Chương 7: Tự nhiên muốn thế thôi

Chương 7: Cảm thấy thích thì cứ ôm thôi.

_____________________________

Lên thành phố cũng đã hơn cả tháng rồi, nhịn thì nhịn nhưng cậu vẫn cảm thấy thèm những món ăn vặt ở quê lắm.

Hôm nay cậu lượn vòng quanh ở khu chợ vô tình nhìn thấy ở sạp rau củ bán nhiều khoai mì vừa ngon vừa rẻ, Kim Hậu liền mua hẳn hai kí khoai về.

Cậu quyết định làm bánh cay khoai mì, lúc ở quê cậu hay được mẹ làm cho ăn nên thích lắm.

Bánh khoai mì làm cũng dễ nhưng mà có hơi mất thời gian. Lúc cậu chiên bánh cũng đã đến giờ nghỉ trưa, Đức Uy học với gia sư xong cũng từ trên lầu chạy vù xuống.

"Gì dạ gì dạ, cậu đang làm cái gì dạ. Thơm quá, cho một miếng đi."

Mỗi lần Đức Uy thấy cậu nấu món gì đều tò mò đi đến dán sát cả cơ thể khổng lồ ấy vào người cậu, cằm anh ta đặt lên vai cậu, canh lúc cậu không để ý thò tay lấy một miếng ăn vụn.

"Bánh khoai mì cay, chắc anh không ăn được đâu."

"Nhìn nó khác mấy loại bánh lần trước cậu làm cho tôi ăn."

"Ừ."

Nửa tháng nay cứ cách vài ngày là cậu lại làm đồ ăn vặt cho Đức Uy. Cũng không phải mấy món cao siêu gì, chỉ là vài món ăn vặt đơn giản ở dưới quê cậu hay ăn thôi.

Lúc đầu cứ tưởng Đức Uy sẽ chê cậu hai lúa quê mùa nhưng không ngờ anh ta lại thích thú hơn cậu nghĩ.

"Cái này cay lắm đấy, anh có ăn cay được không?"

Đức Uy thò tay qua đĩa bánh khoai mì đã được chiên xong, định bốc một cái ăn thử liền bị Kim Hậu đánh khẽ lên tay. Đã không được ăn lại còn bị đánh, Đức Uy ấm ức bĩu môi rụt tay về.

"Cay hả? Chưa từng ăn thử."

"Chắc mọi người sợ anh bị nóng trong người nên mới không cho anh ăn cay."

Kim Hậu lấy đũa gấp cho Đức Uy một miếng bánh nhỏ đút lên miệng anh.

"A đi."

*aaaa, ùm*

Đức Uy hí hửng nhai bánh, nhai mấy cái đầu không sao nhưng càng lúc lại càng thấy nóng trong miệng.

Nóng đến đổ nước mắt.

"Aaa... aaa... nóng quá... hic..."

Kim Hậu cũng không bất ngờ gì với phản ứng này của Đức Uy. Cậu đi đến tủ lạnh, rót cho anh một ly sữa.

Nếu đưa bánh này cho người khác ăn, chắc họ cũng phải nhăn mặt không khác gì Đức Uy. Kim Hậu rất thích ăn cay, món gì cay là cậu đều bỏ cả đống ớt không ai ăn nổi.

Nhưng với Kim Hậu, ăn như thế mới đã.

"Không được ăn nữa, anh ăn không nổi đâu."

Đức Uy choàng hai tay qua cổ Kim Hậu, cằm cọ cọ lên tóc Kim Hậu làm nũng.

"Ăn nữa, thấy ngon mà."

Kim Hậu đưa khuỷu tay đẩy Đức Uy ra khỏi người mình, đứng bếp nấu ăn nóng muốn chết rồi, ôm ôm ấp ấp cái gì nữa.

"Ăn không được mà ăn cái gì, đừng có ham hố. Anh khóc ai chịu trách nhiệm."

"Tôi ăn được mà."

Kim Hậu vớt mấy cái bánh đang chiên cuối cùng ra, bỏ chúng lên đĩa đã lót sẵn giấy thấm dầu. Cậu rửa sạch tay, đẩy Đức Uy ngồi xuống bàn ăn.

"Ăn cơm xong thì tôi cho anh ăn bánh."

