Ma Cà Rồng - Phần 8
Lời người dịch: Không liên quan nhưng mình vừa dịch đoạn này vừa nghe Every Night của EXID (Nhạc Hàn), cũng tâm trạng phết.
Ben thức dậy vào tối hôm sau với sức nặng của cánh tay Jacob đang đặt ở eo cậu. Cậu tỏ ra lúng túng rồi sau đó liền lẩn nhanh ra khỏi giường khi cậu thoát ra khỏi sức nặng đó. Trực tiếp chạy thẳng đến phòng tắm, cậu nép vào khung cửa và cảm thấy căng thẳng khi Jacob uể oải lầm bầm và vớ lấy chiếc gối của Ben để ôm trong khi ngủ.
Jacob đang ở trên giường cậu.
Hắn đang trần truồng. Bởi vì đêm qua họ còn làm nhiều thứ không thuần khiết khác nữa. Và máu bắt đầu chạy thẳng lên đầu cậu.
Ben cảm thấy mặt cậu như phát nhiệt khi cậu đỏ mặt. Jacob đã không đối xử tệ với cậu chỉ vì vóc người nhỏ bé của cậu hay bình luận về màu da thiếu sắc tố tự nhiên của cậu. Quỷ thần ơi, cậu trắng bệch như một con ma vậy, và Jacob thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến điều đó.
Ben đã ngủ với người thuê nhà của cậu. Cậu đã ngủ với Jacob.
Được rồi, giờ là lúc để hoảng loạn rồi đấy. Và lấy quần áo nữa. Tóm lấy chiếc quần jeans cởi ra vào tối hôm qua, cậu nhanh chóng mặc nó vào và sau đó yên lặng chuồn ra khỏi phòng, rồi đóng cánh cửa đằng sau cậu lại.
Con Đốm đang ngủ trên đi văng, một dòng nước dãi đang chảy ra từ miệng nó. Ben lắc đầu và đi ngang qua nó để đến chỗ tiền sảnh, và thấy rằng họ đã để cửa trước mở vào tối qua. Thật dễ thương làm sao. Thậm chí khi cậu cố gắng để trở nên sáng suốt hơn, thì cậu ngu ngốc một cách mù quáng. Thực vậy sao? Thật đáng ngạc nhiên là tên giết người bằng búa đã không giết cậu khi cậu ngủ. Cậu thở dài và bước về phía cổng trước và đóng cửa đằng sau cậu. Trời bỗng nhiên trở lạnh, và cậu chắc rằng mình có thể ngửi thấy mùi tuyết trong cơn gió.
Và thỉnh thoảng khi con Đốm cố gắng xoay sở để tìm đường về nhà vào ban ngày, nó thường để tờ báo tại bục cửa. Ben cúi xuống để nhặt nó, nhưng khi cậu thẳng người dậy, cậu liền cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo bằng kim loại ở sau gáy cậu.
"Thằng nhóc ở đâu?" một thanh âm trầm thấp gầm lên.
"Ai?" Cậu không dám quay lại để nhìn. Những kẻ nguy hiểm như ma cà rồng cũng không có khả năng chống đạn. Ai mà có được khả năng đó cơ chứ? Bên cạnh đó, cho dù ma cà rồng có nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, thì khả năng của cậu cũng không được đánh giá cao trên bảng xếp hạng đâu. Cổ của Jacob là nơi đầu tiên cậu hút máu kể từ khi cậu còn là một đứa nhỏ chỉ biết bú mẹ.
"Con trai tôi! Tôi biết là cậu đang giữ nó," người đàn ông cằn nhằn, khiến Ben khẽ sẩy chân khi ông đẩy khẩu súng vào cổ cậu lần nữa.
"Yoohoo! Nhóc Benny! Trông như là cậu đang có khách thì phải," George khoác chiếc áo ngủ phục nữ và kêu lên từ bên kia đường khiến cho không khí lạnh tản ra. Hoặc là khiến cho cậu tưởng tượng ra như vậy. "Có muốn giới thiệu cho chúng tôi biết không?"
"Kêu họ biến đi!" người đàn ông cáu kỉnh nói, trong giọng nói pha lẫn chút hoảng sợ. Cánh cửa đằng sau Ben đột nhiên mở ra, khi George phấn khởi băng qua bãi cỏ.
"Cha? Cha đang làm cái quái gì ở đây vậy?"
Khẩu súng hạ xuống và Ben có cơ hội để quay lại và nhìn chằm chằm vào người đó. Có một người đàn ông trung niên mặc tuxedo đang đứng ở cổng trước nhà cậu. Ông cầm một khẩu súng lục ngắn và trưng ra vẻ mặt cáu bẳn khi thấy Jacob đang ngái ngủ.
"Jacob! Con có biết là mẹ con và ta đã phải trải qua những gì để tìm con không?"
Jacob chớp mắt, và sau đó Ben liền nhận ra rằng hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm quanh eo. "Vậy cha có biết là con đã phải trải qua những chuyện gì để cố gắng thoát khỏi cái đuôi của cha không?" Jacob vặn lại, dựa lưng vào khung cửa.
"Ừm," Ben lắp bắp, mặt cậu đỏ lên khi cả hai người họ quay sang nhìn họ.
"Nhóc Benny!" George giải vây cho cậu khỏi việc phải trả lời khi George nhảy chân bước đến và khoác cánh tay mình quanh Ben, và khiến cậu nghẹt thở. "Tôi cảm thấy ấn tượng đấy. Tôi không nghĩ là cậu đã sẵn sàng để chơi ba người đâu."
