Chương 21: Bố tổ bọn yêu nhau
Chương 21: "Ảnh tên Đức Uy."
-------------------------
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Đúng như lời cô đã hứa, một giờ trưa hôm sau trong khi Kim Hậu đang dạy Đức Uy cách thắt cào cào, chim chóc bằng lá dừa thì từ bên ngoài cậu đã trông thấy cô hai trên tay cầm theo một chùm chôm chôm đứng bên ngoài cổng lớn giọng gọi vào.
"Hậu đâu rồi, cô qua thăm mày nè con."
Vừa thấy bóng dáng cô hai, Kim Hậu theo phản xạ lật đật xỏ đôi dép tổ ong vào, chạy vọt ra ngoài cửa đón cô hai, nhanh tay rót cho cô ly trà đường rồi mời cô ngồi nghỉ mát.
Cô hai ngồi vào cái ghế cạnh bàn tròn uống trà nhà cậu, cô gác một chân lên ghế, phe phẩy cái nón lá quạt bay bay mái tóc đã lấm tấm sợi bạc "Bây tính về đây chơi mấy bữa rồi lên đó? Lâu rồi cô mới thấy bây, lên đó gần một năm thấy sáng sủa đẹp trai hẳn ra hen."
Kim Hậu ngồi xếp bằng hai chân trên giường gỗ đối diện cô hai, cậu hớp một ngụm lớn trà đường trong cái ca giữ nhiệt, miệng nhai rộp rộp mấy cục nước đá lớn "Hết tuần này con mới về lại thành phố. Mà cô kì quá nhen, con lúc nào cũng đẹp trai mà, đâu phải lên trên đó rồi mới đẹp đâu."
Đức Uy ngả nghiêng dựa lưng vào Kim Hậu, vẫn mãi mê tiếp tục ngồi thắt cào cào. Tuy trông anh vẫn đang chăm chú vào món đồ chơi trên tay nhưng thật ra vẫn đang ngóng tai nghe mọi người trò chuyện, thấy chuyện vợ nói quá hợp lý liền nhiệt tình gật đầu hưởng ứng nói vào.
"Đúng đó, Hậu lúc nào cũng đẹp hết. Vợ coi nè, con này anh thắt đẹp hơn con vừa nãy luôn đó, thấy anh giỏi không?"
Kim Hậu lấy con cào cào bằng lá dừa trong tay Đức Uy, cậu ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười không tiếc lời khen chồng.
"Giỏi, giờ em mới biết anh khéo tay vậy luôn, học còn nhanh hơn em lúc trước nữa."
Đức Uy ôm choàng qua cổ Kim Hậu, dụi mặt vào ngửi tóc cậu mặc kệ cô hai đang trố mắt ngồi nhìn hai đứa.
"Tao nghe mẹ mày nói chồng mày nó dính người mày lắm mà tao đâu có nghĩ đến nỗi như thế này."
Đức Uy nghe cô nhắc đến mình anh liền ngẩng mặt lên nhìn cô với gương mặt ngây thơ ngơ ngác.
"Như thế này là không tốt hay sao ạ?"
Cô hai phì cười, lúc này cô mới nhớ đến chùm chôm chôm cô đem qua là để cho hai đứa nhỏ ăn, cô liền đưa chùm quả cho Kim Hậu.
"Đâu có. Như thế này vẫn tốt hơn là tụi bây gây lộn với nhau."
"Con không có mắng Kim Hậu được đâu." Đức Uy cắn vỏ chôm chôm, đút phần thịt bên trong cho Kim Hậu ăn vừa nũng nịu nói.
Cô hai lại cầm cái nón lá phẩy phẩy quạt, thở dài.
"Thấy tụi bây vậy cô cũng mừng. Haizz, chứ chồng mày mà như ông hai nhà cô thì lại khổ, suốt ngày rượu với chè, cái gì không vừa ý là chửi đổng cho cả xóm nghe."
"..."
"Nhưng mà cũng hên là ổng nhậu thì nhậu nhưng ổng vẫn đi làm, vậy cũng đỡ biết bao nhiêu... à mà ngày mai bây qua nhà cô nhen, mai giỗ má cô nên cô làm mâm cơm nhỏ để cúng ấy mà. "
Mục đích về quê lần này của Kim Hậu một phần cũng là vì đã gần đến giỗ của bà ngoại tư, má của cô hai. Từ hôm qua cậu cũng đã định nếu cô hai không qua nói với cậu việc này thì đến chiều cậu cũng sẽ qua nhà hỏi cô về chuyện giỗ của ngoại vì năm nào vào ngày này cậu cũng đến nhà cô từ sớm để phụ cô nấu đám.
"Để mai con qua sớm để phụ cô chiên chả giò hen."
"Con phụ nữa." Đức Uy nhiệt tình giơ tay xung phong.
"Chồng thằng Hậu giỏi quá ta ơi, con đừng để thằng Hậu ăn hiếp con nha... nó tên gì tao quên rồi Hậu?"
"Ảnh tên Đức Uy." Kim Hậu bĩu môi trả lời. Cô hai lại đổ oan cho cậu rồi, cậu có bao giờ ăn hiếp anh ấy đâu.
