Chương 6: Tôi cũng muốn đẹp trai

Chương 6: Vậy làm việc khác vui vẻ hơn cậu có cho tôi ôm cậu không?
____________________

Tính đến nay cũng gần một tháng cậu vào làm vợ cho Đức Uy rồi. Lúc đầu cậu nghe mẹ Uy nói đã rất nhiều người bỏ việc giữa chừng khi phải chăm sóc cho Đức Uy, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được một tuần, nhưng theo cậu thấy thì công việc chăm sóc anh ta đúng là có hơi cực thật nhưng cũng không đến nỗi phải xin nghỉ việc như thế.

Nhưng mà người ta là làm việc bảo mẫu, còn cậu là làm vợ, đằng này cũng nhận tiền tỷ của người ta rồi, muốn từ chức cũng không được.

May mắn thay những cô chú giúp việc của ngôi nhà này cũng thân thiện với cậu lắm, giúp đỡ cậu biết bao nhiêu là việc. Cô chú biết cậu từ quê nhà lên đây để làm vợ người ta, sợ cậu cảm thấy cô đơn nên ai cũng thương cậu như con ruột hết.

Đức Uy là con trai út của ba mẹ Uy, lớn lên không may đã có vấn đề về việc phát triển não bộ, có lẽ vì thế nên được chăm sóc cẩn thận hơn hẳn.

Đức Uy muốn mua gì, mặc gì ba mẹ Uy đều chiều theo ý anh ta. Đặc biệt Đức Uy còn thích uống sữa, nhưng phải là sữa milo anh ta mới chịu uống. Cứ cách hai tuần đều được người của bách hoá giao thẳng một thùng tới nhà, hình như là do ba mẹ Uy đặt sẵn.

"Con để thùng sữa ở dưới góc tủ đi, lát nữa cô khui rồi xếp vào tủ lạnh cho cậu Uy sau."

Kim Hậu dạ một tiếng, nghe lời cô thay thế thùng sữa mới vào cái thùng giấy rỗng kia. Cậu ấm đều đặn hai tuần uống sạch một thùng sữa, chả trách sao dáng người anh ta lại cao đến thế.

"Con nhà ai mà vừa đẹp trai lại vừa giỏi thế không biết. Nè, dưa hấu nè, ăn đi con."

"Dạ con cảm ơn cô."

Đúng lúc này Đức Uy từ trên lầu đi xuống, chả hiểu sao có việc gì lạ mà anh ta cứ nhìn họ không chớp mắt.

Kim Hậu nhìn về phía Đức Uy rồi lại nhìn miếng dưa trong tay mình, nghĩ là có lẽ anh ta cũng muốn ăn dưa.

"Anh ăn không?"

Đức Uy lắc đầu, đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa rồi bỏ đi lại lên lầu.

Thứ Đức Uy để bụng là lời nói lúc nãy cô Tâm nói với Kim Hậu: cô Tâm khen cậu ta đẹp trai.

Nhưng cô ấy ở với anh hai năm nay rồi, chưa bao giờ nghe cô khen anh như thế.

Giận run người.

Làm sao để được khen đẹp trai, Đức Uy cũng muốn được khen đẹp trai.

Trước tiên là nên quan sát xem Hầu đã làm gì hằng ngày.

"Anh nhìn tôi cái gì, ăn cơm đi chứ."

Đức Uy gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhưng mắt vẫn hướng về phía Kim Hậu đang ngồi.

Từ khi thay thế Kim Hậu là người nấu cơm cho Đức Uy, mỗi ngày anh ta đều ăn nhiều hơn hẳn, không kén bất cứ món ăn nào.

Nhưng anh ta vẫn ăn không nhiều bằng khi ăn cơm chiên trứng.

"Lát nữa cậu ăn cái gì?"

Đầu tiên là nên thăm dò món ăn cậu ta ăn hằng ngày trước.

"Đợi anh ăn xong thì tôi ăn luôn, cũng là mấy món tôi nấu cho anh thôi."

"Sao cậu không ăn cùng lúc với tôi luôn?"

"Hử, cũng nên để chủ nhà ăn trước rồi mới đến lượt tôi chứ."

Nghe câu trả lời tự nhiên Đức Uy cảm thấy không hài lòng lắm nhưng anh cũng không nói gì.

Vậy là không liên quan đến thức ăn.

Mấy ngày sau Đức Uy bèn lên youtube xem mấy video hướng dẫn làm đẹp, chuỗi ngày sau đó là chuỗi ngày cực khổ của Kim Hậu.

