Chương 2
Tối đó Trường An về nhà, trong lòng cậu vẫn nhớ đến cái nắm tay đó. Sau khi bố mẹ Nhã Chi đến đón em đi, bé con khóc đến mặt mũi tèm nhem nhưng sau khi anh và cậu dỗ dành bé thì bé đã bình tĩnh lại. Anh hỏi cậu rằng anh có thể chở cậu về nhà không.
Trời cũng tối lắm rồi.
Thế là cậu đồng ý, khi cả hai đã ngồi yên trên xe, anh quàng tay qua phía cậu để cài dây an toàn. Hơi thở quá gần nhau khiến cậu ngửi được mùi hương trên người anh, một mùi hương bạc hà khoan khoái, pha lẫn hương thuốc lá nhẹ nhè, phải đứng gần lắm mới có thể nghe được hương thuốc lá này.
"Ngồi cẩn thận nhé."
Cậu hơi bối rối, ngồi cứng đơ trong mấy phút, sau đó mới bình thường lại được. Tùng Quân sau khi cài dây cho cậu xong, ngồi về phía ghế của mình, nói với cậu.
"Chà lúc nãy cậu ngầu lắm đó."
"Ngầu gì chứ, chỉ là thấy bực bội thôi."
"Cậu bực bội bởi vì người phụ nữ đó nói chuyện khó nghe sao?"
"Tôi bực bội bởi vì tôi thương Nhã Chi, con bé mới chỉ là đứa trẻ thôi, lại cố gắng như thế, kiên cường như thế. Người ta thường đay nghiến nhau bởi vì muốn thấy đối phương khốn khổ, dằn vặt, người ta nào có quan tâm đối phương cảm nhận ra sa, họ chỉ muốn nói cho sướng cái miệng họ thôi, đằng này đây chỉ là một đứa nhỏ. Người phụ nữ đó không biết được em ấy đã cố gắng biết bao nhiêu, sự lạc quan, tự tin đó của em vì cái gì mà có, bà ta chỉ muốn an ủi đứa con của bà ta mà dìm đứa trẻ khác xuống. Như vậy tôi có quyền bực bội không?"
Anh vừa lái xe, vừa nhẹ quay đầu sang cười với cậu, cậu cảm nhận nụ cười đó là đồng cảm với cảm xúc của cậu.
"Cậu là con một sao?"
"Đúng vậy, anh cũng là con một sao?"
"Tôi có một đứa em gái, nhưng nó mất khi mới mười tuổi rồi, vì bệnh ung thư."
Bầu không khí trong xe hơi trầm xuống.
"Tôi rất lấy làm tiếc."
"Không sao, bởi tôi biết con bé lúc nào cũng dõi theo tôi cả, con bé hiện diện trong những đám mây hằng ngày lững lờ trôi mà tôi thấy, trong những cơn gió nhẹ mát thổi qua tóc tôi, bởi vì tôi và em ấy là người thân, mà người thân thì không bao giờ buông bỏ nhau cả."
Trường An cười.
Anh lại nói tiếp.
"Chính em tôi là động lực để tôi làm cái nghề này. Tôi muốn giúp cho những đứa trẻ ấy bằng tất cả những gì mà tôi có."
"Anh mới ngầu, vừa ngầu vừa giỏi."
Tùng Quân cười, cậu thấy anh cười vui lắm.
"Còn cậu, làm sao hôm trước phải vào bệnh viện vậy?"
"À tôi bị ngất xỉu thôi, lúc ấy nhà tôi hoảng quá nên cho tôi vào viện."
Cậu muốn giấu việc cậu tự tử, chuyện này cũng không hay ho gì lắm.
Tùng Quân chỉ cười, thật ra anh biết chuyện của cậu rồi, nhưng cậu không muốn nói nên anh cũng không hỏi lại làm gì. Hôm đó sau khi đi đưa hồ sơ cho bác sĩ Nam, anh gặp chị y tá chăm sóc cho cậu, chị ấy bảo cậu vào viện vì tự tử bằng thuốc ngủ, may là gia đình phát hiện kịp, trễ chút nữa là cậu đi luôn rồi.
