Ma Cà Rồng - Phần 5

Sẽ thật là ngu ngốc khi nói rằng lúc này cậu đang rất hạnh phúc chỉ vì một ai đó đã đặt chiếc mũ xấu xí này lên đầu cậu. Thực sự ngu ngốc đấy. Nó có thể khiến chiếc đầu to bự xấu xí của cậu trở nên lớn hơn với chiếc vành mũ, nhưng Ben không thể làm gì ngoài trừ việc miết ngón tay lên vành mũ và mỉm cười với bản thân khi cậu đi vào bếp. Cậu biết là Jacob đang theo sau cậu, chỉ bởi vì cậu có thể nghe được tiếng móng chân của con Đốm trên sàn nhà khi nó chạy vào theo sau hắn. Có lẽ đó là một đặc điểm của người sói. Đốm không thích bất kỳ người đàn ông nào mà Ben mang về nhà ngoại trừ Tim và George, nhưng còn Jacob? Nó chẳng bao giờ để hắn yên.Và cậu không định ghen tỵ với con chó đâu. Cậu chỉ là không ghen tỵ thôi. Cậu không thảm bại đến mức đó. Có lẽ vậy.

"Vậy, buổi phỏng vấn công việc thế nào?" cậu cẩn trọng hỏi, và cất mấy bịch máu của cậu vào tủ lạnh càng nhanh càng tốt. Vâng, cậu là ma cà rồng. Vâng, cậu uống máu. Điều này không đồng nghĩa với việc cậu nghiện nó. Đặc biệt là trước mặt của một kẻ xa lạ có một chút vẻ ranh ma.

"Đã được nhận." Jacob đến gần hơn, hắn đi tới kệ ly ở phía sau Ben để lấy một chiếc ly. Kyle cũng hay làm như vậy, Ben cố gắng nhắc nhở bản thân mình. Kyle là chuyên gia trong việc tự nhiên như ở nhà tại nhà của Ben. Quỷ thần ơi, gã ta là chuyên gia trong việc tự nhiên như ở nhà tại nhà của bất kỳ ai, điều này có thể là lý do tại sao mà gã ta có thể dễ dàng ngủ với phân nửa người trong thị trấn trong khi vẫn còn đang ở cùng với Ben.

Ben di chuyển và lơ đãng vỗ nhẹ vào đầu con Đốm khi cậu bước ra phòng khách và thả mình xuống đi văng. Một lát sau, Jacob cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa, và nhìn có vẻ hơi ngượng ngùng.

"Hây, xin lỗi về điều này. Mẹ tôi luôn phàn nàn với tôi về đức tính đó. Tôi chỉ là không có khái niệm gì về không gian riêng tư mà thôi," Jacob ngượng ngùng nhún vai, sau đó hắn đi đến và thả mình xuống phía cuối chiếc đi văng.

Và trong cuộc đời của mình, Ben chưa bao giờ nhận ra rằng liệu cậu có cảm thấy thoải mái hay chán nản về việc cậu không còn không gian riêng tư nữa hay không. "Hầu hết người sói đều không có khái niệm ấy," cậu nhẹ nhàng nói. "Cậu là con một trong nhà à?"

"Đúng vậy," Jacon gãi mũi, và cười một chút. "Tôi có một ít đặc tính giống với những thế hệ trước. Tôi nghĩ là, bố mẹ tôi luôn bảo vệ tôi quá mức cần thiết chỉ vì điều đó. Vì thế, khi tôi đủ lớn, tôi bỏ đi. Năm đầu tiên có một chút khó khăn, nhưng anh biết đấy," hắn nhún vai khi con Đốm đặt chiếc đầu to bự của nó lên chân hắn, "khi anh là một thứ gì đó khiến hầu hết mọi người phải sợ hãi, thì anh có thể dễ dàng có được một chút tự tin về khả năng tự bảo vệ mình của anh. Tôi đã lao vào vài vụ đánh nhau trước khi tôi học được rằng tôi không nên rớ vào mấy vụ đó."

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Năm đầu tiên? Jacob đã rời nhà được bao lâu rồi nhỉ?

"19."

Ben cố gắng hít thở. "Thực sao? 19? Thật tuyệt." Thực tế là, Tim và George đã trói một tên nhóc đương tuổi vị thành niên ở cổng trước nhà cậu.

"Anh ổn chứ?" Jacob cười to, hắn gõ nhẹ lên chiếc mũ Ben đang đội. "Thôi nào, anh không thể nào lớn tuổi hơn tôi."

Đúng vậy. Chắc rồi. Cậu cẩn thận bỏ chiếc mũ xuống và trả nó lại cho Jacob, người đã dễ dàng ném lại nó vào đầu mình. "Tôi 30." Và cái tuổi này là quá già so với Jacob. Một người giống như hắn không thể nào có hứng thú với một lão già như Ben. "Cha mẹ cậu không lo lắng sao? Cậu có nói với họ không?" Cậu có thể hy vọng họ thật lâu mới xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà cậu sau khi Jacob đến được một nơi tốt hơn được không?

