Chương 1

"Tỉnh rồi tỉnh rồi, thằng An nó tỉnh rồi ông ơi. Ông coi nó nha tôi đi gọi bác sĩ.Bác sĩ ơi bác sĩ con tôi tỉnh rồi."

Giọng phụ nữ hốt hoảng vang lên giữa không gian đang rè rè máy móc cùng tiếng thở nhè nhẹ từ người đang nằm trên giường. Trường An không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đầu đau như có cái gì nện thẳng vào, không thể thở được.

Cậu nhớ rằng cậu đã giam mình trong phòng mà nốc hết lọ thuốc ngủ, trước khi mất hết ý thức cậu nghe giọng ai đó đang nói quanh tai mình. Người đó la hét, sợ hãi, vội vã. Sau đó, cậu không biết gì nữa. Cậu nghĩ là cậu đã chết rồi chứ, có phải cậu đang ở địa ngục không, vậy thì ai đang nói vậy?

Sau đó, cậu nghe thấy một giọng nam trầm bảo rằng cậu may mắn lắm mới có thể tỉnh được, phát hiện trễ một chút nữa thì đến cả ông trời cũng không cứu được cậu. Rồi cậu nghe được mẹ cậu đang khóc, khóc nấc lên mà hỏi rằng sao cậu dại dột như vậy, sao cậu bỏ mẹ mà đi.

Trường An cảm thấy rất đau đầu, lại khó thở nữa, hô hấp của cậu nhẹ tới mức tưởng chừng như có thể mất đi bất kì lúc nào.

"Thôi nó tỉnh là may lắm rồi, nói nhiều như vậy làm gì, để nó nghỉ ngơi đi."

Cậu đoán đó là bố cậu.

"Ừ thôi con nghỉ đi, bố mẹ về lát mẹ lại lên. Con ăn cháo nhé, lát tối mẹ mang lên. Yêu con."

Mẹ vỗ tay cậu một cái, tạm biệt rồi rời đi, bố cậu đi theo sau đó, bác sĩ cũng bảo cậu nghỉ ngơi một chút đi. Trường An nằm trên giường, trên miệng vẫn có máy thở, chỉ cảm thấy mệt. Mắt cậu hơi đau, nước mắt vẫn còn đọng khô trên hai má, hình ảnh cuối cùng sau khi mất ý thức lướt qua trong đầu cậu.

Cậu chán ngán cuộc sống hiện tại, nó khiến cậu ngạt thở. Ai cũng nói cậu có một cuộc đời rất đáng ngưỡng mộ. Gia đình hạnh phúc, nhà khá giả, có công ty riêng, trong khi ai cũng chật vật cho đồng tiền, cho cái nghề của họ thì cậu chỉ cần học cho đến lúc có thể đi làm, cái ghế giám đốc công ty đó sẽ là của cậu. Người ta nói rằng cậu sung sướng như thế, còn muốn gì nữa chứ. Muốn gì nữa nhỉ, cậu muốn gì cơ chứ? Cậu muốn giải thoát khỏi cái vòng giam này. Cái vòng giam khiến cậu khổ sở, khiến cậu mãi mãi không đến gần được giấc mơ của mình.

Ước mơ lớn nhất đời cậu chính là trở thành một họa sĩ, có thể mở một buổi triển lãm của riêng mình. Nhưng mà tình cảnh gia đình không cho phép cậu thực hiện ước mơ này. Từ nhỏ cậu đã bộc lộ tài năng hội họa của mình, cậu thích vẽ, thích lắm. Tuy nhiên cậu biết rằng cậu phải làm kinh doanh, cậu phải trở thành giám đốc công ty của gia đình. Mỗi khi nói với bố mẹ rằng cậu không muốn tiếp quản công ty gì hết, cậu chỉ muốn có thể tự do vẽ tranh, mở phòng tranh, dạy vẽ cũng được, nhận vẽ tranh cũng được, miễn sao cậu có thể sống với ước mơ của mình nhưng lần nào bố mẹ cũng viện lý do công việc bận quá, sẽ bàn bạc lại chuyện này sau. Mười lần cũng vậy, hai mươi lần cũng thế, lần nào cậu lấy hết quyết tâm để nói chuyện với bố mẹ lại nhận được câu trả lời giống nhau.

