Chương 25: Đức Uy
Chương 25: "Chồng em cảm động lắm luôn đó vợ."
_________________
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Từ lúc ở nhà cô hai về bỗng Đức Uy im lặng đến bất thường. Nếu là thường ngày dù ở đâu, thời gian nào, khoảnh khắc nào anh ấy cũng có thể kể đủ chuyện trên trời dưới đất đến không kịp thở, ấy thế mà bây giờ dù có hỏi gì Đức Uy cũng chỉ gật rồi lắc đầu, có lúc lại cứ một mình đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, trầm ngâm không chịu để ý mọi thứ xung quanh.
Lúc chiều thấy anh cười nói vui vẻ như bình thường, cậu cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi nên cũng không quan tâm nữa. Chắc lúc không có cậu chị Kim đã nói gì khiến anh ấy bận tâm chăng.
Những ngày trước khi cả hai lên giường đi ngủ, Đức Uy sẽ kê tay mình gối dưới đầu Kim Hậu, một tay kia ôm hờ eo cậu, còn cậu yên vị dụi mặt vào ngực chồng yên tâm ngủ ngon đến sáng. Nhưng những chuyện đó là chuyện của ngày hôm qua, hôm nay Đức Uy vẫn là một anh chồng chiều vợ, anh vẫn sẵn sàng gối tay cho vợ nằm, vẫn ôm eo vợ nhưng tuyệt đối không để Kim Hậu dụi mặt vào lòng anh, anh muốn đảm bảo gương mặt Kim Hậu phải luôn nằm trong tầm mắt anh cho đến khi anh ngủ.
Anh nhịp nhịp tay trên hông dỗ cậu ngủ, nhưng ánh mắt của Đức Uy đáng sợ quá khiến Kim Hậu không thể nào ngủ nổi, phân vân mãi mới dám mở miệng hỏi anh.
"Uy, anh khó chịu với em chuyện gì sao? Hay là anh vẫn giận chuyện chị Kim?"
Đức Uy như nhớ lại chuyện gì đó, anh liền nhíu mày khó chịu, dùng những ngón tay thon dài lướt nhẹ nhàng như làn sóng lăn tăn khắc hoạ từng điểm trên gương mặt Kim Hậu. Đúng là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện không hay, nhưng nếu là anh của mọi khi cũng sẽ không tức giận đến thế. Cả ngày hôm nay Đức Uy đã suy nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy so với mọi người những chuyện anh biết về vợ mình như thế so với lòng tham của anh là không đủ. Tự ngẫm Đức Uy tự cảm thấy buồn cười, tự lấy bản thân mình chỉ vừa sống với em ấy hơn sáu tháng so với một người đã thân thiết với vợ từ nhỏ, đây không gọi là chênh lệch thì anh cũng chả biết nên gọi là gì.
Mọi người thường nói nhau rằng Đức Uy là một kẻ ngốc chẳng biết gì, nhưng mọi người lại không nghĩ rằng kẻ ngốc nào mà chẳng có lòng tham. Phải, Đức Uy là một kẻ ngốc yêu đương vào lòng tham của anh lại trở nên không đáy, chính bản thân anh cũng phải tự ngạc nhiên với chuyện này kia mà.
Bản thân anh từ nhỏ đã tự cảm thấy mình là một đứa nhóc cô đơn, ba mẹ anh thường xuyên xa nhà, những bộ phim hoạt hình cũng đã trở thành bạn của anh. Trên màn ảnh anh đã xem được rằng những đứa trẻ hư sẽ bị bố mẹ la mắng, từ ngày ấy trở đi Đức Uy đã tự biến mình thành một đứa trẻ hư để thu hút sự chú ý của ba mẹ, anh khao khát được ba mẹ la mắng anh một lần. Nhưng trong nhà anh, anh là đứa con út, dù anh có quậy phá ba mẹ cũng coi như là chiều theo ý anh, họ không về nhà la mắng anh như anh muốn, họ lại tìm thêm bảo mẫu về nhà để trông anh như những đứa nhóc lên ba trong khi anh đã qua tuổi cần bảo mẫu rồi.
Không vừa ý với việc ba mẹ mướn bảo mẫu, Đức Uy cứ bày hết trò này đến trò khác để gây khó khăn cho họ khiến họ xin nghỉ việc, việc ấy diễn ra trong nhiều năm trời cho đến khi Kim Hậu đến. Thông thường bảo mẫu chỉ có thể chịu đựng nhiều nhất là hơn ba tuần, Kim Hậu không những không nản mà cậu lại còn hăng hái hơn trong việc chăm sóc anh, không ngại mắng anh khi anh quậy phá, tận tình chăm sóc khiến anh cảm thấy mình thật sự đang được quan tâm.
Từ lúc ấy Đức Uy loé lên ý nghĩ: Kim Hậu là của anh, không phải em ấy là không được, anh không muốn rời xa em ấy.
