Chapter7: Vấn đề?

Hiện tại đang là gần 12 giờ đêm, Justine và Aaron vừa mới học bài xong và chuẩn bị đi ngủ.
        -Này, Justine. Cũng đã một tuần hơn chúng ta chưa ngủ chung đó! Tôi nhớ mùi của cậu quá đi mất.
        -Thì sao chứ?
        -Cho Aaron ngủ cùng đi mà em yêu Justine. Năn nỉ luôn đó!
        -Ai là "em yêu" của cậu chứ? Giường ai nấy ngủ đi.
Không quan tâm Justine có đồng ý hay không, Aaron nhanh chân chạy qua giường của Justine và ôm chặt lấy cậu. Justine gắt lên:
       -Tôi đã nói không được rồi mà, cậu biến thái thật đó Aaron à!
Aaron đáp lại với giọng điệu thỏa mãn:
       -Tôi nghiện mùi của cậu quá rồi Justine à, không thể thoát ra được.
       -Nốt đêm nay thôi đó!
       -Được rồi, chúc cậu ngủ ngon.
Sáng hôm sau, vào lúc khoảng 8 giờ sáng, một người đàn ông lịch lãm trong bộ Vest đen đi đến phòng bảo vệ của bác Doobie.
       -Xin chào, anh cần giúp đỡ gì sao?
       -À, phía kí túc xá đằng kia.
       -Có vấn đề gì sao?
       -Không, tôi chỉ muốn hỏi là anh có biết Justine Selberg ở phòng nào không?
       -Anh có mối quan hệ gì với thằng bé?
       -Tôi là ba của Justine, James Selberg.
       -Để tôi xem lại danh sách, đợi một lát nhé.
Bác Doobie kiểm tra một hồi lâu thì mới tìm được phòng mà Justine đang ở.
       -Phòng 719
       -Cảm ơn anh!
       -Không có gì.
Ngay sau đó, ông James liền đi tìm phòng của Justine, khi đến nơi ông có gõ cửa nhưng do cả Justine và Aaron vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ nên không ai ra mở cửa. Thấy thế ông liền gọi lớn tên của Justine:
       -Justine, Justine.
Quả thật là âm thanh ấy đã làm hai người tỉnh giấc. Aaron hỏi với giọng điệu còn đang ngáy ngủ:
       -Mới sáng sớm mà ai lại đi tìm cậu vậy Justine?
       -Tôi cũng không biết nữa, cứ mở cửa xem sao đã. Này, buông tôi ra đi!
       -Phải thức dậy trước 45 phút lận hả trời? Không muốn chút nào.
Justine ra ngoài mở cửa, khi nhìn thấy ba, cậu gần như đứng hình. Ông James cất lời:
       -Chào con trai, đã lâu rồi không gặp.
       -Ba đến tìm con làm gì chứ? 3 năm qua cũng không có một cuộc điện thoại thì bây giờ về tìm con làm gì?
       -Ba xin lỗi, lần này về đây ba có chuyện quan trọng muốn nói với con!
       -Con không muốn nghe!
Thấy hai người cứ đôi co như vậy, Aaron cũng không thể ngồi yên.
       -Justine à, sắp muộn học rồi đó!
Nghe Aaron nói vậy, ông James cũng phải đành hẹn Justine sau khi tan học sẽ cùng nói chuyện.
       -Cảm ơn cậu, Aaron.
       -Có gì đâu, sao lại khách sao vậy chứ.
Vẫn chưa đến giờ, Justine vội gọi cho mẹ để thông báo rằng ba đã tìm gặp cậu.
       -Cái gì? James đã tìm con sao?
       -Dạ.
       -Đúng thật là, nếu ông ấy có kêu con làm gì thì cũng đừng nghe theo đó!
       -Con biết rồi.
