Chap 1

Tại một quán cà phê Hàn Quốc, nơi có một không gian thoáng đãng, chan hòa ánh sáng. Thiết kế nội thất rất trang nhã mang cảm giác mới lạ, vừa lòng rất nhiều khách hàng.

Kim Tae-yang đang đi order đồ uống.

"Chin-hae nè! Ji-ho sắp về nước rồi đấy"

Jung Seo-jun hồ hởi vỗ lưng Choi Chin-hae. Chin-hae đang lướt điện thoại ngạc nhiên rời mắt.

"Park Ji-ho á?!"

"Đúng rồi, mày không biết à? Mày thân với nó nhất nhóm mà"

Tae-yang vừa quay lại cũng tiếp lời.

"Chin-hae à, lâu lắm rồi nhỉ, cũng 5 năm chứ đùa. Nè của mày"

Vừa nói cô vừa đưa nước cho từng người.

"Ừm cũng lâu rồi..."

Cậu cúi mặt xuống thở dài. Trên khuôn mặt của cậu đầy những biểu cảm. Vui mừng vì người tên Ji-ho kia trở về, buồn vì một mối khúc mắc ngày xưa chưa kịp giải quyết, lo lắng và đôi chút sợ hãi vì phải gặp người đó chăng.

Tae-yang và Seo-jun cũng cảm giác từ 5 năm trước giữa hai con người này đã có hiểu lầm nên thấy cậu như vậy họ cũng chỉ biết im lặng nhìn nhau.

..........

"Chà mình nhớ cảm giác này quá"

Một thanh niên với khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao và săn chắc, mái tóc xoăn đuôi cuốn hút bước ra khỏi sân bay. Ít nhiều cũng thu hút kha khá ánh nhìn với ngoại hình điển trai của mình.

..........

"À bà cảm ơn cháu nhiều nha"

Một bà cụ lớn tuổi nắm tay Chin-hae cảm ơn rối rít.

"À không cháu có làm gì đâu"

Thì ra vừa nãy trên xe bus có thanh niên không nhường chỗ cho bà mà còn nạt bà vì mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Không chịu được mà cậu ra tay giải quyết tên khốn kia và xách đồ về cùng bà.

"Trong nhà bà có mấy món bánh ngon lắm, để bà lấy cho. Ở đây chờ bà một lát nha"

"Ơ không cần đâ..."

Chưa kịp nói xong bà đã đi vào, cậu đành đứng đợi. Nhà bà ở một khu chung cư khá gần nhà ba mẹ cậu. Cậu thì chuyển ra ngoài ở một khu chung cư khác cho gần chỗ làm nhưng vẫn thường xuyên về thăm nhà.

//Lộp bộp lộp bộp//

"Ah để tôi giúp cho"

Cậu cúi xuống nhặt đồ vừa rơi giùm.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Vừa quay lại người cậu cứng đờ.

"Ji-ho... Park Ji-ho?!"

"Choi Chin-hae?!"

Người còn lại ngạc nhiên không kém.

"May quá, đây của cháu, nhớ qua chơi với bà nha"

Bà cụ vừa ra vừa giúi túi bánh vào tay cậu. Mải mê nhưng cũng kịp nhận ra có người.

"Aygoo, cháu là người chuyển đến căn hộ cạnh bà đúng không? Có gì cứ sang bà, bà giúp được gì thì bà giúp"

"Ah vâng vâng, cháu cảm ơn bà"

Cậu thanh niên này cũng ngoan ngoãn lễ phép nên bà thấy vui lắm.

"Tạm biệt bà cháu về ạ, cảm ơn bà vì túi bánh"

Cậu cúi gằm mặt, nhanh chóng chạy đi. Thấy thế Ji-ho liền bỏ đồ lại hành lang, chạy theo nắm lấy Chin-hae.

"Chờ đã, tao có chuyện muốn nói với mày Chin..."

"Tao thì không, muộn rồi tao về đây, bố mẹ tao chờ"

Cậu lạnh lùng vứt một câu cho Ji-ho, anh sững người lại buông tay cậu ra.

"Aygoo giới trẻ ngày nay thật là"

Bà lắc đầu ngồi xuống nhặt hộ đồ Ji-ho lên.

[Chẳng lẽ Chin-hae vẫn còn giận chuyện ngày xưa]

"Ah bà để đấy cháu làm cho"

Anh quay lại thấy bà đang cặm cụi giúp mình, luống cuống hết cả chân tay.

"Có thể bà hơi nhiều chuyện nhưng có gì hiểu lầm thì nên nói ra, đừng để mối quan hệ đến mức không cứu chữa được nữa lại hối hận"

"..."

Cả ngày hôm đó Ji-ho trầm ngâm suy nghĩ, còn Chin-hae về thăm ba mẹ mà ba mẹ còn lo lắng con mình có phải bị đau ở đâu không mà cơm không ăn, thất thần như người mất hồn.

..........

/Alo, Ji-ho hả, thằng này về mà giờ mới gọi cho tao/

"Seo-jun này..."

/Hửm?/

"Ah..."

Thấy giọng anh ngập ngừng nên Seo-jun phần nào đoán ra lí do thanh niên này gọi mình.

/Mày cứ thu xếp mọi thứ đi, thứ ba tao gọi Tae-yang và Chin-hae đi chơi rồi gặp mày luôn/

"Hả gì?!"

/Địa điểm và thời gian hôm đó tao nhắn mày sau. Bye~/

"Từ... alo!"

//Tút tút//

[...có gì hiểu lầm thì nên nói ra, đừng để mối quan hệ đến mức không cứu chữa được nữa lại hối hận...]

Trong đầu Ji-ho giờ chỉ toàn hình ảnh buồn bã khó hiểu của Chin-hae và lời nói của bà cụ vang vọng.

"Chắc có lẽ nên gặp để nói chuyện thôi"

Anh thở dài nằm ngửa ra.

#taekook_as_oxygen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#boylove