Khởi Đầu - CHƯƠNG 2 Lời ái muội

   Nào... Hãy mở sách giáo khoa và sách tham khảo theo chương trình sau. _giáo viên tiết sau, nói.

   S...sách tham khảo...! _Tiêu Bạch bất ngờ vì chợt nhớ.

   Tiêu Bạch: Chết thật...quên chưa mua rồi...Mình sẽ mua sau khi học xong tiết này, Nhưng..trong ví còn tiền không nhỉ...? _cậu buồn bã đi nhiều hơn trước.

   Tạm thời, sách của môn học năm trước được không nhỉ...Dù vậy cũng không được dùng đồ cũ...Tiền trong tài khoản còn không?

*Bất ngờ sau lưng cậu bị thứ gì đó đụng nhẹ khiến cậu giật mình*

                           <QUAY LẠI>     ?!

   Cầm đi ! _Vương Chiến chìa cuốn sách trước mặt cậu.

    Tiêu Bạch: Đây là......Sách tham khảo? _cậu bất ngờ nhìn Hắn, khó hiểu nói.

    C..cậu đưa tôi làm gì??

                                                         < Tiết học đã bắt đầu >

*Cậu nhẹ nhàng cầm lấy cuốn sách ấy*

     Dù sao hạng nhất cũng là thứ quan trọng nhất..   _cậu thì thầm nói.

C..cảm ơn ~ _cậu ngại ngùng nhận lấy, khuôn mặt cậu lúc ấy y như chú mèo con đang giận dỗi.

*Hắn nhìn thấy cậu như thế thì như rằng Hắn đã trúng tiếng yêu với cậu từ đây*

   Ư..hừm, nhanh cái tay lên !! _Hắn đỏ ửng mặt không nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

                                                 < Giờ ra chơi >

*Trên bàn cậu tựa lúc nào đã có mấy cuốn sách khác vãi tung trên bàn cậu*

     Gì nữa? _cậu hoang mang, nói

     Vương Chiến: Cho cậu. Tôi không cần _Hắn thẳng thừng nói với cậu.

     Cả cái này nữa. *cuốn sách tham khảo hắn đã đưa cho cậu*

      Tiêu Bạch: .....Tại sao lại cho tôi? Cậu..? _trong đầu cậu có ý nghĩ hắn có tình cảm với cậu.

       Vương Chiến: Không phải cậu nghèo lắm sao? Chủ nhiệm muốn tôi cho cậu. _Hắn nhìn cầu cười đểu.

Tôi chỉ làm vậy thôi ? Không lẽ cậu nghĩ tôi tốt với cậu à? _Hắn cười khẩy cậu.

------------------------

   Tôi không thể từ chối 

                                     Vừa rồi tôi còn lo lắng

                                     Về tiền mua sách

      ...Nhưng

   Được rồi, cảm ơn cậu...Tôi sẽ đưa tiền cho cậu vào ngày mai. _Cậu nói với Hắn.

   Vương Chiến: Cậu nghĩ...tôi cần vài đồng bạc lẻ của cậu? _Hắn cười khinh cậu.

   Cậu...!! _Tiêu Bạch không ngờ Hắn lại nói  những từ đó với cậu.

*Sau khi kết thúc buổi học và quãng thời gian cậu đi tàu điện cũng đã hơn giờ tối*

    Bước đến trước cửa căn trọ đã cũ, góc tường bị ẩm đến nổi rong rêu phát triển thành mảng lớn, cậu không biết đến khi nào cậu có thể thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ này nữa. Bước vào nơi được cậu coi là “nhà”

    Cậu mệt mõi ngồi phịt xuống nền gạch, lôi cặp ra thì thấy những cuốn sách mà Hắn đã cho cậu hồi trưa. Cậu thì thầm “Thằng nhóc xui xẻo”.

                                          < SÁNG HÔM SAU >

*tại ngôi trường ấy*

.......Cậu ngồi thẫn thờ chờ Hắn để đưa lại số tiền sách.

Cậu thở dài, nói:

Sao lúc tìm lại không thấy Hắn chứ _cậu lẩm bẩm

*Tới giờ trưa*

Đói thật, đợi từ sáng mà chẳng thấy mặt mũi đó đâu, haiz đi ăn trước cả, ăn mới có sức học..

*Cậu đi tới khuôn viên góc khuất trường, nơi tụ tập của những thằng con ăn chơi cậy quyền vừa hay gặp hắn đang nói chuyện với ai đó thì phải*

   Lại là cậu nữa à? _Hắn nhìn lướt qua ánh mắt ngập ngừng của cậu.

   Hức..! Cậu ở đây từ sáng sao...Tôi đã tìm cậu để.. _cậu ngập ngừng, nói.

   Vương Chiến: Cậu giấu gì đằng sau vậy? _Hắn vừa nhả khói, nói.

   Tiêu Bạch: Không có gì...Cái đó,.. _cậu lúi húi lục tay trong túi áo đồng phục trường.

*Từ trong túi, Tiêu Bạch đưa cho Hắn phong bì tiền sách mà hôm qua cậu nói là sẽ trả lại cho Hắn*

Đây là cái gì? _Hắn vẫn không biết cậu cái gì cho Hắn.

Là tiền sách hôm qua, cậu không nhớ à?

*Hít vài hơi thuốc, Hắn nhìn cậu*

   Tôi đã bảo với cậu là tôi không cần rồi mà? _Hắn gằng giọng nói cậu.

   Dù cậu có cần hay không, tôi cũng không muốn mang ơn cậu. _Cậu nhất quyết đưa lại cho Hắn lần nữa.

   Vậy, hãy mua cơm trưa cho tôi bằng số tiền này ~ _Hắn dùi phong bì trước ngực cậu cùng giọng điệu ái muội làm cậu không kịp thích nghi.

   V..Vậy cậu đợi tôi chút..Tôi sẽ mang vào lớp cho cậu.. _Cậu ửng mặt đi thật nhanh xa Hắn.

*Đâu biết rằng cuộc gặp ái muội đó đã dị một người nào đó đã nghe và chứng kiến hết những thứ vừa diễn ra*

Ồ ~~, Đó là gì vậy ? _ánh mắt sắc lẹm nhìn giữa Hắn và cậu từ nào giờ.

                                < Dưới Căn tin >

Chà,  ăn thôi ~ _Cậu thúc giục Hắn động đũa.

.........?!

*Hắn nhìn những món mà người có tiền như Hắn chưa bao giờ thấy*

   Đồ ăn ở đây....rất ngon..mong nó sẽ hợp khẩu vị của cậu _Cậu ngại ngùng, nói nhỏ với Hắn.

   Vậy sao? _Gương mặt Hắn không một chút mảy may đến lời nói của cậu.

*Vừa nói Hắn vừa cầm đũa đưa thức ăn trực tiếp đưa vào miệng*

                   < đâu đó trong thâm tâm của Tiêu Bạch >

Ưmm..Tại sao mình lại ngồi ăn với thằng nhóc này chứ?? Cứ thế nhồi vào tay Hắn là xong là được rồi mà.*Chắc lúc nãy bất ngờ quá mình chưa nghĩ nhiều nên mới vậy chăng?*

.....Nhớ quá.....Trước đây ở cô nhi, bà ấy vẫn thường xuyên làm Tokbokki cho mình ăn...Nhưng, bà đã mất cách đây hơn 4 năm rồi thì phải...[ ánh mắt cậu dần trịu xuống vì nhớ người bà quá cố từng ở cô nhi viện với cậu khi còn bé ].

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove