Chapter10-End: Nơi đón ánh bình minh.
Vào một buổi chiều thứ tư, mẹ của Justine định tạo bất ngờ cho con trai của mình bằng cách đến thăm cậu nhưng lại không nói trước. Emilia đến tiệm bánh ngọt gần đó mua cả một hộp 12 cái bánh Cupcake, món bánh ngọt mà Justine rất thích. Tình cờ lại thấy Justine và Aaron đang đi cùng nhau trở về kí túc xá, ngay lúc mà bà định gọi Justine thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sốc. Nhìn thấy cậu bạn kế bên và con trai mình nắm tay nhau, thậm chí là người kia còn hôn lên má của Justine, Emilia tạm thời vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nhưng với lí trí của một người mẹ, bà vẫn chọn vẫn ở lại và đi đến kí túc xá.
Vừa về đến phòng, chú chó Bobby đã lập tức chạy đến vẫy đuôi với hai người, khi Justine đang vuốt ve Bobby thì có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói:
-Justine à, con có ở đó không?
Thấy thế Justine liền nhanh tay tháo chiếc vòng cổ của Bobby xuống và giấu ở một góc rồi ra mở cửa cho mẹ. Nhìn thấy mẹ, Justine nhiệt tình chào đón:
-Chào mẹ, mẹ đến bất ngờ quá nên con chưa kịp chuẩn bị gì hết.
-À, không sao. Mẹ có kua bánh cho con nè, nhớ chia cho cậu bé đằng kia nữa đó.
Justine giới thiệu về anh bạn cùng phòng cho mẹ:
-Cậu ấy tên là Aaron, sống rất hòa đồng nên tụi con chưa cãi nhau lần nào.
Emilia tiến đến chỗ Aaron đang ngồi, bà chỉ nhìn cậu và không nói gì. Bỗng Aaron cất tiếng nói:
-Sao cô cứ nhìn cháu hoài vậy ạ? Cháu ngại chết mất.
Sau đó, mẹ Justine vào thẳng vấn đề:
-Cô thấy lúc nãy cháu và Justine nắm tay nhau, con còn hôn lên má thằng bé nữa. Hai đứa đang quen nhau sao?
Khi vừa nghe xong, hai người trở nên cứng cơ người. Bị nhìn thấy tận mắt thì còn cách nào để phản biện lại nữa chứ?
Emilia chỉ mỉm cười, chúc họ vui vẻ. Nhưng cả hai người họ đều nhìn thấy trong mắt của bà chứa rất nhiều tâm tư. Trên đường về, những giọt nước mắt không kiểm soát cứ thế lăn xuống má của mẹ Justine. Không phải buồn vì cậu là người đồng tính, mà là giận bản thân mình khi không hiểu gì về con mình.
Về đến nhà, bà kể hết toàn bộ cho ông James nghe. Ba Justine nghe xong thì cũng không mấy bất ngờ vì ông đã nhìn thấy được sự quan tâm của cậu bạn kia đối với Justine vượt xa tình bạn bình thường. Emilia đã khóc và tự trách bản thân mình rất nhiều, bà nghĩ về ánh nhìn của xã hội vào con trai mình, liệu hai người họ có được xã hội tôn trọng hay là bị kì thị, bắt nạt.
Cũng trong tối hôm đó, Emilia gọi điện cho Justine và muốn cùng nói chuyện với cả cậu bạn kia nữa. Bà chúc phúc cho 2 người, luôn ủng hộ lựa chọn củ Justine miễn là cậu cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
*1 tháng sau
Kì nghỉ hè đã đến gần, tối hôm trước ngày tổng kết năm học, Aaron và Justine đã cùng nhau tâm sự rất nhiều. Cùng nằm trên một chiếc giường, Justine nằm lên tay của Aaron, hai người họ ôn lại những kỉ niệm và cả sự tiếc nuối khi sắp tới sẽ ít khi được gặp nhau:
-Thật là tôi chưa bao giờ ghét nghỉ hè đến thế đấy Justine à, sắp tới sẽ không được gặp cậu thường xuyên nữa, tôi sẽ nhớ cậu chết mất.
-Tôi cũng nhớ cậu, nhưng biết phải làm sao đây?
-Hay là như vậy đi. Easton và Whitehall cũng chỉ có 15 phút đi tàu nên khi nào nhớ cậu thì tôi sẽ đến tận nhà của cậu, được chứ?
-Dĩ nhiên rồi!
-À mà tôi nghe nói hè này sẽ có ít nhất 3 đợt đi cắm trại qua đêm cùng trường đấy, chúng ta sẽ không bỏ lỡ chuyến đi nào, cậu nghĩ sao?
-Cậu lo xa thật đó!
Cuối cùng thì ngày tổng kết năm học cũng đã đến, Justine là học sinh xuất sắc nhất của lớp 10-1 nên cậu nhận được rất nhiều giải thưởng. Tuy không bằng Justine nhưng Aaron vẫn có một vài phần thưởng.
Cuối buổi, họ cùng nhau đi ăn kem, đi dạo ở công viên, đi đến khu vui chơi cùng nhau đến tận xế chiều. Lúc về kí túc xá dọn đồ, hai người họ vẫn còn chút tiếc nuối khi phải sắp xa đối phương. Khi ngồi đợi tàu đến, Aaron chủ động đặt lên môi Justine một nụ hôn, sau đó bày tỏ sự tiếc nuối khi sắp phải xa người mình yêu:
-Tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Justine bé bỏng.
-Tôi luôn chào đón khi cậu đến nhà tôi, chỉ 3 tháng thôi mà!
Tàu đã đến, vậy là từ giờ họ đã chính thức không gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
*3 tháng sau.
Năm học mới bắt đầu, Justine và Aaron vẫn quyết định ở kí túc xá. Khi vừa gặp lại nhau, họ đã ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Aaron nói trước:
-Lần cuối chúng ta gặp nhau chỉ cách đây khoảng 2 tuần nhưng tôi nhớ cậu quá Justine à!
-Thì từ giờ chúng ta đã có thể thường xuyên ở cùng nhau rồi.
-Tôi hạnh phúc quá đi mất!
Justine thay đổi giọng điệu, cậu trở nên nghiêm túc hơn:
-Cậu biết không, cậu chính là ánh bình minh của cuộc đời tôi đấy Aaron à!
-Còn cậu là người đặc biệt nhất đối với tôi đấy Justine à.
Và thế là năm học mới lại cứ tiếp tục, tiếp tục như cách mà tình yêu của họ diễn ra vậy!
HẾT.
Xin chào! Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình hoàn thành. Dù chỉ có một lượng views tương đối ít nhưng đối với mình chúng là động lực để mình viết tiếp. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Mãi iuuuuuuuu:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top