Ngủ thẳng đến chiều cho tới khi Trường An thấy người mình nhức hết cả lên thì cậu mở mắt dậy. Cậu đã được đưa khỏi phòng hồi sức, cũng được thay một bộ đồ khác. Mẹ cậu đang ngồi gọt táo, thấy cậu tỉnh liền bỏ táo xuống, đi qua chỗ cậu.

"Con thấy trong người thế nào rồi? Có muốn ăn gì không?"

"Nước..."

Cậu thấy hơi ngạc nhiên vì độ khàn phát ra từ cậu. Nước ấm chảy qua cổ họng, cậu thấy hơi rát nhưng như vậy tốt hơn là không uống. Bụng hơi đói, mẹ lấy cho cậu chút cháo, trên tay vẫn còn cắm kim tiêm truyền nước biển. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên trong không gian phòng, cậu không biết nói gì với mẹ vào lúc này.

"Con xin lỗi."

Tay mẹ hơi khựng lại, không nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu. Mắt mẹ hơi đỏ, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Từ lúc cậu được đưa đi bệnh viện thì đã mấy đêm mẹ không được nghỉ ngơi rồi.

"Không có gì hết, con tỉnh lại là được rồi, đừng cảm thấy bản thân mình có lỗi."

Nhận cháo từ mẹ, ăn xong rồi mới thấy mình có lại năng lượng một chút. Bác sĩ vào phòng bảo rằng cậu đã khỏe lại rồi, nằm thêm một hai đêm nữa thôi là có thể về nhà. Nằm mãi trong phòng cũng chán, cậu nói mẹ muốn ra ngoài đi dạo nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ sợ cậu vẫn còn yếu, không nên ra gió. Cậu đồng ý ở lại trong phòng, chờ mẹ cậu về rồi thì chuồn ra ngoài.

Mẹ đi rồi, cậu bỏ chăn qua một bên, bước xuống giường đi ra ngoài. Ra ngoài sân, ngồi xuống ghế đá, cậu thấy một bé gái đang chơi đùa cùng với chị y tá.

"Chị ơi chị thấy em mặc váy này có xinh không? Em sắp được mẹ cho đi thi tài năng đó, em muốn trở thành người nổi tiếng!"

Cô bé dễ thương thật, cậu thấy vui vì cô bé không cảm thấy ủ rủ vì hoàn cảnh của bản thân mà hướng về ước mơ của mình, không như cậu. Bởi cậu thấy cô bé vì bệnh mà đã rụng hết tóc, da cũng hơi tái đi. Đột nhiên bé nhìn qua phía cậu, cười thật tươi, còn vẫy tay chào cậu nữa. Cậu bỗng cảm thấy vui lây, tự dưng thấy giận bản thân, cả đứa bé nhỏ như thế mà còn lạc quan vậy thì tại sao cậu lại đẩy bản thân vào chỗ chết?

Bé gái vẫy tay với cậu xong thì mặt hớn hở, cười chào với người đàn ông mới vừa đến, la lớn.

"Chú bác sĩ, chú bác sĩ, chú đi đâu vậy chú ơi?"

Cậu nhìn qua, chỉ thấy người đàn ông đó mặc áo blouse, dáng người cao lớn, bờ vai rộng. Người đó đứng ngược nắng, cậu không thấy mặt, chỉ nghe được giọng nói. Giọng nói đó nghe qua trầm ổn, hmm nghe rất bình tĩnh.

"Chào bé con, chú đi đưa hồ sơ cho bác sĩ Nam đây. Chà công chúa nhà ai đây? Xinh quá là xinh nè. Con tính đi đâu hả?"

"Dạ con sắp đi thi tài năng đó chú Quân ơi, mẹ đưa con đi á, đến lúc đó chú đi xem con thi nha."

Chỉ thấy người đàn ông đó mỉm cười rồi xoa đầu bé gái, nói đồng ý với bé. Sau đó bé quay sang cậu, cũng cười với cậu, rồi cậu thấy bé bảo người đàn ông tên Quân đó cúi xuống nói gì đó.

