thế không biết, không được rồi cuối tuần này tôi phải sắp xếp đi thăm con bé mới được."

Cậu chân thành nói, trong đầu tính toán thời gian rảnh. Có lẽ cậu cũng không phát hiện, lúc nãy khi cậu nói câu đó, giọng cậu rất dễ thương, nghe như tiếng nhõng nhẽo của con nít vậy. Tùng Quân thì nhận ra điều đó, lại ngồi nhìn cậu rồi cười.

"Cậu hay ăn ở quán này lắm sao?" đến lượt anh hỏi cậu.

"Quán ruột của tôi đó, hồi đó một tuần tăng ca nhiều ngày lắm, lúc về không biết ăn gì lại ghé qua đây. Ăn mấy năm như vậy rồi, quen mùi biết vị, không nỡ thay đổi."

Cậu cười hì hì.

"Nghe cậu nói như vậy thì biết cậu có tình cảm thế nào với quán phở này rồi."

"Nói cho anh nghe, bà chủ quán còn thích tôi lắm, có lần bà còn cho tôi thêm chén hột gà, lần khác thì cho tôi chén bò viên, hoàn toàn miễn phí luôn. Bà bảo thấy tôi nhỏ con lại còn làm việc tối thế này phải ăn cho lại sức, thế là làm một tô phở lớn cho tôi luôn."

"Hay vậy sao? Thế thì tôi phải đi ăn với cậu nhiều một chút, để được ăn nhiều nhở."

Coi có buồn cười không, một người là bác sĩ bệnh viện lớn, đẹp trai, lại còn thành công thế này, vậy mà bây giờ lại đòi đi ăn với cậu thêm nhiều lần vì muốn ăn miễn phí. Tuy nói là mắc cười nhưng trong lòng Trường An lại cảm thấy ấm áp, cảm giác như có dòng nước nóng len lỏi chảy vào tim cậu vậy, rất dễ chịu. Lâu lắm rồi cậu mới ăn chung với người khác thế này. Từ nhỏ gia đình cậu rất hiếm khi ngồi cùng bàn ăn, phải nói là cậu chưa bao giờ cảm nhận được không khí của mâm cơm gia đình là thế nào. Đồng ý là bố mẹ cậu rất thoải mái với cậu nhưng họ rất bận, chuyện cả nhà lâu lâu có bữa họp mặt thôi đã là chuyện quá khó khăn rồi, nói chi đến việc ngày nào cũng nấu ba món một canh rồi ngồi ăn chung. Bảo Khánh bạn cậu thì cũng phải có cuộc sống riêng, đâu thể nào ngày nào cũng gặp mặt nhau, ăn cơm chung, một tuần gặp mặt hai lần để ăn uống trò chuyện là tốt lắm rồi. Câu nói đùa này của Tùng Quân ngược lại làm cậu thấy vô cùng dễ chịu, lại có chút mong chờ, mong chờ lần đi ăn tiếp theo của hai người.

Sau khi ăn xong, anh hỏi cậu có muốn đi hóng gió xíu không, cậu thế mà lại đồng ý. Chà Trường An, cậu thay đổi rồi, cậu thế mà đồng ý đi hóng gió với người đàn ông này, không phải cuộc đời cậu chỉ xoay quanh bản vẽ, cọ màu, đi học kinh doanh, làm việc công ty rồi về nhà sao?

Tùng Quân lấy xe chở cậu tới bờ sông hóng gió. Thời tiết hôm nay rất dễ chịu, không quá nóng, lại có gió thổi man mát. Cậu và anh đứng trước đầu xe hóng gió sông. Thấy cậu hơi run, lại choàng tay vào người, anh cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu.

"Cảm ơn anh nhưng mà không sao đâu."

"Cậu khoác đi, gió thổi cũng hơi lạnh."

Trường An lại đỏ mặt, cậu thấy mặt cậu nóng lên, nhưng trời tối quá, Tùng Quân không nhìn ra điều đó. Cậu cúi mặt, dùng giọng nhỏ nhưng đủ để hai người nghe thấy hỏi anh.

"Sao anh lại đối xử tốt với tôi?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

Gió đêm thổi qua tóc hai người, lúc này đây, Trường An tưởng chừng như không gian nơi đây chỉ còn lại anh và cậu, có thể nói cậu đang mong chờ điều gì đó.

"Bởi vì anh rất quan tâm tôi, lại giúp đỡ tôi nữa, tôi không nghĩ một người đàn ông hoàn hảo như anh lại muốn tốn thời gian ở một người như tôi. Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi mà."

Tùng Quân không nói gì, anh nhìn xa xăm vào con sông phía trước. Còn bên này, Trường An đã hồi hộp muốn ngất đi rồi, thời gian xung quanh cậu như cô đọng lại, chờ đợi câu trả lời của anh, cậu hỏi tiếp.

"Anh...anh để ý tôi sao?

"Cậu nghĩ thế sao?"

Anh quay sang nhìn cậu, cùng lúc đó cậu cũng ngước mặt lên. Mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt cả hai đều ẩn chứa tình cảm khó nói, anh và cậu đều ngầm hiểu nhưng không nói ra.

"Về thôi, cũng trễ rồi, cậu phải nghỉ ngơi nữa."

Anh chủ động việc chở cậu về, đến trước cửa nhà, anh lại choàng tay qua cởi dây an toàn cho cậu. Mặt hai người kề sát nhau, dây đã được cởi rồi nhưng anh không ngồi về chỗ của mình mà vẫn giữ nguyên tư thế đó, hơi thở hai người rất gần nhau. Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt người đàn ông đó vừa kiên định vừa tình cảm nhìn thẳng vào cậu.

"Chuyện em hỏi tôi, là sự thật."

Cậu ngớ người, không nói được gì nữa.

"Không chỉ để ý em, mà là tôi thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top