ℂℍ𝔸ℙ𝟜

'Đau đấy!'

Khi tôi tỉnh lại tôi vẫn cảm thấy trước mắt mình là một màu đen . Ủa , không lẽ bị đập đến mù rồi??
Tôi có gắng véo vào tay mình xem còn sống hay đã chết . 'Au!' Đau đấy thế là còn sống rồi , vậy mà tưởng bị ma bắt hóa ra là bị bắt cóc ????

Ủa...ủa hình như hơi sai sai , sao bắt cóc mà không trói tay, trói chân , còn để nằm ở trên giương nữa chứ. Vậy là bắt cóc thời nay văn minh thế à ???

Mà bắt cóc này nghèo đến nỗi không có tiền để đóng tiền điện à?? Ừ nhỉ , không có tiền thì mới đi bắt cóc để kiếm tiền chứ nhưng mà mình có tiền đâu mà bắt làm gì ????

Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu tôi.Tôi cố nhìn xung quanh xem thì thấy có người ngồi ở trên ghế thì phải .Tôi liền bước xuống giường và lại gần phía người đó thì cũng phát hiện ra chân mình bị xích :))) Ủa vừa mới khen bắt cóc văn minh mà .
Khi tôi bước xuống người đó cũng nhìn về phía tôi. Tôi chầm chậm bước về phía người nọ .

Tôi giơ tay ra sờ vào mặt người kia . Hóa ra là người vậy mà cứ tưởng là bắt  cóc cơ.

Người kia thấy thế liền để yên một lúc rồi với tay qua đèn mà bật lên....

"Aaaaaaa! Hết hồn "

Tôi rụt tay lại và hét lên nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại hét lên nữa .Người nọ thấy tôi rụt tay lại nhau mày rồi đứng lên .
Mà giờ mới để ý , đây là người va phải 2 lần nè.....nhìn anh ta đẹp za...à nhầm ủa không lẽ vì va phải hai lần mà bắt người ta đến đây để đền tội chứ.

Thấy tôi suy nghĩ gì đó , anh ta liền tiến đến sát gần tôi và hỏi :
"Cậu hét cái gì , tôi đã làm gì cậu đâu "

Câu nói đó đã khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngẩng mặt lên :

"Thế đây là cái gì ???"

Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào chiếc vòng chân bằng sắt với nguyên tử khối là 56 được chế tác tinh xảo, được nối liền từ chân tôi đến chân giường , tuy nhìn hơi nặng khi bước đi nhưng khi bước đi rồi thì thấy nặng thật :))

Anh ta nhìn tôi không nói gì , điều đó càng làm tôi sợ hơn . Tôi như cảm nhận được nguồn sát khí từ anh ta nên cũng im miệng lại và từ từ lùi về sau.

Thấy tôi lùi về sau , anh ta liền kéo tay tôi về phía anh ta .Tôi liền đập mặt vào ngực anh ta , mùi hương xộc lên mũi tôi toàn là mùi rượu bia thêm vào đó là mùi hương nam tánh và vô cùng khuyến rủ.

"Đây là vòng chân để tặng em nhân dịp gặp nhau lần thứ ba đó , nó cúng sẽ là thứ khiến em ở lại đây không rời khỏi tôi mà đi mê hoặc thêm thằng nào cả ."

Anh ta hướng về phía tai tôi mà nói , hơi thở của anh ta cứ phả về phía cổ cùng với tai của tôi làm tôi nhột mà rụt một bên cổ lại . Mặt tôi cũng dần dần đỏ lên , còn anh ta thấy vậy mà như đạt được mục đích của bản thân

"Tiểu Vũ , cuối cùng anh cũng tìm thấy  rồi "

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta như vẻ không hiểu

"Sao anh lại biết tên tôi???"
Anh ta chưa trả lời thì có tiếng chuông điện thoại vang lên . Tôi nhìn anh ta , anh ta nhìn tôi...tôi từ từ móc chiếc điện thoại đang run lên ở trong túi quần của tôi ra , quay lại đằng sau mà nghe máy.

"Alo , mày đâu rồi , không đi học à , sao t qua gọi mà không thấy mày đâu , bà mày còn bảo là tối qua không thấy về tưởng ở nhà ta nè , vậy là mày không về nhà mà ngủ ở xóm chợ nào vậy . Alo sao không trả lời ta...."

"Bà mẹ mày hỏi từ từ thôi , nhảy vào họng bố mày thế sao trả lời được. Tao không biết tao đang ở đâu nhưng hình như tao bị bắt cóc rồi hay sao ý mày ạ !"

"Ủa vậy hả , bị bắt cóc hả? vậy mà tao tưởng mày chết ở xóm chợ nào rồi chứ , hết hồn....mà khoan sai sai ở đâu ý "

Tôi cũng hơi ngơ ngác khi nói xong với nó  , quay lại đằng sau thấy anh ta đang nở nụ cười nhưng nó kì lắm . Cơ thể tôi đang dần run lên theo nụ cười đó .

"Vậy...mày có cần tao báo cảnh sát hộ không ??"

Họa Y nhỏ giọng hỏi . Tôi cũng liền đáp lại vào điện thoại

"Không cầm đâu...không kịp rồi , chăm sóc bà tao và em tao cho tốt rồi đặt cho tao một cái quan tài dài 2m rộng mét rưỡi là được rồi , cảm ơn !"

Xong tôi liền cúp máy vì tôi biết rằng tôi mà nói chuyện với nó tiếp thì đảm bảo tôi sẽ lên thiên đường sớm hơn dự  kiến 1 phút .

"Tôi đã làm gì em đâu mà đặt quan tài , em còn phải sống với tôi đến hết khi em chết chứ "

Tôi nở một nụ cười ngượng , cố gắng là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng .
Rồi anh ta lôi từ trong quần ra con.......





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top