Chương 9: Hầu giận mình rồi

Chương 9: Đức Uy muốn khóc, Đức Uy không vui.
_______________

Cứ cách hai ba ngày Kim Hậu sẽ gọi về quê hỏi thăm ba mẹ một lần.

Lâu lâu cậu cũng gọi hỏi xem gần đây ba có còn đau lưng hay không, mẹ có còn thức đêm may hàng cho người ta không hay là mọi người ở nhà có ăn uống đầy đủ không, cứ như là cậu vẫn còn ở nhà nhắc nhở ba mẹ hằng ngày vậy.

Ba mẹ cậu vẫn còn trẻ, mới bốn mươi mấy gần năm mươi thôi. Hồi trẻ ba mẹ cậu yêu sớm, lấy nhau sớm, mỗi lần mọi người trò chuyện với nhau đều dặn cậu ba mươi đi rồi hẳn lấy vợ.

Và bây giờ cậu mới hai mươi thôi đã bị gả đi rồi, nhưng cậu đâu có lấy vợ, cậu lấy chồng mà.

"Ba mẹ mày ở dưới đây còn khoẻ lắm con, mày ở đó rảnh lắm hay sao mà gọi về đây hoài vậy."

Lần nào cậu gọi về ba mẹ cậu cũng đều nói câu này, nhưng tới bữa nào cậu bận quá quên gọi ba mẹ liền sẽ gọi cho cậu trước.

Thương người ta mà cứ mạnh miệng chê người ta hà.

"Có đứa con trai vừa đẹp vừa hiếu thảo như con ba mẹ phả-..."

*Tút tút tút*

Ơ, sao đang nói chuyện mà cúp máy rồi.

*Ting*, cùng lúc đó có một tin nhắn được gửi đến.

[Tài khoản của quý khách đã hết...]

Đệt, điện thoại cạn tiền rồi.

Cậu nhớ mới nạp hai chục hồi mấy ngày trước mà, sao hết nhanh vậy được, vịt teo có ăn gian tiền của cậu không thế.

Nhìn lại điện thoại mình cậu cũng thấy nản. Con nokia 1280 cậu dùng từ năm học lớp tám đến nay chưa từng đổi qua máy khác. Dùng ngần ấy năm rồi, không tránh khỏi việc nhiều lần va đập nên nó cũng gặp một chút vấn đề.

Một ngày nào đó mà biết nói chắc nó cũng gào mồm đòi cậu cho nó về hưu.

Lúc trước ba mẹ cậu cũng định mua máy mới cho cậu lúc cậu bắt đầu học cấp ba, bảo rằng bây giờ cậu cũng lớn rồi, dùng điện thoại cảm ứng đời mới chắc cũng tiện hơn cho việc học của cậu, nhưng mà cậu đã từ chối, cậu chỉ cần điện thoại để gọi điện thôi, mua máy xịn chi cho phí tiền của.

Đến bây giờ cậu vẫn giữ nguyên lập trường đó, vẫn không muốn mua máy mới, muốn dùng cái máy do bố tặng cậu lúc còn nhỏ hơn, một phần cũng để tiết kiệm chi phí cho cuộc sống.

"Cái cục gạch cũ này vẫn còn đi theo mình được."

Kim Hậu để điện thoại trên bàn ăn ở bếp, cậu định đi tắm sạch sẽ để còn làm đồ ăn tối cho Đức Uy.

Đức Uy ngồi xem phim nãy giờ trong phòng khách cũng bắt đầu thấy đói, đi vào bếp kiếm Kim Hậu đòi đồ ăn, bỗng một vật thể lạ nằm trên bàn đã thu hút mắt anh.

Đức Uy cầm lên xem, lật qua lật lại vẫn chưa hiểu nó là cái gì, vật này lần đầu tiên anh thấy luôn đấy. Anh thấy trên đó có nhiều nút nên anh bấm loạn thử, ngay lập tức chiếc điện thoại kia phát ra ánh sáng trên màn hình nhỏ, hiện lên vài chữ số màu trắng đen.