"Còn bây giờ thì cậu đang làm gì?"
"À tôi đang làm việc ở công ty của nhà tôi thôi với tôi đang tham gia các khóa học kinh doanh mà bố tôi giới thiệu nhưng mà tôi mới vừa ra viện nên vẫn đang nghỉ ngơi, cũng được gọi là rảnh rỗi. Còn anh, chắc anh nhiều việc lắm."
"Dạo gần đây cũng không có nhiều việc lắm, nhưng mà với nghề của tôi thì không có nhiều việc thì mừng rồi, không có em bé nào phải vào bệnh viện. Cậu có sở thích gì đặc biệt không?"
"Tôi thích vẽ tranh, thích lắm. Lúc trước có thời gian rảnh là hay đi xem triển lãm tranh, nhưng mấy năm nay bận việc của công ty với phải đi học nhiều thứ, cũng không thể đi xem triển lãm nữa."
"Còn vẽ tranh thì sao?"
"Tôi chỉ vẽ được lúc tối về nhà sau khi xong hết công việc thôi, ngày nào mệt quá thì không vẽ được."
Trò chuyện được một lúc thì anh cũng chở cậu về đến nhà.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về."
"Cảm ơn gì chứ, dù gì cả hai ta cũng thảnh thơi trong khoảng thời gian này, có gì tôi hẹn cậu đi ăn cơm nhé."
"Việc đó tính sau đi, tạm biệt anh."
"Tạm biệt."
Mọi việc kết thúc như vậy đó, Trường An mới tắm xong, đang ngồi sấy tóc. Cậu ngẩn người một lúc thì có cuộc gọi đến, là Bảo Khánh, bạn cậu.
"Ra viện chưa? Bữa giờ tao bị kẹt ở nước ngoài không vào thăm mày được, mới về nước mới biết mày vào viện. Chuyện gì thế?"
"Tao mới về thôi, không có gì đâu, tự nhiên ngất xỉu trong phòng nên bố mẹ đưa tao đi bệnh viện. Còn nói mày đi đâu hai tuần qua vậy?"
"Bạn tao rủ đi xem buổi diễn của nó thôi, dự tính đi có sáu ngày thôi ai ngờ trục trặc không mua vé về kịp nên kéo dài thành hai tuần. Thiệt là, tao với nó cũng chả thân gì lắm, chủ yếu mời tao để khoe mẽ thôi, hai tuần lận đó bạn mình, trời ơi mệt chết được."
"Rồi rồi biết mày mệt rồi, ngày nào rảnh đi ăn tao mời chịu chưa."
"Yeah, thương nhất luôn, vậy cúp mắt đây, không có gì là được rồi, tao đi ăn, đói quá."
Trường An vừa kết thúc cuộc gọi với Bảo Khánh xong, mới đặt xuống bàn để sấy tóc tiếp thì điện thoại lại ting ting báo tin nhắn mới. Cậu cầm lên xem, là tin nhắn của Tùng Quân.
"Tôi về đến nhà rồi, cậu đang làm gì thế?"
"Tôi đang sấy tóc thôi."
"Lúc nãy chưa đi ăn gì, đói ghê. Cậu cũng vậy, tìm gì ăn nhẹ chút, đừng để bụng đói đi ngủ."
"Tôi biết rồi."
"Lúc nãy có hẹn cậu khi nào đi ăn cơm với tôi, ba ngày nữa nhé?"
"Tôi chưa biết lịch của mình nên không chắc chắn với anh được, có gì tôi nhắn tin cho anh sau. Còn chuyện gì không? Không thì anh đi ăn rồi đi ngủ mai còn đi làm mà."
