Chương 2: Oan gia ngõ hẹp (2)

'Người chào đón nồng nhiệt' ngay lập tức thoát ra, ngay sau đó là lời mời gia nhập băng hội xuất hiện trên màn hình máy tính.

'Yewoo đã mời bạn gia nhập gia tộc 'Rolling'

---

Tôi đang băn khoăn liệu mọi thứ diễn ra trơn tru như nước chảy thế này có ổn không, nhưng đồ tốt thì tốt từ trong ra ngoài chứ. Một chút hào hứng nổi lên, tôi nhấn [Chấp nhận].

Ngay sau đó, cửa sổ Gia tộc đã thiết lập, trạng thái hiện tại của nó và vùng trò chuyện riêng tư hiện ra cùng lúc.

Số người hiện tại: 388

"Oa...tuyệt thật..."

Tôi từng có một băng phái của riêng mình, nhưng tổng số người tham gia chỉ dao động đến 70 là cùng. Con số gần gấp sáu ấy làm miệng tôi há hốc. Tất nhiên, những cuộc chinh phạt sẽ cần đến số lượng như vậy.

Chủ Gia tộc: Heenyangie

"Biệt danh chưa từng nghe qua."

Có lẽ vì thông báo vẫn tắt khi tôi bước vào, cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi.

[Heenyangie: Xin chào]

[Sesam: Chào nhé!]

[Heenyangie: Ai mời cậu?]

Này, câu chữ có chút tằn tiện đấy! Tôi chưa kịp thấy khó chịu thì Yewoo, người đã mời tôi, lên tiếng.

[Yewoo: Là tôi]

[Heenyangie: Ok]

Và đó là cách cuộc trò chuyện kết thúc. Có lẽ Heenyangie là người lạnh lùng, thế nên đó là điều duy nhất cậu ta muốn từ tôi.

Bầu không khí lặng thinh như thể chúng tôi đang trốn trong xó bắt đầu rộn lên bởi các thành viên bang.

[Flower Tale: Chào đằng đó kk]

[Gummyjelly: Xin chào~]

[Kona: Hello]

[Standby: Chào nhé]

Có quá nhiều người đến mức tôi phải cuộn lên để xem hết tin nhắn của họ, dù đó chỉ là những lời xã giao đơn giản. Tôi thậm chí không dám trả lời từng người một, tôi đặt biệt danh của mình và thi thoảng phản hồi lại.

Nếu tôi nhấn vào một cái tên bất kì trong cửa sổ, thông tin về cấp bậc và vũ khí người chơi đang sử dụng sẽ hiện ra, đa phần đã chạm mức tối đa, của một số người còn đạt đến cấp cao nhất.

Cái liếc thoáng qua những vật phẩm đã kéo lên cả vùng trời cùng kí ức của tôi.

"Ha...Đã từng...một thời, toàn bộ chúng là của tôi..."

Tôi mím môi, cái ham muốn tiêu tiền chợt xẹt qua. Tôi nghĩ mình có thể có được chúng nếu tôi bỏ ra năm hay sáu nghìn...

"Không, chỉ là nếu thế thôi..."

Số dư tài khoản ngân hàng vả vào má tôi một cái đau điếng, gào thét xua đuổi ý nghĩ đó đi.

Trong khi đó, những người đã đi săn cùng tôi đã kết nối lại tài khoản chính. Tôi có thể dễ dàng nhận ra họ bởi cái những tên được tạo ra có nhiều điểm giống nhau.

Cơ mà sau đó, tôi chỉ ước có một cái lỗ để chui xuống.

[Huha: Mọi người ơi!! Tân binh tân binh!! Gọi cậu ấy ra nào!!]

[Lemonade: Mọi người chăm sóc cậu ấy nha!]

[Yewoo: Để ý cậu ấy nhé]

Phần lớn các thành viên khá tốt bụng, bằng chứng là những vũ khí cấp cao và nguyên liệu nhanh chóng lấp đầy hộp thư của tôi.

[Flower Take: kkk tôi sẽ chấp nhận cậu sau giải đấu kĩ năng bậc thầy ^^]

[Kona: Cậu là Healer (người chữa lành) à? Tôi gửi cậu một đá linh hồn nhé]

Tôi viết thư cảm ơn và gửi tới tất cả mọi người và họ rất vui khi nhận được nó, nói rằng tôi thật sự giống một lính mới.

Thật ra, tôi đã cố tình trả lời thật ngây thơ. Trong thế giới Arcadia chẳng còn gì mới mẻ, hiển nhiên những người lần đầu bước vào chắc chắn được yêu mến vô điều kiện, còn tôi cần sống sót mà không phải chìa ra một xu nào.

['Heenyangie' đã thoát ra]

['Heejae' đã đăng nhập]

Cái tên ám ảnh tôi suốt một năm ròng cuối cũng đã xuất hiện trong cửa sổ thông báo.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top