Chapter6: Valentine.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày Valentine, mọi người đều bán tán với nhau về việc sẽ tặng gì cho người mình thích:
       -Sắp tới Valentine rồi, cậu định tặng quà cho ai vậy?
       -Mình sẽ tặng cho anh Charlott lớp trên, người gì mà vừa đẹp trai lại còn dịu dàng nữa chứ.
Ngồi trong lớp, Justine liên tục nghe thấy những lời bàn tán của mọi người trong lớp về ngày lễ tình nhân sắp tới, đây cũng là lần đầu tiên mà cậu quan tâm đến những chuyện như vậy.
     "Mình nên tặng gì đó cho Aaron không ta? Nhưng mà đã là gì của nhau đâu, rồi lỡ cậu ta không thích con trai rồi xa lánh mình thì sao?" Justine nghĩ thầm. Thấy vậy, Marry tiến đến và hỏi:
       -Justine à, 14 tháng 2 này cậu định chuẩn bị gì cho "người ấy" vậy? Một lời tỏ tình ngọt ngào sao?
       -Mình cũng không biết nữa. Justine đáp.
       -Cậu sợ gì sao?
       -Không có!
       -Nghe mình đi, Aaron có lẽ cũng có tình cảm với cậu đó!
Vừa nói, Marry vừa nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh.
       -Sao cậu biết được?
       -Nhìn thái độ của cậu ta là biết ấy mà. Không phải Aaron luôn quan tâm đến cậu sao?
       -...
       -Vậy thì hôm nay học xong thì đến nhà của mình đi, cũng gần trường thôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm Chocolate. Được chứ?
       -C-cũng được.
Do Justine đã có hẹn với lớp trưởng Marry nên Aaron chỉ có thể về trở kí túc xá một mình. Khi vừa về đến kí túc xá, cậu liền nằm ngay xuống giường của Justine. Úp mặt xuống giường, Aaron ngửi thấy một mùi hương, mùi hương này khiến cậu càng nghĩ về Justine nhiều hơn. Cậu bất giác thốt lên:
      "Đây là mùi của Justine sao? Gây nghiện thật đấy. Valentine này có nên tỏ tình cậu ấy không nhỉ? Lỡ cậu ấy không thích con trai thì sao? Chắc chắn rồi, cậu ta đẹp trai lại còn học giỏi thì ngày đó chắc sẽ nhận được nhiều quà lắm đây, như mình thì sao có cửa chứ."
Cậu bước vào nhà tắm, để dòng nước cuốn trôi hết bao tâm tư, phiền muộn.
       "Ấy chết, mình quên mang quần áo vào rồi."
Aaron vừa ra khỏi phòng tắm thì Justine cũng vừa mở cửa vào phòng. Cả hai người nhìn nhau trong tình trạng Aaron không một mảnh vải che thân. Justine ngại ngùng nói:
        -X-xin lỗi vì vào phòng mà không gõ cửa, xin lỗi cậu rất nhiều!
Justine lấy tay che mắt, vừa nói vừa đi ra khỏi phòng kí túc xá.
      "Thôi xong rồi, cậu ấy đã thấy hết. Sao lại xui xẻo như vậy chứ?" Aaron nghĩ thầm.
Sau sự việc đó, hai người họ cũng không nói gì với nhau cho đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Aaron là người mở đầu câu chuyện:
       -Justine à.
Sau khi nghe tiếng gọi của Aaron, bỗng Justine trở nên hoảng loạn.
       -T-Tôi xin lỗi, chỉ là tình cờ thôi. Tôi không cố ý đâu.
       -Tôi mới là người xin lỗi mới phải, lẽ ra tôi không nên để quên quần áo ở ngoài.
Giữa đêm, Aaron bị tiếng chuông thông báo tin nhắn của Justine làm cho tỉnh giấc. Cậu nhìn vào đồng hồ, cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, giờ này Justine còn nhắn tin với ai nữa chứ? Aaron thắc mắc:
      -Thì ra học sinh giỏi như cậu cũng có lúc thức khuya để xem điện thoại ha.
Justine giật mình, bất giác giấu điện thoại vào trong chăn như đang làm chuyện gì mờ ám vậy. Aaron nói tiếp:
      -Thôi thì cậu tranh thủ ngủ sớm đi, thức khuya xem điện thoại nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe lắm đấy! Còn giờ thì tôi ngủ tiếp đây.
Thì ra Justine và Marry đang bàn về cách bày trí Chocolate và chọn mẫu hộp. Marry cũng đang thích cậu bạn cùng lớp Wiliam và dự định Valentine này sẽ thổ lộ tình cảm với cậu ấy.