"Vậy nhé, tôi sẽ nhắn lại nếu cậu quên. Tôi chuẩn bị nấu đồ ăn đây, sấy tóc xong cậu tìm gì ăn rồi ngủ đi. Ngủ ngon, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Chà người đàn ông này, làm gì quan tâm cậu vậy chứ. Mà thôi kệ, đói quá, sấy tóc xong cậu phải ăn đã rồi mới ngủ ngon được.
Nói mấy ngày chứ hôm sau Bảo Khánh đã hẹn cậu rồi, bảo tối nay rảnh rang lắm, không có tiết mục gì, rủ cậu đi mua mấy thứ lặt vặt với đi ăn luôn. Cậu đồng ý, chốt kèo.
Nhưng mà đó là chuyện của buổi tối, sáng nay cậu phải trải qua lớp học kinh doanh của bạn bố cậu với phải lên đơn công việc gì đó. Dù cho cậu không muốn nhưng mà đây là việc của công ty, không thể nào chỉ vì cậu mà công ty bị hụt chỗ này chỗ nọ được, nên về trách nhiệm, cậu phải hoàn thành tốt nó.
Tới quá trưa thì lớp học mới xong, cậu chưa ăn gì nữa, cảm thấy rất đói. Cậu đang tính ra ngoài ăn một chút nhưng mà anh trưởng phòng bảo cậu làm thêm chút việc, nhập dữ liệu vào máy. Cũng ổn thôi, cậu biết làm.
Nhưng mà thật sự là nhiều lắm đó, cả ba chồng tài liệu luôn, nhập xong là khỏi đi ăn luôn rồi còn gì. Anh trưởng phòng năn nỉ cậu.
"Cậu làm giúp anh cái này thôi, anh thật sự phải ra ngoài gấp lắm đó. Giúp anh đi, lần cuối cùng thôi, có gì anh đãi em bữa cơm."
Trường An biết đó là cái cớ thôi, lần nào anh ta kêu cậu làm cái này cái kia cho dù không phải việc của cậu cũng chỉ để chở bạn gái đi ăn, hoặc là đi gặp bạn bè gì đó, hoặc đơn giản hơn chỉ là muốn trốn việc, tìm đại người nào đó để nhờ thôi. Thật sự cậu nghe anh ta nói lần cuối cũng chán lắm rồi, lần nào cũng bảo lần cuối nhưng càng nhờ càng nhiều việc. Tuy vậy cậu cũng đồng ý với anh ta, bởi cậu thấy nếu từ chối sau này cùng công ty đụng mặt nhau sẽ rất khó xử.
"Được rồi được rồi, em giúp anh, anh cứ để đó đi. Nhưng mà em đói quá, anh ở đây đợi em xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa đã."
"Được được, em đi đi, anh chờ em về."
Cậu đi xuống cửa hàng dưới công ty, đang đứng lựa đồ ăn. Cơm nắm, mì xào, cơm chiên, rồi bún xào gì đó, cái nào cũng ngon hết, cậu đói hoa cả mắt rồi. Ngay lúc không biết chọn cái gì hết thì điện thoại cậu báo có cuộc gọi, là Tùng Quân.
"Tôi nghe đây, có chuyện gì không?"
"Cậu được nghỉ trưa chưa? Đã ăn cơm chưa? Hay tôi qua chở cậu đi ăn nhé, tôi biết có một quán ngon lắm."
"Giờ tôi có việc trên công ty rồi, không thể đi với anh được, chắc hẹn anh khi khác vậy."
"Cậu không tính nghỉ trưa sao? Vậy cậu ăn cơm chưa?"
"Tôi đang đi mua đây, hôm nay tôi nghỉ trưa trên công ty."
"Ừ vậy hẹn cậu khi khác, đừng làm việc quá sức, giữ sức khỏe."
"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tắt điện thoại xong thì cậu lấy hộp cơm chiên, mua thêm chai nước ngọt, vậy là đủ no.
