𝗖𝝜𝗔𝝦𝟱

Rồi anh ta lôi từ trong túi quần ra con đồng hồ thông minh và đeo lên tay tôi . Vậy mà tôi tưởng anh ta lôi ra cái gì nữa chứ .Ngoài ra còn tháo vòng chân cho tôi nữa ' Anh ta tính làm gì vậy ?'

Tôi biết bản mặt của tôi lúc này như muốn nói hết nhưng suy nghĩ trong đầu ra .

"Tôi tháo ra cho em đến trường , chứ em nghĩ tôi làm gì em , em đã đủ 18 tuổi đâu . Tôi không muốn đi bóc lịch đâu bé cưng ạ !"

Mặt tôi đơ tập 2 . Nghĩ cũng đúng , đủ 18 tuổi rồi mới làm gì thì làm chứ đúng không....

-------------------

Bằng một điều thần kì nào đấy mà tôi đến trường một cách an toàn , tôi vẫn còn đang rất bàng hoàng trên chiếc xe bốn bánh tiền tỷ của anh ta.

Khi tôi vào lớp , cả lớp nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ ngoài ra còn có tiếng xì xào bên dưới đại loại như

"Thằng Tiêu Vũ nó có sugar daddy từ khi nào mà tao không biết đấy mày..."

Tôi chỉ muốn hét lên vào mặt chúng nó là ' Ông đây bị bắt cóc chứ không phải được bao nuôi ' đúng là khổ thật sự mà.

           -----------------------------------

Đến giờ nghỉ trưa , Họa Y nhanh chóng chạy đến lớp tôi . Nó ngồi bên cạnh tôi  và nhìn tôi , tôi nhìn lại nó , bốn mắt nhìn nhau . Tôi liền mở lời trước :

" Ra ngoài nói đi chứ ở trong đây tao ngại lám "

Tôi và nó lên sân thượng của trường . Ở đây chỉ có một vài người lên ăn trưa khác vắng vẻ hơn mọi khi . Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện nó hỏi tôi :

" Thế tý nữa đi học về mày trốn đi là được mà "

" Không được , hắn bảo tao mà trốn là cẩn thận bà với em tao đấy .Chứ tao cũng nghĩ đến việc trốn từ lâu rồi "

Nó đang định nói gì đó thì bụng tôi vang lên ' Vang lên thật đúng lúc '.

" Thôi , chuyện này tính sau , giờ phải đi ăn đã ,đói rồi !"

Nó xoa đầu tôi và kéo tay tôi xuống căng tin. Tôi thì mua một cái bánh và một hộp sữa nó thì đi theo và quẹt thẻ.

Vừa ăn tôi vừa mong thời gian sẽ chầm chậm mà trôi qua chứ tôi không muốn về nhà của hắn ta đâu .

------------
Reng....reng....reng....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến cái giờ mà học sinh nào cũng muốn , tôi cũng vậy nhưng đó là mọi ngày còn hôm nay thì khác.

Tôi tự hỏi ông trời tại sao hôm nay thời gian lại trôi qua nhanh như thế .

Tôi nhanh chóng lấy sách vở cho vào cặp và ra khỏi lớp thì một giọng nói kéo tôi lại .....

" Nè Tiêu Vũ cậu không ở lại trực nhật à !!! Hôm nay cậu trực nhật đó , quay lại ngay cho tớ !!! Cậu mà trốn là lần này tớ mách thầy chủ nhiệm đấy "

Tôi quay lại nhìn lớp trưởng đang quát lên với mình . Nếu như thường này là tôi sẽ chạy thật nhanh ra khỏi lớp nhưng hôm nay thì lớp trưởng đúng vị cứu tinh của tôi rồi .

Tôi nhanh chóng chạy lại ôm lớp trưởng với vẻ mặt vui vẻ , còn bả thì như ghét bỏ tôi mà đẩy tôi ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top