"Đức Uy, nếu anh cảm thấy ở nhà em khó chịu quá thì ngày mai mình về lại thành phố nhé."
Đức Uy xoa xoa cái má rắn chắc của Kim Hậu, anh mỉm cười "Đâu có đâu vợ, ở quê vợ anh thấy còn vui hơn cả khi ở nhà anh cơ, anh còn tính xin mẹ ở lại thêm nữa kìa." Sợ Kim Hậu vẫn chưa tin lời mình nói, Đức Uy bồi thêm "Chỉ là bữa nay anh nghe chị gì ấy mắng vợ anh, anh không thích chút nào. Anh chợt nghĩ lại có khi nào trước khi về sống với anh vợ cũng bị những người khác nói những lời không hay như thế không, có phải vợ đã bị chị gì gì đấy lúc nào cũng ăn hiếp vợ không, cứ mỗi lần bị như thế anh lại thấy khó chịu lắm. Vợ anh vừa tốt bụng, vừa giỏi giang lại còn dễ thương nữa, anh không muốn người ta nói ra những lời khó nghe ấy làm tổn thương vợ anh, anh lại ước gì anh được gặp vợ sớm hơn một chút là hay rồi."
Kim Hậu nghe thế liền thấy ngại, cậu nhéo vào tay đang xoa má mình "Có một mình anh thấy thế thôi. Với lại em nghe quen rồi nên thấy cũng bình thường, trong đời chắc không phải mỗi mình em phải trải qua những chuyện như thế, có khi những điều không hay ấy mới giúp em trở thành Kim Hậu như bây giờ. Nghĩ như thế em lại không còn cảm thấy buồn hay khó chịu gì nữa nên Đức Uy cũng không buồn nữa nha."
Đức Uy vén tóc mái của Kim Hậu ra, anh hôn nhẹ lên trán cậu "Vợ không nhận ra bản thân mình giỏi như thế nào đâu, quan tâm bản thân mình một chút đi nhé. Hôm nay anh cảm ơn vợ đã lên tiếng bảo vệ anh, chồng em cảm động lắm luôn đó vợ."
Khoảnh khắc Kim Hậu đứng ra bảo vệ mình, trong lòng Đức Uy cảm thấy ấm áp vô cùng. Trước đó mấy tháng vợ anh còn cảm thấy tự ti, nghi hoặc cảm thấy mình đang làm cho cuộc sống của Đức Uy trở nên xấu đi vì phải lấy một người vợ là con trai, cả hai đi ngoài đường cậu còn chẳng dám nắm tay anh. Thế mà hôm nay lại khác, Kim Hậu đã can đảm đứng ra xác định mình chính là vợ của anh, một tiếng cũng "chồng tôi", hai tiếng cũng "chồng tôi", đến bây giờ câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai của Đức Uy khiến anh vui sướng đến lạ thường.
"Chuyện em nên làm thôi mà."
Đức Uy cười hì hì, lấy lại dáng vẻ ngây ngô ngày trước, ôm cứng Kim Hậu, luôn miệng nói "vợ ơi anh yêu vợ nhiều"
Hai vợ chồng nằm trò chuyện với nhau hơn một tiếng sau ai nấy cũng chìm vào giấc mộng. Trong giấc mơ đêm ấy Đức Uy thấy mình và Kim Hậu đang đứng trước đám đông, trên người cả hai đang khoác lên bộ suit thanh lịch, mỉm cười thật tươi và cùng nhau trao nhẫn. Sau màn trao nhẫn đầy tính lãng mạn bỗng toàn khung cảnh trở nên trắng xóa, sau lớp sương mờ ấy dần xuất hiện khung cảnh anh và Kim Hậu đang vui đùa cùng một bé con bụ bẫm đáng yêu, trên gương mặt ai nấy cũng đều lộ rõ vẻ hạnh phúc không gì che giấu được.
Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào phòng khiến Đức Uy dần tỉnh giấc, xem lại đồng hồ cũng đã bảy giờ hai mươi lăm phút sáng, anh bèn vươn vai thoải mái rời khỏi giường.
Thường là sau một đêm, những gì anh mơ thấy lúc ngủ khi tỉnh giấc có thể sẽ quên đi hơn một nửa. Nhưng kỳ lạ thay giấc mơ hôm qua chẳng biết sao nó như in sâu vào trong trí não anh, dù là chi tiết nhỏ thôi Đức Uy cũng nhớ rõ mồn một.
Ngẫm đi ngẫm lại khung cảnh trong mơ đúng là đẹp như tiên cảnh, khiến Đức Uy muốn nhảy lên giường ngủ tiếp để có thể mơ thấy khung cảnh hôm qua.
Tiếc thật ấy, nếu nó trở thành sự thật thì hay rồi.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top