Chương 14:Ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi

Tulen mở mắt ra, lại là đôi mắt dịu dàng luôn dùng để nhìn hắn,cậu nói

"Vì sao thầy cứ nghi ngờ em thế không lẽ những điều em hứa những điều em nói không thể làm Alei tin tưởng được sao"Tulen

Alei có chút uất ức, hắn lúc này thật sự không biết giải thích sao cho Tulen hiểu, biết thế nói thẳng là muốn xem để cậu cho gắn quả cầu phát cho nhanh, ngập ngừng một lúc Alei nói

" Ngươi phải tin ta"Alei

"Hửm" Tulen

Hắn nói một câu không đầu không đuôi khiến đầu cậu đầy hỏi chấm

"Ta không nghi ngờ em ta nói thật đó" Alei

Tulen dùng một câu hỏi để trả lời Aleister

"Vậy lén lút gắn quả cầu phát làm gì" Tulen

"Ta.. " Aleister

"Ta không nghi ngờ ta chỉ là lo lắng từ khi Ilumia trở về ta luôn lo lắng cô ta sẽ làm khó em" Aleister

"Ta sợ em sợ lại giấu giếm sự thật với ta rồi lại hi sinh điều gì đó để bảo vệ ta" Aleister

Tulen nhìn vào mắt Aleister đôi vàng trà với những vòng xoáy tròn, xoáy sâu vào đôi mắt xanh lục như đang tìm kiếm sự thật, Aleister không hề nói dối

"Vậy Alei đã biết hết sự thật rồi đó Alei định giúp em giải quyết ra sao đây" Tulen

Aleister trầm mặc, hắn nói

"Ilumia vốn rất trọng dụng em tất cả là vì em bảo vệ ta nên mới như vậy nếu như ta rời đi những thứ vốn nên thuộc về em sẽ lại thuộc về em" Aleister

Tulen cười hỏi

"Thầy định ra đi để lại ngôi đền cho em sao" Tulen

Aleister đáp

"Đúng cho dù ta cố trụ lại Ilumia cũng tuyệt đối không để yên nhưng nếu là em thì khác" Aleister

"Vừa nãy thầy nói gì nói lại đi" Tulen

"Dù ta cố trụ lại.. " Aleister

Cậu ngắt lời hắn

"Không câu trước đó cơ" Tulen

"Nếu như ta rời đi thứ nên thứ nên thuộc về em sẽ lại thuộc về em" Aleister

Tulen nhìn hắn, trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu bao trọn hình bóng hắn, cậu nói

"Chỉ có một thứ nên thuộc về em và nó đã thuộc về em rồi" Tulen

"Đó là thầy" Tulen

"Cùng đi nhé sống một cuộc sống không dính dáng với bất cứ ai chỉ em với Alei thôi" Tulen

Aleister cười, hắn vui vẻ gật đầu

"Nếu đã như vậy cho dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không rời xa ngươi đâu"

Tulen lúc này gần như đã chắc chắn trận cược với Ilumia đã chắc chắn thắng, cậu cảm thấy như sức mạnh đang dần trở lại, giờ chỉ còn chờ xem vận mệnh sẽ thay đổi như thế nào thôi, Tulen nhoài người ra luồn tay ra sau đầu Aleister bắt hắn cúi xuống, cậu hôn hắn nụ hôn sâu lưỡi cậu cuốn lấy cái lưỡi đang chạy trốn của hắn, khi Tulen thả ra Aleister đã đỏ bừng mắt sắp tắt thở
________________________________________

Ilumia nhìn hai tờ giấy xin từ chức về quê, đầu cô ta đau như búa bổ ký ức hôm trước khi nói chuyện với Tulen lại ùa về
những câu nói của cậu như vang vọng trong đầu cô ta

"Tôi yêu Aleister vì thầy ấy không giống nữ thần" Tulen

"Lý do nữ thần không có được tình yêu là vì người chỉ là một kẻ độc ác không hơn không kém" Tulen

"Rầm"

Ilumia nện tay xuống bàn, cô ta tức giận khiến cô hầu nữ bên cạch cũng phải giật mình

"Muốn đi thì cứ đi đi cứ cút hết đi" Ilumia quát lên

"Để ta chống mắt lên xem các ngươi có sống với cái tình yêu đó được mãi không" Ilumia

_________________________

Aleister đứng nhìn Tulen cuống cuồng thu dọn đồ đạc như kiểu chạy trốn thứ gì đó đáng sợ lắm, đầu hắn đầy hỏi chấm

"Đằng nào thì cũng phải đi thôi mà đã rời khỏi thì cô ta cũng đâu có gây khó dễ được gì cho chúng ta nữa sao em lại phải vội vã như vậy" Aleister

"Không phải em sợ Ilumia mà là vấn đề khác cơ thầy không biết được đâu"Tulen

" Giờ phụ em đi chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây"Tulen

Đến thời điểm hiện tại vận mệnh đã chệch đường ray rồi, bắt đầu từ lúc này Tulen sẽ không còn biết trước điều gì xảy ra kế tiếp nữa, chỉ cần một sai sót thôi thì...

Cảnh tượng Aleister ngã xuống quanh hắn toàn là máu còn Tulen ngay cả di chuyển cũng không thể lại hiện ra trong đầu, tưởng như đã thoát ra được rồi nhưng ký ức cứ như mới ngày hôm qua vậy

Aleister buồn cười nhìn chồng mình cứ hết vội vàng rồi lại thất thần,trông vô cùng ngu ngốc, thật sự không giống vẻ lạnh lùng thường ngày khiến hắn suýt nữa thì cười ra tiếng cũng may kiềm lại được

"Nào nhanh làm việc đi thầy còn đứng đó" Tulen

"Ừm..ừm ta biết rồi"

Nhịn cười Aleister nói, tay dùng pháp lực nâng hết cái này đến cái kia cho vào túi đồ, bọn họ đã từ chức chuyển về vùng quê rất xa sống, thực ra với chức vị cao như Aleister và Tulen thì cho dù có từ chức cũng không nhất thiết phải sống quá xa, nhưng Tulen nhất quyết muốn đi xa khỏi tháp quang minh cũng không biết là vì sao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top