Được rồi, cái lỗ nào ở trên mặt đất dùng để nuốt chửng cái lão này khi lão cần một cái ở đâu nhỉ?
"Chơi ba người!" Cha của Jacob trông thực sự choáng váng. "Cậu đã làm cái quái gì với con trai tôi?" Khẩu súng giờ lên, và dĩ nhiên là chĩa thẳng vào đầu Ben.
"Cha, bỏ cái thứ chết tiệt đó xuống," Jacob giận dữ ngắt lời, xông đến phía bên kia của Ben và vòng cánh tay của mình quanh eo Ben. Khung cảnh này thật đáng yêu làm sao. Nếu như không phải tất cả họ đều đang đứng ở cổng trước dưới ánh trăng chiếu sáng, và cha của Jacob đang quan sát, thì Ben có thể thấy được George đang liếc nhìn vào ngực của Jacob từ khóe mắt của mình rồi.
Tuy nhiên, may mắn là, cha của Jacob đã hạ khẩu súng xuống khi Tim bắt đầu bước qua mảnh sân trong bộ đồ điều giáo thường thấy của mình.
"Cưng à, anh đã nói với em những gì về việc việc ra khỏi nhà trong bộ đồ ngủ đó rồi hả?" Tim khẽ kêu bên tai George khi anh bước đến và gỡ George ra khỏi người Ben. "Ồ, Ben định chơi ba người hả?"
"Không!" cậu cáu kỉnh đáp, chán nản với cái giả định của hai người này. "Đây là cha của Jacob." Không phải là họ không muốn được giới thiệu một cách đường hoàng, mà là chỉ bởi Ben đang rơi vào trong tình cảnh bị một khẩu súng chĩa vào mà thôi.
"Ồ, vâng, chào cha của Jacob," Tim thân mật chào. "Con trai của ngài là người bầu bạn với Benny của chúng tôi đấy."
Cậu sẽ trốn trong nhà của mình và không bao giờ ra ngoài nữa. Cậu sẽ chết vì thiếu máu trong vài ngày, nhưng đây là hy sinh nho nhỏ cho phẩm giá đã bị phá hủy của cậu.
"Arnold," cha của Jacob kêu lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Jacob, ta muốn con rời khỏi nơi này ngay lập tức. Mẹ con và ta đã cho con quá nhiều thời gian để theo đuổi sự phù phiếm của mình. Nhưng đã đến lúc con phải về nhà và vạch ra con đường cho cuộc đời của con. Con không thể đi lang thang như một kẻ lông bông mãi được."
"Con biết," Jacob nói với ông, và kéo Ben lại gần hơn. "Và con đã tìm thấy con đường cho chính mình. Con sống trong ngôi nhà này, tôi có được một công việc. Con hạnh phúc," hắn đơn giản nói ra.
Quay lại nhìn hắn, Ben biết mắt mình đang mở lớn. Và ổn thôi, nó không giống như là hắn đang bày tỏ tình yêu giấu kín của hắn với Ben. Tuy nhiên, thật tốt khi biết rằng Jacob không cảm thấy khốn khổ khi sống với cậu. Kyle, Zahn và David chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc cả. Không có thứ gì mà Ben đã làm hoặc là chưa làm có thể khiến họ hạnh phúc cả. Vậy, có phải cậu đã làm điều gì cho Jacob và khiến hắn hạnh phúc không?
"Cho dù những kẻ lập dị này trả con bao nhiêu tiền, Jacob," ông Arnold hất tay về phía Tim và George, "mẹ con và ta có thể đưa cho con nhiều hơn. Con không muốn làm cho công ty gia đình, được thôi. Đó không phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng rõ ràng đó là điều con muốn. Hãy về nhà đi."
"Trả tiền gì cơ?" Ben hỏi, một cảm giác hoảng sợ đến phát khiếp bùng lên trong dạ dày cậu. Cậu nhìn Jacob, người vừa mới đảo mắt của mình, trước khi liếc qua Tim và George.
"Nhóc Benny, chúng tôi biết là cậu đã cô đơn như thế nào. Và Russell đã ứng trước lương cho Jacob vào ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cậu ta sẽ ở đây đủ lâu để yêu cậu mà thôi," George thì thầm với vẻ hối lỗi.
Nỗi kinh hoàng nhân lên gấp ngàn lần, và cậu vô hồn đứng trong vòng tay của Jacob.
"Thành thực mà nói, Jacob, con không cần phải chạy đến một nơi đồng không nông quạnh và ở cùng một tên ma cà rồng chỉ để trả thù chúng ta," Arnold thêm vào.
Ben thoát khỏi vòng tay của Jacob. Có lẽ trước những tên bạn trai cũ, cậu đã từ chối tất cả và ngây thơ hy vọng tìm được một người tốt nhất, nhưng không phải bây giờ. Cậu nên biết trước rồi chứ nhỉ. Cậu đáng lẽ ra phải biết rồi chứ nhỉ. Chỉ nên tin vào chính bản thân mình thôi. Tất cả đều là giả dối.
"Ben," Jacob cố kéo mạnh cánh tay, nhưng Ben lại giận dữ thoát khỏi nó, cổ họng cậu như bị kéo căng.
"Tôi nghĩ đã đến lúc mọi người nên rời đi rồi," cậu yên lặng nói với họ, và không nhìn bất kỳ ai trong số họ. Tất cả họ đều bỡn cợt cậu. Cậu gạt quý ông Arnold đang bực mình qua một bên và bước qua cánh cửa nhà mình.
Đóng sầm cửa lại, cậu chắc chắn là đã khóa cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top