{Chính truyện} Chương 7

"Câu trả lời của ta là không"
Aleister nhìn về phía Vera,đúng lúc này một tiếng nói vang lên

"Thầy"
Tulen đến qua pháp lực của chiếc nhẫn ôm lấy Aleister để bảo vệ hắn, rồi phóng ra những tia điện mạnh về chỗ Vera,cô ta vẫn bình tĩnh hỏi Aleister

"Thà là chết trong thứ tình cảm giả tạo ư?"

Aleister không nói gì, nhưng ánh mắt cương quyết đã cho Vera đáp án, hắn chọn Tulen, Vera cười giơ tay lên phát ra ma lực tím chặn những tia sét của Tulen, rồi biến mất vào bóng đêm,tiếng nói của cô ta vọng lại

"Mỗi khi ngươi cảm nhận được bản thân hối hận ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội"

Tulen hốt hoảng xem Aleister

"Thầy không sao chứ cô ta có làm gì thầy không"

Aleister cười lạnh
"Sao thì sao mà không sao thì sao"

?? Bị hỏi vặn Tulen chả biết nói gì, nói xong hắn giựt tay ra khỏi tay cậu đi về phòng của hắn!!Rõ ràng kết hôn rồi hôm nay họ sẽ về phòng tân hôn mà, cậu đi theo nhắc khéo hắn

"Vợ ơi mình kết hôn rồi mà không phải nên về phòng tân hôn động phòng sao"

"Cút về động phòng với cái giường đi"

Hắn nói thế rồi đóng cánh cửa trước mặt Tulen, điều này làm cậu suy nghĩ "Cứ cho là cưới được thầy bù đắp cho thầy sự ấm áp là thầy sẽ không bao giờ rời xa mình rốt cuộc trong lúc thầy nói chuyện với Vera cô ta đã làm gì vậy mọi chuyện dường như chệch khỏi quỹ đạo hồi trước cũng như bây giờ Vera luôn ngáng đường mình giá như mình có thể giết chết cô ta"

Lúc này Aleister trong phòng cũng đang trần trọc suy nghĩ về lời của Vera "Rốt cuộc Tulen đã yêu mình từ bao giờ rõ ràng trước đó mình và thằng nhóc còn không nhìn mặt nhau vì sao đột nhiên nó lại tốt với mình đến như vậy hay đúng như Vera nói nhưng mình đã yêu Tulen rất nhiều rồi không lẽ nếu thực sự là bẫy cũng không ngần ngại nhảy vào thực sự chỉ còn cách đó sao nhưng mình đã không còn buông được tình yêu này nữa rồi"

Tối hôm sau Aleiste đang đi loanh quanh mừng thầm vì từ sáng đến giờ Tulen không có qua, lúc này hắn cần thời gian suy nghĩ chỉ muốn cậu thành thật nói ra cậu yêu hắn hay chỉ lợi dụng thôi, nếu thực sự là lợi dụng thì...ừm có lẽ hắn sẽ cố gắng hết sức để bản thân mình mãi mãi không hết giá trị để vĩnh viễn được ở bên cậu về đến phòng gặp Aleister gặp Tulen đứng trước cửa có vẻ đã chờ hắn khá lâu

"Thầy à đi ăn với em đi"

"Không"

Tulen kéo thẳng Aleister đi, không thèm hỏi ý kiến hắn nữa, đi đến phòng cậu hắn quan sát trên bàn ăn được bày biện đồ ăn đầy đủ phong phú cho thấy người làm đã cất công đến như nào

"Em đã chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta ngồi xuống ăn đi"

Không còn cách nào hắn đành ngồi xuống, cậu cắt nhỏ thịt thành miếng vừa ăn đưa sang cho hắn, thấy hắn cúi gầm mặt cậu hỏi

"Làm sao vậy thầy"

"Ngươi vì sao lại đối xử tốt với ta đến vậy dịu đến vậy"

"Đương nhiên là vì em yêu vợ đó"

"Yêu yêu yêu suốt ngày thốt ra từ đó nhưng rốt cuộc ngươi có yêu ta thật lòng không"

Nhận ra tình cảm của mình bị nghi ngờ Tulen bỗng cảm thấy tức giận vô cùng, bất chấp việc cậu làm nhiều thứ vì hắn thế, mạo hiểm tính mạng để có thể quay về đúng thời điểm hắn cần, làm mọi thứ để cho hắn sự ấm áp, cậu chính là dốc tim dốc phổi yêu hắn, bất kỳ ai cũng có quyền nghi ngờ tình yêu của cậu nhưng hắn vĩnh viễn không được phép, cậu cười

"Để em chứng minh tình yêu của em cho thầy xem"

Tulen kéo Aleister vào lòng, bế bổng hắn lên đi đến phòng kết hôn đã được chuẩn bị của hai người ném hắn xuống giường

(Tưởng tượng đến đoạn này mà tôi cố tình om chương 8 không đăng thì sẽ ra sao hừm.... cười nụ cười của Vera)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top