Nói xong người đàn ông đó ngẩng đầu lên, nhìn qua phía cậu, dẫn tay bé đi lại chỗ cậu ngồi. Cậu ngạc nhiên, nhìn cả hai người đang đi qua phía cậu. Người đó đứng trước mặt cậu, quỳ xuống cho bằng bé gái, anh nói rằng.

"Bé con này muốn hỏi cậu có muốn đến xem bé biểu diễn không. Bởi vì bé thấy cậu ngồi đây nhìn buồn quá, bé muốn giúp cậu vui lên. Hai tuần nữa là tới ngày bé đi thi, cậu có thể sắp xếp thời gian đi coi không?"

Cậu sững sờ, hết nhìn em bé rồi lại nhìn người đó, trước ánh mắt mong chờ của con bé, thật sự cậu không thể nói từ chối được. Cậu đứng lên, rồi lại quỳ xuống vừa tầm mắt bé, mỉm cười, xoa tóc bé rồi gật đầu đồng ý.

Chỉ thấy con bé mừng rỡ lắm, cứ cười khanh khách suốt, còn bảo cậu móc ngoéo giữ lời hứa với bé. Sau đó hình như đã đến giờ bé con đi nghỉ ngơi, chị y tá lúc nãy đưa bé về phòng. Chỉ còn cậu và người đàn ông kia. Người đó đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cậu.

"Chào cậu, tôi tên là Tùng Quân, là bác sĩ khoa Nhi. Bé con vừa nãy là Nhã Chi, bé bị u cơ vân ác tính, dù chưa nặng lắm nhưng phải làm hóa trị để ngăn chặn, bởi thế nên bị rụng tóc."

"Chào anh, tôi là Trường An, bé ấy dễ thương thật, nhìn vào tôi còn thấy vui lây."

Tùng Quân hỏi thăm cậu mấy câu, tiện thể hẹn cậu hai tuần sau đi xem Nhã Chi em ấy biểu diễn. Cậu cho anh số điện thoại để dễ dàng liên lạc, bởi cậu cũng không biết đi thế nào. Anh hỏi cậu khi nào xuất viện rồi bảo hôm đi xem bé con biểu diễn anh có thể qua chở cậu không. Cậu tính từ chối rồi nhưng anh có điện thoại gọi tới, anh tạm biệt cậu đi trước rồi bảo sẽ nhắn tin cho cậu sau.

Trường An đứng giữa khuôn viên bệnh viện, gió thổi qua, man mát làn da, nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không biết lần sống lại này có điều gì sẽ thay đổi cuộc đời cậu không. Ngồi thêm năm mười phút nữa cậu cũng đứng lên, về phòng.

Nói hai ngày chứ hôm sau cậu đã được cho về nhà. Chỉ có mẹ đi đón cậu, ba cậu bận việc công ty không thể đến. Cậu cũng quen rồi, những ngày cậu nằm viện bố vào thăm cũng làm cậu ngạc nhiên lắm rồi. Bố mẹ rất thương cậu, lúc nào cũng muốn cậu được hạnh phúc, cũng chưa bao giờ gây áp lực cho cậu về việc học hành hay gì cả. Chỉ có việc cả hai người đều không ủng hộ giấc mơ của cậu, họ cho cậu vẽ, muốn vẽ gì cũng được nhưng phải học kinh doanh và tiếp nhận việc làm công ty gia đình khi bố cậu về hưu.

Nhưng mà, thiệt sự cậu không có hứng thú gì với việc kinh doanh cả, cậu cũng không giỏi về việc đó, thì làm sao có thể tiếp nhận công việc này? Nhưng vì không muốn làm ba mẹ phiền lòng, cậu chỉ có thể dành một ít thời gian của bản thân để vẽ, thời gian còn lại cậu cố gắng học kinh doanh.

