Chapter1: Ngày đầu nhập học tại Bristol.

Vào đúng 6 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên. Justine vội tắt báo thức rồi lại chìm vào giấc ngủ. Mẹ cậu đến giường và đánh thức cậu:
       -Justine à, con không định dậy đi học sao?
Cậu vội bật dậy, nhìn vào đồng hồ, đã hơn 7 giờ rồi!!
       -Mẹ à, sao mẹ không kêu con sớm hơn? Hôm nay là ngày đầu tiên con vào học cấp 3 đó!
Justine nói với mẹ bằng giọng điệu phàn nàn và đầy sự buồn bực. Ngay sau đó, mẹ cậu cũng đáp lại:
        -Biết là vậy nhưng sao con còn ngồi đó nữa, mau lên! Đừng để trễ học đó.
Nhà của Justine khá xa trường, nên cậu phải di chuyển bằng tàu điện ngầm. Mẹ cậu đi theo đến tận ga tàu, lúc chuẩn bị lên tàu còn đưa cho cậu hộp cơm trưa do chính tay bà làm. Có lẽ, bà đặt rất nhiều kì vọng vào đứa con này.
Ngồi tàu tận 45 phút mới tới nơi, cũng may là vẫn chưa trễ học. Justine đi tìm lớp mà mình được xếp vào học, cậu tìm kiếm trong vô thức mà đi lạc lúc nào không hay, cũng may là gần đó có bác bảo vệ, bác ấy tận tình giúp cậu tìm lớp học, đây cũng là lần đầu tiên cậu có cảm giác được một người nào đó ngoài mẹ quan tâm đến mình. Khi đã dẫn cậu đến được lớp, đứng trước cửa phòng học, bác bảo vệ cất tiếng nói:
        -Tên của cháu là gì?
        -Dạ Justine!
        -À, Justine Selberg hả?
        - D-dạ, sao bác biết được cả họ của cháu?
Justine hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, giống như nghi ngờ rằng người đứng trước mặt mình có siêu năng lực vậy.
        -Không chỉ mình ta đâu, có lẽ cả trường đều biết tên cháu đó chứ!
        -Nhưng tại sao chứ?
Một lần nữa, cậu hỏi ngược lại bác bảo vệ với vẻ mặt khó tin.
        -Điểm của cháu đứng nhất trong kì thi tuyển chọn đó! Cháu không biết sao?
Cậu chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông vào học đã vang lên.
        -Ta tên là Doobie, có gì khó khăn thì hãy xuống phòng bảo vệ tìm ta!
Vừa nói xong, bác Doobie chạy về phòng bảo vệ. Justine cũng mở cửa và bước vào lớp học, ngay sau khi bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ngay giây phút ấy, cậu như đóng băng và gần như bất động. Vài giây sau cô giáo chủ nhiệm bước vào:
        -À em ơi, em có vấn đề gì về chỗ ngồi sao?
        -Dạ không có gì!
        -Bàn cuối còn chỗ trống kìa, em chịu khó xuống đó ngồi giúp cô nhé.
Justine nghe theo lời cô chủ nhiệm, di chuyển xuống bàn cuối ngoài cùng, đôi mắt vô hồn được đánh thức bằng giọng nói của cậu bạn cùng bàn:
        -Xin chào! Mình là Aaron, từ giờ ngồi cùng vui vẻ nhé.
Nhìn vào anh chàng trước mặt, Justine rụt rè từ từ ngồi vào bàn. Bản thân cậu là một người vốn nhút nhát, nên việc kết bạn cũng là điều vô cùng khó khăn. Mãi thì cậu mới thốt ra được vài từ:
        -Chào! Tôi là Justine
Cậu vừa nói vừa run cứ như cậu bạn cùng bàn sẽ ăn thịt cậu mất.
        -Nào, cả lớp. Trật tự nào!
Cô chủ nhiệm ổn định lớp học rồi giới thiệu về bản thân.
        -Cô tên là Annie, Annie Rovegno. Cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này, rất hân hạnh cùng đồng hành với các em!
*Tingg*
Tiếng chuông reo lên, cũng là lúc tiết học đầu tiên bắt đầu.
        -Trời, là toán sao? Mở đầu gì mà éo le vậy.
Justine nhìn về phía cậu bạn cùng bàn, thầm nghĩ tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Liệu đây là một học sinh cá biệt chăng?
        -Sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm vậy, mình ngại chết mất!!
        -Kh-không, tôi nhìn ra cửa sổ mà!!
Aaron nhìn vào gương mặt đang sợ hãi của Justine, ấy thế mà lại có chút dễ thương đó chứ!!
Khi Justine đang tập trung vào thứ kiến thức hỗn loạn trên bảng, Aaron cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu, 1 tiết 2 tiết rồi 3 tiết trôi qua, Aaron vẫn cứ như vậy.
         -Tuy có hơi kì lạ, nhưng cậu ấy cũng đẹp trai nhỉ, đã vậy còn chăm học nữa, đến khi nào mình mới siêng năng được như cậu ấy đây.
Aaron nghĩ thầm, mắt thì cứ luôn nhìn vào Justine.

Hết Chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top