Chương 5: Cơm chiên trứng
Chương 5: Tôi muốn mạnh hơn cả cậu cơ.
________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Việc ngồi ăn bữa sáng hôm nay của cậu tốn tận bốn mươi phút.
Bình thường ở nhà cậu ngốn tô cơm lớn vào bụng cũng chỉ mất gần mười phút thôi, nhưng bữa nay không biết cái đà tám chuyện của cậu ở đâu ra tự dưng nó nâng cao lên vài bậc, cậu vừa ăn vừa hỏi han chuyện nhà cửa, đường phố với mấy cô giúp việc nên cũng phải mất hơn bốn mươi phút mới nuốt hết cả bàn thức ăn.
Ăn uống no nê xong rồi, bây giờ cậu cũng đi vòng quanh nhà xem Đức Uy đang làm gì. Đi vòng vòng trong nhà ngó hết phòng này đến phòng kia, ngó một hồi lại thấy Đức Uy đang ở trong phòng đọc sách.
Lúc nãy nói chuyện với mấy cô giúp việc, cậu nghe mấy cô nói buổi sáng từ bảy giờ đến mười một giờ là thời gian gia sư đến dạy học cho Đức Uy.
Tuy anh ta có hơi chậm hiểu với những điều diễn ra trong cuộc sống xung quanh nhưng hình như anh ta lại học rất khá.
Chấn động hơn nữa là mấy cô kể một thú vui của anh ta để giải trí đó chính là làm bài tập.
Hễ mỗi khi quậy phá mấy cô chán chường rồi anh ta sẽ về phòng đọc sách làm bài tập. Có lẽ nhờ đức tính chăm chỉ này nên việc học của anh ta cũng không khó khăn lắm.
Trong thời gian Đức Uy học với gia sư, Kim Hậu rảnh rỗi cũng không có việc gì làm nên cậu vòng ra sau vườn xem thử.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Từ nhỏ Kim Hậu đã sống ở thôn quê nên việc cậu yêu thích cây cối cũng là một điều hiển nhiên.
Ngày mà cậu phải dọn đồ lên thành phố cùng gia đình Đức Uy, cậu cứ nghĩ là thành phố cũng chỉ toàn là những toà nhà cao tầng, đâu đâu cũng toàn xe cộ qua lại, tìm mỏi mắt chắc cũng không có cây cho cậu thư giãn.
Nhưng đến nơi rồi mọi thứ khác hẳn với những gì cậu nghĩ. Thành phố xa hoa ấy cũng có nhiều cái đẹp, cái thú vị làm cậu hứng thú.
Tuy ở đây không có nhiều cây ăn quả như ở nơi cậu sống, nhưng việc không có cây cối là hoàn toàn sai. Cũng như ở nhà Đức Uy có hẳn một khu vườn trồng nhiều cây cảnh, nhiều loại hoa lạ mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây, bây giờ đang rảnh rỗi mà không đi tìm hiểu thêm về mấy loại cây lạ này đúng là một điều thiếu sót.
Kim Hậu đi lẩn quẩn chăm sóc cây, trò chuyện với bác làm vườn một hồi lâu cũng đã gần đến giờ nghỉ trưa của Đức Uy. Cậu nhớ rằng sáng nay anh ta ăn ít lắm, có khi đến giờ này anh ta cũng đã đói meo rồi nên cậu cũng vào bếp xem xét trưa nay nên làm món gì cho anh ta lót dạ.
Xem tới xem lui một hồi, cậu quyết định làm cơm chiên trứng, món ăn đa số các em nhỏ điều thích.
Anh ta lớn xác nhưng tính cách còn nghịch ngợm, quậy phá lắm, suy ra anh ta vẫn là trẻ con.
Món ăn đơn giản này làm cũng không tốn nhiều thời gian lắm, cậu nhìn lại đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ mười, đã qua giờ anh ta nghỉ trưa tầm mười phút rồi.
