Chapter3: Buổi cắm trại đáng nhớ.

Đã 3 tuần trôi qua kể từ ngày bắt đầu năm học mới tại Bristol. Hầu hết các học sinh đã quen với môi trường học tập ở đây. Riêng Justine thì vẫn cứ như vậy, cậu vẫn cảm thấy đây là một nơi xa lạ. Suốt 3 tuần, ngoài Aaron thì Justine chẳng có thêm người bạn nào cả. Nếu là cậu ở những năm cấp 2 thì có thể đây là niềm vui, nhưng kể từ khi làm bạn với Aaron thì lại rất khác lạ. Cậu muốn có bạn, muốn gần gũi hơn với mọi người nhưng lại không dám bắt chuyện và hòa nhập.
-Các bạn trật tự đi, cô Annie sắp vào lớp rồi đó!
Lớp trưởng đứng dậy nhắc nhở cả lớp.
-Này Justine, lớp trưởng Marry ngầu thật đấy!
-Ừ!
-À nè, lớp chúng ta chưa có phó học tập đấy.
-Th-Thì sao?
-Tôi thấy cậu chăm học nhất lớp mà, hay là cậu ứng cử đi.
Cô Annie ung dung bước vào lớp, ngồi vào bàn giáo viên và cất tiếng nói:
-Cô chào cả lớp, theo kế hoạch thì cuối tuần này trường chúng ta có tổ chức cắm trại cho khối 10, hoạt động này không bắt buộc nên ai tham gia thì hãy đăng kí để cô lập danh sách nhé!
Nghe xong, lớp học vốn đang im lặng bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ai cũng bàn tán về việc sẽ chuẩn bị những gì cho chuyến đi, chỉ có Justine là phân vân nên đi hay không đi.
-Cậu sao vậy? Ổn chứ?
Aaron ân cần hỏi Justine.
-Tôi không sao.
-Cậu có định đi cắm trại không? Nghe nói lần này một lều chỉ đủ 2 người mà giờ tôi chưa bắt cặp ở cùng ai hết. Nên nếu cậu đi, chúng ta sẽ chung lều. Được chứ?
-Đ-Được thôi.
Và thế là toàn bộ học sinh lớp 10-1 đều đăng kí tham gia chuyến cắm trại lần này.

