Chapter8: Sinh nhật của Justine.

Hôm nay đã là ngày 4 tháng 3, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của Justine. Ở phòng kí túc xá, Aaron hỏi cậu:
        -Này, sắp đến sinh nhật cậu rồi nhỉ? Cậu muốn tôi tặng cậu thứ gì hả Justine?
        -Gì cũng được, miễn đó là quà của cậu!
        -Cậu không đòi hòi gì sao?
        -Đòi hỏi gì chứ? Chỉ cần người tặng là cậu thì tôi cũng đã vui lắm rồi!
Aaron cũng không biết nói gì hơn, nhưng thú thật là cậu không biết nên tặng Justine cái gì hết. Nằm vò đầu bứt tóc một hồi vẫn chưa nghĩ ra nên tặng thứ gì, điều này khiến cậu vô cùng bất lực.
        "Để ngày mai hỏi lớp trưởng Marry xem sao, dù gì họ cũng là bạn thân mà" Aaron nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, Aaron tiến đến bàn của Marry với gương mặt đầy lo lắng và hỏi:
        -Cậu định tặng gì cho Justine vậy? Ngày mai là sinh nhật cậu ấy rồi mà tôi vẫn chưa biết nên tặng gì nữa.
        -Tôi sẽ tặng cho Justine một chiếc áo len mà tự tay mình may. Mà nè, cậu định tặng gì cho Justine vậy?
        -Tôi cũng chưa biết nữa!
        -Cậu tặng gì cũng được mà, quan trọng vẫn là tấm lòng thôi!
Trên đường trở về kí túc xá, Aaron kêu Justine về trước, còn cậu thì ở lại mua quà. Aaron đi vào cửa hàng thú cưng, ánh mắt của cậu đã va phải một chú chó màu trắng với đôi tai cụp, xem ra chú chó này đã lọt vào "mắt xanh" của Aaron rồi.
Tối hôm đó, khi Aaron vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Justine đã chạy ngay đến ôm và còn đặt nụ hôn lên má cậu, điều này khiến cho Aaron rất bất ngờ vì đây là lần đầu Justine chủ động làm những chuyện như vậy. Cậu chưa kịp hoàn hồn thì Justine đã cất tiếng nói:
        -Aaron, cậu không cần phải đắn đo suy nghĩ nên mua gì để tặng tôi đâu! Cho dù cậu không tặng gì thì tôi vẫn vui như thường.
        -Sao tôi lại có thể không tặng gì cho người yêu của mình chứ? Ngày mai tôi nghĩ cậu sẽ rất bất ngờ đấy!
        -Được thôi, tôi sẽ đợi.
Vì sinh nhật của Justine là vào thứ năm nên cậu không thể về nhà và đón sinh nhật cùng ba mẹ nhưng vẫn nhận được lời chúc từ ba mẹ qua cuộc nói chuyện điện thoại vào sáng hôm đó.
        -Chúc con yêu của mẹ tuổi mới luôn vui vẻ, thứ bảy này con về mẹ và ba sẽ tổ chức bù cho con nhé!
        -Dạ không cần đâu ạ, tối nay bạn bè tổ chức sinh nhật cho con rồi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ba mẹ rất nhiều!
        -Được rồi, bye con yêu!
Mọi người chọn địa điểm tổ chức sinh nhật cho Justine là ở tiệm kem Swoon. Ngoài Aaron, Marry còn có Wiliam, Alica, Charlie, Emma đến dự tiệc sinh nhật của cậu, họ thực sự là những người bạn rất tốt đối với Justine. Nhưng ngồi đợi một lúc lâu Aaron vẫn đến, Justine là một người vốn tiêu cực nên cậu cứ nghĩ ra muôn vàn lí do rồi từ lo lắng đến thất vọng. Ngay giây phút mà Justine nghĩ cậu ta không đến, Aaron bước vào, trên tay còn đang bế một chú chó con màu trắng rất dễ thương. Khi nhìn thấy món quà của Aaron, Justine cảm động nở nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn. Xem ra, món quà của Aaron thực sự đã làm cậu bất ngờ. Bỗng Aaron cất tiếng nói:
        -Sinh nhật vui vẻ, Justine yêu dấu! Xin lỗi vì tôi đến hơi trễ.
Justine không nói gì, cứ thế tiến đến ôm chầm lấy Aaron trong tiếng hò reo đầy ngưỡng mộ của mọi người, nhìn hai người hạnh phúc như vậy thì ai lại không ngưỡng mộ chứ!
Justine đã uống rất nhiều, đây là lần đầu tiên mà cậu say đến như vậy. Thấy vậy Alica lo lắng nói:
        -Nè các cậu, Justine say lắm rồi. Hay là giải tán để Aaron đưa cậu ấy về kí túc xá đi, ngày mai đi học trễ mà cô Annie biết chúng ta uống rượu là không xong đâu!
Sau đó thì mọi người cũng đã giải tán. Về đến kí túc xá, Justine nằm ngay lên giường của Aaron, cậu nói với giọng điệu say xỉn:
        -Aaron à, tại sao cậu lại thích tôi chứ?
        -Cậu say rồi, Justine.
        -Tôi vẫn còn tỉnh táo! Giờ thì trả lời tôi đi.
        -Tôi thích cậu vì cậu là Justine! Chỉ đơn giản vậy thôi.
        -Tôi cũng yêu cậu lắm đấy Aaron à.
Đột nhiên Justine ôm mặt khóc thành tiếng, điều này khiến Aaron vô cùng lo lắng.
        -Này, cậu ổn chứ?
        -Tôi không ổn chút nào, tôi sợ lắm Aaron à!
        -Cậu sợ gì chứ?
        -Tôi sợ ba mẹ biết chuyện của chúng ta, tôi sợ phải đối mặt với họ lắm.
        -Một ngày nào đó chúng ta sẽ phải cùng nhau đối mặt với chuyện này mà thôi! Còn giờ thì hãy ngủ một giấc nhé.
Nói xong, Aaron leo lên giường, ôm Justine vào lòng và lau khô những giọt nước mắt đang còn lăn trên má. Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Aaron tỉnh giấc thì đã thấy Justine ngồi một góc chơi cùng chú chó mà mình tặng. Cậu tiến đến, ôm Justine từ đằng sau. Bỗng Justine gắt lên:
        -Này, buông ra đi. Cậu không thấy tôi đang chơi cùng Bobby sao?
        -B-bobby? Cái tên này đáng yêu như cậu vậy!
Aaron nói tiếp:
        -Cậu còn nhớ đêm qua cậu say đến mức nào không? Buồn cười thật đấy.
        -Tôi say từ lúc nào chứ? Tôi nhớ tối qua mình làm những gì nhưng tôi đảm bảo với cậu là mình không say nhé!
        -Vậy bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa?
        -Chờ tôi lấy đủ can đảm đã! Bây giờ thì vẫn chưa đến lúc đâu.

                        Hết Chapter8
       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top