Chương 4: Hậu, not Hầu
Chương 4: Anh cố tình gọi sai tên tôi đấy à.
________________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Cậu ấm Đức Uy nhà này ngoài việc bị kém phát triển não bộ ra không biết anh ta có bị thêm chứng lãng tai không nhỉ.
Rõ ràng hôm qua ba mẹ anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Kim Hậu đẹp ngây ngất lòng người cho anh ta nghe rồi mà.
Rồi thằng Hầu là thằng nào nữa?
Dù gì mình cũng là người lớn, không chấp nhất mấy việc cỏn con với anh ta làm gì.
Mắng anh ta sợ anh ta sẽ khóc, tốt nhất bây giờ cứ nở một nụ cười rạng rỡ nhắc nhở anh ta thôi.
Kim Hậu tự đứng nhắc nhở mình phải cười thật tươi, thật tươi, thật tươi, không được cáu.
Phải cười thật tươi rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Nói là làm, Kim Hậu tự mình nhoẻn miệng cười một cách... méo mó. Miệng thì cũng gọi là cười đấy, nhưng mắt thì đang ghim trên mặt người ta lắm.
Đức Uy: nhìn cậu ta như mấy bà phù thủy trong truyện hay dùng kẹo để bắt cóc con nít thế nhỉ.
"Anh Đức Uy thân mến, có lẽ anh mới ngủ dậy nên không được tỉnh táo lắm nhỉ."
"..."
"Bài học đầu tiên trong ngày tôi muốn dành cho anh: nhớ gọi đúng tên của người khác, cố tình gọi sai là bất lịch sự lắm đấy."
Đức Uy vẫn nhìn cậu ta, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.
"Và tên tôi là Kim Hậu, không phải Hầu, anh gọi lại đi nào."
"Hầu." Kim Hậu vừa dứt câu, Đức Uy cố tình nói sai tên của cậu ta tiếp tục.
"Hậu, not Hầu. Gọi lại đi anh Uy thân mến."
"Hầu."
"Hậu."
"Hầu."
Sao cái thằng này nó lì thế nhỉ.
"Anh cố tình gọi sai tên tôi đấy à."
Đức Uy lập tức khoanh hai tay trước ngực, hất cằm lên trên, hai chân dang rộng tạo dáng ngầu lòi như mấy anh siêu nhân bảo vệ công lý hôm trước anh ta coi được trên youtube.
"Tôi thích đấy, cậu làm gì được tôi."
Từ lâu trong đầu Kim Hậu đã khắc ghi câu: đừng bao giờ cãi lý với mấy tên cố chấp. Tự nhiên bây giờ thấy câu này là câu đúng nhất trên trần đời, có cãi thêm cũng chỉ tốn nước bọt.
Không thèm nói nhiều nữa, cậu bỏ Đức Uy cứ đứng tạo dáng ở đó, còn mình thì quay người bỏ đi xuống lầu.
"Anh thích thì cứ gọi, anh còn gọi sai khi nào thì khi đấy tôi sẽ không bao giờ trả lời mỗi khi anh gọi sai tên tôi."
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Đợi Đức Uy đánh răng rửa mặt xong, cô Tâm, người giúp việc của nhà ba mẹ Uy cũng đã dọn thức ăn đầy bàn cho anh ấy.
Cậu đã nghe mọi người trong nhà nói rằng Đức Uy cực kỳ kén ăn, lần nào ăn cơm mỗi món trên bàn anh ta cũng chỉ gấp có một miếng rồi bỏ đi không thèm ăn tiếp.
Lần này cũng thế, thức ăn thì nhiều, mỗi món anh ta cũng chỉ thử qua có một đũa, cơm bới đầy chén anh ta cũng chỉ ăn qua một phần ba chén rồi thôi.
Đức Uy cũng hiếm khi thèm ăn đồ ăn vặt, vậy nên mỗi ngày chỉ trừ ba bữa chính ra anh ta cũng không ăn thêm bất cứ thứ gì.
Chắc đây là lý do cơ thể anh ta lại gầy như thế.
Kim Hậu đến nhìn sơ qua các món ăn, món nào trông cũng bắt mắt. Cậu tự hỏi thật sự Đức Uy có phải là một anh chàng kén ăn hay không.
Mỗi món trên bàn anh ta đều nếm thử qua hết, nếu anh ta thật sự kén thì hẳn là đến liếc mắt qua món mình ghét anh ta cũng chả buồn làm rồi.
Vậy vấn đề ở đây có thể là do đồ ăn anh ta ăn rồi.
Kim Hậu cầm đũa của Đức Uy lên, gấp thử từng món ăn trên bàn bỏ vào miệng thử.