Mọi người cũng biết rằng thích và làm là hai việc rất khác nhau. Đằng này cậu còn không thích làm công việc này. Bố mẹ luôn tạo cơ hội cho cậu học kinh doanh khắp nơi, cho cậu đi tham dự hội họp của công ty, đi gặp những người bạn doanh nhân của bố. Những dịp đi đến những nơi như thế, cậu cảm thấy rất nghẹt thở, rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn bỏ về thôi. Cậu cũng cố gắng lắm chứ, những đêm cậu không dám ngủ vì phải học, vì những bài kiểm tra, cậu mệt đến nỗi không thể nhấc cả người lên. Nhưng cậu biết cậu không thể phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, cậu phải thành công. Bởi thế cậu tự gây áp lực lên bản thân, ép bản thân vào khuôn khổ, ép bản thân học, ép bản thân làm việc.

Đã ba năm rồi, cậu thật sự rất mệt rồi. Nhưng bản thân vẫn đứng yên tại chỗ như vậy, không có thành tựu gì lớn, cũng chỉ kí được ba bốn hợp đồng. Cậu biết bố thấy thất vọng, chỉ là ông không thể hiện ra bên ngoài. Cậu không biết làm cách nào nữa. Cậu cảm thấy trước mặt cậu lúc nào cũng là một vũng nước lớn, sâu hun hút mà cậu không thể vượt qua, cũng không thể quay đầu. Ngày nào cũng mong mỏi bản thân có thể xóa tan vũng nước tù đày này mà tiến về phía trước. Nhưng không thể được.

Thế là cậu đi đến quyết định. Tự tử.

Cậu biết thế là ngu dốt, nhưng cậu quá chán ngán cuộc sống này rồi. Có khi kết thúc sự sống này sẽ dễ chịu hơn.

Tối hôm đó, Tùng Quân nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu, cậu báo với anh cậu đã xuất viện rồi, tiện thể cảm ơn anh. Anh cười bảo không có gì, lại hỏi đến vấn đề hai tuần sau.

"Bé Chi tham gia buổi diễn vào chiều thứ năm, tôi qua chở cậu đi nhé? Tôi mới hỏi mẹ em ấy địa chỉ nơi ấy rổi."

Dù gì cậu cũng không biết đường đi, nhìn anh ta cũng là người đáng tin, có bị gì thì cậu phản kháng, chắc không có gì đâu. Vậy nên, cậu đồng ý. Anh bảo hôm đó đi làm xong sẽ qua đón cậu. Hai người tạm biệt nhau rồi cúp máy.

Tối hôm đó, Trường An gặp ác mộng. Cậu mơ thấy bản thân đang vùng vẫy giữa ranh giới sống và chết, có cái gì đang muốn kéo cậu xuống hố đen sâu không thấy đáy. Nhưng ánh sáng vẫn đang chói lòa trước mắt cậu, chỉ cần giang tay ra là có thể chạm đến ánh sáng, nhưng sao xa quá, cậu không thể cử động tay để bắt lấy được. Một thứ gì đó dài ngoằng, như sợi dây thừng đè lên cậu, quấn quanh cậu, rồi một phát kéo cậu xuống.

Cậu rơi.

Rơi một cách không kiểm soát được, cái ánh sáng sự sống ngày càng xa tầm mắt cậu.

Cậu sợ hãi bật dậy, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Đèn phòng còn chưa tắt, cậu xem đồng hồ, cậu mới ngủ có ba tiếng thôi. Một lần tự tử "hụt" lại đem cho bản thân ám ảnh lớn như vậy. Cũng không ngủ lại được, cậu tính thay đồ đi tìm gì đó để ăn.

Xuống dưới lầu, mẹ đang ngồi ở phòng bếp, hình như bố đi làm vẫn chưa về. Mẹ bỏ con dao đang gọt táo xuống, ngẩng lên nhìn cậu. Mẹ hỏi cậu có đói không, có muốn ăn uống gì không để mẹ làm. Cậu bảo muốn đi dạo cho thoải mái đầu óc, mẹ đi lấy áo khoác cho cậu, bảo giờ này ra đường lạnh lắm, khoác áo vào.

Sự ân cần của mẹ làm cậu muốn khóc, khóc vì thấy có lỗi với mẹ.

