Chương 28: Uy hỏi anh chị
Chương 28: Quan hệ là như thế nào ạ? Làm sao để vợ em có thai được vậy chị?
______________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Đức Uy ngồi thả lỏng trên ghế, mái tóc ướt vẫn còn nước nhỏ giọt sau khi vừa tắm xong. Hơn hai tuần nay, chiều nào anh cũng chạy bộ với Kim Hậu, dù ban đầu có chút mệt nhưng có vợ ở bên cạnh nên anh thấy vui lắm, vợ cũng vui nên Đức Uy cũng cố theo cho bằng được.
Một tay cầm chai nước lạnh vừa lấy từ tủ, tay kia Đức Uy mò mẫm tìm điều khiển tivi mà anh đã vứt lung tung hồi trưa, anh lười biếng ấn nút bật tivi lên, chán nản chuyển hết kênh này tới kênh khác nhưng cũng không thấy gì hay ho. Đang lúc mất kiên nhẫn Đức Uy định tắt tivi vào bếp rửa rau trong khi vợ đang tắm thì bỗng một bản tin làm anh dừng lại.
[Theo thống kê mới nhất, hiện ở Việt Nam đã phát hiện hơn hai trăm trường hợp nam giới từ hai mươi đến ba mươi lăm tuổi có gen lạ có thể mang thai, tuy nhiên việc sinh nở…]
"Gen lạ có thể mang thai?" Đức Uy giật mình nhớ lại mẹ Kim Hậu từng nói qua chuyện này. Trong đầu anh chợt nảy ra hình ảnh Kim Hậu bụng tròn tròn ngồi nũng nịu trong lòng mình. Nghĩ đến đây, Đức Uy hứng chí cười một mình, nhưng rồi cũng chỉ dám nghĩ thế thôi. Lần trước nhắc tới chuyện này, anh bị Kim Hậu mắng cho một trận, bảo anh đừng có mơ, chưa chắc cậu đã có "gen lạ" trong người mà anh cứ ở đó đòi bầu với bì.
Buồn thiu, Đức Uy tắt tivi rồi lủi thủi vào bếp rửa rau chờ vợ tắm xong.
---
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Đức Uy thường sẽ nghịch điện thoại một chút. Hôm nay cũng thế nhưng thay vì chơi game, anh nhắn tin vào nhóm chat gia đình để hỏi chuyện đang thắc mắc.
Đức Uy: Anh chị ơi, cho em hỏi cái này chút nha.
Tin nhắn vừa được gửi xong anh liền thấy chị Liên – vợ của anh ba trả lời ngay.
Chị Liên: Bé Út hỏi gì thế ta?
Như chỉ chờ có thế, Đức Uy nhắn hỏi thẳng.
Đức Uy: Quan hệ là như thế nào ạ? Làm sao để vợ em có thai được vậy chị?
Bên kia màn hình gần như im lặng, anh không thấy ai trả lời cả. Hay là hỏi khó quá rồi? Phải tới ba, bốn phút sau, thay vì chị Liên, tin nhắn của anh ba lại nhảy lên.
Anh Kiên: Ai xúi em hỏi đấy? Nay tự nhiên quan tâm ba cái chuyện này rồi? Vợ đâu, sao không hỏi thẳng cho lẹ?
Đức Uy: Vợ mắng em, không chịu trả lời [icon khóc lóc]
Chị Liên: Chắc thằng bé vẫn chưa sẵn sàng. Nhớ nhé, vợ chưa đồng ý thì em không được lấn tới đâu nghe chưa.
Đức Uy: Em nhớ ạ.
Anh Kiên: Em trai hỏi thì anh trai phải dạy chứ nhỉ [icon mặt cười đeo kính đen]
Người chỉ xem tin nhắn từ đầu đến cuối, chị hai – chị song sinh của anh ba cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện.
Chị Ánh: Mày dạy điên dạy khùng nó đi là tao bẻ cổ mày đấy.
Anh Kiên: Bà nghĩ em bà là kiểu người gì thế hả?
Chị Ánh: Kiểu người mới mười lăm tuổi đầu đã mò tìm ba cái thứ bậy bạ trên mạng và bị tao bắt gặp.
Chị Liên: Gì đấy anh?
Anh Kiên: Ơ ai đánh mà chị khai!
Đức Uy: Anh Kiên tìm gì thế ạ? Chỉ em với.
Chị Ánh: Em mà tìm là chị về đánh gãy tay.
Đức Uy nằm đó khóc ròng. Mấy anh chị lớn hơn Đức Uy những mười tuổi nhưng cả ba chị em lúc nào cũng thân với nhau. Anh ba là người sôi nổi, lúc nào bày trò ghẹo Đức Uy khóc um lên, rồi người dỗ lại là chị hai. Còn chị hai khá nóng tính, là một dân boxing chính hiệu nên anh em trong nhà chẳng ai dám ghẹo chị giận, chị đánh đau lắm.
Chị Ánh: Mày dạy kiểu gì? Định gửi video tào lao cho nó à? Để nó coi bậy coi bạ hả?
Anh Kiên: Bà khỏi lo, cuối tuần tụi tui về thăm, sẵn tiện dạy nó luôn. Nó lớn rồi, cũng phải tìm hiểu chứ.
Chị Ánh: Ừ, dạy gì cũng có chừng có mực một chút. Tao ở xa chưa về được, cũng muốn về coi thử "em dâu" thế nào.
Chị Ánh từ năm nhất đại học đã sang Pháp định cư, bây giờ đã là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng bên đó.
Anh Kiên: Chị cứ yên tâm, để tui lo.
Chị Ánh: Là mày nên tao mới do đấy.
Đức Uy nằm nhìn tin nhắn anh chị cãi nhau mà khoái chí cười. Dù ở xa nhau nhưng anh chị vẫn thân thiết như lúc còn nhỏ, thấy anh chị vui vẻ Đức Uy cũng vui lây.
Khi Kim Hậu vào phòng thấy Đức Uy vẫn còn cầm điện thoại, cậu liền nhắc anh tắt rồi đi ngủ. Đức Uy ngoan ngoãn cất điện thoại, chờ Kim Hậu nằm xuống để còn ôm ngủ cho đúng thủ tục mỗi ngày. Phải ôm vợ ngủ mới ngon được.
Vẫn như mỗi đêm, Kim Hậu đều hôn trán anh, xoa nhẹ lên má anh rồi chúc anh ngủ ngon. Đức Uy vui vẻ hôn trả lại xong cả hai ôm nhau ngủ ngon lành. Đêm nay anh lại thấy giấc mộng của mấy hôm trước, trong giấc mơ Đức Uy vẫn thấy cả hai dắt tay nhau trong bộ suit thanh lịch, bế trên tay một bé con bụ bẫm miệng bi bô cười tươi.
Bé con đáng yêu quá, mà giá như… bé là con của anh thì tốt biết mấy.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top