CHƯƠNG 99: DOÃN GIA TRỞ VỀ
"Alo..."
Doãn Thiên Hạo mắt nhắm mắt mở nằm trên giường, mới sáng sớm mà đã bị ai đó gọi điện phá giấc ngủ khiến anh không khỏi khó chịu. Tay quơ quào sang chiếc tủ bên cạnh, Thiên Hạo định là sẽ bằng với tốc độ ánh sáng khóa máy luôn cho xong rồi tiếp tục mộng đẹp. Nhưng chẳng biết vì sao linh tính lại mách bảo rằng anh buộc phải nhận cuộc gọi này, nếu không hậu quả sẽ rất khôn lường.
Quả là một quyết định sáng suốt! Chưa kịp để Doãn Thiên Hạo kịp càu nhàu thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng phụ nữ khiến anh lập tức tỉnh hồn.
"Là mẹ sao!!?"-Doãn Thiên Hạo bật dậy như con gối bị giật dây.
Trái lại thì Đào Lệ Vân lại rất từ tốn đáp lời đứa con trai yêu quý của mình:
"Ừ, là mẹ đây. Ta, cha con và cả Thiên Bảo vừa mới xuống sân bay chưa lâu, con hãy mau lái xe ra đón ba chúng ta đi..."- Đào Lệ Vân "chậc" một tiếng: "Đừng nói với mẹ là đến giờ này mà con còn chưa rời khỏi giường đấy nhé!"
Doãn Thiên Hạo lại được dịp "há hốc mồm", thật không ngờ mẫu thân đại nhân hôm trước vừa nói muốn về Trung Quốc thì lại có thể trong vòng một đêm mà bay thẳng một mạch từ Mĩ về đây luôn như vậy. Chẳng phải người ta thường bảo phụ nữ nói "có" là "không" hay sao? Mới thoát khỏi sự giám sát của nhị vị phụ huynh chưa bao lâu, giờ ngoài việc bị gò bó bởi hai người họ thì Doãn Thiên Hạo còn phải vắt óc lên nghĩ cách làm sao để thằng nhóc Thiên Bảo kia không gây phiền phức cho ông anh Gia Hoàng, và hơn hết là cho cả Dịch Anh nữa... Thật là đau đầu mà!
(Trốn về quê hương 1 năm mấy tháng cũng chưa hẳn là lâu đâu ha!?)
Nhưng mà nói gì thì nói, Doãn Thiên Hạo vẫn là đứa con rất hiếu thảo. Đào Lệ Vân vừa gọi điện thì anh đã lập tức đá phăng tấm chăn sang một bên, để lộ ra thân hình lực lưỡng với sáu múi cơ săn chắc. Anh bước xuống giường, song phi thẳng vào nhà vệ sinh, trước khi đi vẫn không quên chào tạm biệt mẹ mình và bảo bà đợi một lúc.
Chọn từ trong tủ một chiếc sơ mi xanh (da trời), hợp tình hợp lý phối cùng với quần tây đen bó ống, Doãn Thiên Hạo tuy ăn vận đơn giản nhưng trông anh lại toát lên một vẻ cuốn hút đến lạ thường. Hào quang của một vị "chủ tịch nam thần" cứ thế tỏa ra sáng bưng cả căn phòng thiếu nắng... Và tất nhiên là cho một mình anh ngắm.
Kỹ lượng xịt lên người một vài shot nước hoa đắt giá, Doãn Thiên Hạo sau hơn một giờ đồng hồ "tút tát" bản thân thì cuối cùng cũng chịu ra xe đi đón cha mẹ và em trai. Khiến Đào Lệ Vân bên này phải cảm thán: "Hảo con trai!"
___***___
Tạm gác qua gia đình nhà họ Doãn thì lúc này về phía biệt thự Tôn gia, Lâm Dịch Anh vươn mình thức dậy sau một đêm dài say giấc. Mà kì lạ thay giấc ngủ đêm qua sao lại êm ái và dễ chịu đến thế? Cũng khá lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như vậy... Như thể có ai đó đã ôm lấy cậu thật chặt.
Dịch Anh vội vã đưa mắt nhìn lại chiếc giường, nơi tưởng chừng như đã có ai đó từng nằm đây cùng với cậu. Một cảm giác trống vắng khó tả thành lời lướt ngang tâm trí, mọi thứ xung quanh-bên trong căn phòng rộng lớn này lại chỉ có một mình Lâm Dịch Anh cậu lẻ bóng thôi sao? Cậu cũng không biết bản thân mình là đang mong chờ điều gì nữa, nhưng sự cô đơn này cứ làm cho nơi cổ họng của cậu nghẹn đắng mãi mà thôi. Tủi thân, uất ức và trống trải lũ lượt ùa về như những con sóng dữ của cơn bão lòng, Lâm Dịch Anh thất vọng đến mức bật khóc thành tiếng.
Cũng ngay lúc ấy cánh cửa bằng gỗ khắc lập tức mở tung, hiện ra trước đó là hình ảnh Tôn Gia Hoàng với vẻ mặt đầy hốt hoảng. Hóa ra anh từ đầu chí cuối đều đứng đợi bên ngoài mà chẳng dám rời đi nửa bước. Chỉ cần tâm can bảo bối bên trong có động tỉnh gì thì anh sẽ liền vào ngay.
Anh chóng chạy đến bên Dịch Anh, không kìm được mà ôm lấy cậu vào lòng. Nhìn khuôn miệng cứ run lên từng hồi cũng đủ biết rằng anh đang lo sợ đến nhường nào. Chẳng biết điều khiến cậu bật khóc là do cảm thấy trống vắng, anh cứ ngỡ là cậu lại nhớ về những chuyện trước kia.
Xoa lên tấm lưng nhỏ bé đang không ngừng nức nở ấy, Tôn Gia Hoàng từng chút vỗ về.
"Ngoan, đừng khóc nữa Dịch Anh của anh. Có chuyện gì phiền muộn hãy nói cho anh nghe có được không!?"
Nhưng đáp lại lời Gia Hoàng cũng vẫn chỉ có tiếng nghẹn ngào của Dịch Anh. Thấy cậu như vậy, thật sự trái tim anh lại càng nặng nề tựa như vừa bị buộc vào hai tảng đá.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm tư, hai con người chung một tâm trạng cứ thế mà lặng thinh, từ từ cảm nhận từng nhịp tim của đối phương đang va vào lòng mình.
Cũng tại lúc này ngay trước cổng chính của Tôn gia, Trần Bách phải hì hụt chạy ra vì tiếng chuông cứ vang lên dồn dập chẳng ngừng, inh ỏi đến chói tai. Thiếu điều người ngoài kia mà còn ấn liên tục như vậy nữa thì sẽ hỏng mất.
Cánh cửa lớn vừa hé mở, chưa kịp để vị quản gia kịp định hình thì một cậu nhóc độ tầm đôi mươi liền hối hả lên tiếng.
"Anh Gia Hoàng đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Và cả tên hồ ly kia nữa?"
____________________•●•__________________
Cảm giác không thể hận người mình yêu, nhưng cũng chẳng thể yêu người đã làm cho mình chịu nhiều thương tổn thật là đau khổ đến sống không bằng chết.
Au: Chúc mọi người cuối tuần trầm kẻm. 😬
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top