Jacob lại gãi mũi của mình, và Ben thì nâng đôi mày tò mò của cậu lên. "À, thực tế là không. Họ không hiểu và dường như cũng chẳng hứng thú với việc để hiểu mấy." Jacob nhích lại gần hơn khi con Đốm cứ cố gắng trèo lên người hắn, và chiếm hơn nửa cái đi văng. "Tôi cho rằng ở cái tuổi 30 này, cha mẹ anh sẽ không bao giờ bắt anh về nhà và buộc anh phải nghe theo họ đâu."

"À, cha mẹ tôi đã tống cổ tôi ra khỏi cửa khi tôi 18 và kêu tôi chỉ nên quay về khi đã sẵn sàng uống máu như một ma cà rồng thực thụ."

"Ồ," Jacob cau mày, dựa người vào sofa và lại một lần nữa chiếm lấy không gian riêng tư của Ben. Cậu thích cái cảm giác khi cậu đến Jacob vào 20 năm sau. Điều này có thể giúp cậu mơ tưởng dễ dàng hơn đến việc cậu thực sự có thể chạm vào hắn. Dĩ nhiên, cậu đang đùa ai vậy. Trái lại, việc biết được tuổi của Jacob chỉ khiến Ben hiểu được cậu đã cho phép bản thân ngây thơ đến mức nào. "Ma cà rồng thực thụ uống máu như thế nào vậy?"

"Trực tiếp thông qua cổ họng," Ben hài hước nói. Cậu duỗi chân của mình ra, đặt lên bàn nhỏ và thư giãn. "Zahn, một trong những tên bạn trai của tôi đã từng rất bực bội vì tôi đã không tham gia vào những buổi tiệc rượu tốn tiền của anh ta."

"Ờ," Jacob méo mặt, còn Ben thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc cười lớn. Thật tốt khi cậu đã thay đổi. Cậu đã gục ngã khi Zahn rời đi. Tim và George đã quả quyết với cậu rằng vấn đề nằm ở Zahn, chứ không phải ở cậu, nhưng thật khó để mà tin được điều đó. "Vậy thì, tôi thực sự vui vì anh đã không đi đến mấy bữa tiệc rượu tốn tiền đó. Tất cả ma cà rồng đều làm điều đó à?"

"À, chỉ những kẻ theo chủ nghĩa thuần túy thôi." Cậu nhắm mắt lại. Chiếc ghế đi văng này thoải mái quá, và vì nó khá là lạnh, nên thật tuyệt khi có Jacob ngồi gần, tỏa ra sức nóng của cơ thể. Công việc thật đúng là khó khăn, và cậu đã sẵn sàng để thả lỏng một chút rồi.

"Cảm thấy buồn ngủ chưa?" Jacob chọc, và Ben thì cố gắng hết sức để mở đôi mắt của mình ra. 

"Tôi biết là giờ đã khá trễ rồi. Nhưng tôi có một vài điều muốn hỏi anh trước khi anh chìm vào vùng đất hư vô."

"Ờ?" cậu lầm bầm bằng giọng ngái ngủ.

"Tôi đã thử tìm một nơi để ở, nhưng thị trấn này không còn chỗ nào trống cả. Tôi đang tự hỏi, anh có nghĩ là tôi có thể thuê một phòng từ nhà anh được không?" Jacob do dự hỏi, còn Ben thì cố gắng ngồi dậy và tập trung lắng nghe. "Sẽ không lâu lắm đâu. Chỉ cho đến khi tôi có thể tìm được một nơi đủ gần để đi bộ đến nơi làm việc thôi, và sau đó tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

À vâng, thế mới tốt, đúng không? Tốt nhất là cậu nên nghĩ đến Jacob như một người thuê nhà thay vì người tình tưởng tượng. Và nếu Jacob trả tiền, thì Ben sẽ không phải lo lắng về việc hắn sẽ ăn bám và sau đó cướp hết mọi thứ của cậu như David đã từng làm. "Cậu định trả bao nhiêu?"

"50 đô một tuần?"

"60 đô," cậu tự động buột miệng trước khi tự mình chùn bước. Cậu luôn khắt khe với tiền bạc, nhưng sau chuyện với David, cậu càng ngày càng keo kiệt hơn. Nhưng cậu không thể làm gì khác. Cậu ghét cái cảm giác bất lực đi kèm với cảm giác không có đủ tiền để sống.

"55 đô, và anh có thể tăng máy điều nhiệt lên thêm 2 độ không," Jacob đáp lại với nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền.

"50," Ben đề nghị ngược lại, với một nụ cười nhăn nhở trên môi, "và cậu phải trả một nửa hóa đơn điện nước."

"Thành giao," Jacob chìa tay ra để bắt, Ben cẩn trọng tiếp nhận nó trước khi cậu suýt giật bắn người khi Jacob trao cho cậu một cái ôm phấn khích. "Anh sẽ không hối tiếc về điều này đâu, tôi thề đấy."

Quá trễ rồi, Ben chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top