Xong một ngày làm việc, Trường An chạy về nhà thay đồ, ngồi một chút là tới giờ hẹn với Bảo Khánh. Hôm nay cậu không cần đi xe, ngồi chờ Bảo Khánh tới hốt cậu đi thôi. Trước tiên cả hai đi tới trung tâm thương mại để mua ít đồ, mỗi lần đi chung với Bảo Khánh cậu rất thoải mái, Bảo Khánh là người bạn thân nhất của cậu từ đó tới giờ. Có thể nói là bạn từ hồi quấn tả, cởi truồng tắm mưa luôn. Nhưng mà cậu và thằn bạn này trái ngược với nhau lắm, Trường An hướng nội, còn Bảo Khánh hướng ngoại, vòng giao thiệp của Bảo Khánh rất rộng còn cậu chả được mấy người. Mỗi khi đi ra ngoài cùng nhau cậu không nói gì nhiều, chỉ có Bảo Khánh thì cười nói suốt. Không hiểu sao hai người chơi với nhau được tới bây giờ, nói sao nhỉ, khi cậu và người bạn này ở cùng nhau thì không cần phải cố gắng bắt chuyện để xóa bỏ sự ngại ngùng, ngồi kế bên, người này bấm điện thoại, người kia chăm chú vào máy tính làm việc, cho dù không nói gì với nhau cũng chả sao cả. Có thể nói, Trường An thân thiết với Bảo Khánh còn hơn với gia đình mình.
Sau khi mua đủ đồ thì Bảo Khánh dẫn cậu đến quán ăn mà cậu ta bảo có bán món gà chiên rất ngon. Trường An chưa ăn chỗ này bao giờ, nhưng mà cậu rất thích ăn gà, nhất là gà chiên sốt phô mai đó, ngon quá trời luôn. Bảo Khánh nói quán này mới mở thôi nhưng mà bán chạy nhất là món gà phô mai. Cả hai tìm chỗ để xe, bỏ đồ mới mua lại trên xe rồi cùng đi tới quán ăn.
Nói là quán ăn nhưng mà nhìn nó lớn như nhà hàng vậy, quán có ba tầng, tông màu chủ đạo là nâu xám, các bờ tường được ốp gồ ghề như lát đá, đường đi vào cũng rải rất nhiều sỏi. Lúc ngồi vào bàn rồi cậu mới nhận thấy quán này cũng rất đông, chủ yếu là các cặp đôi rồi bạn bè đi theo nhóm, nhưng đa số bàn là cặp đôi không thôi, lâu lâu mới có một gia đình bốn năm người đi vào, Trường An nhìn xung quanh, lâu lâu lại có mấy người mặc vest bước vào, chắc là đồng nghiệp các công ty hẹn nhau đi ăn.
"Cho em một phần gà phô mai, một phần salad cá ngừ, hai phần thịt nướng, một phần cơm chiên với hai ly bia."
"Gì nhiều thế, tụi mình có hai người thôi sao mà ăn hết."
"Gì mày lo quá, lần nào hai đứa đi ăn cũng kêu nhiều hết á mà lần nào cũng hết sạch. Chị lấy trước cho em vậy nha, em cảm ơn."
Cậu chịu thằng bạn này luôn, nhưng mà thôi lâu lâu mới đi ăn cùng nhau. Trong lúc đợi đồ ăn ra thì Bảo Khánh có kể với cậu về thời gian đi nước ngoài.
"Má nó, thằng điên đó, tao đã từ chối khéo là không muốn đi rồi còn nói nói cái gì mà tao sợ show của nó thành công quá nên không dám đi, coi bực cả mình không. Có cái gì hay ho mà khoe, bám được vô ông bầu nhà giàu nào đó rồi được cho mở show mà làm như hay lắm."
