Chương 23: Này, chị...

Chương 23: "Chị đang nói nhảm nhí gì với chồng tôi thế?"
________________

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bắt đầu vào bếp từ lúc sáng sớm, gần cả chục người loay hoay cùng đống nguyên liệu đến hơn mười một giờ trưa cuối cùng cũng đã nấu xong, đến lúc này cô hai mới có thể bắt đầu dọn mâm lên cúng giỗ.

Nhớ lại chắc cũng đã hơn tám năm kể từ ngày má cô hai mất. Trước khi Kim Hậu sinh ra ông bà hai bên nội ngoại của cậu ai nấy cũng đã mất sớm vì bệnh tật, cậu không biết được như thế nào là vòng tay, hơi ấm của ông bà nên từ khi cậu còn bé, cậu đã xem bà ngoại tư, mẹ của cô hai như là bà ngoại ruột thịt của mình. Ngày nào đến giờ chiều cậu cũng chạy đến nhà bà ngoại tư chơi với bà, kể chuyện trường lớp cho ngoại tư nghe trong khi chờ ba mẹ đi làm về. Cậu thích ngoại tư lắm, lần nào đến cậu cũng được ngoại chăm nom cẩn thận, không những thế cậu còn được ngoại cho những loại bánh kẹo mà từ trước đến nay cậu không bao giờ được mẹ mua cho.

Đến cái ngày định mệnh của tám năm trước, sau ba bốn ngày cậu bận ôn thi không thể qua nhà bà, vào lúc bốn giờ kém Kim Hậu hí hửng lon ton đôi chân nhỏ của mình để qua chơi cùng bà ngoại tư, nhưng hôm ấy trong cậu luôn có cảm giác gì đó rất nặng nề, lâu lâu lại lạnh run sống lưng.

Kim Hậu trên tay cầm bịch bánh ống thơm lừng giòn tan mà cậu lẫn ngoại
đều thích ăn, trên môi vẫn mỉm cười tươi rói, đôi chân nhảy múa như một chú sáo vừa ngâm nga đoạn nhạc ưa thích, vừa mong chờ nụ cười của ngoại tư khi thấy mình đến chơi.

Nào ngờ đâu, thứ chờ đợi cậu không phải là nụ cười cùng ánh mắt hiền hậu của ngoại tư, mà là cái xác lạnh ngắt của ngoại đang nằm trên giường, trên mặt bà đang phủ một chiếc khăn trắng tinh, trên bụng còn dằn thêm một nải chuối.

Ngoại tư chết rồi, chết khi cậu còn đang ở trường.

Sau đó ra sao nữa thì cậu không còn nhớ rõ.

Đến tận bây giờ, mỗi năm đến giỗ bà  cậu đều mua những món ăn vặt lúc trước cả cậu và ngoại đều thích đến để lên bàn thờ của bà cho đến hết ngày hôm ấy. Những lần như thế điều đáp lại cậu không phải là một cái xoa đầu hay một cái ôm trìu mến nữa mà là một di ảnh với nụ cười hiền dịu của ngoại tư, mỗi lần ngắm ảnh ngoại đều khiến khoé mắt cậu cảm thấy cay cay.

Cậu nghe cô hai kể từ sáng hôm ấy bà ngoại tư đã cảm thấy không khoẻ nhưng vẫn một mực cầm túi kẹo dẻo ngồi chờ cậu đi học về ở trước cửa quán, nói rằng mấy ngày nay thằng nhỏ bận học bài thi không qua chơi với bà được, bà muốn đợi nó qua để thưởng cho nó rồi ôm nó chứ mấy ngày nay bà cũng nhớ nó quá mà bà không đủ sức đi qua nhà thăm nó.

Đến lúc khoảng hai giờ ba mươi chiều ngoại tư nói bà thấy mỏi lưng, muốn vào nhà nằm nghỉ một xíu trong lúc chờ Kim Hậu qua, lúc ấy bà đã ra đi trong giấc ngủ của mình. Bà đã không chờ được đứa cháu nhỏ tinh nghịch của bà qua chơi, Kim Hậu cũng không được gặp ngoại tư lần cuối. Có lẽ đó là điều mà cả cậu và ngoại tư cảm thấy tiếc nuối nhất trong cuộc đời mình.

Kim Hậu phụ cô hai bưng bê thức ăn lên xếp trên bàn thờ bà ngoại tư, cậu đứng bên cạnh chờ cô hai đốt nhang cúng xong cậu xin cô cho cậu đốt một nén nhang cho ngoại.

"Ngoại ơi, nay con lại đến thăm ngoại đây. Nay giỗ ngoại nên ngoại về dùng bữa với cả nhà nhen, nay con cũng phụ cô hai làm cho ngoại nhiều món ngon lắm, ngoại về dùng với cả nhà cho vui. Ngoại ở trên đó sống tốt, phù hộ sức khoẻ cho cả nhà nhen ngoại, năm sau con lại đến thăm ngoại tiếp."

Kim Hậu cắm nhang vào lư hương đang mập mờ khói trắng, cậu chắp tay lạy thêm ba lạy rồi quay đi ra ngồi bàn với Đức Uy.

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Cậu tự chắc mẩm rằng kế bên Đức Uy, dù là trái hay phải bảo đảm đã có người chừa cho cậu một chỗ ngồi rồi. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý mình đâu, hai chỗ ngồi kế Đức Uy đều đã có người ngồi cả rồi.