Sáng nào Đức Uy cũng dậy sớm lục lọi tủ lạnh, lấy dưa leo trong tủ ra cắt nát. Không biết anh ta cắt dưa kiểu gì mà căn bếp nó loạn xì ngầu lên.

Thấy chướng hết cả mắt, Kim Hậu đành đến cắt dưa hộ Đức Uy, cậu mới biết anh ta muốn cắt mỏng dưa để đắp da mặt.

Kế tiếp sau đó Đức Uy chạy vào phòng mẹ Uy, gom hết mỹ phẩm của bà vào phòng mình, anh ta nặn hết kem trong tuýp ra bát, hết năm sáu tuýp của mẹ Uy, anh ta trộn đều tất cả lên rồi bôi hết lên mặt.

Đức Uy trộn kem còn hơn đánh trứng, nó văng hết ra sàn, Kim Hậu phải vào phòng anh ta dọn dẹp sạch sẽ rồi gọi xin lỗi mẹ Uy do không trông anh ta cẩn thận mà để anh ta phá hỏng đồ của bà.

Thấy trên youtube người ta hướng dẫn dùng trứng gà làm đẹp da, Đức Uy xách hẳn khay trứng mà cô Lan giúp việc mới mua về đập hết vào bát lớn, trứng gà trộn lẫn vỏ nằm be bét trong đó, sau đó anh ta lấy chai mật ong đổ hết nửa chai vào đấy khuấy đều để bôi lên da.

Do khuấy mạnh quá trứng gà lẫn mật ong trong bát đổ hết ra ngoài sàn, thấy không còn trứng để làm lại nên Đức Uy liền vứt hết đồ tại chỗ, xách mông bỏ đi để lại Kim Hậu ngồi dọn.

Anh ta lại lên cơn gì nữa thế?

Dưỡng da cũng được bốn ngày rồi, Đức Uy ngồi trước gương ngắm nghía gương mặt cả buổi rồi lại tự thấy bực bội trong người.

Sao dưỡng như thế rồi mà không khác đi tí nào hết vậy.

Cứ như thế này tới bao giờ mới được khen đẹp trai.

Không cam tâm.

Đang học bài tự nhiên thấy bực bực, không có hứng học tiếp nữa.

Đức Uy vứt bút sang một bên, đi ra ngoài kiếm Kim Hậu.

Anh ta đứng trốn trong một góc, Kim Hậu đi tới đâu mắt anh ta cứ nhìn tới đó chẳng khác nào mấy ông bám đuôi.

Một chân lý chợt loé lên trong đầu Đức Uy: phải có da bánh mật như Hầu mới được khen đẹp trai.

Anh ta chạy vội lên lầu, thay ra một chiếc quần đùi với áo ngắn tay, đi ra sân nhà không một bóng cây ngồi ở đó hứng ánh mặt trời.

Kim Hậu vừa pha cho Đức Uy một ly nước cam tươi, đi vào phòng đọc sách lại không thấy anh ta đâu.

Cậu đi vòng vòng khắp nhà kiếm nhưng cũng chẳng thấy Đức Uy, hỏi mấy cô giúp việc mấy cô chỉ cậu ra sân kiếm anh ta thử.

Ra sân thấy Đức Uy đang ngồi một cục ngoài đấy, cái mặt nhăn nhó chịu đựng dữ lắm.

Kim Hậu liền chạy vội ra sân kéo anh ta vào, lấy khăn mát chườm lên trán anh ta tránh để bị say nắng.

"Anh làm cái trò gì ở ngoài đó thế, lỡ bị ốm thì biết tính làm sao hả."

"..."

"Sao tự nhiên lại ra đó ngồi phơi nắng hả, da anh đỏ lên hết rồi này."

Kim Hậu đi đến tủ lạnh gỡ ra vài viên đá nhỏ bỏ vào khăn tay, nắm lấy hai cánh tay đang bị bỏng nắng xoa nhẹ lên đó.

"Cũng may là bị nhẹ, nếu một chút nữa vẫn còn rát thì anh nói với tôi."

Cảm giác mát lạnh từ những viên đá nhỏ truyền đến tay Đức Uy khiến anh có chút thoải mái hơn hẳn.

Thoải mái thì thoải mái thật nhưng anh vẫn còn bực lắm.

Vậy là anh không thể trở nên đẹp trai hơn rồi sao.