Đi dạo trên đường, gió đêm thổi qua mắt cậu, khiến nó cay cay. Cậu mua một hộp mì, đi ra phía ghế đá công viên hay ngồi, bình thản mà ăn mì.

Một đêm đầy biến động qua đi.

Rất nhanh đã đến ngày hẹn, sáng hôm đó vẫn như mọi ngày, cậu học buổi học kinh doanh gì đó của bố, cố gắng ngồi nghe hết nửa ngày cũng rút cạn năng lượng của cậu. Sau đó cậu đi chuẩn bị quà cho bé con kia, cũng nên khích lệ tinh thần em ấy.

Đến giờ hẹn, cậu mặc đồ rất đơn giản, thoải mái, áo thun đen với quần jean rách một ít ngay gối, nhìn cậu tươi tắn rạng rỡ hẳn so với khi còn ở bệnh viện. Tùng Quân gọi báo sắp tới nơi rồi, cậu báo với mẹ cậu đi với bạn, tạm biệt rồi ra ngoài cửa chờ anh.

Đợi tầm năm phút là anh tới, xuống xe mở cửa cho cậu. Hôm nay anh ăn mặc nhìn qua đơn giản nhưng lại toát vẻ trưởng thành, không còn sự "lạnh" khi ở bệnh viện nữa. Cả hai lên xe rồi anh hỏi cậu đã ăn gì chưa, chưa thì cùng đi ăn, cũng chưa tới giờ biểu diễn của bé con. Cậu đồng ý.

Xe dừng lại ở một quán hoành thánh, đậu xe xong rồi hai người cùng vào quán. Trong lúc ăn thì Tùng Quân chịu trách nhiệm bắt chuyện, còn Trường An chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi, lâu lâu bày tỏ ý kiến của bản thân. Cậu nhận thấy người đàn ông trước mắt này là người rất thành thục, rất thẳng thắn, lại biết cách đọc tâm lý người khác.

Còn trong mắt anh, cậu là một người ngại giao tiếp, không nói chuyện nhiều, hỏi gi đáp nấy. Nhưng thật ra cậu rất biết cách ăn nói, chỉ là ngại người thôi.

Đến nơi Nhã Chi biểu diễn, cả hai cùng đi vào hội trường, chà thật sự rất đông nha. Mấy đứa nhỏ đi với người nhà, tuổi nào cũng có, lớn nhất là cậu nhóc mười sáu tuổi kia. Ai cũng bận rộn lo trang phục, phụ kiện, có những đứa bé còn đang tập lại bài hát hay điệu nhảy mà chúng sắp biểu diễn.

Anh và cậu nhìn xung quanh tìm kiếm Nhã Chi, bỗng nghe giọng nói phía sau lưng hai người. Xoay người lại, bé con với cái đầm hồng hôm trước, nay được thắt thêm cái nơ màu trắng quanh hông nhìn càng thêm đáng yêu. Bé chạy lại chỗ hai người, bố mẹ em đi theo sau, trong mắt toàn là yêu thương. Bé con ấy chào anh, rồi chào cậu, cả hai cúi xuống để chào em. Bố mẹ em cảm ơn hai người vì đã để ý em khi còn trong bệnh viện, sau này còn phải nhờ Tùng Quân để mắt đến em nhiều hơn.

Thật sự là hôm nay vì em mong chờ nhiều quá nên mẹ mới đáp ứng cho em đi thi. Kết thúc buổi diễn này thì em phải vào viện kiểm tra và hóa trị tiếp. Bé con biết điều ấy, nhưng mà lúc nào cũng cười, lạc quan yêu đời cố gắng hoàn thành tiết mục của mình, bởi em biết đây là ước mơ lớn nhất đời em, bây giờ không thực hiện thì biết bao giờ làm được đây?

Đứng trò chuyện một xíu đã đến giờ, bé con bảo mẹ em muốn đeo cái băng đô hình nơ màu hồng, em đeo vào thì sẽ rất là xinh đẹp luôn. Mẹ em lấy ra đeo vào cho em, bây giờ nhìn em không khác gì nàng công chúa nhỏ.