Bảo Khánh bạn cậu là một nhà thiết kế thời trang, từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu rồi, có thể nói hai người đều có duyên với cái gọi là nghệ thuật nhưng bạn cậu thì được theo đuổi ước mơ đó, còn cậu thì không. Nhưng mà Bảo Khánh luôn ở bên cậu, ủng hộ cậu hết mình, cậu cảm thấy rất may mắn khi có người bạn này.
"Rồi bình tĩnh,mai mốt mày làm nhiều show xịn hơn thằng đó luôn chịu không."
Ngồi nói chuyện một tí là đồ ăn được mang ra, nguyên một bàn toàn là đồ ăn. Bảo Khánh nói cậu đợi xíu để chụp hình đăng lên mạng xã hội. Chụp xong xuôi, cả hai cùng cầm ly bia, cụng ly với nhau một hơi. Cậu uống một hớp lớn, quá đã luôn. Lâu lắm rồi cậu mới thoải mái như này, từ khi có ý nghĩ tự tử cậu luôn bị bao quanh trong suy nghĩ tiêu cực, không ngày nào được thảnh thơi.
"Dô, vì một cuộc sống chúng ta ngày càng tốt đẹp."
Hai người ăn một bữa rất là ngon, đang cúi đầu ăn, Trường An ngẩng lên thì thấy thân ảnh của một người quen thuộc tiến vào. Người đó đi cùng với bốn người nữa, đang nói với chị nhân viên về việc đặt bàn thì người đó nhìn sang phía cậu, bước gần lại chỗ cậu.
"Sao có duyên mà gặp cậu ở đây thế. Đây là?"
"A chào anh, đây là bạn tôi."
Trường An đứng lên chào hỏi, Bảo Khánh cũng đứng lên theo, thấy người đó quay sang Bảo Khánh, chìa tay ra, cậu cũng bắt tay chào hỏi."
"Chào anh, tôi là Bảo Khánh, bạn thân Trường An, còn anh là?"
"Chào cậu, tôi là Tùng Quân, là bác sĩ bệnh viện Trường An hôm trước nhập viện."
"Cảm ơn anh đã chăm sóc cho bạn tôi."
Tùng Quân mỉm cười lịch sự với Bảo Khánh, chào hỏi xong anh quay sang Trường An.
"Rất vui được gặp cậu ở đây, cậu thấy khỏe hơn chưa?"
"Tôi ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Anh đi cùng với bạn sao?"
"À đồng nghiệp trong bệnh viện ấy, hôm nay chúng tôi không có ca trực. Thôi tôi đi nhé, cậu thoải mái đi, có gì về tôi liên lạc với cậu."
"Chào anh."
Tùng Quân đi lên lầu với bạn của anh, anh vừa đi dứt, Bảo Khánh kéo mặt cậu qua.
"Nói thật đi, anh chàng đẹp trai đó là sao đây?"
"Thì anh ta nói rồi mà, anh ta làm trong khoa Nhi bệnh viện hôm trước tao nằm, tình cờ quen nhau thôi, có gì đâu."
"Có gì đâu có gì đâu, tao thấy ánh mắt anh ta nhìn mày lạ lắm đó, thành thật khai báo, hai người có phải có gì với nhau không?"
"Có gì là có gì chứ, không có mà, thiệt, tao với anh ta mới đi ăn với nhau một lần thôi với lần đó là có hứa với một em bé trong bệnh viện rồi, không đi không được.
"Lại còn em bé trong bệnh viện, tao thấy anh ta có ý với mày thì đúng hơn. Có chuyện gì phải nói với tao ngay đó, giấu diếm mà để tao phát hiện là tao cắn mày."
Trường An cười, cậu nói Bảo Khánh suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra cậu cũng từng nghĩ có phải anh để ý tới cậu không nhưng cậu luôn phủ nhận suy nghĩ ấy. Một người đàn ông tốt như thế, hoàn hảo như thế, sao lại để ý tới cậu được. Đúng là cậu suy nghĩ nhiều rồi."
"Ăn thôi, cụng ly cái nữa nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top