Chương 15: những ngày yên bình của Aleister và Tulen(ngắn)

Một nơi tại vùng quê xa xôi cách xa Athanor và tháp quang minh, ở đây có sẵn một ngôi biệt thự xinh đẹp các bày trí đơn giản sang trọng mang tông màu lạnh đúng với phong cách của Tulen

"Em không lẽ đã chuẩn bị nơi này từ đầu rồi sao Tulen" Aleister

Nhìn qua thì cũng có thể chắn chắn ngôi biệt thự này không thể ngày một ngày hai là có thể xây lên được

"Ừm từ lâu rồi em đã muốn đến đây sống cuộc sống của riêng hai ta với Alei"

"Đây chính là định nghĩa tự do của em Alei"

"Định nghĩa tự do của em chính là anh"

"Nơi nào có anh là nơi em thuộc về" Tulen

Vậy ra từ những ngày đầu tiên Tulen đã muốn mang mình đi, Aleister bỗng dưng hiểu ra hắn đã rơi vào cái bẫy tình yêu của Tulen,đúng là hắn đã bị lừa nhưng thứ hắn bị lừa lấy mất vốn dĩ không phải ngôi vị hay ngôi đền mà thứ hắn đã bị lừa giao cả bản thân mình cho thằng học trò kiêu ngạo rồi

"Vậy ra ngay từ đầu em đã âm mưu đưa ta đi sao"

Hắn cười hỏi

"Em đã nói ngay từ đầu rồi thứ em muốn là thầy" Tulen

Tulen đáp lại, cậu ôm lấy hắn bế lên, đi vào trong biệt thự

"Em muốn dấu anh làm của riêng" Tulen

________________________________

Tiếp theo đó là những ngày yên bình làm vợ của Aleister, Tulen ăn Aleister nấu, Tulen bày Aleister dọn, cho đến bây giờ hắn vẫn thắc mắc chuyện hồi trước Tulen bảo sau này anh sẽ biết là chuyện gì, nhưng mà mỗi lần hỏi thì cậu đều bảo chưa tới lúc anh nên biết, từng có lúc hắn dùng sắc dụ qua một hồi không xuống được giường, cuối cùng vẫn nhận lại câu nói sau này anh sẽ biết, sau ₫ó hắn chán cũng không thèm hỏi nữa

Sáng Aleister dậy sớm chăm sóc cho vườn hoa, nấu đồ ăn sáng xong mới gọi Tulen dậy, trưa dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ xong lại nấu ăn cho cậu, tối thì dùng chính bản thân mình làm đồ ăn, hắn thấy những ngày tháng yên bình như vậy thật là hạnh phúc, đến nỗi Aleister tự hỏi sao trước kia hắn lại thèm khát quyền lực đến vậy khi cuộc sống bình yên như thế này thật hạnh phúc

Aleister ngồi ngắm hoàng hôn trên sân thượng, hoàng hôn đổ xuống in đậm bóng hắn,gương mặt hắn được hoàng hôn tô điểm càng thêm xinh đẹp vạn phần

"Người và cảnh đều đẹp"

"Nhưng người đẹp hơn cảnh vạn phần" Tulen

Cậu bước đến, tay cầm cốc nước ngồi cạnh hắn, Tulen đặt cốc nước trên bàn trà tròn, cậu ôm lấy Aleister thì thầm vào tai hắn hỏi

"Anh có muốn nghe một câu chuyện xưa không"

"Từ những ngày đầu ta yêu nhau"Tulen

Tulen vừa dứt lời, bỗng nhiên bầu trời yên bình xuất hiện một vét rách đỏ quạnh như máu tươi, vét rách rộng ra lan khắp bầu trời biến bầu trời hoàng hôn thành một bầu trời máu, tiếng ầm ầm như xé toạc bầu trời và không gian yên bình, cũng như đánh thủng màng nhĩ Aleister, gió nổi lên thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh căn biệt thự, nhưng tuyệt nhiên bên trong căn biệt thự chả ảnh hưởng gì, nếu không phải tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vẫn không ngừng vang lên Aleister có thể đã cho rằng cảnh tượng ngoài kia chỉ là một ảo cảnh, bầu trời vẫn không ngừng khóc báo hiệu cho sự trở về của một kẻ đại độc ác, đôi tay Tulen siết lấy vòng eo Aleister, đôi mắt Tulen sắc lạnh, cho dù có ra sao cậu cũng quyết bảo vệ Aleister

"Chuyện gì đang xảy ra vậy"

Aleister hoảng hốt quay ra sau hỏi Tulen, Tulen đứng dậy tay nắm chặt tay Aleister

"Đi theo em giờ chính là lúc anh biết tất cả Aleister"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top