Chương 8: Người vợ giỏi
Chương 8: Mình vào đây làm vợ chứ không phải làm mẹ anh ta.
________________________
Đức Uy đi lên phòng ăn bánh xem phim hoạt hình, Kim Hậu ở dưới bếp dọn dẹp chén đĩa dơ của Đức Uy đem đi rửa.
Một lúc sau cô Tâm vừa quét dọn nhà cửa xong cũng đi vào bếp ngồi nghỉ ngơi.
Kim Hậu thấy cô vào liền đi rửa tay sạch sẽ, lấy cho cô một ly nước mát cùng một ít bánh khi nãy cậu làm.
"Bánh cay hả, lâu rồi cô mới được ăn, cảm ơn con nhen."
Kim Hậu kéo ghế ngồi đối diện cô, hai cô cháu ngồi trò chuyện rôm rả.
"Cô Tâm, trước khi con vào nhà này, con nghe nói có nhiều bảo mẫu chăm sóc anh Uy xin nghỉ việc lắm hả cô?"
Bánh do Kim Hậu làm bỏ hơi nhiều ớt khiến cô cay nhăn mặt, uống một hơi cạn ly nước đầy, Kim Hậu liền nhanh tay rót thêm cho cô một ly nước khác.
"Đúng rồi đó. Cô thấy làm lâu nhất cũng chỉ có sáu, bảy ngày gì thôi à."
"Nhưng con thấy anh ấy có nghịch đến nỗi phải xin nghỉ việc như mọi người nói đâu nhỉ."
Đức Uy rất nghịch, cậu công nhận điều này đúng như mọi người nói thật. Cậu chăm Đức Uy cũng đã gần hai tháng rồi, bị anh ta hành lên bờ xuống ruộng thì cũng có, chạy theo dọn dẹp cái đống bầy hầy do anh ta phá cũng là chuyện thường xuyên. Mệt thì cũng có mệt, nhưng tới nỗi phải xin nghỉ việc thì cậu thấy cũng không đến nỗi.
"Ầy, cái đó là do con vào làm nên mới suôn sẻ như thế thôi, chứ lúc trước mấy cô bảo mẫu chăm cậu Uy ai nấy đều tả tơi cả."
"Ghê thế luôn ạ."
Cô Tâm bỏ bánh vào miệng nhai, tiếp tục kể chuyện.
"Ừa. Cậu Uy lười ăn lắm, cái đó con biết mà. Không phải ngày nào cậu ấy cũng ngoan ngoãn xuống bếp ngồi ăn đàng hoàng đâu. Mấy cô bảo mẫu lo cậu ấy đói nên đem cơm bưng lên phòng cho cậu, vậy mà cậu đâu có chịu ăn, trực tiếp cầm đồ ăn chén canh nóng đổ lên người mấy cô bảo mẫu, đuổi mấy cô ra khỏi phòng. Đồ ăn nóng làm mấy cô đó bị bỏng, mấy cô đó còn phải mệt mỏi lau dọn phòng cho cậu ấy rồi mới dám ra ngoài.
Kim Hậu hiểu chuyện này. Mấy ngày đầu cậu dụ Đức Uy ăn cũng mệt lắm, ngoài cơm chiên trứng ra anh ta không chịu ăn mấy món khác, mỗi lần bắt anh ta ăn cơm cũng là một chuyện nan giải.
Cậu nhớ lại Đức Uy để tâm đến chuyện cơ thể lắm, anh ta muốn khoẻ mạnh để bảo vệ mọi người. Có lần gần đến giờ ăn, cậu rủ anh ta ra phòng khách ngồi xem tivi với mình. Cậu bật ngay đoạn phim những người bị suy dinh dưỡng, cơ thể gầy guộc chỉ còn da bọc xương làm cho Đức Uy sợ hãi. Cậu ngồi bên cạnh anh ta còn thêm dầu vào lửa, nói rằng nếu Đức Uy không chịu ăn uống đàng hoàng cơ thể anh ta cũng sẽ trở nên như thế, dần dần chỉ còn lại một bộ xương khô.
Cậu nhanh tay bật ngay hình bộ xương khô cho Đức Uy xem, doạ anh ta phát khóc, làm cho anh luôn mồm đòi đi ăn cơm, tay luôn cho thức ăn vào miệng không kén bất cứ món gì.