Đức Uy ngoan ngoãn gật đầu như cún con, liền nhanh nhảu xử gọn bàn ăn.

"Xong rồi, cho bánh đi."

Kim Hậu lấy một cái đĩa nhỏ, gấp cho Đức Uy vài cái bánh. Anh vui vẻ nhận lấy đĩa bánh, chạy đến tủ lạnh lấy hẳn một lốc sữa milo, định đem bánh về phòng vừa nhâm nhi với sữa vừa bật Doraemon lên xem.

Đức Uy chạy lên để hết thức ăn trong phòng rồi lại chạy xuống bếp, ôm lấy Kim Hậu một cái thật chặt rồi nhanh chóng buông ra.

"Cảm ơn nha."

Gần đây Đức Uy đang học cách nói cảm ơn với tất cả mọi người.

Vô tình có một lần anh nghe cô Lan với cô Tâm ngồi nói chuyện với nhau, lúc đó anh nghe được cô Lan nói cảm ơn cô Tâm. Từ đằng xa anh bỗng lù lù đi tới, tò mò hỏi hai cô.

"Sao cô Lan lại nói cảm ơn cô Tâm vậy? Nói cảm ơn để làm gì?"

Từ trước anh rất ít khi giao tiếp với mọi người, anh cũng hay nghe mọi người nói cảm ơn với nhau nhưng anh lại chẳng biết nói như thế để làm gì.

Cô Lan nghe anh hỏi như thế cô cũng cười, gần đây cô cảm thấy Đức Uy không còn xa cách với mọi người trong nhà nữa nên cô cũng thấy vui.

"Đây là một phép lịch sự cần thiết trong giao tiếp. Khi cậu Uy được người khác giúp cậu làm gì hay cho cậu một món đồ gì, cậu hãy cảm ơn đối phương, cậu làm như thế người ta cũng cảm thấy vui vẻ nữa đấy."

Đức Uy ngồi suy nghĩ một hồi anh lại hỏi tiếp.

"Vậy nếu Hầu cho con bánh, con nói cảm ơn Hầu vậy Hầu có vui không?"

Cô Lan gật đầu trả lời.

"Có, Hậu sẽ cảm thấy mình được cậu Uy trân trọng nên sẽ rất vui."

Từ lúc đó Đức Uy hễ được ai đó giúp đỡ việc gì, hay là lúc mấy cô cho anh một ít đồ ăn vặt anh đều cúi đầu cảm ơn các cô.

Nhưng không hiểu sao chỉ có cậu là được anh tặng thêm cái ôm nồng thắm.

"Nói miệng được rồi, đừng có ôm, phiền muốn chết."

Đức Uy biết tính Kim Hậu hơi nóng nảy, miệng cậu ấy hay mắng anh như thế nhưng cậu ấy rất tốt với anh, cho nên mỗi khi anh bị cậu ấy mắng anh cũng không cảm thấy buồn hay gì cả.

Trái lại nghe cũng thấy vui vui.

"Làm gì gần đây anh cứ ôm tôi mãi thế, có chuyện gì à?"

Đức Uy lắc đầu.

"Không biết, tự nhiên muốn thế thôi à."

Kim Hậu nhíu mày, đưa tay nhéo nhéo ấn đường đến khi nó đỏ ửng, tự nhiên thấy nhức đầu không hiểu sao.

"Rồi rồi, anh lên lầu chơi đi, lát nữa tôi lên với anh."

Đức Uy cũng nghe lời cậu, từ từ bỏ đi lên phòng. Lúc nãy Hầu hỏi anh tại sao gần đây lại hay ôm cậu ấy đến thế, anh trả lời không biết cũng không phải là anh nói dối.

Đức Uy cũng không biết tại sao gần đây cứ thấy Hầu là anh lại muốn ôm cậu ấy. Cậu ấy thơm nè, nhìn cậu ấy tuy săn chắc nhưng lúc ôm cả cơ thể cậu ấy vào lòng anh lại cảm thấy mềm mại như thú nhồi bông.

Nếu mềm mại như thế thì anh cứ ôm thú nhồi bông, cần gì phải ôm Hầu nhỉ.

Anh không biết, anh cứ muốn ôm Hầu thôi, đừng hỏi anh tại sao nữa.

Chỉ là... anh cảm thấy thích thì cứ ôm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top