Lần lượt từng thí sinh lên biểu diễn, Nhã Chi diễn vào tiết mục gần cuối. Càng về sau, mọi người càng mệt, cái mệt hiện rõ lên trong nét mặt thí sinh và gia đình họ. Rồi đã đến lượt em. Nhã Chi đứng trên sân khấu, khác với những người ngồi dưới khán đài, vẻ rạng rỡ của em, sự tươi tỉnh của em dường như đã làm cho không khí xung quanh bị ảnh hưởng. Mọi người tập trung vào em, một cô bé không có tóc, đeo một cái băng đô, da có hơi tái, nhưng luôn nở nụ cười thật tươi. Rồi em hát.

Trường An cảm thấy đây là âm thanh trong trẻo nhất cậu từng nghe trong đời, nó chữa lành tâm hồn cậu.

Tiết mục của em kết thúc, thêm tầm ba tiết mục nữa là hết. Em đi về phía chúng tôi, trong mắt em không có gì gọi là sợ hãi cả, chỉ có sự tự tin và niềm hy vọng.

Đến phần trao giải, bé con nắm chặt lấy tay anh và cậu. Giải ba rồi giải nhì, không phải Nhã Chi.

"Và giải nhất của chúng ta thuộc về... thí sinh mang số báo danh 050, em Nhã Chi."

Khỏi nói thì mọi người cũng biết em ấy, Trường An, Tùng Quân và gia đình em mừng rỡ đến mức nào. Mừng vui khôn xiết ấy.

Nhận giải xong chuẩn bị ra về, bố mẹ Nhã Chi nhờ hai người đứng với bé chờ họ đi lấy xe. Khi mọi người bước ra khuôn viên chỗ thi, cậu nghe thấy một giọng nữ rất chua ngoa.

"Nghĩ làm sao mà cho một con nhóc nhìn chả ra làm sao giải nhất nữa, tóc thì không có, người ngợm thì

Hình như bà ta cố tình nói lớn để mọi người đều nghe. Cậu nhìn qua, thì ra là mẹ của đứa nhóc nhận giải nhì. Là sao đây? Làm người lớn rồi muốn nói gì thì nói hả?

Còn quá đáng hơn, bà ta kéo tay hai ba người phụ nữ khác đứng xung quanh, vừa xào xáo bàn tán, vừa chỉ trỏ lung tung, nhưng đều có ý muốn chỉ qua chỗ ba người bọn họ.

"Chắc là có quan hệ với ban tổ chức rồi chứ làm sao con nhỏ xấu xí vậy mà thắng giải nhất được. Đúng là không biết xấu hổ, còn bày đặt cười cười nói nói, nhìn là thấy ghét rồi."

"Bây giờ ai là người không biết xấu hổ đây? Đi sân si hơn thua với một đứa nhóc không thay đổi được kết quả cũng không làm mình cao quý hơn đâu. Huống hồ đây chỉ mới là mấy đứa trẻ chưa trưởng thành, chị không sợ nói như vậy trước mặt con chị sau này lớn lên nó cũng giống chị hả?"

Cậu làm một việc mà trước đây cậu chưa bao giờ làm, tranh luận với người khác. Cậu tiến lại chỗ đám người đó, máu dồn hết lên não, cậu cảm nhận mặt cậu đang nóng lên.

Nhã Chi hình như biết người phụ nữ ấy đang nói về bé, lại nói toàn từ khó nghe, bé quay sang ôm chân Tùng Quân khóc. Anh vừa xoa đầu vừa an ủi bé. Rồi ngước mắt nhìn lên chỗ cậu đang tranh luận với người phụ nữ đó. Anh bế bé lên, đi lại chỗ cậu, đang tức xì cả khói ra.

"Không tranh cãi với người thiếu hiểu biết, chúng ta đi thôi."

Rồi anh quay sang đám người đó.

"Con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, đừng để con mình lớn lại trở thành người giống như chị."

Rồi nắm tay cậu ra chỗ khác đứng đợi bố mẹ bé con.

Thật sự mà nói, cái nắm tay này, làm cậu rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top