Bấm mãi không hiểu nó dùng bằng cách nào làm anh bực bội, lỡ tay ném thẳng vào tường.

Chiếc điện thoại vỡ tan tành.

Kim Hậu tắm xong, vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài, định cầm điện thoại đi cất để còn làm đồ ăn, để trên bàn lỡ không may cậu làm hỏng thì chết mất.

Nhưng mà cái điện thoại lúc nãy vẫn còn nằm trên bàn đâu mất tiêu rồi, nhìn qua chỉ thấy Đức Uy đứng sừng sững ở đấy thôi.

"Điện thoại của tôi đâu rồi?"

Đức Uy không hiểu gì, hỏi ngược lại cậu.

"Điện thoại nào?"

Kim Hậu dùng tay diễn tả kích cỡ của điện thoại cho Đức Uy hiểu.

"Cái điện thoại nhỏ màu đen, nó cỡ này này, lúc nãy nó nằm ở đây mà, anh có lấy nó không?"

Lúc này Đức Uy mới hiểu ra, thì ra cái vật thể lạ lúc nãy cũng được gọi là điện thoại, điện thoại của Hầu nữa chứ.

Điện thoại của Hầu.

....của Hầu.

Chết toi rồi.

"Anh có lấy nó không?"

Đức Uy khó khăn nuốt ực nước bọt đang nghẹn ngang cổ họng, bàn tay run rẩy chỉ vào cái vật thể lạ đang tan tành nằm ở dưới đất kia.

Kim Hậu cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Đức Uy, thấy cái điện thoại thân thương của mình "ruột phèo" bị văng tứ phía, gương mặt cậu cũng đen lại.

"Ai làm?"

Đức Uy áy náy trả lời.

"Tôi làm."

"Tại sao nó lại ra như thế này?"

"Lúc... lúc nãy nó tuột ra khỏi tay tôi rồi lao thẳng lên tường luôn... tôi không cố ý đâu mà. Là nó tự bay vào tường, tôi không có làm hư nó, không phải tại tôi."

"Rồi anh còn muốn nói gì nữa không?"

Đức Uy im lặng, cậu không hiểu ý của Kim Hậu lắm. Lúc này anh mới nhớ, muốn làm Kim Hậu vui thì nên nói...

"Cảm ơn cậu."

Kim Hậu: ???

Kim Hậu không nói gì, cũng không thèm nhìn, không thèm mắng Đức Uy như mọi ngày. Cậu đi đến nhặt chiếc điện thoại tan nát của mình lên rồi bỏ đi lên lầu.

.......................

Qua vài ngày sau tình hình vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu.

Thường ngày trong lúc Đức Uy ăn, Hầu đều ngồi đối diện trò chuyện với anh cho anh đỡ chán, nhưng mấy ngày nay Hầu không thèm ngồi lại với anh mà bỏ ra sân ngồi với chú làm vườn luôn.

Buổi trưa Đức Uy xem phim hoạt hình, Hầu sẽ ngồi vừa xem vừa ăn bánh với anh, cùng anh bàn luận về bộ phim vừa cười vui vẻ, nhưng mà nay Hầu không thèm coi phim với anh nữa, đồ ăn vặt cũng không còn ai ngồi ăn với anh.

Bộ phim hoạt hình anh thích tự nhiên nó nhạt nhẽo hẳn.

Buổi tối trước khi anh ngủ, Hầu sẽ nói chúc ngủ ngon rồi ngồi đợi anh ngủ say Hầu mới đi về phòng nhưng mà nay Hầu chỉ ném một câu ngủ ngon cho anh rồi trực tiếp đi ra khỏi phòng anh, bỏ mặc anh ở đó lăn lộn không ngủ được.

Hình như... anh lỡ làm Hầu giận anh rồi.

Bị Hầu giận, bị Hầu làm lơ, bị Hầu né tránh không thèm nói chuyện với anh nữa.

Đức Uy muốn khóc, Đức Uy không vui.

_____________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top