Sáng ngày 14 tháng 2, Justine lén bỏ vào cặp hộp Choolate mà cậu hì hục cả buổi ở nhà Marry để hoàn thành nó. Justine sợ nếu để nó ở kí túc xá thì không may Aaron lại thấy nó mất. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không suôn sẻ như cậu nghĩ. Giờ ăn trưa, Justine cũng giống như bao người đi xuống khu vực nhà ăn, khi đi ngang qua bục giảng, cậu lại vô ý trượt chân và hậu quả là ngã một cú đau điếng. Aaron thấy thế liền đỡ cậu dậy và hỏi thăm:
        -Này, cậu có sao không? Đi đứng phải cẩn thận chứ!
        -Tôi không sao.
Aaron đỡ Justine dậy và cùng cậu xuống nhà ăn. Lúc đang ăn thì Justine mở cặp định lấy tiền để mua nước, nhưng lại không thấy hộp Chocolate đâu. Cậu nói với Aaron:
        -Hình như tôi bị mất đồ rồi, để tôi lên lớp tìm xem sao.
        -Để tôi đi với cậu.
        -Không cần đâu!
Justine chạy vội về lớp, khi đến nơi thì thấy hai tên Kay và John đang ngồi trên bàn, trên tay của John còn đang cầm hộp Chocolate của cậu dành để tặng Aaron, hình như họ đã biết mọi chuyện rồi. Không ngoài dự đoán, vừa thấy cậu bước vào, 2 tên đó lại mở miệng cười nhạo, quá đáng hơn là Kay còn đọc toàn bộ nội dung của bức thư mà Justine đã gửi hết tâm tư tình cảm của mình để viết.
        -Nè Justine, cậu thích Aaron? Cậu là gay sao? Buồn cười thật đấy.
        -Đúng rồi đó, ba mẹ cậu ấy chắc sẽ thất vọng lắm. Hahaa
Những lời nói ấy cứ như lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim của cậu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má, Justine khóc thành tiếng lúc nào không hay. Aaron ở ngoài đã nghe hết được tất cả, thì ra cậu không an tâm khi để Justine đi một mình nên đã lén đi theo. Chứng kiến người mình thích ôm mặt khóc trước lũ không ra gì, Aaron bước vào và đánh hai tên đó một trận, lấy lại hộp Chocolate và đưa cho Justine.
Trong suốt các tiết học còn lại, họ cũng chẳng nói gì với nhau. Marry sau khi biết bạn thân của mình bị bắt nạt thì rất tức giận, với cương vị lớp trưởng của mình, cô thừa khả năng khiến hai tên kia quét chùi Toilet cả tháng.
Vào cuối buổi học, bằng một thế lực nào đó mà Kay và John lại đến tận chỗ và xin lỗi Justine, cậu không nói gì và cứ thế ra khỏi lớp.
Như thường ngày, hai người Aaron và Justine vẫn cùng nhau trở về kí túc xá. Trên đường đi không ai nói gì, bỗng giọng nói của Aaron cất lên, xóa tan khônc gian tĩnh lặng giữa hai người:
        -Justine. Khi nào về đến chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện, ở đây không tiện lắm.
Justine vẫn im lặng nhưng lại nghĩ thầm:
"Nói vậy là cậu ấy không thích mình sao? Có khi về đến cậu ấy chuyển qua phòng khác không chừng."
Về đến kí túc xá, Justine vẫn đắm chìm trong đống suy nghĩ tiêu cực.
        -Không phải cậu có chuyện muốn nói sao? Nói nhanh đi tôi còn về nhà nữa.
        -Sao lại về nhà chứ? Hôm nay mới thứ năm mà.
        -...
        -Cậu không định đưa món quà đó cho tôi hả? Tôi muốn tự mình đọc lá thư đó.
Gương mặt Justine lộ rõ vẻ bất ngờ sau câu nói đó, cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
        -Này, cậu ổn chứ?
        -Tôi ổn!
        -Cậu định không đưa quà cho tôi nữa hay sao?
        -Tôi không muốn trở thành trò cười một lần nữa đâu.
Bỗng Aaron đứng dậy, đi đến một góc khuất, sau đó cúi xuống lấy một bó hoa. Trên bó hoa còn có một mảnh giấy hình trái tim màu đỏ, trên đó còn có dòng chữ "Justine, I Love You". Aaron tiến lại gần phía Justine đang ngồi, sau đó bày tỏ tỉnh cảm bấy lâu với cậu.
       -Cậu biết không, tôi thật sự rất thích cậu đó Justine à. Hôm nay tôi rất vui khi biết cậu cũng thích tôi, hẹn hò với tôi nhé!
       -Cậu thích tôi sao?
       -Đúng vậy, thật sự rất thích!
Justine nhận lấy bó hoa, sau đó mở cặp lấy ra hộp Chocolate rồi đưa cho Aaron.
       -Món quà này dễ thương thật đấy! Nhưng người tặng nó cho tôi còn dễ thương hơn gấp ngàn lần kìa.
Nói xong, Aaron nhẹ nhàng đặt lên môi Justine một nụ hôn, rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Và tình yêu của họ đã bắt đầu như vậy đấy!

Hết Chapter6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top