"Ừ ừ đúng rồi, đừng để nó ăn hiếp con nha Uy."
Đức Uy nhìn qua vợ mình xong lại nhìn qua cô hai, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
Dạ thì dạ đấy nhưng Kim Hậu cũng đã ăn hiếp Đức Uy từ những ngày đầu ra mắt mất rồi.
......
Hơn sáu giờ sáng hôm sau gia đình Kim Hậu đã có mặt sớm tại nhà cô hai để phụ cô nấu đám như mọi năm, trên tay Kim Hậu còn bê theo một thùng sá xị Chương Dương để biếu nhà cô.
Kim Hậu chỉ vừa cởi dép để trước bậc thềm, bỗng một người đàn ông cao lớn từ trong nhà nhanh chân bước ra dùng cánh tay kẹp cổ Kim Hậu.
"Chào bạn hiền, lâu rồi không gặp hen. Uầy, nay sáng sủa đẹp trai vậy bạn." Anh chàng này là Thiên Tân, con trai thứ của cô hai, hiện giờ đang vừa học đại học vừa đi làm ở trên thành phố, chắc vì đám giỗ ngoại tư nên đã lái xe trở về nhà từ sớm để phụ mẹ.
"Thằng chó Tân, bỏ tao ra coi. Anh mày lúc nào chả đẹp trai."
"Mày nói ai vậy, chứ mày lúc trước nhìn như cục đất nung ấy."
Kim Hậu đập mạnh khuỷu tay vào ngực Thiên Tân làm anh chàng đau điếng xoa ngực "Tao chọi cái thùng này vô đầu mày bây giờ, ôm vô nhà giùm tao coi."
"Bày đặt quà cáp đồ." Thiên Tân lấy thùng nước từ tay Kim Hậu ôm vào người mình, không quên nhìn qua Đức Uy đang đứng bên cạnh "Chồng mày hả? Đẹp trai mậy."
Đức Uy đến lúc này mới chịu phản ứng, anh lịch sự gật nhẹ đầu chào Thiên Tân.
"Chào anh, tui là Tân, bạn thời cởi truồng tắm mưa với thằng Hậu. Nói chứ tui lớn hơn nó một tuổi á nhen, không có trẻ trâu như nó đâu."
"Trẻ trâu?"
Thấy Đức Uy có vẻ không hiểu mình đang nói gì, Thiên Tân không nhịn được cười cười khúc khích. Một tay bê thùng nước, tay kia rảnh rỗi anh cặp cổ Kim Hậu lôi cậu đi vào nhà "Nào chàng trai, vô nhà cuốn chả giò với mình hen."
"Mày cuốn lòi ruột tùm lum cho má mày chửi nữa đi." Kim Hậu cố thoát ra khỏi cánh tay của Thiên Tân nhưng cố mãi vẫn không được. Thiên Tân cao lớn hơn cậu, từ nhỏ đã siêng năng chơi thể thao với tập võ nên sức mạnh của cậu ta bây giờ cứ như trâu như bò ấy, lúc nào cũng trêu chọc cậu hết.
"Xin lỗi mày chứ trước khi mày tới là má tao khen tao cuốn đẹp rồi đó."
Đức Uy đứng từ sau nhìn hai người đang đùa giỡn với nhau, không hiểu sao anh thấy cứ bực bực trong lòng, siết chặt hai nắm tay lại, nhíu chặt đôi mày.
Kim Hậu cuối cùng cũng gỡ được tay Thiên Tân ra khỏi người mình, đuổi anh đi vào bếp tự cuốn chả giò một mình đi, còn cậu đi ngược về phía Đức Uy, nắm tay anh đi với mình.
"Vào bếp em với anh phụ cô hai lặt rau ha, hai đứa mình làm chung sẽ nhanh hơn nhiều."
Đức Uy đang cảm thấy bực dọc trong người nhưng vừa được Kim Hậu nắm tay thôi cái cảm giác khó chịu ấy liền xua tan đi bớt nhiều phần, anh mỉm cười gật đầu.
"Đi, anh phụ vợ làm."
Kim Hậu ngó qua ngó lại xung quanh, thấy không có ai đang ở gần mình cả, cậu nhón gót chân, hai tay ôm hai bên má Đức Uy, hôn lên trán anh một cách bất ngờ.
Cảm nhận được đôi môi mềm mại của vợ vừa mới chạm vào trán mình cách đó một giây, Đức Uy tròn xoe đôi mắt, hai má dần trở nên đỏ hồng ấm nóng chăm chăm nhìn người trước mặt.
"Chồng em giỏi lắm."
Đức Uy không nhịn được cảm xúc, phấn khởi ôm chặt Kim Hậu, hài lòng gật đầu liên tục.
Thiên Tân từ đằng sau nhà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng bạn đâu, vừa định lên nhà trên kiếm bạn, đập vào mắt cậu là khung cảnh hai vợ chồng nhà nó đang ân ân ái ái với nhau.
Đệt mợ, muốn làm gì thì về nhà làm giúp, bố tổ bọn yêu nhau.
(Truyện chỉ đăng tại wattpat @WaterWalien52Hz, phiền không mang đi nơi khác)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top