Trưa hôm đó, ba của Justine đến tận nhà để tìm gặp mẹ cậu để xin lỗi. Thì ra năm xưa ông bị hãm hại nên làm ăn thua lỗ, trong lúc khó khăn nhất thì lại bỏ rơi mẹ con Justine. Bà Emilia phải một mình nỗ lực để nuôi nấng Justine và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho gã đàn ông đó. Thế nên mỗi lần trở về, ông James chỉ có thể lén nhìn, tặng quà cho Justine và lần gần đây nhất là 3 năm trước.
Khi vừa bước vào nhà, theo phép lịch sự thì bà Emilia vẫn mời ông James vào ngồi ở phòng khách, sau đó ba của Justine là người bắt đầu câu chuyện:
        -Emilia, hãy cho anh một cơ hội đi, chúng ta sẽ hàn gắn lại gia đình vốn hạnh phúc này.
        -Anh bỏ mặc mẹ con tôi ngay lúc khó khăn nhất, thử hỏi có người phụ nữ nào chịu tha thứ cho một thằng đàn ông như anh chứ?
       -Nhưng suốt bấy nhiêu năm qua mục đích của anh chỉ là cố gắng xây dựng lại sự nghiệp để rồi lo cho hai mẹ con. Anh không lập gia đình mới là vì quá yêu mà và con, hãy cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và Justine nhé?
Bà Emilia không trả lời nhưng lại khóc thành tiếng, thấy thế ông James tiến tới ôm người vợ của mình vào lòng. Có lẽ bà Emilia vẫn còn tình cảm với ông James nên đồng ý cho ông ta một cơ hội trở về với gia đình.
Vào tiết cuối của buổi học, Justine không thể tập trung được mà chỉ nghĩ về ba của mình. Lúc tan học, Justine cứ đờ đẫn như người mất hồn vậy. Thấy vậy Aaron lo lắng hỏi:
       -Này, Justine. Ổn chứ?
       -Không ổn chút nào cả!
       -Cậu cũng phải nên đối mặt với chuyện này chứ. Cũng không né tránh mãi được đâu
       -Tôi biết mà!
Vừa trở về kí túc xá thì lại gặp ba của Justine đứng ở trước cửa, không biết ông ấy đã đến đợi từ lúc nào. Aaron thấy thế liền đề nghị họ vào phòng, còn mình thì ở ngoài để không làm gián đoạn hai người họ. Khi bước vào, ông James cất tiếng nói:
       -Ba đã đến tìm mẹ con, Emilia đã tha thứ cho ba rồi nên từ ngày mai ba sẽ dọn đồ về nhà của chúng ta.
       -Ừm!
       -Con có chịu tha thứ cho ba không?
       -Dĩ nhiên rồi, ba là ba của con mà.
       -Cảm ơn con, từ giờ hãy để ba bù đắp cho con và mẹ con. Được chứ?
       -Dạ.
Và thế là gia đình của Justine đã được hàn gắn, ông James cũng là một người rất tốt và có trách nhiệm, nên việc nhận được sự tha thứ của vợ và con mình là vô cùng xứng đáng.
Tối hôm đó, Justine và mẹ nói chuyện điện thoại rất nhiều, khi đang nói chuyện vui vẻ thì Aaron bỗng hôn lên má cậu, âm thanh phát ra khá lớn. Chưa kịp định hình thì đầu dây bên kia mẹ cậu lại hỏi:
        -Âm thanh gì vậy Justine?
        -Dạ con chỉ mút ngón tay thôi ạ!
        -Vậy được rồi, con ngủ sớm đi. Tránh làm phiền bạn cùng phòng.
        -Dạ, bye mẹ.
        -Bye con yêu!
Sau khi cúp máy, Justine ngước mặt lên chất vấn Aaron:
        -Cậu làm gì vậy chứ? Không thấy tôi đang nói chuyện với mẹ sao?
        -Xin lỗi mà, tôi không thể kìm chế được.
        -Thật là!
        -À mà đêm nay qua giường tôi ngủ đi, mấy lần trước toàn là tôi qua giường cậu. Năn nỉ luôn đó!
        -Được rồi, đừng ôm chặt quá với sờ mó lung tung đó!
        -Được được. Qua đây đi!
 

                   Hết Chapter7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top