"Cậu Uy còn rất lười đi tắm nữa. Mỗi lần đến giờ đi tắm, cậu ấy lại bướng không chịu đi, trực tiếp cầm súng nước đổ mực vào đó bắn loạn bẩn cả nhà. Không thì cũng giả vờ ngoan ngoãn nghe lời, bảo mẫu đi theo đưa đồ cho cậu ấy, cậu ấy đẩy người ta vào phòng tắm đứng chặn cửa ở ngoài không cho người ta ra."
Chuyện này Kim Hậu cũng đã từng gặp rồi, nhưng cậu giải quyết cũng không khó khăn lắm.
Đức Uy không chịu đi tắm, cậu cũng ừ chiều theo anh ta luôn. Đến khi ngày hôm sau cậu giả vờ né xa anh ta ra, không cho anh ta đến gần cậu. Cậu bảo anh ta hôi quá, với lại cậu không muốn đến gần anh ta kẻo bị lây bệnh.
Đức Uy cũng trở nên hoảng, nói với Kim Hậu anh ta đâu có bị bệnh gì đâu. Kim Hậu lấy máy tính bảng của anh ta, bật lên mấy tấm ảnh bệnh ngoài da cho anh ta xem, bảo anh ta nếu cứ ở dơ, da anh ta cũng sẽ nổi mụn mủ như thế này, sau đó nó sẽ bị vỡ rồi lan ra khắp cơ thể anh ta, tới lúc đó sẽ nhốt anh ta vào phòng ở một mình không cho anh ta ra ngoài để không bị lây cho người khác.
Từ lúc đó anh ta ngoan ngoãn tắm một ngày hai lần, không lười biếng bất cứ ngày nào.
"Cậu Uy cũng hay thức đêm xem phim nữa, nhưng bảo mẫu người ta phải để cậu ấy ngủ say rồi họ mới dám đi về. Có đêm cậu ấy bướng, thức tới hai, ba giờ sáng mới chịu đi ngủ, cậu ấy ngủ rồi người ta mới dám nghỉ ngơi, hôm sau họ lại phải thức sớm làm việc, kéo dài như thế người ta chịu không được."
Có lần Đức Uy thức đêm xem phim hoạt hình, nói rằng phải xem hết bộ phim này mới chịu ngủ. Kim Hậu cũng chiều theo anh ta.
Hôm sau Kim Hậu dụ Đức Uy xem phim này hay lắm, nói anh ta nhớ xem hết bộ này rồi mới được ngủ nha. Đức Uy cũng gật đầu, bảo cái này chỉ là chuyện nhỏ.
Kim Hậu bật "Cô dâu tám tuổi" cho Đức Uy xem.
Đức Uy cứ xem hoài vẫn chưa thấy tập cuối, phim này cũng chán đối với anh ta. Đến gần bốn giờ sáng rồi, anh ta mệt cũng xin Kim Hậu cho anh ta ngủ, Kim Hậu không cho, hễ anh ta ngủ gật là liền đánh thức anh ta dậy, bảo phải xem cho hết mới được đi ngủ.
Đức Uy cũng mệt quá liền khóc xin Kim Hậu cho anh đi ngủ, về sau không dám thức đêm nữa.
Vấn đề ở đây là những bảo mẫu trước không ai dám làm trái ý của Đức Uy, không một ai dám mạnh tay trừng trị thói hư tật xấu của anh ấy cả. Bởi thế Đức Uy nghĩ tất cả việc anh ta làm sẽ không bất cứ ai dám hó hé mắng anh ta nửa lời, anh ta làm gì người ta cũng sẽ răm rắp nghe theo nên anh ta được nước làm tới.
Ba mẹ của Đức Uy đa số thời gian đều làm việc ở nước ngoài, nên hễ có thời gian về nước thăm anh là lại chiều chuộng anh hết nấc, không dám làm anh giận dỗi.
"Từ ngày có cháu vào răn đe lại cậu Uy, cậu ấy đã trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều, cũng trở nên thân thiện với mọi người hơn lúc trước nữa, bọn cô thấy mừng lắm."
Tự nhiên cậu lại cảm thấy rất hiểu tấm lòng của các bậc phụ huynh, cậu cũng thấy mừng khi thấy "đứa con" mình ra sức dạy dỗ đã trở nên trưởng thành.
"Bởi thế mới thấy, ông bà chủ chọn con dâu rất tốt, con đúng là một người vợ giỏi đó Hậu à."
"Dạ?"
"Cậu Uy sẽ rất hạnh phúc khi có một người vợ như con."
Kim Hậu bỗng ngồi ngẩn người vài giây, sau cậu mới à lên một tiếng.
Tự nhiên gần đây cậu quên mất, mình vào đây làm vợ chứ không phải làm mẹ anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top