Căn nhà này rộng lớn lại nhiều phòng, mỗi lần đi tìm Đức Uy cũng là một điều khá khó khăn. Nếu anh ta ở yên một chỗ thì cậu cũng không trách mắng gì, đằng này vừa học xong quay lại phòng đọc sách lại chẳng thấy anh ta đâu.
Cậu đành tiếp tục đi lên dãy lầu ba gõ cửa tìm người, gõ được hai ba phòng trống cuối cùng cũng có tiếng người từ bên trong vọng ra.
"Ai đấy?"
Là giọng của Đức Uy, nghe có vẻ đang mệt mỏi.
"Là tôi đây."
"Là thằng Hầu đấy à, tôi không muốn gặp cậu đâu."
Lại tới giờ anh ta cứng đầu, cậu bất giác đưa tay vặn thử tay nắm cửa, trong đầu cũng nghĩ là Đức Uy đã khoá cửa từ bên trong rồi.
Nhưng đâu có ngờ là cửa không khoá.
Cửa mở, đập vào mắt cậu là một căn phòng ngập tràn thú nhồi bông nằm rải rác trên sàn, nằm ở giữa đống thú bông ấy là Đức Uy đang ngồi xem Doraemon.
"Tới giờ ăn trưa rồi đấy."
"Không ăn, không đói."
*Ọooot~*
Anh ta quay mặt sang chỗ khác, xem như không nghe thấy gì.
*Ọooot~*
"Anh đi ăn một tí gì đi."
"Không đói." Đức Uy vẫn quay mặt sang chỗ khác, nhất quyết vẫn không chịu nhìn mặt Kim Hậu.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Thấy có vẻ không dùng lời nói với anh ta được, Kim Hậu đi vào trong phòng cầm lấy cái máy tính bảng của Đức Uy, nhấn nút tắt bộ phim hoạt hình đang chiếu dở rồi đi ra khỏi phòng.
"Cậu làm gì thế, trả đây."
Đức Uy vội đứng dậy, theo chân Kim Hậu đi khắp dãy hành lang.
Một cậu con trai cao hơn mét bảy đang chạy theo cậu nhóc mét sáu để giành lại đồ chơi.
"Anh chịu ăn thì tôi sẽ trả."
Biểu cảm trên mặt của Đức Uy đang dần xụ xuống, tức lắm nhưng không làm được gì nên cũng đồng ý đi ăn trưa.
Đức Uy đi đến bàn ăn, ngoan ngoãn ngồi chờ người mang thức ăn tới.
Kim Hậu đem đến một đĩa cơm chiên trứng để trên bàn cho Đức Uy, anh ta cứ nhìn chằm chằm đĩa cơm nhưng không chịu cầm muỗng.
"Anh sao đấy?"
"Không muốn ăn."
Kim Hậu thấy anh ta bướng đến như thế, cậu kéo ghế ngồi bên cạnh Đức Uy, múc lên một muỗng cơm đưa tới miệng anh ấy.
"Nào, há miệng ra."
Kim Hậu đưa muỗng sang bên này, Đức Uy liền né mặt sang bên kia. Làm tới làm lui như thế Kim Hậu liền sôi máu giơ tay bóp mặt Đức Uy.
"Một là anh tự nguyện há mồm nuốt cơm, hai là tôi nhét cái muỗng cơm này vào họng anh."
Đức Uy run rẩy nhìn Kim Hậu đang đe doạ mình, môi anh càng mím lại chặt hơn, đôi mắt hiện lên một màng nước mỏng, dù sợ lắm nhưng vẫn nhất quyết không ăn.
Kim Hậu thấy cách đe doạ cũng không làm được gì, cậu đành buông muỗng cơm xuống, ngồi lại ghế chống cằm nhìn Đức Uy.
"Nè, sao anh nhất quyết vẫn không chịu ăn thế?"
Đức Uy đưa tay quẹt nước mắt, miệng mấp máy trả lời.
"Cơm khó ăn..."
Quả nhiên như cậu nghĩ, vấn đề là ở chỗ thức ăn.
"...cô Tâm nói cơm này do cậu nấu, nếu cậu nấu chắc chắn càng khó ăn."
