Chương 6
---
Chương 6
Tạ Du dưỡng thương hơn một tháng mới có thể chống kiếm đứng dậy.
Tuyết ngoài cửa đã tan, cây đào bên khe suối bắt đầu trổ nụ. Nhưng Tuyết Linh vẫn lạnh. Lạnh đến lạ thường.
Tạ Du không nói nhiều, cũng không hỏi vì sao Lạc Vân không trách hắn lỗ mãng. Hắn chỉ lặng lẽ chăm chỉ hơn xưa, ban đêm luyện kiếm, ban ngày ngồi một góc đọc kinh thư.
Lạc Vân biết.
Y đều thấy.
Càng thấy, càng không dám đối diện.
Một ngày nọ, vào canh ba, y đang ngồi trong điện chép lại đạo thư cổ thì cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra. Là Tạ Du.
Hắn không mặc đạo bào mà khoác áo choàng tối màu, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại trong suốt.
“Sư tôn.”
Lạc Vân ngẩng lên. “Chuyện gì?”
Tạ Du đứng lặng một lát, sau đó quỳ xuống trước án kỷ, dập đầu một cái. Không mạnh, không nhẹ, nhưng âm thanh lại vang vọng đến tận đáy tim y.
“Sư tôn, ta muốn nói thật lòng.”
Lạc Vân rũ mắt, ngòi bút dừng trên giấy.
“Ngươi nói.”
Tạ Du ngẩng lên. Giọng hắn không run, cũng không sợ.
“Từ lâu rồi, ta đã không còn xem người là sư phụ.”
Lạc Vân không nói gì.
“Từ năm ta mười sáu tuổi, ta đã thích người.”
Không gian đột ngột chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng mực nhỏ từng giọt xuống đáy nghiên.
“Ta biết… người sẽ không chấp nhận. Ta cũng không mong cầu xa vời.” Hắn mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió xuân nhưng lại khiến lòng người thắt lại. “Ta chỉ… không muốn đến lúc chết cũng chưa từng nói ra.”
Lạc Vân nhắm mắt lại.
Một lúc sau, y mới mở lời. Giọng y không còn lạnh như tuyết đầu đông, mà mềm như tro tàn cuối xuân.
“Tạ Du.”
Hắn lặng lẽ nhìn y, ánh mắt cố không rơi lệ.
“Ngươi là đệ tử ta.”
“Phải.” Tạ Du mỉm cười. “Ta là đồ đệ của người.”
“Vậy thì,” y dừng một nhịp, “có những thứ, không thể vượt qua.”
Câu nói nhẹ như không, nhưng lại như lưỡi dao vô hình, cắt rạch thứ tình cảm đã cố giấu suốt mấy năm trong lòng hắn.
Tạ Du không nói nữa. Hắn quỳ thêm một lúc, sau đó chậm rãi đứng dậy, cúi người thật sâu.
“Tạ Du thất lễ.”
Rồi quay lưng, bước ra khỏi điện.
Lạc Vân vẫn ngồi đó, mãi không nhúc nhích. Ngòi bút trong tay rơi xuống, để lại một vệt mực đen kéo dài trên nền giấy trắng.
—
Từ hôm đó, Tạ Du chưa từng nhắc lại.
Lạc Vân… cũng chưa từng phủ nhận.
---
[HẾT CHƯƠNG 6]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top