Trở về kí túc xá, Justine vẫn luôn suy nghĩ về chuyến đi.
"Dù sao cũng lỡ đăng kí rồi, đành phải đi vậy. Nhưng mà nếu lỡ gây rắc rối gì đó thì chẳng phải làm trò cười cho mọi người sao?" Justine nghĩ thầm.
-Justine à, Justine.
Cậu giật bắn mình sau tiếng gọi của Aaron.
-Cậu đang suy nghĩ về điều gì vậy?
-Tôi không muốn đi cắm trại nữa.
-Tại sao cơ chứ? Chuyến đi này rất tuyệt đó!
-Nếu tôi có lỡ làm chuyện gì khó xử thì lại thành trò cười cho mọi người mất.
Justine thở dài, nhìn lên gương mặt hiện rõ sự chán nản của cậu, Aaron đặt tay lên vai anh bạn nhút nhát này và nói:
-Không lẽ cậu muốn sống "kín" như vậy cả đời đó chứ? Cậu từng chia sẻ với tôi rằng mình muốn có bạn, đây là cơ hội tốt để cậu xích lại gần hơn với mọi người đó!
-Nh-nhưng mà...
-Tham gia đi mà, xin cậu đấy. Tôi với cậu đã thống nhất là ở cùng lều rồi, nếu cậu không đi thì tôi sẽ phải ở một mình, buồn chết mất đấyy.
Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng Aaron cũng đã thuyết phục được Justine tham gia chuyến đi lần này.
Tối đến, Justine gọi điện thoại cho mẹ để thông báo mọi chuyện. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mà cậu tham gia một hoạt động ngoại khóa, điều này khiến cho mẹ cậu rất vui.
-Alo. Mẹ nghe đây Justine.
-Chuyện là con đã đăng kí tham gia cắm trại ở trường vào cuối tuầ...
-Hả? Thật sao. Thế thì tuyệt quá rồi!
-D-dạ.
-Bây giờ mẹ sẽ đi làm sữa chua rồi gửi qua cho con.
-Để làm gì ạ?
-Con không định sẽ đãi các bạn món gì sao? Giờ mẹ sẽ làm để hôm đó con đưa cho các bạn ăn tráng miệng. Vậy nha, bye con yêu!
-Dạ, cảm ơn mẹ.
Cuối cùng ngày diễn ra buổi cắm trại cũng đã đến, lần này sẽ cắm trại qua đêm và có sự giám sát của giáo viên. Sáng hôm đó, trong lúc chờ xe đến thì Justine đã nhận được sữa chua mà mẹ gửi đến, tổng cộng có 26 hộp được bố trí cẩn thận, bên trong còn kèm mảnh giấy note với nội dung:
"Con trai, 26 hộp sữa chua này bằng với sĩ số lớp con đấy, nhớ chia đủ cho các bạn đó! Chúc con có một chuyến đi tuyệt vời nhé!."
Khi đọc xong, cậu có chút bất ngờ vì bản thân mình chưa từng nói với mẹ về chuyện lớp có bao nhiêu học sinh nhưng mẹ vẫn biết được điều ấy. Bà Emilia quả thật là một người chu đáo mà!
Sau hơn 30 phút chờ đợi thì xe cũng đã đến, khi lên xe thì Aaron chủ động tìm chỗ cho cả cậu và Justine, cậu biết Justine chỉ có mình là bạn nên không thể cậu ấy có cảm giác lạc lõng giữa mọi người được. Ngồi trên xe gần 1 tiếng mới tới nơi, khi vừa xuống xe, ai nấy cũng phải ồ lên vì cảnh quan hùng vĩ trước mắt. Đây là một ngọn đồi nằm ở vùng ven của thành phố Bristol, nơi có cảnh quan rất đẹp và còn là địa điểm du lịch yêu thích của nhiều người.
-Nào, các em. Tranh thủ còn sớm hãy dựng lều, khi nào dựng lều xong thì chúng ta sẽ tập trung ăn trưa! - Cô Annie dõng dạc nói.
Mọi người đều miệt mài dựng lều, đến khi xong việc thì cũng đã hơn 12 giờ trưa. Ai cũng đã thấm mệt, cơn đói cồn cào thúc dục các học sinh ngồi xuống bàn. Justine cũng ngồi xuống, lấy hộp cơm trưa đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc chuẩn bị ăn thì lại nghe thấy tiếng nói:
-Mọi người ơi, xem hộp cơm trưa của Justine kìa, dễ thương quá đi mất!
Thì ra đó là giọng nói của lớp trưởng Marry, cô nói với vẻ vô cùng thích thú.
-Cảm ơn cậu.
Điều này khiến cho Justine rất vui. Lúc đang ăn thì cậu lại nhìn vào thùng sữa chua mà mẹ gửi cho mình lúc sáng, thấy thế Aaron liền nói với mọi người:
-Này các cậu, mẹ của Justine đã đặc biệt làm sữa chua để mời chúng ta đó, tuyệt quá! Ở đây có đủ cho mọi người luôn nè.
-Mẹ cậu chu đáo thật đó Justine.
-Ngưỡng mộ quá đi mất, ước gì mẹ mình cũng làm sữa chua cho mình ăn mỗi ngày ha. Hahaa
...
Đó là những gì mà những người bạn cùng lớp của Justine đã nói, đã rất lâu rồi mới có thứ khiến cậu vui vẻ đến thế.
Tối đến, khi mọi người đang quay quần bên đám lửa trại thì cô Annie bỗng cất tiếng nói:
-Các em, chơi vậy là đủ rồi. Tranh thủ về lều nhé!
Justine và Aaron cũng đã về lều của mình, thay vì ngủ thì họ lại cùng nhau tâm sự, kể cho nhau nghe về cuộc sống của chính mình.
-Justine à, cậu có biết là cậu đẹp trai lắm không?
-T-tôi đẹp hả?
-Đúng vậy đó! Mà cậu có để ý ai chưa?
-Ý cậu là sao?
-À, không có gì.
Hai người trò chuyện được một lúc mà Justine ngủ quên lúc nào không hay, có vẻ hôm nay cậu ấy đã thấm mệt rồi.
-Justine à, Justine. Cậu ấy ngủ rồi sao?
Aaron quay qua nhìn Justine, quả thật là đã ngủ rồi.
"Cậu ta khi ngủ đáng yêu như em bé vậy, đẹp trai thật đó!" Aaron nghĩ thầm.
Nhìn Justine được một hồi lâu thì trong vô thức, Aaron bỗng hôn lên trán Justine khi cậu còn đang ngáy ngủ. Ngay cả chính bản thân của Aaron còn không biết mình đang làm gì, một khi cảm xúc đã lấn át được lí trí thì rất khó có thể làm chủ được hành động.
Có vẻ như trái tim của Aaron đã bị Justine làm cho rung động thật rồi!
"Cảm giác này thật khó tả, hình như mình đã lỡ thích cậu ấy mất rồi" - Aaron

Hết Chapter3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top