"Không được ra phơi nắng giữa trưa nữa nghe chưa."

"Nhưng mà..." Đức Uy nói lí nhí trong miệng "... nhưng mà tôi muốn trở nên giống cậu."

"Gì cơ?" Kim Hậu cứ tưởng là mình đang nghe nhầm, ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt Đức Uy hỏi lại "Anh muốn giống cái gì cơ?"

Đức Uy cúi gầm mặt xuống, tránh đi ánh mắt của Kim Hậu, hai vành tai có chút đỏ ửng lên.

"Tôi muốn được khen đẹp trai giống cậu."

Kim Hậu đổi khăn chườm đá từ tay này sang tay kia, tiếp tục xoa nhẹ lên làn da đỏ ửng của Đức Uy.

"Vậy cho nên mấy ngày nay anh cứ bày đủ thứ trò để dưỡng da đó hả."

Đức Uy gật đầu song vẫn cảm thấy xấu hổ không dám nhìn vào mắt Kim Hậu.

"Đúng là ngốc nghếch thật mà." Kim Hậu đưa cho Đức Uy ly nước cam tươi khi nãy cậu pha "Ngọt lắm đó anh uống đi."

Đức Uy như một đứa trẻ, bây giờ Kim Hậu bảo anh làm cái gì anh đều nghe theo cái đó.

"Anh không biết làn da không tì vết như anh được biết bao nhiêu người muốn sở hữu đâu, nên anh đừng có phá nó nữa."

"..."

"Với lại ai bảo anh không đẹp trai." Kim Hậu miết ngón tay mình lên từng đường nét trên gương mặt anh "Đôi mày rậm nè, đôi mắt đen ánh như đang lấp lánh, đôi môi hồng hào, làn da trắng mịn... ngũ quan hài hoà, trông anh đẹp trai lắm đó."

Đức Uy liền mở to mắt nhìn Kim Hậu, trông anh ta có vẻ thấy thích những lời Kim Hậu vừa nói.

"Tôi đẹp trai á?"

"Ừ, anh rất đẹp. Không phải ai da ngăm như tôi mới được gọi là đẹp đâu, trông anh đẹp hơn tôi nhiều."

Đức Uy không hài lòng, lắc đầu phản đối.

"Không, cậu đẹp lắm, rất vừa mắt tôi." Nói xong, Đức Uy dang hai tay ra như đang đón một thứ gì đó.

Được khen bất ngờ như thế, còn lại là do Đức Uy khen nữa chứ, Kim Hậu cảm thấy không quen, gương mặt cậu liền trở nên nóng bừng đỏ ửng.

"Anh làm trò gì đấy?"

"Ôm."

"Ôm? Ôm ai?"

"Ôm cậu."

"Mắc cái gì phải ôm."

Đức Uy vẫn dang hai rộng hai tay, ngồi chờ Kim Hậu đến ôm lấy anh.

"Lúc trước tôi coi phim thấy hai người kia khen nhau rồi họ cảm thấy vui, vui quá trời vui xong họ ôm nhau thắm thiết."

Rốt cuộc là anh đang coi thể loại phim gì đấy.

Khó hiểu thật sự.

"Nhanh lên, tôi mỏi tay."

Kim Hậu chậc lưỡi, liền nhích người ngồi lại gần Đức Uy, đón nhận cái ôm của anh ấy.

Bất ngờ một điều là cậu cảm thấy không ghét cái ôm này lắm.

"Anh không được gặp ai khen mình cũng đòi ôm như thế này đâu đấy."

"Vậy ôm cậu thì được hả?"

Hỏi cái quái gì đấy, biết là ngượng lắm không.

"Không được luôn."

"Nhưng đã ôm rồi mà."

"Lần này là ngoại lệ."

Đức Uy nũng nịu, càng ôm chặt lấy Kim Hậu hơn.

"Này này, đau. Làm gì siết chặt thế hả?"

"Không chịu. Ôm cậu thích lắm, lần sau ôm tiếp."

Kim Hậu đẩy Đức Uy ra khỏi người mình, cầm khăn với ly trên bàn đi dẹp.

"Không có lần sau đâu, đừng nói vớ vẩn nữa."

Đức Uy không cam tâm, nhăn mặt nhìn Kim Hậu đang đi ra ngoài, bỏ anh ngồi một mình bơ vơ trong phòng khách.

Vậy làm việc khác vui vẻ hơn cậu có cho tôi ôm cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top