Nó mặn.
Mặn đến gắt cả cổ họng.
Không biết là do các cô vô tình hay cố ý mà mấy món ăn kèm trên bàn, món nào món nấy đều mặn kinh khủng.
Nhưng lúc nãy cậu thấy cô Tâm cũng nếm thức ăn bình thường mà. Vậy chắc là do khẩu vị của cô ấy ăn mặn hơn người bình thường gấp nhiều lần rồi.
Đang lúc cậu đang nếm thử mấy món ăn của Đức Uy, mẹ Uy thấy thế liền đi đến cầm lấy đôi đũa trên tay cậu, ngăn không cho cậu ăn tiếp.
"Ấy ấy, sao con lại ăn thức ăn thừa của thằng Uy. Cái này bỏ đi con, để cô kêu cô Tâm dọn cho con mấy món mới."
Mẹ Uy liền gọi cô Tâm đến, đem dọn xuống mấy đĩa thức ăn thừa trên bàn.
"À cô ơi, cô có thường ăn thức ăn ở nhà không?"
Thấy cậu hỏi cô cũng thấy lạ nhưng cô cũng trả lời mà không quan tâm lắm.
"Cô không. Cô với chú thường xuyên đi làm ở nước ngoài, còn lúc ở trong nước thì cô với chú phải thường xuyên đi ăn ngoài với khách, về trễ thì cô tự nấu do cô cũng thích nấu ăn. Có vấn đề gì sao con."
Cậu nhìn tới nhìn lui, thấy không có ai đang ở bên cạnh họ cậu mới dám nói thầm với mẹ Uy.
"Cô có thấy Đức Uy anh ấy ăn rất ít không ạ."
Mẹ Uy gật đầu với cậu.
"Lúc nhỏ thằng Uy cũng ít ăn lắm nên nó có hơi gầy. Nhưng cô không hiểu tại sao gần đây nó ăn mỗi ngày một ít như thế, bây giờ nó gầy nhom nên cô có hơi lo."
Cậu gật đầu đồng ý với lời nói của mẹ Uy. Anh ta cơ thể cao nhòng, cao hơn cậu cả một cái đầu nhưng tay chân lại như que củi, cậu cảm tưởng có khi nắm chặt anh ta một tí anh ta có thể sẽ gãy làm đôi.
"Con nghĩ vấn đề ở thức ăn ấy ạ. Khẩu vị của cô Tâm nó đậm quá, lúc nãy con thử thức ăn nó mặn lắm cô ơi."
Mẹ Uy thuận theo lời nói của Kim Hậu nên cũng quay sang nhìn theo hướng của cô Tâm, cả hai thấy cô đang dọn một bàn thức ăn mới cho cậu.
"Ấy chết, vậy hả con. Vậy để cô đi nhắc cô ấy một chút. Cũng không thể tùy ý đuổi cô ấy chỉ vì chuyện này được, dù gì cô ấy cũng làm việc cho cô được hai ba năm nay."
"Không ấy cô cứ để cô ấy làm việc nhà, còn việc nấu ăn cho anh Uy để con làm cho, cũng đỡ cho cô Tâm được một việc, dù gì con cũng rảnh..." Nói giữa chừng cậu lại cười tít mắt nói đùa với cô vài câu "Nhưng mà cô đừng vì thế trừ lương của cô Tâm nha, do con giành việc của cô ấy, cứ đem tiền công nấu ăn của con đắp qua tiền lương hằng ngày của cô ấy là được rồi."
Mẹ Uy nghe thế cũng mỉm , đánh nhẹ vào vai cậu một cái.
"Cái thằng nhỏ này, nghĩ cái gì đâu không hà. Thôi, như thế cũng được, con cần gì cứ nói cô Tâm, cô ấy chuẩn bị nguyên liệu cho con."
"Cô cho con đi mua đồ với cô Tâm được không ạ, con cũng muốn quen với đường xá ở đây á, có gì con tự đi mua cho tiện."
Mẹ Uy thấy thế cũng hợp lý, gật đầu đồng ý với cậu.
"Con ăn sáng chưa? Đồ ăn không hợp khẩu vị sợ con-...."
"Hông cô ơi. Con ăn cái gì cũng được hết á, để con xử nốt đồ ăn được dọn trên bàn kia cho."
Hai người nói qua nói lại vài câu, mẹ với ba Uy cũng ra ngoài đi làm vào sáng sớm.
Còn cậu cũng ngồi vào bàn xử đẹp đống đồ ăn bắt mắt trên bàn đến sạch nồi cơm.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top