Bàn này là dành cho những ai không có nhu cầu uống rượu bia nên đa số là những cô gái trẻ và những người cô lớn tuổi không thể uống được rượu, đàn ông con trai cũng chỉ có đôi chồng chồng nhà cậu và một cậu nhóc tì thôi.

Bên trái Đức Uy là cậu nhóc nhỏ, bên phải anh là chị Kim, con gái lớn của bà sáu Trâu. Chị Kim lớn hơn cậu năm tuổi, cậu cũng hay tránh đụng mặt chị ấy lắm do không hiểu vì sao mà chị ấy rất ghét cậu, cứ lần nào đụng mặt nhau là chị ấy liếc cậu muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Bàn Đức Uy ngồi cũng đầy người rồi, Kim Hậu định ra bàn của Thiên Tân đang ngồi để ngồi với cậu ấy. Nhưng thấy vậy cũng không được, ở đây Đức Uy không quen ai, để anh ấy ngồi một mình sợ rằng anh ấy sẽ căng thẳng rồi không ăn uống gì được cả. Cậu định lại nói với Đức Uy có muốn ra bàn khác ngồi với cậu không, chưa kịp nhấc chân đi đến chỗ anh ấy cậu đã thấy chị Kim đang dựa sát vào người của Đức Uy, tay cứ kéo kéo góc áo muốn thu hút sự chú ý của anh ấy.

"Anh là chồng của thằng Hậu "lọ nồi" đấy hả?"

(Chị Kim lớn hơn Đức Uy hai tuổi nhưng chị ấy không biết nên vẫn gọi Đức Uy là anh)

"Lọ nồi" là cái biệt danh chỉ duy nhất chị Kim gọi cậu, chị ấy gọi như thế do da cậu đen, cậu biết chị gọi như thế cũng không có ý gì tốt lành gì đối với cậu nhưng do cũng không gây hại gì đến mình nên cậu cũng bỏ ngoài tai.

Bỗng đâu một cô gái lạ lại tiếp xúc gần với mình như thế, Đức Uy muốn đứng dậy kéo giãn khoảng cách với chị Kim nhưng bị chị ấy nắm kéo ngồi lại chỗ ngồi.

"Nói chuyện chút thôi mà, anh ngồi xuống đi."

Kim Hậu thấy tình hình có vẻ không ổn rồi, cậu muốn đi đến kéo Đức Uy đi ra khỏi cái bàn ấy, Thiên Tân bỗng từ đằng sau nắm cậu đứng lại "Từ từ, để coi coi bả có định nói xấu mày với chồng mày không, lỡ bả có nói thì nết bả hãm thật. Mà tao thắc mắc, mày làm gì bả mà bả ghét mày dữ vậy?"

Kim Hậu ráng vắt óc lục lại ký ức, xem trong quá khứ kia cậu có làm gì đụng chạm đến chị Kim không. Cố quá thành quá cố, nghĩ đến nhức đầu vẫn không nghĩ được.

"Không nghĩ ra hả?"

Kim Hậu gật đầu "Từ xưa tao đâu có hay nói chuyện với chị ấy đâu, từ lúc  tao cảm nhận được chị ấy ghét tao là tao tránh rồi."

Nói xong, cậu bất an quay lại nhìn Đức Uy thấy mặt anh tái mét cả rồi. Kim Hậu toang muốn vùng lên kéo chồng ra khỏi cái bàn đó nhưng một lần nữa cậu bị Thiên Tân nắm áo không cho cậu đi.

"Tao nói đợi chút đi mà."

"Đợi gì mà đợi chứ, bả sắp ăn thịt chồng tao rồi kìa."

Về phía chị Kim, ý thức được Đức Uy có vẻ cự tuyệt nên chị nhích ghế ngồi cách Đức Uy hơn khi nãy một chút. Chị Kim ngồi vắt chéo chân, chống cằm mỉm cười nhìn Đức Uy.

"Anh cưới Hậu "lọ nồi" lâu chưa?"

Đức Uy cúi mặt không muốn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, anh nói với chất giọng mang theo đầy ý bực bội "Chị đừng gọi vợ tôi như thế."

Chị Kim bỗng thấy có chút không hài lòng, nhíu mày mặt dày hỏi lại "Thế cưới nó lâu chưa?"

"Chúng tôi chưa cưới, nhưng cũng sắp cưới rồi."

Nghe thấy thế, chị Kim bỗng vui như bắt được vàng, diễn nét tiểu thư mỉm cười hiền dịu, đưa tay vén tóc ra sau tai "Biết ngay mà, lấy thằng "lọ nồi" đó chắc cũng cực cho anh lắm. Tự nhiên khi không phải lấy một thằng đực rựa về nhà, chắc ngứa mắt lắm ha. Hay là anh hủy hôn với nó, kết hôn với e..."

Bỗng trong đầu Đức Uy phát ra một tiếng "oong" đến chói cả tai, trong cổ nghẹn cả cục tức nuốt không trôi đứng phắt dậy ngã cả ghế ra sàn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Này chị..."

Không đợi Đức Uy nói hết, Kim Hậu từ phía sau đi đến, đen mặt mỉm cười man rợ vỗ vai chị Kim khiến chị ấy giật mình quay đầu lại nhìn.

"Chị đang nói nhảm nhí gì với chồng tôi thế?"

(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top