Ơ hay, cái suy nghĩ logic gì thế.
"Không thử gì sao anh biết khó ăn."
"Không thử."
Gia đình nói cậu gả vào ngôi nhà này để lấy chồng, nhưng tình cảnh bây giờ có khác gì tự dưng cậu có thêm một đứa con bướng bỉnh đâu.
"Nè, anh thương ba mẹ anh nhất đúng không?"
Đức Uy gật đầu ngầm trả lời đúng thế.
"Anh có muốn bảo vệ những người anh thương không?"
"Tất nhiên là muốn rồi."
Kim Hậu cầm lấy cánh tay của Đức Uy, cậu kề sát tay mình vào tay anh ấy để so sánh, làm kiểu này mới thấy Đức Uy gầy yếu đến mức nào.
"Anh coi này, tuy anh cao nhưng sức khoẻ của anh chả có, nhìn thôi cũng đủ biết anh còn yếu hơn cả tôi."
Đức Uy cũng nhìn vào hai cánh tay đang đặt sát nhau, đúng là cánh tay màu bánh mật kia trông săn chắc khoẻ khoắn hơn của anh nhiều.
"Nếu yếu như thế này thì anh bảo vệ được ai."
Đức Uy nghe thấy thế liền xanh mặt, trường hợp này trước giờ anh chưa từng nghĩ tới, anh còn có ước mơ trở thành người mạnh khoẻ như siêu anh hùng để bảo vệ mọi người mà.
"Vậy...vậy phải làm sao?"
Nghe thấy điều mình muốn đã tới, Kim Hậu liền bắt lấy cơ hội ngay.
"Trước tiên mỗi ngày anh phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ như tôi mới có thể khoẻ mạnh được."
"Tôi muốn mạnh hơn cả cậu cơ."
"Vậy thì phải nghe lời tôi, ăn uống vào cho có cơ bắp."
Nghe thấy thế, Đức Uy cũng bắt đầu cầm muỗng, múc lên một muỗng cơm nhưng vẫn chưa chịu ăn ngay.
"Cái này là cái gì, cơm gì nhiều màu sắc thế?"
"Cơm chiên trứng đó, mấy cái này là rau củ. Từ trước đến giờ anh chưa từng ăn món này à."
Đức Uy lắc đầu, nói rằng chưa từng thử qua.
"Có ăn được không thế?" Anh đưa ánh nhìn nghi ngờ nhìn sang Kim Hậu.
"Không những ăn được mà còn rất ngon là đằng khác. Ăn nhanh đi."
Đức Uy nhắm chặt mắt, liều mạng đưa muỗng cơm vào miệng, khó khăn nhai nuốt.
Anh làm như tôi đưa thuốc độc cho anh ăn không bằng.
"Thấy sao?"
Đức Uy không trả lời, cúi đầu ăn hết muỗng này đến muỗng khác cho tới khi sạch đĩa.
Một đĩa có vẻ chưa đủ, anh đưa đĩa không cho Kim Hậu.
"Ăn nữa."
Kim Hậu bất ngờ nhìn Đức Uy, lúc đầu cậu chỉ hy vọng anh ta chịu ăn nửa đĩa thôi cũng coi là cậu thành công rồi, nhưng không ngờ món này có vẻ như hợp khẩu vị của anh ta hơn cậu nghĩ.
"Ngon hả?"
Đức Uy gật đầu chắc nịch, tay vẫn đưa đĩa về phía Kim Hậu, thúc giục cậu lấy thêm cơm cho anh.
Anh ta ăn hết một đĩa, hai đĩa, rồi đến hết sạch chảo cơm chiên trứng.
Như thế vẫn chưa đủ, anh bắt Kim Hậu chiên thêm cho anh ăn.
Từ nay trở đi trong danh sách món ăn khoái khẩu của Đức Uy, gạch đầu dòng đầu tiên anh dành cho món cơm chiên trứng do Kim Hậu làm.
________________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Không biết có ai giống tui không, tui cũng thích cơm chiên trứng lắm (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top