Chap 1: Ngày nắng ấm
Trời trong,mây dịu nhẹ,mặt trời đang dần đi lên, những giọt sương sau cơn mưa dữ dội vẫn còn động lại trên những chiếc lá xanh tươi,thành phố xa hoa,lộng lẫy dần dần nhộn nhịp,gà bắt đầu gáy,những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu chiếu sáng xuyên qua lớp màng mỏng cửa sổ nhà Hải Phúc.Một cậu thanh niên đâu đó khoảng 20 tuổi,dáng người thon gọn,làn da trắng nõn pha lẫn với đôi mắt màu xanh biếc của đại dương bao la,đôi môi mỏng mềm mại,hàng mi dài và cong nhẹ,có một nối ruồi trên lòng bàn tay xinh xắn,quả thật là có một sức hút khác lạ và bí ẩn trên người một nam nhân tuổi đôi mươi.Cậu giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng đầy chết chóc của thảm kịch năm đó.
"Haizz,chết tiệt thật".
Cậu lấy tay che mặt lại,dần hơi thở trở nên ổn định lại,cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đang điểm 7 giờ 15 phút rồi lại nhìn vào tấm hình gia đình ba người đầy hạnh phúc mà thở dài,tuy đau buồn là vậy nhưng cuộc sống vội vã vẫn phải tiếp tục.Cậu bước xuống giường và chuẩn bị cho bản thân trước buổi phỏng vấn lúc 9 giờ của mình.Cậu tắm rửa sau đó lựa chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng được ủi thẳng tắp,một ít súp và sữa cho một bữa sáng là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng và nhanh gọn.
"Ngon quá!".
Đến giờ như đã hẹn,Hải Phúc chuẩn bị tươm tất mọi thứ rồi leo lên chiếc xe đạp tuy có phần hơi cũ kĩ nhưng vẫn không quá nỗi tệ,cậu đi xin việc làm tại một quán cà phê bánh ngọt nhỏ nhoi tại đầu hẻm,tuy vậy nhưng quán lại nằm ở mặt tiền nên cũng không quá vắng vẻ ngược lại khá đông đúc.
"Aaa...Đông thật ấy...".
Cậu có cảm giác hơi hồi hộp,bồn chồn trong lòng bởi cậu vốn nhút nhát với những người xa lạ từ lúc bé thơ.Tim cậu bây giờ đang đập lên từng nhịp liên hồi,giống như cảm giác trái tim cậu đã phải lòng ai đó mà treo lơ lửng giữa không trung mông lung.
Một lúc sau khoảng thời gian phỏng vấn và hoàn tất nhận việc,ban đầu khi bắt tay vào làm cậu còn đôi chút khá bỡ ngỡ nên hơi chậm chạp so với người khác nhưng sau một lúc cậu quen với công việc.Vì cậu là một người dễ dàng tiếp thu nhanh với tất cả mọi thứ và sau đó khách quá đông nên cậu cũng không còn cảm thấy hồi hộp,lo lắng nữa.Bàn tay cậu thoăn thoắt làm lưu loát mọi việc,ghi đơn khách hàng bằng một quyển sổ hình mèo con nô đùa với cuộn len xanh dương nhạt,từng nét chữ đều đẹp và tỉ mỉ,đem nước ra cho khách và được các cô gái trêu đùa và xin số vì cậu trong rất đẹp,tựa như vì sao sáng trên trời trong màng đêm thơ mộng vậy,...
"Mệt chết mất thôi,nhưng có vẻ mình khá thích công việc này".
Đến khi mặt trời dần khép lại,nhường chỗ cho mặt trăng thống lĩnh bầu trời một ngày bận rộn của Hải Phúc mới kết thúc.Cậu ngồi lại cùng trò chuyện với những bạn làm chung,tuy có chút e ngại và xa lạ nhưng dù sao cậu đã phần nào làm quen với môi trường này,dần như cậu đang dần mở mình ra với những người bạn mới,công việc mới,hành trình mới.Sau một ngày dài đằng đẳng,cậu bước đi trên con đường về nhà thân thuộc,hiện tại là mùa hè nên bên đường vẫn thoáng tiếng ve kiêu trong những bụi cây xanh tươi.Vừa đi vừa ngân nga câu hát êm dịu,cậu và môi trường xung quanh đang hoà làm một tạo ra một bản hoà tấu nhịp nhàng tươi sáng.Giọng của Hải Phúc chứa đựng tất cả nụ cười và niềm vui của một ngày lại và bây giờ chúng đang được phóng ra khiến cho thiên nhiên cây cối xung quanh dường như đang nhảy múa trên những câu hát những nỗi niềm của Hải Phúc,cậu vẫn ngẩn ngơ không biết rằng gần cậu đang có một cậu thanh niên có dáng người chững chạc,ôn hoà đang thưởng thức si mê từng điệu ca của bản hoà tấu ấy.
"Hừ,giọng hát hay đấy".
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top